Anh tài xế về rồi, Liên vội vàng lên lầu, mở cửa ra
hàng hiên đổi vị trí hai chậu kiểng. Nàng cẩn thận bật đèn phía ngoài
lên cho Tú nhìn rõ ám hiệu. Nàng chắc chắn chỉ độ nửa tiếng sau là Tú có mặt ở đây, đù cửa ngoài có khoá, Tú vẫn có chìa khoá riêng nên chàng ra vào tự do. Liên vô phòng ngủ, cởi hết quần áo. Khoác vào mình chiếc áo
ngủ mỏng manh. Nàng cầm chiếc quần lót lên rồi lại ném xuống giường. Có
lẽ hôm nay cũng chẳng cần những thứ vướng víu này nữa. Trong nhà bây giờ đâu còn ai. Con nhỗ nấu ăn cũng đã về quê thăm gia đình mấy bữa nữa mới lên. Chốc nữa chỉ còn lại mình nàng với Tú thì lo gì. Càng hở hang bao
nhiêu càng hay.
Liên chạy xuống cầu thang. Bộ ngực đồ sộ nhẩy tưng tưng theo mỗi bước chân. Nàng vẫn hãnh diện về thân thể vệ nữ của mình. Cũng nhờ tập
thể thao đều đặn hàng ngày mà thân thể nàng không bị những hàng mỡ dư
thừa như các bạn bè khác. Liên nghĩ tới chỉ vài phút nữa Tú sẽ vục mặt
vô bộ ngực nàng làm thân thể tự nhiên nóng lên và run rẩy thực sự Nàng
bước vội vô phòng tắm.
Hôm mở cửa tiệm, Bình đã đề nghị phải xây một cái phòng tắm và
nhà cầu cho khách hàng dùng ở dưới nhà, chứ ai lại cho họ lên lầu mình
bao giờ. Mấy người làm áp phe với Bình, muốn lấy điểm với chàng. Loay
hoay thế nào, họ xây một cái phòng tắm tới chính Liên cũng không ngờ
tuyệt vời như vậy. Chung quanh phòng có lát những mảnh gương thế cho lớp gạch men như những phòng tắm khác Chiếc bồn tắm bằng xứ láng lưỡng. Có
lẽ họ phải mua từ ngoại quốc đem về, chứ ở Việt Nam đâu có loại này.
Nhất là hai vòi nước nóng lạnh mới tuyệt vời làm sao. Tắm nước âm ấm là
cái thú mê hồn của Liên, nàng có thể ngâm thân thể hàng giờ trong làn
nước ấm này. Hồi chưa bắt được hồn Tú, Liên đã từng vô căn phòng này,
trần truồng ngâm mình trong bồn nước, vuốt ve thân thể cho đỡ những cơn
thèm khát khi Bình vắng nhà.
Bây giờ có Tú rồi, Bình vẫn vắng nhà thường xuyên. Liên thả cửa
ngụp lận, vẫy vùng trong biển dục, sông tình. Vãn nước cho đẫy bồn tắm,
nàng có thói quen trước khi gặp Tú phải tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngâm
mình trong bồn nước nóng có pha dầu thơm. Loại dầu thơm Tabu nồng nặc
này sẽ thấm vô da thịt nàng và giữ được thực lâu. Tú đã nhiều lần chết
trên da thịt nàng vì mùi thơm man rợ này.
Hôm nay không hiểu sao tim nàng tự nhiên đập hơi mạnh và có một
chút hồi hộp. Không biết cái điềm gì đây. Nàng đã từng tắm chung với Tú
hàng chục lần rồi chứ đâu có phải đây là lần đầu tiên đâu. Hơn thế nữa,
chồng nàng lại mới đi Biên Hoà thì ít nhất cũng phải hai ba bữa nữa mới
về được. Vậy mà những gai ốc nồi lợn cợn trên làn da trắng hồng làm nàng lo sợ vu vơ. Nhưng dù bất cứ chuyện gì xẩy ra đêm nay, Liên cũng phải
ôm ấp tấm thân nóng bỏng của Tú trước đã. ánh điện sáng choang phản
chiếu vô những tấm gương ở bốn bức tường làm Liên khó chịu. Nàng lấy cây đèn cầy, đốt lên và tẩt công tắc điện. Aùnh sáng lờ mờ từ cây đèn cầy
tỏa ra, lung linh, lợn cợn trên làn nước, không khí thơm ngát thực thơ
mộng và tình tứ.
Liên hài lòng. Nàng mỉm cười thích thú, bước vô bồn nước. Liên
từ từ trầm mình xuống làn nước ấm áp. Hai tay nàng vớt nước hai bên lùa
nhẹ lên những phần thân thể căng phồng nhấp nhô trên mặt nước. Nàng
thích thú nhìn lên tấm kiếng trên trần nhà. Bộ ngực no tròn, đứng thằng
không một nếp nhăn. Liên lùa hai tay xoa nhè nhẹ lên đỉnh đỏ hồng. Những cảm giác thích thú chạy dài xuống xương sống làm nàng phải cong người
lên. Hình ảnh những bắp thịt săn cứng của Tú chập chờn. Chỉ vài phút
nữa, con người bằng xương bằng thịt ấy sẽ siết chặt lấy da thịt nàng,
nóng bỏng như nham thạch hoả diệm sơn làm cả hồn xác nàng phải chẩy ra
thành nước trong ái ân tột đỉnh.
Liên ấn hai bàn chân vào thành bồntắmphía dưới chân, trườn mình
lên một chút cho thoải mái hơn. Đùi nàng dài quá khổ nên chiếc bồn tắm
không đủ dài để chứa hết tất cả thân thể nàng từ đầu tới chân. Vì vậy mà mỗi khi ngâm mình trong bồn tắm này, nàng phải nhô hẳn phần đầu và cổ
khỏi mặt nước, hoặc là muốn ngụp lặn cho nước phủ hết đầu dìm phần tóc
xuống nước để gội đầu thì lại phâi co hai
đầu gối lên khỏi mặt nước, hoặc dạng chân banh thân thế ra gác hai bàn chân lên thành bồn tắm.
Cái thế sau cùng này tuy không ngâm được nước am tới hai bàn
chân, nhưng lại là cách nằm thoải mái thích thú cho Tú vẫy vùng trên
thân thể nàng. Quả thực cái bồn tắm năy là thiên đàng của anh chàng khờ
khạo tốt phước đó. Liên mỉm cười một mình thì thầm:
-Tú ơi, em dâng hiến tấtcả da thịtnày cho chàng. Hãy dầy vò,
nhồi nặn thật hung bạo như loài dã thú tiền sử, để hai đứa mình chết đi
trong ái ân cuồng nhiệt ngút trời xanh nhé anh.
Nàng trườn mình xuống phía dưới, dìm đầu để phần tóc ngâm sâu
trong nước. Phần đùi dài thòng, trắng muốt của Liên phải gác sang hai
bên thành bồn tắm. Phần thân thể dưới bụng hơi cong lên cho đầu chìm
xuống nước. Nàng muốn những hương của dầu thơm trong nước ngấm sâu vào
chân tóc. Vì lát nữa, mặt Tú sẽ phải úp lên phần đầu tóc này khi chàng
trườn mình trên thân thể nàng. Liên im lặng đợi chờ, nàng nhìn ánh đèn
cầy lờ mờ, lung linh trên mặt nước hiện ra trong tấm kiếng trên trần
nhà. Thân thể nàng lồ lộ. Bộ ngực nhấp nhô, chờn vờn, tròn trịa và căng
cứng ẩn hiện trong làn nước gợn sóng thật thần tiên. Liên kê hai bàn tay sau gáy, nâng đầu lên một chút cho nước không tràn vô mặt để lỗ mũi hít thở dễ dàng hơn. Hai cánh tay kéo lên trên làm bộ ngực càng linh động
hơn. Nàng thích thú ngắm thân thể vệ nữ của mình trong kiếng.
Có tiếng lạch cạnh ngoài cửa, tiếng chân đi thình thịch. Chấc
chắn Tú đã tới. Tiếng chân càng gần hơn, âm thanh ình ình qua làn nước
ấm áp dội vô màng nhĩ nàng ngâm trong bồn tắm thật lạ tai. Những tiếng
động ấy trầm và có âm vang nhưtrong một hang động ở rừng cao núi thẳm,
cõi thiên tiên. Tiếng động tới thực gần, có lẽ Tú đã tới cửa phòng tắm.
Liên trườn. mình lên khi Tú bước vô cửa. Hai chân nàng ngâm trong nước,
nửa thân hình trên nhô ra khỏi mặt nước. Liên ngồi duỗi thẳng chân trong bồn tắm, dựa lưng vô thành bồn. Ngực nàng ưỡn về phía trước, đứng thẳng không một nếp nhăn.
Tú hiện ra trước ngưỡng cửa, khuôn mặt ngây ngô thật dễ thương.
ánh mắt ngờ nghệch đam mê nhìn vô thân thể Liên chết sững làm máu nàng
sôi lên vì thèm muốn. Liên thở mạnh, hổn hển:
– Mình ơi, lại đây mau lên. Em chờ hết nổi rồi…
Tú lật đật tởi hết quần áo ra, thân thể lực sĩ với những bắt
thịt săn dòn bánh mật chắc và cứng ngắc, ngỏng lên dữ dội. Chàng sà vội
xuống bồn tắin trong vòng tay Liên khép chặt.
Nước bắn tung toé, có lẽ chẳng ai để ý gì khác ngoài đam mê nóng bỏng cuồng vội. Vẫn vẻ lúng túng, ngờ nghệch quay bên này, với bên kia
vội vã cố hữu của Tú
làmLiên càng sôi lên. Có những lúc chàng ngần ngừ, chậm chạp mò
mẫm, rồi phì phò thở hổn hển, rồi hấp tấp ngây ngô lại càng làmLiên điên hơn nữa. Đã có những lúc tưởng như muốn nín thở tới chết được rồi.
– Em đợi mình lâu quá rồi có biết không…
Tú thì thào:
Thật không?
– Em chịu không nổi nữa…
– Sao không vô buồng ngủ có phải rộngrãi hơnkhông ở đây sướng hơn… .
Tú chùn hai bờ vai xuống, cong người lên. Thân thể kịch cỡm của
chàng loay hoay cho vừa với chiếc bồn tắm nhỏ bé đầy ăm ắp nước.Đè Liên
bên dưới mà không làm cho nàng sặc nước. Thânhìnhvệ nữcủa nàng nằm gọn
dưới những bắp thịt lực sĩ của Tú. Ngực nàng ép cứng bên dưới ngực
chàng. Đầu Tú nằm lệch qua một bên để má chàng và nàng ép sát bên nhau.
Hai chân Liên như mọi bữa gác lên thành chiếc bồn dành chỗ cho cả phần
thân thể Tú kịch cỡm loay hoay, nhấp nhô…
Liên thét lên, nàng không sợ tiếng kêu của nàng lọt vô tai người thứ ba, vì biết chắc rằng trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn hai người. Tú và nàng.
– á á á. á! ? !
Âm thanh vang dội dập vô vách nhà âm vang kéo dài ra như sự
khoái cảm cùng tột của Liên dâng lên tột cùng, Nàng trầm mình trong
khoái lạc cùng cực. Hơi thở hổn hển của năng nóng hôi hổi.
Bỗng những bắt thịt của Tú như căng ra và phồng lên chưa từng
thấy. Thân thể chàng run lẩy bẩy, nóng bỏng như hoả lò. Thần kinh Liên
như muốn rãn ra, bứt tung trong khoái lạc xé trời chưa từng bao giờ có.
Những cảm giác nhục dục ào ạt như bão táp, như mưa nguồn, tràn về trong
từng mạch máu, từng lỗ chân lông.
Nước trong bồn sóng sánh tràn cả ra ngoài. ánh nến lung linh mờ
ảo liêu trai tràn ngập. Thân thể của Tú vẫn cứng ngắc nhưng bất động.
