Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...



Khi Giang Lăng mở cửa tôi đã ngồi dưới lầu hóng gió mấy tiếng rồi, tôi đứng ngoài cửa cúi thấp đầu, Giang Lăng chăm chú nhìn tôi hồi lâu.

Sau này Giang Lăng nói lại, bộ dáng ngày hôm đó của tôi như thể hồn lìa khỏi xác, cậu ấy thậm chí còn không dám chạm vào tôi.

Tôi không biết tại sao mình không dám trở về, tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với Tần Vị Ký.

Tôi gửi cho Tần Vị Ký một tin nhắn nói mình ở nhà Giang Lăng, tắt điện thoại và lẫn tránh.

Tôi không biết mình nên nhìn anh như thế nào, nhìn cách anh mỗi ngày giả vờ mỉm cười trước mặt tôi.

Làm thế nào để đối mặt với anh sau cái đêm anh nói không cam lòng, cũng như đối mặt với bản thân, đối mặt với Tưởng Tri Thâm.

Tôi tựa vào vai Giang Lăng khẽ nức nở, cuối cùng khóc đến mức không khóc được nữa.

Vừa nhắm mắt lại đã nhìn thấy ánh mắt thỏa hiệp cùng bất lực của Tần Vị Ký, tim đau như bị nghiền nát.

Nửa đêm tôi bắt đầu lên cơn sốt.

Khi sốt quá cao, tôi dường như nhìn thấy được cái đêm năm năm trước.

Tần Vị Ký ôm tôi, tôi nheo mắt nhìn anh ấy và giọng nói của tôi truyền đến trái tim anh: “Tưởng Tri Thâm, Tưởng Tri Thâm, Tưởng Tri Thâm… Em yêu anh…”

Lúc này ánh mắt Tần Vị Ký trở nên mơ hồ, hai tay ôm tôi run rẩy, nhìn tôi không thể nào tin nổi: “Em nói cái gì?”

“Em nói…” Tôi cười ngây ngô: “Em yêu anh… thư ký Tưởng…”

Sau đó tôi nhìn thấy bình minh ló dạng, nhưng ánh sáng trên người Tần Vị Ký từng chút một biến mất, lặng lẽ, không người hỏi thăm…

Tôi mở mắt ra, toàn thân nóng đến mức xương cốt đau nhức.

“A Dao… Tao đưa mày đi bệnh viện…”

Tôi ngu ngốc lắc đầu, sau đó nhìn Giang Lăng hốc mắt từng chút một đỏ lên, nước mắt lưng tròng: “Tao rất khó chịu…”

“Mày phát sốt, tao đi gọi bác sĩ tư nhân, hạ sốt sẽ không sao.”

Tôi lắc đầu và chạm vào ngực mình.

Không lành được… rốt cuộc là không lành được…

“A Dao…”

Tôi nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ, đau đớn trên cơ thể dần dần che lấp đi nỗi đau trong lòng.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa cơn đau nhứt đã biến mất, ngay cả khi tôi cảm thấy mình vô lực, cơ thể cũng đang dần tỉnh lại.

Giang Lăng ngồi cạnh tôi, lật giở một cuốn sách không biết tên.

“Giang Lăng…”

Cậu ấy sững người một lúc, đặt sách xuống: “Mày tỉnh rồi à?”

Sau đó, Giang Lăng đưa tay ra đo nhiệt độ cho tôi: “Hết sốt rồi. Tối hôm qua mày sốt 39 độ, tưởng sốt đến hỏng.”

Đang định nói, đột nhiên cảm thấy có một thứ mềm mại chui vào trong chăn, rúc vào cánh tay của mình. Tôi mím môi sắc mặt càng tái nhợt: “Giang Lăng, mày trước mang con trai của mày ra ngoài cho tao……”

“Đừng ghét bỏ nó, tối qua nó ngủ cùng mày cả đêm.” Giang Lăng nhìn chỗ phồng lên trong chăn tôi cười cười, vén góc chăn lên bế tiểu Tặc ra ngoài: “Ngoan, chú Tạ bị ốm rồi, để chú ấy nghỉ ngơi.”

Tôi thả lỏng cơ thể, cảm nhận mồ hôi thấm đẫm quần áo trên người: “Tao muốn đi tắm.”

“Đừng, ăn chút gì rồi đi.”

Giang Lăng gọi điện và yêu cầu trợ lý mang một ít cháo thanh đạm.

Tôi dựa vào giường, ăn chậm rãi.

“Tần Vị Ký gọi điện cho tao.”

