Ads
Dương Chính bước tới trước, tinh hạch trong tay hắn dưới khu động của tinh thần lực liền phát ra ánh sáng màu vàng mông lung. Nguyên tố lực thuần khiết trào dâng trong tinh hạch.
“A, đúng rồi. Là nó, quá tốt rồi, thổ hệ tinh hạch lớn như vậy rất hiếm thấy! Quá tốt, quá tốt rồi!” Lão giáo sư kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Khải Sắt Lâm và bọn học sinh nhao nhao kéo đến, Đô Đô cũng đứng dậy từ trên ghế.
Xác nhận đó chính là thổ hệ tinh hạch trong mộng của mình, Đô Đô vỗ tay nhảy lên:”Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, Đô Đô không cần đi tới thưởng kim công hội nữa.”
KHải Sắt Lâm kinh ngạc nhìn Dương Chính, không ngờ pháp sư cấp thấp mà lại mang theo thứ quý giá này trên người.
Thổ hệ nguyên tố tinh hạch là thứ khó kiếm nhất trong năm loại phong, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nguyên nhân chủ yếu là vì ma thú thổ hệ cao cấp da dày thịt rắn, lực phòng ngự cao đến mức người ta phải nản lòng, chính là khắc tinh của ma pháp sư. Thông thường cao cấp ma pháp sư gặp phải thổ hệ ma thú thì đều tránh né, còn tinh hạch trước mắt to cỡ trái bồ đào, chính là loại có phẩm chất cực cao. Ma thú có được tinh hạch như vậy đáng sợ tới mức nào chứ?
Đặc Lý Mạn giáo sư không quan tâm tinh hạch từ đâu có, lão chỉ quan tâm mình có thể lấy được nó hay không mà thôi, vì lần thí nghiệm này trọng yếu nhất chính là tinh hạch thổ hệ nguyên tố, đó cũng là tinh hoa của toàn bộ thí nghiệm lần này. Không có tinh hạch thổ hệ thì Á Lịch Sơn đại thủ hộ không có đủ đặc tính của ma khí cấp sử thi.
“Tiểu huynh đệ, đến đây, mời ngồi!” Đặc Lý Mạn cười tít mắt, dáng vẻ giống như lão hồ ly, mời Dương Chính đến ngồi gần lão.
“Đô Đô, còn không đi pha loại hồng trà thượng hảo cho ta?”
Đô Đô nhanh chóng đi ra phía sau, chưa đầy một khắc đã mang trà tới.
“Cảm ơn.” Dương Chính tiếp lấy ly trà, sắc mặt không chút biểu tình khiến cho lão pháp sư có chút bất an.
Thực ra Đặc Lý Mạn giáo sư địa vị rất cao, lão là Đại luyện kim thuật sĩ duy nhất của ma pháp học giáo ở Đồ Lan Đóa, còn là chủ nhiệm luyện kim hệ, ngay cả giáo trưởng và thành chủ gặp lão cũng phải khách khí phi thường. Lão ngày thường chưa từng cầu xin ai, hiện tại phải cầu xin một người tuổi trẻ, thực sự nhất thời khó mà dày mặt xuống nước cho được.
Khải Sắt Lâm cố làm ra vẻ biết lỗi, đi tới trước mặt Dương Chính mỉm cười nói:”Ái Đức Hoa, ta có thể gọi ngươi như vậy được không?”
Dương Chính cười thầm, gật đầu không nói.
Khải Sắt Lâm chỉ vào thổ hệ tinh hạch trong tay Đặc Lý Mạn ho nhẹ một tiếng:”Bọn ta chế tạo ma khí, cần có nguyên tố tinh hạch này, ngươi có thể tặng cho bọn ta được không? Ngươi yên tâm, bọn ta cũng không lấy không của ngươi mà sẽ bồi thường thỏa đáng.”
Dương Chính chỉ có chức vụ sơ cấp pháp sư, bọn Khải Sắt Lâm không tin tinh hạch là do hắn săn được, hơn nữa đối với sơ cấp pháp sư mà nói thì tinh hạch thập phần trân quý, thậm chí còn là thứ bảo mệnh, lại thêm Dương Chính xem ra cũng không giàu có gì nên Khải Sắt Lâm còn chuẩn bị sẵn nếu như hắn từ chối thì làm cách nào để thuyết phục. Nàng tự tin mình có thể thuyết phục được Dương Chính, nói cho cùng ma pháp học giáo có nhiều thứ còn thích hợp với sơ cấp pháp sư hơn là tinh hạch, hoàn toàn có thể trao đổi.
“Được, ta có thể tặng cho các vị.”
Dương Chính thoải mái khoát tay.
“Đưa… đưa… đưa tặng bọn ta?” Mọi người đều há miệng trợn mắt.
Trời, người này không phải là giàu có vung tiền như nước thì cũng là một tên ngốc nghếch vô cùng. Thổ hệ tinh hạch lớn như vậy mà có thể coi như không.
Đặc Lý Mạn còn sợ mình nghe nhầm:”Tiểu huynh đệ, ngươi nói gì?”
Dương Chính uống một hớp trà nói:”Ta nói là đưa tặng ông.”
Thổ hệ tinh hạch đối với người khác là chí bảo nhưng đối với Dương Chính thì chỉ như trứng gà. Thổ hệ ma thú là ma thú nhiều nhất trong Hôi Tẫn sa mạc cho nên tinh hạch hắn săn được thì thổ hệ đã chiếm quá nửa, hiện tại còn rất nhiều, huống hồ Dương Chính bản thân vũ lực cường hãn, không cần tới ma pháp phòng ngự.
Bất quá hắn thoải mái thốt mấy lời này tự nhiên không phải là vì Khải Sắt Lâm hay Đặc Lý Mạn, chỉ vì hắn không hề cho không.
