Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi



Sau khi chụp xong mấy bộ ảnh ở Bắc Kinh tôi cũng chuẩn bị tiến tổ.

Chạy ngược chạy xuôi đến cuối hành lý của tôi cũng chỉ vỏn vẹn có vài món. Ngoại trừ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân tôi hầu như không còn bất cứ thứ gì.

Thu dọn hành lý xong, tôi đứng dậy nhìn Giang Lăng: “Tránh xa phó tổng Universe ra, nếu có chạm mặt thì nhớ nhắc tên của Chu Lận.”

Giang Lăng gật đầu: “Mấy giờ mày bay?”

“Mười giờ.”

“Mày vào đoàn mấy tháng, không định nói với Tần Vị Ký một tiếng sao?”

Tôi cúi đầu: “Sẽ nói.”

“Tách ra một khoảng thời gian cũng tốt. Nếu mày không nghĩ kỹ, sau này còn có rất nhiều chuyện.”

Tôi gật đầu nhưng không đáp, tôi chính là đang đợi bản thân tự mình vượt qua cửa ải của chính mình.

Giang Lăng đưa tôi đến sân bay và trước khi rời đi cậu ấy đã dang tay ôm chầm lấy tôi: “A Dao, giữ sức khỏe.”

Tôi tựa vào vai Giang Lăng gật đầu, vỗ một cái vào lưng cậu ấy: “Mày cũng vậy, đừng chiều theo Chu Lận nữa.”

Giang Lăng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, cười nói: “Đi đi, đến nơi thì gọi cho tao.”

Sau khi chia tay với Giang Lăng tôi ngồi trong phòng chờ do dự nhìn điện thoại, không dám gọi cho Tần Vị Ký.

Tôi muốn nghe giọng nói của anh ấy, nhưng cũng sợ nghe phải giọng của anh.

Sau một lúc vật lộn, tôi gửi cho anh một tin nhắn WeChat và nhanh chóng tắt điện thoại.

Đạo diễn Vương rất để tâm đ ến “Thanh Vân Án”, bản thân cuốn tiểu thuyết có lượng truy cập rất lớn nên nếu quay hỏng đạo diễn và diễn viên đều sẽ chịu thiệt.

Vì vậy, sau khi khai máy đạo diễn Vương đã sắp xếp để cho tất cả các diễn viên cùng đọc kịch bản và tiến hành huấn luyện võ thuật.

Ngoại trừ nhìn thấy Lý Đồng lúc khai máy thì tôi không còn trông thấy cậu ta trong bất cứ hoạt động đọc kịch bản hay luyện võ nào cả. Đạo diễn Vương tức giận nhưng cũng không dám ý kiến gì.

Tôi nghĩ có chút buồn cười, nếu đổi thành Chu Không thì không biết đã đòi đuổi không biết bao nhiêu lần.

“Tiểu Tạ, ngày mai có thể là đoạn cao trào nhất của cả bộ phim, cậu chuẩn bị thế nào?”

Tôi khép lại quyển kịch bản. Ngày mai là cuộc hội ngộ của Phó Thanh Vân với hoàng đế sau khi hắn hắc hóa và tạo ra vụ án Thanh Vân. Đó cũng là lần đối diễn đầu tiên với Lý Đồng. “Tôi ổn.”

“Cậu thì tôi yên tâm. Tôi chỉ lo lắng cho Lý Đồng, nếu quay cảnh này không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim.”

Tôi hờ hững lật kịch bản, cười nói: “Vương đạo diễn, nếu đắc tội nhà đầu tư này thì còn có nhà đầu tư khác. Nếu bộ phim này hỏng, thì tất cả đều hỏng.”

Đạo diễn Vương liếc xéo tôi, tôi cúi đầu lật kịch bản trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Ông ấy dừng một chút: “Tôi hiểu ý cậu.”

