“Ta thực sự là càng ngày càng thấy hứng thú với ngươi rồi.”
Ôn Vãn Tịch chầm chậm tiến lại gần, mùi hương mát lạnh hấp dẫn chí mạng trên người nàng bao phủ lấy cô như một tấm lưới, Tống Kỳ cảm thấy toàn thân đều cứng đờ, có trốn cũng không thoát được.
Tuyệt sắc Vũ thành câu hồn đoạt phách, Tống Kỳ có thể cảm nhận được như thế nào là câu hồn đoạt phách, đáy lòng nhè nhẹ run rẩy, khe khẽ rung động như có thứ gì đó nứt ra, đang nảy mầm.
“Đừng, đừng lại gần như vậy.”
Tống Kỳ hơi quay mặt đi, không phải vì ghét bỏ Ôn Vãn Tịch mà vì cô không tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm kia của Ôn Vãn Tịch.
Đôi mắt ấy giống như vòng xoáy nước, sẽ hút người ta vào, trái tim của cô đang ầm ầm nhảy loạn, căn bản là không sao kiểm soát được chính mình.
Ôn Vãn Tịch dừng lại động tác, lại khẽ mỉm cười, đầu ngón tay mát lạnh rơi trên mặt Tống Kỳ, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào nàng.
“Sợ ta?”
“Sợ.”
Tống Kỳ cũng thẳng thắn thừa nhận, cái tính giết người trong khi cười nói của Ôn Vãn Tịch, thực sự làm người ta sợ hãi.
Có thể một giây trước nàng còn cười, nhưng một giây sau nàng lấy ra Tịch Chiếu Hoàng Tuyền trực tiếp giết người cũng là có thể.
“Vì sao ngươi lại muốn nhắc nhở ta?”
Tống Kỳ và nàng không thân cũng chẳng quen, cùng lắm là quan hệ hợp tác tạm thời, cô còn bị nàng uy hiếp đi giúp nàng làm việc, không cần thiết phải nhắc nhở nàng những nguy hiểm này.
Tống Kỳ bị buộc phải nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm vừa lạnh vừa nhạt lại xinh đẹp như băng của Ôn Vãn Tịch, sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa một tia nguy hiểm không muốn để ai biết được: “Ta từng nói ta sẽ không hại ngươi.”
“Vì cái gì?”
Hiện tại Ôn Vãn Tịch sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, nàng chỉ tin tưởng chính mình.
“…Nếu ngươi chết, vậy thì ta cũng không sống nổi.”
Những gì Tống Kỳ nói tuyệt đối không ngoa, nếu Ôn Vãn Tịch chết, thế có nghĩa là nhiệm vụ cuối cùng của cô đã thất bại, vậy thì cô cũng sẽ bị giam cầm trong lồng giam thời gian gì đó.
Đáy mắt Ôn Vãn Tịch lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng không đợi Ôn Vãn Tịch nói gì, Tống Kỳ đã bổ sung: “Ta biết ngươi không tin ta, ta cũng không thể nói rõ ràng, nhưng ngươi thực sự phải cẩn thận với Thiên Diễn Chân Nhân, hắn không phải là người tốt.”
“Vậy còn ngươi, là người tốt sao?”
“Ta cũng không phải.”
Tống Kỳ trả lời đến dứt khoát, cô tự nhận mình không phải là người tốt lành gì, ở một nơi tàn sát khốc liệt như giang hồ này, người tốt thường không sống lâu, mà Tống Kỳ thì sợ chết, cô không dám nhận cái danh người tốt này.
“Nhưng ta sẽ không hại ngươi.”
Tống Kỳ cũng không hiểu nổi, luôn cảm thấy bản thân nói đi nói lại hai câu này, Ôn Vãn Tịch không thấy phiền thì bản thân cũng thấy phiền.
“Được rồi.”
Tống Kỳ lùi lại hai bước: “Ta đi trước.”
Cô không thể rời đi quá lâu, nếu có người phát hiện ra thì phải tốn một phen môi lưỡi giải thích, cũng không phải ai cũng tin cô như Lục Tiểu Minh, nhất là Bạch Lạc Âm.
Tống Kỳ đang chuẩn bị rời đi, lại bị Ôn Vãn Tịch gọi lại: “Ta sẽ ghi nhớ lời của ngươi.”
Cánh cửa đóng lại, Tống Kỳ đã rời đi, mà Ôn Vãn Tịch nhìn vị trí người kia vừa ngồi, bất giác khẽ thở dài một hơi.
Tống Kỳ vội vàng đi xuống lầu, cô còn có việc phải làm, chỉ là không ngờ lần này lại đụng phải Ninh Vân Mộng đang đi lên lầu, cũng may là lần này không có đụng trúng.
