Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 59: Đấu trí cùng đấu dũng



Người nọ võ công mạnh hơn Giang Lăng lúc này không phải ít , chờ cho Giang Lăng phát hiện hắn đã chạy xa thì nàng thử giãy giụa , có thế này mới phát hiện bản thân bị tên kia cố định ở trong lồng ngực , làm thế nào cũng thoát không ra .

Tùy thân không gian là bí mật lớn nhất của Giang Lăng , cũng là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của nàng , không đến vạn lần bất đắc dĩ , nàng sẽ không dùng đến ;

Hơn nữa nàng đi ra cùng người này , chính là muốn biết người này đối với nàng định làm gì . Dù sao địch ở trong tối , ta ở ngoài sáng , tư vị thật là không dễ chịu , còn không bằng ngay từ lúc đầu tìm hiểu sự tình rõ ràng sẽ tốt hơn .

Cho nên còn chưa đạt được mục đích , Giang Lăng sẽ không lợi dụng không gian mà chạy trốn , yên lặng để người đó tùy ý đem đi .

Đi được một lúc lâu , Giang Lăng chỉ thấy trước mắt xẹt qua vô số kiến trúc cùng cây cối , người nọ mới rốt cục chịu dừng chân .

Giang Lăng từ trong lồng ngực rộng lớn của hắn ló cái đầu ra nhìn , đánh giá một chút bốn phía xung quanh , phát hiện xung quanh đều là những cây cổ thụ to lớn , nhìn không thấy kiến trúc gì .

Nàng đối với Tần phủ này nhận biết thật là sơ sài , thật sự nhìn không ra đây là nơi nào .

Người nọ nhẹ buông tay , đem Giang Lăng buông ra . Giang Lăng vừa được tự do , chạy lui về phía sau hai bước , ngẩng đầu lại nhìn trên mặt người nọ , vừa nhìn xong không nhịn được tức giận , quát : ” Tần Ức , ngươi cướp ta đến nơi này là muốn làm gì ? ”

Tần Ức thấy Giang Lăng vẻ mặt giận dữ , Tần Ức bước gần đến hai bước , lại một lần nữa vươn một bàn tay giống y như cái kiềm sắt , nắm chặt chẽ cằm của Giang Lăng , nhìn chằm chằm nàng , mở miệng nghiến răng nói : ”

Bắt ngươi đến đây là muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn từ hôn , thì cứ việc thối lui , bản công tử ước gì như vậy .

Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ , trước khi ngươi chưa từ hôn , thì vẫn là vị hôn thê của Tần Ức ta , ngươi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy , mắt qua mày lại thật là không biết xấu hổ . Tần gia chúng ta còn phải giữ thể diện .

Nếu như ngươi dám làm cho Tần phủ chúng ta mất mặt , ta sẽ không để ý đem ngươi ném vào trong hồ , không tin ngươi cứ thử xem .”

Nói xong hắn mạnh mẽ buông tay ra , xoay người định rời đi .

” Nè , ngươi nói cho rõ ràng , ta khi nào thì cùng nam nhân câu kết làm bậy , mắt qua mày lại ? Tần Ức ngươi có phải là nam nhân hay không ? Nhìn trúng vị cô nương ấy , nghĩ muốn cưới người khác thì nói thẳng là tốt rồi , không cần miệng lưỡi không sạch mà hướng chậu nước thúi lên đầu bổn cô nương .” Giang Lăng nghe xong liền phát hoả , hướng về bóng lưng hắn kêu to .

Tần Ức dừng lại bóng dáng , xoay người lại y như một cơn gió , đến trước mặt Giang Lăng , căm tức nàng mà quát lên : ” Ta đem chậu nước thúi hất lên trên đầu ngươi à ? Ngươi soi người vào trong vũng nước tiểu mà xem chính ngươi , muốn phẩm không phẩm , muốn đức không đức , muốn mạo không mạo , điểm nào đáng giá để bản công tử hao tâm tổn trí ?

Nếu ngươi ngốc thì ta nói cho ngươi biết , vị Triệu công tử mê người kia , hắn ta sở dĩ hôm nay tìm ngươi nói chuyện , đó là vì cha hắn theo đối phó cha ta không được , hắn theo ta đối phó cũng không xong .

