Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn chưa làm được gì đã chết đi. Nàng không muốn bại dưới tay Cảnh Hàm U, nàng muốn cho Cảnh Hàm U biết, sư tỷ chung quy là sư tỷ, nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
——————–
“Nói thì đơn giản. Nước mất nhà tan, ngay cả ta cũng bị giấu trong hoàng cung nước Lịch của nàng, đi đâu để tìm mấy người kia đây?” Thần Nhứ thở dài, thấy Cảnh Hàm U còn muốn mở miệng, nàng xua tay ngăn lại: “Chuyện cỏ Uẩn Kết nàng không cần phải nhọc lòng nữa, nó cũng không phải linh đan diệu dược, không có không được.”
“Lúc nào cũng thiếu thốn nàng.” Cảnh Hàm U đau lòng nói.
Thần Nhứ bỡn cợt nhìn nàng một cái, “Nàng thiếu ta còn rất nhiều, là ta rộng lượng, không tính toán với nàng mà thôi.” Giọng điệu như vậy, mềm mại lại có chút trách móc, làm Cảnh Hàm U động lòng không ngớt. Tay nàng đang muốn hành động, lại nghe cung nữ ngoài cửa nói: “Công chúa, đến giờ dùng bữa rồi ạ.”
Ngượng ngùng rút tay về, vẻ mặt Cảnh Hàm U có chút không tự nhiên, tâm trạng Thần Nhứ thì dường như rất tốt, mỉm cười ra cửa.
Mấy ngày nay, dưới sự cứu chữa toàn lực của Thái y viện, cái thai của Tần tu viện rốt cuộc ổn định lại. Thần Nhứ luôn nói đứa nhỏ này trải qua nguy hiểm, tương lai là người có phúc.
Hồi âm của Phi Diệp Tân cuối cùng cũng đến. Thần Nhứ nhìn chữ viết quen thuộc, viền mắt ươn ướt. Nàng biết sư phụ thương nàng, thế nhưng nàng cũng bất lực. “Ta phụ lòng sư phụ quá nhiều, lần này mong rằng không làm người thất vọng.” Thần Nhứ đốt thư trong chậu than, thở dài. “Bảo Lâm Lang đi chuẩn bị cỏ Uẩn Kết, ta muốn tắm rửa.”
Cỏ Uẩn Kết là đặc sản nước Dịch, lúc Lâm Lang ở nước Dịch có tiếp xúc, quen thuộc hơn Linh Âm một ít.
Ngâm mình ở trong thùng tắm đầy mùi hương cỏ Uẩn Kết, Thần Nhứ rốt cuộc cảm thấy yên bình. Đây là mùi hương thân quen ngay từ thuở nhỏ, sau khi đến Phi Diệp Tân sư phụ đã đề nghị nàng dùng cỏ Uẩn Kết để tắm và xông hương. Bởi vì cơ thể nàng đặc biệt, cỏ Uẩn Kết đã thấm vào mười năm, có lẽ có thể thay da đổi thịt. Sư phụ kiến thức rộng rãi, cũng chỉ nói là “Có lẽ”, nếu không thể thì sao? Nàng nhớ mình đã từng hỏi sư phụ. Sư phụ không hề trả lời. Không phải là không muốn trả lời, mà là không có đáp án. Bởi vì chuyện này vốn là truyền thuyết, sư phụ cũng chỉ nghe nói mà thôi.
