*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để lần tìm manh mối và thu thập những con dấu đại diện cho việc qua ải thành công, Châu Thư Dật không thể không cầm thẻ trò chơi, đi bộ vào khuôn viên trường với bảy cửa ải không thể tưởng tượng nổi, nhất là phòng y tế có chỉ số đáng sợ ngang hàng với nhà vệ sinh.
Châu Thư Dật đang lục tung tủ sắt nơi để băng gạc và thuốc bằng thứ ánh sáng yếu ớt, giọng nói của cậu run run: “Thôi bỏ đi, chúng ta qua thẳng ải tiếp theo.”
Cao Sĩ Đức đứng trước tủ sách, lục tìm manh mối có thể bị giấu giữa các cuốn sách, nói: “Không được, nếu thất bại ở đây thì cậu sẽ không được đóng dấu ở ải tiếp theo đâu.”
Rầm!
Vừa mới nói xong, thứ ánh sáng duy dất trong căn phòng đột nhiên nhảy điện, rồi một tiếng vang lên, cánh cửa thép không gỉ của phòng y tế nặng nề đóng lại.
“A!”
Châu Thư Dật hét lên một tiếng thảm thiết, sợ chết khiếp đến nỗi phải chạy thẳng ra cửa dùng sức nắm vào cái chốt định mở từ bên trong, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà ngã ngửa ra sau, vừa khéo ngã vào vòng tay của Cao Sĩ Đức.
Người vừa đi đến xem xét tình hình, nhìn vào chàng trai cầm miếng kim loại bị giật xuống loàng chà loạng choạng ngã vào lòng mình, trong đôi mắt bèn hiện lên ý tứ nào đó không nói rõ được, khóe miệng anh nhếch lên: “Hay lắm, Châu Thư Dật.”
“…”
Người gây họa nhìn cái chốt cửa bị chính mình kéo xuống, không khỏi sửng sốt.
Vài phút sau───
“Này! Có ai không? Bên ngoài có ai không?”
Châu Thư Dật đứng trước cánh cửa bằng inox, đập cửa rồi hét lên với bên ngoài, hy vọng thu hút sự chú ý của những người tham gia khác, như vậy thì sẽ có người đến giải cứu hai người bọn họ đang bị nhốt trong phòng y tế.
Trong phòng, Cao Sĩ Đức ngồi gác chân trên ghế, khoanh tay lại nhìn người đang làm việc uổng công vô ích kia, trên mặt bàn cũng được thắp sáng bằng những ngọn nến dự phòng tìm thấy ở trong tủ.
Ánh nến màu vàng nhạt khiến cho bầu không khí kỳ quái vốn có ở nơi đây, bớt đi vài phần kinh khủng.
“Hét nhiều thế rồi mà không mệt à? Đến đây uống tý nước đi.”
Anh vặn nắp chai nước khoáng đưa cho người đã gào thét hơn mười phút đồng hồ kia, Châu Thư Dật đá vào cánh cửa kim loại rồi quay người lại bước tới bên cái bàn, nhanh chóng cầm lấy chai nước trong tay Cao Sĩ Đức, sau khi nhấp vài ngụm mới giận dữ nói:
“Còn hơn là không làm gì, chỉ nằm chờ chết.
Khốn nạn! Làm cửa sắt làm gì thế không biết? Nếu có hỏa hoạn thì phải làm sao? Mà đây không phải là địa bàn của cậu à? Mau nghĩ cách giải quyết đi chứ.”
Nỗi sợ hãi vì bất thình lình bị nhốt trong phòng y tế, sau khi nhìn thấy người còn lại có vẻ khá quen thuộc với tình hình ở đây, còn tự tìm được nến và nước khoáng trong tủ, ngăn kéo, tủ sách và những nơi khác, dần dần cũng khiến cậu bớt căng thẳng.
“Tôi còn có thể làm gì? Trước khi trò chơi bắt đầu không phải chúng ta đều đã giao điện thoại cho Staff rồi à, thế thì cầu cứu kiểu gì?” Cao Sĩ Đức nhún vai một cái, nói rất nhẹ nhàng: “Dù sao thì bảo vệ cũng sẽ đi tuần qua đây, không cùng lắm thì ngủ một đêm, đợi đến sáng mai khi nào Bùi Thủ Nhất đi làm thì sẽ được mở cửa thôi.”
