Tống Kỳ tràn đầy vui vẻ nhận lấy kiếm Trường Hồng, hận không thể ở ngay tại chỗ thể hiện mấy cái để nhìn xem có vừa tay hay không, chỉ tiếc là không gian có giới hạn, cô đành phải từ bỏ ý định này.
Ngoài kiếm Trường Hồng, Tống Kỳ còn muốn mua ám khí.
Sư phụ rèn sắt nhìn qua thật thà chất phác, nhưng khi giới thiệu các tác phẩm của mình thì không mơ hồ chút nào.
Như Ý Châu, châm Diêm Vương, phi tiêu Kim Tiền, đá Phi Hoàng, châm Mai Hoa, vân vân, hầu hết đều là loại ám khí dùng để phóng, cũng vừa khéo là thứ Tống Kỳ cần.
Châm Diêm Vương là tác phẩm tâm đắc của ông chủ rèn sắt, hắn sẽ không bán nó cho người bình thường, thấy Tống Kỳ là người của Ôn Vãn Tịch nên giới thiệu món ám khí này.
“Châm Diêm Vương mảnh hơn châm bình thường rất nhiều, nếu như được khống chế tốt, châm cắm vào trong kinh mạch sẽ theo kinh mạch chảy xuôi, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, được tẩm độc.”
Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, đây không phải châm Diêm Vương, đây là châm Lăng Trì đi! Chửi thì chửi, Tống Kỳ vẫn mua một bộ châm Diêm Vương, tổng cộng có 14 cây, ông chủ rèn sắt còn tặng cho Tống Kỳ một bộ bảo vệ tay được thiết kế riêng biệt để giấu châm Diêm Vương.
Bảy cây tẩm độc, bảy cây không tẩm độc, tay phải bảy cây không tẩm độc, tay trái bảy cây tẩm độc, để hai tay lúc nào cũng được chuẩn bị tốt, vạn nhất gặp phải kẻ địch đánh không lại, vậy thì cần phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Sau khi mua vũ khí, Tống Kỳ hài lòng rời khỏi cửa hàng vũ khí và đến cửa hàng bánh ngọt, mua rất nhiều bánh ngọt về cho đám bạn cùng phòng ăn.
Thấy đã gần đến giờ, Tống Kỳ quay lại cửa hàng ngọc bích lấy ngọc bội được làm giả rồi trở về Thần Kiếm môn.
Hồ Đồ: [Cô làm giả cái ngọc bội này chi thế?]
Tống Kỳ: [Không phải là cần giải quyết nhiệm vụ phụ tuyến à, nếu tao đi hỏi Dụ Minh Thuận, sợ là hắn sẽ lấy ngọc bội của tao đi mất, cũng không nói cho tao biết, vậy chẳng phải là tao lỗ to sao?]
Hồ Đồ: [Cho nên cô muốn dùng ngọc bội giả để bẫy hắn nói ra?]
Tống Kỳ: [Đúng vậy, không sai.]
Ngọc bội ban đầu vẫn phải được bảo quản cẩn thận, Ôn Vãn Tịch nói nàng không biết ngọc bội này, nhưng lại muốn biết lai lịch của ngọc bội, nàng rõ ràng là đang nói dối.
Nàng cũng từng nói cô hãy bảo quản thật tốt ngọc bội này, vì vậy Tống Kỳ đương nhiên sẽ bảo quản nó thật tốt, sẽ không để cho bất kì ai lấy đi mất.
Về đến Thần Kiếm môn, sắc trời đã gần xế chiều, đệ tử gác núi đã bắt đầu tuần tra, sau khi thấy Tống Kỳ thì dò hỏi một phen, thấy Tống Kỳ xuống núi để mua một ít đồ ăn và vũ khí thì nhanh chóng cho cô qua.
Cũng may trời còn sớm, cô không gặp phải sư trưởng và sư huynh sư tỷ khó tính, nếu không cô sẽ không thể lừa bịp người ta dễ dàng như vậy.
Tống Kỳ thắng lợi trở về, mang về bánh ngọt nhỏ khiến bạn cùng phòng của cô suýt nữa hét lên, có trời mới biết vì tập võ, bọn họ đã lâu rồi không có đến Thiên Thủy thành đi dạo.
Đám bạn cùng phòng vẫn như cũ ríu ra ríu rít huyên thuyên không ngừng, mà Tống Kỳ thì biết được một tin tức quan trọng trong cuộc nói chuyện hỗn loạn của họ, người của Phi Hoa tông muốn đến thăm hỏi!
Phi Hoa tông cách Thần Kiếm môn cũng không xa lắm, đi đường ước chừng năm ngày, mà Băng Kỳ không ngại khổ cực đến đây, e rằng không đơn giản chỉ là luận võ giao hữu như vậy.