Tôi dừng lại ngẩng đầu lên, vành mắt bất giác đỏ hoe khi nghe thấy tên anh ấy: “Mày có nói với anh Tần không?”

“Không.” Giang Lăng bĩu môi: “Tao nói phim của đạo diễn Vương sắp quay, mày ở nhà tao cho gần.”

Tôi nhẹ nhàng đặt bát xuống, tay buông thõng bên người không còn chút lực: “Anh Tần sẽ không tin đâu…”

“Anh ta nói…” Giang Lăng nhìn tôi, từ tốn nói: “Khi không bận nhớ gọi cho anh ấy.”

Tôi cúi đầu cười khổ, Tần Vị Ký nhất định cho rằng đêm đó lời nói của anh khiến tôi tức giận.

Tôi đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, vậy mà Tần Vị Ký còn dám yêu tôi…

“A Dao, mày sao vậy?”

Tôi lắc đầu, mặt không chút huyết sắc, ánh mắt đờ đẫn: “Không thấy anh Tần nữa…”

Giang Lăng đã nuôi tôi mấy ngày, ngoại trừ giọng nói khàn khàn sức khỏe của tôi đã bình phục. Đạo diễn Vương đột nhiên thông báo rằng hai ngày tới tôi sẽ chụp ảnh truyền thông ở Bắc Kinh, sau khi xong sẽ vào tổ ngay.

Theo thông lệ, diễn viên, đạo diễn và nhà đầu tư phải tụ họp gặp mặt nhau trước.

Tôi không có tâm trạng để đi xã giao, nhưng không muốn mọi người nghĩ tôi đang chơi lớn vì vậy đã nhờ Giang Lăng đưa tôi đến đó.

Trước khi xuống xe, Giang Lăng liếc tôi một cái: “Mày uống thuốc kháng sinh, nhớ đừng uống rượu. Nếu có người ép uống phải gọi cho tao.”

Tôi gật đầu và mở cửa xe.

“A Dao, xong việc tao tới đón mày.”

Tôi quay đầu nhìn Giang Lăng, vẻ mặt cậu ấy có chút khẩn trương, tôi cười nói: “Tao là gái mới lớn à?”

Giang Lăng thoải mái cười cười: “Mày là đại tiểu thư, đi mau đi.”

Trước khi bước vào cửa tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đẩy cánh cửa phòng bao ra.

Tôi được thông báo rất gấp về buổi gặp ngày hôm nay nên khi bước vào mọi người hầu như đã đến đủ.

Đạo diễn Vương vẫy tay với tôi: “Nam chính của chúng ta đến rồi.”

Tôi cúi người: “Đã đợi lâu.”

Đạo diễn Vương dành chỗ cho tôi, tôi bước tới và ngồi xuống.

“Tiểu Tạ, tôi muốn giới thiệu với cậu một nam diễn viên chính khác, đây là Lý Đồng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy tuổi cũng không lớn lắm, hình như mới tốt nghiệp, gật đầu nói: “Xin chào.”

Cậu ta liếc nhìn tôi, gật đầu và thậm chí không nói một lời nào.

Đó là một loại đức tính như Cá voi xanh, tôi không thèm đếm xỉa đến, cứ thế dựa vào ghế không nói gì.

“Tiểu Đồng là người mới của Universe và chưa có kinh nghiệm đóng phim. Tiểu Tạ, cậu phải hướng dẫn hắn nhiều.”

Tôi lạnh lùng gật đầu.

Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ quái, nhìn có chút nghiêm túc.

Đạo diễn Vương vội vàng nói: “Tôi quên giới thiệu với Tiểu Tạ. Đây là Phó tổng của Universe, đồng thời là nhà đầu tư chính cho bộ phim của chúng ta.”

Tôi không tiếp xúc nhiều với người của Universe. Những năm đầu công ty này kinh doanh chuyển hướng ra nước ngoài, hai năm trở lại đây chuyển về trong nước. Mà Phó tổng này tôi nghe danh đã lâu, là tiền bối của Tần Vị Ký và Chu lận, lão đại trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Một người mới của công ty đã được hẵng ông chủ đích thân đầu tư và dĩ nhiên là vai chính ôm tiền vào đoàn.

“Chào, Phó tổng.”

“Tôi nghe nói ngoại hình của Tiểu Tạ gần như không có đối thủ trong ngành, ngày hôm nay cũng xem là mở mang tầm mắt.”

Tôi khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn khiến người ta nghe có chút lãnh đạm: “Ngài thật quá khen.”

“Tiểu Tạ quê ở đâu?”

“Người Tô Châu.”

“Thảo nào… nói cũng hay như hát.”