“…”
Châu Thư Dật lườm cái tên chẳng làm cái gì kia một cái, sau khi đóng nắp chai nước lại để lên mặt bàn, dựa vào ánh nến tiếp tục tìm cách thoát khỏi nơi đây.
“Ê! Có máy tính này! Trong trường có Wifi, có mạng là có thể kết nối với phần mềm liên lạc, nếu vậy là có thể gọi Chính Văn đến tìm chúng ta.”
Cậu đột nhiên tìm thấy một chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn làm việc của bác sĩ trong phòng y tế trường, Châu Thư Dật kéo ghế ra rồi hào hứng ngồi xuống, mở máy tính lên nhấn vào nút nguồn, đúng vào lúc cậu đang nghĩ rằng có thể tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài thì trên màn hình máy tính lại hiện lên một lời nhắc nhập mật khẩu.
“Đệch! Phải có mật khẩu…”
Cảm xúc đang trào dâng bỗng nhiên lại thành tiu nghỉu, cậu chỉ đành thất vọng đóng máy tính lại, nhìn sang cái người còn lại cũng bị nhốt ở đây như mình.
Ọc ọc…!
Cái bụng chưa ăn gì từ trưa đến giờ,đã kêu lên một tiếng phản đối trong không gian chỉ có hai người.
“Đói à?”
“Siêu đói luôn.” Châu Thư Dật lúng túng nhìn người vừa hỏi rồi gật đầu.
“Thủ Nhất chắc cũng có để sẵn ít đồ ăn, cậu chịu khó chút nhé.”
Cao Sĩ Đức vừa nói, vừa đứng dậy đi đến bên chiếc tủ sắt để các loại thuốc, quả nhiên tìm được ở phía dưới tủ một cái bếp dùng khi đi leo núi và bộ đồ ăn thân thiện với môi trường, rồi lại đi đến bên mô hình cơ thể người trông rất khủng bố và lấy ra gói mì ăn liền ở bên trong đó, sau đó ngồi lại bên chiếc bàn, bắc nồi lên bếp ga di động, cho mì, túi gia vị và đổ nước khoáng vào, cuối cùng là bật bếp lên và bắt đầu nấu.
Châu Thư Dật kéo ghế ra ngồi đối diện với anh, nhìn vào biểu cảm chăm chú nấu mì của người kia, bỗng nhiên lại tò mò hỏi: “Ngay cả chỗ giấu mì ở đâu mà cậu cũng biết, có phải là vì rất thân với tay bác sĩ vô lương tâm đó không vậy? Ê khoan đã, chẳng lẽ đối tượng thương thầm của cậu là tay bác sĩ đó?”
Nhìn thấy người kia lộ ra ánh mắt kinh ngạc, người bắt đầu chủ đề càng chắc chắn về suy đoán này của bản thân, nhưng lại không phát hiện ra trong giọng nói của chính mình lại loáng thoáng có sự để tâm về chuyện này.
“Tôi không───”
Vừa nói được hai chữ, Cao Sĩ Đức liền bị người châm ngòi nói chuyện phiếm cắt ngang.
“Này, cậu cũng biết thừa là tôi thích Tưởng Duật Hân rồi thì để tôi biết đối tượng thương thầm của cậu là ai thì đã làm sao.
Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, thế nên mau nói đi, cậu thích anh ta bao lâu rồi?”
“Rất lâu rồi, chẳng qua là…” Người bị hiểu lầm có chút nóng nảy, đơn giản nghe theo lời người kia nói ra bí mật giấu kín trong lòng: “Người tôi thích là cậu.”
“Ồ, vậy tôi yên tâm rồi.” Châu Thư Dật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhưng sau đó lại mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đối phương: “Hả? Cậu thích tôi? Sao có thể như vậy được?”
“Ừ nhỉ, sao lại thế được…”
Cao Sĩ Đức nở một nụ cười cô đơn, mặc dù đó là câu trả lời anh đã biết từ lâu, nhưng khi nghe thấy những lời này được nói ra từ người kia thì trái tim anh vẫn cảm thấy rất đau.
“Vậy là cậu đùa tôi đó hả?”
“Đương nhiên là nói đùa rồi, không thì sao? Ai bảo cậu định gán ghép tôi với Bùi Thủ Nhất.”
“Keo kiệt thế, không nó thì thôi, hừ.”