Chàng nàm im nm nhưnín thở. Liên phờ phạc, nàng ngất ngư với sức mạnh
điên rồ của Tú. Bây giờ chàng đã nằm yên mà da thịt nàng vẫn căng ra,
khép tròn, ngậm cứng tới rã rời.
Tất cả đều im lặng, mặt nước cũng phẳng yên. Bờ vai lực sĩ của
Tú không nhúc nhích, im lìm in hình trong tấm kính trên trần nhà. Liên
hơi lay động, nàng thì thầm bên tai Tú:
– Cưng ơi… cưng mệt lắm hả?
Tú không trâ lời, chàng vẫn nằm im lìm. Thân thể vẫn cứng ngắc
nhưcòn muốn vớtvátnhững giây phút thiênthần vừa qua. Liên cắn nhẹ vô má
chàng.
– Hôm nay anh lì lắm nhé, tới bây giờ mà vẫn còn cứng ngắc như thế này được nữa hay sao…
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên cười khúc khích thực dâm đãng. Nàng ưỡn người lên, da thịt
ép chặt vì sức nặng của thân thể Tú đè nặng trên thân thể nàng. Liên có
cảm tưởng bây giờ giống như những lần nàng ép mình vô Tú trước một bức
tường chắn sau lưng chàng. Thật chắc và dội ngược tới sát xương tủy.
Nhưng giờ đây chân tay rời giã, da thịt mềm nhũn như những sợi bún ngâm
nước nhiều giờ. Nàng không còn một cảm giác nào nữa. Liên nói trong hơi
thở:
-Thôi. anh Tú ơi. Ngồi dậy đi anh. Em mệt quá rỗi…
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm
– Ngồi dậy đi mà… chút nữa em bắt đền cho…
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên vòng tay luồn qua hai tay chàng, lần mò lên vai Tú. Nàng ôm ghì lấy chàng, ghì thực chặt bộ ngực núi lửa vô mình Tú. Bàn tay nàng
xoa nhè nhẹ trên tấm lưng rộng như bản thớt, chắc nịch.
– Dậy đi nhe anh, chúng mình kiếm cái gì ăn rồi vô phòng ngủ với em sáng mai hãy về. Anh Bình đi công tác mấy ngày nữa mới về lặng.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên bắt đầu thấy có điều gì bất thường. Thân thể Tú vẫn còn
cứng ngắc, đứng thằng trong mình nàng, nhưng bất động và lạnh tanh.
Những lần trước dù có sung sức cách mấy thì hai đứa cũng rãn ra, mềm sèo cùng một lượt, chứ có đâu như hôm nay. Chàng nằm im lìm, bất động mà
cứng ngắc cả mấy chục phút như thế này rồi. Cái vật này không còn muốn
trở về nguyên trạng của nó nữa hay sao? Nàng hơi sẵng giọng:
– Ngồi dậy đi mà anh Tú. Anh đừng làm em sợ chứ.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên để ý, hình như đầu Tú đang gục hẳn xuống mặt nước chứ không ép vô má nàng như lúc ban đầu nữa. Thân thể chàng cũng không thở phì
phò hay hổn hển như mọi lần. Chàng nằm im lìm và bất động. Một cảm giác
quái gở lạnh buốt chạy dài thực mau qua xương sống. Nàng nghĩ tới bức
hình ba của Tấn do anh cảnh sát tài xếmang về trao cho nàng, để trong
phòng khách, bảo ngày mai trao cho Tấn.
Câu chuyện kỳ quái xét nhà ông già ma quái của chồng nàng hồi
chợp tối do anh tài xế kể lại chạy thực nhanh qua đầu nàng. Liên ớn
lạnh, nổi da gà. Nàng nói như thét:
– Anh Tú, ngồi dậy đi mà. Đừng có hù em nhe. Người ta đang sợ muốn chết đây này.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Tự nhiên trong phòng có gió lành lạnh, bóng ai vừa thoáng qua
trần nhà. Đèn nến lung linh một cách ma quái. Liên bắt đầu hoâng hốt.
Nàng thét lên vang dội:
– á. á. á á! ! !
Hai tay nàng luồn vội xuống dưới nhưng không thế nào đẩy thân
hình nặng như một tấm phản trên mình nàng lên được Cái khối thịt gần
trăm ký lô ấy lại khít khịt trong chiếc bồn tắm, úp chặt phía trên, đè
lên mình nàng làm Liên vô phương xoay trở. Tai hại hơn hết là bắp thịt
vẫn cứng ngắc, to như bắp tay ấy đâm sâu vô mình nàng cũng không thế nào rút ra được. Bây giờ nó như một thỏi sắt nguội, cứng ngắc tới rợn
người, có thể rồi đây nó sẽ làm cho da thịt nàng rách ra, nát bét không
chừng. Vì bây giờ thân thể Liên đã co lại Hơn thế nữa, sự sợ hãi lại
càng làm cho các bắp thịt nàng teo lại tới đau thốn.
Nàng bật khóc nức nở. Bây giờ mới phải làm sao đây? Ai có thể
cứu nàng ra khỏi cái bồn tắm đêm nay, hay là nàng phải nằm dưới cái xác
chết này tới bao giờ. Liên chắc chắn Tú đã chết rồi. Vì dù có được ngủ
với nàng, Tú vẫn sợ nàng như bất cứ bao giờ. Không bao giờ Tú dám giỡn
mặt với nàng cái kiểu này cả. Hàng ngày, mỗi lần nàng giận bất cứ việc
gì, ở đâu và với ai, nếu Tú đứng gần đó cũng xanh mặt chứ đừng nói như
bây giờ nàng đã nổi giận và sợ hãi thực sự nhưthếnày mà Tú còn dám nhây
nhúa như thế này hay sao. Chỉ trừ khi chàng đã tắt thở. Mà chắc chắn
điều này đã xảy ra rồi.
Liên nhìn lên tấm gương trên trần nhà cũng đã hiểu tình hình ra
sao rồi. Nếu Tú còn sống thì làm sao chàng có thể nhịn thở lâu như vậy
được khi úp mặt dưới nước cả mấy chục phút như thế kia.
Liên cố hít mạnh một hơi, nín thở, dùng hết sứt cố đẩy cái xác
Tú lên, nhưng vô ích. Nàng cảm thấy đó là một hòn núi chứkhông phải là
một xác người nữa. Chẳng những sức nặng của Tú đã là một khó khăn vô
vọng cho sức của nàng có thề xô nó lên mà cái thếnằm oái oăm này cũng
lại càng làm cho nàng vô phương xoay trở.
Liên đã cố đẩy, dẫy, đạp, đấm, đá. Lật bên này, xoay bên kia.
Nhưng nàng vẫn không thếnào thoát khói cái xác chết cứng ngấc, nặng như
một khối đá tảng đè trên mình nàng trong cái bồn tắm này. Nàng vùng vẫy
cả tiếng đồng hồ mà cũng chắng ăn thua gì. Cái xác chết vẫn cứ bồng bềnh trên thân thể nàng.
Liên mệt tới ngất ngư, nàng thở hổn hển, nằm suội lơ chịu trận.
Bây giờ thì chắc chắn không còn hy vọng gì có thể tự nàng thoát
khỏi cái thế oái oăm này nữa. Liên cốtrấn tĩnh, có lẽ phải nghỉ một lát. Từ từ nghĩ cách thoát thân. Từ nãy tới giờ nàng hành động theo một phản ứng tự nhiên không suy xét trong lúc hoảng hốt. Bây giờ có lẽ là lúc
phải lấy này.
Phải dùng tới trí óc. Hàng ngày Liên là ngươi luôn luôn dùng đẫu óc để điều khiển mọi công việc trong đời sống. Không hiểu sao bây giờ
nàng lại bỏ quên điều này. Phải ngưng thần lại trước. Tập trung tư
tưởng. Nghĩ tới tư thế mình đang nằm ra sao.
Cái gì là trở ngại.
Hoá giải như thế nào đây? Làm sao để thoát ra khỏi cái bồn này.
Nó như một cái hộp và cái nắp là một thây ma, thực nặng như một tấm bia đá không thể nào nhấc lên nổi.
Trường hợp Tú đè lên mình nàng trên giường. Thực là đễ dàng,
nàng chỉ cần lật mình lăn qua một bên là thoát khỏi cảnh này ngay. Nhưng bây giờ năm trong bồn tắm, làm sao để rút ra.
Nhưng không hiểu cái gì đã xẩy ra cho Tú. Tại sao chàng lại chết một cách bất thình lình như thế này. Không Tú bị đau tim, đứt gân máu
hay là làm tình trong nước mà chàng bị Thượng Mã Phong như người ta
thường nói.
Nhưng dù bất cứ điều gì xẩy ra cho chàng thì kết quả
cũng đã có rồi. Chàng đã chết thực sự ngay trên mình nàng và cả trong da thịt nàng nưa, đã rút ra được đâu. Nó cứng và to như thế này. Bây giờ
bắt đầu đau thốn. Điều đó lại còn làm thần kinh Liên căng thẳng và sự sợ hãi hơn cả cái đau của da thịt trong lúc này.
Thân thể Tú nổi dập dình trong bồn nước, có lẽ cũng vì vậy mà
Liên chưa bị chàng đè chết. Nhưng cái khoảng cách nhỏ nhoi và sát sạt ấy vẫn không đủ để rút khối thịt dài và cứng mà hàng ngày nàng mơ ước lúc
nào cũng nằm trong thân thể nàng ra khỏi người nàng bây giờ.
Liên không ngờ mình lại có thể phải làm tình với một xác chết
nhưthế này. Mỗi’lần nàng nhúc nhích, cố đẩy cái xác của Tú lên. Vật ấy
lại rút ra rồi đâm vào như khi Tú còn sống. Không hiểu sao nó vẫn cứ
cứng như thép nguội thế kia được mãi. Bao giờ nớ mới xìu đi và trở lại
trạng thái bình thường đây.
Liên nhìn lên trần nhà, từ lúc Tú chết tới giờ. Đây là lần đầu
tiên Liên bình tĩnh nhìn lênnhững miếng kiếng gắn trên trần nhà. Thân
hình của Tú đè lên mình nàng, che khuất hết, chỉ còn chừa cái đầu và hai chân Liên gác trên thành bồn tắm cũng chơ vơ làm sao. Chiếc đầu gối nhô lên, hai đùi dạng ra. Thân thể nàng banh ra để hứng trọn những động tác ái ân cuồng bạo lúc rạo rực. Bây giờ là một khổ ải, đau đớn.
Bỗng một tia hy vọng loé lên trong đầu. Liên nhìn hai chiếc đầu
gối nhô lên trên thành bồn tắm. Nàng từ từ ruỗi thẳng chân lên, luồn
xuống dưới mình Tú. Hai bắp đùi ép lại thân thể nàng khép chặt, tạo lên
một sức ép làm cho bắp thịt nàng co thắt thốn đau tới bụng. Liên cố chịu đựng để cho hai chân mình nằm song song dưới mình Tú rồi nàng lấy hết
sức, co đầu gối lên tạo thành một đòn bẩy nâng cái xác của Tú lên cao.
Hai chân Tú lay động, nhấc được lên khỏi mặt nước vài phân. Phần da thịt Tú đâm sâu vô thân thể Liên hình nhưcàng lún sâu hơn nữa. Liên mặc kệ,
nàng nghiến răng, nín thở, cố đẩy đầu gối lên. Nếu thân thể Tú là một
khúc cây có lẽ giải pháp này có chút hy vọng. Vì hai đầu gối nàng có thể là một chiếc đòn bẩy nậy khối thịt ấy lên cao, vì đầu Tú chống phía
trước vô thành bồn. Nhưng ác hại thay, thân thể Tú vẫn bằng da bằng
thịt, không phải là một khúc cây được. Hai đầu gối nàng chỉ nâng được
hai đùi Tú lên cao nhưng còn phần thân thể của Tú mềm mại lại nằm mọp
trên mình Liên và càng ép sát hơn nữa. Thậm chí khi đùi Tú lên cao hơn
một chút thì phần thân thể Tú lại càng ép cứng lên thân thể Liên nhiều
hơn, dìm nàng sâu xuống dưới đáy bồn. Cho tới một lúc Liên đã co hết đầu gối lên cao hết mức, đùi Tú nằm vắt vêo trên chân nàng cũng chẳng làm
gì hơn được.