Khi họ còn đang ngơ ngẩn, Dương Chính lại dội một gáo nước lạnh:”Bất quá ta có điều kiện.”
“Được, có điều kiện thì nói mau đi.” Khải Sắt Lâm khinh thường hừ một tiếng.
Dương Chính cười nhạt, không hề nhìn tới Khải Sắt Lâm mà nói với Đặc Lý Mạn giáo sư:”Ta nghe nói các vị luyện ma khí, ta muốn đứng xem được không?”
“Đứng xem?” Lão giáo sư nhìn huy chương tam diệp thảo trước ngực Dương Chính:”Ngươi có hứng thú với luyện kim sao?”
“Đúng, ta cảm thấy luyện kim tương đối thú vị, có thể chế tạo ra thứ trước giờ chưa có, hơn nữa trong quá trình chế tạo còn không biết kết quả thế nào, nhiều khi còn có thể chế tạo ra thứ hoàn toàn không giống với thứ mình tưởng tượng.”
“Ngươi mang huy chương tam diệp thảo màu trắng, vậy ngươi là sơ cấp luyện kim sư?”
“Đúng, ta vừa giám định ở ma pháp công hội xong.”
“A…” Lão giáo sư ánh mắt sâu sắc nhìn Dương Chính sau cặp mắt kính:”Được rồi, ngươi có thể đứng xem.”
Á Lịch Sơn đại thủ hộ là ma khí cấp sử thi, một đặc điểm quan trọng của các ma khí cấp sử thi là có khí hồn. Nói đơn giản thì khí hồn là để ma khí nhận chủ, giúp cho chủ nhân của ma khí có thể phát huy uy lực cường đại nhất của ma khí. Bất quá khí hồn của ma khí cấp sử thi tịnh không rõ ràng, người có ma khí chỉ có thể bị động nhận chủ, còn ma khí cấp truyền thuyết thì khí hồn chân chính thậm chí có thể tinh thần câu thông với chủ nhân.
Hai ma khí cấp bậc khác nhau này có điểm khác biệt rất rõ, ma khí cấp sử thi trừ chủ nhân được nhận ra thì người khác cũng có thể sử dụng, chỉ là uy lực phát huy không tới 10 thành, còn nếu là ma khí cấp truyền thuyết thì trừ chủ nhân ra người khác đừng nói là sử dụng, thậm chí còn bị ma khí phản phệ.
Chỉ là ma khí cấp truyền thuyết trên thế giới ít ỏi đến mức hầu như không có, ghi chép về nó chỉ có U Lam Thánh Kinh nguyên bản của Thánh Hỏa giáo đình Đế Phàm Cương Thần điện, nghe nói đó là thánh nhân thời tiền sử lưu lại trên thế gian, uy lực khó mà tưởng tượng. Bất quá trừ giáo hoàng ra thì không còn ai có thể huy động Thánh kinh, hơn nữa ở khu vực Áng Cách Tát, giáo đình khống chế toàn bộ tín ngưỡng, đâu có ai đủ tư cách khiến Giáo hoàng động dụng Thánh kinh.
Chuyện phiếm tạm thời không nhắc tới.
Ma khí cấp sử thi đã là bảo vật khó tìm trên đời.
Chỉ có trình độ Đại luyện kim thuật sĩ như Đặc Lý Mạn mới dám lớn tiếng luyện chế, nhưng thành công hay không thì một nửa phải dựa vào ý trời.
Đặc Lý Mạn giáo sư bình sinh chỉ luyện thành một kiện ma khí cấp sử thi, còn tác phẩm mà lão nhờ đó có được danh hiệu Đại luyện kim thuật sĩ tên là Cặp mắt của Tu Tư
Cặp mắt của Tu Tư không phải là vũ khí mà là một kiện công cụ luyện kim, lúc đeo lên mắt thì chủ nhân được nó nhìn nhận sẽ có được thần nhãn thiên phú, đối với luyện kim có tác dụng trợ giúp rất lớn.
Đặc Lý Mạn giáo sư tuy là người luyện thành nhưng lão lại không được Tu Tư thừa nhận, điểm này thực khiến cho lão giáo sư phải đau buồn. Bất quá Cặp mắt của Tu Tư cho dù không nhận lão nhưng khả năng phân ly tạp chất, còn có thuộc tính cung cấp chân không tuyệt đối cũng đủ để Đặc Lý Mạn tiếu ngạo giới luyện kim.
Nếu không phải lần này cần phải luyện chế ma khí cấp sử thi, Đặc Lý Mạn cũng không đem bảo bối hiếm có này ra sử dụng.
Vì cần làm công tác chuẩn bị đầy đủ, Dương Chính hẹn với bọn họ trưa ngày thứ hai sẽ đến ma pháp học giáo gặp gỡ, sau đó hắn cáo từ rời đi, Khải Sắt Lâm chủ động đề nghị giám thị hắn ly khai.
Xem ra vị tiểu thư này còn chưa nguôi giận.
Nếu là lúc trước thì Dương Chính khẳng định sẽ trêu đùa nàng ta, bất quá giờ đây tâm cảnh hắn đại biến, chỉ thành thật đi theo sau Khải Sắt Lâm.
Ra khỏi cao cấp luyện kim lâu, đi tới quảng trường, Dương Chính đi một vòng lớn rốt cục cũng hiểu ra ma pháp học giáo và ma pháp luyện kim công hội chung một cơ sở. Ma pháp học giáo ở phía sau ma pháp luyện kim công hội, có một cổng sau ăn thông với nhau. Dương Chính đi bừa ở ma pháp luyện kim công hội tình cờ lại đến cánh cửa nhỏ thông vào ma pháp học giáo, gây nên một trận hiểu lầm.
Lần này đi ra là đi cửa lớn, khi đến cổng Dương Chính nói lời tạm biệt với Khải Sắt Lâm.
“Chờ chút!”
