Chương 12
Tôi sẽ không để cậu diễn An Đường
Có lẽ vai diễn An Đường này được tạo ra dành riêng cho tôi, chỉ riêng mình tôi.
Nếu là mấy năm trước, cho dù đặt kịch bản của An Đường trước mặt, không bắt tôi thử vai, cầu xin tôi diễn tôi cũng không diễn nổi.
Đây gọi là đúng nhân vật, đúng thời điểm.
Ánh mắt Chu Không quá sắc bén, không trách ông ấy, cho dù tôi đã trốn đi vẫn phải lôi bằng được tôi về.
Tôi phải giành được bộ phim này.
Cho dù có mười Tề Liễm Dụ tôi cũng phải lấy được vai diễn này.
Thầy Chu gọi đến, nói rằng ngay mai hẹn gặp các nhà đầu tư.
Thầy Chu nói mấy nhà đầu tư họ đều tương đối vừa ý Tề Liễm Dụ. Sự trở lại màn ảnh của tôi sau ly hôn, cộng thêm lần thứ hai hợp tác với Tần Vị Ký có thể tạo được sự chú ý không nhỏ, nhưng không có gì đảm bảo khán giả sẽ mua vé.
Tôi là biến số, những gã tư bản kia đương nhiên sẽ lựa chọn con đường mang lại doanh thu phòng vé cao nhất mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mình luôn bị mọi người ghét bỏ trong suốt những năm tham gia làng giải trí. Không biết bao nhiêu vai diễn đã bị cướp đi và bao nhiêu vai diễn bị hủy hoại bằng cái thứ kỹ năng diễn xuất kém cỏi của tôi.
Trước buổi hẹn, tôi đã liên hệ với nhà tạo mẫu trước đây để giúp tôi tẩy cái đầu vàng chóe này.
Ngày còn đóng phim, vì để phù hợp với nhân vật nên tóc tôi luôn được tạo kiểu tỉ mỉ. Vừa ra nước ngoài, việc đầu tiên tôi làm là đi nhuộm tóc, lúc đầu thấy rất đẹp và mới lạ, sau thì lười không muốn nhuộm lại.
Daniel tỉa tót lại xong tôi mới trông giống người một chút.
“Em giống như hoàng tử nhỏ bị nhốt trong tòa lâu đài.”
Tôi hơi buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở ngắm nghía một lần, rời khỏi giới nhiều năm khiến tôi cảm thấy không quen được người khác chải chuốt, “Dáng vẻ của tôi bây giờ so ra giống mấy kẻ ở nơi khỉ ho cò gáy mới đúng chứ?”*
*穷山恶水: chỉ những nơi cằn cỗi, hoang vu không bóng người.
“Khuôn mặt này của em mà ở chỗ đó sớm đã bị người ta hủy không còn một vụn xương.”
Tôi gật đầu đứng lên, “Vậy thì được.”
Daniel dừng một chút, “Em định làm gì?”
Tôi cười, “Khiến người ta phá hủy tôi đi.”
“Chậc chậc chậc.” Daniel ghét bỏ liếc tôi một cái, “Em đừng buông thả quá.”
Tôi thi bằng lái muộn, cũng không thích lái xe, ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng vẫn chưa mua cái xe nào.
Sau này, có một năm đến sinh nhật, Tần Vị Ký tặng tôi một chiếc xe thể thao, tôi lái chưa đến năm lần.
Vì để đề phòng ngày mai tin tức Tạ Dao Ngâm đâm xe chết người leo lên trang nhất, tôi nhờ Daniel đưa tôi đến khách sạn trước.
Tôi đội mũ đeo khẩu trang, cúi đầu đi vào điểm hẹn.
Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ra vào nơi này, không biết có bao nhiêu paparazi đang lén lút chụp ảnh.
Trước khi vào phòng riêng, tôi dừng lại một chút.
Dường như tôi chưa bao giờ làm việc với nhóm các nhà đầu tư, trước đây đều do Hà Nam Tuyền thay tôi đàm phán, tôi chỉ cần ngồi chọn kịch bản không cần ra mặt. Không biết sau lưng tôi có bao nhiêu người chờ đến ngày tôi ngã xuống không còn kiêu ngạo được nữa.
Tôi luôn nói trong giới này tôi chỉ là một kẻ vô giá trị, nhưng thật tâm tôi coi thường những kẻ một thân mùi tiền.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng với nụ cười trên môi.
Đến khi nhìn lên, tôi cứng đờ tại chỗ, nụ cười tắt đi.
Chu Không lừa tôi, hôm nay không chỉ đơn giản là gặp mặt nhà đầu tư.
Đã quá lâu tôi chưa nhìn thấy Tần Vị Ký, nhớ lại lúc xem “Bạch Y”, Tần Vị Ký trong vai Lý Diên khiến người xem vừa lạnh nhạt vừa ấm áp, khuôn mặt ngậm sương, ánh mắt đa tình.
