. Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
– Chúng tôi không hoan nghênh cô. – Hy liếc Tuệ Nhi.
– Ủa Hy hả? Em ăn nói với CHỊ DÂU mình như vậy sao? – Tuệ Nhi kênh kiệu.
– Tôi có cưới cô hồi nào mà tự xưng là chị dâu của Hy chứ. – Hắn lạnh lùng.
– Ơ, anh hết yêu em rồi sao? – Tuệ Nhi lao lại ôm hắn.
– Hết từ khi cô bỏ tôi mà đi rồi. – Hắn lườm Tuệ Nhi.
Bỗng từ gara xe nó phóng xe của Thế Huy ra ngoài. Đám người hầu thấy vậy vội mở cổng cho nó (không thôi nó tông nát cái cổng nhà hắn mất ==”)
– Hạ Băng!! – Hắn hốt hoảng.
– Băng! Mày muốn chết sao. – Hy giật mình hét lớn.
Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu vội chạy vào lấy xe rượt theo. Hắn vừa lên xe của Trung Hiếu xong quay sang lườm Tuệ Nhi.
– Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu.
Nhược Hy đi chung xe với Vĩnh Kỳ. Hắn, Thế Huy và Trung Hiếu đi một xe. Đuổi theo nó. Nó chạy bất chấp.
Hy lấy điện thoại ra cố gọi cho nó, Nhưng nó chả thèm nghe.
Đến khúc cua, nó bị lạc tay lái nên xe tông thẳng vào cột điện.
* RẦM *
Nó ngồi trên xe gục đầu vào vô-lăng.
Lúc này xe của bọn hắn vừa tới, Thấy tình cảnh vậy hắn chạy lại mở cửa xe ra đỡ nó ra.
– Em muốn chết hả? – Hắn lo lắng.
– Mày bị điên sao? – Hy
– Em không thích cô ta thân mật với anh. – Nó hét lớn vẻ mặt rất giận.
– Có người ghen kìa. – Vĩnh Kỳ trêu.
– Anh cho cô ấy ở đỡ vài hôm thôi mà.
– Em không muốn ở chung với cô ta. – Nó có vẻ dỗi.
– Vậy về nhà em nha. Bọn anh sẽ chuyển sang nhà em. – Hắn nói.
– Được đấy. – Hy cười.
– OK. Quyết định vậy đi, để bọn anh về nhà thằng Thiên để dọn đồ. – Vĩnh Kỳ.
– ÔI ĐAU LÒNG QUÁ ĐI! – Thế Huy lên tiếng.
Lúc này thì tất cả mới chú ý đến chiếc Mercedes của Thế Huy, cái đầu xe bị nó tông vỡ tan tành.
– Để Tao/Em đền cho. – Hắn và nó cùng nói.
– Thôi! Không cần tao cũng định đổi xe mà không ngờ xe của tao die sớm vậy. – Thế Huy cười.
Cả đám cười rộ, rồi lên xe đi về.
——————Tại Nhà Hắn——————
Vừa về Hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu và Nhược Hy lên lầu dọn đồ.
Nó ngồi dưới phòng khách chờ.
– Cô là Hạ Băng phải không? – Tuệ Nhi cất giọng.
– Đúng vậy. – Nó nói.
– Tôi nói cho cô biết. – Hạo Thiên là người yêu tôi, cô khôn hồn thì biến đi. – Tuệ Nhi đe dọa.
– Anh Thiên là bạn trai của tôi, cô tránh ra mới đúng. – Nó nói.
– Cô!! – Tuệ Nhi giơ tay lên định tát nó nhưng hắn vừa đi xuống.
– Tuệ Nhi. Cô định làm cái gì? – Hắn hằn giọng.
– Anh Thiên! Anh đi đâu vậy! – Tuệ Nhi hỏi.
– Đi đâu mặc kệ tôi. – Hắn lạnh lùng
Lúc này tất cả đã đông đủ, tất cả bước ra xe, bỏ mặc Tuệ Nhi.
Xe của họ vừa đi Tuệ Nhi lẩm bẩm.
– Hạ Băng! Cô chờ đấy, tôi sẽ làm cô phải khổ sở, dám đối đầu với Tống Tuệ Nhi này hả?
———————————-THE END———————————–