Chỉ một phút sau Liênphải hạ chân xuống ngay, vì nàng mỏi rời rã và nhất là phần da thịt đâm sau vô thân thể nàng ở bụng dưới đã làm da
thịt Liên trầy chụa, đau rát không chịu thấu được nữa. Nàng bật khóc nức nở. Tức tửi như một đứa trẻ.
Sự sợ hãi lại dâng lên tới tột cùng khi cây đèn cầy từ từ tàn
lụi. Liên nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ấy yếu dần, yếu dần rồi chỉ còn là
một tàn lửa. Bóng tối ụp xuống một cách phũ phàng. Cái tàn lửa sau cùng
của bấc nến trong đêm tối nhưmột bóng ma trơi, lung linh, mờ ảo nhưhồn
ma về đòi mạng nàng. Nó nhẩy múa trong đêm tối một hồi. Liên tưởng tượng như có lúc nó bay thẳng vô mắt nàng toé lửa, rồi lại vọt lên cao ngạo
nghễ. Trong đêm tối mịt mù nàng nhìn thấy đủ bóng hình khủng khiếp với
ánh ma trơi. Thế rồi một hồi sau nó mới chịu tàn lụi và chìm vào bóng
tối.
Liên cố nghĩ, bóng tối bao chùng nhưthếnày càng hay, vì nàng
không còn phải nhìn thấy xác Tú rập rình trên thân thể nàng nữa. Nhưng ý tưởng ấy không đứng vững trong đầu óc nàng được bao lâu, vì cái xác của Tú đang rập rình trên thân thề nàng. Dù là trong bóng tối nó vẫn hiện
ra trong đầu óc Liên như ban ngày. Có những lúc nàng thấy hình như cái
đầu Tú nhúc nhích và đang cúi xuống cắn vô cổ nàng Trời ơi, làm sao bây
giờ.
Tại sao lại có thể xẩy ra tình trạng trớ trêu như thế này chứ.
Liên đang nằm dưới một xác chết, một tửthi, một khối thịt ma quái.
Nếu chỉ có nhưvậy cũng đã đủ khổ rồi. Đằng này nàng còn phải
chịu đựng ở cái tư thế làm tình với một xác chết nữa mới khủng khiếp làm sao.
Bóng tối tràn đầy. Những hình ảnh ma quái lại hiện lên, nhẩy
múa. Thân thể Liên cũng đã lạnh băng, tái ngắt và run lẩy bẩy. Tại sao
trong nhà lại có gió lạnh. Liên nhớ tới tấm hình để ngoài nhà. Tấm hình
của ba Tấn chứ còn ai nữa. Tại sao nó lại ở nhà ông già đó. Cái ông già
kỳ quái này Tấn lại nhất định là cha mình mới khủng khiếp. Hôm đám ma
ông ta cũng có hai vợ chồng nàng tham dự. Lý nào ong ta còn sống được.
Nhưng mà cái hình này thì đúng là hình ông ấy rồi. Không lý người chết
đã năm năm rồi mà còn đội mồ sống lại được hay sao? Nhưng nếu không phải ông ta đội mồ sống lại thì ông già trong căn nhà đó là ai?
Tự nhiên hình ảnh ba Tấn hiện ra thực rõ ngay trong phòng tắm.
Hình ảnh người phu đòn đám ma cuốn những tấm vải trắng quanh mình ông,
gói lại, chỉ để hở cái đầu.
Lúc ấy mắt ông nhắm nghiền. Miệng mím chặt. Hai lỗ mũi hơi hỉnh
lên. Nước da tái mét. Trong phòng hình như lại có gió lạnh. Và, trời ơi, những sợi tóc của ông hình như bay bay. Cái mũi cũng phập phồng. Bây
giờ thì con mắt từ từ mở ra. Cái đầu quay nghiêng, nhìn về phía Liên.
Ông ấy ngồi dậy.
Ngồi dậy…
Những mảnh vải liệm rơi lả tả chung quanh mình ông ta. Liên thét lên…..
Trời đã sáng. Liên mơ màng trong cơn ác mộng. Chính nàng cũng
không biết là mình bây giờ ngủ hay thức. Sống hay chết. Cái thây ma của
Tú vẫn đè nặng trên mình nàng.
Tối hôm qua ba của Tấn đã về trong phòng này. Có phải chính ông
ấy đã giết Tú hay không. Rõ ràng trong phòng có gió lạnh. Cửa ngỏ đều
đóng chặt mà căn phòng tắm nhỏ bé này làm sao không khí di chuyển được
để tạo lên những cơn gió lạnh đó. Có phải là tử khí của xác chết Tú hay
không? hay là hơi lạnh từ cõi âm ti cùng ba Tấn đã trở về Ông ấy thành
ma rồi hay sao? Sao không tìm Tấn mà lại về nhà nàng làm gì. Ông ta có
thù oán gì với Tú đâu mà giết chàng chết bất đắt kỳ tử như thế này.
Ồ hay là chồng nàng ruởc ông ta về đây. Cái ảnh của ông ấy để ở
phòng ngoài có phải là vật đưa đường hay không? Nhưng dù thế nào chăng
nữa thì trời cũng đã sáng rồi. Mặc nhiên Liên đã ngủ với xác chết của Tú trên thân thể nàng cả đêm qua trong tư thế một cuộc làm tình.
Bây giờ trời đã sáng rõ. Nhưng ở trong căn phòng tắm bít bùng
kiên cốnày làm thế nào kêu cứu cho người ở ngoài đường vô đây cứu nàng
được.
Con nhỏ ở nàng đã cho nó về quê chơi một tuần lễ nữa mới lên.
Nhưng dù nó có trở về đây cũng không thế nào vô nhà được vì y đâu có
chìa khọá cửa. Trong căn nhà này, chỉ có nàng, Tú và Bình có chìa khoá
vô nhà mà thôi.
Tú thì đã chết trên thân thể nàng như thế này rồi, chìa khoá của anh ta chắc chắn còn trong túi quần ném trên sàn nhà kia. Còn nàng thì
nằm đây, trong quan tài bằng cái bồn tắm mà nắp quan tài kể như đã đóng
lại, lại chính là cái thây ma của Tú. Bây giờ chỉ còn lại một người có
chìa khoá có thể vô nhà được là Bình. Chồng nàng, anh ấy đã đi công tác ở Biên Hoà cũng phải một hai ngày nữa mới về.
Nhưng khi Bình về nhà, chàng nhìn thấy cảnh vợ mình trần truồng
nằm dưới thân thể tồng ngồng của một thằng công nhân như thế này chàng
sẽ nghĩ sao đây. Chàng có thể giết nàng không. Dù là Bình rất nuông
chiều nàng từ ngày lấy nhau tới giờ, nhưng trong tình cảnh bắt gặp người vợ son trẻ của mình ngoại tình trong tình cảnh trớ trêu như thế này,
chắc chắn chàng sẽ phải nổi điên lên mà giết nàng mất thôi.
Nhưng bây giờ phải làm sao. Bình là người duy nhất có chìa khoá
vô nhà. Chàng cũng là người duy nhất có thể cứu nàng thoát khỏi cảnh ma
quái này. Nếu Bình không giết nàng, thì sau đó dù chàng có ly dị, đuổi
nàng ra khỏi nhà cũng không sao. Sống với nhau mà đã xẩy ra tình trạng
như thếnàỳ thì còn mặtmũi nào nhìn thấy nhau hàng ngày nữa. Thà xa nhau
còn hơn.
Nhưng bao giờ Bình mới về, nếu chàng đi luôn nămbẩy hôm liệu
nàng có đủ sức sống trong hoàn cảnh này hay không? Cái thây ma sẽ rữa
nát trên thân thể nàng rồi nàng mới thoát được, hay là nàng sẽ chết đói
trước khi thoát ra khỏi đây Liên cảm thấy mình đã kiệt quệ lắm rồi. Làm
sao có thề sống cho tới khi xác chết m”a nát ra mà ngồi dậy được chứ.
Chẳng cần phải chết đói, mà cứ tưởng tượng tối này mà Bình chưa về. Nàng vẫn phải nằm dưới cái xác chết này không hiểu Liên có thể sống được qua đêm nay hay không?
Những hình ảnh ma quái đêm qua đã làm nàng xỉu đi. Còn hôm nay
cái gì sẽ xẩy ra đây? Trong phòng hình như vẫn có gió lạnh. Thân thể
trần truồng của Tú vẫn dập dình trên thân thề nàng. Mỗi lần Liên cựa
mình là mỗi lần cái khối thịt còn mắc trong người nàng nhúc nhích như
lúc Tú còn sống. Hồi đó nàng mong cho nó đừng bao giờ xìu đi, cứ cứng
ngắc như thế này và nằm trong mình nàng hàng giờ cũng được. Bây giờ sự
mong ước ấy đã thành, trong hoàn cảnh sống chết này làm nàng điêu đứng.
Thân thể Liên rời rã, hình nhưbây giờ chỉ còn lại khối óc làm
việc. Tất cả những bắp thịt nàng qua một đêm trầm mình trong nước, dưới
xác chết của Tú đã làm tất cả hoàn toàn tê cóng và bất động. Nàng không
còn một mảy may hy vọng nào dùng sức mình mà tựngồi’dậy được nữa. Chắc
chắn phải nhờ tới bàn tay của một người nào đó kéo nàng ngồi dậy, dù cho không có cái xác của Tú trên thân thể nàng.
Niềm hy vọng duy nhất để sống sót là Bình phải trở về càng sớm
càng hay. Liên không thể tưởng tượng được, chỉ qua một đêm mà con người
nàng ra tới nông nỗi này. Hàng ngày dù nàng có yếu đuối, nhưng đâu có
tới nỗi tệ như thế này được. Cái chết đã chập chờn trước mắt. Bây giờ
Bình ở đâu nước mắt nàng trào ra chua xót …
° ° °
Bình lau nước mắt cho người yêu. Người tình nhỏ bé
gốc Hoa kiều ủy mị và kiêu sa làm sao. Nàng đã vâng lời những người thân sống chung với chàng, chấp nhận mọi thiệt thòi Dâng hiến cả đời con gái cho chàng dù biết rằng chàng đã có vợ và tưổi đời chàng gần gấp đôi
nàng.
Nhưng bù lại, Bình đã thực sự thương yêu nàng hơn cả bà vợ lớn
chính thức có hôn thú ở Đa Kao ngàn lần. Chàng thường hay nói dối vợ đi
công tác để về với nàng hàng đêm. Đó là chưa kể tới những ngày nghỉ hoặc những lúc rảnh rỗi chàng đều chạy về nhà hú hí vớinàng. Tú Vân chẳng
những không còn mặc cảm bị ép duyên mà thực sự nàng đã yêu thương người
chồng đầy quyền uy này như một vậtbáu trời ban cho nàng.
Từ ngày lấy chồng, chẳng nhữngcuộc sống của cá nhân nàng đổi
mới, mà tất cả họ hàng bà con và nhất là nơi làm ăn của gia đình và
giòng họ nàng đã lấn lướt tất cả các phe nhóm trong vùng. Tú Vân được
mọi người thân coi như một chiếc bùa hộ mệnh cho cả giòng họ. Quả thực
nhưvậy, nếu không có bàn tay xếp đặt và bảo trợ của Bình thì dù có mọc
ba đầu sáu tay cũng không ai có thể nào sống bằng nghề cờ bạc một cách
công khai như giòng họ và gia đình nàng hiện nay ở vùng này.
Sáng nay Bình lật đật muốn về sớm một cách vô cớ đã làm Tú Vân
sa nước mắt và chàng đã phải chịu thua, ở lại dỗ dành nàng. Bình vừa lau nước mắt cho người yêu, vừa hôn nhẹ lên làn da mũm mĩm của nàng.
