Ads Dương Chính lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thành lớn của Bắc đại lục, phong cách kiến trúc của hai đại lục hoàn toàn khác hẳn nhau, so ra thì kiến trúc của Nam đại lục thô kệch hơn nhiều, kiến trúc của Bắc đại lục tinh trí đẹp đẽ, màu sắc chủ đạo của Đồ Lan Đóa là màu trắng bạc, các tòa nhà phong cách ưu mỹ, tạo hình đặc biệt sắp thành dãy trong thành, Dương Chính vừa tiến vào trong liền bị thu hút.
Đồ Lan Đóa rất nhiệt náo, ngâm du thi nhân thường cầm phong cầm đứng bên đường ca hát, tiếng ca khi ôn nhu khi hào hùng phiêu đãng trong gió, mọi người cứ cứ theo hàng mà đi, thỉnh thoảng có một nhân viên thần chức mặc giáo bào Thánh hỏa đi qua thì mọi người lại nhường đường hành lễ một cách cung kính. Tư thái đó khiến người ta thấy rõ tôn giáo rất được mõi người ở đây tôn sùng.
Dương Chính tuy lần đầu tiếp xúc với phong thổ nhân tình của Bắc đại lục nhưng cũng không phải là ngu ngốc vô tri.
Nửa năm nay hắn không biết đã đọc bao nhiêu thư tịch về Bắc đại lục. Cái gọi là “Tú tài không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ” thì Dương Chính cũng gần gần như thế, tình huống tổng thể của Bắc đại lục hắn đều đã biết sơ qua. Thánh hỏa giáo khống chế cả khu vực Áng Cách Tát phương Bắc, giáo đồ khắp cả thiên hạ, tín ngưỡng cực lớn.
Dưới tình huống giáo quyền mạnh mẽ này, vương quyền sao không mà yếu ớt cho được, tình hình cũng phảng phất giống như châu Âu thời Trung cổ.
Đi trên đường thì Bắc đại lục thực sự là an tĩnh hơn Nam đại lục nhiều.
Ở đây không có chiến sự phát sinh, tín ngưỡng thống nhất, đời sống sung túc.
Ở khu chợ thành Đông chính là nơi mua bán hàng, đoàn chợ phiên Khả Khả Tây Lý vừa giao nộp phí quầy hàng, không ngờ là đồ vật lần này họ mang tới lại thu hút dư luận nhiều tới vậy, khiến cho kế hoạch một mực giữ im lặng của Dương Chính hoàn toàn rối loạn. Vốn là thương đoàn lần này có mang theo 5 xe da ma thú, tuy chỉ là ma thú cấp thấp nhưng cũng đủ để cho người ta kinh hãi. Ma thú hung tàn khó mà bắt được, nhưng toàn thân đều là bảo vật, dù là ma thú cấp thấp thì da của nó cũng trân quý phi thường. Bất luận phẩm chất và diệu dụng đều tốt hơn da thú phổ thông rất nhiều. Áo da, giáp da làm bằng da ma thú giá trị rất cao, nhiều người giàu có đều săn đuổi muốn mua cho bằng được.
5 xe da ma thú là khái niệm thế nào? Đủ để chế tạo trên ngàn bộ y phục giá trị ngàn vàng, nghĩ tới thời cơ buôn bán này bọn thương nhân đều trở nên điên cuồng.
Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, thanh danh của đoàn thương mại Khả Khả Tây Lý vang dội khắp nơi, thương đoàn không ngừng xô nhau tới mua, Dương Chính nguyên chỉ ngồi im một bên, 5 xe da ma thú này đều là của hắn săn được, hắn cũng tùy tiện đưa cho dân trấn Khả Khả Tây Lý đem đi bán nhưng cục diện càng lúc càng hỗn loạn khiến cho hắn chú ý. Hắn vốn không ngờ da ma thú mình săn được lại trở nên hút hàng đến thế, tuy không có kinh nghiệm mua bán nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng biết được thủ đoạn tiếp thị kiểu mèo ba chân, so với thôn dân Khả Khả Tây Lý thì linh hoạt hơn nhiều.
Đến khi hắn bắt đầu phản ứng thì hai xe da ma thú đã bán sạch.
Mắt thấy dân trong trấn còn ngu ngốc bán đúng theo giá ban đầu, bọn thương nhân thì tên nào tên nấy cũng hớn hở kiếm tiền, hắn thật nhìn không thuận mắt. Dương Chính cũng không phải tham tiền nhưng tiền đối với con người mà nói thì nhiều cũng hơn ít, Dương Chính tuyệt không thể ở to mắt mà nhìn bọn thôn dân coi tiền như rác được.
Hắn liền ngăn cản không cho quầy hàng bán tiếp, nhanh chóng lấy ba xe da thú còn lại. Vì da ma thú này đều do một mình Dương Chính săn được nên những người khác tất nhiên là không có dị nghị gì mà chỉ có chút nghi hoặc.
Hơn nữa lúc này, thương nhân từ tứ phía đổ về vây lấy quầy hàng thành ba vòng.
Có người bán da ma thú với giá của da thú bình thường thì đúng là cơ hội kiếm tiền, nhìn thấy Dương Chính không bán da ma thú nữa, mọi người trở nên hỗn loạn, có nhiều tên ngang ngược còn ngoác miệng chửi bới, tư thế như muốn ép người ta phải bán cho hắn.
Tiền thực sự là thứ khiến cho người ta phải điên cuồng, nhìn thấy bọn người mất tự chủ Dương Chính biết mình không ra mặt không được. Hắn thuận tay chụp lấy hai cái nắp nồi, nhảy lên một cỗ xe ngựa, dụng sức gõ mạnh chúng vào nhau.
“Mọi người im lặng, im lặng, nghe ta nói.”
Dương Chính thanh âm không lớn nhưng tiếng gõ của nắp nồi vang lên khiến cho mọi người đang điên cuồng đòi mua da ma thú đưa mắt nhìn vào nam nhân đang đứng trên chiếc xe ngựa.
“Có rắm thì mau đánh đi, vì sao giữ lại mà không bán? Ta trả 200 kim tệ, mau đem 3 xe da ma thú này bán cho ta.” Một thương nhân gương mặt dữ tợn, y phục hoa lệ hung hăng nói.