Dương Chính nghe tiếng Khải Sắt Lâm gọi, dừng chân lại chờ, nàng ta lớn tiếng nói:”Ngày mai giờ ngọ hai khắc tới đây chờ ta, không thể đi bậy trong học giáo, bằng không thì ngươi không vào được đâu.”
“Đa tạ, ta sẽ tới đúng giờ.” Dương Chính gật đầu, xoay người bỏ đi.
Hôm sau vào giờ ngọ, Dương Chính vẫn mặc sơ cấp pháp bào đi tới cổng học giáo, chờ một lát thì Khải Sắt Lâm đi tới.
“Ngươi đến lâu chưa?”
“Không lâu lắm, có thể đi vào chưa?”
“Theo ta.” Khải Sắt Lâm hôm nay lộ vẻ nghiêm túc vô cùng, trên đường không ngừng dặn dò những việc Dương Chính phải chú ý, lúc đang luyện khí không được lên tiếng, trừ y phục trên người ra thì không được mang theo bất cứ thứ gì vào trong phòng thực nghiệm, hơn cả 10 chuyện cần chú ý, Dương Chính đều nhất nhất đáp ứng, ánh mắt bình hòa không hỏi nhiều.
Nhìn thấy dáng vẻ Dương Chính trầm ổn, Khải Sắt Lâm tuy không nói nhưng lòng rất hân thưởng, rốt cục cũng không phải là con nít mười mấy tuổi, bằng không lòng hiếu kỳ quá lớn thì vấn đề cũng nghiêm trọng hơn nhiều.
Đến cổng luyện kim lâu, nơi này người bu quanh đông nghẹt, khác xa với hôm qua.
Khải Sắt Lâm nhỏ giọng nói:”Ngươi xem, hôm nay Đặc Lý Mạn giáo sư luyện chế ma khí cấp sử thi chính là sự tình mười năm khó gặp của học giáo, bao nhiêu học sinh muốn xem mà không có tư cách, ai ngờ ngươi là người ngoài lại chiếm được tiện nghi.”
Dương Chính mỉm cười, nhẹ giọng nói:”Đa tạ.”
Dương Chính khiêm tốn, một chút cũng không ra vẻ vì mình đưa ra một tinh hạch ma thú mà kiêu ngạo khiến cho nhiều câu Khải Sắt Lâm đang tính nói không cách nào thốt lên được. Nàng vốn muốn khoa trương tính trọng yếu của lần đứng xem luyện chế này, để cho Dương Chính biết nó còn giá trị hơn xa một viên tinh hạch nhưng không ngờ hắn tựa hồ không có chút ý gì là cậy công kiêu ngạo.
Khải Sắt Lâm có chút ngượng ngùng, nàng lần đầu cảm thấy Dương Chính không giống như người khác, nàng khẽ khàng nói:”Bọn ta tiến vào.”
Tách khỏi mmọi người, đi tới cổng luyện kim lâu, Khải Sắt Lâm đột nhiên nắm tay Dương Chính, niệm một câu chú ngữ phức tạp.
Sau đó nàng kéo Dương Chính đi thẳng vào trong, trực tiếp xuyên qua cánh cửa gỗ.
“Vì để cấm học sinh tiến vào quấy nhiễu quá trình luyện chế nên cổng đã thiết lập cấm chế, vì vậy phải nắm tay ngươi, bằng không ngươi không thể nào tiến vào được.” Khải Sắt Lâm nhỏ giọng giải thích, bên trong lầu tối tăm khiến cho mặt nàng ửng đỏ, nàng buông bàn tay ấm nóng to lớn của Dương Chính ra, vội vàng đi thẳng vào trong.
Lần này Khải Sắt Lâm không đưa Dương Chính lên lầu mà đi xuống một cái hầm, đốt đuốc đi một đoạn khá dài mới đến phòng thực nghiệm dưới lòng đất.
Luyện kim nguy hiểm cực cao, mức độ nguy hiểm so với mức độ luyện thành cũng tương đương, còn loại thí nghiệm luyện kim ra ma khí cấp sử thi này thì độ khó siêu tưởng, mức nguy hiểm cũng không hề thua kém rà mìn. Mỗi một bộ sậu trong đó đều phải tính toán cẩn thận, lực lượng nguyên tố sử dụng đến hồn hậu phi thường, mỗi chi tiết xuất hiện sai lệch đều có thể dẫn đến hậu quả tai nạn khó lường.
Không ít luyện kim sư đã bị nổ chết trong quá trình thí nghiệm, vì vậy luyện kim sư đẳng cấp cao ít hơn pháp sư đẳng cấp cao nhiều.
Hàm lượng vàng của huy chương Tam diệp thảo thực ra hơn xa huy chương ngải thảo.
Đẩy cánh cửa thép lớn điêu khắc hoa văn dày đặc ra, Dương Chính bước vào phòng thực nghiệm rộng đến nửa mẫu.
Nơi này khí giới để nhiều đến mức Dương Chính cũng hoa cả mắt. Các loại khí giới bằng kim loại nằm trên hơn mười cái bàn gỗ đen lớn, vô số bình pha lê để ở một bên, thậm chí còn có một cái lò khổng lồ lửa đang cháy rừng rực.
Tên Đô Đô đang đứng trước lò, vừa thổi lửa vừa thỉnh thoảng ném thứ gì đó vào trong, thủ pháp của hắn xem ra rất thành thục, thực lực của tên học trò hay khóc này tuyệt đối là luyện kim sư có tay nghề.
Trừ Đặc Lý Mạn giáo sư ra, trong phòng thực nghiệm chỉ có hai người đang đứng.
Dương Chính nhận ra đó là hai trong mười mấy tên học sinh của Đặc Lý Mạn hôm qua, bọn họ trước ngực có đeo huy chương tam diệp thảo màu lam, chính là tiêu chí của luyện kim sư cao cấp, cũng là hai người có tư chất cao nhất trong bọn học sinh, một người tên A Lý, một người tên Phúc Nhĩ Mạn.