– Nín đi cưng, anh đã nói không về sớm nữa mà.
Tú Vân phụng phịu.
– Nhưng tự nhiên tại sao hôm nay anh lại muốn về sớm chứ. Bộ anh chán em rồi chứ gì.
Bình cười dả lả, tát nhè nhẹ vô má người yêu.
– Em chỉ nghĩ tầm bậy thôi. Làm sao anh có thể hết thương em được cơ chứ. .
Thế tại sao tự nhiên anh đòi về sớm?
Anh cũng không biết, không hiểu tại sao tự nhiên sáng nay thấy
nóng ruột, bồnchồn trongngười nên anh định ghé qua nhà một chút trước
khi đi làm.
Tú Vân lại phụng phịu.
– Anh nhớ chị Liên chứ gì:
Bình lại cười hì hì.
– Nhớ cái gì mà nhớ không biết nữa. Anh mới bà ấy ăn ở với nhau gần chục năm rồi còn có cái gì nữa đâu mà nhung với nhớ chứ.
Tú Vân sà vô lòng Bình, nhõng nhẽo.
Anh nói vậy, mai mốt ở với em lâu rồi anh cũng cư xử với em như thế thôi chứ gì.
Bình luồn một tay vô ngực người vợ trẻ, xoa nhè nhẹ.
– Làm sao anh đối xử với em như vậy được cơ chứ.
– Coi nè, em làm anh chết trước tuổi thọ chứ không chơi đâu.
Tú Vân nhướn người lên, lấy tay bịt lấy miệng Bình la bải hoải.
-Anh này nói bậy quá đi, anh không có được chết đâu.
Bình ôm cứng lấy nàng, gỡ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Tú Vân ra khỏi
miệng chàng, tìm bờ môi xinh xắn ngậm chặt. Chiếc lưỡi Tú Vân lùa qua
miệng Bình nhưmọi lần. Thân thể Bình tê đi, chìm trong hoan lạc. Chàng
thấy thật thanh thản và bình yên bên người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp
này. Hàng ngày Bình bù đầu nhức óc với biết bao nhiêu vụ án. Những tranh dành quyền hành, phe nhóm. Những thủ đoạn sát nhân luôn luôn rình rập
của tụi đặc công trong thành phố. Đó là chưa kể tơi nhiều khi chính
không khí gia đình chàng làm cho Bình điên đầu.
Với Tú Vân lại thực giản dị và dễ thương. Chỉ có nàng làm cho
Bình có những giây phút thoải mái quên đi, được tất cả những căng thẳng
và bực bội hàng ngày. Chàng cảm thấy có thể hy sinh tất cắ để làm cho
nàng vừa lòng. Bởi vậy khi Tú Vân muốn chàng ở lại với nàng cho tới giờ
đi làm mới vào sở thì Bình không còn vương mắc điều gì nữa. Những hồi
hộp lo lắng viễn vông hồi sáng tiêu tan ngay và chàng cũng quên liền mọi thứ khi tà áo Tú Vân bật tung ra, để lộ khoảng da trần con gái trắng
tinh và hồng đỏ nhấp nhô trên đỉnh cao tình ái.
Đã nhiều lần Bình quên cả giờ đi làm vì vùng da thịt này của Tú
Vân. Cũng được cái chàng là một trưởng sở độc lập nên ít chịu sự kiểm
soát của cấp trên, bởi vậy sự vắng mặt của Bình cũng chẳng ai biết. Dù
có chàng hay không, các nhân viên, các bộ phận dưới quyền chàng vẫn hoạt động đều đặn. Công việc không bao giờ gián đoạn.
Chàng sống với Tú Vân nhưmột cặp vợ chồng son mới lớn. Tình yêu
trai gái nở rộ trong lòng chàng như mộtchàng trai mới lớn lên vừa sa vào lưới tình lần đầu. Tú Vân lại chiều chuộng, vuốt ve và rất biết đòi hỏi những gì chàng thích ban phát. Cuộc sống của Bình như lạc vào động
Thiên Thai của hai chàng Lưu Nguyễn thủa xa xưa.
– Vân à.
– Anh nói gì cơ.
Bình thì thào bên tai nàng.
– Tại sao em đẹp quá vậy?
Tú Vân cười khúc khích.
– Tại anh đó.
– Tại anh là sao?
– Tại anh làm cho em đẹp.
Anh có làm gì đâu.
– Có.
– Làm gì chứ.
Tú Vân nói thực nhỏ, tiếng nàng vi vu, thoang thoảng trong đầu Bình, chạy dài, toả ra khắp châu thân.
– Anh đang làm đó không thấy sao… m. ì. n.h… ơ.. i…
Thân thể Bình cương lên, săn lại và cứng ngắc. Chàng xiết chặt
tấm thân nhỏ bé của nàng trong vòng tay thô bạo của chàng. Hình như Tú
Vân cố chịu đựng và hứng trọn những ái ân cuồng bạo của Bình. Nàng vặn
vẹo, rên rỉ, hổn hển trong đam mê cùng cực…
Mặt trời đã lên thực cao, có lẽ cũng gần trưa rồi.
Bình uể oải bò xuống giường trong khi Tú Vân còn nằm sải chân tay. Có lẽ nàng cũng ngất ngư với cơn cuồng bạo của Bình. Thân thể nhỏ nhắn trắng
ngần lồ lộ không một nếp nhăn của nàng làm Bình chần chừ. Chàng ngồi
xuống mép giường vỗ nhè nhẹ vô đùi nàng.
– Em có muốn dậy ăn cái gì không?
Tú Vân từ từ mở mắt và mỉm cười nhẹ nhàng trong cái lắc đầu yếu ớt thực dễ thương.
– Em mệt…
Để anh bảo chị bếp làm cho em một tô súp bào ngư nhé.
– Anh đừng lo cho em, để tí nữa dậy, em ăn cái gì cũng được mà. Anh đi làm đi, muộn lắm rồi đó.
Vừa nói Tú Vân vừa đưa tay nắm lấy tay Bình bóp nhè nhẹ. Một
luồng điện nóng hổi chạy qua da thịt Bình thực nhanh. Chàng cúi xuống
hôn lên khoảng da trắng muốt dưới bụng nàng. Những bờ lông cọ vô má làm
Bình muốn chồm lên mình nàng một lên nữa. Tú Vân ôm lấy đầu chàng thì
thầm:
– Thôi mà anh, đi làm đi. Tới tối lại về với em nhé.
– Em đợi anh đó.
Như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bình từ từ nhỏm dậy, vô phòng tắm lau mình, thay quần áo và đi làm. Chàng tới sở duyệt lại
chồng hồ sơ đã để sán trên bàn mà hương vị trinh nguyên của người ớnh
nhân trẻ còn phảng phất. Bình vừa đọc hồ sơ vừa ăn uống luôn tại bàn.
Anh chàng hầu cận thân tín của chàng luôn luôn biết ý chủ. Mỗi lần Bình
vô sở trễ, mặt mày bơ phờ là y biết ngay Bình cần những thứ gì khi làm
việc.
Một ly rượu chát thật lớn, một miếng bí tết, một mẩu bánh mì
nướng sẵn có trét bơ Pháp, một củ khoai tây luộc xay nhỏ và hai cái hột
gà chiên ốp la. Đồ tráng miệng luôn luôn là mấy trái chuối ngự, thứtrái
cây không thếnào thiếu được trong mùa này của Bình.
Bình ăn uống xong thì ly rượụ cũng vừa cạn. Chàng thấy chất men
thấm vô mạch máu như một chất kích thích đầy sinh lực. Những hình ảnh
tối qua và sáng nay còn lởn vởn trong đầu. Không hiểu sao, càng gần Tú
Vân lâu, chàng càng say mê nàng hơn nữa. Có lẽ Bình không bao giờ chán
được những vùng da thịt ngút ngàn ân ái đó chăng. Nó ngọt như những đọt
măng non, thơm như mùi hương phấn của ngàn loài hoa dại. Phải chăng đó
là mật ngọt tình yêu mà đấng thượng đế tạo lên từ người đàn bà làm phần
thưởng cho đàn ông.
Bỗng nhiên chàng nhớ tới Liên, người vợ đã nhiều năm chăn gối. ở Liên, chàng thấy một sức sống cuồng nhiệt, nhưng không hiểu tại sao
không làm chàng say mê như Tú Vân. Liên cũng chiều chuộng chàng, cũng ve vuốt, cũng đòi hỏi ái ân ngày đêm. Phải nói là chàng không đủ sức để
cung phụng cho nàng mới phải.
Những vùng da thịt nung núc, vung tròn núi lửa. Hừng hực ái ân
chưa bao giờ Bình có thể làm nàng bỏ cuộc chơi. Chàng đã phải mở một
tiệm bán gạo cho nàng làm việc cho khuây khoả và quên đi những đòi hỏi
của xác thịt để Bình được yên thân. Quả thực sau những ngày làm việc có
tính cách lao động chân tay ấy, Liên đã ít lăn lộn hằng đêm và Bình cũng được ngủ thẳng giấc.
Mắt Bình bỗng giựt liên hồi. Không hiểu có chuyện gì xẩy ra mà
từ hôm qua tới giờ chàng cứhồi hộp, phập phổng trong lòng. Bình nghĩ tới vụ xét nhà ông già mà Tấn nhờ, không lý nó là nguyên nhân cho sự lo sợ
hồi hộp viễn vông này hay sao? Cũng có thể lắm. Tuy sau khi xét nhà
không được kết quả gì, nhưng Bìnhđã đem về tấm hình của cha Tấn. Không
hiểu tấm hình ấy có liên quan gì tới ông già cư ngụ bất hợp pháp trong
căn nhà đó không? Có lẽ chỉ có Tấn mới có thể trả lời được câu hỏi này.
Nhưng Bình tự nhủ, thế nào cũng trở lại đây một lần nữa và nhất định hỏi cho ra nhẽ ông già này là ai mà có tấn hình của cha Tấn như vậy.
Chưa hết giờ làm việc mà lòng Bình đã bồn chồn lo ra. Từ trước
tới nay chưa bao giờ có tình trạng này xẩy ra trong đời chàng. Bình tuy
hay tới sở trễ vì ái ân với Tú Vân, nhưng chàng luôn luôn là người rời
sở sau cùng. Chỉ khi nào duyệt xét hết hồ sơ chàng mới chịu về nhà, chứ
chưa bao giờ vì một lý do gì Bình để ứ đọng hồ sơ tới ngày hôm sau.
Hôm nay hồ sơ còn cả chồng, Bình đã đứng dậy. Chàng bấm chuông
gọi anh hầu cận bảo tài xế đem xe đưa chàng về Một thoáng ngạc nhiên
chạy qua khoé mắt, nhưng anh ta không nói năng gì, chạy đi gọi anh tài
xế ngay, và chỉ vài chục phút sau Bình đã về tới nhà. Bình ngạc nhiên vì không hiểu tại sao giờ này mà nhà chàng đóng cửa im nghỉm. Bình bảo anh tài xế:
– Anh chờ tôi ở đây, có thể tôi sẽ còn cần xe chiều nay.
Người tài xế vâng dạ, tắt máy xe, lấy tờ báo ra đọctrong khi Bình lấy chìa khoá mở cửa vô nhà.
Căn nhà vắng hoe, im lìm. Những bao gạo chất dọc theo hai bên
tườnglên tới trầnnhà, thu hẹp diện tích chiếc phòng rộng mênh mông. Bình bật đèn, ánh sáng tỏa ra soi sáng khắp căn phòng. Chàng nhìn thấy ngay
chiếc hình ba Tấn để trên bàn thu tiền của vợ. Cặp mắt ông nhìn Bình
trừng trừng. Miệng mím lại nửa như giận dữ, nửa như cười cợt. Bình phân
vân không hiểu sao Tấn chưa tới đây lấy tấm hình này. Anh chàng có vé
nóng nảy muốn biết kết quả việc xét nhà này ghê gớm cơ mà. Bỗng có tiếng gọi chàng từ phòng tắm.
