Bình lồng lộn nhưmột con dã thú trên thân thể người
tình nhỏ bé. Tú Vân ngạc nhiên chưa bao giờ thấy Bình đối xử với nàng
nhưvậy. Thân thể nhỏ nhắn của nàng làm sao có thể chịu đựng được những
dầy vò man rợ như thế này. Nàng kêu lên thảnh thốt:
– Anh Bình… anh Bình, trời ơi anh định giết em hay sao…
Bình như người mất trí, không để ý gì tới những lời Tú Vân.
Chàng hung bạo như một người điên. Quần áoTú Vân đã bị chàng xé toang
hoang vứt bừa bãi trên sàn nhà. Ngay từ đầu Bình đã ném nàng xuống sàn
gạch như một cục xương, rồi Bình lại chồm tới, vồ vập cái miếng mồi đó
như một con chó đói chụp lấy cục xương béo bở.
Lúc đầu Tú Vân còn tưởng chàng giỡnchơi để tìm những cảm giác
lạ. Nàng cố chịu đựng, ve vuốt và cười nói, lấy lòng Bình như mọi khi.
Nhưng chỉ vài phút sau, nàng thấy có gì như bất ổn. Bình bây giờ không
phải là Bình hàng ngày của nàng nữa. Chàng khộng nói một câu nào từ hồi
về nhà tới giờ. Mặt mũi đỏ gay, mặc dù hơi thở không một chút hơi rượu.
Tú Vân bắt đầu kinh hãi thực sự, nàng dẫy dụa, khóc lóc và van
xin. Nhưng Bình vẫn như người điên câm lặng. Chàng hành hạ nàng tới
không còn hơi thở. Thân thể Tú Vân nhưmột cục bột bị Bìnhnhồi nặn, tung
lên, đập xuống. Cho tới khi chính Bình không còn sức nữa, nằm vật ra thở hào hển thì Tú Vân cũng chỉ còn lết ra xa chàng được đôi chút và xỉu
đi.
Bình nhìn người anh bé nhỏ nằm thoi thóp bên cạnh không một chút thương xót. Chàng bắt đầu ghê tởm đàn bà. Vợ chàng đã ngoại tình? Ngoại tình một cách bẩn thỉu! Chàng không ngờ mình lại có thể chung chạ một
thân thể người đàn bà với một tên phu khuân vác hôi thối nhưthằng Tú làm công cho vợ chàng. ý tưởng trả thù chất chứa đầy đầu óc Bình không hiểu tại sao lúc ấy súng trên tay mà chàng không đủ can đảm nhả vài viên đạn xuyên qua hai cái thân thể chồng chất lên nhau như thế trong bồn tắm.
Chàng là một xạ thủ nhà nghề trong ngành ớnh báo chứ có phải tay mơ đâu. Chính khẩu súng cầm trong tay cũng đã nhả không biết bao nhiêu viên đạn vô đầu kẻ thù. Tại sao lúc ấy chàng lại không bắn.
Hình ảnh Liên chàng hảng, trần truồng nằm dưới thân thể trần
trụi của thằng Tú hơn lúc nào hết hiện lên trong đầu Bình thực rõ. Mùi
dầu thơm, ánh đèn cầy trong những buổi truy hoan cùng thân thể nõnnà núi lửa của nàng phảng phất lại càng làm cho Bình điên lên. Chân tay chàng
bây giờ rời rã, đầu óc quay cuồng. Bình cố bò dậy, chàng lết tới tủ
lạnh, lấy chai rượu mạnh tu ừng ực. Chất men chạy dài và toả ra khắp
thân thể làm Bình có vẻ thấy đễ chịu hơn. Chàng càng tu mạnh hơn, chỉ
một thoáng, chai rượu mạnh đã cạn sạch. Bình cố với lấy thêm một chai
nữa và cũng lại tu cho tđi cạn chai. Chỉ vài chục phút sau, chàng không
còn biết gì nữa, tâm thần hôn mê, miệng sùi bọt mép và lịm đi trong
những cơn ác mộng khủng khiếp…
Khi tỉnh dậy, Bình thấy Tú Vân đang khóc thút thít bên cạnh.
Nàng đang lấy khăn nước nóng đắp lên mặt chàng. Những giọt lệ còn đọng
long lanh trên mí mắt. Thân thể Bình bây giờ rã rượi, đầu nhức nhưbúa
bổ, chân tay chàng không nhấc lên nổi nữa. Tú Vân thấy Bình từ từ mở
mắt, nàng mừng rỡ, cúi xuống ôm lấy đầu chàng, thì thầm:
– Anh Bình ơi, anh tỉnh lại rồi hả. Anhlàm em sợ quá…
Tự nhiên Bình thấy lòng mình se lại. Những hình ảnh cuồng nộ, và tàn nhẫn một cách vô lý đối với Tú Vân chạy thực nhanh qua đầu. Chàng
thở dài ngao ngán. Tại sao lại có những người đối xử tốt với chàng nhưTú Vân mà lại bị chàng đầy đọa bất công. Còn người vợ mà chàng lo lắng,
kính nể như Liên lại đi làm những chuyện tồi bại phản lại chàng như thế.
Nước mắt Bình từ từ ứa ra. Chàng muốn thết lên một lời nhận tội
với người con gái nhỏ bé này mà miệng khộ lại đắng nghét. Nằm nhưthếcả
giờ sau Bình mới nói được qua hơi thở:
– Nước… nước…
Tú Vân lật đật chạy đi pha cho chàng một ly nước chanh. Lấy
muỗng đổ từtừvô miệng Blnh cho tới hết. Bình bất đầu thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Nhưng chàng vẫn còn thấy khát lại thì thào:
– Nước… lấy một ly nữa.
Tú Vân mừng rỡ thấy Bình có vẻ khá hơn nhiều rồi. Nàng có kinh
nghiệm với những người say nlợu, sau khi tỉnh dậy chỉ cần uống thực
nhiều nước là khoẻ ngay. Bây giờ Bình đã uống được nước và chàng đòi
uống nữa, có nghĩa là chàng bắt đầu tỉnh hẳn lại rồi. Không biết chuyện
gì đã xẩy ra cho chàng mà Bình cuồng trí như điên rồ.
Sau khi uống hết hai ly cối nước chanh, nằm một lúc, Bình ra dấu cho Tú Vân dìu chàng đi tiểu. Tới khi trở ra, chàng lại nằm vật xuống
giường, mắt nhắm lại, choàng tay ôm lấy đầu Tú Vân thì thào:
– Cưng ơi… anh có lỗi với em quá.
Tú Vân hôn nhẹ lên môi Bình.
– Anh khoẻ chưa anh.
Đỡ nhiều rồi… nhưng còn mệt lắm.
– Vậy anh tlếp tục ngủ đi nhé.
Bình yếu ớt gật đầu, trong khi Tú Vân kéo nhẹ tay chàng ra và
đắp mền cho Bình. Khi nhìn xuống, nàng đã thấy Bình đi vào giấc ngủ thực dễ dàng.
Chiều hôm ấy khi Bình thức dậy, Tú Vân đã nấu sán cho chàng một
tô cháo gà. Bình ăn xong có vẻ khoẻ khoắn hơn trước nhiều. Chàng đã tự
đi lại được mà không cần Tú Vân phải dìu như lúc mới thức dậy nữa. Chàng ngồi bật ra trên chiếc ghế nệm giữa nhà. Tú Vân ngồi sát bên cạnh thỏ
thé:
– Bây giờ thì anh khoẻ hẳn rồi phải không? Anh làm em sợ hết hồn à.
Bình cố mỉm cười, chàng kéo đầu nàng ngả trên vai mình.
– Em có giận anh không?
Không có đâu.
– Anh có làm em đau đớn lắm không?