“Tạm biệt Ninh cô nương.”
Tống Kỳ vội vàng chào rồi rời đi, thậm chí Ninh Vân Mộng còn chưa kịp trêu chọc cô, người kia đã chạy mất dạng.
Khinh công cũng thực sự không tệ.
Không ngờ lại có duyên với nhãi con này như vậy, mỗi lần đến tìm Ôn Vãn Tịch đều có thể đụng phải người.
Ninh Vân Mộng cũng không dừng lại thêm, đi thẳng đến phòng của Ôn Vãn Tịch, gõ cửa một cái.
Ôn Vãn Tịch ra khỏi phòng, hai người đứng ngay tại cửa nói chuyện.
“Băng Kỳ có vẻ chuẩn bị đi thăm hỏi Dụ Minh Thuận, cũng sẽ mang Băng Nhàn theo cùng.”
Sau khi Ninh Vân Mộng nói xong, Ôn Vãn Tịch cười nhạt một tiếng: “Hắn muốn tác hợp Băng Nhàn và Tống Thiên Tinh, hắn có vẻ rất coi trọng tiềm lực của Tống Thiên Tinh, có lẽ hắn cho rằng tương lai Tống Thiên Tinh có thể đánh bại ta.”
Quả thực Tống Thiên Tinh có tiềm lực, đây cũng là người đứng đầu xuất sắc nhất trong những Đại hội anh hùng thiếu niên mấy năm gần đây, khó trách Băng Kỳ sẽ có loại suy nghĩ này.
Tiệc rượu ở Thiên Sơn ngày hôm đó, Ôn Vãn Tịch không tham dự, nhưng tai mắt của nàng rải rác khắp nơi, chuyện Băng Kỳ cố ý tác hợp Tống Thiên Tinh và Băng Nhàn, nàng đã sớm biết.
Tiềm lực của Băng Kỳ của hạn, hơn nữa đã có tuổi, trừ khi gặp kỳ ngộ bằng không thì khó mà đột phá, hắn đương nhiên muốn tìm cho mình một lưỡi dao sắc bén.
Hắn cần tìm một lưỡi dao sắc bén để đối phó với nàng.
“Hoặc là giết Băng Nhàn, hoặc là giết Tống Thiên Tinh, bớt việc.”
Ôn Vãn Tịch nghe xong, lắc đầu: “Giết bọn họ thì chẳng có gì thú vị cả.”
Đồ điên.
Ninh Vân Mộng cảm thấy Ôn Vãn Tịch thực sự là một kẻ điên, biết rõ hai người kia gây bất lợi cho mình, vậy mà không muốn ra tay trước chiếm ưu thế, bóp chết hai người kia, ngăn cản kế hoạch của Băng Kỳ.
“Vậy thì trực tiếp giết Băng Kỳ thôi.”
Ninh Vân Mộng có chút không hiểu, mặc dù Băng Kỳ có át chủ bài, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không giết hắn thì khó mà trút được mối hận mối lòng.
“Giết hắn, manh mối liền đứt đoạn.”
Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng dựa vào cạnh cửa, hơi nhướng mắt nhìn Ninh Vân Mộng: “Vội làm gì, triều đình và Huyết Liên giáo đều đang nhìn chằm chằm chúng ta.”
Ninh Vân Mộng bĩu môi, nhắc đến Băng Kỳ, nhất thời tức giận lấn át lý trí, liền mất chừng mực.
“Nhưng có chuyện này ta muốn hỏi ngươi một chút.”
Ôn Vãn Tịch nhìn chỗ đầu cầu thang ở xa xa, suy đi nghĩ lại, vẫn là mở miệng: “Nhãi con kia rất kỳ quái.”
Ninh Vân Mộng biết “nhãi con” Ôn Vãn Tịch đang nói đến là ai, lập tức hứng thú trở lại: “Kỳ quái như thế nào?”
“Vừa rồi nàng nhắc nhở ta phải đề phòng tên lỗ mũi trâu Thiên Diễn đó.”
“Tốt bụng như vậy?”
“Còn nói nếu ta chết, nàng cũng không sống nổi.”
Nghe đến đây, khóe miệng Ninh Vân Mộng bất giác cong lên, có làm thế nào cũng không giấu được nụ cười của mình.
Nàng dường như đánh hơi thấy một mùi vị ngọt ngào mơ hồ gì đó đâu đây.
“Trước đó nàng còn nói thích ta.”
Ôn Vãn Tịch còn nhớ rõ ngày đó ở trên Thiên Sơn, thời điểm Tống Kỳ bị thương, đã nói lung tung một câu: Ngươi xem như là vì ta thích ngươi đi!