– Anh Bình… anh Bình ơi cứu em.
Bình ngạc nhiên tới đờ đẫn. Tiếng của Liên kêu cứu. Một thoáng
báo động rung lên trong đầu chàng. Bình rút nhanh cây súng đeo bên hông. Chàng nép sát lưng vào nhữngbao gạo chấtdọcbên tường. Từ từ tiến lại
phía phòng tắm. Tiếng Liên càng kêu lớn hơn, phát ra thực rõ ràng trong
phòng tắm. Kinh nghiệm mười mấy năm chỉ huy trong ngành tình báo. Bình
mím chặt môi không lên tiếng, chàng cố di chuyển thực nhẹ nhàng không để gây ra một tiếng động nhỏ nào. Trống ngực Bình đập thình thịch, trải
qua biết bao nhiêu nguy hiểm thập tử nhất sinh không làm chàng run sợ,
không hiểu sao hôm nay chàng lại hồi hộp lạ kỳ.
Tiếng Liên càng lớn hơn, giọng nàng run rẩy và đứt đoạn. Như vậy chắc chắn vợ chàng đang gặp nguy hiểm trong căn phòng tắm này rồi.
Không lý hung thủ vô nhà, khóa cửa lại với Liên ở trong đó hay sao.
Nhưng tại sao y lại để nàng kêu cứu tựdo nhưvậy. Một cái bẫy chăng. Bình định lui ra gọi anh tài xếvô trợ lực. Bỗng Liên gọi nhưgào lên.
– Anh Bình ơi… có phải anh Bình đó không. Vô đây kéo cái thây
ma này ra cho em đi, nếu không em chết mất. Bình không còn suy nghĩ gì
hơn thiệt nữa, chàng nhẩy
tới đạp tung cửa phòng tắm. Hai tay ghìm cây súng chĩa vô trong sẵn sàng nhả đạn.
Khung cảnh trong phòng tắm làm chàng ngẩn ngơ, không tin được
mắt mình. Miệng Bình há hốc, chân tay chàng bắt đầu run lẩy bẩy. Chàng
đứng chết một chỗ như cây tượng đá. Liên cũng trợn mắt nhìn chàng trừng
trừng. Miệng nàng mím chặt, không nói được tiếng nào. Lúc nãy nàng còn
kêu réo, bây giờ lại lặng thinh. Không gian chĩu nặng. Thời gian nhưđứng lại. Hai người nghe được cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ Bình đeo
trên tay.
Nhưng dù muốn dù không Bình và Liên cũng phải đương đầu với sự thực. Liên run rẩy lên tiếng.
– Anh kéo xác thằng Tú ra đi. Không lý để em nằm luôn trong này hay sao.
Bình vẫn lặng người, chàng không thể nào tin được sự việc này có thể lại xẩy ra được như vậy hay sao. Thấy Bình đứng chết trâng, Liên
lại lên tiếng.
– Anh làm ơn kéo xác thằng Tú ra cho em đi. Em nằm đây đã một ngày một đêm rồi.
Bình không nghe lời Liên nói, tai chàng ù đi, mắt mờ dần. Chàng
bắt đầu nhìn quanh phòng tắm. Dấu đèn cầy còn lại trên bàn. Đây là sở
thích của Liên, nàng luôn luôn dùng đèn cầy trong mọi cuộc truy hoan.
Lại mùi nước hoa quen thuộc bốc ra từ bồn tắm. Bình đã tắm chung với
nàng hàng trăm lần trong chiếc bồn có pha nước hoa như thế này. Tiếng
Liên lại vang lên.
– Anh Bình, xin tha cho em mà. Em lỡ dại, dù anh có muốn bỏ em
thì cũng để em ra khỏi cái bồn tắm này đã chứ. Không lý anh muốn em chết như thế này hay sao.
Mắt Bình trợn lên, chàng bỗng nhìn thực rõ thân thể của thằng
làm công trên mình Liên. Người vợ đầu gối tay ấp của chàng từ khi còn
hàn vi. Thì ra từ bấy lâu nay chàng bị gạt mà không biết. Cái thằng vác
gạo khờ khạo này ai mà ngờ được nó lại là kẻ cắm cái sừng tổ bố trên đầu chàng từ bấy lâu nay. Hèn gì bây giờ Liên không còn đòi hỏi ân ái với
chàng như thuở nào nữa. Chàng đã tưởng vì làm việc lao động chân tay
nhiều nên Liên không còn đòi hỏi xác thịt nhiều. Ai ngờ nàng đã ngoại
tình trong lúc chàng vắng nhà. Như thế này còn mặt mũi nào nhìn thấy ai
nữa chứ. Địa vị, uy quyền càng cao, chuyện này xì ra càng nhục. Bình lùi lại, rồi như bị ma đuổi, chàng chạy thực nhanh ra nhà ngoài mặc cho
tiếng la thét của Liên phía sau. Chàng khoá cửa lại và ba chân bốn cẳng
nhẩy lên xe, thét lớn:
– Chạy mau… chạy mau.
Anh tài xế không hiểu chuyện gì, thấy xếp của mình mặt mũi đó
gay, thét be be, sợ hãi rồ máy cho chiếc xe chồm lên mà không cần hỏi đi đâu, chạy thẳng tới trước. Có lẽ hơn ai hết, anh biết tâm lý của ông
xếp mình. Trong lúc này mà mở miệng ra hỏi một câu là lãnh cái búa ngay. Anh cứ lẳng lặng lái xe thắng về sở. Vừa tới nơi, anh định quẹo xe vô
cổng, bỗng Bình hỏi anh một câu làm anh thắng xe gấp, hoảng hết táp vô
lề đường ngay.
– Ai bảo anh đưa tôi về đây.
Xe vừa ngừng lại, anh lại nghe ông xếp lớn thét lên.
– Ngừng lại đây làm gì hả?
Anh vừa tính cho xe chạy, Bình đã giận dữ nói lớn:
– Thôi xuống xe đi.
Anh tài xế lật đật nhẩy xuống xe liền. Trong khi đó Bình nhẩy
vào trước tay lái, nhận ga cho xe chồm lên lao tới truởc trước sự kinh
ngạc của người tài xế không hiểu chuyện gì đã xẩy ra cho ông xếp mình.
Tấn vừa tới nhà Bình đã thấy chiếc xe Jeep chở Bình
chồm lên, lao đi như giông gió. Chàng cố tăng vận tốc chiếc xe Honda cũ
kỹ đuổi theo nhưng không kịp. Tấn ngạc nhiên hết sức. Cả ngày hôm qua,
chàng đã tới nhà Bình nhiều lần nhưng không hiểu sao chẳng có ai ở nhà
cả. Tiệm gạo đáng nhẽ phải mở hàng, vậy mà cửa đóng then cài. Tấn đã
gọi, phải nói là đập cửa hàng chục lần vẫn không có ai ra mở.
Chiều nay vừa tới nơi lại thấy xe Bình lao đi vùn vụt. Chàng cố
gọi, nhưng Bình không nghe thấy. Bởi vậy chàng lại đành quay về. Hôm qua Tấn cũng có ghé vô con hẻm của ông già nọ và được người lối xóm cho
biết có cảnh sát tới xét nhà tối hôm đó. Ngoài ra không ai biết gì hơn
nữa. Điều đó lại càng làm Tấn nóng lòng muốn biết kết quả việc khám xét
nhà của Bình hơn nữa. Nhưng bây giờ phải làm sao đây.
Trong lòng Tấn nóng như lửa đốt, chàng không còn biết phải làm
sao. Bỗng trong đầu Tấn loé lên một ý nghĩ. Chàng cho đó có thể là một
giải pháp hay. Nhưng một mình Tấn làm sao có thể thực hiện nổi. Ít nhất
cũng phải có người phụ với chàng, nhưng tìm ai đáng tin cậy để làm cái
chuyện phi pháp này. Suy đi nghĩ lại, Tấn thấy Nhung là người đáng tin
cậy nhất. Nhưng nàng đang giận chàng, và trong vụ này, Nhung lại là
người chống đối chàng đầu tiên. Bây giờ phải làm sao.
Suy đi nghĩ lại cũng chẳng có giải pháp nào cho ổn thoả. Tấn
thấy chỉ còn cách cứ tìm tới Nhung, nói hết mục đích chàng nhờ nàng, dù
cho Nhung có nói gì thì nói, ít nhất chàng cũng có dịp thuyết phục nàng, may ra có kết quả tết. Còn như nàng từ chối thì cũng kể như không nói
điều này với nàng thôi. Thiếu Nhung, Tấn cũng đâu có làm được gì.
Tới nhà Nhung, Tấn cho xe chạy luôn vô trong sân. Mấy con chó
thấy người quen tđi vẫy đuôi mừng. Chàng dựng xe, vỗ nhe nhẹ vô đầu con
chó mực. Nó nghếch mõm, lim dim mắt thích thú. Con chó vàng cũng chồm
lên người chàng. Tấn mỉm cười ôm lấy đầu nó, nói:
– Mày lại ghen với nó rồi phải không?
Nhung cũng vừa trong nhà đi ra, nàng nhìn thấy Tấn, ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, anh Tấn tới hồi nào vậy. Vô nhà đi anh, anh cứ ôm mấy con chó đó, chúng hôi lắm đó.
Tấm cười hì hì, chàng mừng trong bụng vì thấy Nhung không có vẻ gì giận chàng như mấy bữa trước nữa.
– Em ăn cơm chưa. Anh tính tới rủ em đi ăn cơm.
Nhung mỉm cười, nàng tlllấy hình như được an ủi vì lời mời của Tấn nhưmột sự xin lỗi đã làm cho nàng giận mấy bữa trước.
– Em cũng đang nấu cơm. Ba mẹ và mấy đứa em đi coi hát tới tối mới về. Hay là anh ở lại ăn cơm với em cho vui.
Tấn mừng rỡ, như vậy là chàng có dịp nói hết ý định nhờ vả Nhung tối nay cho nàng nghe.
– Như vậy cũng được, chúng mình có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Làm sao Nhung hiểu được ý định Tấn tới tìm nàng để làm gì. Tình
yêu chín mùi đã làm nàng dễ dàng quên đi tất cả những tủi hờn mấy bữa
trước. Nhung nắm tay Tấn kéo vô phònh tắm, nàng lấy nước cho chàng rửa
tay. Ánh mắt Nhung ngời lên biết bao nhiêu yêu thương chan chứa.
– Hồi này trông anh xanh xao tiều tụy quá. Có lẽ em phải nấu đồ
bổ cho anh hàng ngày mới được. Mẹ anh cũng yếu rồi, mà con nhỏ người làm nó có biết gì đâu.
Tấn cười mơn chớn.
– Có lẽ bây giờ là lúc mẹ anh cần một người con dâu như em rồi đó.
Nhung cười khúc khích.
– Chỉ có thế thôi hay sao?
Tấn với chiếc khăn lau tay cho khô rồi quay lại ôm ghì lấy
Nhung, hôn vội vã lên bờ môi chín mộng của người yêu Nhung chới với,
nàng không ngờ hôm nay Tấn hấp tấp như vậy. Mặc dù nàng biết trong nhà
không có ai, và đây cũng không phải lần đầu Tấn hôn Nhung, nhưng không
hiểu sao nàng sờ sợ. Căn phòng tắm nhỏ bé này tuy kín đáo mà nàng vẫn
tưởng có ai đang rình rập.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, những cảm giác đê mê dâng trào khắp thân thể làm nàng quên đi tất cả. Nhung hơi nhướn người lên, nhắm mắt
lại. Hai thân hình ép chặt vào nhau không còn một khe hở. Hơi thở nàng
rồn rập khi bàn tay Tấn luồn qua áo ngoài, chạn vào da thịt nàng. Bàn
tay Tấn như có điện, lần mò tới đâu, người nàng tê đi tới đó Chiếc áo
ngoài của nàng đã bị Tấn lột ra tự lúc nào Nhung cũng không hay. Bàn tay Tấn hình nhưđã luồn qua lưng quần làm Nhung hoảng sợ. Nàng rên rỉ:
– Anh… anh… thôi mà…
Nhưng Nhung không làm sao làm cho tay Tấn dừng lại được Nãng chỉ còn biết giữ chặt lưng quần để cho Tấn không thể tuột xuống như đã cởi
áo nàng ra lúc nãy. Có lẽ Tấn cũng chỉ tiến tới đó, chàng lùa bàn tay từ sau ra trước run rẩy và đam mê. Chính Tấn cũng không ngờ hôm nay mình
táo tợn như vậy. Chàng khom người xuống, hôn lên bộ ngực trấng ngần lồ
lộ:
– Anh Tấn… anh Tấn ơi.
