” Ngươi ….. ngươi còn mặc trên người là đồ của ta đấy .” Nhị cô nương rốt cục cũng theo tiếng khóc nức nở nói .
Nếu không phải sợ quá kích thích vị cô nương này thì Giang Lăng đã cười ra tiếng . Mấy chuyện này nói không lại thì giở tuyệt chiêu khóc nhè ra , chuyện quần áo thì giống như tiểu hài tử cãi nhau , ầm ĩ mà vẫn không thắng , giống như : ngươi ngày hôm qua ăn của ta cây kẹo hồ lô đâu ?
Trả lại cho ta .
” Vậy à ? Phải không ? ”
Giang Lăng chậm rãi vươn tay đến vân vê ống tay áo , cười tủm tỉm nói : ” Quần áo này là Tần phu nhân đưa cho ta , ngày khác ta giặt sạch sẽ thì
sẽ trả lại cho nàng . Đến lúc đó ta sẽ dặn dò nàng chuyển lại cho ngươi . Bất quá ngươi yên tâm , tiền thưởng sẽ không đưa thiếu cho ngươi .”
” Lăng Nhi , bên ngoài là ai đến ? ” Trong phòng vang lên tiếng của Lí
Thanh Hà . Kỳ thực từ lúc nhị cô nương đến kêu Liễu Lục gõ cửa , thời
điểm đó nàng đã bị đánh thức .
Tiếp đến
lại nghe vị cô nương Tần phủ này bắt đầu vô lễ , nhưng mà Lí Thanh Hà
cũng biết bản lãnh của Giang Lăng vô cùng bưu hãn . Trương Lưu Phương
đến còn bị nàng nói cho hoa rơi nước chảy , chạy trối chết . Cô nương
Tần phủ này làm sao là đối thủ của nàng .
Cho nên Lí Thanh Hà cũng lười đi ra , ở trong phòng im lặng xem xét . Cũng
không ngờ là mới nói có hai ba câu , Giang Lăng đã đem người ta khóc đến như vậy . Nàng sợ sự tình huyên náo quá lớn sẽ không xong , liền lên
tiếng hỏi .
” Nương , chúng ta đem ngài
đánh thức ? ” Giang Lăng nhìn nhị cô nương liếc mắt một cái : ” Là Tần
phủ nhị … ….”
” Đừng nói , không cho
nói . Còn có chuyện quần áo cũng không cho nói với bá mẫu ta .” Nhị cô
nương vội vàng trợn tròn mắt , nhỏ giọng uy hiếp Giang Lăng một câu ,
lau một phen nước mắt , xoay người chạy nhanh ra khỏi viện môn .
” Cô …….cô nương ” . Luôn luôn ở phía sau nhị cô nương là một nha
đầu giống y như con rối gỗ , gặp cô nương nhà mình bỗng nhiên chạy nhanh thoát đi , ngây người một trận , giờ này mới phản ứng lại , chạy đuổi
theo chủ tử của mình .
” Vừa rồi sao lại thế này ? ” Lí Thanh Hà đẩy cửa đi ra .
” Nhị cô nương của Tần phủ .” Giang Lăng vốn định không đâm chọt xúi giục . Nhưng mà nghĩ lại có một ý nghĩ , làm cho Lí Thanh Hà biết những
người khác trong Tần phủ suy nghĩ như vậy cũng tốt .
Miễn cho nàng luôn cảm thấy đem nữ nhi gả vào Tần phủ là tốt nhất ,
liền đem chuyện nhị cô nương Tần phủ nói qua một lần .
Lí Thanh Hà nghe xong cũng không nói cái gì , chỉ nói : ” Về sau không cần cùng người ta đấu võ mồm tranh chấp làm gì . Cô nương gia , cần phải
nhã nhặn . ”
” Được , Tốt ! ” Giang Lăng ngoan
ngoãn gật đầu . ” Sau này có người muốn mắng ta , vũ nhục ta , ta chỉ
cần nhường nàng mặc cho nàng chửi mắng , nhường cho nàng vũ nhục ta ;
người ta muốn đánh ta , ta cũng chỉ đứng để cho nàng đánh . Nương , đây
không phải ý ngài nói là nhã nhặn sao ? ”
”
Ngươi đứa nhỏ này , lại nói hưu nói vượn . Đến , đừng nhúc nhích , để ta đánh trước .” Lí Thanh Hà cười nói , nhẹ tát nàng một cái , Giang Lăng lại” khanh khách ” cười , vặn người một cái liền tránh khỏi .
” Lăng Nhi , đến đây , cùng nương vào phòng nói chuyện .”