Sau khi xác nhận được bên kia quả thật đang nói đùa, người bị giật mình bỏ đi vẻ mặt kinh ngạc, chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy hai má nhìn chằm chằm vào cái nồi mì đang bốc khói nghi ngút.
“Gắng đợi thêm chút nữa, đợi nước sôi là có thể ăn rồi.”
“Ừ.”
Vài phút sau, mùi thơm của mì gói đã tràn ngập khắp không gian, loáng thoáng ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến.
Châu Thư Dật vừa rồi còn sợ đến nỗi muốn trốn thật nhanh khỏi phòng y tế, nhưng lúc này lại vì mùi thơm của thức ăn và hơi ấm của cái bếp, lại vì bên cạnh có người bầu bạn nên đã khiến cho một người vừa sợ tối vừa sợ ma như cậu không còn sợ hãi nữa.
“Ăn đi!”
Cao Sĩ Đức cầm vào tay nắm của cái nồi, đổ chỗ mì đã nấu xong vào trong cái bát rồi đẩy đến trước mặt Châu Thư Dật, người đang đói bụng lập tức cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng nếm thử, thưởng thức món ăn cuối cùng cũng được ăn này.
Châu Thư Dật đang nhai nhồm nhoàm một gắp mì, nhưng nhìn thấy người bận rộn nấu nướng hồi lâu lại đang ngửa cổ lên uống từng ngụm nước khoáng, vì vậy bèn dừng đũa lại hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Tôi không đói, cậu ăn là được rồi.”
“Gói mì mới nấu vừa rồi không lẽ là gói duy nhất?”
“Cậu đói bụng thì mau ăn đi.”
Người vừa liếc mắt đã hiểu rõ đang bị người kia đánh trống lảng, một tay cầm lấy bát mỳ trong khi tay còn lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cao Sĩ Đức, đặt cái bát trước mặt anh và đưa cái đũa trong tay mình qua.
“Cùng ăn đi.”
“Một người ăn no còn hơn là cả hai cùng đói.”
“Hai người cùng ăn còn hơn là một người chết vì đói, hơn nữa là bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”
“Bạn bè…”
Cao Sĩ Đức nhìn khuôn mặt của Châu Thư Dật, lẩm bẩm lặp lại hai chữ này.
Đúng vậy, vì mối quan hệ “người yêu” là định mệnh không thể thực hiện được, vậy thì việc trở thành “bạn bè” là lựa chọn duy nhất của anh.
“Không muốn thì thôi.”
Người có lòng tự trọng cao cho rằng sự im lặng của đối phương có nghĩa là không muốn làm bạn với mình, vì vậy cậu bèn bĩu môi một cái rồi thu đũa lại.
“Tôi muốn.”
Cao Sĩ Đức nắm lấy cổ tay của Châu Thư Dật, dời cái ghế vừa kéo sang chỗ anh, sau đó đẩy bát mì ăn liền vào giữa hai người.
Khóe miệng Châu Thư Dật cong lên đầy vui vẻ, cậu dùng đũa chỉ vào mặt Cao Sĩ Đức nói:
“Nói trước nhé, cho dù có là bạn bè thì cũng cần phải cạnh tranh công bằng, tôi không phải lúc nào cũng thua cậu đâu.”
“Không, cậu sẽ mãi thua tôi thôi, bởi vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội chiến thắng mình.” Trong nụ cười dịu dàng của anh lại ẩn chứa sự kiên nghị không gì sánh được.
Bởi vì chỉ cần mãi mãi là số 1 thì tôi mới tồn tại trong mắt cậu, đây là cách để cậu chú ý đến mình mà tôi đã phát hiện ra khi đứng trước bảng điểm năm lớp 5 của trường Tiểu học.
Vì vậy tôi cần phải luôn chiến thắng, để luôn chiếm giữ được vị trí đặc biệt nhất này.
“Hừ! Oẳn tù tì đi! Ai thắng thì được ăn.”
“Ok!”
Khóe miệng của Cao Sĩ Đức nhếch lên, khua khua tay phải rồi ra đấm.
Ván đầu tiên, đấm vs kéo, Cao Sĩ Đức thắng.
“Xì, lại đi.
Cao Thư Dật khó chịu đưa đũa cho đối phương, nhìn Cao Sĩ Đức nuốt một ngụm lớn mì ăn liền, tiếp tục PK.