Tôi lạnh lùng ngước mặt lên nhìn vào mắt của người phía trước. Đã ngoài 50 tuổi, tài sản bạc triệu, khí chất phàm tục.

“Phó tổng, ngài thực sự là quá khen tôi rồi.”

“Tiểu Tạ, cậu có thể ngâm một đoạn Côn Khúc không? Giọng này của cậu mà đi hát, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.”

* Côn Khúc hay

Côn kịch / Tuồng Côn Sơn

: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh).

Tôi cúi đầu cười, Phó tổng vốn là muốn trêu chọc tôi: “Không, từ nhỏ tôi đã không thuộc nổi năm nốt nhạc.”

“Thật sự là đáng tiếc.” Hắn bĩu môi một hồi: “Tôi nhớ mấy ngày trước có gặp Giang Lăng của Tinh Mộng ở tiệc rượu. Dáng người và nhan sắc của cậu ta thật sự là cực phẩm. Đã mười mấy năm tôi chưa về nước, không nghĩ tới Trung Quốc lại có nhiều nhân tài kiệt xuất đến vậy!”

Vương đạo diễn lúng túng cười nói: “Mấy năm nay Giang Lăng trong giới quả thực nổi danh không ít.”

“Ừm, cậu ấy là một người trẻ có triển vọng. Nếu có cơ hội, ông cứ tiến cử cậu ấy cho tôi.”

Tôi lo lắng ngẩng đầu lên.

Đạo diễn Vương giải vây nói: “Phó tổng, ông không biết Giang Lăng là bảo vật của Tinh Mông sao. Bất cứ ai muốn gặp cậu ấy đều phải được sự đồng ý của Chu Lận.”

“Có thể quý giá tới đâu? Quý cỡ nào chơi rồi cũng chán, không phải tìm người khác là được sao?”

Ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng, đạo diễn Vương thò tay xuống bàn ấn tay tôi lại: “Ai nói không phải, mấu chốt là Chu Lận đang xem Giang Lăng là bảo bối. Tôi đưa cậu ấy đến đây gặp ngài không phải là trở mặt với Chu Lận sao? Ngài mới trở về quốc nội còn chưa quen, đừng đắc tội Chu Lận.”

Phó tổng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Quên đi, quân tử không cướp người tình.”

Tôi cười khẩy, quả nhiên bọn tư bản không biết xấu hổ.

“Nghe nói Tiểu Tạ và Tần Vị Ký có quan hệ?”

Ông ta nhìn tôi, tôi cười nhẹ: “Ly hôn rồi.”

“Chậc chậc, mấy người này thật là kiếm tiền đến ngu, người như cậu vậy mà có thể buông tay?”

Phó tổng tán gẫu mấy chuyện này rất rõ, quả nhiên về nước không phải để phát triển sự nhiệp mà là để tuyển mỹ nhân. Lý Đồng có lẽ là mới bị tuyển, thực sự là một việc to lớn. KHÔNG‎ QUẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t𝐫𝐮𝑦ện‎ tại‎ ﹛‎ 𝙏‎ 𝐑𝐮𝑴𝙏𝐑U𝐘𝗘N﹒𝙑N‎ ﹜

“Anh Tần đương nhiên không bằng con mắt sáng suốt của ngài Phó đây.” Tôi lạnh lùng liếc nhìn Lý Đồng.

Bữa ăn này tôi quả thật không thoải mái. Nghe được ý tứ của đạo diễn Vương nên biết Phó tổng này trở về Trung Quốc phát triển kinh doanh, nhận thấy Universe không có thị trường nên đã sắp xếp một người mới nhận IP lớn và nóng lòng mở cửa thị trường nội địa.

Ông ta lấy Giang Lăng và tôi ra để làm trò tiêu khiển, không phải vì ông ấy thực sự coi trọng bọn tôi mà bởi vì con rắn già sau khi trở về phát hiện hang của mình đã bị người khác chiếm, nên tiện thể ở đây là nhắc luôn tên của Chu Lận và Tần Vị Ký.

Tôi lười tham gia mấy chuyện thương trường này, nhưng tôi biết thị trường là phù du. Bọn họ đã ở nước ngoài quá lâu, muốn quay lại thị trường trong nước thì chỉ có thể cưỡng ép xâm nhập vào.

Đó là lý do tại sao họ không tiếc tiền mà nhét người mới vào đây.

Càng ôm ấp mục tiêu như vậy, sau này tôi và Lý Đồng đóng phim tôi phải mua càng nhiều cảnh đánh hơn. Sau khi do dự và thận trọng quá lâu, tôi vẫn chọn cho mình một củ khoai tây nóng.

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.