Quan trọng hơn, hẳn là muốn tác hợp Băng Nhàn và Tống Thiên Tinh.
Trong truyện, Tống Thiên Tinh và Băng Nhàn tâm đầu ý hợp, dưới sự tác hợp của Băng Kỳ thì càng đồng điệu với nhau.
Những lúc Tống Thiên Tinh không ra ngoài rèn luyện, Băng Kỳ đã dạy hắn Băng Thần Kiếm Pháp, ban ân điển cho Tống Thiên Tinh.
Nhưng kỳ quái chính là, quả thực trong truyện Tống Thiên Tinh và Băng Nhàn có tuyến tình cảm, Băng Kỳ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng hiện tại Tống Thiên Tinh và Băng Nhàn không có quá nhiều tiếp xúc, Băng Kỳ cố gắng tác hợp như thế này, chỉ bởi vì nhìn trúng tài năng của Tống Thiên Tinh sao?
Tống Kỳ lại có chút nghĩ không thông, Băng Kỳ tích cực tác hợp như vậy là vì cái gì?
**
Vì Phi Hoa tông sắp đến thăm, các sư trưởng yêu cầu tất cả các đệ tử phải chăm chỉ luyện tập, không được thất lễ trước mặt tông phái khác.
Trong khoảng thời gian này các sư trưởng giám sát đệ tử càng nghiêm ngặt hơn, điều này khiến Tống Kỳ vô cùng lo lắng, cô không tìm được thời gian để xuống núi, luôn bị các sư trưởng theo dõi sát sao.
Chỉ có điều, cô cũng không quên nhiệm vụ, có thời gian là chạy đi tìm Dụ Minh Thuận.
Dụ Minh Thuận thường ngày sẽ ở trong thư viện đọc sách, Tống Kỳ đi một chuyến này, tìm một cái vừa đúng.
Thời gian này Dụ Minh Thuận rất hiếm khi ra khỏi thư viện, kể từ khi bị đánh rớt quần ở nơi công cộng, Dụ Minh Thuận gần như luôn trong tình trạng bế quan một nửa, nhưng “truyền thuyết” về hắn và Nhị trưởng lão vẫn sẽ luôn được lưu truyền trong đám đệ tử.
“Bái kiến Chưởng môn.”
Tống Kỳ chắp tay thi lễ với Dụ Minh Thuận đang đọc sách, chỉ thấy Dụ Minh Thuận lười biếng ngước mắt lên, hỏi: “Có chuyện gì?”
Nếu không phải Tống Kỳ là em gái của Tống Thiên Tinh, Dụ Minh Thuận thực sự không muốn gặp con quỷ đội lốt người này.
Tống Kỳ còn cố ý nhìn vào trên bàn của Dụ Minh Thuận, có vài lá thư từ môn phái khác, trong đó có cả Băng Kỳ, giữa các môn phái có qua lại thư từ, quả thực không có gì bất thường.
Cũng không biết Ôn Vãn Tịch muốn cô điều tra chuyện này để làm gì.
“Vài ngày trước đệ tử tìm được một vật ở sau núi, cho nên muốn thỉnh Chưởng môn xem qua.”
Tống Kỳ ngoài mặt cung cung kính kính, kỳ thực cô đang cố hết sức để nhịn cười, cô vẫn nhớ rõ chiếc quần lót ố vàng của Dụ Minh Thuận ngày đó, đoán chừng không chú trọng nhiều đến vệ sinh, đã lâu không giặt.
“Lấy ra đi!”
Dụ Minh Thuận không có quá nhiều hứng thú với những gì Tống Kỳ nói, suy cho cùng Tống Kỳ trong mắt Dụ Minh Thuận cũng chỉ là một nhân vật chơi bời lêu lổng, cô có làm cái gì Dụ Minh Thuận cũng không thấy hứng thú.
Tống Kỳ lấy khối ngọc bội được làm giả ra, cô còn cố ý phủ một ít đất lên trên, làm bẩn nó, càng lộ rõ tính chân thực hơn.
Mặt mày Dụ Minh Thuận vốn dĩ lười biếng, nhưng vừa nhìn thấy ngọc bội kia thì sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt, ngồi dậy khỏi ghế Thái sư, chỉ vào Tống Kỳ hỏi: “Ngươi nói đây là lấy được từ nơi nào?”
Thấy phản ứng của Dụ Minh Thuận lớn như vậy, Tống Kỳ thầm nghĩ: Khối ngọc bội này quả nhiên không đơn giản.
“Tìm được ở sau núi, nhưng không biết là đồ của ai, nên mang đến cho Chưởng môn xem qua.”
