Thế nhưng dù dũng mãnh thế nào sức người vẫn là có hạn. Khi sư đoàn song mã đạp đôi của Siêu Tinh cũng tràn lên thì bọn họ không cách nào tiến thêm được một bước. Cả bốn tướng lọt giữa trùng vây kỵ binh đông nghìn nghịt. Giết hết lớp này lại đến thêm một lớp khác. Bốn người chém giết đến đỏ cả mắt. Thám Hoa thấy tình hình đã được khống chế thì quay sang nói với Siêu Tinh.
– Tướng quân mang quân cận vệ đuổi theo bắt tên quốc vương lại! Bốn kẻ này ta sẽ chăm sóc thật đặc biệt!
– Được! Nếu có thể hãy bắt sống tên Hồng Anh. Ta sẽ cho hắn nếm thử cảm giác sống không bằng chết!
Nói xong mang theo Siêu Hán, Siêu Mãnh cùng hai ngàn song mã đạp đôi hướng phía khe núi nơi đội thân binh ít ỏi còn lại của Hồng Anh đang tử thủ tiến tới. Thám Hoa cũng dẫn theo đội cận vệ của mình hướng phía bốn tướng địch đang bị vây kín giết qua.
Đúng vào thời khắc này, tiếng trống trận ở đâu bỗng nổi lên rộn rã. Thám Hoa đưa ánh mắt lại nhìn thì kinh hãi vô cùng. Từ vị trí khe núi hẹp một đội quân đang ồ ạt tiến ra. Chiến kỳ có hình một con chim ưng đang giương nanh múa vuốt. Chính là quân đội dưới trướng Đại tướng quân Truy Mệnh. Kẻ được mệnh danh cầm quân chủ lực số một của Persian. Lá chắn vững chắc phía Tây của đế chế này. Hắn đã kịp mang quân tới đây trợ chiến.
Thám Hoa không có nghĩ ngợi nhiều, lập tức hạ lệnh rút quân. Lúc này nếu không nhanh chóng rời đi e rằng sẽ phải chịu đại tổn thất. Kẻ này trấn thủ biên giới phía Tây nhiều năm, đã từng giao chiến cùng các tướng lãnh đế chế Babyliona rất nhiều. Uy danh sớm đã oanh động dữ dội. Tướng sĩ khắp Babyliona có kẻ nào là chưa nghe tiếng. Những chiến tích cùng sự dũng mãnh của Truy Mệnh có thể nói là nhiều vô cùng. Bất cứ một đối thủ nào nghe danh đều vô cùng kiêng kỵ.
Hơn một vạn truy binh của Babyliona nhanh chóng rút chạy như nước thủy triều. Chốc lát trên chiến trường lúc trước chém giết dữ dội chỉ còn lại mấy trăm cỗ thi thể cùng bốn tướng bọn Hồng Anh toàn thân đầy máu. Máu của bản thân và kẻ địch trộn lẫn cùng nhau tí tách rơi xuống không ngừng.
Nếu tướng Truy Mệnh chỉ đến chậm một chút nữa. Nhất định cả bốn người họ đều đã tuyệt mạng. Bị cả vạn kỵ binh vây kín, còn có thể đứng vững tới giờ cũng đã là một kỳ tích rồi.
Trong bốn người chiến đấu nhiều nhất là Hồng Anh. Chàng mang quân từ thành Shah đánh về kinh thành rồi lại phá cửa Tây chạy tới đây. Liên tục chiến đấu suốt mấy ngày trời lại chịu vô số vết thương. Chàng đã như ngọn đèn cạn dầu. Nhìn thấy quân tiếp viện kéo tới như trút bỏ được sự kiên trì trong lòng. Sức lực toàn thân biến mất, lập tức ngã từ lưng Xích Thố xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Khi Hồng Anh tỉnh lại đã là hai ngày hôm sau. Những vết thương trên người đã được băng bó rất cẩn thận. Hơn nữa nơi nghỉ ngơi còn phảng phất mùi u hương thoang thoảng.
Chàng đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt bất chợt giật bắn mình. Ngay chỗ chàng nằm bên cạnh là một mỹ nhân đang ngủ gục. Nàng ngồi bên giường gục đầu xuống thiếp đi. Mái tóc dài đen óng ả buông xuôi như thác đổ. Mắt liễu mày ngài câu hồn đoạt phách nam nhân. Làn da mịn màng trắng hồng như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lại pha chút kiêu sa. Chiếc mũi cao thanh tú. Điểm bên gò má là hai núm đồng tiền duyên dáng. Dáng người thướt tha yểu điệu với cặp chân thon dài thẳng tắp. Đôi gò ngọc phong ngạo nghễ phập phồng theo từng hơi thở.
Người này quả thực xinh đẹp ma mị vô cùng. Càng ngắm kỹ càng thấy đúng là một mỹ nhân khuynh thành. Hồng Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái nào xinh đẹp như vậy.
