Chương 11
Lần đầu tiên tôi thấy được anh Tần thật sự nhẫn tâm
Tôi tưởng tượng ra vô số cảnh khó xử khi đến Phong Hoa, sợ rằng vừa vào trong liền thấy Tần Vị Ký ở nhà, sợ cảnh còn người mất, sợ đồ đạc trong nhà cũng thay đổi, thế nhưng không hề ngờ tới tôi thậm chí còn không được bước vào cửa.
Bảo vệ ngăn tôi lại, nói rằng nếu không có thẻ phải liên hệ với chủ sở hữu, xác nhận danh tính xong mới có thể đi vào.
Nếu nhân viên bảo vệ vẫn là Tiểu Trương, có lẽ tình huống không đến nỗi quá ngượng ngùng.
“Anh à, đây là nhà tôi, để tôi vào tôi sẽ tìm thẻ cho anh xem.”
“Xin lỗi, không có thẻ ra vào thì cậu không được vào trong.”
Tôi nhịn xuống kích động muốn chửi người, gọi điện thoại cho Hà Nam Tuyền, “Anh Tuyền, Phong Hoa yêu cầu có thẻ ra vào nhưng tôi vẫn luôn để trong nhà, chưa lấy ra.”
“Không đúng, đáng ra ở đấy phải có tên cậu trong danh sách chủ nhà, cậu trực tiếp đọc tên là được.”
Tôi cũng chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, “Anh tra giúp tôi, tôi là chủ sở hữu thứ hai, tên Tạ Dao Ngâm.”
Nhân viên bảo vệ tra một lúc, ngẩng lên nhìn tôi, “Ở đây ghi năm năm trước cậu đã chấm dứt hợp đồng sở hữu tài sản, không còn là chủ căn nhà này nữa.”
Tôi ngẩn người, Hà Nam Tuyền trong điện thoại cũng sững sờ.
“Dao Ngâm, anh quên nói với cậu, lúc trước ký giấy từ chối thỏa thuận tài sản, luật sư thụ lí đã sửa lại quyền sở hữu bất động sản rồi.”
Tôi chán nản, nhất thời quên mất tôi đã ly hôn với Tần Vị Ký, trước đây tùy ý đi lại, bây giờ phải có sự đồng ý của chủ nhà.
“Như vậy đi, để anh gọi Vị Ký, nói rằng anh muốn vào nhà lấy đồ để bảo vệ cho cậu vào.”
“Vâng.”
Tôi đốt điếu thuốc dựa vào tường, nhà của chính mình cũng không về được.
Sớm biết như này, lúc trước đã lấy lại Phong Hoa.
Bảo vệ có vẻ như đã nhận được điện thoai, mở cửa, “Mời cậu vào.”
Khi định vào trong, tôi dừng lại, quay người bước đến hộp thư bên cạnh cửa ra vào.
Trong năm năm tôi rời đi, mỗi khi Tết đến xuân về, tôi sẽ gửi một bức thư cho Tần Vị Ký.
Nội dung đại khái là, mọi việc bình an, đừng nhớ mong vân vân.
Nhưng chưa từng nhận được hồi âm.
Tôi mở hộp thư, nhìn thấy những bức thư ấy nằm lẫn trong xấp báo, trái tim như bị bóp nghẹt.
Sau khi ly hôn, Tần Vị Ký chưa từng về nhà của chúng tôi.
Tôi cầm xấp thư vào trong nhà, bày trí không thay đổi, chỉ là đã lâu chưa có ai quét dọn.
Tôi yên lặng đặt mấy phong thư xuống, muốn dọn dẹp một chút nhưng lại không thể.
Trong lòng giống như có tảng đá đè lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng không thở được.
Tôi đứng giữa nhà, nỗi cô độc mãnh liệt trong đêm tự sát ấy đột nhiên ùa về, Tần Vị Ký kiên quyết nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa quanh quẩn bên tai.
Tôi thất thểu đi đến phòng làm việc, tìm chìa khóa xe, bằng lái, thẻ ra vào trong ngăn kéo bỏ vào túi, nhanh chóng đi về phía cửa, lúc này mới phát hiện trời bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt mưa đập vào ô cửa sổ khiến tim tôi nhói đau.