Lí Thanh Hà thấy hai cái nha đầu của Tần phủ không biết đã đi nơi nào , liền lôi kéo Giang Lăng vào phòng .
Bình thường nàng ở nhà hay nghĩ , làm nhiều đồ thêu một chút , kiếm
thêm được nhiều tiền , thì Giang Lăng sẽ không cần đi làm tiểu nhị ho
người ta , cho nên mấy hôm nay không có thời gian rảnh để cùng Giang
Lăng tâm sự .
Lúc này nhàn rỗi không làm gì , nàng liền hỏi một chút suy nghĩ của Giang Lăng .
Nhìn Giang Lăng đã ngồi vào chỗ , Lí Thanh Hà vuốt vuốt mái tóc đen
nhánh của nàng , nói : ” Ta xem Tần công tử rất không sai nha , ngươi vì sao lại chướng mắt hắn ? ”
Giang Lăng đã sớm
nghĩ muốn đem Lí Thanh Hà từ đầu tường , triệt để kéo về trận doanh của
bản thân , liền đem chuyện Tần Ức chuộc hoa khôi ở Xuân Hương viện kể
lại lần nữa , cùng với chuyện nàng bị cướp tiền có gặp qua Tần Ức cũng
nói qua một lần .
” Cái gì … ….cái gì ?
Ngươi bị người ta cướp tiền ? Có bị thương gì không ? Sao không cùng
nương nói qua ? ” Lí Thanh Hà vừa nghe đến sự kiện phía sau đã bị dọa
cho choáng váng , đem Giang Lăng kéo đến cẩn thận nhìn qua một lần , xác nhận nàng lông tóc đều không hao tổn gì , lúc này mới yên lòng .
” Không có việc gì , ta không sao .” Giang Lăng sở dĩ không trực tiếp
nói chuyện từ hôn cho Lí Thanh Hà nghe , đó là một khi muốn nói , thì
phải đem hai sự kiện này nói ra . Nếu Lí Thanh Hà biết mặt sau tửu lâu
chính là kỹ viện , hơn nữa trên đường về còn phát sinh chuyện bị cướp ,
nàng lo lắng cho nữ nhi như vậy , nhất định sẽ đem Giang Lăng nhốt lại , không cho nàng ra khỏi cửa nữa .
Lúc đó
chuyện bán đồ ăn cùng vị tinh , nhiều đại sự cũng chưa có xong , Giang
Lăng không muốn cho Lí Thanh Hà buộc chân nàng ở trong nhà . Hơn nữa Lí
Thanh Hà cũng đã đáp ứng chuyện hôn nhân sau này mới nói , cho nên cùng
Lí Thanh Hà khơi thông chuyện , nàng tất nhiên cũng không thể sốt ruột .
Hiện tại Lí Thanh Hà đã chủ động muốn hỏi chuyện này , hơn nữa việc bán đồ ăn đã cùng Lưu chưởng quỹ đàm luận ổn thoả , việc ở tửu lâu có thể
không làm , Giang Lăng liền quyết định đem sự việc này nói rõ ra .
Chuyện bị cướp đã qua lâu , hơn nữa Giang Lăng cũng không có việc gì ,
Lí Thanh Hà liền thả lỏng tâm trạng , nghi hoặc nói : ” Cái kia hoa khôi , Tần công tử đã giải thích qua nha , là muội muội của huynh đệ chết
trận .”
” Hắn đã giải thích như vậy , vậy thì chúng ta tạm thời tin tưởng như vậy đi . Nhưng ngài không nghe hắn nói
sao ? Hắn hiện tại đem vị Minh Nguyệt cô nương kia thành muội muội . Này ca ca muội muội ở cùng nhau lâu dài , thì dù sao cũng phát sinh tình
cảm đi ? Đem nàng nạp thành tiểu thiếp gì đó , thì cũng là bình thường
thôi phải không ? ”
Nghe đến đó , Lí Thanh Hà
trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái : ” Cái gì ca ca , muội muội , cảm tình tiểu thiếp , ngươi một cô nương gia …..”
Giang Lăng vung tay lên chặn ngay lời nàng đang nói : ” Chẳng lẽ ngươi hi
vọng nữ nhi của ngươi là đứa ngu ngốc cái gì cũng không biết , cái gì
cũng không hiểu , về sau bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền ? Ta hiện tại những cái nên biết , không nên biết , ta đều đã hiểu , ngươi
nói ta phải làm sao bây giờ ? ”
“….” Lí Thanh Hà nghe xong lời này nghẹn một chút .
” Nàng kia ta đã thấy , bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần , động lòng người , điềm đạm đáng yêu . Lại là người từ địa phương kia đi ra , là một cao
thủ số một lung lạc tâm của nam nhân . Ngươi cảm thấy , hiện tại Tần
công tử đối với ta phản cảm , vậy tâm của hắn sẽ thả trên người ai ?
