Trước khi cô đến nước Lịch đã từng gặp Thần Nhứ. Di Mẫn công chúa năm ấy tinh thần phấn chấn, mặt mày thư thả, luôn luôn là mưu sách thao lược, trầm ổn thong dong. Lại nhìn nàng của hiện tại, nét đẹp tất nhiên vẫn vẹn nguyên, trời quang trăng sáng năm đó thì đã sớm không còn bóng hình.
——————–
Nhìn Thần Nhứ ngủ an ổn, Cảnh Hàm U mới yên lòng. Nàng bỏ bê Phi Vân Kỵ hai ngày, hôm nay nhất định phải đi. Suy nghĩ một chút, nàng dặn Linh Âm và Lâm Lang, nếu bệnh tình của Thần Nhứ trở nặng thì phải lập tức phái người báo nàng.
Thần Nhứ ngủ tới buổi trưa mới tỉnh. Linh Âm hầu hạ nàng ăn nửa bát cháo, nhìn chóp mũi nàng lấm tấm mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau. “Quận chúa, người cần làm chuyện lớn là thật, nhưng cũng không nên dùng sức khoẻ của mình kéo dài thời gian. Nếu người có chuyện bất trắc, tất cả những gì chúng ta đã làm không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?” Linh Âm ở bên tận tình khuyên nhủ.
Sắc mặt Thần Nhứ ửng hồng không tự nhiên, lúc này cố gắng ngồi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. “Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta còn có biện pháp nào để ngăn cản Hàm U? Ván cờ này ta đã trực tiếp bố trí, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại.” Nàng điều chỉnh tư thế ngồi để mình thoải mái hơn chút, “Ngươi yên tâm đi, dẫu ra sao, ta sẽ chống đỡ đến lúc người nước Lịch nhận thua.”
Linh Âm cũng tin tưởng Thần Nhứ sẽ làm được. Nhưng mà tuy đã nói vậy, nàng ta vẫn nghĩ: “Nhưng lúc nào cũng thế cũng không phải cách hay. Không nói những cái khác, người hôn mê cả ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phán đoán.”
Thần Nhứ cố gắng thở ra một hơi, “Người nước Phong sắp đến rồi, ta chống đỡ mấy ngày nữa sẽ có chuyển biến.”
Linh Âm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chờ đợi người nước Phong mau chóng đến thành Tinh Lam, đồ bọn họ mang theo chính là đồ cứu mạng Thần Nhứ.
“Tuệ tiệp dư thế nào rồi?” Trầm mặc một hồi, vào lúc Linh Âm cho rằng Thần Nhứ lại ngủ, Thần Nhứ đột nhiên hỏi.
“Nghe nói đã tỉnh, nhưng vẫn còn phát sốt, tình huống khó nói.” Linh Âm mới nhận được tin tức từ Lâm Lang.
Thần Nhứ ho hai tiếng, chậm rãi nằm xuống. “Bà ấy có thuốc ta đưa, sẽ không chết. Nhưng với thời tiết bây giờ, rơi xuống nước, thế nào cũng phải nằm trên giường dưỡng bệnh một hai tháng.” Nàng nhìn Linh Âm, mỉm cười nói: “Mỗi người đều có thứ mình muốn. Vì đó mà không tiếc thương tổn bản thân mình, không chỉ một mình ta.”
Như vậy bốn, năm ngày, bệnh của Thần Nhứ rốt cuộc khỏi hẳn. Cảnh Hàm U xem như bỏ xuống được một tảng đá lớn trong lòng. Bên hoàng hậu đã tra ra cung nữ Vũ Hân có liên quan tới Hà mỹ nhân, ngọn lửa này lập tức lan tới trên người Hà mỹ nhân. Tần tu viện bị kinh sợ vì chuyện này, dần dần có dấu hiệu thai bất ổn, cả Thái y viện đều tụ lại lầu Linh Ngọc, gắng sức giúp Tần tu viện giữ thai.