Tôi giơ kịch bản trong tay lên, cười nói: “Ngài có biết vì sao “Thanh Vân Án” lại nổi tiếng đến vậy không?”

Ông ấy nhìn tôi: “Có thể là vì sao? Nắm được gu thẩm mỹ của công chúng.”

Tôi lắc đầu: “Tôi đã đọc nguyên tác trước đó không lâu, hầu như mỗi nhân vật đều là người sống. Trong lòng những người hâm mộ tiểu thuyết có lẽ những nhân vật này đang sống ở thế giới song song, nếu tôi phá hủy giấc mơ của họ thì mọi thứ đều tan thành mây.”

Đạo diễn Vương liếc một cái, vỗ vai tôi: “Đừng tạo áp lực lớn cho bản thân.”

“Tôi không có áp lực.” Tôi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ông ta: “Khó nói, dù tôi đóng vai này có tốt đến đâu cũng sẽ không thiếu người mắng. Nhưng đạo diễn Vương, chúng ta thà để bộ phim này chết trong tay những độc giả tiểu thuyết, còn hơn là để những diễn viên không chuyên nghiệp hủy hoại, có phải không?

Đạo diễn Vương cau mày: “Tiểu Tạ, việc Universe nâng đỡ Lý Đồng cho thấy cậu ta có rất nhiều quan hệ với các giám đốc cấp cao. Đương nhiên Universe không thể so với Tinh Mộng hay Epic. Ngành điện ảnh và truyền hình của họ trong nước chưa có triển vọng tốt, nhưng còn có rất nhiều các xí nghiệp khác. Mà nghe nói bọn họ còn đầu tư thêm mấy nhà đài, tôi không thể chỉ vì bộ phim này mà đắc tội họ.”

Tôi nheo mắt, gật đầu rồi không nói nữa. Không phải đạo diễn nào cũng như Chu Không, tôi chỉ có thể chỉ điểm không nên đạp đổ bát cơm của người khác.

Đơn giản là ngày hôm sau Lý Đồng đến rất đúng giờ. Tôi bắt đầu hóa trang vào lúc sáu giờ sáng, chờ đợi hơn ba tiếng đồng hồ, tôi không nhịn được cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.

“Tạ tiên sinh, Lý Đồng đến rồi.” Thợ trang điểm nhỏ giọng nói.

Tôi mở mắt ra, thấy Lý Đồng từ cửa bước vào phòng theo sau là hai ba trợ lý. Trợ lý đầu tiên thấy tôi liền mỉm cười đưa cho tôi một cốc cà phê: “Anh Tạ, anh uống một cốc cà phê được không?”

Tôi đưa tay nhận lấy, lịch sự cười nói: “Cám ơn.”

“Có thể hóa trang cho tôi trước không, tôi không muốn đợi.” Giọng Lý Đồng tức giận truyền đến từ bên cạnh.

Thợ trang điểm ngượng ngùng liếc tôi một cái:”Anh Tạ sắp xong rồi, anh đợi một chút.”

Cậu ta nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi: “Tôi đã nói là không muốn đợi.”

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nói: “Không muốn đợi cũng phải đợi.”

Dù gì tôi cũng là người khởi xướng ra mấy cái trò tai to mặt lớn này, bất kể thế nào cũng không thể để một người mới đoạt đi tuyệt kỹ của mình.

“Anh là cái thá gì…”

“Gọi trợ lý đạo diễn vào đây.” Tôi ngắt lời Lý Đồng, nhìn cậu ta cười nói: “Đừng có giỡn mặt với tôi.”

Lý Đồng dừng một chút, sau đó cười lạnh: “Có những lúc anh không nên kiêu ngạo.”

Tôi mỉm cười, không sợ bị đe dọa. Xấu nhất là cậu ta sẽ về khóc lóc với kim chủ rồi phong sát tôi. Tôi cũng đâu phải là chưa từng bị phong sát.