Một người áo đen gầy ốm đứng ở góc khác thần sắc âm lãnh hừ lạnh:”Mã Kiệt Lý, làm gì có được việc tốt thế này chứ? Ta tới chỗ này trước, muốn bán thì phải bán cho ta.”
Mã Kiệt Lý mặt mày hung ác liếc nhìn người áo đen, tựa hồ có chút úy kỵ, bất quá nhanh chóng nhổ nước bọt mắng:”Phì, Khảm Áo, ngươi nói ngươi đến trước hay ta đến trước thì sao ta biết được. Mọi người nói đi, là ta đến trước hay hắn tới trước?”
Mấy tên hộ vệ bên người Mã Kiệt Lý tức thì cất tiếng quát tháo cho là lão gia nhà mình đến trước.
Hai người này chính là thương nhân mặt hàng may mặc lớn nhất Đồ Lan Đóa, thế lực hùng mạnh, minh tranh ám đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, có hai người ở đây, các thương nhân khác thế lực yếu hơn chỉ có thể thầm than, biết là ba xe da ma thú này họ khó thể có được.
Dương Chính lại bình thản như chưa nhìn thấy biểu tình hung ác của chúng, hắn cười nói:”Hai vị lão bản không cần tranh chấp, ta mang ba xe da ma thú này tới tất nhiên là phải bán rồi. Thế này đi, giá trị của ba xe này bao nhiêu thì ta cũng không biết, bất quá ta tin chư vị ở đây biết rõ hơn ta nhiều. Ở đây đều là thương nhân, mọi người hòa khí sinh tài, ta cũng không muốn vì ba xe ma thú mà đắc tội với ai, hay là làm thế này đi. Ta định một giá thấp, các vị đấu giá, người nào trả giá cao thì được. À, còn 36 xe da thú bình thường còn lại thì ta không bán, ai mua được ba xe da ma thú này thì ta tặng toàn bộ 36 xe da thú bình thường đó cho y một xu không lấy. Như vậy có được không?”
“A!” Dân trấn Khả Khả Tây Lý đều kinh ngạc ngây người, muốn ngăn cản Dương Chính đừng nói, nhưng Dương Chính lại nhanh nhẩu nói trước:”Giá thấp nhất 1000 kim tệ, đấu giá mỗi lần ít nhất phải tăng lên 50 kim tệ, có thể bắt đầu rồi.”
Lời nói của Dương Chính khiến cho người dân Khả Khả Tây Lý đều ngẩn người. 1000 Kim tệ, y điên rồi, một xe da thú bình thường bất quá chỉ có 20 kim tệ, bán hết 36 xe thì tối đa chỉ được hơn 700 kim tệ, cho dù có ba xe da ma thú nhưng bán như vậy thì quá cao. Bọn họ cũng không hề biết được giá trị của da ma thú.
Trái lại mọi người đều không nói gì, nhưng họ đều biết rõ giá trị của da ma thú, một bộ y phục may bằng da ma thú giá thấp nhất cũng có thể bán được 100 kim tệ. Ba xe da ma thú này co thể may được mấy trăm bộ y phục, tính ra ít nhất cũng có thể kiếm được mấy vạn kim tệ. Giá Dương Chính đưa ra nhìn thì có vẻ là cao nhưng đối với người biết hàng thì cũng giống như là cho không.
Mã Kiệt Lý lạnh lùng nhìn Dương Chính một cái, vừa rồi hắn bỏ ra 200 kim tệ muốn mua ba xe da ma thú, thực sự là rất gian trá nhưng Dương Chính lại khiến cho hắn đụng phải cây đinh, hơn nữa ở đây có nhiều người quan sát, giá Dương Chính đưa ra như vậy là rất công bằng, thực sự khiến người ta không thể nói gì, hắn cũng không muốn làm cho công chúng tức giận.
Tên áo đen gầy ốm Khảm Áo nhanh chóng báo giá:”2000!”
3000
3500
5000
Bởi mức lợi nhuận quá lớn nên nhiều thương nhân không ngại đắc tội cới hai người mà nhao nhao báo giá, ba xe da ma thú nhanh chóng đạt đến cái giá 1 vạn kim tệ, khiến cho Dương Chính cũng thầm tắc lưỡi. Cũng không lạ bọn thương nhân này lại điên cuồng như thế, vôn trước đây hai xe da ma thú cũng chỉ bán có 30 kim tệ mà thôi.
Cái giá 1 vạn kim tệ mà còn có người báo khiến cho người dân Khả Khả Tây Lý đều trố mắt.
Đến 1 vạn 5000 kim tệ thì người báo giá cuối cùng không còn ham thích, suy cho cùng mua với giá này thì lợi nhuận cũng không còn nhiều như trước mà lại phải mạo hiểm đắc tội với hai đại thương gia Đồ Lan Đóa. Bọn họ suy tính một hồi thì chỉ còn cách lắc đầu bỏ cuộc.
Cạnh tranh cuối cùng chủ yếu chỉ còn có hai người Mã Kiệt Lý và Khảm Áo.
2 vạn.
2 vạn mốt
….
Giá lên tới 2 vạn 8000 kim tệ, Mã Kiệt Lý rốt cục trán đã toát mồ hôi, hắn lấy khăn lau mồ hôi trán, hai mắt lồi ra như mắt cá nhìn Khảm Áo sắc mặt vẫn như thường, hơn nữa còn đang cười chế giễu. Mã Kiệt Lý giận dữ vung tay:”3 vạn.”
“4 vạn.”
Khảm Áo dùng cách nói bình tĩnh khiến cho người ta phát điên báo ra cái giá trên trời đó, ánh mắt đầy vẻ trào phúng.
Mọi người đều xôn xao, nói thật ra, 4 vạn kim tệ mua ba xa da ma thú cơ bản không có lợi nhuận, lại còn tốn phí may thành quần áo, huống hồ người có tiền mua được quần áo quý giá đó thực sự không nhiều nên chu kỳ tiêu thụ rất dài, lợi nhuận dần dần ít lại, cho nên 4 vạn thật sự là cái giá thua lỗ.