Tôi báo bình an, nhưng không ai nhận.
Tôi nói đừng nhớ mong, nhưng cũng không ai nhung nhớ.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ do sắc mặt tôi quá khó coi nên nhân viên bảo vệ ngập ngừng không nói.
“Sao thế?”
“Chào cậu.” Bảo vệ dừng một chút, “Ngài Tần không cho phép người khác ở lại qua đêm, tôi đến nhắc cậu một tiếng.”
“Tôi có thẻ ra vào.”
“Nhưng cậu không phải chủ sở hữu, ngài Tần đã dặn dò trước, mong cậu đừng làm tôi khó xử.”
“Đây là nhà tôi.” Tôi cắn môi dưới, lời nói thốt ra từ cổ họng, “Tại sao anh lại không cho tôi vào, cũng không cho tôi ở lại, con mẹ nó tôi ở đây ba năm, quay về còn phải đợi anh đồng ý mới được ở đây sao?”
“Vậy tôi phải gọi cho ngài Tần để xác nhận đã.”
Tôi mất hết khí thế, bàn tay đang siết chặt buông lỏng, nhàn nhạt nói, “Không cần, tôi đi luôn đây.”
“Cảm ơn cậu hợp tác.”
Lần đầu tiên tôi thấy được anh Tần thật sự nhẫn tâm.
Trước kia cho dù chết tôi cũng không muốn ly hôn với anh, nhưng sau khi tỉnh lại, thấy anh ngồi bên cạnh tôi, một hồ nước trong veo trở nên âm u vô hồn, tôi mới nhận ra, ba năm hôn nhân, tôi đã cướp đi Tần Vị Ký tươi sáng như ánh bình minh.
Tôi tưởng tượng ra khi nhìn tôi nằm giữa vũng máu, Tần Vị Ký có lẽ muốn chết.
Sau đó tôi nhìn vết cắt trên cổ tay, sinh mệnh trên người tôi từ từ biến mất, ánh sáng trong mắt Tần Vị Ký chậm rãi tắt đi.
Tôi khốn nạn như vậy làm gì còn mặt mũi dây dưa mãi không buông tha anh.
Ngày hôm sau tôi liên hệ với Chu Không, thông báo mình đã về Bắc Kinh.
Chu Không thống nhất thời gian với tôi, nói là gặp mặt nhà đầu tư trước.
Tôi xem qua kịch bản cả đêm.
Tôi nói dối anh Tuyền, kịch bản này tôi còn chưa kịp đọc, càng không thể nói tôi vì nhân vật này mà trở về.
Tên gốc kịch bản là [Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau]
Trang đầu tiên là một bài thơ của Cố Thành, do chính Chu Không viết và trích dẫn, cũng có tựa đề là [Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau]
“Ở đây
Chúng ta không thể quen biết nhau
Nơi này có bức tường
Có vô số vì sao và những ánh mắt
Săm soi chúng ta
Chúng ta phải đào tẩu
Không, là cướp đi
Tôi là kẻ cường đạo
Đưa em đi
Như cơn mưa rào rơi trên cánh đồng
Khi mọi thứ biến mất
Chỉ còn lại hơi thở của chúng ta
Em sẽ đi bên cạnh
Bất ngờ nhìn tôi
Để lần nữa thấy những con kiến trong sương hoảng sợ
Trên đầu tối đen
Cầu vồng chợp tắt
Nhân vật chính là hai anh em ruột cùng cha khác mẹ.
Ở một thị trấn nhỏ phát triển từ thế kỉ trước, không có cái gọi là khoảng cách giữa họ hàng, bạn cùng phòng, bạn bè, hay hàng xóm. Hôm qua vừa xảy ra chuyện, hôm sau mọi người bàn tán khắp nói.
An Đường đi trên đường đều sẽ có người nhìn y.
Người ở thị trấn này nói y là một tai họa.
Thật ra y không làm gì, chỉ là người mẹ đoản mệnh của y làʍ t̠ìиɦ nhân của Hứa Thành, đến khi có bầu bị đuổi ra khỏi nhà. Bà nuôi dưỡng An Đường hơn mười năm sau đó sinh bệnh sắp chết, bỏ lại cậu trước cửa nhà, trốn đi đâu không rõ sống chết.