Hình như Tấn không nghe thấy gì, chàng thở mạnh trên khuôn ngực
căng tròn của nàng. Bờ môi chàng tham lam và vội vã Tấn cũng không ngờ
phản ứng tự vệ của Nhung lại yếu ớt như vậy. Cả hai cùng là nhà giáo,
hành động và lời nói ý tứ hàng ngày trước đám học sinh đã ảnh hưởng
không ít tới đời sống riêng tư của lứa đôi. Vậy mà hôm nay Tấn đã phá
lệ, chàng hành động như một dân ăn chơi nghề
nghiệp, bất chấp nề nếp gia giáo của’ một nhà mô phạm.
Trong đầu chàng bây giờ chỉ còn là đam mê và lợi dụng. Tấn cũng
không ngờ chàng đã thành công quá dễ dàng như vậy. Chắc chắn lát nữa
đây, chàng sẽ rất mạnh miệng cho Nhung biết ý định của mình sẽ nhờ nàng
làm gì. Khi nàng đã thuộc về chàng trọn vẹn như thế này, có còn điều gì
Nhung lại có thể từ chối không giúp Tấn nữa chứ.
Với cảm hứng dạt dào tới điên dại, Tấn bế thốc Nhung trên tay.
Đi nhanh vào phòng ngủ. Bỗng có tiếng xôn xao ngoài cửa, tiếng hai con
chó sủa mừng rỡ. Cả Tấn và Nhung cùng hoảng hồn, mặc nhanh quần áo.
Nhung không ngờ cha mẹ và các em lại về giờ này. Như vậy là mọi người không đi coi hát rồi. Tiếng thằng út oang oang gọi nàng:
– Chị Nhung ơi chị Nhung.
Nhung chạy vội ra nhà ngoài, Tấn cũng theo sau.
– Ủa, sao không đi coi hát nữa à?
– Tức quá, mình đi muộn, người ta bán hết vé rồi chị Nhung ơi. Ba mẹ đưa tụi em đi ăn rồi về.
Mọi người cũng đã vào tới nhà. Tấn cúi đầu chào ba mẹ Nhung.
– Thưa hai bác.
Mẹ Nhung mỉm cười.
– A, anh Tấn lại chơi hả. Các con ăn cơm chưa. Cả nhà ăn hết rồi đó. Nhung làm cơm cho anh Tấn ăn với con đi. Tấn nhanh miệng.
– Thưa bác, cháu định tới mời em Nhung đi ăn tối ở nhà người bạn. Xin bác cho phép chúng cháu về muộn một chút.
Cả nhà tuy không ai nói ra, nhưng đã mặc nhiên coi Tấn nhưngười
chồng chưa cưới của Nhung rồi. Nhất là đám em Nhung, chúng rất thích Tấn vì chàng vui tính và yêu thương chúng, cũng như chiều chuộng chúng đủ
thứ. Đã có nhiều lần Nhung phải nhắc nhở chàng đừng quá dễ dãi với đám
em nàng, sợ chúng hư vì ỷ lại có chàng đỡ đầu. Đặc biệt mẹ Nhung còn có
cảm tình với Tấn hơn mọi người. Bà thường la rầy Nhung ngay trước mặt
Tấn khi nàng làm chàng phật ý. Có những lúc Nhung tưởng chừng nhưmẹ coi
Tấn còn trọng hơn con ruột trong gia đình. Nghe Tấn xin phép đưa Nhung
tới nhà bạn ăn cơm, bà đồng ý ngay.
– Ờ ờ con Nhung. sửa soạn đi với anh Tấn chưa. Sao mày ăn mặc
thế kia coi sao được. Đi thay quần áo đi con. Nhung liếc nhìn Tấn, mỉm
cười ý nhị. Men ớnh còn
đọng trên môi, những run rẩy chưa tan biến khỏi da thịt. Nàng
cũng muốn Tấn đưa mình tới một nơi không có ai. Một thế giới riêng biệt
tình ái run rẩy cả tâm tư và thể xác. Bữa cơm ở nhà một người bạn mà Tấn vừa xin phép chắc chắn chỉ có hai đứa. Những thức ăn phải là kề môi, ép má. Phải là da thịt lên men với vỡ tan thể xác.
Nhung thấy Tấn nói dối tỉnh bơ, điều mà từ trước tới nay chưa
bao giờ xẩy ra. Nhất là vừa rồi, những mơn chớn vuốt ve sôi sục tới run
người. Con người chàng không lý có thể thay đổi mau chóng tới mức độ đó. Dù đang háo hức, đam mê, nhưng tự nhiên Nhung cũng thấy lo sợ, dầu biết rằng không trước thì sau nàng cũng là vợ chàng một cách chính thức và
đàng hoàng.
Ra khỏi nhà, Nhung cười khúc khích sau lưng Tấn.
– Hôm nay anh quá quắt lắm nhé, anh Tấn…
Tấn cười hì hì, vừa lái xe, vừa thò một tay ra sau lưng nắm lấy tay Nhung.
– Còn em thì sao?
Nhung ép má vô lưng chàng.
– Em bắt chước anh đó.
Cả hai cùng cười thích thú. Những cảm giác lâng lâng tình ái dạt dào. Chiếc xe chồm lên thật nhanh, Nhung vông tay ôm lấy bụng Tấn, nàng ép sát ngực vô lưng chàng. Chính Nhung cũng không hiểu sao nàng có thể
dạn dĩ một cách đĩ thoã như vậy.
Tấn lái xe thẳng tới nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nơi mộ cha chàng ở đây. Con đường này thực quen thuộc vì từ năm năm nay tuần nào chàng
cũng đi thăm mộ. Người giữ cửa nghĩa địa đã quem mặt Tấn và rất quí
chàng vì tháng nào Tấn cũng cho ông ta mấy trăm bạc để ông quét mộ và
thay nước bình bông trước mộ cha chàng.
Nhung cũng không lạ lùng gì ngôi mộ của cha Tấn. Đã nhiều lần
chàng đưa nàng tới đây ngồi hàng giờ tâm tình. Nghĩa trang này nằm ngay
giữa thành phố Saigon của những người nhiều tiền và có thế lực nên rất
khang trang và kín đáo. Mẹ Tấn có mộtôngbác đã lo cho gia đình chàng một miếng đất để xây căn mộ này ngay từ khi cha chàng còn sống. Phải nói
đây là một căn nhà nho nhỏ chứ không phải là một ngôi mộ thường với tấm
bia như những ngôi mộ khác.
Chính Tấn cũng không hiểu sao cha chàng lại bận tâm tới nơi an
nghỉ ngàn thu của gia đình nhiều như vậy. Hình như ông đã bỏ ra một số
tiền rất lớn xây ngôi mộ này.
Chung quanh mộ là hàng rào, rồi một cái nhà con con có mái, có
tường, có cửa, có những chân song sắt và mộ bia chắnphía ngoài nhưmột
tấm phên che phía trước không cho người đi đường nhìn thấy bên trong
ngôi mộ. Nói tóm lại người đi đường từ ngoài nhìn vào, có cảm tưởng đó
là một cái miếu cổ hay phải là một cái lăng nho nhỏ của một vị vua chúa
nào từ thời xa xưa.
Với kiến. trúc này, lúc ba Tấn mới mất, chàng đã từng nằm lỳ ở
đây suết ngày khóc lóc mà không ai biết: Và cũng đã có lần chàng ngủ
quên cả đêm mà cũng không ai hay. Hôm nay Tấn đưa Nhung vào đây, nàng
cũng chẳng lạ gì ý định của Tấn. Cả hai đang cần một nơi yên tịnh và
vắng vẻ để tâm tình. Phải nói trước khi ra khỏi nhà, chính nàng cũng đã
nghĩ tới ngôi mộ này.
Tấn dắt hẳn xe vô trong mộ, cười cười bảo Nhung.
– Tối nay chúng mình ngủ luôn ở đây nhé em.
Nhung liếc Tấn thực dài đĩ thoã.
– Em đố anh đó.
Tấn vòng tay ôm lấy Nhung ngay, nàng cũng ép sát người vô mình
chàng. Bờ môi Tấn lần tìm miệng Nhung, cả hai quay cuồng với nụ hôn vội
vã. Nhung không ngờ
người Tấn đã nóng hừng hực từ bao giờ. Những bắt thịt cương cứng cọ vô mình nàng nóng bỏng. Bàn tay Tấn cũng đã luồn vô trong mình
Nhung. Nàng không có một phản ứng gì mà trái lại còn như đồng loã khi
ưỡn hẳn mình lên hứng trọn những cảm giác tê mê từ da thịt Tấn truyền
qua. Nhung thì thầm:
– Có lẽ đến lúc chúng mình phải làm đám cưới rồi phải không anh.
Tấn nói nho nhỏ.
– Em muốn bao giờ.
Nhung cắn nhẹ vô tai chàng.
– Càng sớm càng hay anh nhé, em sợ lắm.
– Em sợ cái gì chứ?
Nhung cắn vô tai chàng mạnh hơn.
– Còn hỏi nữa.
Tấn cười thích thú, chàng ép sát thân thể Nhung vô tường. Lưng
nàng bị cấn phía sau làm cho những phần trước dội ngược vô mình Tấn. Cả
hai người dán vô nhiều như một tấm ván ép. Tâm hồn Nhung đờ đẫn trong
hoan lạc. Từ trước tới nay chưa bao giờ Tấn có những hành động hung bạo
như lần này. Mặc dù Tấn cũng biết rằng Nhung cũng đã có một đời chồng,
nhưng mới cưới nhau chưa đầy ba tháng chồng nàng đã tử trận. Bởi vậy vấn đề ân ái thể xác với nàng đâu còn xa lạ gì nữa.
Hôm nay tự nhiên Tấn tiến tới mạnh mẽ. Những đòi hỏi thể xác
từngày chồng chết đã bị nàng nén kín nay bùng lên không sao ngăn được
nữa. Chiếc quần Nhung tụt xuống hồi nào nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Bây giờ chỉ còn là hưởng thụ. Với Tấn, người thanh niên vừa lớn nhưng
đầy kinh nghiệm. Chàng tuy hăm hở nhưng Nhung tìm thấy ở chàng những đam mê cuồng nhiệt thật êm ả. Chàng không làm nàng sợ hãi và đau đớn như
người chồng trước. Mặc dù chưa chính thức cưới hỏi, Nhung đã hứng trọn
sức sống hừng hực của người yêu giữa nơi mồ mả vắng vẻ này. Thân thể
nàng dù bị ép sát vô tường nhưng vẫn vặn vẹo, run rẩy và tê tái một cách ngất ngây. Nhung không kền được hơi thở phì phò rên rỉ.
– Anh… anh Tấn ơi, em thương anh quá.
Tấn không trả lời, da thịt chàng như muốn nổ tung ra
trong hơi thở của người yêu. Tấn cắn răng, ghì thật chặt tấm thân nõi nà lồ lộ không một mảnh vải của người tình. Chàng nghe rõ tiếng thét nho
nhỏ trong hơi thở ngắt quãng của Nhùng. Nàng đã đi tới tột cùng của ái
ân cuồng bạo.
– Anh… anh… anh… ơi… ! ?
Mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối cũng đã lan tràn trên mặt đất.