KHải Sắt Lâm nói không sai, người có tư cách đứng xem luyện kim cấp sử thi xác thực là rất ít.
Đặc Lý Mạn giáo sư hôm nay nghiêm túc phi thường, chỉ nhìn Dương Chính gật đầu, sau đó lại vùi đầu làm việc. Khải Sắt Lâm dẫn Dương Chính sang một bên, lấy bộ đồ ngân quang lấp lánh trong tủ quần áo đưa cho Dương Chính:”Mặc vào!”
“Đây là gì?”
“Mạch A Luân phòng hộ phục, có thể ngăn cản mức nổ trên mười gia lôn (gallon) và 5000 huy từ bức xạ.
Dương Chính biết rõ đây dùng để phòng bị những việc ngoài ý muốn. Luyện kim thí nghiệm một khi thất khống thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hơn nữa nơi này chỉ có Dương Chính “đẳng cấp” thấp nhất, cần bảo hộ nhất, ít nhất bề ngoài cũng như vậy.
“Còn các vị, loại y phục này các vị không mặc sao?”
“Chỉ có một bộ, vốn là để giáo sư sử dụng, bất quá ngươi đẳng cấp quá thấp, luyện chế ma khí cấp sử thi nguy hiểm phi thường, người đứng bên quan sát cũng có thể thụ thương, được rồi, đừng phiền hà nữa, luyện chế sắp bắt đầu rồi, mặc vào đi.”
“Để giáo sư mặc đi, ta đứng xa một chút cũng được mà.”
Dương Chính còn muốn giải thích thêm thì Khải Sắt Lâm nhíu mày:”Bảo ngươi mặc thì mặc đi, không mặc thì đi ra ngoài.”
Dương Chính thấy Khải Sắt Lâm kiên quyết như vậy, chỉ có thể mặc Mạch A Luân phòng hộ phục vào. Bộ y phục này quả nhiên không tệ, sau khi mặc vào, không khí bị ma pháp chấn động liền bị cách tuyệt.
Khải Sắt Lâm còn chưa yên tâm, dặn dò Dương Chính thêm một lần nữa khiến cho hắn cảm thấy Khải Sắt Lâm bề ngoài tùy tiện nhưng bên trong cũng rất tinh tế, hắn thấp giọng nói:”Cô yên tâm đi, chắc chắn không có chuyện gì đâu.”
Hai người đi tới trước bàn thí nghiệm của Đặc Lý Mạn giáo sư, trên bàn để rất nhiều dụng cụ.
Nhiều thứ Dương Chính mới thấy lần đầu tiên, trước giờ hắn chỉ mô phỏng các thí nghiệm trong đầu, hiện tại cuối cùng đã được nhìn thấy phòng thực nghiệm luyện kim chân chính, tâm tình có chút kích động, thậm chi còn muốn tự mình đi thao tác thử.
Nhìn thấy Dương Chính thần sắc chuyên chú, KHải Sắt Lâm trong lòng chợt động, thấp giọng giảng giải bên tai Dương Chính.
“Đây là phân ly khí, ở bên là dao cắt hình răng cưa, còn cái này là móc câu…”
Dương Chính khẽ cúi người, vừa nghe vừa gật đầu, đồng thời ánh mắt không hề rời khỏi động tác lão luyện của Đặc Lý Mạn đang sử dụng các dụng cụ đó, ở bên A Lý và Phúc Nhĩ Mạn cực kỳ cẩn thận phân loại vật phẩm và dung lượng của chúng.
Quan sát hồi lâu, Khải Sắt Lâm kéo Dương Chính:”Tới đây, bọn ta tới xem lò luyện kim, nơi này dùng để luyện chế Sắt ngân khải giáp.”
Sắt ngân là kim loại ma pháp có năng lực phòng hộ tốt nhất, giá trị quý báu phi thường, một khối lớn chừng bàn tay cũng trên vạn kim tệ, cũng không lạ người ta nói ma pháp sư là người giàu nhất trên thế gian.
Có thể đem Sắt ngân luyện chế thành khải giáp, giá trị bỏ ra thực sự khiến cho người ta phải tắc lưỡi.
Dương Chính theo Khải Sắt Lâm đến bên Nho Đô Đô, lúc này hắn đang khống chế lò lửa, vừa trở lại vừa giữ ống bễ, lại hát vang:”Đô Đô còn hơn cả bọn lùn, Đô Đô là thiên tài…”
“Ngươi xem chỗ này đi.” Khải Sắt Lâm chỉ vào ngọn lửa màu xanh biếc ở giữa lò, ở đó có một dịch thể màu lục không ngừng lưu động.
“Sắt ngân dịch!” Dương Chính nhẹ giọng nói.
“Ừ” Khải Sắt Lâm gật đầu:”Muốn cho Sắt ngân hoàn toàn dung hóa cần phải dựa vào Tụ hạch lô này, dùng Địa hỏa quáng, Bạch tàn thạch, Thanh năng du trộn lẫn khống chế, chỉ cần một điểm không đúng thì sẽ nổ tung. Đô Đô là đại sư công trình, là thiên tài của Địa tinh công trình hệ, vì vậy hắn mới có thể dễ dàng khống chế Tụ hạch lô, nhân loại bọn ta ngón tay không linh hoạt bằng họ, cho nên bên người một Đại luyện kim sư đều có một học trò hoặc là Địa tinh trợ giúp.”
Thì ra là vậy, Dương Chính gật đầu, thảo nào Đặc Lý Mạn đối với tên Đô Đô hay khóc này cũng khá ôn hòa, không dám đắc tội hắn.
Lúc này, lò lửa đột nhiên rung động kịch liệt, mấy cái lỗ khí phun ra khí trắng ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn độ.
