Hoàng Lan giúp Yugi phá vây xong lập tức dẫn quân quay lại hội họp cùng chủ tướng Hồng Anh. Hắn là mãnh tướng duy nhất dưới trướng Võ hầu từ thành Aryan theo tới đây. Chủ tướng ở đâu thì hắn sẽ ở đó. Dù có tử trận cũng quyết sát cánh cùng Hồng Anh chiến đấu đến cùng.
Thế nhưng, lo lắng của tướng Hoàng Lan cũng có chút dư thừa. Hồng Anh cùng năm trăm thân binh tung hoành ngang dọc không hề có địch thủ. Bốn tướng họ Siêu vây công chàng đã thiếu mất một. Siêu Tống đã bị đại kích của chàng đánh vỡ lồng ngực, bỏ mạng đương trường.
Siêu Tinh lúc này đã thay một thanh trường kích khác tham gia vào trận hình vây công. Thế nhưng với sự lợi hại của Võ hầu Hồng Anh. Bốn tướng còn lại cũng không cách nào chống đỡ nổi. Chúng trơ mắt nhìn đội thân binh nhỏ bé phá tan vòng vây rời đi. Tận đến lúc này cánh quân của đại tướng Viktor mới kịp đánh tới. Thế nhưng vòng vây tại chân núi Larme đâu còn nữa. Kẻ địch đã mang toàn bộ đám tàn quân trên núi của nguyên soái Yugi cứu hết đi mất rồi còn đâu.
Hồng Anh, Hoàng Lan cùng năm trăm thân vệ đi phía sau đoạn hậu. Nguyên soái Yugi, Đinh Đế, Xuân Canh, Mr Quất suất lĩnh đại quân tiến thẳng đến hướng Tây Nam nơi cánh quân của Thái sư Duli đang giao chiến. Lúc này trận chiến đang giằng co vô cùng ác liệt.
Hổ tướng Thám Hoa thấy hậu quân xuất hiện quân địch thì biết quân Babyliona đã không ngăn cản nổi cánh quân Persian trở về. Hắn bất đắc dĩ đành chỉ huy quân đội rút chạy sang bên cánh trái co cụm lại cố thủ chờ viện quân. Lúc này nếu chia quân ra chống đỡ sẽ rơi vào tình thế hai mặt giáp công. Chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn.
Không gặp phải sự truy cản của cánh quân Babyliona này. Quân đội Persian nhanh chóng hội họp lại rút chạy về kinh thành Tehran. Tướng Viktor vẫn còn năm vạn quân từ thành Shah do thượng tướng Zac chỉ huy đang cấp tốc tiến tới đây. Chỉ có nhanh chóng rút về kinh thành dựa vào hiểm địa cố thủ mới có cơ hội chống đỡ nổi. Số lượng quân đội Persian đã hao hụt rất nhiều. Nếu trực tiếp giao chiến với kẻ địch bây giờ thì cơ hội chiến thắng quả thật rất ít.
Thế nhưng có lẽ ngày tàn của Persian đã đến rồi. Khi nguyên soái Yugi mang quân về đến kinh thành thì bốn cửa lớn đều đóng kín. Bên trên cắm đầy chiến kỳ của đế quốc Babyliona. Đứng trên thành lâu chính là một số tướng lãnh của gia tộc họ Sầm. Bọn chúng đã rắp tâm bán đứng triều đình đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất.
Gia tộc họ Sầm cũng là một trong những gia tộc lâu đời tại kinh thành. Tuy không lớn mạnh bằng họ Bùi nhưng cũng có rất nhiều ảnh hưởng chốn kinh đô. Lúc trước Yugi cùng Hồng Anh bất ngờ giết Bùi Nam Vương, đánh đuổi Bùi gia chạy khỏi kinh thành. Lại nắm giữ triều chính, đề ra hàng loạt chính sách mới. Tuy giúp ích cho vương quốc nhưng lại xóa bỏ rất nhiều quyền hạn lợi ích của các gia tộc lớn. Các gia tộc vì thế rất bất mãn. Thế nhưng lúc ấy thế lực của Yugi và Hồng Anh quá lớn, lại nắm trong tay quân đội nên bọn chúng không dám phản kháng. Nhưng vẫn âm thầm liên kết với nhau chờ thời cơ. Và hôm nay cơ hội của bọn chúng cũng tới.
Thái sư Duli nắm ba vạn cấm vệ quân bảo vệ kinh thành nhưng lại mang đi cứu đội quân của Yugi. Kinh thành tạm thời trống rỗng. Gia chủ Sầm Đống của Sầm gia lập tức kêu gọi các gia tộc khác nổi lên đánh chiếm cung điện và các cửa thành. Mấy trăm binh sĩ còn lại của Persian không cách nào chống đỡ nổi bị bọn chúng tàn sát sạch sẽ. Sau đó xuất động toàn bộ gia đinh thuộc hạ của các gia tộc đóng chặt cửa thành ngăn trở đại quân của Duli trở về. Bọn chúng cũng đã ngầm liên lạc và nhận được hứa hẹn từ phía đại tướng Viktor của đế chế Babyliona.
Yugi cùng Duli là giận dữ vô cùng. Nếu phía sau không có đại quân Babyliona đang âm thầm áp sát thì nhất định bọn họ sẽ dẫn quân đánh vào kinh giết sạch những gia tộc tham gia phản loạn. Nhưng lúc này thời gian cho họ không còn nữa. Nếu trì hoãn tại đây, lúc quân địch kéo tới hết thì cơ hội cho bọn họ bỏ chạy cũng không có. Nhưng bây giờ biết chạy đi đâu? Huống hồ quốc vương Messi cùng nữ hoàng Thanh Loan còn ở trong thành. Bọn họ đã quá sơ suất không lường hết được mọi việc.
– Trời xanh muốn diệt Persian ta rồi sao?
Nguyên soái Yugi rống lên một tiếng tức giận công tâm, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu lớn ngã nhào từ trên mình ngựa xuống bất tỉnh nhân sự. Hắn là lão tướng công thần tiền triều có công lập nên một đế chế Persian hùng mạnh. Mắt nhìn thấy kẻ địch bắt quốc vương lại chiếm mất kinh thành hỏi sao không đau đớn?
Các tướng xúm xít vực Yugi lên ngựa sau đó tất cả hướng về phía thành bang Aryan rút đi. Họ chỉ còn có thể đi được mỗi nơi đó. Tướng quân Chipboy Chó Điên vẫn đang cầm quân phòng thủ đế quốc Shang xâm lấn. Nhưng kể cả đến đó thì tình thế cũng không khác gì. Bị kẹp giữa đại quân của hai đế quốc lớn là Bybyliona và Shang. Đội quân nhỏ bé bị cô lập trong một tòa thành đơn độc Aryan liệu có còn chút cơ hội nào hay không? Đành đi bước nào tính bước đó mà thôi.
Võ hầu Hồng Anh, Hoàng Lan cùng năm trăm thân binh kỵ mã đi sau cùng đoạn hậu. Chàng đưa ánh mắt nhìn chiến kỳ Babylion tung bay trên tường thành kinh đô mà thở dài buồn bã. Chàng đã dốc hết sức mình cuối cùng cũng chẳng thể xoay chuyển nổi đại cục. Mất đi kinh thành Tehran thì đội quân ở thành Aryan cũng sẽ sớm tiêu tùng. Nhưng chàng là không cam tâm. Tại sao cùng là người Persian mà bọn chúng lại nhẫn tâm phản bội lại vương quốc? Chỉ vì chút quyền lợi gia tộc mà dẫn ngoại bang về dày xéo quê hương?
Chàng giơ đại kích hướng về phía những kẻ đứng trên tường thành gào lớn.
– Hồng Anh ta xin thề! Nhất định sẽ mang quân về giết sạch lũ phản bội các ngươi, một mống cũng không chừa!
Âm thanh bi thiết vô cùng. Có những con người kiên cường vì quê hương đến hơi thở cuối cùng thế này. Vậy mà Persian vẫn không thoát nổi số kiếp.
Và như để đáp lại lời chàng, cửa thành phía Nam bất ngờ nổi lên dị biến. Hai cánh cửa lớn nặng nề từ từ chậm rãi mở ra. Phía bên trong xuất hiện ba tướng lãnh cùng mấy chục binh sĩ đang liều mạng chém giết cùng quân phản loạn. Cầm đầu là hai tướng sử dụng đao và một tướng tay cầm một thanh Phá Không Thương đang điên cuồng chém giết.
Tướng sử dụng Phá Không Thương kia cũng không có xa lạ với Hồng Anh. Đó chính là sư huynh Tiểu Bạch Long của chàng. Từ khi xuất sơn hai người họ đã mất tin tức của nhau, hông ngờ hôm nay lại hội ngộ trong hoàn cảnh này. Tiểu Bạch Long huy vũ Phá Không Thương giao chiến dữ dội giữ chặt vị trí cửa thành miệng hô lớn.
– Hồng Anh mau dẫn quân đánh vào thành! Ta sắp không giữ chân bọn chúng được nữa rồi!
– Theo ta giết vào!
Hồng Anh gầm lớn không do dự chút nào, chân thúc mạnh vào hông Xích Thố lao thẳng vào cửa thành Nam. Phía sau mãnh tướng Hoàng Lan cùng năm trăm thân vệ cũng không chần chừ chút nào lao theo chàng. Đây đều là những tướng sĩ trung thành theo chàng từ Aryan tới đây. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ tướng.
Lúc này cánh quân Persian của Thái sư Duli đã rút chạy được một đoạn khá xa. Mà đại quân Babyliona cũng đã sắp kéo tới gần. Duli liền vội vã lệnh cho tướng sĩ đánh ngược trở lại tiếp ứng. Thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Năm trăm thân vệ của Hồng Anh vừa đánh thốc vào cửa thành thì tướng Viktor đã kịp kéo quân đến chiếm lĩnh toàn bộ vị trí cửa thành. Hồng Anh cùng năm trăm quân tuy vào được thành nhưng đã bị vây kín phía bên trong.
Quân đội Persian điên cuồng công kích tới nhưng không cách nào chiếm lại được cửa thành. Từ bên trên quân phản loạn cũng trút tên xuống như mưa cản bước chân họ.
Tình thế còn hiểm nghèo hơn khi trống trận từ phía xa xa đùng đùng vang dội. Đội truy binh năm vạn quân của thượng tướng Zac – Babyliona từ thành Shah cuối cùng cũng đã đuổi đến.
Thái sư Duli gạt nước mắt hạ lệnh cho quân đội Persian lập tức rút đi. Ai có ngờ được tình huống lại diễn biến như vậy. Võ hầu Hồng Anh – vị tướng trẻ tài năng dũng mãnh đã bị cô lập bên trong mất rồi. Duli vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Trách nhiệm của hắn là phải mang đội quân này chạy thoát về thành Aryan. Điều đó mới là cốt yếu nhất. Tính mạng của Hồng Anh cùng năm trăm thân vệ, đành để mặc cho trời xanh an bài mà thôi.