“Hoàng hậu là một người có tấm lòng bao la, đối xử bình đẳng với tất cả con cái, thực sự hiếm thấy.” Tuy Thần Nhứ đã khỏi hẳn, nhưng mấy ngày nay gió tuyết lớn, Cảnh Hàm U vẫn không cho nàng ra ngoài. Nàng khó chịu mấy ngày, hôm nay tới hoa phòng một chút, coi như giải sầu.
Hôm nay Cảnh Hàm U trở về sớm, nghe nói Thần Nhứ ở hoa phòng, lập tức chạy tới. “Mẫu hậu cực kỳ coi trọng dòng dõi. Lần này nếu Hà mỹ nhân có tội, sợ là không chỉ cô ta mà cả nhà mẹ đẻ của cô ta cũng sẽ bị liên lụy.”
Thần Nhứ lựa hoa tươi, nhìn như tiện tay, kỳ thật những bông hoa được chọn đều nở xinh đẹp nhất. “Ngu xuẩn đến dường nào mới tin vào cái gọi là một hòn đá trúng hai con chim? Thật sự coi người trong cung là kẻ ngốc sao?”
“Nghe nói Hà mỹ nhân đang kêu oan. Nhưng nhân chứng vật chứng đều có đủ, phỏng chừng cô ta rất khó cãi lại.” Cảnh Hàm U sai tiểu thái giám đưa mấy bồn hoa Thần Nhứ chọn về cung Vũ Yên, mình thì lại nắm tay Thần Nhứ chuẩn bị đi về. Hoa phòng tuy ấm áp hơn bên ngoài một ít, nhưng độ ẩm quá cao, khiến người ta cảm thấy khó thở, nàng sợ ở lại lâu không tốt cho sức khoẻ Thần Nhứ.
Thần Nhứ nghe lời đi theo nàng, ven đường thấy cái gì sẽ thuận tiện tán gẫu một hai câu, cũng không quá để bụng chuyện Hà mỹ nhân. Hai người trở về cung Vũ Yên, Trần Tâm đã sắp xếp mấy bồn hoa trong tẩm điện. “Nghe nói Minh Hiếu công chúa sắp đính hôn rồi.” Thần Nhứ đột nhiên nói một câu như vậy.
Cảnh Hàm U ngẩn ra, “Tin tức của nàng đúng là nhanh nhạy. Mấy ngày trước phụ hoàng mới nhắc đến chuyện này. Chỉ là mẫu hậu đã sớm nhớ tới chung thân đại sự của tam tỷ, đã xem xét các ứng cử viên giữa hoàng tử các nước.”
“Ân Khang công chúa và Đoan Thận công chúa đều hoà thân nước khác, ngay cả Minh Hiếu công chúa cũng phải gả xa. Không lẽ hoàng hậu nương nương không muốn để lại một công chúa ở bên người sao?” Ánh mắt Thần Nhứ nghiền ngẫm. “Hay là định để nàng ở lại?”
Cảnh Hàm U không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng mà Thần Nhứ đã nhắc đến, nếu nàng cố ý lảng tránh, khó tránh khỏi làm người mẫn cảm nhanh nhạy như Thần Nhứ suy nghĩ lung tung. “Mẫu hậu sẽ không để ta ở lại. Ta đoán tứ tỷ sẽ ở lại, dù sao tỷ ấy là con gái duy nhất của Lăng Thục phi. Nhà mẹ của Thục phi rất có thế lực trong triều đình, mẫu hậu bán ân tình này cho Thục phi.”
Thần Nhứ gật đầu. “Nàng cũng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu nương nương, ngài ấy lại vì lục cung công bằng hợp lý mà để nàng hòa thân, có thể thấy được muốn giữ lại thiên gia phú quý của các quốc gia cũng không dễ dàng!” Cảm khái một hồi, Thần Nhứ cũng không kéo dài đề tài này, cứ như buồn chán thuận miệng nhắc đến mà thôi.
Chiều hôm sau, người nước Phong tiến vào thành Tinh Lam. Bọn họ ngay lập tức tìm tới Cảnh Hàm U, nói rõ mục đích đến. Mà ở trong hoàng cung, rất nhanh Thần Nhứ đã thu được tin người nước Phong vào thành. Nàng vui mừng nói: “Coi như tới đúng lúc.” Nàng nhìn cổ tay gầy trơ xương của mình, “Rốt cuộc không phải chịu khổ nữa.”