Mà lúc này khi đối diện với ánh mắt của anh, tôi lại thấy anh không giống Lý Diên, cũng không giống Tần Vị Ký của năm năm trước.
Trong đám đông, cho dù tươi cười cũng không giống đám người này.*
“Cậu là… Tạ Dao Ngâm?”
Tôi định thần lại, nhìn một lượt hơn mười người trong phòng gật đầu cười phụ họa, “Chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm.”
Đúng như tôi dự đoán, khoảnh khắc những người ngồi ở đây nhìn thấy tôi, không ai có ý tốt, đều giống như muốn róc xương tôi.
Tôi ngẩng đầu quan sát những nhà đầu tư, hầu hết là những thiếu gia công tử và giám đốc điều hành các công ty điện ảnh truyền hình hàng đầu Bắc Kinh.
Tôi chẳng cảm thấy xa lạ gì nữa, ngày mới vào giới không biết đã gặp qua bao nhiêu người như vậy.
Chu Không vỗ ghế bên cạnh ông, “Nhóc con, sang đây đi.”
Tôi gật đầu với những người khác, nhấc chân ngồi cạnh Chu Không, “Thầy Chu, tôi không phải là khách không mời mà đến đấy chứ?”
Tôi mỉm cười nhìn Chu Không.
“Đương nhiên không phải, là tôi mời Tiểu Tạ.”
“Mấy năm không gặp, Tiểu Tạ còn đẹp hơn ngày trước.”
Tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt Tần Vị Ký, cười tươi, “Anh Tần, đã lâu không gặp.”
Trên mặt Tần Vị Ký nhu hòa nhưng ánh mắt nhìn tôi lạnh nhạt, khiến trong lòng tôi tan nát.
Tôi khoanh tay ngang mặt bàn, eo lưng thẳng tắp, phát hiện ra ngón tay đều lạnh ngắt.
Từ lúc ở ngoài cửa tôi đã thấy người ngồi bên cạnh Tần Vị Ký, là Tề Liễm Dụ.
Không thua kém gì tôi năm năm trước.
“Cậu về lúc nào?”
Tôi mím môi, trong mắt lóe lên ánh cười, “Hai ngày trước.”
Hai tay Tần Vị Ký nhẹ nhàng đặt trên đùi, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, “Tại sao không đến tìm tôi?”
Tôi dừng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Là sợ anh bận, anh Tần.”
Tần Vị Ký gật đầu, nhìn sang chỗ khác, “Trở về là tốt rồi.”
Tôi ngẩn người, cho là mình nghe lầm.
Tôi chủ động chào hỏi Tần Vị Ký là muốn nhắc nhở những người đang ngồi ở đây, tôi là chồng cũ của Tần Vị Ký.
“Xin chào tiền bối Tạ, tôi là Tề Liễm Dụ.”
Tôi cười, nhìn sang cậu trai ngồi bên cạnh anh, cung kính lễ phép, trước kia nếu tôi hiểu chuyện bằng một nửa cậu ta thì có lẽ đã không đắc tội nhiều vị tai to mặt lớn đến thế.
Chu Không mỉm cười, “Bị người khác gọi Tiểu Tạ nhiều năm, đây là lần được gọi là tiền bối đúng không?”
“Thật ra cũng đúng, cảm giác không tệ lắm.” Tôi gật đầu với Tề Liễm Dụ, “Xin chào, tôi đã xem cậu diễn, rất hay.”
“Cảm ơn đàn anh khen ngợi.”
“Tiểu Tạ, giới thiệu với cậu hôm nay có mặt đều là nhà đầu tư cho ‘Ở đây.'” Chu Không nói.
Tôi cười với những người xung quanh, gật đầu, “Các ngài đều là kiệt xuất nghiệp giới, tôi đã nghe danh.”
“Vậy sao? Trước đây chưa từng có cơ hội gặp cậu Tạ đây.”
Tôi nghe ra lời nói này không mang theo thiện ý, nếu là mấy năm trước tôi sẽ không đáp lại, nhưng năm năm này đã cho tôi nhiều kinh nghiệm.
Tôi chậm rãi nở nụ cười, sớm đã học được cách ăn nói của Tần Vị Ký, “Khi đó còn trẻ, không biết đạo lý đối nhân xử thế, mong các vị thứ lỗi.”
Dứt lời liền bí mật nhìn Tần Vị Ký.
Tần Vị Ký nhận được ánh mắt của tôi liền hiểu muốn anh giúp tôi giải vây, dù bận vẫn thong thả lên tiếng, “Trước đây Dao Dao đều ở công ty của tôi, tôi muốn cậu ấy chuyên tâm đọc kịch bản không tiếp xúc với những chuyện khác, là tôi sơ suất. Nể mặt tôi đừng tính toán với đứa nhỏ như vậy.”