Nửa thật nửa giả, thật giả lẫn lộn, Ôn Vãn Tịch không phân biệt được.
“Vậy nàng nhất định là có tình ý với ngươi!”
Ôn Vãn Tịch: “…”
Ninh Vân Mộng cười đến xán lạn, nói: “Ta đã nói phụ nữ tốt hơn đàn ông, dịu dàng mềm mại, cân nhắc một chút?”
Ôn Vãn Tịch: “…Ta sẽ không thích nàng.”
Ôn Vãn Tịch lộ ra một tia cười nhạt, nhắc đến hai chữ tình yêu là đã cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng, Ôn Vãn Tịch không muốn chạm vào hai chữ này.
“Ngươi tốt nhất là nói được làm được, nhưng mà…”
Ninh Vân Mộng xoay chuyển chủ đề câu chuyện, đáy mắt nhiều thêm một tia lạnh lẽo: “Nếu nàng thích ngươi, vậy ngươi liền có thể lợi dụng, nhãi con kia còn rất có bản lĩnh, là một lưỡi dao tốt để nắm trong tay.”
“Ừm, quả thực là vậy.”
Ôn Vãn Tịch khẽ gật đầu, tán thành lời nói của Ninh Vân Mộng.
Mặc dù lời nói và việc làm của Tống Kỳ rất kỳ quái, nhưng người này sẽ là một lưỡi dao sắc bén xứng đáng để nắm trong tay.
**
Sau khi Tống Kỳ rời khỏi lầu Vân Mộng, cũng không lập tức quay lại Thần Kiếm môn, mà là đến một cửa hàng ngọc thạch.
“Ông chủ.”
Đệ tử Thần Kiếm môn thường lui tới Thiên Thủy thành, ông chủ nọ nhận ra phục sức trên người Tống Kỳ, trên mặt lập tức đắp đầy ý cười tiến lên nghênh đón.
“Vị nữ hiệp này, không biết là muốn mua ngọc thạch gì?”
Tống Kỳ không trả lời ngay, mà là lấy từ trong ngực của mình ra ngọc bội đào được từ sau núi, hỏi: “Có thể làm một cái giống y hệt không, nguyên vật liệu càng rẻ càng tốt.”
Ông chủ cầm qua ngọc bội nhìn một chút, lập tức gật gật đầu: “Ừm, cái này rất dễ dàng.”
Tuy rằng trên ngọc bội có khắc kỳ lân và chữ “Tú”, nhưng đối với một số thợ thủ công lành nghề mà nói thì cũng không thành vấn đề, chỉ có điều chất liệu của ngọc bội này là ngọc Linh Sơn đắt tiền.
Kể từ khi Linh Sơn bị triều đình cấm, ngọc Linh Sơn hiếm khi được nhìn thấy trên thị trường.
“Ngươi chờ một lát, ta đi in khuôn.”
Ông chủ cầm lấy ngọc bội của Tống Kỳ, sau đó đi đến quầy của mình, lấy ra một thứ giống như cái khay, trên khay có giấy, ông chủ liền in ngọc bội lên đó, ở dưới cùng của tờ giấy có thuốc màu, in ra hình dạng của ngọc bội.
Sau khi in cả hai mặt, ông chủ lại lấy một cái khay khác, trên khay có thứ gì đó giống như bột nhào, ông chủ lại in ngọc bội lên đó.
Sau khi cả hai mặt đều được in, ông chủ lau chùi ngọc bội sạch sẽ, lúc này mới trả lại cho Tống Kỳ.
“Sẽ mất khoảng bao lâu?”
Tống Kỳ có chút sốt ruột, cô nghĩ nếu như quá chậm, ngày mai mới đến lấy được, thế thì lại phải đến Thiên Thủy thành một lần nữa.
Ngày nào cũng ra ngoài, sư trưởng phát hiện, đoán chừng lại muốn khiển trách cô không có ý thức tiến bộ.
“Thợ thủ công chính hiện đang nhàn rỗi, ước chừng một canh giờ là có thể xong rồi.”
Khuôn đã có, nguyên vật liệu cũng có, tay nghề thợ thủ công tốt, hiệu suất cao, muốn khắc lại một khối ngọc bội sẽ không mất nhiều thời gian.
“Vậy thì cảm ơn, bao nhiêu tiền?”
Sau khi ông chủ báo một con số, Tống Kỳ cảm thấy giá tiền còn rất phải chăng, bèn sảng khoái đưa tiền, cũng nói với ông chủ một canh giờ sau cô sẽ đến lấy.
Một canh giờ này, không có việc gì làm, Tống Kỳ muốn dạo một vòng quanh Thiên Thủy thành.
