Có lẽ vì thương cảm những con người trung nghĩa. Ngọc Hoàng đã sai Thiên Lôi cứu giúp họ. Đây có lẽ là một kỳ tích vô tiền khoáng cổ tuyệt kim từ trước đến giờ. Năm trăm thân binh thành công cứu quốc vương thoát khỏi kinh thành với sự cản đường của kẻ địch nhiều không kể xiết. Phá tan vòng vây chạy thoát đi.
Mặc dù chỉ còn chưa đầy năm mươi người sống sót. Nhưng cũng đã là truyền kỳ chấn động khắp thiên hạ. Sự trung thành quả cảm dũng mãnh của đội quân này, bất cứ kẻ nào cũng phải buông lời thán phục. Nhất là danh tiếng của những tướng lãnh đứng đầu như Hồng Anh, Tiểu Bạch Long, Hoàng Lan, Xuân Thứ, Mai Cồ Tí. Họ đều xứng đáng là những hào kiệt đương thời.
Vó ngựa rung trời truyền đến từ phía sau. Hồng Anh cùng gần năm mươi tướng sĩ thân vệ của mình giục ngựa chạy liên tục. Họ đã chạy suốt sáu canh giờ mà vẫn không thoát nổi truy binh. Hai sư đoàn kỵ binh chém vàng và song mã đạp đôi của Siêu Tinh, Thám Hoa ráo riết bám theo sát nút.
Suốt hai trăm dặm đường từ Tehran đến Timur, dân chúng Persian chạy nạn khắp nơi. Sự hỗn loạn đó làm cuộc chạy trốn thuận lợi hơn một chút. Nhưng cuối cùng do không có chiến mã thay thế, tốc độ của đội thân binh ngày càng chậm lại. Một số chiến mã quá mệt mỏi gục xuống chết ngay trên đường. Đến địa phận cánh đồng Homister, họ đã bị truy binh đuổi kịp.
Không còn sự lựa chọn nào khác. Võ hầu Hồng Anh liền lệnh cho Hoàng Lan mang theo quốc vương cùng chị gái của ngài tiếp tục hành trình. Chàng cùng những người còn lại lập thành trận hình truy cản tại một ngôi làng nhỏ.
Xích Thố là thần mã hiếm có, muốn thoát đi là vẫn có khả năng. Nhưng muốn Hồng Anh bỏ rơi những tướng sĩ trung thành này là việc không bao giờ xảy ra. Tất cả cố thủ chặt chẽ tại vị trí hẹp dưới chân một khe núi dẫn vào ngôi làng. Ở một tiết diện hẹp thế này họ mới có cơ hội cầm chân được hơn một vạn kỵ binh truy đuổi.
Hồng Anh đã xuống sức rất nhiều sau trận chiến tại cửa thành Tây. Việc phá cửa thành đã rút cạn hầu hết sức lực của chàng. Hai lòng bàn tay máu thấm ướt dù đã băng bó qua. Sư huynh Tiểu Bạch Long cũng đã trúng thương ở vai trái. Mặc dù mũi tên đã được rút ra nhưng chiến lực cũng giảm sút rất nhiều.
Các tướng sĩ khác hầu hết cũng đều có thương thế. Nhưng vì tranh thủ thời gian cho quốc vương chạy thoát. Họ quyết định sẽ tử thủ ở đây đến cùng. Chỉ cần quốc vương còn sống Persian sẽ còn hi vọng phục hưng.
Hồng Anh tháo rời thanh đại kích ra thành hai nửa. Mặc dù một thanh đã bay mất đầu kích nhưng dù sao nó vẫn là song kích. Sức lực của chàng bây giờ đã không phù hợp sử dụng đại kích nữa. Chàng cất giọng chân thành.
– Cảm tạ sư huynh Bạch Long cùng mấy vị dũng sĩ! Nếu không có ba người Persian cũng không còn hi vọng nữa rồi!
– Ta với sư đệ là đồng môn! Những lời khách sáo này cũng không cần nói nữa. Đây là tướng quân Xuân Thứ và tướng quân Mai Cồ Tí. Bọn họ đều là hảo bằng hữu theo ta từ Egyptiana đến đây!
– Hồng Anh xin đa tạ sự tương trợ của hai vị!
Nói xong cung kính nâng hai tay lên. Mai Cồ Tí, Xuân Thứ cũng vội chắp tay đáp lễ.
– Võ hầu không cần câu nệ! Bọn ta trước đây đều theo đại tướng Galio của Egyptian. Nhưng tên bạo chúa Menes tàn bạo bất nhân. Chủ ta một lòng trung thành cuối cùng bị hắn giết hại. Hơn nữa dã tâm của hắn rất lớn. Lòng chúng ta cũng nguội lạnh. Nay cũng muốn góp chút sức lực để diệt trừ hắn. Võ hầu là người trung nghĩa xứng đáng là bậc kiêu hùng, chúng ta cũng muốn noi theo ngươi cùng cứu giúp muôn dân bách tính!
– Vậy được! Những lời thừa thãi ta cũng không nói nữa. Bốn chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh chiến đấu vì hòa bình cho nhân loại. Chống lũ cường quyền áp bức. Hai vị là bằng hữu của sư huynh Bạch Long thì cũng là bằng hữu của ta. Từ lúc này chúng ta là huynh đệ. Hồng Anh ta là kẻ thô lậu, hai vị chớ chê cười!
Bốn người đều cất tiếng cười vang. Tiểu Bạch Long cất giọng hào hùng.
– Hôm nay bốn huynh đệ ta sẽ cho lũ chuột nhắt Babyliona biết thế nào là chiến đấu!
