Trong phòng riêng của nhà hàng, rau trộn đã được dọn lên nhưng không ai động đũa.
Tổng giám đốc Kim nhìn đồng hồ trên cổ tay, mặc dù đồ ăn đã lên được hơn bốn mươi phút nhưng cũng không dám thúc giục. Sau khi nghĩ ngợi một lát, ông ta rót hai ly rượu, đưa một ly cho Triệu Nhã Nam, cười nói: “Sếp Triệu, Sếp Sở vẫn chưa tới, tôi cũng không thể làm không khí ở đây lạnh lẽo phải không? Nào, nào, để tôi kính cô một ly trước, cầu chúc cho. hai công ty của chúng ta hợp tác càng ngày càng thuận lợi!”
Triệu Nhã Nam cầm lấy ly rượu, miễn cưỡng cười một cái với vị khách hàng lớn này. Mặc dù cô cảm thấy thứ như rượu trắng này cho dù cao cấp thế nào, đắt đỏ ra sao đều cực kỳ khó uống, nhưng cô vẫn ngẩng cằm, một hơi cạn sạch.
So với cô, tổng giám đốc Kim có vẻ rất hưởng thụ, chưa đã thèm nên rót thêm một ly, phấn khởi nói: “Tục ngữ nói, chuyện tốt thành đôi, sếp Triệu, thêm một ly nhé?”
Rượu và văn hóa không thể tách rời, dù có là những kẻ ngu ngốc không học vấn không nghề nghiệp, đầu đường xó chợ, cho dù có kề đao trên cổ cũng không ép được một quả rằm nào, nhưng vào bàn rượu đều sẽ xuất khẩu thành thơ, cái gì mà “Tam dương khai thái, tứ quý phát tài, lục lục đại thuận, thập toàn thập mỹ..”*. Chỉ cần có thể khiến người đối diện uống thêm một ly rượu thì đều sẽ vắt hết óc nghĩ ra một câu thành ngữ.
*: Những câu chúc về thuận lợi bình an.
Triệu Nhã Nam biết nếu cứ thế thì sẽ không dứt ra được, nhưng cũng không thể bác bỏ mặt mũi của tổng giám đốc Kim, dù sao người ta cũng đã hạ thấp người kính cô một ly, nếu cô lại ra sức khước từ thì chẳng phải là kiêu căng, thiếu hiểu biết sao?
Sau khi liên tục uống ba ly, dạ dày của người đẹp băng giá này như bị lửa đốt, gương mặt đỏ ửng. ngôn tình sủng
Tổng giám đốc Kim cũng biết dừng, nói đùa vài ba câu, còn nhìn sang Cao Ninh: “Cao Ninh, cậu cũng kính sếp Triệu một lý đi, làm ăn thì làm ăn, bạn thì vẫn là bạn mà, không có gì là không thể”
Cao Ninh đứng dậy, cười nhạt vươn tay: “Sếp Triệu, trước kia là tôi lỗ mãng nên đã đắc tội. Mượn lời vừa rồi của tổng giám đốc Kim, làm ăn thì làm ăn, tôi hy vọng chúng ta đều không quan tâm tới tình cảm cá nhân, có thể hòa bình xử lý chuyện của Hạ Trúc, có được không?”
Triệu Nhã Nam do dự một lút, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay Cao Ninh, dường như tiếp xúc tay chân vừa người khác là một điều cực kỳ khó chịu đối với cô, chỉ chạm vào một thời gian ngắn ngủi rồi lập tức buông tay ra, nâng ly lên nói: “Sếp Cao lo lắng nhiều rồi, Triệu Nhã Nam tôi sẽ không bao giờ trộn lẫn công việc với chuyện cá nhân.”
Cao Ninh ra vẻ khiêm tốn, nâng ly rượu trong tay rất thấp: “Phải là tôi kính cô, cũng như kính Thanh Nhã”
Đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng riêng, ngay sau đó, nhân viên phục vụ đẩy cửa, Sở Vũ Hiên sải bước tiến vào.
Hạ Trúc vốn có vẻ mặt như cả thế giới nợ cô ta một triệu, sau khi nhìn thấy chồng cũ của mình, vẻ mặt càng thêm khó coi, cúi đầu, nghiêng cổ, hoàn toàn không muốn nhìn một cái nào nữa.
Tay nâng ly của Cao Ninh đông cứng giữa không trung, nụ cười cũng có phần cứng đờ, không nóng không lạnh nói: “Sếp Sở tới rồi à”
“Uầy? Cậu Sở, cuối cùng cậu cũng tới rồi!” Tổng giám đốc Kim đứng dậy, sau khi giơ tay phải lên chào hỏi thì gọi nhân viên phục vụ vào: “Mau phục vụ đồ ăn nóng đi, tôi muốn tiếp đón người anh em tốt của tôi!”
Từ lúc vào cửa, Sở Vũ Hiên hoàn toàn như không thấy ba người kia, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Triệu Nhã Nam, không nói gì, tự tay rót một cốc nước đưa cho cô.
Dáng vẻ lúc này của Triệu Nhã Nam hoàn toàn có thể dùng từ quyến rũ để hình dung, trong lòng cô đã thả lỏng lại, tên đàn ông chó này tuy thích chọc tức cô nhưng cũng giúp. cô an lòng không ít.
“Nào.”
Sở Vũ Hiên không đáp mà hỏi lại: “Mặt đỏ thế này, đã uống mấy ly rồi?”.
Triệu Nhã Nam đột nhiên có một dự cảm xấu, không dám trả lời.
“Cậu Sở!” Tổng giám đốc Kim cười ha ha nói: “Đừng để ý, cậu cũng biết tôi rất tham rượu, vừa rồi lúc cậu chưa tới, không khí trong phòng riêng thật sự rất u ám, thế nên tôi với sếp Triệu đã uống ba ly, ha ha… Nào, nào, mấy ngày trước cậu đã làm một chuyện rất tốt cho Giang Thành, tôi nghe nói hôm nay cậu vừa ra khỏi trại tạm giam. Ai da, chậc chậc, chịu khổ rồi chịu khổ rồi, tôi phải kính cậu mấy ly mới được!”
“Đúng vậy, sếp Sở đúng thật là chính nghĩa!” Cao Ninh nịnh hót, nhưng khiến cho người ta cảm thấy như đang nói móc.
Sở Vũ Hiên không thèm để ý tới anh ta, nói câu “coi trọng rồi” với tổng giám đốc Kim, tiện đà nhìn bàn ăn, cầm một cốc. chân dài lên, rót đầy rượu träng: “Tổng giám đốc Kim, lần trước ông tới Thanh Nhã, tha lỗi cho tôi tiếp đãi không tốt. Nào, hôm nay bổ sung lại cho ông, nếu ông thích rượu, vậy hãy thoải mái chút, đổi ly lớn hơn đi.”