Đối với một người không thích nữ nhi của ngươi , không có tâm của nam nhân , ngươi cảm thấy đem ta gả cho hắn , nữ nhi của ngươi sẽ hạnh phúc sao ? ”
Lí Thanh Hà bị những lời này không còn lời gì để mà chống đỡ . Giang
Văn Họa có lẽ trái tim vẫn chưa đặt lên người của nàng , nhưng cả đời
cũng chưa nạp qua thiếp , đối với nàng tốt lắm . Cho nên nàng thật sự
không dám tưởng tượng đến tình huống Giang Lăng miêu tả .
” Còn có , nhìn xem chuyện mà ta bị cướp tiền đi , hắn không có phẩm chất của một nam nhân . Làm một người nam nhân chính trực , thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ , đó mới là nam nhân đi ?
Nhưng mà ngươi xem hắn làm như thế nào ? Ngay từ đầu hắn liền trắng đen không phân biệt được , thiện ác không rõ . Chờ khi biết rõ nguyên do sự tình , hắn thật là tốt , phẩy tay áo bỏ đi mặc kệ , lưu lại ta một cái thiếu
nữ nhỏ tuổi đối mặt với tên cướp đường hung hãn .
Nam nhân như vậy , ngươi cảm thấy về sau nếu nữ nhi gặp nguy hiểm , hắn sẽ xả thân cứu giúp sao ? Nếu không thể , vậy thì ta gả cho nam nhân
như vậy để làm gì ? ”
Lí Thanh Hà lại một lần
nữa bị câu hỏi này của Giang Lăng hạ gục . Đúng vậy , gả cho nam nhân
như vậy để làm cái gì ?
” Tốt thôi , bỏ qua
một bên chuyện của hắn , nhìn lại Tần phủ này đi . Trừ bỏ Tần tướng quân còn nhớ kỹ một chút tình cảm năm đó , trừ bỏ Tần phu nhân vì nể mặt Tần tướng quân , đối với chúng ta không xem như người ngoài .
Nhưng ngươi nhìn những người khác xem , đó là một người sống nhờ Tần phủ nhị
cô nương , đều có thể chạy đến trước mặt chỉa vào mũi ta mà mắng , nhục
nhã ta một kiện quần áo cũng không có .
Ngươi cảm thấy ta về sau gả vào đây , tướng công không đau , cô em chồng hèn mọn , ta ở trong này có thể vui vẻ sao ? ”
Nói tới
đây , Giang Lăng nhìn nhìn Lí Thanh Hà đã từ từ động dung , cuối cùng
cho thêm một mồi lửa : ” Nương , nếu nhà chúng ta thật là nghèo đến nỗi
không có cơm ăn , phải nhờ đến bán nữ nhi cầu vinh hiển , vì cuộc sống , nữ nhi gả chịu khổ , chịu vất vả sẽ không tính .
Mà lúc này , chúng ta rõ ràng là dựa vào hai tay chính mình kiếm ra
tiền , ngày cũng từ từ tốt lên , những ngày khó khăn nhất cũng đã qua đi , ngài vì sao vẫn còn nhẫn tâm gả ta vào đây chịu dày vò ?
Ngươi nghĩ ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng , nữ nhi dù có khó khăn cũng sẽ mua cho ngươi . Nữ nhi thật sự không muốn đến Tần phủ này cuộc sống
nghẹn khuất đâu .”
” Không có , nương không có , nương không phải là dạng giống như ngươi đã nghĩ , nương
chưa từng nghĩ bán nữ nhi cầu vinh .” Những lời Giang Lăng vừa nói , làm Lí Thanh Hà kích động , ” Đằng ” một tiếng đứng lên , nước mắt cũng
mãnh liệt chảy ra , lấy ra khăn tay mà nghẹn ngào nói không nên lời .
Nàng một lòng chỉ muốn cho nữ nhi sống qua ngày cuộc sống tốt đẹp nhất , nào ngờ nghe phân tích xong nàng thật là kinh hách . Ý nghĩ này của
nàng cũng giống như là hại nữ nhi , cùng bán nữ nhi cầu vinh cũng không
sai biệt lắm . Trong lòng nàng lúc này nhất thời vừa thẹn lại vừa ngượng , vừa ủy khúc lại vừa hối hận .
” Ừ , ừ ,
không có , không có , ta biết ngài không có , ngài chính là cho rằng như vậy là tốt với ta , sau này ta sẽ sống những ngày tốt nhất , cho nên
mới dốc hết sức thúc đẩy cho ta gả đến Tần phủ .” Giang Lăng nhìn Lí
Thanh Hà cảm xúc quá kích động , chạy nhanh trấn an nàng , cũng giống y
như là dỗ tiểu hài tử .