Cả buổi sáng quay không được suôn sẻ cho lắm. Tôi bị treo lơ lửng ba tiếng, Lý Đồng nói hai câu đã sai thoại.

Tôi chế nhạo, còn tưởng thế nào.

“Tiểu Tạ vất vả rồi, chúng ta quay cảnh khác.” Lông mày đạo diễn Vương nhăn đến mức có thể bóp ch ết mấy con muỗi.

Tôi xoa vai: “Đạo diễn Vương, Tiểu Đồng có thể còn chưa tốt nghiệp tiểu học nên đến hai hàng chữ đọc cũng không xong. Tôi đề nghị nhờ một giáo viên tiếng Trung tiểu học dạy kèm cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy không biết chữ.”

Nhân viên trường quay thấp giọng cười, Lý Đồng liếc tôi một cái: “Con mẹ nó anh mới không biết chữ!”

Tôi liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói: “Biết chữ thì cứ mở miệng nói cho tốt. Bằng không, nhân viên công tác lại đăng lên Weibo một diễn viên nhỏ mới nhú một cảnh quay ba tiếng đồng hồ. Quan hệ công chúng bên công ty cậu trừ phi không mù chữ, chứ như cậu thì không biết khi nào mới tẩy trắng được.”

Lý Đồng liếc tôi trắng mắt và sau đó là một cảnh được quay suôn sẻ.

Tôi nhìn ra được kỹ năng diễn xuất của Lý Đồng rất tốt. Chỉ cần cậu ta không gây rối, bằng kỹ năng thoại tốt của cậu ấy chắc chắn sẽ là một diễn viên tài năng đối với một tân binh chưa có kinh nghiệm.

Sau khi quay xong, tôi cảm thấy thắt lưng mình dường như bị gãy đôi và trợ lý đoàn phim cũng đặc biệt đưa cơm hộp đến cho tôi.

Đạo diễn Vương thấy hộp cơm của tôi vẫn chưa nhúc nhích, đi tới vỗ vai: “Đi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Tôi cười: “Không phải tôi không thích cơm hộp, mà là không muốn ăn, ngài cứ đi đi.”

Đạo diễn Vương ngồi trước mặt tôi: “Cậu đi quay mà không mang trợ lý theo là không được.”

“Tôi khó hầu hạ, không tìm được trợ lý phù hợp.”

Vương đạo diễn cười nói: “Thằng nhóc Lý Đồng kia quá buồn cười, bất quá tôi cảm thấy cậu có thể khống chế nó.”

Tôi cười trừ nhìn đạo diễn Vương: “Đào tạo diễn viên là nhiệm vụ của ngài, ngài làm đạo diễn thất bại rồi.”

Sắc mặt đạo diễn Vương hơi đổi, kinh ngạc nhìn tôi: “Cậu có biết bây giờ cậu giống ai hơn không?”

Tôi ngước mắt lên: “Giống ai?”

“Tần Vị Ký.”

Tôi sững người một lúc, cúi đầu lắc nhẹ: “Tôi kém xa lắm.”

“Phong thái bây giờ của cậu rất giống. Cậu có biết các nhân viên công tác lén lút trò chuyện không dám tiếp xúc với cậu không?”

Tôi cười: “Tôi so với Lý Đồng còn làm người ta ghét hơn?”

“Là do bản mặt cậu còn thối hơn đậu phụ.”

Tôi mỉm cười bất lực.

Mỗi ngày tôi phải ở phim trường hơn mười tiếng, ngoại trừ những câu giao tiếp cần thiết thì hầu như không có nói chuyện. Một số nhân viên trên phim trường làm việc với tôi mấy năm trước cũng không ai dám lại chào.

Tôi không phải giả vờ thâm trầm, tôi thực sự không thể vui vẻ. Nghĩ đến Tần Vị Ký tôi không thể vui vẻ, tôi không thể vui nếu tôi buộc mình không nghĩ về anh ấy.