Cho nên mới đến mê hoặc ngươi , một nữ nhân ngu xuẩn như heo , để chọc giận bản công tử . Ngươi đã minh bạch chưa ? ”

Giang Lăng vừa nghe lời này , tức giận đến cả người phát run , bay lên một cước liền hướng trên người Tần Ức mà đá vào . Cũng không ngờ Tần Ức hừ lạnh một tiếng , bay nhanh về phía sau lao đi , nháy mắt liền biến mất phía sau bóng cây , ở trong không trung bỏ lại một câu nói : ” Công phu mèo quào của ngươi , liền muốn đá bản công tử , nằm mơ ! ”

” Tần Ức , ngươi đừng có chạy ” Giang Lăng kêu lên , nhìn chằm chằm vào bóng cây chỗ Tần Ức biến mất , tức giận chửi ầm lên : ” Tần Ức , ngươi chính là cái bình dấm chua , cái tên keo kiệt , cái người nhát gan , nam nhân nhiều chuyện … ….”

Nói xong vọt đến chỗ cái cây mà Tần Ức biến mất , một trận loạn đấm loạn đá , cho đến khi lá cây rụng rơi lả tả , lúc này mới thở phì phò dừng lại . Sau khi dừng lại , lại nhịn không được đá thêm một cước .

Nha nha , tức chết nàng mà . Tần Ức thế nhưng dùng lời ghê tởm như vậy nói nàng cùng Triệu công tử kia ? Ai cùng hắn câu kết làm bậy ? Tần Ức này chính là một tên phán đoán cuồng . Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chính là cái nha đầu Tần Tâm chết tiệt kia , trở về thêm mắm dậm muối nói lung tung với Tần Ức – Giang Lăng thông suốt , nhất định là như vậy , xem ngày mai làm sao ta hảo hảo thu thập nàng .

Cơn giận qua đi , Giang Lăng nhìn hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm mà cảm thấy phát sầu . Nàng là cái trời sinh mù đường , đời trước cùng đứa bạn gái đi dạo vòng quanh các phố mà vẫn bị lạc . Hiện tại nơi này chung quanh tối om , nàng lại càng không biết đông tây nam bắc . Hơn nữa nàng bản thân nàng đang đứng ở cái địa phương nào cũng không biết , nghĩ là nhìn sao trời tìm đường ra cũng khó .

Tùy ý tìm đại một phương hướng ra khỏi rừng cây , Giang Lăng thật không ngờ phía bên trái cách đây mấy trăm thước có ánh sáng mờ mờ .

Có ngọn đèn có nghĩa là có người , Giang Lăng mừng rỡ , hướng ánh sáng kia mà đi đến , một cái vườn dần dần xuất hiện trước mắt nàng .

Cái ánh sáng kia thì ra đúng là từ ngọn đèn ngoài cửa viện này , màu đỏ thẫm mờ nhạt chiếu rọi , tựa hồ như chờ người về lúc đêm khuya .

Trên tường viện màu nước sơn còn mới ” Thu thủy viên ” ba chữ thật to , ở ngọn đèn mờ ảo giống như phát ra ánh sáng .

Thu thủy viên ? Không phải chính là cái vườn nơi nàng ở hay sao ? Giang Lăng mừng rỡ , nàng nhớ được khi buổi trưa nàng đến Tần phủ , Hồng Đào các nàng đã dẫn Giang Lăng đến nơi đây , còn cố ý ở đây dừng một chút , chỉ vào tấm biển nói , đến mùa thu ở vườn này nhìn ra hồ nước là đẹp nhất .

Không ngờ Tần Ức thối như thế kia mang theo nàng một vòng lớn , lại quay trở về cách Thu thủy viên không xa ?

Giang Lăng nhìn nhìn cửa viện khép chặt , vòng qua cửa lớn , đi đến bên tường vây xung quanh , đang muốn nhảy qua , dưới chân vừa động nàng đột nhiên ngừng mạnh lại — nếu nàng im hơi lặng tiếng mà trở về như vậy , chẳng phải là không công làm cho tên Tần Ức bại hoại kia được lời ?

Không được , cái bồ hòn này tuyệt đối là không thể ăn . Giang Lăng xem trái phải , quyết định làm ra chút động tĩnh .

Nàng đi đến một cái cây ở vườn bên cạnh , bay nhanh đá mấy cái , làm trên người cùng trên đầu dính một chút lá cây , trên mặt cũng dùng bùn đất mà lau qua , cảm thấy hình tượng của bản thân đã tương đối chật vật , lúc này mới đi đến cửa chính , gõ gõ cửa .