Mấy lần đến Thiên Thủy thành đều là đến rồi đi vội vàng, lần này hiếm khi có được một canh giờ nhàn hạ, cô liền muốn dạo quanh khắp nơi, mua chút đồ ăn về cho bạn cùng phòng.
Hiện tại cô đã là đệ tử hạng A, tiền bạc cũng nhiều, hơn nữa sau khi Tống Thiên Tinh đoạt được người đứng đầu đã cho cô không ít bạc, đủ để cô tiêu xài một thời gian ngắn.
Tống Kỳ đi cửa hàng trang sức đầu tiên, mua vài món đồ cho ba người bạn cùng phòng, sau đó lại đến quán trà để ăn nhẹ.
Sau khi ăn xong, Tống Kỳ định bụng đến cửa hàng vũ khí dạo một vòng, hiện tại cô đang sử dụng trường kiếm bằng thép không gỉ bình thường, cô muốn mua một thanh bội kiếm vừa tay mình hơn.
Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ mà!
Sau khi cô đi vào cửa hàng vũ khí, một sư phụ rèn sắt từ sân sau đi ra, nhìn thấy Tống Kỳ xong, hai người đều ngẩn ra.
Đây không phải là người đã đưa cho cô mộc bài lầu Vân Mộng ngày đó sao? Dù ngày hôm đó chỉ nhìn lướt qua, nhưng khắp người là cơ bắp, còn có chiều cao kia, thực sự là đã gặp qua một lần thì khó mà quên được.
“Ờm, sư phụ, ta muốn mua một thanh trường kiếm, có giới thiệu gì không?”
Sư phụ rèn sắt nọ lại ngẩn người, sau đó mới nói: “Ngươi chờ một chút.”
Sư phụ rèn sắt đặt cây búa trong tay xuống, lại đi ra sân sau, rất nhanh đã thấy hắn cầm một thanh trường kiếm với chiếc vỏ đỏ rực đi ra.
Cái màu sắc sến súa lòe loẹt này, Tống Kỳ xin từ chối…
“Thanh trường kiếm này tên là Trường Hồng, là thanh kiếm Thành chủ để lại đây mấy ngày trước, nàng nói nếu như ngươi đến, thì đưa cho ngươi.”
Thành chủ?
“Ôn Vãn Tịch?”
Tống Kỳ theo phản xạ nói ra tên của Ôn Vãn Tịch, chỉ thấy sư phụ rèn sắt cau mày: “Cô nương không nên gọi thẳng tục danh của Thành chủ thì tốt hơn.”
“Thực sự đưa cho ta?”
Tống Kỳ không nghĩ đến Ôn Vãn Tịch thế mà tính đến chuyện cô sẽ đến mua binh khí, cứ như vậy mà đưa cho cô? Trong sách có nhắc tới thanh kiếm Trường Hồng, nhưng cũng đều là được nhắc tới qua miệng người ta, cũng không có chính thức lên sàn.
Mặc dù thanh kiếm này không phải là binh khí nổi danh như kiếm Thất Sát, nhưng vẫn là một thanh kiếm tốt hiếm có.
Hồ Đồ: [Kiếm tốt kiếm tốt.]
Tống Kỳ: [Sao tao có cảm giác như mày đang mắng tao?]
Hồ Đồ: [??]
Tống Kỳ đưa tay nhận lấy kiếm Trường Hồng, liền nghe sư phụ rèn sắt nói: “Thành chủ nhất định là rất coi trọng cô nương, hi vọng cô nương sẽ sử dụng thanh kiếm này một cách thỏa đáng.”
“Ta sẽ.”
Mới vừa rồi còn ghét bỏ vỏ kiếm kia sến súa lòe loẹt, bây giờ biết là do Ôn Vãn Tịch đưa cho, Tống Kỳ lại vội vàng nhận lấy, trong lòng tràn đầy vui vẻ, Tống Kỳ không khỏi cười nhạo mình là một cô gái dễ thay đổi.
Hồ Đồ: [Vậy còn sến súa lòe loẹt không?]
Tống Kỳ: [Cái màu này người ta gọi là có cá tính, mày biết cái rắm gì!]
Hồ Đồ: […]
Con người đúng là loài động vật khó lường.
– —————–
Chú thích:
– “Kiếm” (剑) có bính âm là /jiàn/, “tiện” (贱) trong đê tiện cũng có bính âm là /jiàn/, thay “kiếm” bằng “tiện” sẽ có cụm từ 好贱 (quá bỉ ổi/quá đê tiện), cho nên Tống Kỳ mới có cảm giác Hồ Đồ đang mắng mình.
– —————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Kỳ Tử tiêu chuẩn kép của chúng ta đã online!
Ôn tỷ: Thích không?
Tống Kỳ: Siêu thích!.