Chút síu thôi mà, có gì đâu.
Bình ghì chặt Tú Vân trong tay, chàng hôn mạnh trên má nàng.
– Em hiền quá đi thôi.
Bây giờ Tú Vân mới dám hỏi:
– Anh ơi, nhưng hôm ấy anh bị cái gì vậy?
Bình nhắm mắt lại, mệt mỏi, không trả lời câu hỏi của Tú Vân.
Hình ảnh người vợ ngọại tình một cách bẩn thỉu lại hiện ra trước mắt.
Một lúc sau, bỗng chàng để ý tới câu hỏi của Tú Vân vừa rồi. Đáng nhẽ
nàng phải hỏi là “hôm qua” chứ sao lại là “hôm ấy”. Nhưthếkhông lý chàng nằm đây đã mấy hôm rồi hay sao. Bình dáo dác hỏi:
– Anh về đây bao lâu rồi?
Anh ngủ ly bì hai ngày, dậy uống nước rồi ngủ thêm một ngày nữa.
Bình hốt hoảng.
– Như vậy anh đã ở đây ba ngày ba đêm rồi hay sao?
Tú Vân nghĩ Bình đang lo về sự vắng mặt của mình trong sở, nàng mỉm cười nói:
-Anh đừng lo, lúc anh ngủ, chú tài xếcũng ở đây. Em đã nói với
chú ấy vô sở xin phép cho anh nghỉ dưỡng bệnh rồi. Bao giờ anh khoẻ mới
đi làm. Hình ảnh Liên nằm dưới xác chết của tên nhân tình trong bồn tắm
trong khi giao hợp với nhau lại hiện lên trong đầu óc Bình thực rõ.
Nhưvậy là đã ba hôm rồi, cộng thêm một hôm chàng ở đây trước nữa, tất cả là bốn ngày bốn đêm. Bình bỗng ngồi bật dậy, chàng hốt hoảng nói:
– Anh phải đi ngay.
Tú Vân ngơ ngác.
– Tối rồi, anh định đi đâu chứ?
Bình loạng choạng bước ra cửa.
– Chuyện cần lắm, anh đi một chút rồi lại về đây ngay. Xong
chuyện này, anh sẽ về đây với em hàng đêm và không bao giờ xa em hay làm khổ em nữa đâu.
Hơn ai hết, Tú Vân biết tính Bình. Khi chàng đã nói gì là làm
ngay và không ai có thể cản hay nói ra, nói vô được nữa. Nàng đưa Bình
ra tận xe, lo lắng dặn:
– Anh lái xe cẩn thận nhe anh.
Bình cố mỉm cười, nhưng mặt chàng cũng thật khó coi. Không sao đâu em, chỉ có hai chai Whisky làm sao giết được anh.
Nói xong chàng sang số xe, nhận ga cho xe vọt lên lao trên con
đường nhựa về đêm đã thưa người. Hình ảnh Liên lại hiện ra trong đầu óc
Bình. Chàng nghiến răng giữ chặt tay lái, nhận ga cho xe chạy như bay về nhà. Cứ mỗi lần nghĩ tới Liên, Bình lại thấy hình ảnh nàng nàm ngửa,
hai chân dạng ra, gác cao trên thành bồn tắm tênh hênh. Bên trên là thân thể trần truồng của thầng làm công bẩn thỉu.
Không biết tối nay gió lạnh hay chàng cảm thấy lạnh vì đuối sức
sau mấy ngày ngất ngư. ánh đèn đường chỗ mờ chỗ tỏ, loáng thoáng trải
dài dưới mắt Bình. Chàng đang lái xe về nhà, nhưng thực ra tới bây giờ
Bình cũng không biết phái đối xử ra sao với người vợ phản bội này.
Với thằng khốn kiếp tình nhân của vợ chàng thì đã xong rồi Trời
hại nó? còn vợ chàng thì sao đây. Làm sao ở với nhau được nữa. Bỗng Bình nẩy ra một ý nghĩ; khi về nhà, chàng sẽ lấy máy chụp hình, chụp quang
cảnh trong phòng tắm. Cái cảnh Liên nằm ngửa, trần truồng, gác hai chân
lên thành bồn tắm dưới một xác chết trần trụi đang làm tình, không phải
là một bức hình để đời cho nàng hay sao.
Khi chàng ra toà ly dị, bức hình này chắc chắn là một bằng cớ mà Liên không còn nói năng gì được rồi. Hơn thế nữa, mai sau này, với bức
hình “lịch sử” để đời này, con đàn bà đốn mạt ấy khó có thể ngóc đầu lên được với chàng.
Xe đã chạy tới nhà. Bình thấy cửa vẫn đóng im nghỉm. Chiếc bóng
đèn treo lơ lửng phía trên bảng tiệm gạo chơ vơ chiếu những ánh sáng
vàng vọt yếu ớt. Vài con thạch thùng chạy lăng quang trên tường gần đó.
Lúc leo lên xe hăng hái bao nhiêu, về tới đây tự nhiên Bình thấy ngần ngừ, ái ngại bấy nhiêu. Không hiểu sao trong thâm tâm chàng có
những bồn chồn áy náy không yên. Không lý có điều gì bất ổn với chàng
chăng. Ngồi thừ người ra một lúc rồi Bình cũng xuống xe, lấy chìa khoá
ra mở cửa bước vô nhà.
Trong nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng hlnh như không khí ở
đây lạnh lẽo quá, khác hẳn mọi ngày. Bình nhìn vô phía buồng tắm. Cửa
khép hờ hờ. Bên trong không thắp đèn. Chàng định chạy lên lầu lấy cái
máy hình, nhưng không hiểu sao cứngần ngừđứng giữa nhà nhìn chòng chọc
vô phía buồng tắm hoài.
Hình như ở đây yên lặng quá. Cái yên lặng của một bãi tha ma về
đêm, mặc dù đèn vẫn sáng và không có tiếng côn trùng kêu réo. Bình từ từ tiến về phía buồng tắm. Có lẽ chàng muốn nhìn thấy cái khổ sở cúa người vợ ngoại tình, bị ngâm trong bồn nước với cái xác chết của tình nhân ra sao.
Chàng đẩy nhẹ cửa, tiếng cọt kẹt vang lên, kéo dài. Trong buồng
tắm tối om om. Nhưng lạ thực, tại sao Liên không kêu réo nhựmấy bữa
trước. Trong bóng tối hình như chứa chất một cái gì bất thường. Bình lần mò công tắc điện trên tường, bật đèn lên.
Ánh đèn loé sángchan hoà. Bình giậtmình. Liên không còn nằm
trong bồn nước nữa. Nhưng cái thây ma thằng Tú vẫn còn đó. Một cái thây
ma trần truồng, cụt đầu và mất một cánh tay!
Bình hoảng hốt lùi. lại. Chàng chới với suýt té vì vừa vấp phải
một vật gì dưới chân. Nhìn xuống đất, chàng run lên vì thấy rõ một cánh
tay nhầy nhụa những máu. Bàn tay đang co quắp, như muốn nắm lấy chân
chàng. Phía trên cánh tay, những vết cấn nham nhở để lòi một khúc xương
trắng hếu, tróc thịt, rung rinh mấy sợi gân lằng nhằng. Bình lạnh người, hình như có gió thổi xoáy quanh đây. Chàng lui lại mấy bước nữa, quay
mình định chạy ra cửa, nhưng chàng lại vấp phải một vật gì tròn trịa làm chàng té nhào xuống đất. Cái vật tròn trịa đó lăn lông lốc phía trước.
Hình như nó phát ra tiếng kêu lốc cốc, ằng ặc. Chàng vừa bò dậy, vừa
cốnhìn xem là cái gì làm chàng té một cái đau gần chết như vậy.