Nhưng Mã Kiệt Lý đã bị chọc giận đến cực điểm. Tên đầu heo Khảm Áo này trước mắt nhiều người dám hạ nhục hắn, lại dùng thần thái bình tĩnh trào phúng này, tuy chỉ là ba xe da ma thú nhỏ nhoi nhưng hắn thua thì từ đây về sau còn ai coi hắn ra gì?
Mã Kiệt Lý đôi môi rung động một lúc, giận dữ thét:”5 vạn.”
Oa, mọi người đều kinh ngạc, Khảm Áo cười cười nói:”Ngươi thắng rồi.”
Chỉ ba từ đơn giản đó khiến cho Mã Kiệt Lý tỉnh ngộ, hắn hiểu rằng mình đã bị biến thành thằng ngốc. 5 vạn kim tệ tuyệt đối là cái giá lỗ vốn, nhưng hắn lại ngu xuẩn đi giao dịch trước mắt mọi người.
Dương Chính đập hai cái nắp nồi vào nhau một cái hô:”5 vạn kim tệ, Mã Kiệt Lý tiên sinh thắng rồi, bọn ta hãy chúc mừng ông ấy.”
Mọi người đều bật cười, Mã Kiệt Lý trầm mặt, lòng giận muốn phát điên.
Khảm Áo cũng đã rời đi. Trước mắt mọi người Mã Kiệt Lý không có cách nào phát tác, chỉ có thể giương cặp mắt đỏ hồng nhìn Dương Chính trừng trừng, nghiến răng bảo người giao ra 500 tử toản (1 tử toản = 100 kim tệ) cho Dương Chính. Hắn trong lòng giận dữ cực độ, chỉ thầm nghĩ tiền ta giao cho ngươi nhưng xem các ngươi làm sao mà đi đây??
Hắn dự định sẽ sai người mai phục đánh cướp thương đội này.
Ai biết hắn vừa ly khai thì bị Dương Chính kéo lại. Mã Kiệt Lý giận dữ định xuất thủ thì Dương Chính mỉm cười nói:”Mã Kiệt Lý tiên sinh, xin đừng đi vội, ta có cái này muốn đưa cho ngài.”
Mã Kiệt Lý cũng muốn xem Dương Chính đang chơi trò gì nên theo hắn đi vào một nơi yên tĩnh không người. Dương Chính lấy ra một cái túi, dốc 500 tử toản ra, đưa cho Mã Kiệt Lý một nửa.
“Ngươi làm vậy là có ý gì?” Mã Kiệt Lý ngẩn người.
Dương Chính cười bình thản:”Mã Kiệt Lý tiên sinh, ta từng nói mọi người đều là thương nhân, hòa khí mới có thể sinh tài. Ba xe ma thú này bán đến 5 vạn kim tệ thực sự là ngoài ý muốn, mọi người đều là bằng hữu, số tiền này ngài cứ lấy, hàng hóa cũng đã thuộc về ngài.”
Mã Kiệt Lý nhìn Dương Chính một lúc, đến lúc này hắn mới kinh ngạc, không ngờ một tiểu nhân vật lại có thể dễ dàng chi ra mấy vạn kim tệ như vậy.
Mã Kiệt Lý cũng không ngu, chỉ là có chút xung động, sau khi bình tĩnh lại thì hắn còn thông minh hơn rất nhiều người, vì vậy hắn có thể cảm giác được Dương Chính chính là người có thủ đoạn, là nhân vật khiến người ta nhìn không thấu.
“Được, ta và ngươi coi như bằng hữu.” Mã Kiệt Lý tiếp lấy toản tử, vỗ vai Dương Chính:”Bằng hữu, ngươi tên gì?”
“Ái Đức Hoa.”
“Ái Đức Hoa, Ái Đức Hoa.” Mã Kiệt Lý nhẹ giọng lẩm nhẩm, rồi ngoác miệng cười to:”Ngươi đã là bằng hữu của ta, về sau ở Đồ Lan Đoá này nếu gặp khó khăn gì thì cứ tới tìm ta. Còn nữa, lần tới có hàng hóa gì tốt thì ta đều mua hết, không để cho ngươi phải thiệt thòi.”
Dương Chính gật đầu cảm tạ. Mã Kiệt Lý thu hồi được một nửa kim tệ, trong lòng vui vẻ, dẫn thủ hạ đánh mấy chục cỗ xe đi mất.
Dương Chính nhìn bọn họ đi xa, nét cười trên mặt thu lại. Khi đến tập hợp cùng người dân Khả Khả Tây Lý, Dương Chính chỉ lưu lại 10 toản tử, còn bao nhiêu thì đem cho họ hết. Tuy đã trả lại cho Mã Kiệt Lý một nửa số tiền nhưng lần thu hoạch này đã nhiều hơn tưởng tượng của người dân KHả Khả Tây Lý gấp mấy chục lần.
Thu được 2 vạn kim tệ bằng với toàn trấn bọn họ săn bắn mười mấy năm cực khổ, mọi người đều rất khâm phục Dương Chính.
“Các ngươi mua đồ dùng xong thì đêm nay nên đi đi, lần hội chợ này náo nhiệt như vậy, đừng để cho người khác chú ý.”
“Ngươi đi đâu, Ái Đức Hoa?” Đoàn trưởng Tát La Hán là người biết Dương Chính định rời đi đầu tiên hỏi.
“Ta ở Khả Khả Tây Lý nửa năm, rất cảm ơn các ngươi chiếu cố, bất quá ta vốn người phiêu bạt thành tính, trời sinh không thích an nhàn một nơi, ta muốn đi chu du khắp nơi, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ trở về gặp mặt mọi người.”
Mọi người thảy đều cảm động nhưng đã biết tính tình của Dương Chính nên không giữ lại. Họ ăn một bữa cơm thịnh soạn xong rồi mua các đồ dùng thường ngày, nhân lúc trời còn sáng xuất phát ra về Khả Khả Tây Lý.
Dương Chính tiễn họ đến cổng thành, bất chợt cảm thấy cô tịch, có chút xung động muốn di theo họ về lại Khả Khả Tây Lý.
