“Mày là cái thá gì?”
Nghe thấy Tần Phong hỏi Liễu Như Tuyết có muốn giết mình không, ánh mắt của người đàn ông đó tối sầm lại, trừng mắt nhìn Tân Phong, chửi mắng.
“Làm càn!” Thấy đối phương dám mắng thiếu chủ, đám người Thẩm Đại Tài giận dữ.
Mà Tân Phong lại không tức giận, ngược lại xua tay để đám người Thẩm Đại Tài lui ra.
Bởi vì hắn còn chưa biết rõ đối phương là ai, sợ lỡ như là người nhà họ Liễu mà ra tay thì thật không lễ phép, rốt cuộc hắn cũng nên giữ thể diện cho Liễu Như Tuyết.
Tần Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Như Tuyết, đợi câu trả lời của cô ấy.
“Hắn ta là con trai của gia chủ nhà họ Du – Du Minh.”
Liễu Như Tuyết lên tiếng nói.
“Con trai của lão già đó?”
Tân Phong nhướng mày.
Mới nấy hắn nghe Liễu Như Tuyết nói là nhà họ Du nhất quyết muốn cưới cô, cho nên Tần Phong tưởng rằng gia chủ nhà họ Du còn chưa lấy vợ. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy?
Nhưng mà Tân Phong cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, gia chủ nhà họ Du đã gần 60 tuổi rồi, lại là người đứng đầu của một gia tộc, sao có thể không kết hôn được.
Nhìn ra được thắc mắc của Tân Phong, Liễu Như Tuyết giải thích: “Vợ của gia chủ nhà họ Du đã qua đời do tai nạn vài năm trước.”
“Ra là thế!” Tân Phong nghe xong thì cạn lời.
Đã 60 tuổi rồi, vợ đã qua đời thì thôi đi, thế mà lại còn muốn trâu già gặm cỏ non.
“Sau khi sư tỷ đồng ý gả cho lão ta, vì sợ tỷ chạy trốn nên lão ta luôn phái người đến giám sát tỷ, đây cũng là nguyên nhân vì sao tỷ không cho đệ đến tỉnh thành. Sư đệ nhìn đi, tỷ vừa mới đến Bạch Hải thì con trai lão ta đã đuổi đến đây rồi, không đuổi đi được.”
Liễu Như Tuyết nở một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.
Có lẽ cô ấy không thể thoát khỏi tay nhà họ Du này.
Sau đó, Liễu Như Tuyết nhìn về phía Du Minh và nói: “Du Minh, tôi chỉ đến đây để gặp mặt bạn bè chút thôi, sẽ không chạy trốn, lát nữa tôi sẽ trở về tỉnh thành ngay.”
“Bạn bè? Tôi nhìn không thấy giống vậy.”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Du Minh nhìn thấy Tân Phong có vẻ rất quan tâm đến Liễu Như Tuyết thì hắn †a suy đoán rằng hai người nhất định có quan hệ không bình thường.
Hắn ta còn nói thêm: “Liễu Như Tuyết, nghiêm túc mà nói thì có lẽ rất nhanh tôi sẽ phải gọi cô là mẹ, nhưng cô lại đang ở đây gian díu với người đàn ông khác. Cô làm thế chính là đang bôi tro trát trấu vào thể diện của nhà họ Du chúng tôi.”
“Du Minh, anh…”
Liễu Như Tuyết tức giận đến mức xanh mặt, cô rất muốn giết hắn ta nhưng lại không dám.
“Muốn chết!”
Thân hình Tân Phong chớp nhoáng, dùng một chân đá bay Du Minh, sau đó lại tiến lên giãm lên tay của hắn ta.
Rắc!
“A!”
Hai tay của Du Minh bị giãm gãy. “Con mẹ mày… AI”
Rắc!
Câu mắng chửi của Du Minh còn chưa kịp thốt ra hết thì Tân Phong lại đá một phát, bẻ gãy hai chân của hắn ta.
“Tân Phong, đệ bình tĩnh lại đi.”