Bây giờ tim Bình muốn ngừng đập vì nhìn rõ cái vật chàng vừa vấp phải là đầu lâu thằng Tú. Nó đã bắn vô tường và đang lăn ngược trở lại
phía chàng. Vừa lăn, vừa nhe hàm răng trắng hởn nhưcười hằng hặc. Những
sợi gân lòi ra trên cổ tua tủa và vết răng cắn còn in rõ trên da thịt.
Có tiếng cười the thé, không phải phát ra từ chiếc đầu lâu thằng Tú,
nhưng lại vang lên từ phía cầu thang. Bình nhìn lên, chàng rụng rời chân tay vì thấy vợ chàng đang từ từ trên lầu đi xuống. Tay nàng cầm tấm
hình cha Tấn mà Bình lấy từ nhà ông già nọ về trong đêm xét nhà. Hai cặp mắt trong hình xanh lè, phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Cái miệng ông
ta đang nhếch lên cười khanh khách.
Liên không còn trần truồng nhưlúc nằm trong bồn tắm nữa. Nàng
đang mặc bộ đồ ngủ thật mỏng, mầu trắng toát, dài lượt thượt. Bộ ngực
núi lửa căng tròn, vươn ra phía trước rung rinh, ngỏng lên. Răng nàng
nhe ra, máu trào khoé miệng, nhỏ ròng ròng xuống chiếc áo ngủ, chẩy dài
xuống dưới chân…
Bình lồm ngồm bò dậy, chạy ngược về phía sau. Vợ chàng vẫn từ từ tiến tới. Bình lại vấp vào cánh tay thằng Tú lúc nãy và té bổ chửng vô
bồn nước. Nằm đè lên chiếc thây ma không đầu. Nước bồn tắmbắn ra tung
toé. Cái thây ma trần truồng không đầu và mất một cánh tay của thằng Tú
dập dình dưới nước như cử động. Bình thét lên:
– A… a… a…t ! !
Tiếng thét một lúc sau nghe ằng ặc như sặc nước và im bặt.
Tấn không ngờ cuộc đời Bình lại ngắn ngủi như vậy.
Chàng đứng lặng người, hai mắt đẫm lệ nhìn theo chiếc quan tài từ từ
được hạ xuống đáy huyệt. Trong khi đó Liên gào lên, chồm người muốn nhẩy theoquan tài. Nhung đứng sát bên cạnh níu lấy nàng nhưng không nổi. Tấn vội vàng nắm lấy tay Liên, giữ nàng lại.
– Thôi mà chị, có ai mà tránh khỏi số trời đâu. Anh ấy ra đi như vậy cũng mồ yên mả đẹp rồi. Chị làm quá làm sao anh ấy yên tâm mà nhắm
mất được.
Liên vẫy vùng, nàng khóc như thét lên thảm thiết. Anh Bình ơi… anh Bình. Tại sao anh bỏ em ra đi sớm như vậy chứ. Bây giờ em ở với ai
đây. Thân em không chồng không con, bơ vơ lạc loài thế này làm sao mà
sống được Anh cho em theo với đi… anh Bình ơi là anh Bình… Sao khổ
thế này.
Nước mắt Liên dàn dụa, chân taý run rẩy. Nàng chỉ chực chồm
xuống huyệt theo chồng. Tấn và Nhung phải cố gắng níu nàng lại. Tiếng
kèn đồng tiễn biệt trổi lên lại càng làm cho khung cảnh thảm não thêm.
Mọi người bắt đầu ném những cục đất xuống mộ. Toán lính dàn chào đứng
thẳng người hai bên lòng huyệt bắt súng chào lần sau cùngrồi rút ra phía sau dành chỗ cho nhân viên nghĩa trang súc đất lấp mộ huyệt.
Liên lại gào lên, nàng lồng lộn, kêu gào thảm thiết. Tấn và
Nhung cố dìu nàng ra xa một chút. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Thân
nhân của Bình và Nhung hầu như không còn ai. Chỉ có một bà cô họ xa lắc
xa lơ, già lụm khụm. Trong đám tang ngày hôm nay chỉ có bạn bè Bình và
Liên, cùng những nhân viên Cảnh Sát trong sở chàng. Một vài người Hoa
đứng xa xa, có lẽ đó là những người chịu ơn Bình trong công cuộc làm ăn
của họ. Lẫn trong đám đó, Tú Vân đứng nép mình vô cha mẹ nàng, nước mắt
dàn dụa…
Nàng không ngờ được tại sao Bìnhcó thể chếtmộtcánh dễ dàng như
vậy. Hôm đó chàng đã khoẻ hẳn rồi, ăn uống và đi lại thoải mái. Nàng đưa chàng ra xe, căn dặn phải cẩn thận. Vậy mà Bình lại chết một cách chóng vánh không ai ngờ được. Anh tài xế báo tin cho nàng hay mà chính Tú .
Vân không tin được lỗ tai mình. Anh ta phải nhắc đi nhắc lại mấy lần Tú
Vân mới hiểu, và nàng cơ hồ muốn xỉu đi ngay lúc ấy. Những vết trầy trụa mấy hôm trước Bình hành hạ nàng vẫn còn đau, có nơi còn bầm tím, vậy mà giờ đây chàng đã ra đi vĩnh viễn rồi. Cái số hẩm hiu này tại sao không
phải là nàng mà lại là Bình.
Cái gì đã xẩy ra làm cho Bình điên cuồng lồng lộn tới chán đời.
Cái chết cúa chàng có bí ẩn gì không? Mọi người đều nói Bình bị đứng tim chết. Tại sao vậy? Hồi nào tới giờ có nghe chàng nói bị áp huyết cao
hay là dư máu đâu. Tại sao lại có chuyện này được chứ. Sống với nhau bấy lâu nay, Tú Vân hiểu sức khoẻ và con người Bình hơn ai hết. Chỉ có ngày hôm đó, chàng về vô cớ hành hạ nàng thiếu điều chết đi sống lại. Cho
tới bây giờ Bình chết rồi chính nàng cũng không hiểu tại sao.
Điều đau đớn nhất cho nàng là chàng mất đi, nàng cũng không dám
công khai khóc lóc kêu gào nhưngười vợ chính thức của chàng. Nhưng.chưa
chắc nỗi đau thương trong lòng Tú Vân đã kém bi thảm. Nàng đau đớn dựa
vô vai mẹ khóc ấm ức. Khóc cho chàng, khóc cho cả số phận hẩm hưu của
đời người con gái của mình.
Khi người ta đậy nắp mộ lại xong, mọi người từ từ ra về Chờ cho
Liên lên xe rời khỏi nghĩa địa, Tú Vân mới chạy ào lại ôm nấm mộ khóc
ngất ngư. Những tiếng tức tửu bật lên vang vọng, ba mẹ nàng cũng về rồi, chỉ còn lại bà chị goá chồng thân thiết với nàng nhất ở lại với Tú Vân.
Tội nghiệp Tú Trinh, nàng thông cảm với em hơn ai hết về
tìnhtrạng cô đơn và tủi nhục này. Cách đây hơn hai năm, nàng cũng ở
trong tình trạng y nhưTú Vân ngày hôm nay. Không hiểu sao số trời đầy
đọạ, cả hai chị em đều làm bé người ta. Cả hai người chồng cùng chết sau hơn một năm chung sống lén lút. Chồng nàng thì không nói làm gì, vì ông ta quá già rồi, chết âu cũng là tới tuổi trời mà đi. Còn Bình đang
trong thời trai tráng, tự nhiên lại đứng tim mà chết thì vô lý quá.
Nàng ngồi xuống bên cạnh em thì thào:
– Tú Vân ơi, trời sắp tối rồi đó. Về nhe em.