Mỹ nhân dù ngủ nhưng cũng phong chủng tuyệt trần. Chỉ là trên gương mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Có lẽ mấy ngày vừa giờ nàng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Hồng Anh nên không có nghỉ ngơi. Lúc này mệt quá thiếp đi. Còn ai khác ngoài người thiếu nữ mà Võ hầu liều mạng cứu từ trong cung ra. Nữ hoàng Thanh Loan – chị gái duy nhất của quốc vương Mecssi đế chế Persian.
Hồng Anh cứ lặng im như thế ngắm nàng ngủ say. Những khoảnh khắc yên bình này rất lâu rồi chàng không có nếm trải. Gần một năm qua chàng chinh chiến ngược xuôi khắp nơi. Lúc chém tướng đoạt cờ, khi xung phong hãm trận. Có lúc thân giữa trùng vây, sống chết trong gang tấc. Nhưng là thân nam nhi đại trượng phu trong trời đất. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng nhiều. Chàng không thể phụ lòng tướng sĩ thủ hạ. Cũng không thể trơ mắt nhìn Persian diệt vong, muôn dân điêu đứng.
Từ khi xuất sơn rồi lãnh binh đánh trận. Con đường của một võ tướng đã được định trước phải trải qua muôn ngàn sóng gió rồi. Chuyện nữ nhi thường tình, Hồng Anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến.
Không biết qua bao nhiêu thời gian bất chợt Thanh Loan chớp động mi mắt. Trước mắt nàng hiện ra một khuôn mặt góc cạnh cương nghị vô cùng. Tuy không phải rất anh tuấn nhưng lại nồng đậm khí chất nam nhân. Vị tướng quân trẻ tuổi này đã mấy lần liều mình cứu nàng thoát khốn. Tự lúc nào khuôn mặt này đã hằn sâu vào trong tâm trí nàng.
Những lúc nàng tuyệt vọng nhất đều nhớ đến hắn. Một nam nhân mạnh mẽ kiên cường, võ công cái thế, đỉnh thiên lập địa. Dù đối mặt với nguy hiểm thế nào chàng cũng tuyệt không sợ hãi. Chỉ cần bên cạnh chàng, nàng có cảm giác an toàn vô cùng.
Hồng Anh mở lời xóa tan không khí ngượng ngùng lúc này.
– Đa tạ nữ hoàng đã băng bó vết thương giúp ta!
– Vết thương là do y sư băng bó ta chỉ hỗ trợ hắn mà thôi!
Thanh Loan đỏ mặt trả lời. Lúc trước quả thật máu ở các vết thương khô lại dính chặt vào người Hồng Anh. Nàng phải dùng kéo cắt hầu hết y phục để y sư xử lý. Nhưng dù nàng là nữ hoàng cũng vẫn là một thiếu nữ e lệ. Cơ thể nam nhân cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế. Hơn nữa lúc trước ở trong hoàng cung bị tên Sầm Thắng ức hiếp. Cũng bị Hồng Anh nhìn thấy không ít cảnh xuân. Trong lòng vẫn là xấu hổ vô cùng.
Nhưng lúc nhìn thấy chàng toàn thân máu me ngã xuống ngất đi. Nàng lại có cảm giác như đau quặn thắt nơi lồng ngực. Bất chấp tất cả lao tới ôm chặt chàng vào lòng. Nếu chàng không tỉnh lại có lẽ nàng cũng chẳng thiết sống nữa. Chàng bất chấp tất cả cứu hai chị em nàng từ hang hùm miệng hổ. Lại lấy thân xông xáo giữa muôn trùng hiểm nguy để cho mình có cơ hội chạy thoát. Ơn này, nghĩa này nàng khắc cốt ghi tâm. Tình này, cảm này nàng trọn đời ghi nhớ.
Trong lòng nàng cũng nguyện đời này kiếp này sẽ là người của chàng. Lấy tấm thân tinh khiết trong trắng và tình yêu chân thành săn sóc chàng suốt đời. Ngoài tình yêu mãnh liệt còn có cả sự biết ơn vô hạn.
Nhưng nàng là dù sao vẫn là một thiếu nữ. Dù mong muốn như thế nhưng bảo nàng phải mở miệng vẫn là điều không có khả năng. Đúng lúc này một bóng người nhỏ nhắn chạy vào cất tiếng reo vui vẻ xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Chính là tân quốc vương nhỏ tuổi Messi của Persian.
– Đại ca Hồng Anh đã tỉnh lại rồi sao?
– Đa tạ quốc vương lo lắng! Hồng Anh lại khỏe như voi rồi!
Trái ngược với vẻ nhút nhát thường ngày. Quốc vương nhỏ tuổi sà ngay vào lòng Hồng Anh tíu tít. Từ khi chàng dẹp trừ nội loạn, cứu thoát hắn từ tay Bùi gia. Đứa bé này đã coi Hồng Anh như người thân của mình. Huống hồ chàng tuổi trẻ tài cao. Lại là một tướng quân quang minh lỗi lạc. Võ công cùng khí phách đều đáng mặt anh hùng. Messi là thần tượng chàng vô cùng. Hắn cũng muốn noi theo gương vị tướng quân này. Trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa.