Bốn tướng này là huynh đệ đồng tộc, đã theo Siêu Tinh chinh chiến khắp nơi. Năm tướng họ Siêu lập tức vây tròn ba người bọn Yugi vào giữa. Trường kích từ bốn phương tám hướng liên tục công tới. Yugi đã là thân hãm giữa trùng trùng vây khốn, trên người lại trúng thêm hai vết thương. Hắn đã sắp đến biên giới của sự sụp đổ. Phía bên ngoài quân Babyliona đông như giòi bọ vây kín xung quanh. Dù là một con ruồi cũng khó mà thoát ra nổi.
Siêu Tinh lúc này cũng không có trực tiếp giao đấu. Hắn hoành ngang trường kích đứng ngoài trợ trận. Yugi chiến lực đã không còn, hai tướng còn lại cũng khó có thể gây ra sóng gió gì được nữa. Hắn mở miệng cất lời ngạo nghễ.
– Nguyên soái Yugi! Nếu ngươi buông vũ khí đầu hàng bây giờ, ta sẽ tha chết cho thuộc hạ của ngươi. Đồng thời thu ngươi làm phó tướng chỉ huy trong quân, thế nào?
– Sĩ khả sát bất khả nhục! Yugi ta dù tử trận cũng không thèm làm tay sai cho lũ ngoại bang các ngươi!
– Tốt, giết sạch không chừa một kẻ nào cho ta!
Siêu Tinh quả thực rất muốn thu phục kẻ này. Giao chiến cùng hắn mấy lần Siêu Tinh rất kiêng kỵ bản lĩnh của Yugi. Không những võ công mà tài bày binh bố trận đều rất kiệt xuất. Chỉ với bảy ngàn tàn quân mà hắn cầm chân đại quân Babyliona tại đây suốt ba ngày. Nếu bản thân hắn không trọng thương lại lọt vào vây hãm thì rất khó để hạ được.
Nhưng nhân tài không chung chiến tuyến thì nhất định phải hạ sát. Để lại hắn chính là một trở ngại lớn cho công cuộc bá chủ châu lục của đế chế Babyliona. Hôm nay dù phải trả giá lớn thế nào Siêu Tinh cũng quyết chém tận diệt tuyệt kẻ này.
Đúng vào lúc Yugi cùng những thuộc hạ chỉ còn biết chống đỡ cho đến lúc kiệt sức thì dị biến bất chợt nổi lên. Từ hướng Đông nam cánh quân Persian của Võ hầu tướng quân Hồng Anh dũng mãnh tiến tới. Họ đã chọc thủng phòng tuyến cánh quân của đại tướng Viktor. Sau đó tiến tới đánh thẳng vào vòng vây của tướng Siêu Tinh.
Xích Thố toàn thân đỏ rực sải bốn vó dẫn đầu đoàn quân lướt như bay trên chiến địa. Trên lưng đại kích của chủ tướng Hồng Anh hoành tảo thiên quân vạn mã. Đội ngũ kỵ binh ngựa chém bao vây phòng thủ tuyến ngoài không cách nào cản bước chân chàng.
Hồng Anh cùng năm trăm lính thân vệ sát nhập chém giết tứ tung, phá mở ra một con đường chạy thẳng đến trung tâm vòng vây. Chính giữa lúc này Yugi cùng vài trăm thủ hạ đang bị vây chặt như nêm cối.
Hồng Anh nhìn thấy nguyên soái Yugi toàn thân là máu thì múa tít đại kích thúc ngựa lao nhanh tới. Miệng thét vang như sấm.
– Võ hầu Hồng Anh ở đây! Tướng địch chớ càn rỡ!
Tất cả tướng sĩ Persian còn trụ vững lập tức reo hò. Hồng Anh tuy lãnh binh tại kinh thành không lâu. Nhưng chàng chém giết Bùi Nam Vương dẹp yên phản loạn có ai mà không biết. Hồng Anh cùng Yugi chỉ dùng mấy chục người lực địch quần hùng. Đánh cho một gia tộc lâu đời hùng mạnh như Bùi gia phải chạy khỏi kinh thành. Riêng phần khí phách này dõi mắt cả thiên hạ cũng chẳng có mấy người.
Bây giờ Hồng Anh cùng quân đội xuất hiện ở đây đại biểu cho điều gì? Có nghĩa là đại quân của tướng Viktor cũng không cách nào ngăn bước chàng dẫn quân trở về. Chỉ cần cánh quân này không bị đánh bại. Kinh thành Tehran cũng sẽ còn vững vàng. Chính vì thế mà tướng sĩ Persian nhiệt huyết lại sôi sục. Họ nhìn thấy hi vọng chiến thắng được tướng quân Hồng Anh thắp sáng lên. Yugi giơ cao đại kiếm thét lớn.
– Viện quân đến rồi, tướng sĩ Persian theo ta phá trận!
– Phá trận…
Đội quân nhỏ bé còn lại sôi sục chiến ý chém giết trở ra. Bất kể kẻ nào ngáng đường, họ đều như con thú điên lao vào cắn xé. Sĩ khí lên cao giúp sức mạnh của họ vượt trội. Mặc dù đội quân vây công đông hơn rất nhiều nhưng cũng không cách nào níu giữ bước chân họ. Mấy trăm tướng sĩ từ bên trong đánh ra. Kết hợp với tướng quân Hồng Anh từ ngoài đánh vào. Lập tức trận hình một vạn quân vây công của Babyliona đại loạn.