– Được! Chúng ta cùng sát cánh. Một lũ chuột nhắt dù đông thì cũng có là gì. Cùng đến chém gãy soái kỳ của bọn chúng!
Nói xong Hồng Anh nhảy phắt lên lưng chiến mã. Ba người còn lại cũng lên ngựa rút ra vũ khí. Hồng Anh quay lại phân phó tướng sĩ thân vệ còn lại.
– Các ngươi ở lại giữ vững vị trí này! Dù chết cũng không để tên nào vượt qua nơi đây!
– Thề chết theo tướng quân!
Tất cả tướng sĩ còn lại đồng thanh hô vang. Bọn họ chỉ có vài chục người, nhưng khí thế thì tựa như thiên quân vạn mã. Ánh mắt mỗi người đều rực lên chiến ý ngút trời. Xích Thố của Hồng Anh cùng Bạch Mã của Tiểu Bạch Long trái phải cùng tiến. Sau lưng là hai hắc mã của Xuân Thứ, Mai Cồ Tí. Bốn người bốn ngựa nắm chặt vũ khí nhanh chóng tiến đến phía một vạn quân Babyliona đang lao tới. Bốn tướng đều mở miệng thét vang.
– Giết…
Tiếng thét vang vọng núi rừng. Bốn chiến mã mở hết tốc lực như cơn cuồng phong lướt như bay trên chiến địa.
Từ xa Thám Hoa khẽ nhếch miệng mỉm cười. Hắn là hổ tướng duy nhất trong ba mãnh tướng dưới trướng Viktor chưa từng giao chiến với mấy kẻ này. Trong thâm tâm hắn nghĩ dù kẻ địch có lợi hại cỡ nào cũng chỉ có bốn người mà thôi. Có thể gây ra sóng gió gì? Hai sư đoàn kỵ binh của hắn mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn chúng. Thám Hoa hạ lệnh.
– Bắn chết bọn chúng cho ta!
Lập tức mưa tên đầy trời trút xuống. Mặc dù truy binh đều là kỵ mã nhưng cũng được trang bị thêm đoản cung. Thế nhưng sức sát thương so với ngựa tên Hourse và cung A thần tiễn chuyên về xạ tiễn thì kém xa nhiều lắm. Lực bắn của đoản cung không đủ gây uy hiếp với bốn tướng lãnh võ nghệ siêu quần đang lao tới.
Bốn tướng múa tít vũ khí che chắn toàn thân dũng mãnh lao tới. Toàn bộ cung tên đến gần họ trong vòng một trượng đều lập tức bị gạt bay. Song thiết kích của Hồng Anh cùng Phá Không Thương của Tiểu Bạch Long đi đầu tựa mãnh long gào thét bất chấp mưa tên. Hai ngựa một Xích Thố đỏ như máu, một Bạch Mã trắng như tuyết nhìn vô cùng bắt mắt.
Bám sát phía sau là hai thanh đại đao cùng hai hắc mã cũng dữ tợn không kém. Bốn người ngựa khỏe chỉ sau vài lần hô hấp đã sắp áp sát hai sư đoàn kỵ binh của Babyliona.
Thám Hoa thấy cung tên không có tác dụng gì thì giơ cao trường đao lên hét lớn.
– Kỵ mã chém vàng giết chúng cho ta!
Lập tức sư đoàn kỵ mã ngựa chém bảy ngàn người rút bội đao tràn lên hướng bốn tên tướng địch đánh tới. Nhìn từ ngoài vào bốn người nhỏ bé không khác gì cánh chim trong bão tố. Chỉ một cơn cuồng phong cũng có thể thổi bay họ. Thế nhưng thực tế lại không có xảy ra như vậy.
Chỉ thấy cánh chim nhỏ bé như hóa côn bằng, cất cánh trùng thiên. Bảy ngàn thiết kỵ hung hãn cũng không cách nào chặn bước chân của họ. Tiểu Bạch Long cánh phải, Hồng Anh cánh trái phá mở thẳng vào trung quân. Đại đao của Xuân Thứ, Mai Cồ Tí bám sát bảo vệ phía sau hai người. Bốn người mục tiêu hướng thẳng tới lá chiến kỳ của địch đang tung bay ngạo nghễ.
Thám Hoa là chấn động vô cùng. Hắn cùng Siêu Tinh, Ỷ Thiên là ba viên hổ tướng nổi tiếng dưới trướng Viktor. Võ công cùng đảm lượng đều là kiệt xuất. Thế nhưng tài cao gan lớn như bốn kẻ này quả thực đã viễn siêu bọn chúng. Bốn người dám đối đầu trực diện với hơn một vạn quân kỵ binh thiện chiến. Riêng phần khí phách này cũng đã đủ uy chấn bốn phương. Người đời sau có thơ viết về trận chiến thế này:
Song Thiết Kích tung bay
Võ hầu tung hoành chốn vạn mã
Phá Không Thương trên tay
Tiểu Bạch Long hoành tảo thiên quân
Bốn tướng bốn ngựa khéo thay
Bốn viên dũng tướng xứng tay anh hào
Xuân Thứ huy vũ đại đao
Một lũ chuột nhắt ngã nhào ngã nghiêng
Thêm Mai Cồ Tí hùm thiêng
Anh hùng thiên hạ phải nghiêng mình chào
Khí phách vang động trời cao
Ngàn năm truyền mãi anh hào lưu danh.
Bốn tướng xung sát chém giết khắp nơi. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Không kẻ nào địch nổi bọn họ. Tiếng la hét kêu gào, âm thanh vũ khí va chạm vang lên liên tục. Càng ngày bọn họ càng tới gần vị trí mà Thám Hoa, Siêu Tinh đang đứng dưới lá chiến kỳ.