Khải Sắt Lâm vội kéo Dương Chính lui lại mấy bước.
Sau đó nàng huy vũ một cái vòng tay, một tầng bạch quang nhàn nhạt phủ chụp lấy hai người.
“Ngươi xem, rất nguy hiểm.”
Khải Sắt Lâm rất khẩn trương, sự thật là nàng cũng lần đầu tiên tham dự luyện kim cấp sử thi, nếu như không phải đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình luyện kim cao cấp thì nàng đã không dám đứng gần như vậy.
“Khải Sắt Lâm, mau đi lấy Mật ngân dã luyện cơ đến đây.” Đặc Lý Mạn giáo sư ngẩng đầu gọi.
“Dạ, tới liền.” Khải Sắt Lâm đi lấy Mật ngân dã luyện cơ. Dương Chính lúc này trở về bên người Đặc Lý Mạn giáo sư, phát hiện trên bàn đã đốt khá nhiều tửu tinh đăng (đèn cồn). Đặc Lý Mạn cũng thay mắt kính khác, đeo lấy một cái kính gọng kim loại trên đầu, hai mảnh kính mắt màu lục phản xạ ra ánh sáng thần bí giống như hai con mắt.
Đây chính là công cụ luyện kim cấp sử thi Cặp mắt của Tu Tư.
Khải Sắt Lâm đi lấy Mật ngân dã luyện cơ đến, Đặc Lý Mạn lấy một ít mật ngân to cỡ nắm tay bỏ vào trong Dã luyện cơ (máy tinh luyện), tay án lên trên nó, bề mặt bắt đầu xoay chuyển, từng đoàn năng lượng ma pháp không ngừng từ tinh hạch bên ngoài Dã luyện cơ bức xạ vào trong.
Lúc này Khải Sắt Lâm không còn thời gian nhìn tới Dương Chính, nàng ta bắt đầu phân ly tạp chất trong mật ngân.
Đặc Lý Mạn giáo sư tiếp tục bỏ các loại tài liệu vào trong dịch thể đang sôi sùng sục.
Phòng thực nghiệm vừa yên tĩnh lại vừa khẩn trương, không có ai dám phân tâm. Dương Chính trở thành người rảnh rỗi nhất, lúc thì nhìn bên này, lúc lại nhìn bên kia, dung hợp những thứ vừa nghe thấy với kiến thức trong đầu mình lại, nhiều vấn đề ngày thường không thể nào nghĩ thông lúc này đột nhiên đều thông suốt.
Đối với Dương Chính mà nói, kinh nghiệm quý giá của lần đứng xem luyện chế ma khí cấp sử thi này đã giúp cho hắn chuyển hóa kiến thức tích lũy lúc trước thành thu hoạch phong phú, cảm giác như đã phá được cánh cửa ngăn cách của bản thân.
Nếu không phải sợ làm kinh động Đặc Lý Mạn, hắn đã muốn đi thí nghiệm các phương pháp trong đầu ở cái bàn khác thử xem.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cát trong đồng hồ cứ chảy xuống dần, ít nhất đã hết hai thời thần.
Hai thời thần này vì tinh thần khẩn trương quá độ, lại còn không ngừng khống chế tinh thần lực, Đặc Lý Mạn và ba trợ thủ sắc mặt đều rất khó coi, cả tên Đô Đô nhiều chuyện cũng im lặng thao tác Tụ hạch lô, sắc mặt thập phần nghiêm túc.
Các loại bộ sậu chuẩn bị đều tương đối thuận lợi.
Các loại tài liệu cần thiết đều đã chế tạo thành công, từng loại từng loại để trên bàn.
Thiên kim tử, Lục linh ma ti, Mật ngân dịch, Thối ma thủy, Trọng mặc… Đặc Lý Mạn lấy ống tay áo lau mồ hôi trán, nhìn về phía Đô Đô, lúc này Tụ hạch lô lại phun khí ra ngoài lần nữa, Dương Chính nhớ rất rõ, lần phun khí này là lần thứ chín.
Ngọn lửa màu lam ban đầu đã chuyển sang màu vàng.
Sắt ngân dịch dần dần ngưng cố thành hình dạng một cái áo, bề mặt quang mang lưu chuyển.
“Đô Đô làm tốt lắm, Đô Đô làm Sắt ngân y tốt lắm.” Đô Đô hưng phấn nói.
Đặc Lý Mạn bước nhanh tới trước Tụ hạch lô. Dương Chính biết bây giờ mới chân chính tiến nhập giai đoạn luyện chế, vừa rồi chẳng qua chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Lần luyện khí này có thành công hay không thì phải xem tiếp, hắn liền tiến lên, đến gần người lão giáo sư.
“Đô Đô vất vả rồi, tránh ra đi.” Đặc Lý Mạn tự mình đưa tay thao tác trên đài của Tụ hạch lô, ngọn lửa màu vàng dần dần tắt đi, lộ ra Sắt ngân y tỏa ánh sáng màu xanh lục ôn nhuận giống như vỏ trứng gà.
Lúc này, Đặc Lý Mạn vận khởi tinh thần lực, một đoàn lục quang từ Cặp mắt của Tu Tư lão đeo bắn ra, chớp mắt đã cắt đứt liên hệ giữa Tụ hạch lô và thế giới bên ngoài.
Dương Chính vốn muốn tới gần, lại bị Khải Sắt Lâm kéo ra:”Đừng tới gần, đó là Chân không tiếp giới, là thuộc tính thiên phú của Cặp mắt của Tu Tư, nơi đó là chân không, ngươi đừng lại gần.”
Dương Chính thở dài. Hắn biết mình không thể làm loạn bộ sậu của Đặc Lý Mạn, chỉ có thể đứng im.