Sinh hoạt an tĩnh thời gian dài khiến cho tâm tính con người cũng trở thành mềm yếu, cả Dương Chính cũng không ngoại lệ. Hắn nở nụ cười tự trào, xoay người đi vào trong Đồ Lan Đóa, lấy một toản tử ra đổi thành 90 kim tệ và 100 ngân tệ.
Sau đó hắn tìm một lữ điếm nghỉ ngơi, rồi đi dạo khắp nơi.
Đồ Lan Đóa khá lớn, phi ngựa nước đại thì cũng phải hết nửa ngày mới đi hết được.
Hai ngày du ngoạn mọi danh lam thắng cảnh ở Đồ Lan Đóa, Dương Chính đã quen thuộc với cấu tạo của tòa thành này.
Khiến cho hắn bất ngờ và hứng thú chính là Bắc đại lục có thưởng kim công hội (tiếp nhận nhiệm vụ có thưởng), chuyên đưa ra các nhiệm vụ có thưởng, người nào cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn có nhiều tay chuyên nghiệp tổ chức thành tiểu đội liệp nhân (săn người). Điểm này trái lại cũng giống như thám hiểm trong mắt Dương Chính.
Dương Chính bỏ thời gian tìm đến thưởng kim công hội.
Người mạo hiểm đa số đều là ma pháp sư, võ sĩ rất ít, một đội chỉ có một người, điều đó đã là xu hướng chung của Bắc đại lục.
Dương Chính mặc áo vải bình thường, eo đeo cốt chủy, đi vào thưởng kim công hội cũng không làm ai chú ý.
Nhiệm vụ treo thưởng đều có tiêu ký treo trên tường ở phía bắc. Các loại nhiệm vụ đều có dịch thể màu sắc khác nhau tạo ra bằng ma pháp, không chỉ dùng để phân chia đẳng cấp mà còn tồn tại lâu không bị biến mất. Tiêu ký màu trắng chính là nhiệm vụ giản đơn, tiền thưởng cũng ít, còn các nhiệm vụ màu lam, màu đỏ, màu tím thì phân cấp lên càng lúc càng khó, tiền thưởng cũng nhiều hơn tương ứng.
Nhiệm vụ màu trắng đều có thể hoàn thành trong thành, ví dụ như đi tìm giới chỉ bị thất lạc hoặc là tìm các vật phẩm tầm thường.
Nhiệm vụ màu lam thì bắt đầu khó khăn, hộ tống thương đội, đi tìm các loại đồ vật khó kiếm, ví dụ như nguyên tố tinh hạch. Bất quá những cái này đối với Dương Chính đều không có tính khiêu chiến, hắn bỏ qua không hề xem tới.
Đến nhiệm vụ màu đỏ thì độ khó của nó một người khó có thể hoàn thành được, cơ bản đều là các tiểu đội liệp nhân tìm đồng bạn để thực hiện. Có thể là tìm chiến sĩ cùng dò thám sào huyệt Thực nhân ma, tìm cao cấp ma pháp sư đào mộ tử linh, tìm luyện kim sư cao cấp đi tới động huyệt địa tinh ở Hắc Phong sơn, thuê mướn thưởng kim tiểu đội cao cấp đi xuyên qua đầm lầy Lục Huyết các loại…
Dương Chính tạm thời chưa có mục tiêu gì.
Hắn nhìn sơ qua các nhiệm vụ cấp một màu đỏ.
Dương Chính thần sắc chợt động, tiêu chú nhiệm vụ màu đỏ này rất ít, chỉ có thưa thớt vài ba cái nhiệm vụ.
Trong đó thâm nhập Hôi Tẫn sa mạc, nhiệm vụ đẳng cấp cỡ này không chỉ nhờ vào sức người là có thể hoàn thành mà cần phải có thiên thời địa lợi thực lực, quan trọng nhất lại chính là vận khí.
Người có thể hoàn thành nhiệm vụ cỡ này đều là anh hùng dương danh thiên hạ.
Nói về việc thâm nhập Hôi Tẫn sa mạc, sau khi Bái Luân dũng sĩ vượt qua sa mạc tử vong đó thì không hề ghi chép gì về người nào có thể ra khỏi đó.
Đương nhiên không nhắc tới không có nghĩa là không có, trọng tài trưởng thần bí của Hắc ma pháp tháp, Dương Chính cũng đã từng xuyên qua Hôi Tẫn sa mạc, chỉ là bọn họ có một số nguyên nhân nên buộc phải che giấu sự thật.
Trên bề mặt màu đỏ còn có một tầng màu vàng chanh.
Đây chính là đại biểu cho nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng hiện tại trống rỗng, hiển nhiên nhiệm vụ đẳng cấp này chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Đứng ở thưởng kim công hội cả buổi trưa, Dương Chính mới tính đến việc đi thử tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm nguyên tố tinh hạch thổ hệ. Đây là nhiệm vụ của luyện kim thuật sĩ cao cấp của Ma pháp luyện kim công hội tên gọi Đặc Lý Mạn tuyên bố nhưng Dương Chính được báo rằng người săn giải thưởng bất kỳ nhiệm vụ nào đầu tiên cần phải đăng ký mã số, mà mã số này trừ lệ phí ba ngân tệ ra thì ít nhất phải có chức danh nghề nghiệp, sơ cấp chiến sĩ, sơ cấp luyện kim sư gì cũng được.
Dương Chính suy nghĩ một hồi rồi hỏi kỹ phương hướng đi tới ma pháp luyện kim công hội, đây chính là nơi cấp chức danh ma pháp sư.
Ma pháp luyện kim công hội cách thưởng kim công hội không xa, chỉ đi qua một con đường là tới, ma pháp tháp màu trắng cực kỳ bắt mắt, chính là một trong những tiêu chí kiến trúc trong thành. Dương Chính dễ dàng tìm đến Ma pháp luyện kim công hội. Vừa bước vào, hai thị giả mặc sơ cấp pháp bào tiến ra ngăn cản hắn. Sau khi họ hỏi rõ ý đồ của hắn thì họ dẫn hắn đi tới một tòa nhà màu xám phía Tây công hội.
Nơi này có khá nhiều người đang đứng, chia ra thành từng khu vực riêng.