Dụ Minh Thuận đang định lấy ngọc bội kia qua, nhưng Tống Kỳ ngay lập tức rụt tay lại, không cho Dụ Minh Thuận lấy ngọc bội đi.
“Chưởng môn, ngọc bội này là của ai, có lai lịch ra sao?”
Tống Kỳ làm bộ hóng hớt, nhưng Dụ Minh Thuận đương nhiên sẽ không nói cho cô biết dễ dàng như vậy, chỉ là tùy tiện nói: “Vật này là ta làm mất vài năm trước.”
“Vậy “Tú” này là ai thế?”
Thông thường, ngọc bội cá nhân sẽ được khắc chữ, không phải tên của chủ sở hữu thì là tên của gia tộc hoặc tên của môn phái, tượng trưng cho thân phận, “Tú” này rõ ràng không liên quan gì đến Dụ Minh Thuận, hắn đang nói đối.
“Là một người bạn thân của ta.”
Dụ Minh Thuận nói xong lại muốn lấy ngọc bội, nhưng ngọc bội lại được Tống Kỳ che chở trong ngực.
“Chưởng môn là cô nhi, không vợ không con, cũng chưa từng nghe nói Chưởng môn thân cận với ai, cho nên “Tú” này là ai thế?”
Tống Kỳ đương nhiên không dễ gì bị mấy câu qua loa cho xong chuyện lừa gạt như vậy, vì giá trị may mắn của nhiệm vụ phụ tuyến được giao xuống, cô phải liều mạng!
Dụ Minh Thuận nhìn Tống Kỳ, có chút phẫn nộ, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài được, nếu không nói cho người này về lai lịch của ngọc bội, có lẽ cô sẽ không bỏ cuộc.
“Là một người bạn thân đã mất nhiều năm trước, khi đó thu dọn di vật của người ấy, nhìn thấy vật này thì muốn bảo quản thay, không ngờ lại bị mất, quả thực hổ thẹn.”
Dụ Minh Thuận kìm nén sự tức giận, vẻ mặt thương tiếc nói, nhưng trên mặt Tống Kỳ rõ ràng viết hai chữ “không tin”.
Tuy nhiên Tống Kỳ lại cảm thấy có một ít là có thể tin, đó là chủ nhân của ngọc bội này đã mất.
Nghĩ đến việc Ôn Vãn Tịch muốn điều tra chuyện này, Tống Kỳ bèn nghĩ liệu chuyện này có liên quan đến nhà họ Mạc bị diệt môn năm đó hay không?
“Chưởng môn, người bạn thân đã mất nhiều năm trước, chẳng lẽ là người nhà họ Mạc?”
Nghe thấy bốn chữ “người nhà họ Mạc”, sắc mặt Dụ Minh Thuận thay đổi, lại nói: “Chuyện này không liên quan gì đến người nhà họ Mạc.”
“Vâng? Làm sao Chưởng môn biết ta đang nói người nhà họ Mạc nào?”
Người mang họ Mạc trên đời này nhiều không kể xiết, nhưng rất rõ ràng là Dụ Minh Thuận nghĩ đến người nhà họ Mạc đã bị diệt môn.
“Làm càn!”
Thẹn quá hóa giận rồi.
Tống Kỳ bĩu môi, nói: “Chưởng môn không giảng võ đức, nói chuyện không rõ ràng, lại ngang ngược muốn cướp ngọc bội trong tay đệ tử.”
Dụ Minh Thuận: “…Ta đã nói đây là di vật của bạn thân.”
Tống Kỳ đặt ngọc bội vào tay Dụ Minh Thuận, nói: “Của ngươi đây.”
Tống Kỳ như một cô gái bị bắt nạt xoay người rời đi, Dụ Minh Thuận giơ tay lên một cái, cuối cùng chỉ thở dài.
Rõ ràng là cô trêu đùa hắn, vì sao bây giờ lại là cô bị oan ức cơ chứ.
Dụ Minh Thuận cảm thấy Tống Kỳ thật là ngang ngược vô lý, thế nhưng…
Hắn nhìn ngọc bội trong tay, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Cuối cùng cũng tìm được rồi, vật này không thể để người khác phát hiện ra, về phần Tống Kỳ…
Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Dụ Minh Thuận.
**
Mặc dù hiện giờ trong môn được quản lý nghiêm ngặt, nhưng Tống Kỳ vẫn tìm được kẽ hở để đi tìm Trình Doanh.
Sau khi hấp thụ Nội Nguyên Đan, nội lực của cô tăng vọt, Tửu Tiên Thất Thức càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần uống chút rượu, là sẽ càng thấy tràn trề vui sướng hơn.
Trình Doanh chuẩn bị dạy cô Túy Mộng Thập Tam Thức, Tống Kỳ chăm chú nhìn Trình Doanh thực hiện Túy Mộng Thập Tam Thức.
Đây là một bộ kiếm pháp với nhiều động tác biến hóa đa dạng hơn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, đối thủ căn bản không đoán ra được.
Tửu Tiên Thất Thức và Túy Mộng Thập Tam Thức thật ra có các yếu tố của Thái Cực Quyền, mượn lực đả lực, lấy bốn lạng địch ngàn cân, kết hợp nhanh và chậm, đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Sau khi Trình Doanh biểu diễn một lần, Tống Kỳ lại cùng Trình Doanh biểu diễn một lần, các động tác hay chiêu thức gần như đều giống nhau, khiến Trình Doanh không thể không khen ngợi thiên phú của Tống Kỳ.
Đợi Tống Kỳ biểu diễn xong, Trình Doanh lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Tống Kỳ ngồi xuống.
“Đợi ngươi luyện tốt, là sẽ không có đối thủ trong thế hệ trẻ.”
Trình Doanh vô cùng có lòng tin, với tư cách là truyền nhân của hắn, Tống Kỳ có thiên phú cao, đầu óc nhạy bén, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, thế hệ trẻ trong chốn võ lâm này đều không phải là đối thủ của cô.
Khó mà nói được, Vũ thành còn có Tiêu Sanh, người kia cũng giống như cô, đều là phường giấu nghề cả.
“Đúng rồi sư phụ, ngươi có biết chuyện nhà họ Mạc bị diệt môn năm đó không?”
Trình Doanh nghe đến đây, chậm rãi gật đầu: “Đương nhiên là biết, sao vậy?”
Trình Doanh còn nhớ, năm đó nhà họ Mạc sở hữu Hoàng Tuyền Bích Lạc, một bộ công pháp vô song như thế, lại không một ai có thể luyện thành công, do đó đã thu hút cơn thèm khát của một đám người.
Sau đó, nhà họ Mạc bị diệt môn chỉ trong vòng một đêm, không còn ai sống sót, cũng không ai biết là do người nào ra tay, đây là vụ án chưa có lời giải lớn nhất trong giới võ lâm.
“Có ai trong nhà họ Mạc có chữ “Tú” trong tên không?”
Trình Doanh quanh năm phiêu bạt trong chốn võ lâm, năm đó nhà họ Mạc rất có danh tiếng, Trình Doanh nên biết.
“Tú? Vợ của Mạc Hoài An, gia chủ nhà họ Mạc năm đó, tên là Lăng Tú.”
Vợ của gia chủ Mạc Hoài An tên Lăng Tú, đây chẳng phải là ngọc bội của mẫu thân Ôn Vãn Tịch sao?
Khó trách Ôn Vãn Tịch giả vờ không biết ngọc bội này, nàng không muốn để lộ thân phận thực sự của mình.
“Năm đó, Mạc gia trang bị diệt môn, sau đó bị một đám cháy thiêu rụi, trên dưới nhà họ Mạc 132 người đều chết.”
Không thể nào toàn bộ 132 người đều chết, Ôn Vãn Tịch không chết, cho nên có lẽ chỉ có 131 thi thể.
“Có 132 thi thể?”
“Ừm, năm đó là do Thành chủ Vũ thành Vũ Dã tự mình đi thu dọn.”
Tin hắn cái quờn què, hắn chính là thứ chó má đã giết cả nhà họ Mạc đấy!
“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?”.
Ngôn Tình Hay
“Ở trong môn nghe thấy có người nhắc đến.
Nên hiếu kỳ.”
Người trong giang hồ ai cũng biết thảm án diệt môn nhà họ Mạc, chỉ có điều chuyện này đã là chuyện của 25 năm trước, cũng không có nhiều người còn nhớ hay nhắc đến.
Rành rành là một cuộc thảm sát gia tộc đẫm máu, nhưng bây giờ lại không thể kinh động nổi bất kì bọt nước nào, trong lòng luôn cảm thấy có chút phiền muộn.
“Hơn trăm người bị giết, hung thủ có bao nhiêu người, đã làm điều đó như thế nào?”
Sơn trang bị người đột nhập, cho dù nhà họ Mạc có vô dụng đến đâu, cũng không đến mức không ai có thể trốn thoát.
“Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, cho nên ta hoài nghi năm đó có người cùng hung thủ nội ứng ngoại hợp.”
“Nhà họ Mạc có gián điệp?”
Hay thật, khi đó đọc sách không cảm thấy gì cả, bây giờ được tự mình trải nghiệm thế giới thực mới cảm thấy có rất nhiều chuyện nhìn không hề đơn giản như trong sách đến vậy..