Hai tay Đặc Lý Mạn không ngừng điểm lên Tụ hạch lô, thỉnh thoảng lại xoay chuyển Tụ hạch lô lên trên, sau một lúc Tụ hạch lô đã hoàn toàn biến dạng, Sắt ngân y cũng đã được đưa tới chỗ có thể chạm tay vào, chỉ cách bên ngoài một lớp trong suốt mà thôi.
“Đem Thanh năng du tới.”
Đặc Lý Mạn gọi, A Lý và Phúc Nhĩ Mạn đứng bên vội đem hai bình Thanh năng du màu xanh lục tới, rót vào bên trong Tụ hạch lô qua một cái lỗ. Lúc sau, Tụ hạch lô lại bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lục.
Thanh năng du là nhiên liệu tốt nhất để luyện khí, không có tạp chất, khả năng dung hóa ma tính cao.
“Thiên kim tử!”
“Lục tinh ma ti!”
“Mật ngân dịch!”
Đặc Lý Mạn mỗi lần thét lên thì hai trợ thủ cứ đi tới đi lui giữa Tụ hạch lô và bàn thí nghiệm để đem các thứ lão cần, dưới sự chỉ đạo của Đặc Lý Mạn mà chú nhập vào trong Sắt ngân y đang rực cháy trong lửa xanh.
Lúc này tài nghệ Đại luyện kim thuật sĩ của Đặc Lý Mạn mới triển lộ rõ rệt.
Thần thái già nua của lão không còn, tay chân linh hoạt như người 20 tuổi, ánh mắt không nhìn vào tài liệu mà chỉ chăm chú vào tình huống Sắt ngân y trong Tụ hạch lô, sau đó mỗi bước phân giải, chú nhập đều như theo quán tính mà làm, không hề có chút sai sót.
Thiên kim tử và Lục linh ma ti không ngừng cải biến thuộc tính của Sắt ngân y khiến cho y phục trở thành màu vàng, lại đầy các vết rạn.
Các nguyên tố ma pháp trong phòng rung động kịch liệt, các loại năng lượng khác nhau giao tập lại khiến cho Dương Chính dù mặc Mạnh A Luân phòng hộ phục cũng cảm giác được ma pháp xung động mạnh mẽ. Khải Sắt Lâm, A Lý, Phúc Nhĩ Mạn trên người đều phát xuất một tầng ánh sáng. Dương Chính biết là họ đang sử dụng ma pháp phòng ngự.
“Các ngươi lui ra sau.” Lúc đổ Mật ngân dịch vào, Đặc Lý Mạn thét lớn.
Mật ngân chú nhập là tài liệu tốt nhất để phác họa ma pháp phù văn trận, là một trong những bộ sậu quan trọng nhất để chế tạo ma khí, cần có ma lực dồi dào, việc này khó khăn trùng trùng, cũng chính là một trong những tiêu chí đánh giá tài năng của luyện kim sư, mức độ thành công khá thấp, hơn nữa lại rất nguy hiểm.
Mọi người đều lui ra sau hơn 5 mét.
Mật ngân dưới pháp lực của Đặc Lý Mạn thôi động biến thành từng khối quang cầu to cỡ hạt gạo, giống như thủy ngân chú nhập vào các lỗ hổng, chậm rãi phiêu phù trên Sắt ngân y, phát ra ánh sáng kịch liệt, cả Tụ hạch lô bắt đầu chấn động, nguyên tố ma pháp trong không gian giống như nồi canh đang sôi lên khiến cho người ta phải kinh hoàng.
Dương Chính mặc Mạch A Luân phòng hộ phục nên không cảm giác nhiều, nhưng bọn Khải Sắt Lâm sớm đã trụ không nổi.
Dương Chính nắm tay Khải Sắt Lâm, nàng ta ổn định thân thể liền thôi động pháp chú, ánh sáng nhạt quanh người giống như sóng nước tỏa ra từng vòng, A Lý và Phúc Nhĩ Mạn, cả Đô Đô cũng tụ lại cùng nhau phóng ra ma pháp phòng hộ.
Sau khi mọi người phát động phòng hộ xong, ma pháp nhân tử bên ngoài không thể nào tiến vào, mọi người đều thở phào.
Dương Chính bỏ tay Khải Sắt Lâm ra, quan sát tình hình Đặc Lý Mạn giáo sư qua lớp phòng hộ giống như nước. Hắn chỉ thấy từng viên dịch Mật ngân áp vào trên Sắt ngân y phát sinh phản ứng ma pháp mạnh mẽ. Lão giáo sư dùng tinh thần lực hồn hậu của mình áp chế ma pháp năng lượng đang muốn thoát ra ngoài.
Đồng thời lão cũng chú nhập ma pháp năng lượng mới vào trong đó.
Không khí dao động kịch liệt thêm nửa thời thần mới dần dần an tĩnh lại.
Chỉ thấy Sắt ngân y xuất hiện từng vòng từng vòng hoa văn Mật ngân dày đặc, ma pháp năng lượng theo phù văn trận không ngừng lưu chuyển, khiến cho cả kiện Mật ngân y này toát lên sắc thái thần bí.
Thành công rồi!
Khải Sắt Lâm, Đô Đô, hai trợ thủ đều cất tiếng hoan hô.
Lão giáo sư lau mồ hôi trán, thở hổn hển:”Già rồi, thực sự già rồi, khắc ma văn này mà tốn nhiều khí lực đến vậy.”
Sau khi lão uống nước do trợ thủ đưa tới, gương mặt trắng bệch cũng dần hồng hào lại.
Dương Chính nhân cơ hội tới gần Tụ hạch lô, quan sát Sắt ngân y đang ở trong đó, chỉ thấy nó màu lục tối, bên trong lại có kim quang, các đường vân nhỏ li ti như gân lá chạy khắp bề mặt y phục. Ma văn Mật ngân màu trắng hồn nhiên như trời tạo thành khiến cho chiếc áo thêm hần thần bí xa hoa.
