Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .
Giờ ra chơi.
Bộ 6 hoàn hảo đang ngồi tại căn tin. Thùy Linh bước ra thấy vậy chạy lại.
– Anh 2. – Miệng ngọt sớt.
– Cái gì? – Trung Hiếu lạnh lùng.
– Cho em ngồi đây với. – Thùy Linh giả vờ làm nũng
– Không! Ra chỗ khác chơi. – Trung Hiếu lườm.
– Hứ. Có anh 2 cũng như không. – Thùy Linh tức tối bỏ đi.
– Em gái mày hả? – Hắn hỏi.
– Ừ. Mà tao chẳng ưa gì đứa em này. – Trung Hiếu.
– Anh Hiếu, Con đó vô lớp kiếm chuyện với em và Băng hoài luôn. – Hy.
– Nó có làm gì 2 đứa thì nói anh. – Trung Hiếu.
Lúc này học sinh cả 3 khối lớp đã hội tụ tại căn tin. Tất cả bàn tán rất nhiều nhưng đa số là về Tuệ Nhi.
– Hình như hôm nay nhỏ Nhi về.
– Tuệ Nhi mà về là con Hạ Băng chết chắc.
– Tuệ Nhi về thì có phim hay xem rồi.
– Rồi anh Thiên tính sao với Tuệ Nhi.
Bla…Bla…
Những lời đồn đó cũng đã bay đến tay của Hắn. Hắn tức giận đập tay xuống bàn.
*Rầm…Xoảng…*
Tiếng hắn đập tay vào bàn và tiếng mấy ly thủy tinh vỡ rơi xuống đất vang
lên. Cả căn tin đứng hình. 5 người còn lại cũng đứng dậy.
– Tôi nói cho các người biết. Kệ từ bây giờ Hạ Băng chính thức là bạn gái của tôi. Ai đụng đến cô ấy cũng coi như là đụng đến Hà Hạo Thiên này.
Còn chuyện của Tuệ Nhi ai mà nhắc lại nữa thì chuẩn bị ra khỏi trường.
Nói xong hắn nắm tay Hạ Băng đi, 4 người kia cũng cất bước đi theo.
Chiều tại nhà hắn.
– Ra vườn nướng thịt đi bây. – Thế Huy gợi ý.
– Được được. – Hy hùa theo.
– Rồi vậy giờ xuống dưới nhà chuẩn bị đi. – Hắn.
Cả đám bước xuống dưới nhà.
———————————————–30p sau————————————————————
– Hạo Thiên! Lại đây quạt lửa tiếp tao coi. – Vĩnh Kỳ.
– Sao không lấy bếp gaz đi, lấy bếp than chi cho khổ. – Hắn.
– Mày điên hả? Nướng thịt mà lấy bếp gaz. – Trung Hiếu chen vào.
– Thôi khỏi cần mày nữa, cháy rồi. – Vĩnh Kỳ cười.
Hy và nó bê lại một dĩa thịt đã tẩm ướp gia vị.
– Này anh 2, anh nướng đi. – Hy
– Anh! – Hắn ngớ người.
– Không lẽ 2 em. – Nó cười.
Hắn đành nhận lấy dĩa thịt đem lại bếp than đặt từng miếng thịt lên.
– Anh Huy, cho em mượn chìa khóa xe đi. – Nó nhìn Thế Huy.
– Chi vậy? – Thế Huy ngạc nhiên.
– Em định lát đi mua một xíu đồ. – Nó.
– Em biết lái không. – Vĩnh Kỳ hỏi.
– Biết sơ sơ thôi. – Nó.
– Nè. Em giữ cẩn thận nha. – Thế Huy đưa nó chiếc chìa khóa xe.
– Hình như có mùi khét. – Trung Hiếu lên tiếng.
– Chết rồi! Dĩa thịt. – Nó và Hy hét lên.
Chạy ra thấy thịt trên bếp khét đen, hắn thì ngồi ở bên cạnh chơi game điện thoại.
– Anh 2, khét thịt rồi kìa. – Hy hét lớn.
– Chết anh quên! – Hắn ngồi nhỏm dậy trở thịt qua.
Cả đám cười rầm, mặt hắn thì như cái mâm.
– Cậu chủ! – Một người hầu.
– Có chuyện gì. – Hắn.
– Cô Tuệ Nhi đến, có cho cô ấy vào nhà không? – Người hầu ấp úng.
– Cho vào đi. – Hắn lạnh lùng.
Không khí chùn xuống. Tuệ Nhi bước vào, cô ta sai người hầu xách đồ vô y như là bà chủ. Gặp hắn, cô ta lao lại.
– Anh yêu! Lâu quá không gặp anh. Em nhớ anh yêu lắm. – Tuệ Nhi lao lại ôm hắn và hôn lên má hắn.
Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy và Trung Hiếu lườm Tuệ Nhi. Hắn đẩy Tuệ Nhi ra.
– Cô làm cái gì vậy. – Hắn quát.
– Ơ, em em nhớ anh yêu thôi mà. – Tuệ Nhi nũng nịu.
———————————————-THE END—————————————-