Phía tay trái là nơi giám định sơ cấp pháp sư, ở giữa là nơi giám định trung cấp pháp sư, phía bên phải là nơi giám định cao cấp pháp sư. Ma pháp công hội của Đồ Lan Đóa chỉ có thể giám định ba đẳng cấp này, còn cấp bậc Đại ma pháp sư, Thánh ma pháp sư thì chỉ có thể đi tới các đô thành lớn để giám định.
Dương Chính chỉ có thể bắt đầu từ giám định sơ cấp, hắn đi đến khu vực phía tay trái.
Bên người hắn đều là các thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, thậm chí còn có cả nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, bọn chúng y phục hoa lệ, chắc chắn đều có xuất thân phi thường, không phải quý tộc thì cũng là con nhà thương nhân, điều này cũng bởi nghề nghiệp ma pháp sư hao phí tiền bạc vô cùng, bình dân không có tiền thì rất khó mà có thành tựu trong lĩnh vực ma pháp, hơn nữa một khi con người trưởng thành có thể đi làm kiếm tiền thì lại mất đi khoảng thời gian tốt nhất để học tập ma pháp. Những người không có ma pháp bị bọn pháp sư gọi là Ma qua. Dương Chính vừa tiến vào khu vực giám định sơ cấp pháp sư liền khiến cho cả đám đông xôn xao lẫn cười nhạo. Bọn thiếu niên nam nữ này đều có ý khinh thị hắn, ẩn ước có ý nói “lại có thêm một tên Ma qua!”
Điều này là vì Dương Chính niên kỷ xem ra ít nhất cũng đã trên 25 tuổi, với cái tuổi này mà còn đi giám định sơ cấp pháp sư thì chỉ có thể nói tư chất của hắn quá mức kém cỏi, hơn nữa hắn lại mặc áo vải hiển nhiên là bình dân, không phải Ma qua thì là cái gì.
Đối mặt với ánh mắt trào lộng và khinh bỉ của bọn nhóc này Dương Chính lại không hề có cảm giác gì, hắn chỉ im lặng đứng trong hàng ngũ.
Giám định sơ cấp pháp sư rất đơn giản, chỉ cần có thể sử dụng từ ba ma pháp cấp thấp trở lên là được, ví dụ như Chiếu minh thuật, Tiểu hỏa cầu thuật, Sinh thủy thuật các loại. Đi kèm với giám định sơ cấp pháp sư còn có giám định sơ cấp luyện kim sư, có điều giám định này thì khó khăn hơn một chút, sơ cấp luyện kim sư cần phải nhận biết được các loại tài liệu, hơn nữa phải hoàn thành vài thí nghiệm tương đối phiền phức.
Vì vậy đại đa số thiếu niên tham gia giám định chỉ hoàn thành giám định pháp sư rồi thôi, người có thể đồng thời hoàn thành hai loại giám định chính là thiên tài.
Rất nhiều người bỏ qua giám định luyện kim sư tương đối phiền phức, vì vậy tốc độ giám định cũng không đến nỗi chậm, chừng hơn nửa thời thần đã tới lượt Dương Chính.
Lúc này Dương Chính bị người phía sau chen lấn, một thiếu gia béo mập phi thường xô hắn ra, cướp đường đi tới trước chỗ giám định pháp sư, lớn tiếng nói:”Ma qua lăn sang một bên, để cho ta giám định trước.”
Cùng đi với thiếu gia mập đó còn có bảy, tám tên thiếu niên quần là áo lượt, mặc đồng phục của Ma pháp học giáo Đồ Lan Đóa.
Dương Chính khẽ nhíu mày, nhìn tên pháp sư giám định nịnh hót chào hỏi tên thiếu gia mập và bọn thiếu niên phía sau hắn. Chỉ là hắn hiện tại đã tu thân dưỡng tính, không còn như trước, hơn nữa so đo với bọn trẻ cũng không có gì hay nên hắn cũng không nói gì.
Tên tiểu tử mập rung tay tạo thành một hỏa cầu nhỏ, đang muốn thi triển Chiếu minh thuật, không ngờ cả nửa ngày vẫn không làm được, nó gấp đến mức mồ hôi lạnh toát đầy đầu.
“Phỉ Nhĩ thiếu gia, đừng gấp, cứ bình tĩnh.” Pháp sư giám định nắm lấy bàn tay mập mạp của Phỉ Nhĩ, tức thì một quang cầu từ trong lòng bàn tay của nó bay ra sáng rực lên. Pháp sư giám định cười ha hả:”Người xem, không phải đã hoàn thành rồi sao?”
Phỉ Nhĩ cười hi hi, gương mặt nung núc thịt rung lên.
Dương Chính vừa nhìn đã hiểu rõ, quang cầu này rõ ràng là do pháp sư giám định thi triển. Thực sự quang minh chính đại làm bậy, hắn chỉ cười thầm không nói gì.
Tên Phỉ Nhĩ mập hoàn thành giám định sơ cấp pháp sư, chừng như biết được thực lực của mình nên không tiếp tục yêu cầu giám định sơ cấp luyện kim thuật. Dương Chính vừa tiến lên trên, lại bị một tên trong bọn Phỉ Nhĩ xô mạnh ra, hung hăng nói:”Xú Ma qua, lăn ra, chưa thấy bọn thiếu gia chưa giám định sao?”
Sắc mặt Dương Chính cuối cùng cũng trầm xuống.
Hắn hiện giờ tâm tình trầm ổn nội liễm nhưng cũng không thể để cho mấy tên nhóc đè đầu cưỡi cổ được.
Nhìn thấy tên thiếu gia bước tới trước mặt pháp sư giám định, đang nỗ lực đến đỏ bừng mặt, từ lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ, Dương Chính nhếch mép, thò tay vào túi quần lấy ra một tiểu cầu màu đỏ lớn chừng hạt gạo, hai ngón tay miết lại, nhẹ nhàng búng ra. Khu giám định người tụ tập đông đúc, đâu có ai chú ý đến cử chỉ của hắn, đốm lửa nhỏ này trực tiếp bắn thẳng vào trên ngọn lửa đó.
Ầm!
Ánh lửa giống như hỏa long bùng lên.