Những ma văn này Dương Chính cơ bản có biết, là phù văn trận thuộc về ma pháp thủ hộ. Các hoa văn dày đặc, cuối cùng giao nhau ngay trước ngựa, hình thành một hình tròn màu trắng bạc, ở giữa còn một chỗ lõm to cỡ mắt rồng. Dương Chính biết đó là nơi khảm tinh hạch thổ hệ vào.
Chỉ khi khảm tinh hạch vào, dùng tinh thần lực bác đại câu thông liên hệ giữa ma pháp trận và tinh hạch, dung hợp tàn hồn của ma thú với ma khí mới khiến cho kiện Sắt ngân y này có được khí hồn, đến lúc đó thì mới tính là đã chế luyện ma khí cấp sử thi thành công.
Đó cũng là bước cuối cùng, họa long điểm nhãn, bước cuối cùng này nếu như không thành công thì một kiện ma khí chất lượng cao rốt cục cũng thành phế thải.
“Thời gian không còn sớm, tiếp tục làm.” Đặc Lý Mạn đứng dậy.
“Lão sư, chờ lát nữa đi. Sắc mặt người nhìn không tốt lắm.”
Đặc Lý Mạn khoát tay:”Không thể chờ nữa, ta tính thời gian hết rồi, lúc này chính là thời khắc ma pháp nguyên tố hồn hậu nhất, cũng là thời gian luyện khí tốt nhất, để lỡ mất thì rất đáng tiếc. Bắt đầu đi, đốt lò.”
Ngọn lửa màu xanh lại bốc cháy lên.
Ma thú tinh hạch màu vàng đất đã nằm trong tay Đặc Lý Mạn.
Dương Chính và mọi người lui ra ngoài 5 mét, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng như điêu khắc bằng đồng, tim đập mạnh.
Thành và không thành chỉ có thể xem tiếp thôi.
Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, bề mặt Sắt ngân y đã biến thành màu đỏ, chỉ có hoa văn Mật ngân vẫn còn li ti màu trắng phát ra ánh sáng chói mắt, lão giáo sư tính toán thời gian, một giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống đầu mũi lão.
Nguyên tố tinh hạch trong tay lão tựa hồ cảm nhận được, không ngừng rung động, nguyên tố lực bành trướng cơ hồ muốn phun ra ngoài.
Hít sâu một hơi, Đặc Lý Mạn phóng tinh hạch khảm vào trong áo. Tinh hạch mang theo tinh thần lực tiếp xúc với chỗ lõm trên áo, ma văn trên áo giống như điểm hỏa cho nó, nguyên tố tinh hạch màu vàng đất điên cuồng chuyển động.
Được rồi, được rồi, Đặc Lý Mạn cảm thấy mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Chỉ là thuận lợi như vậy có cảm giác khó nói, tinh hạch không ngừng xoay chuyển, từng đợt nguyên tố lực theo hoa văn Mật ngân ào ạt tuôn trào, không lâu sau, tinh hạc đã biến thành màu đỏ lửa.
Còn Sắt ngân y lại biến thành màu vàng đất.
Đặc Lý Mạn biết chỉ cần biến đổi ba lần như vậy thì ma khí luyện chế đại công cáo thành.
Lão cơ hồ vận dụng tinh thần lực toàn thân thủ hộ xung quanh Sắt ngân y, đợi cho nó thuế biến thêm hai lần nữa. Lần đầu thuận lợi phi thường, màu vàng đất biến mất, tinh hạch bên trong có điểm huyết sắc, giống như sóng dữ tiếp tục xô bờ.
Luyện chế ma khí, sáng tạo khí hồn đều là việc làm nghịch thiên, bất cứ thứ gì có khí hồn đều bị trời đố kỵ.
Sau đó, ngoại ma bắt đầu xâm nhập.
Dương Chính chợt cảm thấy cả gian phòng thực nghiệm trở nên ảm đạm. Ma pháp nguyên tố cuộn quanh kết giới chân không, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Các ma pháp thủ hộ của Khải Sắt Lâm đã biến mất trong không trung, ma pháp nguyên tố đã bị mất khống chế.
Giống như quy tắc của không gian đã bị phá.
Mấy ma pháp sư nhục thể yếu ớt này mất đi ma pháp hộ thân tức thì không chịu nổi một đòn.
Họ liêu xiêu ngã quỵ trên mặt đất, Dương Chính vội ôm lấy Khải Sắt Lâm, lại chặn trước người A Lý và Phúc Nhĩ Mạn, Nho Đô Đô đã trốn ra xa, nấp dưới một cái bàn.
“Lui lại, lui lại.”
Dương Chính kêu lên, một tay kéo họ lui lại.
Nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu, Đặc Lý Mạn đã đứng thẳng dậy, lão trong lòng hơi lo lắng, lần luyện chế ma khí này ngoại ma sinh ra còn mạnh mẽ hơn lần trước lão luyện chế Cặp mắt của Tu Tư, điều này có nghĩa là nếu thành công thì phẩm chất của Á Lịch Sơn đại thủ hộ còn hơn cả Cặp mắt của Tu Tư.
Lão trong lòng kích động, cất tiếng thét vang, hai tay vung mạnh, pháp bào tung bay, tinh thần lực toàn thân từng đợt từng đợt phóng ra ngăn cản lực lượng nguyên tố bên ngoài xâm nhập.
Lúc này, lần thuế biến thứ hai đã đến lúc khẩn yếu nhất.
Bàn ghế trong phòng thực nghiệm ngã đổ ngổn ngang.
Bọn Khải Sắt Lâm không mở mắt nổi, phòng thực nghiệm giống như nằm trong trung tâm cơn bão, lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Dương Chính cởi Mạch A Luân phòng hộ phục ra, khoác lên người Khải Sắt Lâm.
Nữ pháp sư vừa kinh vừa giận muốn ngăn trở hắn nhưng Dương Chính thét lớn bên tai nàng:”Ta không sao.”