Ván thứ hai, kéo vs đấm, Châu Thư Dật thắng.
Ván thứ ba, kéo vs lá, Cao Sĩ Đức thắng.
Ván thứ tư, đấm vs kéo, Cao Sĩ Đức thắng.
Ván thứ năm, đấm vs đấm, hòa.
Ván thứ sáu, lá với lá, cũng hòa.
Ván thứ bảy, kéo vs kéo, lại hòa…!
Ván thứ tám, đấm vs đấm, đệch lại hòa nữa…!
Ván thứ chín, đấm vs đấm, phiền chết đi được sao hòa hoài vậy…!
Ván thứ mười, đấm vs lá, Châu Thư Dật thắng.
“Ha!”
Người cuối cùng cũng chiến thắng sau năm ván hòa liên tiếp bật cười thật vui vẻ, cậu cướp lấy đôi đũa đang gác trên bát, gắp một ngụm mì lớn đưa vào miệng.
Châu Thư Dật ăn chỗ mì đã không còn quá nóng, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của ai đó dưới ánh nến, trươc đây cậu chưa nhìn kỹ khuôn mặt của người này bao giờ, chẳng trách mấy ngày lễ tình yêu lại hay nhận được sô cô la từ các bạn nữ nhiều hơn mình.
Đẹp trai, dịu dàng, lại biết quan tâm người khác…!
Người có thể được một Cao Sĩ Đức hoàn hảo như thế này thầm thương trộm nhớ, rốt cuộc là ai?
***
Qua nửa đêm đến rạng sáng, tất cả những ngọn nến dùng để thắp sáng đã bị đốt cháy hết, trong phòng hay cả ngoài hành lang đều là một mảnh tối tăm.
“Cậu ngủ được không?”
Người sợ bóng tối nhìn hai bên trái phải của giường bệnh, nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi.
“Tôi…” Người đang bận rộn dọn giường dừng động tác trên tay lại, để không chọc thủng suy nghĩ sợ ngủ một mình của người kia, anh bèn đổi giọng, trả lời rằng: “Tôi sợ đến mức không ngủ nổi.”
“Nhát gan thật đấy, kéo giường qua đây đi tôi nói chuyện với cậu.”
Châu Thư Dật thầm thở phào, cậu đề nghị đẩy sát hai chiếc giường lại với nhau, vì vậy hai người bèn ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
“Cậu không muốn nói cho tôi biết người mình thích là ai, thì cũng có thể kể xem người ấy thế nào chứ? Chẳng hạn như tính cách, ngoại hình hay sở thích.”
“Cậu cũng tò mò quá nhỉ!”
“Là bạn bè thì mau nói đi.”
“Cậu ấy…”
Không vượt qua nổi những lời thúc giục của người kia, Cao Sĩ Đức chỉ đành quay qua nhìn vào người bên trái mình, miêu tả đối tượng bản thân thầm thương trộm nhớ…!
“Rất đáng yêu, mặc dù có người cho rằng cậu ấy kiêu căng, ngạo mạn và tự luyến, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy thực sự đáng yêu.”
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sắt và tấm rèm cửa rơi vào trên mặt Châu Thư Dật, tuy rằng độ sáng này chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo, nhưng mỗi biểu cảm, mỗi phản ứng của người này hơn mười năm đều in sâu vào tâm trí anh.
“Tình yêu đích thực có nghĩa là có thể coi khuyết điểm thành ưu điểm.”
“Có lẽ vậy.” Cao Sĩ Đức mỉm cười, dời đi đôi mắt ẩn chứa quá nhiều bí mật, quay đầu nhìn về phía căn phòng y tế bị bao phủ bởi bóng tối, rồi nói tiếp: “Mặc dù cậu ấy rất kiêu ngạo và bướng bỉnh, nhưng với bạn bè lại rất tốt, thà rằng để bản thân ấm ức cũng phải bảo vệ bạn bè.”
“Có nghĩa khí, cũng có thể xem là một ưu điểm.” Nghe thấy người đó cũng coi trọng bạn bè như mình, Châu Thư Dật bèn gật đầu hỏi: “Vậy là cậu thật sự không định tỏ tình với đối phương sao?”
“Tôi không muốn phá vỡ tình bạn mà khó khăn lắm mới xây dựng được.”
Tiếng thở dài ngập ngừng lọt vào tai người còn lại, anh khẽ đáp.