Tú Vân ngước mắt đỏ hoe nhìn chị.
– Chị ơi… em khổ quá. Cho em ở lại đây chút nữa với chàng đi.
Tú Trinh vuết nhe nhẹ lưng em.
– Ai cũng đau khổ cả, cảnh chị em mình giống nhau thôi. Em ơi, thời gian sẽ làm vơi nỗi buồn này mà.
Hai chị em tâm tình với nhau như cố trút ra tất cả sầu hận. Tú
Vân ôm lấy chị, nàng kh6c tức tửi trên vai người thân duy nhất trong gia đình. Cả nhà chỉ có hai chị em sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Nhà nàng
nghèo lắm. Cũng vì vậy mà chị nàng phải làm bé người ta, sống cuộc đời
lén lút như tư tình để nuôi sống gia đình. Hồi đó chồng Tú Trinh như
lãnh chúa vùng này, chuyên nghề cờ bạc. Cha nàng lại làm công cho ông
ta, cũng vì vậy mà Tú Trinh về ở với ông trong cái tình trạnh già nhân
ngãi, non vợ chồng này. Tới khi chồng Tú Trinh chết đi, cha nàng lên
thay địa vị của chồng Tú Trinh trong làng cờ bạc ở đây. Như số trời đã
định, Bình xuất hiện và Tú Vân noi gương chị về ở với Bình như ngày nay.
Chỉ có điều Tú Vân khác chị là nàng yêu thương Bình thực sự.
Cuộc gặp gỡ Bình là chính nàng tìm tới chứ không nhưcuộc hôn nhơn gượng
ép của Tú Trinh. Lẽ dĩ nhiên bố nẹ nàng mừng vô hạn, khi thấy Tú Vân
chịu làm bé Bình nhưthế. Chính cha mẹ nàng đã ngầm giúp đỡ Bình tiến tới và lùa con gái vô vòng tay Bình.
Nay Bình chết đột ngột như thế này không biết tình trạng làm ăn
trong khu vực này sẽ ra sao. Trăm mối lo âu và sầu não chồng chất trên
vai người con gái nhỏ nhắn, yếu đuối này. Tú Vân càng nghĩ, càng đau
xót. Nàng chỉ còn biết khóc tức tửi, đầu óc rối mù. Bỗng có tiếng ai
vang lên bên cạnh làm cả hai chị em cùng giật mình. Tú Vân vội vàng quẹt ngang nước mắt.
– Thưa chị, trời sắp tối rồi, nên về đi vì tới giờ người ta đóng cửa nghĩa địa.
Tú Trinh nhìn người thanh niên đang nói, đứng sát bên mình. Nàng nhận ra ngay anh ta là người đã giữ vợ Bình lại khi nàng liều mình nhẩy xuống huyệt. Tự nhiên nàng chới với vì như vậy người này đã nghe hết
tâm sự của chị em nàng rồi. Chắc chắn anh ta phải là người nhà của vợ
chồng Bình chứ không sai. Tú Vân cũng lúng túng không kém gì chị. Nàng
không ngờ còn ngứời ở lại đây tới giơ này. Biết được ý nghĩ của cả hai
người goá phụ trẻ này, Tấn dịu dàng nói:
– Tôi là bạn học của anh Bình từ nhỏ. Vừa rồi lúc ra về, anh tài xế của anh Bình có cho biết chị còn ở lại nên tôi mạo muội đứng chờ.
Bây giờ thì’ muộn lắm rồi, chúng ta phải về đi thôi:
Tú Trinh thở phào nhẹ nhõm, nàng mau mắn nói:
– Dạ, dạ… xin cám ơn anh. Tụi em làm phiền anh quá rồi, còn chị nhà đâu.
Biết Tú Trinh hiểu lầm Nhung là vợ mình. Tấn nói:
– À à cô Nhung lúc nãy phải không. Tụi tôi chỉ là bạn bè với
nhau thôi. Chưa đứa nào có gia đình cả, bạn học chung với anh Bình mà
thôi. Cô ấy đưa chị Liên về rồi, nói tôi ở lại đưa hai chị về. Dù sao
thì Tú Vân cũng là vợ anh Bình, với bạn bè thì dù là vợ lớn, vợ nhỏ cũng thế thôi. Tôi tiếc là không được biết chị Tú Vân sớm hơn…
Tự nhiên Tú Trinh có cảm tình với Tấn. Nàng nghĩ người thanh niên này không ngờ lại tốt với bạn bè như vậy.
Chàng ăn nói dịu dàng và dễ thương làm sao. Tú Trinh kéo em đứng dậy, nói:
– Tú Vân ơi, về đi em…
Tú Vân bịn rịn theo tay chị đứng dậy. Bỗng nàng lảo đảo muốn té. Tú Trinh ôm lấy em, nhưng lụp chụp làm nàng mất đà nên cả hai chị em
muốn đổ xuống. Tấn đứng bên cạnh vội vàng đỡ cả hai người. Vô tình chàng ôm gọn Tú Trinh trong lòng, nàng cũng níu cứng lấy chàng. Tấn nghe được cả hơi thở hổn hển của người góa phụ trẻ. Chàng nói nho nhỏ:
– Hai chị có sao không, tôi đưa hai chị về nhé.
Tú Trinh cám ơn rối rít.
– Dạ… dạ… tụi em không sao. Chỉ sơ ý thôi.
Ba người thả bộ trên con đường nhỏ, dọc theo những hàng mộ lạnh
lẽo. Trời đã xâm xẩm tối, tiếng côn trùng bắt đầu gọi nhau kêu réo rắt.
Tấn vừa đi vừa để ý Tú Vân, chàng không ngờ Bình lại có một cô vợ bé nhỏ thếnày. Có lẽ nàng chỉ độ hai mươi tuổi là cùng. Trông nàng mũm mĩm
nhưmột con búp bê. Ngay từ lúc anh chàng tài xếcho Tấn biết Tú Vân là vợ nhỏ Bình, chàng đã định ngay trong đầu phải làm quen cô bé này để hỏi
thăm những gì Bình làm trong ngày khám xét nhà ông già giống y hệt cha
chàng kia. Tấm ảnh thì Liên đã trao cho chàng rồi, nhưng nàng nói Bình
đi công tác ngay, không biết gì thêm trong vụ này. Bây giờ Tấn mới biết, anh chàng trốn tới nhà vợ nhỏ hú hí. Nếu vậy thếnào không nhiều thì ít
Tú Vân cũng nghe Bình kể chuyện vụ xét nhà. Bởi vậy Tấn đã cố tình nán
lại để làm quen và dò hỏi những gì Bình đã nói với nàng trước khi chết.
Ra tới chỗ đậu xe, Tấn mới để ý hình nhưhai người con gái này đi theo xe bus. Như vậy thì bây giờ làm gì có xe ở nơi hoang vắng này mà
về, nếu không có chàng không biết họ sẽ tính sao. Biết vậy nhưng Tấn
cũng cứ hỏi:
– Hai chị định về bằng xe gì?
Tú Trinh ngơ ngác, hỏi:
– Ơ. ở đây không có xe gì kêu về được sao anh?
Tấn mỉm cười nhẹ nhàng.
– Ở đây làm gì có xe taxi hay xích lô như ở Sàigòn chứ. Giờ này
lội bộ ra tới chợ cũng phải hai ba tiếng mới tới bến xe lam. Nhưng tới
nơi thì xe cũng hết chạy rồi.
Tú Vân dáo hoảng.
– Trời ơi…vậy tụi em phải làm sao bây giờ?
Tú Trinh bình tĩnh hơn, hỏi Tấn:
– Vậy anh về bằng xe gì, cho tụi em đi chung được không?
Tấn gật đầu.
