Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 73: Sóng gió mới



_________________________________________________________________

Tất cả đang ngồi ở phòng khách.

Tuệ Nhi từ ngoài đi vào mang theo 1 cái túi giấy đựng gì đó. Tuệ Nhi lại gần hắn nói.

– Anh lên lầu. Em có chuyện này muốn nói với anh. – Nói rồi cô ta đi thẳng lên lầu.

Đám còn lại nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hắn bỏ tờ tạp chí xuống và bước
lên lầu. Đám còn lại thì cũng thấy lạ nhưng vẫn bỏ qua và chú tâm đến
công việc mình.

———————————————————–

Trong Phòng Hắn.

Tuệ Nhi đưa cho hắn 1 xấp hình là hình của nó với Ken và Dark. Nó cới Ken
trong những bức hình này rất thân mật với nhau. Tên chụp hình cũng rất
biết lựa góc chụp. Toàn những góc khiến cho người ta dễ hiểu lầm.

– Tại sao cô lại có những tấm hình này? – Hắn cầm mấy tấm hình ngạc nhiên.

– Ở đâu em có không quan trọng. Nhưng quan trọng là cô ta đã “cấm sừng” anh kìa. – Tuệ Nhi cười mỉa.

Hắn nhìn tấm hình mà cố gắng kìm nén cơn giận xuống.

– Chưa chắc là thật. Biết đâu có hiểu lầm hoặc là cô hãm hại em ấy thì sao? – Hắn cố gắng bình tĩnh.

– Đợi cô ta về thì sẽ biết rõ thôi ha. Đến lúc đó xem anh giải quyết làm sao. – Tuệ Nhi nói rồi cất bước ra ngoài.

Hắn ở lại, tay cầm tấm hình của nó mà gân xanh nổi lên. Trong đầu hắn nghĩ thầm.

“Tôi tin em không phải như vậy. Tôi sẽ chờ em về nghe em giải thích. Em nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi”

Hắn ngã lưng xuống giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung.

————————————————————————

Nó từ nhà của Ken trở về. Lúc về thì mây đen đã kéo đến. Mắt phải của nó thì giật liên tục. Trong lòng nó có chút bất an.

Bước vào phòng khách nó gặp được Hy, Vĩnh Kỳ, Jen và Chio còn Thế Huy và Trung Hiếu hình như đã đi đâu đó.

– Sáng giờ đi đâu vậy? – Hy hỏi.

– À tao đi công chuyện, lát tao kể cho mày nghe. – Nó cười. – Mà Hạo Thiên đâu rồi?

– Anh ấy trên lầu ấy. – Chio nói.

Nó nghe vậy chạy vọt lên lầu. Tuệ Nhi đang đứng trước cửa phòng của hắn. Gặp nó, Tuệ Nhi nở 1 nụ cười ma mãnh.

———————————————————————-

*RẦM….Á Á Á Á Á Á Á*

Sét đánh rạch ngang bầu trời hòa lẫn cùng với tiếng hét thất thanh.

4 người ở phòng khách nghe tiếng la toan chạy lên lầu thì….

*Rầm….Hự*

Nó té từ trên cầu thang xuống. Khuôn mặt nó in hằng 5 ngón tay. Trán nó và vào tường nên bị rách 1 đường.

– HẠ BĂNG!! – Cả đám hét lên.

Từ trên lầu, hắn mắt giận dữ bế Tuệ Nhi đi xuống, cả người cô ta đầy máu.
Hình như đã bị sẩy thai. Tuệ Nhi ôm lấy hắn thở hổn hển, nước mắt nước
mũi tèm nhem. Mặt nó thì trắng bệch không tí cảm xúc.

*Tua lại thời gian*

Nó toan định vào phòng thì Tuệ Nhi chặn lại.

– Cô muốn gì? – Nó hỏi.

– Cô đúng là đồ trơ trẽn. – Tuệ Nhi đá đểu.

– Cô ăn nói cho cẩn thận. – Nó tức giận.

– Hừmm… nói cho cô nghe. Tôi và Hạo Thiên rất là yêu nhau. Anh ấy hứa
sau khi tôi sinh đứa bé ra thì sẽ cưới tôi làm vợ và đuổi cô đi. Cô mãi
mãi chỉ là kẻ thay thế, mãi mãi cũng chẳng có được anh ấy đâu. – Tuệ Nhi nói đểu và vỗ nhẹ vào vai nó.

Nó máy nóng đã dồn lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.

– Cô là kẻ thất bại. Cô chỉ là kể thay thế của Tuệ Nhi này thôi, ĐỒ RẺ TIỀN ạ. – Tuệ Nhi thì thầm vào tay nó.

– Cô… – Nó trừng mắt với Tuệ Nhi.

*Cạch*

Hắn mở cửa phòng bước ra. Tuệ Nhi nắm bắt cơ hội vội vã nắm tay nó, miệng rối rít.

– Hạ Băng! Cô tha cho tôi đi. Dù sao trong bụng tôi cũng có con của Hạo
Thiên mà. Có gì từ từ nói, Hạ Băng! Đừng. – Tuệ Nhi vừa nói vừa lùi
người lại phía sau. Lùi đến bậc cầu thang thì Tuệ Nhi buông tay nó ra và té xuống dưới. Nó xanh mặt chả hiểu chuyện gì.

*RẦM….Á Á Á Á Á Á Á*

Sét đột nhiên đánh. Tuệ Nhi té xuống đó thì có 1 chất dịch đỏ từ váy cô ta chảy ra. Cô ta nức nở tỏ vẻ đau khổ.

– HẠ BĂNG. – Hắn đứng từ phía sau nghiến tên nó.

_____________________________THE END_________________________

P.s: Mụ Tuệ Nhi quỷ kế đa đoan ghê. Rồi mọi chuyện sẽ ra sau?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.