Trong ngôi mộ tranh tối tranh sáng, hai bóng hình vẫn dính cứng lấy
nhau, hình nhưhọ quên đi thời gian đang trôi qua thực mau. Tiếng Nhung
thì thầm. Bậy quá, chúng mình làm cái chuyện này ngay trong ngôi mộ của
cha anh.
Tấn nói nho nhỏ:
– Em đừng lo, không có ai trong ngôi mộ này đâu.
Nhung rừng mình, tiếng Tấn như xoáy vô màng óc.
Nàng hoảng hốt hỏi:
– Anh nói cái gì. Cha anh không chôn ở đây hay sao?
– Không phải là không chôn ở đây. Nhưng ông ấy đã đội mồ sống
lại và đi chỗ khác rồi. Tâm thần Nhung choáng váng, nàng chợt nghĩ tới
ông già Tấn và nàng gặp trước cửa rạp Rex. Nhung run rẩy hỏi: Anh muốn
nói là ông già chúng mình gặp bữa hôm đó chính là ba anh thực sự hay
sao? “‘
– Phải.
– Anh đã gặp lại rồi à?
– Phải.
– Và ông ta xác nhận là ba anh hay sao?
– Không, nhưng anh sẽ chứng minh cho em một sự
– Anh chứng minh như thế nào?
Tấn biết đã tới lúc phải nói ý định nậy nắp mộ bia để tìm hiểu sự thực. Chàng cố lấy bình tĩnh nói:
– Anh sẽ nậy nắp mộ bia này cho em thấy là cha anh không còn nằn đó nữa.
Nhung hoảng hốt, níu tay Tấn.
– Anh… anh đừng có làm chuyện này nhé.
– Tại sao không?
Nhung run rẩy nói:
– Vì em biết chắc là cha anh đang nằm ở dưới đó.
Tấn cười nho nhỏ. Tiếng cười của Tấn lạnh tanh làm Nhung rợn tóc gáy. Những gai ốc nồi lên khắp thân thể nàng.
– Cũng vì vậy mà anh phải mở nắp mồ để cho em thấy là ba anh đã đi rồi. Và ông già chúng mình gặp hôm đó chắc chắn là ba anh.
– Không… không, đừng làm như vậy anh Tấn ơi. Em chắc chắn là ba anh đang yên nghỉ ở đó. Đừng làm động mồ động mả ổng chứ.
Giọng nói của Tấn thì thầm như gió thoảng mà Nhung tưởng chừng như sấm sét ngang tai, nàng lảo đảo không đứng vững.
Nếu anh nghĩ là cha anh còn nằm đó thì không bao giờ anh dám làm chuyện vừa rồi với em tại đây. Nhung cứng họng, nàng không ngờ Tấn lại
nghĩ như vậy Lúc đam mê cuồng nhiệt, nàng đã không nghĩ nơi đây là đâu
vì Tấn là người rất trọng đạo đức từ trước tới nay. Quả thực, nếu nàng
chịu suy nghĩ một chút thì không bao giờ Nhung lại để cho Tấn hành động
như vậy ở chốn này. Bây giờ Nhung chỉ còn biết đứng run rẩy, trừng trừng nhìn Tấn lom khon lấy trong túi vải sau xe ra chiếc búa và cái đục
Chàng bất đầu nậy những lớp xi măng chét chung quanh nắp mộ.
– Anh biết là giờ này không còn ai ở đây nữa. Nhưng hãy cẩn thận, em nhìn chừng xem có ai tới thì cho anh hay ngay.
Nhung líu díu mặc quần áo bước ra ngoài. Nàng đứng núp sau tấm
mộ bia nhìn dáo dác canh chừng cho Tấn làm cái việc mà nàng đang phản
đối mãnh liệt. Chỉ vài chục phút sau tiếng Tấn mừng rỡ gọi Nhung:
– Nhung… Nhung ơi, hãy vô đây coi.
Chiếc nắp mộ bia đã bị Tấn lật nghiêng qua một bên để lộ ra
miệng huyệt sâu thăm thẳm, tối om om. Nhung run lẩy bẩy từ từ bước vô.
Nàng nhìn theo ánh đèn pin của Tấn rọi xuống dưới.
Chiếc quan tài đã bật nắp, trống không. Những đồ liệm xác còn
vứtbừa bãi trong lòng huyệt. Đất ở nghĩa trang này rất đắt tiền nên
người ta đã đếm sẵn trong gia đình có bao nhiêug người và đào cũng như
xây sẵn bấy nhiêu từng cho từng ngừời trong gia đình nằm chồng chất lên
nhau. Căn mộ này gia đình Tấn đã xây ba từng dành cho cha mẹ chàng và
chính Tấn nữa. Vì ba Tấn là người chết đầu tiên nên quan tài để dưới
cùng. Hôm đó chính mẹ Tấn đã không muốn cho người ta đậy một bửng chắn
trên quan tài cha chàng. Bởi vậy, hôm nay chỉ cần nậy nắp mộ là Tấn và
Nhung nhìn thấy quan tài ở dưới lòng huyệt ngay. Sự thực đã được chứng
minh rõ ràng. Dù Tấn đã đoán là cha chàng không còn nằm ở đây, nhưng
chính Tấn là người bị giao động hơn cả Nhung. Chàng nói với Nhung mà
miệng đánh bò cạp, chân tay run lẩy bẩy.
– Anh… anh đã đoán chắc là.. là… cha anh đã sống lại.
Nhung níu cứng lấy Tấn. Thân thể nàng lạnh toát và run lẩy bẩy.
– Như vậy là ông già bữa đó chính là cha anh?
Tấn gật đầu.
– Phải, chính là ổng. . .
Nhung nói không ra hơi.
– Tại sao ổng không nói chuyện với anh?
Tấn nhớ lại những bl mật mẹ nàng vừa nói mấy bữa qua…
° ° °
Ba chàng là một thầy bùa rất cao tay. Nghề này là do
cha truyền con nối từ bẩy đời nay. Cũng vì vậy mà từ bẩy đời rồi, giòng
họ của chàng gần như tuyệt tự. Mỗi đời chỉ có thể để lại một người con
trai duy nhất.
Ba chàng rất khổ tâm về điều này nên ông quyết định không truyền nghề cho Tấn nữạ. Tất cả kinh sách và bửu bối ông đều bỏ vô một cái hộp dặn mẹ chàng đem chôn chung với xác ông, tuyệt nhiên không cho Tấn biết chuyện này.
Cũng vì thế, ông không hành nghề thầy bùa khi Tấn bắt đầu khôn
lớn. Ông cũng dọn nhà từ vùng Thất Sơn về Sài gòn sinh sống để dấu nhẹm
tung tích của mình. Với số vốn liếng và ruộng đất tậu được từ trước,
cuộc sống của gia đình Tấn rất thoải mái. Không ai phải làm lụng gì cả.
Những hoa lợi trong các thửa ruộng cho người ta cấy rẽ đã đủ nuôi sống
gia đình ba người một cách thoải mái. Từ đó ba Tấn âm thần theo đuổi một mục đích chỉ có một mình ông biết. Mẹ chàng cũng chỉ hiểu lơ mơ là
chồng mình muốn xoay đổi cục diện về đường con cái. ở sau nhà mọi người
đã cất một cai am nho nhỏ, hàng ngày ông ra đó tụng kinh gõ mõ niệm
Phật. Mọi người, kể cả Tấn, trong mười mấy người con côi. Ở sau nhà ông
Tư tu hành Phật Pháp, chứ có ai ngờ đâu đó chính là nơi ông đang luyện
Bùa Ma. Quyết hy sinh kiếp người đời này để hoán đổi định mệnh của trời
đất.
Thời gian thấm thoát trôi qua thực mau. Tấn đã khôn lớn và chàng tốt nghiệp đại học nghành sư phạm. Ông Tư vẫn âm thầm luyện Bùa Ma. Cho tới bấy giờ mẹ Tấn cũng không còn để ý ông đang làm gì nữa. Nhiệm vụ
của bà là tới mùa lúa, trở về vùng Thất Sơn thâu hoa lợi lo toan việc
nhà cửa, cơm nước.
Ông Tư như một chiếc bóng trong gia đình. Ông hơn vợ gần hai
mươi tuồi nên tới lúc này, vấn đề tình dục đối với ông không còn nữa. Vợ ông sau khi sinh con, bác sĩ cũng đã khuyên không nên đê thêm, vì có
thể nguy hiểmtới tánh mạng. Hơn nữa, qua lần sanh Tấn, bà đã trải qua
những giây phút thập tử nhất sinh, và từ đó cảm thấy chán ngán vấn đề
chăn gối.
Khi ông Tư qua đời, tuổi trời cho cũng gần bảy mươi. Ông đã hộc
máu trên tay người con trai duy nhất trước khi lìa cõi thế. Cái am sau
nhà từ đó vắng tiếng kinh kệ. Thỉnh thoảng mẹ Tấn mới ra sau quét dọn
cho sạch sẽ và thắp vài cây nhang để tưởng nhớ tới chồng. Những năm sau
này bệnh hoạn và yếu đuối, bà chỉ sai con nhỏ người làm ra đó quét tước
bụi bậm mà thôi. Phải nói, mỗi lần mẹ nàng sai con Hương đi dọn dẹp
trong am là cả một cực hình cho con nhỏ. Hương là một cô gái quê hết sức siêng năng, nhưng phải cái tội sợ ma không ai bằng. Cũng vì vậy mà mỗi
lần Hương phải ra am dọn dẹp trong am, nàng lại cố nài nỉ Tấn đi cùng
cho bằng được. Và sau này thành thói quen, hễ mỗi lần mẹ nàng sai Hương
đi dọn dẹp là bà phải chờ cho Tấn về đi cùng với nó.
Hôm qua Tấn tới nhà Bình mấy lần, nhà vẫn đóng cửa im lỉm. Chàng không thế nào liên lạc được với ai. Bởi vậy cứ tới đó một
lúc là Tấn lại phải chạy về nhà chờ vài tiếng sau mới trở lại xem có ai
về chưa. Cho tới chiều tối, mẹ Tấn thấy chàng cứ ngồi than ngắn thở dài
mãi nên sai con Hương ra am sau nhà dọn dẹp để Tấn phải theo nó cho có
chuyện.
Hương cũng không ngờ hômnay bà Tưlại sai nàng quét dọn cái am đó vào giờ này. Mặc dù có Tấn đi theo như mọi khi, nhưng trời bắt đầu tối
thếkia, ma quỉ hiện hình lúc nào không được. Nhất là Hương đã biết
chuyện ba Tấn đội mồ, hiện về đi ngời ngời trước mặt Tấn từ mấy bữa nay
làm chàng điên đảo bỏ cả làm ãn. Ngay từ nhà trên đi ra am, nàng đã cố
tình đi sát vô Tấn cho đỡ sợ. Mặc dù nàng là người làm công cho gia đình Tấn, nhưag được Tấn và mẹ chàng coi nhưngười nhà. Bởi vì chỗ quen biết
giữa gia đình nàng và gia đình Tấn. Ba má Hương trông coi ruộng vường
cho gia đình Tấn ở Thất Sơn, gia đình nàng ngoài việc mướn người làm
ruộng cho gia đình Tấn, cả nhà còn xúm vô làm vài thửa ruộng riêng để
kiếm thêm lợi tức vì nhà quá đông người.
Khi ba Tấn qua đời, ba má Hương đưa nàng lên Saigòn làm công cho gia đình Tấn, vì khi ấy mẹ Tấn cũng đã yếu rồi, không thể làm hết công
chuyện nhà một mình được. Hơn nữà, khi ấy bản thân Hương cũng có chuyện
không hay xẩy ra ở nơi nàng ở. Cái chuyện rất thông thường xẩy ra ở
những vùng hẻo lánh nửa việt cộng, nửa quốc gia này cho những người con
gái đẹp. Hương bị những người có thế lực ở đây dòm ngó, và muốn làm
chuyện bậy bạ, nên cực chàng đã phải lên Saigòn lánh nạn cho bản thân và tránh phiền phức cho cả gia đình.