Một loạt tiếng kêu thảm vang lên, ánh lửa chỉ bùng lên giây lát rồi tắt phụt, cả bọn thiếu gia vây quanh bàn giám định toàn bộ đều biến thành đầu heo hun khói đen sì, nhảy loạn cào cào, mái tóc còn đang bốc cháy.
Tên pháp sư giám định cũng bị vạ lây, may mà hắn mắt tinh tay lẹ, xé y phục đang cháy ra, nhìn thấy thảm trạng của mấy tên thiếu gia hắn vội vàng phóng ra Tụ thủy thuật. Mấy bồn nước lạnh dội ào ào xuống, dập tắt hết lửa đang cháy trên người mấy tên thiếu gia đó.
Náo động xảy ra khiến cho cả tòa đại sảnh giám định đều chú ý đến nơi này.
Mấy mục sư chạy qua, sử dụng Trị liệu chi quang để làm giảm bớt thương thế của mấy tên thiếu gia, sau đó lấy vải băng bó vết thương lại.
Loại thương thế này đối với pháp sư mà nói thì rất thường gặp. Ma pháp bị mất khống chế rất thường xảy ra, bất quá mọi người tâm lý đều thích náo nhiệt, đâu ngờ có người muốn giáo huấn bọn chúng.
Bớt đi mấy tên nhóc quậy phá, Dương Chính rất nhanh thông qua giám định, không chỉ hoàn thành giám định sơ cấp pháp sư mà còn thông qua giám định sơ cấp luyện kim sư, lấy được huy chương ngải thảo màu trắng và huy chương tam diệp thảo màu trắng.
Thay pháp bào kiến tập của công hội, gắn huy chương ngải thảo màu trắng và huy chương tam diệp thảo màu trắng lên trước ngực, đội mũ che đi mái tóc xong, Dương Chính lúc này trông hệt như một pháp sư bình thường đi trên đường. Loại cảm giác trà trộn vào mọi người này khiến cho hắn vô cùng vui vẻ.
Hiện tại hắn đã quen với việc thu liễm bản thân, ẩn tàng trong những người bình thường, chỉ có như vậy hắn mới được tự do hô hấp, không bị người khác chú ý.
Hắn bỏ qua không đi giám định trung cấp ma pháp sư. Có thân phận ma pháp sứ, hắn đã có thể tiến nhập vào trong các khu vực khác của ma pháp công hội. Dương Chính đi dạo khắp nơi trong ma pháp công hội, nơi này thực sự rộng lớn, đường ngang ngõ tắt quá nhiều khiến cho hắn phải chóng mặt hoa mắt. Lúc này trước mặt chợt xuất hiện một cánh cửa, bên trong có tiếng người huyên náo vang ra. Dương Chính đang muốn tìm người hỏi đường, nên tiến vào bên trong cửa, bên trong ai ngờ lại là một quảng trường rộng lớn chừng bảy, tám mẫu, cỏ mọc xanh mướt, tường gạch màu trắng, còn một bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc đứng ngay giữa quảng trường, đài phun nước xung quanh bức tượng phun nước chung quanh nó, bồ câu đậu khắp nơi, giống như là thế giới cổ tích.
Một nhóm người mặc pháp sư bào màu trắng hoặc xám, người thì ngồi trên cỏ, người thì đứng bên đài phun nước, cũng có nhóm hai ba người kết bạn cùng đi.
Sắc mặt của bọn họ đều có vẻ rất chăm chú.
Dương Chính bước vào trong lớp cỏ, tâm tình cảm thấy rất tốt, không ngờ ma pháp công hội còn có một nơi đẹp tới vậy.
Đây chính là một thế giới thuần túy, đơn giản nhưng lại khiến cho người ta tràn đầy hạnh phúc.
Dương Chính mặc sơ cấp pháp sư bào đi qua, mọi người đều gật đầu mỉm cười ra vẻ chào hỏi, không khí im lặng và rất hòa bình.
Bầu không khí thoải mái như vậy khiến cho Dương Chính nhất thời có chút thất thần.
“Vị đồng học này, à, là ngươi đó, đừng nhìn người khác, ta chính là đang nói ngươi đó.”
Dương Chính nghi hoặc nhìn quanh, sau đó lấy ngón tay chỉ vào mình:”Cô đang nói với ta?”
Cách Dương Chính về phía bên trái không xa, một nữ pháp sư đeo mắt kính đang ôm một chồng sách cao chừng hơn 1 mét, bước đi cực kỳ cẩn thận, nàng ta thò đầu ra khỏi chồng sách gọi hắn, thanh âm rất gấp rút.
“Là ngươi đó, sách nhiều quá ta mang không nổi, còn không qua giúp sao đại ca?”
Nữ pháp sư cả người liêu xiêu chực ngã, Dương Chính vội vàng chạy tới giúp nàng ta giữ lại chồng sách đang sắp bị rơi, ai ngờ nữ pháp sư thuận thế đẩy luôn chồng sách vào tay hắn.
Nữ pháp sư buông tay, bỏ mắt kính xuống, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, xoa xoa cổ tay, oán trách:”Đặc Lý Mạn giáo sư thực là… Chồng sách cao lớn như vậy mà bảo một nữ trợ giáo đi lấy, đồng học, ngươi vất vả rồi, theo ta đi.”
Nữ pháp sư tự nghĩ tự nói, rồi đi nhanh về phía trước, khiến cho Dương Chính lời vừa ra tới cổ đã phải nuốt vào trong bụng.
Giúp người vốn là hành vi vui sướng, Dương Chính tu dưỡng không tệ, chỉ có thể cười tự trào mà thôi. Quảng trường này có nhiều người như vậy, vì sao nàng ta lại gọi đến hắn, lẽ nào vì hắn cao lớn cường tráng hơn người khác sao? Hắn còn hoàn toàn không biết tình hình thế nào, đồng học gì, giáo sư gì, lẽ nào… đây là học giáo?
Đi theo nữ pháp sư rời khỏi quảng trường, xuyên qua một luống hoa nhỏ, bốn bề lại trở nên yên tĩnh, giống như đột nhiên tiến vào một thế giới khác.
Bất quá đối với người có nghiên cứu ma pháp tương đối thâm hậu như Dương Chính thì có thể cảm giác được khí tức ma pháp vương vất trong không gian. Nơi này khẳng định đã sử dụng ma pháp để cách âm.
