*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai tuần sau, trước tòa nhà dạy học
Khuôn viên trường sau khi màn đêm buông xuống lộ ra một bầu không khí kỳ lạ, các phòng học và tòa nhà quen thuộc thiếu đi ánh sáng phản chiếu khiến sống lưng người ta bỗng dưng thấy ớn lạnh không sao hiểu nổi, chẳng trách có rất nhiều câu chuyện ma đều xảy ra trong sân trường vào đêm khuya, bởi vì bạn mãi mãi cũng không bao giờ biết được trong góc nhà vệ sinh không người, liệu có cái gì đó đáng sợ xuất hiện hay không.
Người dẫn chương trình nâng micro lên, giải thích luật chơi thử thách lòng can đảm cho các bạn sinh viên đang tập trung trong không gian rộng rãi: “Cảm ơn các bạn đã tham gia lễ hội can đảm phiên bản trường học ban đêm, được câu lạc bộ tổ chức để tiễn các bạn sinh viên cũ và đón các bạn sinh viên mới, các bạn tham gia thử thách vui lòng lập thành một nhóm hai người cầm theo số của mình tìm các bạn nhân viên và đăng ký với các bạn ấy, đồng thời giao lại điện thoại nhờ họ bảo quản giúp.
Chỉ cần vượt ải thành công là có thể nhận được những món quà tuyệt vời, hãy để chúng ta cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trước khi tốt nghiệp nhé!”
“Wow!”
Các sinh viên vỗ tay hò hét, mong chờ các hoạt động đột phá tiếp theo.
“Trước mắt đã có mười nhóm đàn anh thành công, nhóm tiếp theo sẽ là ai đây? Nhóm tiếp theo vui lòng giơ cao tay lên để chúng tôi nhìn thấy.”
“…”
Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật nhìn nhau, cùng trừng mắt một cái rồi giơ tay phải lên, hai người họ vốn không định tham gia nhưng lại bị Lưu Bỉnh Vĩ thân là một người trong ban tổ chức bắt gặp, không còn cách nào khác là phải nhận số của nhóm.
“Được rồi, xin hãy đến bên tay phải của tôi, cả hai người.
Chúc các bạn thu thập đủ bảy con dấu thông quan qua từng cửa ải đáng kinh ngạc trong khuôn viên trường và tận hưởng một đêm âm u kỳ lạ.”
Người dẫn chương trình cố ý phóng đại, tình huống thử thách lòng can đảm tại các ải, còn lộ ra một nụ cười kỳ quái───
“Đáng ghét, từ lúc nào mà trường học trở nên kinh khủng thế này…”
Trong hành lang tối tăm đã bố trí rất nhiều yêu ma quỷ quái, Châu Thư Dật vừa đi vừa lẩm bẩm.
Thực ra cậu rất sợ ma, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Cao Sĩ Đức, thế nên đành cắn răng tham gia, thậm chí còn phải giữ khoảng cách với đối phương để tránh bị phát hiện ra sự sợ hãi của bản thân.
Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào ngón tay của cậu, Châu Thư Dật lập tức cúi đầu xuống, nhưng lại nhìn thấy ngón út của Cao Sĩ Đức đang móc lấy ngón trỏ của mình.
“Cậu, cậu làm cái gì đấy?”
“Tôi sợ ma.”
Trong hành lang tối đến đáng sợ, không thấy rõ vẻ mặt của người kia, chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc đang thản nhiên nói.
“Gì? Cậu mà sợ ma á? Uổng công cậu lớn đùng thế này rồi.”
Châu Thư Dật cố ý trêu ghẹo vài câu, sau đó chủ động nắm tay Cao Sĩ Đức, giả bộ mình mạnh, nói: “Thôi bỏ đi, nếu cậu đã sợ rồi vậy thì lúc nãy nói là dùng thử thách này để PK thắng thua cũng không tính nữa, dù sao nếu tôi thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Yên tâm, chỉ cần cậu đi cùng tôi, bảo đảm sẽ khiến cậu thu thập được hết các con dấu qua ải.”
“Ừ.”
Cao Sĩ Đức gật đầu, nhìn vào người vừa sợ nhưng vẫn cậy mạnh, khóe miệng không khỏi cong lên.
Bàn tay phải được nắm chặt truyền đến nhiệt độ từ cơ thể người kia, cũng truyền đến tiếng trái tim đập rộn ràng hơn.
“Cậu đi đằng trước đi.”