” Thùng thùng thùng ” trong đêm yên tĩnh , tiếng đập cửa có vẻ phá lệ vang vọng . Chỉ chốc lát sau , Giang Lăng chợt nghe đến trong vườn có động tĩnh tựa hồ có người đã đi ra .

Dĩ nhiên sau , ” dát ” một tiếng mở cửa vang lên , có tiếng bước chân từ phòng kia đi lại .

” Ngươi có phải nghe lầm hay không ? Không có người kêu cửa đâu ? ” Âm thanh của Liễu Lục từ xa lại gần .

” Không có a . Ta ngủ luôn luôn không ngủ mê , rõ ràng là nghe có tiếng người đập cửa .” Tiếng của Hồng Đào vang lên .

” Nửa đêm như thế này , ai sẽ đến gõ cửa ? Hồng Đào tỷ tỷ , ngươi ….. ngươi đừng có làm ta sợ .”

Nghe đến đó , Giang Lăng vừa bực mình lại vừa buồn cười , chạy nhanh vươn tay lại vỗ cửa viện , sau đó dùng lực nhéo bắp đùi non của mình , mang theo tiếng khóc nức nở nói : ” Hồng Đào , Liễu Lục mở cửa ra nha , ô…ô……”

” Ai … ….ai ? ” âm thanh của Liễu Lục có chút phát run . Sau đó Giang Lăng nghe nàng nói nhỏ với Hồng Đào ” Thế nào … …. giống như là thanh âm của Giang Lăng cô nương ? Nàng ….. nàng … ta rõ ràng đã nhìn thấy nàng nằm xuống ngủ mà . Nàng làm sao có thể chạy ra bên ngoài ? Hơn nữa ….. hơn nữa cửa này vẫn đang cài chốt bên trong .”

Thanh âm Liễu Lục tuy là nhỏ , nhưng vẫn không thoát được lỗ tai của Giang Lăng . Giang Lăng nghe xong lời này cảm thấy bức bách , chạy nhanh lên tiếng , còn không quên nức nở thêm vài cái .” Liễu Lục , là ta , Giang Lăng cô nương .”

” Ngươi đến phòng của Giang Lăng cô nương xem đi .” Hồng Đào nói nhỏ .

” Ta ….. ta không dám .”

” Chuyện gì ? ” Thanh âm của Lí Thanh Hà từ phòng bên kia truyền đến , tiếng bước chân từ xa đi đến gần , đi đến trước cửa ” Đây là như thế nào ? Ta nghe hình như là thanh âm của Lăng Nhi ? ”

” Nương ….” Giang Lăng vừa nghe thanh âm của Lí Thanh Hà , lại hung hăng nhéo đùi thêm lần nữa , nước mắt rốt cục cũng ào ào rơi xuống , tiếng kêu càng thêm thê thảm .

” Lăng Nhi ” Lí Thanh Hà kinh hãi , bị tiếng ” Nương ” thê thảm ở ngoài cửa kêu lên ,

trong lòng hốt hoảng , dùng sức đẩy đẩy Hồng Đào nói : ” Mở cửa nhanh .”

” Giang phu nhân … …” Liễu Lục định đem nghi hoặc của bản thân giảng giải , lại bị Lí Thanh Hà gầm lên một tiếng : ” Chạy nhanh mở cửa ” liền phát hoảng , vội vươn tay đến đem cửa mở ra .

“Dát” một tiếng , cửa mở ra , ba người ở phía trong đều giương to mắt ra mà nhìn .Cái người đứng ở ngoài cửa kia không phải Giang Lăng thì là ai ?

Chỉ thấy gương mặt trắng nõn của nàng bây giờ toàn là bùn đất , cùng nước mắt , trên đầu , trên người đều dính cây cỏ , toàn thân nhìn qua bộ dáng cực kỳ chật vật .

” Nương ” Giang Lăng vừa thấy Lí Thanh Hà , liền bổ nhào vào trong lòng nàng , ôm nàng làm bộ khóc lên .

Nghĩ đến xuyên không ngàn năm , đi đến thời đại trọng nam khinh nữ , ở cổ đại này chịu đủ loại buồn rầu cùng ủy khúc , nên đang giả khóc thành ra khóc thật .Nước mắt làm cho bả vai Lí Thanh Hà bị thấm ướt .

” Như thế nào ? Như thế nào ? ” Lí Thanh Hà nghe được tiếng khóc thê thảm của nữ nhi , nhịn không được cũng rơi lệ , trong lòng lại lo lắng khó chịu , không biết Giang Lăng đến cùng là phát sinh chuyện gì , khóc thương tâm đến vậy .