Xuất phát từ sự sùng bái và tín nhiệm sư phụ, nàng dùng cỏ Uẩn Kết mười năm, nhưng cũng không có hiệu quả đặc biệt gì. Nàng có chút thất vọng, nhưng chỉ là một chút thôi. Lúc đó nàng cũng không cảm thấy mình phải thay da đổi thịt ở chỗ nào. Cơ thể của mình, ngoại trừ bẩm sinh không được ngửi hương Vong Linh thì cũng không có gì xấu. Ngược lại, nàng có căn cốt trác tuyệt, là hạt giống tốt để luyện võ. Nhưng bây giờ nàng thật sự hy vọng có thể dùng cỏ Uẩn Kết để thay đổi cơ thể của mình. “Hư Không” tổn hại sức khoẻ của nàng, không chỉ đơn giản là mất đi nội lực. Nàng cảm giác được thân thể của mình đang suy yếu từng ngày. Có thể người ngoài không thấy rõ, nhưng bản thân nàng biết, nếu để tình hình tiếp tục phát triển như thế, rất có khả năng nàng không chống đỡ tới ngày phục quốc thành công. Điều này làm nàng không thể nào chấp nhận được. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn chưa làm được gì đã chết đi. Nàng không muốn bại dưới tay Cảnh Hàm U, nàng muốn cho Cảnh Hàm U biết, sư tỷ chung quy là sư tỷ, nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
“Linh Âm, Lâm Lang, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ việc ta bàn giao mấy ngày nay. Nếu ta gặp chuyện, các ngươi không nên hoảng hốt, tất cả phải làm theo kế hoạch. Việc cứu ta giao cho Hàm U là được. Tuyệt đối không nên tự làm loạn cục diện.” Thần Nhứ nhẹ giọng dặn dò.
Linh Âm và Lâm Lang nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng nồng đậm trong mắt đối phương. “Quận chúa,” Linh Âm nói: “Chúng nô tỳ sẽ làm tốt chuyện người căn dặn. Nhưng người cũng phải giữ gìn sức khoẻ của mình.”
Thần Nhứ nở nụ cười, ngẩng mặt, hai má bị nước ấm hun đỏ, “Vì phải giữ gìn sức khoẻ nên ta mới binh đi chiêu hiểm. Các ngươi không hiểu, nếu như có lựa chọn, ta cũng không muốn mạo hiểm vào lúc này, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy cơ thể của ta không chống đỡ được bao lâu. Vì nghiệp lớn phục quốc ngày sau, ta cần một thân thể khoẻ mạnh.” Nàng nhất định phải đánh cược lần này, đánh cược cơ thể của mình, đánh cược tri thức của sư phụ.
Sư phụ nói: “Đánh đổ chín tầng trời mà thành phượng.” Nếu lần này mình cược thắng thì sẽ giống như phượng hoàng đắm mình biển lửa, trùng sinh niết bàn.
Mấy ngày nay trong ngoài cung đều rất bận. Triều đình bận vì thiên tai nước Dịch, trong cung bận vì chuyện Hà mỹ nhân mưu hại Tần tu viện và Tuệ tiệp dư, các thế lực đều đang bí mật đấu sức. Cảnh Hàm U cũng rất phiền muộn, Thần Nhứ lại bị bệnh. Tuy lần này không nghiêm trọng như lần trước, nhưng vẫn làm nàng lo lắng không ngớt.
Thần Nhứ vẫn có thể xuống giường đi lại, chỉ là tinh thần rất kém. Sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt dị thường, khi nói chuyện cũng rất uể oải. Thái y đã kê đơn thuốc nhưng uống vào cũng chẳng có tác dụng. Mắt thấy sắp qua năm mới nhưng bệnh tình Thần Nhứ vẫn không nặng không nhẹ kéo dài, trái tim Cảnh Hàm U treo lơ lửng mọi lúc.
Vào tháng chạp, khí trời ngày càng lạnh giá. Thần Nhứ ở trong tẩm điện cả ngày không ra ngoài. Mười ngày thì có hai, ba ngày Cảnh Hàm U ở lại cung Vũ Yên với nàng.
“Nàng lúc nào cũng ở bên ta như vậy, không những không có ích lợi gì cho sức khoẻ của ta, mà còn vô duyên vô cớ làm ta gánh tội mê hoặc công chúa. Nàng không sợ hoàng hậu nương nương gây sự với ta sao? Tình trạng bây giờ của ta không chịu được dằn vặt đâu.” Thần Nhứ tuy rằng tinh thần kém, nhưng lúc có Cảnh Hàm U ở bên, chí ít vẫn có tâm tình vui cười.