Siêu Tinh là giận dữ vô cùng. Hắn đã sắp đắc thủ thì kẻ tên là Hồng Anh kia lại đến phá đám. Hắn cũng nghe qua về kẻ này nhưng cũng không có để vào trong đầu. Đánh đuổi được gia tộc họ Bùi thì sao chứ? Những kẻ đó cũng chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi. Sức mạnh cùng bản lĩnh so với hắn thì cũng chỉ là hạng tầm thường.
Siêu Tinh võ công cực cao nên tầm mắt cũng kiêu ngạo. Hắn tự nhủ ngoài tên Yugi kia ra, tướng lãnh Persian còn lại chỉ là lũ chuột nhắt mà thôi. Thế nên hắn cũng mặc kệ nhóm tàn quân của Yugi. Huy động tám trăm thân vệ hướng đội quân mới đến giết tới. Trường kích nhắm thẳng tướng đi đầu mạnh mẽ công tới.
– Ngũ Hoàn Liên Kích!
Chiêu thức vừa ra, ánh kích san sát đầy trời hướng đối phương đánh thới. Hắn sử dụng ra chiêu thức mạnh mẽ của mình, muốn một chiêu lập tức đánh bại tướng địch. Dập tắt chiến ý vừa nhen nhóm lên của tướng sĩ Persian.
Hồng Anh khẽ cong khóe miệng lên. Chỉ là đom đóm lập lòe mà dám sánh cùng thái dương nhật nguyệt. Chàng từ khi xuất sơn, dùng đôi song thiết kích chém giết tứ phương. Có kẻ địch nào mà chưa từng gặp qua? Huống hồ kẻ này lại sử dụng vũ khí là trường kích? Chỉ liếc mắt chàng đã nhận ra chiến lực của tướng địch. Tuy cũng rất lợi hại nhưng độ tinh diệu xa xa còn lâu mới theo kịp mình.
Kích trong tay Hồng Anh sử xuất đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh, âm dương cân bằng. Cương mãnh nhu hòa đều đủ cả. Kẻ dùng vũ khí khác chàng còn có chút kiêng dè. Chứ dùng kích giao đấu với chàng. Thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hồng Anh vận sức lên đôi cánh tay mạnh mẽ bổ ra một kích toàn lực. Miệng thét vang như sấm động.
– Thái Sơn Áp Đỉnh!
Choang…âm thanh kim thiết chói tai vang động. Siêu Tinh thân hình như diều đứt dây bay khỏi lưng ngựa bắn mạnh ra phía sau. Trường kích trong tay hắn mặc dù chưa gãy nhưng cong queo lại. Có thể thấy bá lực chiêu thức của Hồng Anh mạnh đến cỡ nào.
Chém giết bao nhiêu năm nay. Đây chính là lần đầu tiên Siêu Tinh kiến thức một kẻ có võ lực phi phàm đến vậy. Mặc dù hắn đã khéo léo vận dụng thân pháp triệt tiêu đa số lực lượng đại kích truyền tới. Nhưng cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng vẫn là khó chịu vô cùng.
Hắn mở miệng phun xuống đất một búng máu tươi. Ánh mắt nhìn lên là vô cùng kiêng kỵ. Chỉ giao đấu một chiêu đã thụ nội thương không nhỏ. Với võ công của Siêu Tinh mà phải chịu thiệt thòi thế này. Thiên hạ quả thực ít người có thể làm được như vậy.
Thấy chủ tướng bị thất thế, cả bốn tướng Siêu Hán, Siêu Tống, Siêu Bình, Siêu Mãnh nhất loạt thúc ngựa tiến lên. Bọn chúng đi theo Siêu Tinh đã lâu. Lòng trung thành và sự dũng cảm là tuyệt đối. Siêu Tinh vừa là huynh đệ đồng tộc, lại có ơn dẫn dắt. Dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng từ nan.
Bốn tướng huy vũ trường kích bao vây tướng địch lại điên cuồng chém giết. Kích pháp được sử xuất ra liên miên bất tận hình thành thế trận vây chặt tướng Hồng Anh vào giữa. Lúc này hai tướng Hoàng Lan, Mr Quất cũng đã dẫn quân đánh tới. Họ định tiến tới hỗ trợ chủ tướng thì Hồng Anh mở miệng hét lớn.
– Các ngươi mang quân phá vây cho nguyên soái Yugi rút đi! Chỗ này cứ để ta đối phó!
– Rõ, chủ công bảo trọng!
Hai người liền bỏ qua chiến đấu chỗ này, dẫn quân hướng phía Yugi đánh tới. Họ cần phải phá vây thật nhanh. Nếu không quân đội của tướng Viktor chấn chỉnh lại kéo tới. Thì cánh quân này lại sẽ lọt vào giữa trùng vây.
Mất đi những chiến tướng mạnh mẽ kiềm chế. Vòng vây của quân Babyliona bị Đinh Đế, Xuân Canh hoàn toàn phá mở. Dưới sự giúp đỡ của tướng Mr Quất, tàn quân của Yugi nhanh chóng hướng phía kinh thành Tehran rút chạy. Đội quân này đã sức tàn lực kiệt. Dù có ở lại đây cũng chẳng có ích lợi gì. Ngược lại có khi còn cản trở tướng sĩ dưới trướng Hồng Anh giao chiến.