Người vài giây trước vừa nói dứt lời “yên tâm đi”, lúc này lại đang nắm lấy cổ tay của Cao Sĩ Đức đẩy anh đi lên trước mặt mình còn không quên thêm vào một câu “Tôi ở đằng sau rồi cậu không phải sợ đâu.”
Ở phía bên kia hành lang, Thạch Triển Vũ cũng tham gia vào hoạt động tối nay, cậu ta nhìn theo bóng lưng của hai người kia, bước chân đang định đuổi theo bỗng dừng lại…!
“Thư Dật!”
Một bóng đen lạnh lùng từ phía sau đánh úp Thạch Triển Vũ, bởi vì nhầm cậu ta là Châu Thư Dật, thế nên đã vỗ vào vai người trước mặt một cái.
“Đệch!”
Thạch Triển Vũ chửi thề ngay tại chỗ, quay người lại, chuẩn bị tẩn cái tên thiểu năng khiến mình sợ chết khiếp kia, nhưng sau khi thấy rõ đối phương là ai, hai bên đều cảm thấy thực nghi ngờ.
“Sao lại là cậu?”
Lưu Bỉnh Vĩ hoảng hốt khi nhìn thấy Thạch Triết Vũ bị mình nhìn nhầm, người kia cũng không ngờ rằng người này lại xuất hiện ở đây.
“Xin lỗi, tôi tưởng cậu là Thư Dật.”
Anh ta rút lại bàn tay vừa mới vỗ vai người trước mặt đồng thời nói lời xin lỗi, nhưng đúng lúc lại giẫm phải mìn trong lòng ai đó, nỗi bất mãn đè nén bấy lâu nay bùng nổ trong phút chốc.
Thạch Triển Vũ trừng mắt nhìn người đứng trước mặt mình, gào lên điều mà cậu ta giấu trong lòng: “Châu Thư Dật, Châu Thư Dật, tại sao mỗi người các cậu lại chỉ quan tâm đến cậu ta thế?”
“Cậu sao vậy?”
“Không cần cậu lo.”
Lý Bỉnh Vĩ vươn tay ra định vỗ vai người kia, nhưng lại bị hất mạnh một cái.
Đột nhiên, một vật thể màu trắng nhanh chóng lướt qua lưng Lưu Bỉnh Vĩ, người đang quay lưng về phía vật thể đó tuy không cảm giác được gì, nhưng lại khiến người nhìn thấy phải sợ hãi hét lên.
“A!”
“Cẩn thận!” Lưu Bỉnh Vĩ nhanh chóng ôm lấy người bị dọa sợ đang ngã về phía sau, cau mày nói: “Nếu đã sợ như thế thì cậu còn đến tham gia làm gì?”
“Không…!không cần cậu…”
Đôi môi run rẩy của Thạch Triển Vũ không thể nói ra bốn chữ “Không cần cậu lo”, nhưng lồng ngực đang dán sát vào nhau lại truyền đến nỗi sợ hãi của cậu thông qua nhịp tim đập dữ dội.
Lưu Bỉnh Vĩ nhìn xuống những lọn tóc của Thạch Triển Vũ, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên người cậu ta phả vào chóp mũi của mình, ý nghĩ muốn bảo vệ người này đang âm thầm nảy nở trong lòng, vì vậy anh ta đã đề nghị.
“Có muốn lập nhóm với tôi không? Chúng ta cùng nhau vượt ải.
Nghe nói giải thưởng lần này cực kỳ phong phú, nếu không nhận được thì tiếc lắm đó.”
Thấy đối phương không từ chối, Lưu Bỉnh Vĩ cười cười, tiếp tục thuyết phục.
“Tôi biết là cậu lại muốn nói “Không cần cậu lo”, nhưng mà chỉ cần chịu khó để tôi “lo” cho trong vòng hai mươi phút thôi, bảo đảm cậu sẽ vượt ải thành công.”
Thạch Triển Vũ đẩy người kia ra, ngẩng mặt lên kiêu ngạo nói: “Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng cậu phải đưa giải thưởng cho tôi.”
“Được! Đưa tay cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thu thập những con dấu qua ải thành công.” Lòng bàn tay đang mở, chờ đợi câu trả lời của người khác.
“Ok!”
Thạch Triển Vũ do dự một hồi, sau đó mới chủ động nắm tay Lưu Bỉnh Vĩ, quên đi sợ hãi ban nãy, cùng đồng đội tạm thời lập nhóm bước vào dãy hành lang tối tăm..