– Cũng vì vậy mà tôi ở lại chờ hai chị. Nhưng tôi chỉ có một chiếc xe Honda, không hiểu chở cả hai chị có ngại gì không?
Tú Trinh mau mắn nắm lấy tay Tấn, nói:
– Còn ngại ngùng gì nữa hả anh. Nếu không có anh, tối nay không biết tụi em ra sao rồi.
Tấn thấy thật gần gủi với Tú Trinh thực mau. Từ trước tới giờ,
chàng là người tình cảm rất khô cằn. Phải nói ngoài Nhung ra chàng không còn hứng thú gì với bất cứ người con gái nào. Ngay cả tới con Hương,
Tấn còn lạ gì ớnh cảm nó dành cho chàngra sao nữa, nhưng chàng không
thấymột mảy may xúc động nào. Không phải vì vấn đề giai cấp; bởi vì với
Hương, Tấn thấy những lần nó cốtình để lộ ra những khoảng da thịtcon gái nõn nà trước mắtchàng mà Tấn cũng không thấy có cảm giác gì thèm thuồng ham muốn cả. Với Nhung cũng vậy, tình yêu chàng dành cho nàng thực đứng đắn và trang nghiêm đúng mức. Đã không biết bao nhiêu lần Nhungmuốn
dânghiến, hoặc là ngả vào lòng chàng mà Tấn vẫn giữ đúng tưcách của một
nhà mô phạm. Chàng khó khăn với vấn đề xác thịt còn hơn một nhà tu khổ
hạnh.
Bỗng nhiên từ ngày gặp mặt ông già lạ giống hệt cha chàng thì
Tấn đổi tánh thấy rõ. Chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên cùng tột.
Chẫng những Tấn cố tình ngủ với Nhung mà ngay cả Hương, chàng cũng tìm
mọi cách, mọi dịp để đè bằng được con nhỏ ra mới thoả mãn. Những cảm
giác thèm thuồng thân thể phụ nữ luôn luôn ám ảnh chàng ngày đêm. Vừa
rồi khi Liên định nhào xuống huyệt theo chồng, Tấn níu nàng lại, cũng đã vô tình đụng chạn vô da thịt nàng, và ngay lúc tang thương nhưthếmà ý
tưởng dâm tình cũng đã tới với chàng một cách thực dễ dàng, thực là tội
lỗi Bây giờ Tú Trinh vừa nắm lấy tay Tấn đã làm chàng nóng người lên
ngay.
Tú Trinh là người từng trải, làm sao những cảm giác ấy của Tấn
lại có thể qua mặt nàng được. Liếc nhìn Tấn thực nhanh, trong lòng nàng
tự nhiên cũng thấy hồi hộp lạ thường.
Tấn mở khoá xe, đẩy ra ngoài đường, nói:
– Bây giờ hai chị leo lên đi.
Tú Trinh leo lên ngay, nàng ngồi chàng hảng như con trai sau
lưng Tấn. Tú Vân cũng bắt chước chị, ngồi sau lưng Tú Trinh ngay. Bây
giờ nàng không còn để ý gì tới những chuyện chung quanh nữa. Cái chết
bất ngờ của Bình làm nàng đờ đẫn. Thấy hai người đã ngồi ngay ngắn, Tấn
nói:
– Các chị đã ngồi vững chưa, tôi bắt đầu chạy nhé.
Tú Trinh nắm một mép yên xe, trả lời:
– Tụi em sẵn sàng rồi, anh cứ chạy đi. Nhưng mà anh Tấn ơi…
Tấn quay lại, hỏi:
– Chị muốn nói gì?
Nét mặt hơi thẹn thùng, Tú Trinh nói nho nhỏ:
– Anh coi tụi em như em út trong nhà được rồi. Đừng kêu em bằng chị làm em mắc cỡ quá.
Tấn mỉm cười:
– Nếu Tú Trinh muốn anh kêu em bằng em cũng có sao đâu. Thì lúc
ban đầu mình phải giữ lễ phép một chút ấy mà. Em ngồi chắc chưa.
– Dạ, được rồi anh.
Xe từ từ lăn bánh, con đường đất đầy ổ gà, sóc ngược sóc xuôi đã mấy lần muốn hất hai chị em nàng xuống đất. Tú Trinh trong một lần mất
thăng bằng đã buông mép yên xe, ôm chặt lấy bụng Tấn mà nàng cũng không
để ý tới.
Bộ ngực người thiếu phụ một con đầy ắp, ép sát vô lưng Tấn làm
chàng muốn nín thở. Hơi nóng trong người chàng toát ra ngoài, dù gió đêm bắt đầu trở lạnh. Thân thể Tấn cũng cứng lại, chàng cắn răng rồ mạnh ga cho chiếc lao đi thực nhanh khi ra tới đường nhựa. Hơn ai hết, Tú Trinh biết rõ những thay đổi trong thân thể Tấn, vì chính nàng cũng không hơn gì chàng. Từ ngày chồng chết tới nay, thân thể hàng đêm có lúc nào lại
không rạo rực ngọn lửa ái ân. Đã có nhiều lúc nàng phải trốn vô một chỗ
vắng, lùa cả hai tay vô quần áo cho đỡ thèm thuồng những ước muốn tầm
thường nhất của cuộc sống lứa đôi.
Bây giờ ngồi sau lưng Tấn, lại bị em ngồi sau sợ té nên đè sát
vô mình nàng, làm cho thân thể Tú Trinh dán cứng vô người thanh niên mới quen này. Chẳng những ngực nàng, mà cả đùi cho tới bụng trên bụng dưới
Tú Trinh cũng ịn vô sau Tấn như dán keo vậy. Những thèm thuồng bùng lên
dữ dội, nàng đã ôm chặt lấy bụng Tấn rồi, không lý mới quen đây mà nàng
dám mò tay xuống dưới nữa hay sao. Mặc dầu chính nàng cũng hiểu là Tấn
không hơn gì nàng.
Khi về tới nhà Tú Vân, trời đã tối hẳn. Ông bà Hai đã về tới nhà từ lâu và đang trông đứng trông ngồi, không biết hai chị em Tú Vân về
bằng cách nào. Khi Tấn đưa Tú Trinh và Tú Vân về tới nơi, hai ông bà
mừng rỡ chạy ra cám ơn chàng rối rít. Lúc Tấn định ra về thì Tú Vân nhất định giữ chàng lại đểnàng đãi chàng bữa cơm, gọi là thay mặtchồng cám
ơn lòng tếtcủa chàng. Trong thâm tâmchính Tấn cũng muốn có những dịp
nhưthếnày để tìm hiểu trước khi Bình chết có nói gì về vụ xét nhà hôm đó với Tú Vân không, nên chàng nhận lời ngay. Hơn nữa, bà Hai cũng đã dọn
cơm sẵn sàng chờ mọi người về là ăn, bởi vậy Tấn cũng không muốn làm
khách.
Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện lan man về Bình. Tấn nhân cơ hội hỏi Tú Vân:
– Em có nghe anh Bình kể chuyện về một vụ xét nhà cách đây mấy bữa không?
Tú Vân ngạc nhiên hỏi lại:
– Ủa, sao anh biết?
Tấn mừng rỡ, thuật lại hết câu chuyện chàng gặp ông già lạ mặt
giống hệt cha chàng, và cuối cùng chàng nhờ Bình xét nhà ông ta. Nhưng
Tấn dấu nhẹm chuyện chàng và Nhung nậy mồ cha chàng lên cũng như tấm
hình Bình mang về để ở nhà Liên. Không ngờ Tú Vân nghe xong câu chuyện
hỏi chàng:
– Thế anh có tới nhà chị Liên lấy lại bức hình cha anh chưa?