“Ta cũng là bất đắc dĩ, dù đến đại doanh, trong đầu cũng toàn là dáng vẻ sinh bệnh của nàng. Thần Nhứ, tình trạng của nàng khiến ta quá lo lắng.” Cảnh Hàm U ôm chặt nàng, lời nói ra cẩn thận từng li từng tí.
“Ta cũng không muốn làm nàng lo lắng mãi. Hàm U, nếu có một ngày ta không còn…” Những câu sau của Thần Nhứ bị Cảnh Hàm U hôn vào chặn ở trong miệng.
Hồi lâu, Cảnh Hàm U mới thả nàng ra. “Không cho nàng nói lời như vậy nữa, muốn nói cũng không được!”
Thần Nhứ bị bộ dáng trẻ con của Cảnh Hàm U chọc cười, “Được, ta nghe lời nàng. Nhưng nàng để ta nằm xuống có được không, ta buồn ngủ.”
Cảnh Hàm U đặt nàng lên giường, thấy không lâu lắm nàng đã ngủ say, trong lòng càng lo lắng. Bề ngoài xem như bệnh tình Thần Nhứ không chuyển biến xấu, nhưng thời gian ngủ của nàng càng ngày càng dài. Bây giờ trong một ngày đã có nửa ngày mê man, tình hình này giải thích rõ điều gì? Cảnh Hàm U không dám nghĩ tới.
Lại mời thái y tới bắt mạch, lời nói của thái y không khác gì mấy lần trước. Chỉ bảo cơ thể Thần Nhứ suy yếu, trời lại lạnh, vậy nên bị nhiễm phong hàn. Uống thuốc đều đặn, chăm sóc tận tình, đợi năm sau xuân về hoa nở sẽ tốt thôi.
Cảnh Hàm U kìm nén cơn giận mà hỏi: “Thần Nhứ càng ngày càng thích ngủ là sao?”
Thái y đáp: “Bẩm công chúa, mùa đông ngày ngắn, cơ thể Thuận Ân quận chúa suy yếu, phải thường xuyên nghỉ ngơi, vậy nên xem ra có chút thích ngủ.”
“Ý của ông là bệnh trạng của Thần Nhứ đều là bình thường?” Trong lời nói của Cảnh Hàm U có ý nổi cơn lôi đình.
Thái y nghe ra giọng điệu của nàng bất thường, thưa dạ không dám trả lời nữa. Cảnh Hàm U hỏi không ra cái gì, chỉ đành phất tay đuổi thái y đi. Trần Tâm ở bên cạnh nhìn thấy chủ tử nhà mình buồn phiền, nàng khuyên nhủ: “Công chúa, có lẽ thái y nói thật, vì trời lạnh nên Thuận Ân quận chúa mới như vậy, một khi khí trời trở nên ấm áp, quận chúa sẽ tốt lên.”
Cảnh Hàm U không tỏ rõ ý kiến, trầm mặc một hồi, căn dặn: “Ngươi sai người đi tìm kiếm danh y trong thành, xem có người có thể cứu nàng ấy không.”
Như vậy bốn, năm ngày, chuyện Hà mỹ nhân rốt cuộc lắng xuống. Hà mỹ nhân chịu tội mưu hại Tần tu viện và Tuệ tiệp dư, bị đày vào lãnh cung. Phụ thân của cô ta là Lễ bộ Thượng thư Hà đại nhân bị giáng chức, chức Lễ bộ Thượng thư thì do Lễ bộ Tả thị lang cũ Trương Viễn Đạo đảm nhiệm. Để an ủi Tuệ tiệp dư, hoàng thượng tấn phong bà lên thành Sung dung. Phân vị của Tần tu viện không có thăng tiến, thiết nghĩ là định chờ Tần tu viện sinh xong.
Thăng trầm trong cung đương nhiên có kẻ bàn tán, nhưng cũng không quá liên quan tới cung Vũ Yên. Hôm nay Thần Nhứ hiếm khi tỉnh táo, lúc này đang nghe Lâm Lang báo tin tức tập hợp từ các nơi.