Nói xong anh nhíu mày nhìn tôi.
Mặt tôi ửng đỏ, đã ba mươi tuổi còn bị anh nói là đứa nhỏ.
“Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn chọn Tiểu Tạ cho vai An Đường, hôm nay đứng ra mời cậu ấy cùng mọi người đến gặp mặt, coi như là hai bên chào hỏi.”
Chu Không không muốn nghe mấy người này hàn huyện chuyện cũ, đi thẳng vào vấn đề.
Những người đang ngồi trên ghế nhìn nhau.
“Đạo diễn Chu, không phải đã thống nhất để Tề Liễm Dụ vào vai An Đường sao?”
“Là mấy người quyết định, không phải tôi.”
Sắc mặt Tề Liễm Dụ hơi thay đổi, “Đạo diễn Chu, diễn xuất của tôi có vấn đề sao?”
Chu Không hòa hoãn biểu cạm, nhìn về phía Tề Liễm Dụ, “Cậu đã từng hợp tác với tôi, là diễn viên do Vị Ký đào tạo, vào vai Phương Dung rất đạt. Đó là bởi Phương Dung phù hợp với cậu, nhưng An Đường thì không.”
Tề Liễm Dụ cúi đầu không nói.
Tôi không ngờ Chu Không vì tôi mà đắc tội nhiều nhà đầu tư như thế, bỗng nhiên thấp thỏm bất an.
“Tôi đành phải nói mấy lời khó nghe. Người làm kinh tế như chúng tôi không quan tâm thích hợp hay không, kiếm tiền chính là thích hợp nhất. Nếu là sức hút của Tạ Dao Ngâm năm năm trước, tôi sẽ không cân nhắc người khác cho bộ phim này. Nhưng cậu cũng biết, Tiểu Ta, lúc đó cậu…”
Người kia liếc nhìn Tần Vị Ký, tiếp tục, “Trên tin tức đều là cậu lừa gạt, tự sát, hình ảnh quá tiêu cực, tôi không thể liều.”
Tôi theo bản năng sờ đồng hồ đeo tay, trước mặt tôi và Tần Vị Ký nhắc đến chuyện tự sát, quả thật là muốn gϊếŧ người.
Ánh mắt Tần Vị Ký mờ đi, những người có mặt cũng nhận ra không khí khác thường, không dám nói thêm.
Một lát sau mới có người giải vây lên tiếng, “Ảnh đế Tần là nhà đầu tư lớn nhất, lại là ngôi sao điện ảnh, anh thấy thế nào?”
Tần Vị Ký thu lại nét mặt, trầm mặc không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt sắc bén, “Tiểu Tề không thích hợp, em thích hợp sao?”
Tôi cứng đờ người, lời nói của Tần Vị Ký không hề nhân nhượng, thậm chí có chút khắc nghiệt.
Tôi chậm rãi chỉnh lại tư thế, nhìn về phía anh, “Nói nhân vật này được viết ra để dành riêng cho em cũng không quá.”
Tần Vị Ký cười trào phúng, nhẹ nhàng xoay xoay cốc nước, “Cậu cho rằng mình đủ tư cách làm diễn viên sao?”
“Cậu có đủ đạo đức của một diễn viên không?”
“Cậu nhập diễn được không, thoát vai được không?”
Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Vị Ký. Trong lòng anh tôi còn không xứng làm diễn viên.
Giọng nói tôi hơi run, năm năm này đã đủ để tình cảm phai nhạt, nhưng tại sao tôi vẫn cứ như thế chìm đắm trong ánh mắt châm chọc của anh.
“Anh Tần, ý anh là em không đủ tư cách đóng An Đường sao?”
Có lẽ trong lời nói của tôi có ý trách móc, Tần Vị Ký rời mắt, ngữ khí nhu hòa, “Đều là người của công ty tôi, tôi đưa ra ý kiến sẽ bất công. Làm phiền hai người bỏ chút thời gian đến thử vai, tôi chỉ xem kỹ năng diễn xuất, những cái khác không quan tâm.”
Tay tôi run lên, chậm rãi giấu xuống dưới bàn, vẻ ung dùng bình thản tập luyện đến thành thạo đều biến mất, nét cười trên mặt cũng vỡ tan.
Sắc mặt tôi không tốt, ngàn dặm gặp lại nhau nhưng anh Tần không chút lưu tình với tôi.
Giọng nói anh rõ ràng ôn hòa, tại sao từng chữ lại như đâm vào tâm can.
*在人群中陆野清奇, 嵩山独立, 含着笑却难以与这群人融合。Câu này mình đi hỏi khắp nơi nhưng không tìm được ý nghĩa đúng nhất :'( Ai đó biết thì comment giúp mình nhen.