Từ lúc nữ nhi sinh bệnh đến giờ tốt lên , đã có thể chưa từng rơi nước mắt . Hiện giờ đêm hôm khuya khoắt , một thân chật vật trở về , vừa khóc thương tâm như vậy , nhất định là phát sinh chuyện đại sự gì đây .

Hồng Đào là người ngoài cuộc , xưa nay cũng tương đối trầm ổn , lúc này thấy mẹ con hai người ôm đầu khóc rống , nàng ở bên cạnh kéo nhẹ ống tay áo của Lí Thanh Hà , khuyên nhủ : ” Phu nhân , có chuyện gì vẫn là vào trong phòng nói đi . Đứng ở chỗ này bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt lắm .”

Lời này nhất thời làm cho Lí Thanh Hà thanh tỉnh , nàng vội vỗ vỗ vào Giang Lăng đang dựa vào lòng mình , khuyên nhủ : ” Đi thôi , cùng nương đi vào trong nhà nói .” Nói xong , nửa nâng nửa đở đem Giang Lăng mang về trong phòng .

Hồng Đào thấy Giang Lăng đã vào trong phòng , thở dài nhẹ nhõm một hơi , đối với Liễu Lục nói : ” Đem chốt cửa cài lại .” Nói xong liền muốn vào trong phòng cùng theo Lí Thanh Hà , cũng không ngờ là tay áo bị Liễu Lục nắm kéo lại , xém chút nữa là lảo đảo .

” Đào ……Hồng Đào tỷ tỷ , ngươi xem …. ngươi xem nơi đó .” Liễu Lục lo lo sợ sợ chỉ vào cái lồng đèn ngoài cửa .

Hồng Đào đang muốn mở miệng quở trách Liễu Lục , nghe vậy ngẩn ra , hướng tới phương hướng Liễu Lục chỉ mà nhìn lại . Nhìn thấy một chữ ” Tần ” viết trên lồng đèn treo bên ngoài .

” Này …..lồng đèn này từ đâu mà đến ? ” Dù là Hồng Đào trầm ổn , lúc này cũng nhịn không được trong lòng sợ hãi . Nàng quay đầu lại nhìn sang phòng Lí Thanh Hà , lại nhìn nhìn sang phòng Giang Lăng ở , cùng Liễu Lục liếc nhìn nhau , sắc mặt hai người trở nên trắng bệch .

” Không …..không sao đâu , đi xem một chút .” Hồng Đào nghĩ nếu Giang Lăng xảy ra chuyện gì thì các nàng cũng không sống được , cắn răng một cái , xoay người đem cửa đóng lại , lôi kéo Liễu Lục đi vào phòng Lí Thanh Hà .

“… …..thật là , buồn cười .” Vừa vào đến cửa , đã nghe Lí Thanh Hà tức giận đỏ mặt cắn răng .

Thấy Lí Thanh Hà hảo hảo mà ngồi ở chỗ kia , Giang Lăng ở kế bên nàng không có cái gì bất thường , Hồng Đào nhẹ lòng chút xíu , hỏi : ” Giang phu nhân , sao lại thế này ? ”

Vốn các nàng là nha hoàn , nếu Lí Thanh Hà không nói , không thể loạn hỏi , nhưng việc đêm nay quá mức quỷ dị , nếu không hỏi cho minh bạch , nàng cùng Liễu Lục vô luận thế nào cũng không thể an tâm . Lí Thanh Hà ôn nhu hiền lành , hẳn là sẽ không trách các nàng lỗ mãng .

Lí Thanh Hà cũng biết Giang Lăng chật vật như vậy trở về , nếu không giải thích rõ ràng , còn không biết hạ nhân sẽ truyền ra là cái dạng gì , liền đem chuyện Giang Lăng bị Tần Ức cướp đi uy hiếp , bỏ nàng ở trong rừng cây mặc kệ , Giang Lăng một mình sờ soạng trở về nói lại một lần , sau đó nói : ” Việc này ngày mai ta nhất định phải hướng lão gia , phu nhân nhà các ngươi để nói rõ ràng .”

Giang Lăng cúi đầu làm bộ nỉ non , trong lòng âm thầm phát nhạc : Tần Ức à Tần Ức , dám uy hiếp bổn cô nương , ngày mai không làm cho cha ngươi đem ngươi đánh cho da tróc thịt bong , làm sao mi trả hết món nợ này .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.