Tấn đành thú thực:
-Dạ… cũng vì tới đó lấy tấm hình mà tôi mới biết anh Bình mất, nên thông báo cho bạn bè mỗi người đến giúp chị Liên một tay. Lúc đó
chị ấy như người mất hồn, đâu có biết làm gì nữa. Thân nhân lại chẳng có ai.
Hai mắt đỏ hoe, lú Vân lụp chụp hỏi:
– Khi anh tới thì anh Bình chết rá sao, anh có biết không?
Tấn gật đầu.
– Lúc tôi tới nơi cũng là khi sở cảnh sát của anh ấy đưa bác sĩ
tới khám nghiệm. Tôi thấy anh Bình nằm trên giường, mặc quần áo chỉnh tề như khi anh ấy đi làm việc. Đầu tóc chải rất tươm tất. Nhưng chỉ có
điều là mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, lưỡi lè ra nhưbị ai bóp cổ.
Chị Liên nói vuốt mắt anh ấy hoài mà nhất định không nhắm.
Tú Trinh hỏi:
– Anh có thấy dấu vết gì trên cổ anh ấy không?
Tấn nhìn khuôn mặt Tú Trinh xanh rờn, chàng biết nàng đang nghĩ gì, nên trả lời:
– Khi thấy tình trạng ấy tôi cũng nghi như chị. Và có lẽ bác sĩ
khám nghiệm tử thi cũng nghĩ như thế nên ông ta khám rất kỹ. Có nhân
viên cảnh sát chụp hình thi thể anh ấy nữa. Nhưng phải nói tuyện nhiên
là trên mình anh ấy không có dấu vết gì cả. Kết quả cuộc khám nghiệm mấy ngày sau cũng vẫn là anh ấy đứng tim mà chết.
Tú Vân định nói gì nhưng nàng lại thôi. Tấn nhìn vô mắt nàng
thấy hình nhưcó chứa đựng một chuyện gì không tiện nói ra. Chàng hỏi dò:
– Ngoài việc anh Bình cho chị biết có đem tấm hình cha tôi về, anh ấy còn nói gì nữa không?
– Dạ, anh ấy nói căn nhà thực kỳ lạ. Rõ ràng có người ở, mà tại sao lúc khám xét lại không thấy ai.
Ngưng một lát Tú Vân nói tiếp:
– Anh ấy cũng nói trong nhà chỉ có một cái bàn thờ, trên bàn thờ là hình cha anh. Còn tuyệt nhiên không có đồ đạc gì hết.
Tấn hỗi:
– Trên bàn thờ ngoài tấm hình ra, anh Bình nói có gì khác nữa không?
Nghe Tấn hỏi, Tú Vân như chợt nhớ ra, nàng nói:
– Dạ… dạ… anh ấy bảo có cây đèn dầu lạc nhỏ đang cháy trên
bàn thờ. Trước khi trở ra, anh ấy có thổi tắt ngọn đèn đi. Nhưng khi ra
tới ngoài xe, ngọn đèn trong nhà lại thắp sáng lên, không biết tại sao
nữa.
– Ngoài cây đèn dầu lạc, trên bàn thờ anh ấy còn thấy thứ gì khác nữa không?
Suy nghĩ một lúc, Tú Vân lại chợtnhớ ra, nàng vội vàng nói:
– À… à có mấy cuốn sách mầu nâu nâu và một miếng vải mầu vàng
cũ kỹ thực lớn, xếp cẩn thận để bên cạnh, hình như viết bùa chú, kinh kệ gì đó. Anh ấy nói có xem qua rồi bỏ lại, vì không có gì quan trọng cả?
Nghe Tú Vân nói, Tấn mừng rỡ, kêu lên:
– Như vậy thì đúng rồi, những vật ấy toàn là những thứ chúng tôi chôn theo thân phụ tôi. Bây giờ làm sao lấy lại được.
Ông Hai bỗng lên tiếng.
– Căn nhà đã gần như vô chủ. Việc lấy lại mấy thứ đó cũng chẳng có khó khăn gì.
Tấn nói ngay:
– Xin bác giúp cháu.
Ông Hai thực thà, nói: .
– Tôi thì chẳng làm được chuyện gì. Nhưng sống trong làng cờ
bạc, phải tiếp xúc với đủ hạng người. Phải nói, số lớn là đầu trộm đuôi
cướp. Nên mấy cái vụ này, nhờ chúng nó cũng không khó khăn gì.
Tấn lật đật nói:
– Vậy xin bác giúp cháu. Giới thiệu người nào có thể làm được chuyện đó.
Ông Hai gật gù:
– Cái đó cũng chẳng khó gì. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi. Cậu phải đi theo chúng nó mới chắc ăn, vì những hạng người này cũng khó tin lắm.
Tấn gật đầu ngay:
– Dạ… dạ, cháu nhất định đi theo mấy người đó…
Ngoài trời bỗng đổ mưa thực to. Những hạt mưa rơi lộp độp trên
mái nhà nghe ào ạt. Gió từ đâu cuốn về nghe rào rào. Một tia chớp xẹt
ngang trời, tiếp theo tiếng sấm inh tai nhức óc.
Đèn điện bỗng tắt vụt. Bóngtối chụp xuống, căn phòng mờ ảo trong ánh sáng của cây đèn dầu hỏa lung linh trên bàn thờ Bình…
Tú Trinh nắm lấy tay Tấn, run rẩy kêu lên khe khẽ:
– Em sợ ma quá anh Tấn ơi.
Bà Hai gắt con:
– Ma quỉ ở đâu mà sợ, cái con bé này, chỉ được cái nói nhảm thôi.
Ông Hai đứng dậy, hỏi:
– Tú Vân, nhà có cây đèn dầu lớn nào không?
Tú Vân đứng dậy, nói:
– Dạ, có cây đèn măng xông ở trên lầu, để con đi lấy cho.
Bà Hai nói với chồng:
– Ông lấy cây đèn dầu hỏa ở trên bàn thờ thằng Bình, đi với nó
đi, con bé này cũng sợ ma, sợ quỉ lắm, chứ không hơn gì con Trinh đâu.
Khi ông Hai và Tú Vân mang cây đèn trên bàn thờ Bình lên lầu rồi, bóng tối tràn tới nhuộm đem căn phòng liền. Tú Trinh rên rỉ:
– Tối quá anh Tấn ơi.
Tấn chưa kịp trả lời đã thấy Tú Trinh ôm cứng lấy mình.
Bộ ngực nàng lại ép sát vô mình chàng, thở hổn hển. Tấn vòng tay ôm lấy nàng. Chàng muốn chia sẻ sự bình an cho Tú Trinh, nhưng không
hiểu sao, tự nhiên trong lòng Tấn lại rộn lên một sự ham muốn xác thịt
vô bờ bến. Chàng biết là bà Hai đang ngồi bên cạnh, nhưng bóng tối đen
đặc làm bà không trông thấy gì. Lúc ấy đầu Tú Trinh cũng đã kề sát mặt
chàng. Tấn cúi xuống từ từ hôn lên miệng nàng. Tú Trinh một thoáng ngạc
nhiên, nhưng nàng không dám lên tiếng, sợ mẹ biết. Bởi vậy nàng để Tấn
hôn tự nhiên.
Bàn tay Tấn cũng đã vòng ra sau ôm cứng thân thể
nàng. Tú Trinh rùng mình, đây là lần đầu tiên, hơn một năm nay khi chồng nàng chết, có bàn tay đàn ông rờ rẫm vô thân thể nàng. Bóng tối đồng
lõa với những ý tưởng tội lỗi Một lúc sau, tự nhiên nàng rướn mình lên
trong bóng đêm, hứng trọn những cảm giác ái ân mạnh bạo của Tấn.