Trước khi lên máy bay tôi đã gửi cho tin nhắn WeChat cho anh rằng tôi sẽ đến Hoành Đi3m, nhưng anh vẫn không trả lời.

Ngày nào tôi cũng lo sợ bất an, tôi chạy trốn, tôi sợ anh Tần thực sự không cần tôi.

“Tạ tiên sinh, bên ngoài có một cô gái nói là trợ lý của anh, không biết là thật hay giả nên chúng tôi không dám cho vào.”

Tôi từ từ mở mắt:

“Để tôi đi xem.”

Tôi ra ngoài phim trường trông thấy tiểu Trần đứng bên ngoài, vội vàng đi tới: “Tiểu Trần?”

Cô ấy mỉm cười với tôi: “Xin lỗi, em đến muộn.”

Tôi sửng sốt một lúc, chậm rãi nói: “Anh Tần bảo em tới?”

Cô ấy gật đầu: “Thầy Tần nói anh rất kỹ tính, ngoại trừ em ra thì không ai có thể sắp xếp sinh hoạt hằng ngày cho anh.”

Mấy ngày nay tâm tình tôi rất hiếm khi tốt như lúc này, cho nên khóe miệng giật một cái: “Cũng đúng.”

Tiểu Trần liếc nhìn nhân viên ở cửa, vẫy tay nói: “Có thể tìm người tới bê phụ xe này giùm tôi không? Tôi là trợ lý của thầy Tạ, mang đồ ăn đến cho mọi người.”

Mấy người đó chạy lại hướng tôi khom người xuống: “Cảm ơn thầy Tạ”.

Tôi nhìn chiếc xe phía sau Tiểu Trần, cười lắc đầu: “Em nhập vai khá nhanh đấy.”

Tiểu Trần đi theo tôi vào phim trường và thì thầm: “Em mang cho anh những món ngon khác, đã để trong khách sạn, khác với bọn họ.”

Tôi cười: “Cái gì ngon?”

“Sủi cảo thầy Tần làm cho anh.”

Tôi sửng sốt một chút, mặt có chút tơ máu, hơi đỏ: “Anh Tần có nói gì không?”

Tiểu Trần lắc đầu: “Không có nói cái gì. Nhưng em có hỏi thầy ấy tại sao lại bắt em mang sủi cảo qua, thầy nói không biết anh vì cái gì mà giận, thầy đang dỗ anh.”

Trong lòng tôi có chút nhói, không nói gì nhưng tôi đã bắt đầu nhớ anh từ ngày đầu tiên đến đây, tim gan cồn cào khó nguôi ngoai.

“Anh Tạ, anh cũng không còn nhỏ nữa sao thầy Tần lại còn làm ba cái trò này?”

Sắc mặt tôi hơi ửng hồng, khẽ cười nói: “Ai nói không phải…”

“Trần Niệm?”

Tôi ngẩng đầu lên, đạo diễn Vương thấy tiểu Trần nên gọi một tiếng.

Tiểu Trần bước lên trước và bắt tay với đạo diễn Vương: “Xin chào, đạo diễn Vương.”

“Tại sao cô lại đến đây?”

Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười: “Tôi bị ép bán đến đây, đến để làm trợ lý cho thầy Tạ.”

“Để mời được cô cũng không dễ dàng gì.” Đạo diễn Vương nhìn tôi cười cười: “Tiểu Tạ, mặt mũi cậu cũng rất lớn nha. Trần lão sư nổi tiếng là người đại diện vàng trong giới, cùng tôi chinh chiến qua cũng không phải ít gì đâu.”

Tôi thật sự không biết Tiểu Trần còn có nghề khác là người đại diện.

Tiểu Trần cười nói: “Ai nói không phải? Thầy Tạ của chúng tôi ăn uống rất đặc biệt, không ai có thể phục vụ anh ấy ngoại trừ tôi.”

Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Hai người đừng trêu tôi nữa.”

Vương đạo diễn cười nói: “Hai người dạo một vòng Hoành Đi3m đi. Hôm nay được nghỉ nửa ngày. Đã mấy ngày không thấy nụ cười của Tiểu Tạ rồi, cô vừa tới cậu ta đã có chút cao hứng.”

Tiểu Trần nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó nói: “Vậy cảm ơn Vương đạo diễn.”

Tôi cảm thấy Tiểu Trần không giống trợ lý của mình, mà giống người giám hộ hơn.

Vừa vặn mấy ngày nay ở phim trường tôi cảm thấy hơi khó thở nên đã ra ngoài đi dạo với Tiểu Trần.

Vừa ra cửa tôi liền móc gói thuốc lá ra, Tiểu Trần liền rút đi: “Không cho hút.”

Tôi cau mày cười: “Em có phải là đại sứ nói không với thuốc lá đâu?”

Tiểu Trần cất thuốc vào túi: “Em phải báo tất cả những việc này với thầy Tần, anh tự mà lo liệu đi.”

Tôi sốt ruột xoa xoa ngón trỏ, thở dài chịu thua: “Vậy em đến đây là để làm gián điệp.”

Tiểu Trần lễ phép cười nói: “Không sai, em là công cụ tán tỉnh của hai người.”

Tôi cười cười, chắp tay sau lưng đi về phía trước: “Anh thật sự không cần em.”

“Tiểu Trần.” Tôi quay đầu gọi cô ấy, cô ấy vội vàng chạy lên.

Tôi nhàn nhạt nói: “Làm gián điệp cũng được, nhưng không thể nói hết với anh Tần.”

“Nếu như anh dám hút, em nhất định sẽ nói.”

Tôi cười: “Anh không nói chuyện đó, nếu như trong đoàn xảy ra chuyện gì không hay thì em đừng có nói với anh Tần, nếu không anh thật sự không dám để em ở đây đâu.”

Tiểu Trần thấy tôi nghiêm túc nên cũng không đùa giỡn nữa: “Có chuyện gì rồi sao?”

Tôi lắc đầu: “Vẫn chưa”.

“Đừng lo, em có đạo đức nghề nghiệp.”

Tôi gật đầu nhìn cô ấy: “Vương đạo diễn nói em là người đại diện, tại sao lại làm trợ lý?”

Tiểu Trần gom lại nụ cười: “Em vốn là muốn trở thành người đại diện. Nhưng đáng tiếc, ở Epic chỉ có một người đại diện được ra mặt duy nhất là Tuyền ca. Em lại không muốn mỗi ngày trôi qua đều không có lý tưởng như vậy nên đã trở thành trợ lý của thầy Tần.”

Tôi mím môi, kỹ năng giao tiếp và năng lực làm việc của Tiểu Trần chưa bao giờ là kém, làm trợ lý thực sự là chôn vùi tài năng: “Anh còn chưa có người đại diện, nếu em không ngại thì khi quay về Bắc Kinh anh sẽ ký hợp đồng với em. Bất quá, triển vọng kinh doanh của anh chưa xác định được. Em có thể suy nghĩ.”

Tiểu Trần sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười: “Anh muốn ký hợp đồng với em? Em không có nhiều kinh nghiệm làm người đại diện. Tuyền ca trước đây làm người đại diện cho anh lợi hại như vậy…”

“Anh cho em một thời gian thử việc, xem mấy tháng này em biểu hiện thế nào.”

Tiểu Trần nhìn tôi mỉm cười: “Anh Tạ, anh thực sự muốn em làm người đại diện cho anh sao?”

Tôi nhìn cô ấy một cách thích thú: “Em thực sự muốn làm người đại diện cho anh? Anh hiện tại ở trong vòng đang là một củ khoai nóng bỏng tay.”

“Làm mà, có phỏng cũng phải làm.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.