Người nước Phong đưa tới cỏ Uẩn Kết, điều này làm Cảnh Hàm U cảm thấy rất kỳ quái. Trong thư của Lục Lăng Lam có viết cỏ Uẩn Kết này là hồi trước Thần Nhứ sai người hái, phơi khô, sau đó trước lúc nước Dịch diệt vong đưa đến nước Phong, đề phòng ngày sau Thần Nhứ không hái được cỏ Uẩn Kết nữa thì vẫn có cái để dùng vào lúc cấp thiết. Bây giờ Cảnh Hàm U mới nhận ra quả thật rất lâu rồi Thần Nhứ không dùng cỏ Uẩn Kết. Khi trước nàng đã từng phái người đến nước Dịch hái, thế nhưng cỏ Uẩn Kết khó tìm, người của nàng đều là người thường, mấy lần thu hoạch không có kết quả, sau đó cũng ngừng.
Tiễn người nước Phong đi, Cảnh Hàm U dặn dò Trần Tâm: “Kiểm tra kỹ càng một chút, xác định không có vấn đề gì mới đưa về cung Vũ Yên, Thần Nhứ sẽ rất vui.”
Trần Tâm lại lo lắng nói: “Công chúa, tại sao Thiên Cơ công chúa lại lặn lội đường xa đưa tới mấy bao cỏ Uẩn Kết này? Trong đây phải chăng có chuyện chúng ta không biết?”
Cảnh Hàm U gật đầu, “Vì vậy ta mới bảo ngươi kiểm tra cẩn thận. Cơ thể Thần Nhứ đặc biệt, đối với chúng ta cỏ Uẩn Kết chỉ là hương liệu tầm thường, đối với nàng ấy lại là thứ đồ rất tốt. Nhưng tốt đến cỡ nào, ta cũng không rõ. Chỉ là ở Phi Diệp Tân mười năm, nước Dịch chưa bao giờ ngại đường xa ngàn dặm mà đưa cỏ Uẩn Kết, thiết nghĩ là nàng ấy yêu thích.”
Trần Tâm tìm quân y trong đại doanh tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận chỉ là cỏ Uẩn Kết, không có những vật khác, nàng phái người đưa về hoàng cung.
Thần Nhứ được nhiều cỏ Uẩn Kết như vậy đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Việc nàng yêu tha thiết vật ấy cũng không cần gạt Cảnh Hàm U, không cần che giấu sự ưa thích trong lòng, mặt mày đều là ý cười. Lâm Lang ở bên cạnh nhìn mà hơi sững sờ. Trước khi cô đến nước Lịch đã từng gặp Thần Nhứ. Di Mẫn công chúa năm ấy tinh thần phấn chấn, mặt mày thư thả, luôn luôn là mưu sách thao lược, trầm ổn thong dong. Lại nhìn nàng của hiện tại, nét đẹp tất nhiên vẫn vẹn nguyên, trời quang trăng sáng năm đó thì đã sớm không còn bóng hình.
“Quận chúa, người muốn dùng bây giờ ạ?” Lâm Lang hỏi.
Thần Nhứ lắc đầu. “Ngươi đi cất kỹ, đừng để dính nước. Ta còn phải chuẩn bị một chút.”
Lâm Lang đáp lại, cũng không rõ nàng muốn chuẩn bị cái gì, cô không tiện hỏi, bèn đi ra cửa sắp xếp số cỏ Uẩn Kết vừa nhận được.
Trong tẩm điện, Thần Nhứ suy tư khoảng chừng một canh giờ. Linh Âm ở bên canh giữ không dám lên tiếng quấy rầy, với kinh nghiệm hầu hạ Thần Nhứ hơn một năm nay, nàng ta nhìn ra Thần Nhứ có lẽ đang nặng lòng một chuyện rất phiền não.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Sắc trời dần dần tối lại, Thần Nhứ ngồi bất động hồi lâu, rốt cuộc cử động nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Âm một chút, “Đi canh chừng bên ngoài, ta muốn truyền tin cho Phi Diệp Tân.”