Chính nàng cũng không ngờ được phản ứng của thân thể. Tại sao
nàng lại có thể quá dễ dãi với một người đàn ông vừa mới quen được vài
giờ. Dù rằng nàng biết chắc rằng anh ta chưa có vợ và là một người tốt.
Bàn tay Tấn cũng không để yên một chỗ, chàng luồn vô áo nàng
thực nhanh và đặt nhẹ lên trên bộ ngực no tròn phập phòng và hổn hển.
Bỗng có tiếng bà Hai hỏi:
– Trinh à, hay là ngày mai con đem thằng Tùng qua đây ở với con
Tú Vân đi. Mấy bữa nữa con nhỏ người làm của nó mới lên. Để nó ở đây một mình tội nghiệp. Má cho con Tư theo tụi con luôn.
Tú Trinh vội vàng buông Tấn ra, vỗ nhè nhẹ lên tay chàng như âu yếm, rồi trả lời mẹ.
– Dạ, như vậy cũng được, nhưng con Tư theo tụi con thì ai lo cơm nước cho ba má.
– Ôi lo gì má với ba con, loay hoay có hai người lớn cả mà. Ăn
uống thế nào không được. Cứ để con Tư theo hầu hạ tụi con cho nhà đông
người một chút. Hơn nữa, con còn phải lo cho thằng Tùng, nó còn nhỏ quá, phá phách nghịch ngợm chứ không chơi đâu.
Trước khi ngồi lại ngay ngắn, Tấn nắm mạnh tay Tú Trinh như ngầm hứa hẹn những ngày sắp tới. Chàng nói vô:
– Thưa bác, nếu nhà neo người, cháu xin phép được tới thăm gia đình bác luôn.
Tú Trinh mỉm cười trong bóng tối. Nàng biết Tấn nói với nàng chứ không phải mẹ nàng. Tự nhiên trong lòng Tú Trinh thấy hồi hộp lạ
thường.
Bà Hai nghe Tấn nói, có vẻ vui mừng lắm. Bà nói ngay:
– Nếu được cậu Tấn giúp cho lúc này thì còn gì bằng nữa. Thú
thực, nhà chúng tôi toàn đàn bà với tré con. Ông chồng tôi thì cũng lớn
tuổi rồi, nhiều khi cũng cần bóng dáng đàn ông thanh niên trong nhà cho
đỡ sợ.
Trong bóng tối, Tú Trinh đưa tay qua đùi Tấn bóp mạnh, chàng
hiểu ý nàng hơn ai hết. Chàng tự nghĩ, không hiểu sao dạo này chàng đổ
đốn tệ hại như vậy. Cái gì đã làm cho sự đam mê xác thịt bùng cháy trong thân thể chàng một cách dễ sợ như thế này. Tấn nắm lấy tay Tú Trinh đưa lên miệng hôn nhè nhẹ và buông ra ngay vì ông Hai và Tú Vân đang từ
trên lầu đi xuống. ánh đèn măng xông chòng chành lấn át bóng đêm. Tiếng
ông Hai oang oang:
– Cái đèn này tất thực, cầm đến nó lại nhớ thằng Bình. Mấy tháng trước nó cũng mua cho nhà mình một cái như thế này. Bà nó nhớ không?
Bà Hai nghe chồng nói thở dài não nuột:
– Cứ nhắc tới thằng Bình tự nhiên tôi lại thấy xót xa.
– Trong đời này khó mà kiếm được những người tốt như nó. Thật ông trời bất công với nó quá.
Tấn nói vô:
– Cháu biết anh Bình từ hồi nhỏ. Di cư từ Bắc vô Nam có một
mình. Mồ côi mồ cút như vậy mà ai ai cũng mến anh ấy. Chẳng bao giờ anh
ta muốn làm mất lòng ai bao giờ. Không ngờ vắn số quá.
Không ai bảo ai, cả nhà đều nhìn qua bàn thờ Bình ở giữa nhà.
Chiếc ảnh bán thân của chàng trong bộ đồng phục cảnh sát, đầy huy chương trên ngực thực oaivệ. Miệng Bình thực tươi, hai con mắt như chiếu ra
luồng nhãn quang thực vừa ý với thân phận mình. Bà Hai lại thở dài.
Trong khi nước mắt Tú Vân lại ứa ra. Tú Trinh nắm lấy tay em, nàng vòng
một tay ôm lấy cô em đồng cảnh ngộ.
Tú Vân gục đầu vô vai chị. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có hai chị em.
Bất cứ có chuyện gì xẩy ra cho hai đứa, dù vui hay buồn đều có nhau. Hai chị em luôn luôn chia sẻ với nhau tất cả những gì mà mình có. Hôm nay,
hơn bao giờ hết, Tú Vân tìm thấy ở chị nàng những an ủi lớn lao chưa
từng có.
Nàng thì thào:
– Chị đem thằng Tùng qua đây ở với em nhé.
Tú Trinh gật đầu nhè nhẹ trên tóc em:
– Mẹ cũng vừa nói với chị như vậy. Để lát nữa mẹ về bảo con Tư
bế thằng Tùng qua đây luôn. Làm sao chị để em sống một mình trong lúc
này được.
Nghe hai chị em nói chuyện, ông Hai cũng nói:
– Ừ như vậy là hay nhất. Tao với mẹ mày ở bên đó quen rồi. Cho
con Trinh đem con nó với con nhỏ ở sang đây trong lúc này là tốt nhất.
Tao cũng đỡ lo cho chúng mày.
Bà Hai nhìn chồng có ý vừa lòng, nói thêm:
– Cậu Tấn đây cũng hứa lại chơi luôn, làm tôi cũng yên lòng. Trong lúc này có bóng dáng người đàn ông trong nhà thì hay quá.
Ông Hai nhìn Tấn nhưthầm cám ơn lòng tốt của chàng.
– Nếu thếcòn gì bằng nữa. Vụ mấy cuốn sách của cha cậu để tôi lo cho. Mai hay mốt gì cũng được. Lúc nào cậu sẵn sàng là tôi nói mấy đứa
trong sòng bài theo cậu ngay.
Tấn mừng rỡ, lật đật nói:
– Dạ… dạ… cháu cám ơn bác.
Trong lúc mọi người dùng cơm, ngoài trời mưa càng to, gió càng
lớn. Sấm vang rền, chớp chói lòa. Trời đất như nổi cơn thịnh nộ. Tiếng
nước chẩy ào ào ngoài đường, nghe như thác lũ cuốn về tự núi cao rừng
rậm.
Không khí đầy hơi nước, ẩn thấp làm sao. Khu vực nhà Liên cũng
bị cúp điện. Nàng cũng có cây đèn măng xông như ở nhà Tú Vân. Nhưng nhà
nàng quá rộng nên ánh đèn không tập trung được như ở nhà Tú Vân. Những
chỗ ánh sáng không rọi tới, lam nham, chập chờn mờ ảo, lung linh thật ma quái. Nhất là khi Bình chết, bao nhiêu gạo đã được Liên cho chở đi hết, gửi nơi khác để lấy cả căn tiệm làm chỗ đặt quan tài cho Bình, cử hành
lễ cầu siêu và tiếp đón bạn bè thân thuộc tới đưa tiễn chàng lần cuối
cùng.
Bây giờ mọi người đã về hết, nhất là khi trời sắp đổ mưa, ai mấy vội vàng giã biệt Liên ngay. Trong nhà chỉ còn lại bà cô họ già lụ khụ
từ quê lên, bởi vậy Liên đã cố nài nỉ Nhung ở lại với nàng ít hôm, vì
nhà không còn ai trong lúc tang gia bối rối này. Hơn nữa, trong mấy ngày tang lễ, Nhung và Tấn hầu như xếp sắp tất cả công việc trong ngoài cho
Liên, bởi vậy trong giờ phút buồn nản và bề bộn nhất này không thế nào
Nhung nỡ bỏ mặc Liên ở đây một mình với bà cô già lụ khụ nhưthếnày được. Nàng đành ở lại phụ với bà ấy dọn dẹp nhà cửa và chờ Tấn tới đón về.