Đi tới tòa nhà xây bằng gạch xám, bề mặt toàn là dây thường xuân bao phủ, xem ra đã được xây khá nhiều năm rồi, Dương Chính tiến vào, liền có cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ da thịt. Đi qua một hành lang dài, lên tới tầng hai, nữ pháp sư dừng lại, đẩy một cánh cửa màu đen.
Dương Chính nghiêng đầu nhìn vào, nơi này là một gian phòng khá rộng.
Trong phòng có hơn mười thanh niên, bọn họ đều mặc pháp bào, cung kính đứng xung quanh một lão pháp sư mái tóc bạc phơ, nhìn lão phân loại các bình dịch thể màu sắc khác nhau, đồng thời dốc vào trong ống nghiệm. Trên bàn còn để cân, cốc chịu nóng và các dụng cụ thí nghiệm khác.
Dương Chính nhìn qua thì biết ngay đây là một gian phòng thí nghiệm.
Nữ pháp sư đi vào, ngoắc tay với Dương Chính.
“Đi vào, đừng đứng ngây ra ở đó.”
Dương Chính à một tiếng rồi đi vào trong. Lúc này lão pháp sư và các thanh niên đứng bên bàn đều quay đầu lại chào hỏi nữ pháp sư.
Dương Chính bọn họ gọi nữ pháp sư là Khải Sắt Lâm lão sư. Lão pháp sư đẩy mắt kính nhỏ trên mũi lên, ánh kính lấp lánh phản quang, lão mở miệng nói:”Khải Sắt Lâm, cô về rồi à? À, sao cô lại dẫn theo sơ cấp học sinh, giáo quy không cho phép sơ cấp học sinh đi vào cao cấp luyện kim giáo học lâu.”
KHải Sắt Lâm tựa hồ rất quen thuộc với lão pháp sư, trực tiếp oán trách:”Đặc Lý Mạn đạo sư, ông bảo ta đi lấy tư liệu, đâu có biết giáo hội có quá nhiều tư liệu, một mình ta lấy không xuể, chỉ có thể nhờ vị đồng học này giúp đỡ. À, thôi, không nói nữa, đồng học, ngươi qua đây, để tư liệu xuống chỗ này là được rồi.”
Nghe thấy Khải Sắt Lâm gọi, Dương Chính bỏ đống sách xuống bàn, lúc này hắn mới có thể chân chính quan sát gian phòng thực nghiệm và nàng KHải Sắt Lâm tùy tiện này.
Nàng ta quấn khăn đội đầu bằng vải cây đay, mái tóc dài chấm vai, ngũ quan thập phần xinh đẹp, đeo mắt kính gọng vàng, dáng vẻ rất giống tiểu thư ham học, bất quá nghĩ tới tác phong cẩu thả của nàng, Dương Chính cảm giác hai loại ấn tượng hoàn toàn khác nhau lại ở trên thân của một người.
Khải Sắt Lâm đi sang một bên, cầm lấy hai cái ly, nhẹ nhàng xoa bột phấn lên đó, lẩm nhẩm tụng niệm một hồi.
Hai luồng sương trắng hình thành trong ly, sau đó hai cái ly biến thành hai cái ly đầy nước.
Nàng tự mình uống một ly, còn ly kia đưa tới trước mặt Dương Chính, nói:”Đồng học, ngươi vất vả rồi.”
“Đừng khách sáo.” Dương Chính tiếp lấy ly nước.
Khải Sắt Lâm càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, nàng ta nghi ngờ hỏi:”Đồng học, ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi là học sinh mới tới hay sao? KHông đúng, ta thấy ngươi cũng đã lớn tuổi rồi.”
Dương Chính vờ ho, nàng Khải Sắt Lâm này nói chuyện thực sự là rất thẳng thắn.
Dương Chính nước da màu đen, hơn nữa gương mặt thành thục, tuyệt không phải là cố ý giả mạo ra thế.
“Ta…” Dương Chính nghĩ một lúc rồi nói:”Ta không phải là học sinh ở đây, ta đang còn muốn hỏi đây là đâu?”
“A!” Khải Sắt Lâm suýt nữa là nhảy dựng lên, cả mười mấy người trong phòng thí nghiệm cũng nhìn chăm chú vào Dương Chính. Đặc Lý Mạn ho mấy tiếng, cất giọng già nua nói:”Khải Sắt Lâm, ta còn phải giảng bài, không cần phải làm vậy.”
“Nhưng, nhưng tên gia hỏa này…” Khải Sắt Lâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, vươn tay chụp lấy ma pháp trượng nhỏ như ngón tay chỉ vào Dương Chính:”Không được động đậy, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại trà trộn vào đây?”
Dương Chính bó tay, lắc đầu:”Ta tên là Ái Đức Hoa, còn nơi này thì chính là cô đã dẫn ta vào mà.”
“À.” Khải Sắt Lâm nghĩ lại, đúng là nàng dẫn hắn vào, bất quá nàng không bỏ pháp trượng xuống mà quan sát huy chương trước ngực Dương Chính một cách cẩn thận:”Sơ cấp pháp sư, sơ cấp luyện kim sư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“28 hay 29 gì đó ta không nhớ rõ.”
“A, còn nói không phải gian tế. Lớn tuổi như vậy mà còn mang huy chương sơ cấp trà trộn vào đây?” Khải Sắt Lâm bắt đầu tụng niệm chú ngữ.
Cảm giác được phong nguyên tố nổi lên mạnh mẽ trong phòng thực nghiệm, Dương Chính biết Khải Sắt Lâm láu táu này thực sự đã động thủ, hắn gấp rút bước tới một bước, giật lấy ma pháp trượng trong tay nàng ta. Pháp trượng rời tay nàng, phong nguyên tố đang tụ tập nhanh chóng biến mất, Khải Sắt Lâm đứng ngẩn người.
Nàng nhìn bàn tay trống không, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, trước giờ chưa có chuyện trước khi hai pháp sư đánh nhau thì một bên lại dùng man lực giật lấy pháp trượng của bên kia.