Cho nên An Đường lớn lên trong lời đàm tiếu sau lưng của người khác.
An Đường cũng không hiểu tại sao người nɠɵạı ŧìиɧ là ba y, tình nhân là mẹ y, cuối cùng y lại bị chỉ trích.
Người trong trấn này đều ghét y, thậm chí dùng những lời lẽ thô tuc nhất để buộc tội y ở những nơi y không nghe không thấy.
An Đường lớn lên đẹp trai, tỏa sáng trong trấn nhỏ này, nhưng không được tán dương mà còn bị kỳ thị.
Y không thích nói chuyện, nam nữ trong trấn đều quá thô thiển, tuy rằng mẹ y không có phẩm hạnh nhưng vẫn là nhiều năm đọc sách, trong thâm tâm An Đường coi thường những người ở đây.
Ngoại trừ Hứa Giang.
Không có mấy người ở thị trấn này đọc sách, đa số đều nhân lúc kinh tế ổn định đi làm xa kiếm tiền.
Hứa Giang là người duy nhất học đại học.
Hứa Giang là anh trai y, mặc dù không ai thừa nhận, nhưng y và Hứa Giang có chung nửa dòng máu.
Hai người bọn họ đều là người đọc sách, nhưng lại làm ra những chuyện bỉ ổi nhất.
Hứa Giang mê luyến thân thể và khuôn mặt y, nhưng không thừa nhận yêu y.
Hứa Giang xem thường y.
Xem thường y còn lên giường với y, Hứa Giang chính là đạo đức giả nhất thế giới này.
Khi người trong thị trấn nhìn thấy dấu hôn trên cổ An Đường, tin đồn lại ập đến.
Họ nói rằng An Đường giống mẹ y, một đứa con hoang hèn mọn không biết bị một người đàn ông nào đó ruồng rẫy, nói rằng y là một kẻ biếи ŧɦái.
Từ đó về sau, đàn ông trong thị trấn đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn y, lộ ra vẻ dơ bẩn.
Có lúc mấy ngày liền An Đường đều không dám ra khỏi cửa.
Sẽ có những móng vuốt tanh tưởi mò đến, môi lưỡi như mang theo dao găm sắc bén mà xúc phạm y.
Ngay cả Hứa Giang cũng không trở về, không chạm vào y.
An Đường không biết mình bị làm sao, mỗi khi không có ai để ý đến y, một mùi máu tươi tanh hôi xộc lên trong đầu, bản thân y trong gương là một khối thịt thối rữa.
Y muốn Hứa Giang trở về gặp y, y sống mười mấy năm không dẫm chết con kiến, chưa bao giờ dùng lời lẽ ác ý nhằm vào người khác, nhưng tại sao nơi này ai ai cũng muốn cầm kiếm đâm chết y chứ.
Sau đó không biết đàn ông nhà ai nɠɵạı ŧìиɧ, không tra ra được kẻ thứ ba kia, liền xả giận lên y.
Mỗi người đều bắt đầu nhục mạ y, bắt y gánh tội danh y không làm.
Người đàn ông kia không đứng ra thanh minh cho y, Hứa Giang trước mặt mọi người cũng không thừa nhận đoạn tình cảm lσạи ɭυâи này.
Bức An Đường đến mức nhảy lầu.
Ngày hạ táng An Đường, người đàn ông kia cắn rứt lương tâm, quỳ gối trước mộ An Đường sám hối.
Hứa Giang rơi lệ trước một xác chết, không ngừng nói những lời âu yếm.
Y đã nằm trong quan tài rồi, bọn họ mới đến khẩn cầu đổi lấy tâm an, vẻ mặt khϊếp sợ, giả bộ nhớ nhung.
—————-
Mấy ngày không ra chương vì tôi ngồi sửa lại nhà một lượt lun. Má ơi đúng khóc, cái wordpress này khó dùng ghê í chèn (ノ°益°)ノ
Tuần tới đi du lịch trước khi vào năm học, hẹn mọi người sứm gặp lại nhen (‘꒳’)♡