Thời gian càng về đêm, mưa càng lớn. Có lẽ đây là trận bão rớt ở đâu thổi về vùng này chứít khi nào có những trận mưa to gió lớn như thế này lắm.
Bà cô già mệt mỏi, sau khi ăn uống, đã lăn ra ngủ ngay trên tấm
đi văng kê ở góc nhà cho đám kèn trống đáin ma ngồi mấy bữa hôm tang lễ. Liên rủ Nhung.
– Nhung ơi. Chúng mình lên lầu nghỉ đi.
Đã mấy hôm lo cho tang lễ của Bình, Nhung cảm thấy mệt mỏi kinh
hồn, nghe Liên rủ lên lầu nghỉ, nàng chịu ngay. Liên nắm tay Nhung dắt
lên cầu thang. Bỗng Nhung giật nẩy mình vì bàn tay Liên lạnh nhưnước đá, nàng nhìn Liên đăm đăm, lo lắng hỏi:
– Liên có sao không, tại sao tay bồ lạnh như nước đá vậy?
Liên mỉm cười, vòng tay ôm lấy lưng Nhung.
– Không phải chỉ có bàn tay mình lạnh không thôi, tất cả thân
thể cũng lạnh nữa. Chẳng những thể xác mà cả linh hồn mình bây giờ cũng
như một tảng băng trên bắc cực. Anh Bình bỏ đi rồi, làm sao mà ấm cúng
cho được.
Nhung ái ngại, an ủi bạn.
– Người chết rồi là hết, nhưng ké sống phải phấn đấu để sống còn, chứ bồ cứ thế mãi hay sao.
Liên gục đầu lên vai Nhung, cả hai chạm chạp lên lầu. Nhung thấy thương Liên vô vùng, nàng cảm thông cho người bạn vừa mất đi một nguồn
sống hạnh phúc tràn đầy. Nhưng Nhung không thế nào tưởng tượng được thân thể Liên lại trở nên lạnh kinh hồn nhưvậy. Vòng tay Liên ôm ngang bụng
Nhung mà nàng có cảm tưởng nhưmột con trăn cuốn chặt, lạnh băng và rờn
rợn. Đầu Liên cũng dựa lên vai nàng lạnh căm căm, hơi thở của Liên cũng
vậy, đã nhiều lúc Nhung phải rùng mình và gai ốc nổi lên khắp mình.
Khi vô tới phòng ngủ, cả hai nằm vật xuống giường. Thân thể Liên giờ đây như xoắn lấy nàng. Hơi lạnh càng tăng lên khủng khiếp, nhất là
khi bàn tay Liên luồn vô áo Nhung, nàng phải co người lại, cắn chặt răng chịu đựng, cho tới một lúc không còn chịu nổi nữa, Liên run lên bần
bật, nàng thì thầm:
– Liên ơi, mình thấy hình như có gì không ổn rồi. Liên có muốn mình đưa bồ đi bác sĩ không?
Liên thì thào, âm thanh như vang vọng từ cõi xa xăm.
– Không… không… mình có sao đâu.
Nhung đưa tay ôm. lấy má Liên, nhìn thẳng vào mắt nàng dỗ dành.
– Mình chắc chắn Liên bị bệnh rồi, chẫng những chân tay mà cả mình mẩy đều lạnh băng như thế này, làm sao sống nổi.
Liên hơi nhướn người lên, cả chân tay, mình mẩy đều cuốn chặt và áp sát vô thân thể Nhung, hơi lạnh tỏa ra kinh hồn. Tiếng nói vẫn thì
thào, mang mang:
– Liên đã nói rồi mà, Nhung không tin mình hay sao?
Bây giờ không phải chỉ có thân thể mà là cả linh hồn mình cũng
trở thành băng giá nữa. Trên đời này làm gì có bác sĩ nào chữa được cơ
chứ.
Nhung xô Liên ra nhè nhẹ.
– Liên đừng có nói nhảm nữa có được không. Nghe mình đi mà, để
Nhung đưa Liên đi bác sĩ ngay mới được. Coi này, hơi lạnh từthân thể
Liên truyền sang mình mà còn không chịu nổi nữa há gì Liên. Thôi, dậy đi bác sĩ đi nhe.
Bỗng Liên cười lên khanh khách, chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhung coi
kìa, ngoài trời đang có bão, lại bị cúp điện. Nửa đêm, nửa hôm thế này
bồ bảo đưa mình đi bác sĩ nào đây Hơn nữa, Liên đã nói với Nhung rồi,
mình có bệnh tật gì đâu mà chữa mới trị cơ chứ. Mấy thằng bác sĩ đó cũng có ngày mình cắn cổ chúng nó chết hết thôi. Ha… ha… ha…!
Nhung rùng mình, tiếng cười ma quái của Liên nghe thực ghê rợn.
Ngoài trời quả thực đang mưa to gió lớn, chắc chắn là có bão từ đâu thổi về. Ngoài đường tối thui. Bỗng một tia sét loé lên chói lòa làm Nhung
hoa mắt. Tiếp ngay sau đó, tiếng sấm inh tai làm Nhung hoảng hết. Nàng
ôm chầm lấy Liên, quên cả thân thể lạnh ngắt nhưxác chết ấy. Thân thể
Nhung run lẩy bẩy, không hiểu vì hơi lạnh từ người Liên truyền sang hay
vì sợ hãi trời đất đang nổi giận, quay cuồng. Tiếng Liên thì thào bên
tai.
– Chúng mình cuốn chăn lại ngủ đi cho ấm nhé.
Nhung bằng lòng ngay, nàng gật đầu lia lịa trên vai Liên. Chiếc
chăn bông thực dầy được cuốn tròn lấy hai thân thể đẫy đà của hai người
đàn bà đang tròn tuổi xuân xanh. Cho tới giờ phút này Nhung mới để ý;
không hiểu quần áo của cả hai đứa, ai đã lột hết ra tự hồi nào. Cái lạnh căm căm như băng giá của người bạn gái bên cạnh không còn làm nàng khó
chịu như lúc trước nữa.
Không hiểu sao bây giờ nàng cũng vẫn chưa buông Liên ra. Trái
lại, Nhung còn cố ôm tấm thân băng giá ấy thực chặt hơn bao giờ hết.
Miệng Liên đã gắn chặt vô miệng nàng tự hồi nào, lưỡi nàng bị Liên núc
chùn chụt. Những cảm giác ngất ngây, tê tái như băng giá, như lửa hồng
lẫn lộn. Nhung từ từ lịm vào một giấc ngủ thực lạ lùng…
Bão tuyết chung quanh, tất cả đều trắng xoá một mầu. Những thân
thể trần truồng xoắn xuýt. Đây có phải là thế giới thần tiên cúa nữ giới hay không. Cái lạnh và mầu trắng chung quanh những cơ thể săn cứng, nở
trộ của đàn bà đẹp như những cánh bạch mai cùng khắp. Đi bên cạnh nàng,
Liên cười nói tíu tít, hồn nhiên. Bộ ngực nàng vươn lên đầy ắp những
đường cong chạy dài thon nhỏ lần xuống dưới bụng và cong vòng trộ nở tới bờ mông.
Nhung đờ đẫn, nàng ép sát thân thể vô Liên, quên đi tất cả hiện
tại và quá khứ. Với nàng, bây giờ chỉ còn lại những đam mê cùng tột.
Miệng, lưỡi, chân, tay, da, thịt bốc hơi trong men say cuồng nhiệt. Nàng đờ đẫn cả linh hồn…