Linh Âm thầm cả kinh. Đã rất lâu rồi Thần Nhứ không liên hệ Phi Diệp Tân. Lẽ nào phen này gặp phải vấn đề khó giải quyết sao? Nhưng bây giờ hình như không có chuyện gì mới xảy ra, biến hóa duy nhất chính là hôm nay nhận được cỏ Uẩn Kết nước Phong đưa tới. Hay là cỏ Uẩn Kết này có vấn đề?
Lúc Cảnh Hàm U về cung, Thần Nhứ đang hầm canh bằng chậu than trong tẩm điện. Mùi thơm bay khắp tẩm điện, làm cái bụng của Cảnh Hàm U lập tức kêu lên.
“Cái bụng của nàng cũng thật là nể nang mặt mũi.” Thần Nhứ cười cười sai Linh Âm bưng canh lên bàn, tự tay múc cho Cảnh Hàm U một chén. “Uống một chén xua tan khí lạnh trước.”
Cảnh Hàm U bưng lên uống một ngụm, nước canh ấm áp, vô cùng thơm ngon. “Là nàng tự mình làm?” Đầu bếp trong cung Vũ Yên không thể làm ra mùi vị này.
“Nàng trả lại cỏ Uẩn Kết, nói thế nào ta cũng phải thưởng cho nàng một chút.” Thần Nhứ thấy Cảnh Hàm U đã uống xong một chén, lại múc cho nàng thêm chén nữa. “Hôm nay về muộn là do có việc ư?”
Cảnh Hàm U thoáng chần chờ, nhìn thấy ánh mắt Thần Nhứ đưa tới, nhẹ giọng nói: “Nước Dịch xảy ra vấn đề rồi.”
Tay Thần Nhứ dừng một chút, nàng ngồi xuống hỏi: “Chuyện gì?”
“Hồng châu tuyết lớn năm ngày, đã thành hoạ.” Cảnh Hàm U chú ý sự thay đổi trên gương mặt nàng.
Tay Thần Nhứ nhẹ nhàng vuốt chén canh trên mặt bàn hai lần, “Ý tứ của hoàng thượng là?”
“Đương nhiên sẽ hạ lệnh cứu nạn thiên tai. Phụ hoàng đã sắp xếp quan viên Hộ bộ chuẩn bị những vật như tiền bạc lều vải, ít ngày nữa sẽ khởi hành. Phía bên ta cũng đã an bài nhân mã hộ tống.” Chuyện như vậy vốn không do Phi Vân Kỵ của Cảnh Hàm U phụ trách, nhưng việc có liên quan tới nước Dịch, Cảnh Hàm U sợ Thần Nhứ không yên lòng lại làm ra chuyện tự tổn hại mình, không thể làm gì ngoài tự mình phái người đi theo.
“Vậy thì tốt.” Thần Nhứ rốt cuộc nhoẻn miệng cười. “Hồng châu là chốn lạnh lẽo, bách tính vốn đã khốn khổ không thể tả, được sự chiếu cố của hoàng thượng cũng là phúc của bách tính.”
Cảnh Hàm U không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng vốn không muốn nói chuyện này cho Thần Nhứ nhưng lại sợ Thần Nhứ nghe được từ nơi khác, lại suy nghĩ lung tung. Người sư tỷ này không phải nữ tử tầm thường, một khi nghĩ nhiều lại bắt đầu gây sóng gió. Thành thật mà nói, Cảnh Hàm U cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Thần Nhứ mấy ngày nay thực sự hiếm thấy, có lẽ nàng ấy đang muốn nhấc lên sóng gió.
“Nàng đã dùng cỏ Uẩn Kết Lăng Lam đưa tới chưa?”
Thần Nhứ lắc đầu. “Tổng cộng chỉ có một chút, ta phải dùng ít đi.” Trong lòng nàng có rất nhiều suy nghĩ không thể nói cho Cảnh Hàm U nghe, nỗi phiền muộn lúc này ngược lại là thật tâm.
Cảnh Hàm U cười bảo: “Nói nghe thật đáng thương. Nàng nói cho ta biết làm sao để tìm người hái cỏ Uẩn Kết, ta ra giá cao thuê bọn họ đi hái.”