Giữa trưa, Sở Vũ Hiên rời khỏi bệnh viện.
Lão Tam một tay cầm bánh mì kẹp thịt, một tay cầm tay lái, vừa ăn vừa nói: “Đại ca, mạng của Trần Cường cứng thật đấy… Nhưng mà, anh thấy anh ta có nói cho anh tung tích của Trần Hoành không?
Tôi thấy tốt hơn hết là dùng cả ân tình và uy phong của anh ra, nếu không nói nữa thì lấy em gái của anh ta ra để uy hiếp anh ta”
Vẻ mặt Sở Vũ Hiên nghiêm trọng: “Cậu ta là loại người ăn mềm không ăn cứng, cứng đầu muốn chết, không thể làm bậy.”
“Haizz..”
Lão Tam thở dài, nói: “Vậy thì chỉ có thể tiếp tục. chờ thôi… Đại ca, về nhà mới của anh hay là về ven hồ Phỉ Thúy?”
Sở Vũ Hiên im lặng một lúc, đột ngột nói: “Gần đây Tiểu Thanh đang làm gì?”
“Cọ rửa, quét tước vệ sinh, nấu cơm tưới hoa… vậy thôi.”
Lão Tam nói: “Sao thế? Anh muốn đưa cô ấy tới nhà mới của anh luôn à?”
“Cậu nỡ à?”
Mặt Lão Tam hiện vẻ xấu hổ: “Tôi… Tôi có gì mà không nỡ chứ? Đại ca, anh đừng nghĩ lung tung!”
Sở Vũ Hiên cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Nhắc nhở cậu lần nữa, ở nhà đừng nói bất kỳ chuyện gì của chúng ta”
Đang nói thì Triệu Nhã Nam gọi điện tới.
Khóe môi Sở Vũ Hiên vô thức nở nụ cười, anh nghe máy, dịu dàng nói: “Nhớ anh à?”
Triệu Nhã Nam ở đầu dây bên kia hít một hơi, không nóng không lạnh nói: “Cao Ninh mời ăn cơm, muốn nói về chuyện của Hạ Trúc, tổng giám đốc Kim cũng có mặt”
“Cao Ninh mời ăn cơm?” Sở Vũ Hiên nhíu mày: “Tổng giám đốc Kim nào?”
Dừng một lát, dường như anh đã nhớ ra là ai, hơi kinh ngạc nói: “Là tổng giám đốc Kim của công ty gì đó hả?”
Triệu Nhã Nam: “Ừ, lúc tôi đến, ông ta đã ở đó rồi, trông có vẻ rất thân quen với Cao Ninh, tự nói là tới làm người hòa giải”
“Thú vị…”
Sở Vũ Hiên sờ cằm: “Tổng giám đốc Kim này tới hóng hớt cái gì nhỉ?”
“Không rõ lắm.”
Sở Vũ Hiên trầm ngâm một lát: “Ý của em là bảo anh tới?”
Triệu Nhã Nam im lặng.
Đây không phải điều vô nghĩa sao?
Còn phải hỏi à?
“Nam Nam, em thông minh hơn rồi đấy, có phải biết anh sẽ bảo em xin anh nên mới không nói tiếp không?”
Triệu Nhã Nam bình tĩnh nói: “Không muốn tới à? Hạ Trúc cũng ở đây này”
Sở Vũ Hiên: “Ghen hả?”
“Chờ kiếp sau đi!”
Vừa dứt lời đã cúp máy, một lát sau, Triệu Nhã Nam gửi định vị tới Wechat của Sở Vũ Hiên.
Dường như cô đã hoàn toàn chết lặng với chữ “Ghen” này rồi, cũng biết rõ về Sở Vũ Hiên, chỉ cần tên này nói không tới thì chắc chẳn sẽ tới.