Hơn nửa ngày , cảm xúc
của Lí Thanh Hà mới dần bình tĩnh trở lại . Nàng lấy khăn tay chùi lên
ánh mắt và cái mũi bị đỏ , thở dài một hơi nói : ” Lăng Nhi , ngươi
trưởng thành , suy nghĩ so với nương còn minh bạch hơn . Sau này việc
hôn nhân của ngươi , ngươi nghĩ thế nào liền như thế đó đi . Nhưng mà ,
việc hôn nhân với Tần phủ , cũng đừng vội vã lui đi . Chờ ngươi nhìn
trúng nhà nào , nương sẽ giúp ngươi lui .”
” Gì ? ” Giang Lăng mở to hai mắt . ” Tần gia công tử người ta đã hai mươi tuổi , chúng ta như vậy không phải là chậm trễ nhà người ta hay sao ? Vậy cũng là quá mức đi thôi . Kỳ thực ta đưa ra ý định từ hôn , hơn phân nửa
cũng vì tốt cho hắn .
Ta mới có mười bốn tuổi
thôi , mười bảy , mười tám tuổi thành thân cũng không muộn . Tần công tử phải đợi chờ ta ba bốn năm , lúc đó lại nói lời từ hôn , nhà người ta
không có ý nghĩ giết chúng ta mới lạ .”
”
Thôi được được . Việc hôn nhân của ngươi ta mặc kệ , chính ngươi tìm Tần tướng quân thối lui đi .” Lí Thanh Hà thở dài một hơi , lại làm bộ dáng đau đầu , chính là dáng vẻ thương yêu Giang Lăng .
” Hắc hắc , nương yên tâm . Nữ nhi của ngươi nhất định sẽ được gả đi ra ngoài .” Giang Lăng nhìn nàng như vậy , hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười , vì nàng lần nữa khao khát ước mơ ở tương lai .
Lại nghe đến cửa viện có tiếng bước chân chậm rãi đến gần , Giang Lăng nuốt xuống lời muốn nói , chuyển sang nói đề tài khác : ” Nương , ngài
vừa rồi đang ngủ sao ? ”
” Ùm , nhắm mắt một lát
.” Lí Thanh Hà gật gật đầu , định hỏi Giang Lăng nghỉ ngơi được không ,
chợt nghe tiếng gõ ngoài cửa phòng .
Giang Lăng
đi ra mở cửa , Tần phu nhân phái một nha đầu khác đến , nha đầu này tên
là Hồng Đào , đứng ở trước cửa làm một cái lễ , nhẹ giọng nói : ” Giang
phu nhân , Giang cô nương , phu nhân cho nô tì chuyển lời đến hai vị ,
còn khoảng thời gian hai ly trà , yến hội sẽ bắt đầu , thỉnh hai vị
chuẩn bị , một lát nữa đi qua .
Phu nhân còn dặn nô tì chuyển lời , trên yến hội sẽ ngồi cùng nhau , cũng chỉ là phu
nhân của Lục đại nhân , cùng thứ sử phu nhân của Linh Lăng Thành , còn
có vài nữ quyến trong nhà .
Phu nhân nhà ta còn sợ lúc đó nhiều người , không thể chiếu cố nhị vị chu đáo , sợ Giang
phu nhân cùng Giang cô nương buồn , nên đã thỉnh thêm thẩm phu nhân và
đường tỷ muội của quý phủ đến bồi chuyện .”
”
Gì ? ” Lí Thanh Hà mở to hai con mắt nhìn , cùng Giang Lăng liếc mắt
nhìn nhau một cái . Tiện đà cũng nhớ lại Tần phu nhân đại khái không
biết nhà mình cùng nhà Trương Lưu Phương có ân oán , gật gật đầu nói : ” Tốt , chúng ta đã biết .”
Hai người cũng không cần chuẩn bị gì nữa , quần áo cũng không cần đổi , cũng không cần hóa
trang gì . Có nha đầu Tần phủ ở một bên , mẹ con hai người liền ngồi ở
đó hàn huyên một ít việc nhà.
Hai ly trà đó khoảng nửa giờ , cũng là rất nhanh liền đi qua . Lí Thanh Hà sửa sang lại quần áo cho Giang Lăng , lại kiểm tra lại quần áo của bản thân không có gì
không ổn , rồi cùng dắt nhau đi , Hồng Đào , Liễu Lục dẫn đường hướng
địa phương thiết yến của Tần phủ mà đi đến .