Thực sự là sỉ nhục. Còn có pháp sư thô lỗ như vậy sao? Sau khi Khải Sắt Lâm bừng tỉnh, nàng tức đến cơ hồ ngất đi, chỉ mặt Dương Chính nói:”Ngươi… ngươi…” Sau đó, nàng ngắc ngứ cả nửa ngày không nói được câu nào.
Mười mấy học sinh trong phòng thực nghiệm cười muốn vỡ nhà.
So với Khải Sắt Lâm lỗ mãng thì các học sinh khác đều bình tĩnh hơn nhiều, bất quá họ cũng đều rút ma pháp trượng ra phòng bị, có điều cảnh tượng trước mắt khiến họ cũng không nhịn được cười.
“Khụ khụ” Đặc Lý Mạn lắc đầu, trợ giáo của lão thực sự là quá nóng nảy. Đặc Lý Mạn lịch duyệt hơn nhiều, lão nhìn ra Dương Chính không có ác ý, đôi mắt màu đen thẳm đó khiến người ta có cảm giác bình hòa như làn nước ấm.
“Khải Sắt Lâm, cô dừng tay đã, để ta nói chuyện với vị tiên sinh này.”
Đặc Lý Mạn giáo sư đi tới trước mặt Dương Chính, cặp mắt già nua ẩn sau mắt kính như trực tiếp xuyên thấu tâm tình của hắn. Pháp sư quan trọng nhất là tu luyện tinh thần lực, cho nên pháp sư nào pháp lực cao cường đều có tinh thần lực mạnh mẽ phi thường, hơn nữa đối với những gì thuộc về lĩnh vực tinh thần đều đặc biệt mẫn cảm. Tuy không đến mức nhìn thấu được ý đồ của người khác nhưng rất nhiều pháp sư đều có thể biết được đối phương có ác ý hay không.
Nhưng lão hiện tại lại nhìn không thấu Dương Chính.
Cặp mắt của Dương Chính cho người ta cảm giác an bình nhưng cũng giống như phủ một tầng sương mù khiến người ta cảm thấy như gần như xa.
Dương Chính thấy lão pháp sư đến, mỉm cười đưa lại pháp trượng:”Lão nhân gia, ta không có ác ý, ta vừa thông qua giám định chức nghiệp đẳng cấp của ma pháp công hội, lần đầu tiên mặc pháp bào, lại chưa từng đến đây nên đi tham quan khắp nơi, không ngờ lại bị lạc đường, sau đó ta đi tới quảng trường bên ngoài, vừa hay gặp phải vị tiểu thư này, nàng ta nhờ ta giúp đỡ mang hộ chồng sách, rồi đi vào đây. Thực sự xin lỗi, không ngờ khiến cho các vị hiểu lầm.”
“Nói bậy, ở quảng trường ta gọi ngươi là đồng học, ngươi đáp thế nào, hơn nữa học giáo là ngươi có thể tùy tiện đi vào hay sao?” Khải Sắt Lâm còn chưa nguôi giận.
Dương Chính sờ mũi nhìn nàng:”Ta muốn giải thích nhưng cô đi quá nhanh, huống gì giúp đỡ một nữ sĩ xinh đẹp thì ta rất lấy làm vinh hạnh.”
Câu nói này khiến cho học sinh xung quanh đều cười vang.
Khải Sắt Lâm đỏ mặt, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nữ nhân nào mà không thích nịnh hót, ấn tượng thô lỗ với Dương Chính liền thay đổi, lời hắn nói cũng tin quá nửa, nhưng vẻ giận dữ còn chưa hết, chỉ có thể hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Đặc Lý Mạn giáo sư cũng không để ý gì, lão thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, lão đưa ma pháp trượng cho Khải Sắt Lâm, cười dàn hòa nói:”Được rồi, Khải Sắt Lâm, ta thấy vị Ái Đức Hoa này cũng là người có lòng, đừng làm khó y nữa, cô tiễn y đi đi.”
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Một người ăn vận kiểu học trò tiến vào.
Đặc Lý Mạn giáo sư sáng mắt lên:”Đô Đô, bên thưởng kim công hội có tin tức rồi sao?”
Người học trò tên Đô Đô này lắc đầu, tựa vào cái ghế dựa, người mềm nhũn vô lực nói:”Đô Đô đã đi xem rồi, cũng hỏi nhiều người rồi, nhưng đều không có thổ hệ tinh hạch. Đô Đô mệt quá, Đô Đô đi không nổi nữa.”
“Sao lại không có chứ? Á Lịch Sơn đại thủ hộ chỉ thiếu loại này thôi, bây giờ làm sao đây, cuối tháng đã bắt đầu thí luyện rồi.” Đặc Lý Mạn nhíu chặt mày, bất mãn nói.
“Đô Đô tìm không thấy, Đô Đô thật vô dụng, oa oa oa…” Tên học trò này chợt lăn trên ghế khóc to, hắn vừa khóc vừa tự nhéo tai mình.
“Được rồi được rồi, Đô Đô, ngươi đừng làm phiền ta, đừng có ồn nữa.” Bọn học sinh thấy hắn khóc sắc mặt đều trắng bệch, rõ ràng là chịu đựng không nổi.
Nhiều người an ủi nhưng đều không có hiệu quả, học trò mà khóc thì khó thể nào khiến cho nó ngưng lại được.
Thổ hệ tinh hạch? Đặc Lý Mạn?
Dương Chính có chút ấn tượng, lúc sáng hắn nhìn thấy một nhiệm vụ màu lam ở thưởng kim công hội: Tìm tinh hạch thổ hệ nguyên tố, chừng như là do Đặc Lý Mạn, một cao cấp luyện kim thuật sĩ công bố. Hắn vốn đã định tiếp nhận vì thổ hệ tinh hạch hắn có không ít, căn bản không cần tìm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Xem ra, Đặc Lý Mạn trước mặt chính là người công bố nhiệm vụ.
Thực sự là trùng hợp.
Dương Chính nhìn mọi người đnag chú ý đến Đô Đô. Hắn mở pháp bào ra, lấy mấy tinh hạch màu sắc khác nhau trong túi, chọn lấy một viên to cỡ trái bồ đào màu vàng hỏi:”Xin hỏi, các vị tìm thổ hệ tinh hạch có phải là loại này hay không?”