Dương Chính thực sự không sao vì trên người hắn phù hiện một tầng quang hoa màu trắng bạc.
Khải Sắt Lâm mặc phòng hộ phục vào nhìn thấy vậy kinh ngạc:”Thánh quang chúc phúc, Chúc phúc thuật của đỉnh cấp Thánh mục sư, ngươi làm sao có được?”
Dương Chính lắc đầu:”Đừng nói nữa, cẩn thận, ta thấy giáo sư rất nguy hiểm, để ta sang đó xem xem.”
“Đừng đi, nguy hiểm lắm.”
“Ta đi xem xem… KHông sao đâu, cô chiếu cố hai người cho tốt.”
A Lý và Phúc Nhĩ Mạn đã hôn mê, ma pháp sư thật sự quá yếu ớt, hai người chịu không nổi sát phạt của cơn lốc nguyên tố, Khải Sắt Lâm vội dùng hết tàn lực chế tạo thủ hộ bình chướng che chắn.
Dương Chính cẩn thận tiến lại gần Đặc Lý Mạn.
Lão pháp sư giống như ngọn đèn trước gió, bị nguyên tố lực bành trướng đả kích đến mệt mỏi sắp ngã quỵ nhưng lão nhờ vào một điểm nghị lực kiên trì. Thành, nhất định sắp thành! Lúc này tinh hạch lại biến hóa, đây là lần thuế biến thứ ba, chỉ cần chống chịu qua lần này thì ma khí sẽ luyện chế thành công.
Hồn phách tàn dư của ma thú giãy dụa gầm rú. Ma thú hung tàn vô cùng, tàn hồn dù mất đi ý thức nhưng vẫn còn tính công kích mãnh liệt. Lúc này, nó đã hoàn toàn thoát ra, thôi động nguyên tố lực trong tinh hạch phản kháng lại áp chế của Đặc Lý Mạn.
Trong ngoài cùng ép, Đặc Lý Mạn phun ra một ngụm máu tươi.
Dương Chính không thể nhúng tay vào, chỉ có thể đứng bên kiến cơ hành sự.
Sắt ngân y trong lò đã biến thành màu đỏ như máu, khí diễm vô hình bên ngoài giương nanh múa vuốt phun ra ngoài.
“Không hay!” Dương Chính nhìn một góc Tụ hạch lô bị nứt ra, vội vàng phóng đến. Lúc này Đặc Lý Mạn hết cách áp chế, cả Tụ hạch lô nổ tung, Dương Chính vừa kịp ôm lấy lão giáo sư lăn trên mặt đất, hỏa quang phun ra kịch liệt, gian phòng sáng đến lóa mắt.
Dương Chính cảm giác sau lưng giống như mấy đại chùy liên tục đánh trúng, hắn ôm Đặc Lý Mạn bị đánh bay ra đụng vào bức tường, lão giáo sư cũng hôn mê, Dương Chính sau lưng đau rát nhưng ý thức còn tỉnh táo, quang mang màu trắng bạc trên người hắn đã biến mất, hiển nhiên vụ nổ vừa rồi khiến cho năng lượng chúc phúc trên người hắn tan nát.
Hắn bò dậy, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Tụ hạch lô hoàn toàn vỡ nát thành bụi phấn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố đường kính 5 mét, sâu 1 mét.
Năng lượng thực là đáng sợ, Dương Chính nếu như không có Chúc phúc thuật thì sợ là đã bị nổ tan xác.
Sắt ngân y màu đỏ máu nằm gần hố, bề mặt khí diễm hừng hực như ác quỷ đang kêu gào. Tàn hồn ma thú kinh qua mấy lần thuế biến lại chưa hoàn toàn dung nhập vào ma khí, đang còn ở đó nhe nanh múa vuốt thị uy. Dương Chính cũng không cần bảo lưu thực lực, hắn vận khởi tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng tụ tập nguyên tố lực trong không gian xông tới Sắt ngân y.
Ma thú lúc còn sống bị Dương Chính giết chết, lúc này tinh thần lực của hắn ào ạt tràn qua, tàn hồn liền sợ hãi, hỏa diễm tung bay loạn xạ.
“Còn không quy phục?” Dương Chính trầm giọng quát, tinh thần lực như kim nhọn đâm thẳng vào trong tàn hồn. Hắn đi tới cầm bộ y phục màu đỏ máu lên, ném vào trong Thối ma thủy. Xèo một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút, tàn hồn bị Dương Chính áp chế đến thảm, buộc phải nhập vào trong ma pháp phù văn trận.
Màu máu dần dần biến mất, Sắt ngân y lại trở thành màu lục sẫm như cũ.
Chỉ là bên ngoài có mấy vết máu lốm đốm, giống như chiến y trên sa trường vấy máu.
Ma thú tinh hạch màu vàng đất đã biến thành màu đen, im lặng nằm trong chỗ lõm, không ngừng cung cấp năng lượng cho ma khí tuần hoàn.
Dương Chính không biết kiện ma khí này có tính là hoàn thành hay không, bất quá tàn hồn ma thú bị áp chế không còn hung hăng nữa. Dương Chính không để ý đến nó, hắn lấy y phục ra khỏi Thối ma thủy, thuận tay ném lên trên bàn thí nghiệm rồi đi tới xem xét những người khác.
Hắn ôm lão giáo sư đang hôn mê lên, vừa hay nhìn thấy Đô Đô từ trong đống đổ nát bò ra, vừa xoa đầu vừa khóc:”Đầu Đô Đô đau quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Chính vội vàng gọi hắn, lúc này Dương Chính nhìn thấy Khải Sắt Lâm và A Lý, Phúc Khắc Mạn nằm ở 1 góc tường, hắn vội chạy tới, đưa tay xem thử, phát hiện bọn họ chỉ hôn mê nên cũng thở phào.