“Cùng là người từng trải, tôi hiểu.” Châu Thư Dật có hơi buồn ngủ vỗ vào vai Cao Sĩ Đức, rồi cậu kéo chăn nằm xuống giường, khuyên nhủ người có cùng lập trường với mình: “Tôi đã buông bỏ rồi mà cậu vẫn còn bế tắc trong đó, nếu như muốn tâm sự gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe những lời cậu nói và giữ bí mật này cho cậu.”
“Nếu có chuyện gì không vui thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cho cậu dựa vào.”
Cao Sĩ Đức nhìn người đang nằm bên trái, nhớ lại những gì cậu bé thiên thần đã nói với mình khi hai người gặp nhau lần đầu.
“Nhưng mà nói gì thì nói, được một người xuất sắc như cậu thương thầm thì người kia cũng may mắn thật.”
“Hiếm thấy thật đấy, đây là lần đầu tiên cậu khen tôi.”
Châu Thư Dật gập khuỷu tai lại đưa ra sau đầu, nhún vai nói: “Chuyện nào ra chuyện đấy.”
Những con số trên chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cùng với cuộc trò chuyện giữa hai người không ngừng thay đổi, cho dù đã nói rất nhiều chuyện, còn nói đến rất nhiều những thứ chưa từng nói trước đây, nhưng hoàn cảnh xa lạ vẫn khiến Châu Thư Dật không ngủ được.
“Cao Sĩ Đức, giúp tôi một chuyện, hát cho tôi nghe đi.”
12 giờ 52 phút, người trằn trọc không ngủ nổi, nhịn không được bèn đưa ra đề nghị.
“Hát á?” Cao Sĩ Đức ngẩn ra, không ngờ lại bị đề nghị thế này.
“Tôi đã quen nghe nhạc trước khi đi ngủ rồi, nhanh lên.”
“Nhưng mà tôi…”
“Xin đấy!”
Hai chữ này thật giống như câu thần chú trong truyện cổ tích vậy, khiến Cao Sĩ Đức không thể từ chối phũ phàng, khi đang nghĩ đến có bài hát nào thích hợp đem ra để ru người ta ngủ thì một giai điệu nào đó tự động hiện lên trong đầu anh.
Một khúc nhạc, anh đã từng đứng bên ngoài phòng luyện đàn và nghe Châu Thư Dật đánh lên những giai điệu…!
“Bởi vì em mà mùa hạ này trở nên nóng rực, tình yêu trốn vào trong anh.
Cứ một mực quẩn quanh, dù nói hay không vẫn đầy ắp những mập mờ, thật muốn nói cho em biết rằng chẳng cần phải đợi đến sáng mai.
Nếu như em cũng muốn, mượn cơn mưa này nhẹ đánh tan thói quen nào đó, khiến cảm giác đất trời quay cuồng này không chỉ là an lòng.
Chưa từng có tiếng gọi nào, đánh thức sự tồn tại của anh…”
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video.
Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
“Tiếp tục đi, nghe hay lắm.”
Không biết người kia đã quay mặt lại từ lúc nào, cậu dùng ngón tay cào nhẹ vào cánh tay của Cao Sĩ Đức rồi thúc giục.
“Đây là lần thứ hai cậu khen tôi đấy.”
“Mau hát đi, nếu mà cậu hát hay nữa tôi còn khen cậu lần thứ ba cơ.”
“Được rồi.” Khóe miệng Cao Sĩ Đức cong lên, anh nở nụ cười.
Giọng nói trầm ấm xua đi nỗi sợ hãi trước hoàn cảnh xa lạ, Châu Thư Dật nằm nghiêng người trên giường, thở đều đều, cậu là người trước này luôn ghét bỏ người khác chạm vào mình nhưng không hề thu lại đầu ngón tay đang dính vào cánh tay anh.
1 giờ 37 phút, sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn ngủ say, Cao Sĩ Đức mới lặng lẽ rút cánh tay chạm vào người mình ra, anh đứng dậy rời khỏi giường, sau đó đi đến bên cái đầu lâu của bộ xương người được đặt trong góc, lấy mật khẩu WIFI ra rồi ngồi lại bên chiếc bàn, bật nguồn máy tính lên và nhập mật khẩu, tiếp theo là vào nhóm chat của phần mềm liên lạc sau khi kết nối được Internet và gửi tin nhắn đi..