“Trương Viễn Đạo lên chức, nên biết phải làm gì.” Nàng ôm lấy chăn bông, chỉ lộ ra gương mặt gầy gò. “Bên Như Sa có tin tức gì không?”
Lâm Lang đáp: “Liễu tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể khởi hành bất cứ lúc nào.”
Thần Nhứ gật đầu. “Mài mực, ta muốn viết thư cho Vân Dật công chúa.” Với sức khỏe hiện tại của nàng, xuống giường cũng là khó khăn. Cảnh Hàm U có lòng chuẩn bị cho nàng cái bàn nhỏ trên giường, để nàng đọc sách viết chữ lúc tỉnh táo. Sau khi Linh Âm chuẩn bị kỹ càng bút mực, Thần Nhứ viết cho Phùng Tĩnh Tô một bức thư. “Giao cho Như Sa, bảo huynh ấy chờ tin tức của ta. Khi khởi hành, hãy giao phong thư này cho Vân Dật công chúa trước.”
Lâm Lang cầm thư ra ngoài. Linh Âm thu lại bàn giường, đỡ Thần Nhứ nằm xuống. “Quận chúa, người vẫn muốn tiếp tục dùng cỏ Uẩn Kết tắm rửa ạ?” Linh Âm biết rõ, sở dĩ cơ thể Thần Nhứ yếu đi từng ngày là vì cỏ Uẩn Kết. Cảnh Hàm U không phát giác ra bởi nàng biết Thần Nhứ đã quen dùng nó tắm rửa, trước nay chưa từng có chuyện, vậy nên nàng không nghĩ tới phương diện này.
“Dù thế nào đi nữa, chuyện này nhất định phải kiên trì.” Ánh mắt Thần Nhứ sáng láng, “Linh Âm, nếu ngươi trung thành thì không thể vì đau lòng cho ta mà dang dở nửa chừng.”
“Nô tỳ biết.” Linh Âm khom người nói.
Thần Nhứ cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, hiện tại thời gian tỉnh táo của nàng đúng là không nhiều. “Thay ta đi thăm Tuệ sung dung, thuận tiện đưa phần quà tặng cho bà ấy. Bảo bà ấy dưỡng bệnh thật tốt, phúc phận của bà ấy không chỉ dừng lại ở đây.” Thần Nhứ rất muốn tự mình nói với Tuệ sung dung những câu này, nhưng bây giờ cái gì nàng cũng không làm được.
Linh Âm nhìn Thần Nhứ dần dần rơi vào trong giấc mộng, không khỏi thở dài. Thời gian quận chúa tỉnh táo ngoại trừ ứng phó Nhu Gia công chúa thì là để trù tính thế cuộc, quả thực không hề nghĩ tới bản thân mình. Quận chúa lo nghĩ như vậy, nếu không thể thành công thì quả thực là ông trời không có mắt.
Mấy ngày nay Trần Tâm tìm kiếm danh y trong thành, rốt cuộc có chút manh mối. Có người nói một vị thầy thuốc họ Lý y thuật cao minh, thuốc đến bệnh trừ. Sau khi xin chỉ thị của Cảnh Hàm U, Trần Tâm nói chi tiết bệnh tình của Thần Nhứ cho Lý lang trung. Ông ta vuốt râu trầm ngâm một lát, cầm bút kê một đơn thuốc, “Vị cô nương này, căn cứ vào tình huống cô nói, chỗ lão hủ có một phương thuốc. Thuốc này cũng không phải để chữa bệnh, mà là để chứng thực ý nghĩ trong lòng lão hủ. Cô nương từng nói bệnh nhân không tiện gặp mặt lão hủ, thế thì chỉ có phương pháp này. Nếu bệnh nhân uống thuốc vào mà nôn mửa thì nói lên lão hủ vẫn có thể chữa trị bệnh tình của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân không phản ứng chút nào, vậy cô nương không cần tìm lão hủ nữa, thứ cho lão hủ thương mà không giúp được gì.”