Mẹ Tấn cũng mừng lắm, bà coi Hương như em ruột Tấn và để Tấn gọi Hương bằng em như người trong nhà. Tấn thấy Hương đi sát yô mình, chàng biết ngay lý do. Tấn hỏi nàng:
– Em có tin là ông già hôm anh gặp đó là cha anh không?
Hương rụt dè, nói:
– Em cũng không biết, nhưng em sợ quá hà.
– Tại sao lại sợ chứ?
– Trời ơi, ai không biết bác chết rồi. Bây giờ lại đi ngời ngời
thếkia làm sao không sợ chứ. Phải bữa đó có em, chắc em la làng quá.
Tấn mỉm cười về tính nết thật thà của Hương. Chàng nhìn nét mặt
nàng xanh mét, mắt mở to tròn sợ hãi. Hàng ngày chàng vẫn thường hay nói rỡn chơi với nàng, nên hôm nay Tấn cũng tinh nghịch hù Hương.
– Anh nghĩ nếu ba anh hiện về đi ngời ngời ngoài đường rồi thì ông ấy không trở về nghĩa địa nữa đâu.
Hương vô tình hỏi:
– Thế bác về đâu?
Tấn biết nàng mắc nỡm, thủng thằng nói:
– Thì ông ấy về đây chứ về đâu nữa.
Đang đi, Hương đứng dừng.ngay lại, nàng kêu lên nho nhỏ:
– Trời ơi… thiệt không anh?
Tấn vẫn đi tới, chàng mở cửa am. Hương thấy Tấn đi trước lại vội vàng chạy theo chàng ngay. Lần này Hương bám sátTấnhơn nữa. Chàng đã
thấy da thịtnàng ớ vô mình chàng nóng hôi hổi. Đã từ lâu, Tấn để ý thân
thể Hương đầy ắp nhưng vì rưcách của một nhà giáo, và hơn nữa, mối tình
của Nhung và chàng quá thắm thiết nên Tấn cố dằn lòng nghĩ tới chuyện
bậy bạ.
Hôm nay chàng biết là Nhung đã giận chàng vì vụ Tấn nhất định
không nghe lời Nhung; quên đi vụ ông già lạ mặt. Bởi vậy tự nhiên Tấn
nhìn Hương với cặp mắtkhác. Chàng thấy ở Hương một cô gái quê ngây thơ
và chất phát quá. Nhất là thân thể săn dòn trộ nở của một cô gái mới lớn lên từ vùng thôn giã, không son phấn nó mới hấp dẫn làm sao. Những
đường cong hằn lên chiếc áo bà ba căng tròn và chín mọng. Ngay khi vô
trong am, Tấn đã muốn ôm lấy đoá hoa đồng nội này nghiền nát trong vòng
tay đam mê của chàng. Nhưng phải làm sao cái giây phút đầu tiên bỡ ngỡ
để làm cho Hương không hoảng hốt. Bỗng Tấn mỉm cười nhìn ra cửa nói.
– Em đứng sát vô anh thế này, nếu có ai đi ngang qua hàng rào, nhìn vô kỳ lắm đó.
Vừa nói Tấn vừa lấy mấy cây nhang thắp lên, cắm lên bàn thờ một
cách cung kính. Chàng khấn nho nhỏ nhưng cũng để đủ cho Hương nghe:
– Nếu quả thực ba đã đội mồ trở lại. Dù là thần thánh hay ma quỉ cũng xin về đây cho con được thờ phượng đêm ngày. Nơi đây lúc nào cũng
là nhà của ba bây giờ và mãi mãi.
Hương nghe Tấn nhắc nhở nàng, vừa nhận ra hôm nay mình quá tự
nhiên và gần gủi Tấn quá, nàng hơi mắc cỡ, đứng lui lại một chút, nhìn
ra cửa. Cánh cửa am mở rộng nên những người đi ngoài đường có thể nhìn
vô đây được, dù cho cái am có cách một con sân và hàng rào dâm bụt.
Nhưng khi nàng vừa rời xa Tấn một chút, lại nghe chàng khấn vái ông
Tưđội mồ trở lại mà về đây. Tâm thần Hương tự nhiên bấn loạn, nàng có
cảm tưởng như ông Tư đang đứng trước mặt rồi. Hương chạy ào lại ôm lấy
Tấn mà không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Tấn làm bộ hỏi nho nhỏ:
– Bộ ba anh về đây mà em sợ hả?
Mặt mũi Hương xanh rờn, nàng run lẩy bẩy, nói:
– Anh Tấn ơi… bộ… bộ… ba anh về đây ở thực hả?
Tấn thản nhiên nói:
– Chứ ông ấy ở đâu bây giờ. Không lý cứ ngủ ngoài nghĩa địa hoài sao.
Nghe Tấn nói, Hương càng sợ hơn, nàng ôm chàng thực chặt. Tấn chỉ ra cửa nói:
-Nếu em cứ ôm anh thếnày, cửa am mở rộng thế kia.
ở ngoài đường người ta nhìn thấy kỳ lấm đó. Vậy em ra đóng cửa lại đi.
Hương nói không cần suy nghĩ.
– Anh ra đóng của giùm em đi.
Có lẽ Tấn chỉ chờ có thế, chàng bước thực nhanh ra ngoài đóng
cửa am lại, chàng còn cẩn thận gài luôn phía trong, sợ mẹ chàng có thể
ra đây mở cửa bất ngờ thì phiền phức lắm. Cho tới bây giờ Hương vẫn chưa biết ý định đen tối của Tấn. Đầu óc nàng đang quay cuồng về hình ảnh
người chết đội mồ về nhát người ta. Khi Tấn vừa đóng cửa lại bóng tối
chụp xuống làm nàng cuống lên, chạy ào lại bên Tấn, ôm cứng lấy chàng.
Những run rẩy, sợ hãi của Hương làm Tấn thích thú. Người chàng
đã nóng lên dễ sợ rồi. Da thịt người con gái vùng thôn giã thơm tho làm
sao. Tấn không rằn lòng được nữa, vòng tay ôm lấy nàng, cúi xuống hôn
lên bờ môi mọng đỏ.
Hương bàng hoàng với nụ hôn môi đầu tiên trong đời con gái. Nàng chợt thấy thân thể mình đang nằm gọn trong vòng tay người thanh niên đã hơn một lần đi vào những giấc mộng yêu đương mà Hương không dám hé môi
vì thân phận thấp hèn của mình. Nàng nhắm mắt lại, thân thể run rẩy và
hình như hai chân hơi kiễng lên để hứng trọn nụ hôn thần thánh ấy đã tới với nàng thật bất ngờ như trong truyện thần thoại.
Những cảm giác tê chồn lạ lùng lần đầu tiên tới với nàng. Có
những đêm, Hương mơ thấy nằm trong tay Tấn, nàng đã mường tượng ra những cảm giác thích thú một mình. Nhưng bây giờ những mơ mộng vô vọng ấy trở thành sự thực Nàng có cảm tưởng như đang sống trong một cơn mê. Vòng
tay Tấn kỳ diệu quá. Bờ môi chàng còn ướt át tới tái tê nàng chịụ không
nổi nữa, rên lên và há to miệng để lưới Tấn lùa vô trong…
° ° °
– Anh Tấn… anh Tấn… anh làm sao vậy.
Tấn giật mình nhìn.Nhung đăm đăm, hỏi:
– Em nói gì?
– Đang nói chuyện, tại sao anh im lặng chết đứng như người mất hồn vậy. Anh có sao không?
– Anh có gì đâu. Cái gì chứ.
– Lúc nãy em hỏi anh, nếu ba anh đã đội mồ trở về dương thế gặp anh. Tại sao ông ấy không chịu nói chuyện với anh chứ?
– Thú thực anh cũng không biết tại sao nữa.
vừa nói Tấn vừa đẩy tấm nắp mồ ngay ngắn vô chỗ cũ,
chàng bảo Nhung:
– Em phụ với anh một tay dọn dẹp sạch sẽ đừng để ai biết mình mở nắp mộ đêm nay:
Nhung run rẩy lấy chiếc áo lót nàng chưa mặc kịp lùa những cát
bụi xi măng mà Tấn đục ra lúc nãy lại một đống rồi hất ra ngoài. Những
giận hờn mấy bữa nay nàng trút lên đầu Tấn vì vụ ba chàng trở lại hiện
ra thực rõ trong đầu óc nàng. Nhung tự nhiên thấy mình vô lý và nàng cảm thấy hối hận đã gây gổ với Tấn mấy bữa nay. Khi cả hai dọn dẹp sạch sẽ
rồi, Tấn lại ôm Nhung vào lòng thì thầm:
– Bây giờ thì em tin anhrồi phải không? Dù cho chúng mình có làm gì ở đây cũng không sợ gì nữa.
Ngồi trong lòng Tấn trên nắp mộ, Nhung cốép sát thân thể vô mình chàng. Nàng nói yếu đuối trong hơi thở nghẹn ngào:
– Anh Tấn ơi, em có lỗi với anh nhiều quá…
– Em có lỗi gì đâu.
Nhung bùi ngùi.
– Em đã cãi lời anh…
Tấn mỉm cười sung sướng, chàng hôn lên cổ Nhung thật đắm đuối, thì thầm:
– Em hiểu anh như vậy làm anh sung sướng lắm rồi.
– Anh có tha lỗi cho em không?
– Với em, chẳng bao giờ anh phiền trách cái gì cả.
Nhung từ từ nhắm mắt lại, thì thào:
– Anh càng độ lượng, làm em càng hối hận.
Tấn luồn cả hai tay vô mình Nhung, kéo nàng nằm ngửa trong lòng
mình. Chàng tháo nhẹ những hàng nút áo trước ngực nàng. Bộ ngực to lớn,
căng tròn vươn lên lồ lộ. Nhung hơi ưỡn người lên, hình như nàng đang
làm theo những ham muốn của người yêu. Tấn vuốt nhẹ bàn tay trên
mìnhnàng.
Xoa tròn trên vùng thịt da căng phồng ấy. Lúc nãy, những đam mê
đã tới ào ạt, nhưng thực ra chưa trọn vẹn vì đầu óc Tấn lúc ấy còn đang
xoay tròn với những tính toán làm sao mở nắp mồ để trấc nghiệm một lần
chót ba chàng có còn nằm đây hay không. Bây giờ kết quả đã thực sự như ý chàng muốn. Tâm thần thậtnhẹ nhàng. Tấn lại chợt nhớ tới những phút đam mê với Hương trong chiếc am sau nhà trước khi tới nhà Nhung.
Hình như vì sự sôi sục ấy mà chàng đã có can đảm phá hết lề luật của một nhà mộ phạm để ôm ấp tấm thân đầy ắp của Nhung một cánh mạnh
bạo như vậy. Có lẽ điều này đã làm Nhung ngạc nhiên không ít, nhưng bây
giờ chính nàng lại chìm trong cơn khoái cảm như chủ động đưa dẫn Tấn vào đam mê. Thân thể nàng vặn vẹo trong lòng Tấn và chính Nhung đã tự đạp
chiếc quần xuống cho bàn tay Tấn thoải mái rờ rẫm trên thân thể ngút
ngàn của nàng.
Khi Tấn cúi mình xuống, Nhung đã cong người lên rên rỉ:
– Anh… anh… anh… anh ơi.! ! .
Điều này có lẽ chắng lạ lùng gì, vì dù sao Nhung cũng đã có một
đời chồng. Những đam mê xác thịt hàng ngày khi chồng nàng còn sống đã
làm Nhung dạn dĩ và quen thuộc. Hơn thế nữa, vì gia đình gia giáo, vả
lại nàng cũng là một nhà mô phạm nên khi chồng chết, Nhung đã phải đè
nén ngọn lửa lòng sôi sục. Những tích tụ dồn nén ấy chỉ chờ dịp bùng
lên. Và ngày hôm nay, nó đã như ngọn núi lửa nổ tung ra, mạnh bạo tới
khủng khiếp…