Tiễn bước Tần phu
nhân , Giang Lăng bắt đầu nướng cá . Ngày hôm qua mấy con cá mà rái cá
bắt trở về , ở hồ nước trong không gian khôi phục thật sự rất mau , lúc
này bơi lội rất là vui vẻ , nhìn không ra dấu vết đã từng bị thương .
Mấy con cá trong không gian tương đối pha tạp đủ chủng loại , trừ bỏ cá tầm và cá trúc còn có hai loại cá mà Giang Lăng cũng không nhận biết . Thêm mấy con cá bỏ vào không gian , liền đem cái hồ nước nho nhỏ kia biến
thành chật chội . May mắn là trong không gian có linh khí , nước trong
hồ cũng khác biệt so với nước khác , có thế mới không phát sinh sự kiện
cá đá nhau .
Bất quá nhìn chung vẫn là không tốt , Giang Lăng vẫn là quyết định đem một ít cá đi làm thịt .
Đại khái là mọi thứ trong không gian cùng linh thức của nàng có liên quan . Từng cái cây , ngọn cỏ , từng con cá con tôm , thậm chí là mấy con ong
kia , Giang Lăng có thể phân biệt rõ ràng từng khác biệt nhỏ của chúng
nó .
Cho nên đối với mấy con cá này trong hồ
nước , con nào đã dưỡng lâu , con nào mới bỏ vào , Giang Lăng đều rõ
ràng rành mạch .
Cá mới bỏ vào hương vị sẽ
không ngon bằng cá dưỡng đã lâu . Cho nên Giang Lăng chọn ba con cá chép đã dưỡng lâu nhất , đem chúng nó làm thịt sạch sẽ , sau đó trát muối
lên . Đợi qua đến hai canh giờ , nàng đã mua ở trấn trên than củi cùng
gia vị , đến nhà Vương đại nương mua cám trở về , lại hỏi Vương đại
nương xin chút cỏ thơm , liền bắt đầu động thủ nướng cá .
Làm giống y như lời Vương đại nương đã nói , đem gia vị cùng cám trộn lẫn
vào nhau rồi để dưới đáy nồi , để cá lên phía trên , trên mặt còn bày
một ít cỏ thơm , phía trên đậy một cái nắp lại , còn phía dưới thì chậm
rãi đốt lửa dưới hỏa lò .
Vì để cho cá từ từ ngấm
gia vị của cám phía dưới , cho nên một lúc thì Giang Lăng trở mình cá .
Một nén hương đi qua , mắt cá liền trắng đục , thân cá cũng biến trắng .
Giang Lăng tắt lửa , đem than đang cháy chuyển qua bồn thiếc , rải cám lên ,
đem cá để lên phía trên thùng thiếc , lại dùng một tấm ván gỗ ở phía
trên cái trụ . Chỉ chốc lát sau , cá kia liền ” Tư tư ” da cá bắt đầu
rám lại , hương vị cá nướng tràn ngập phòng bếp .
Một lúc lâu sau , ba con cá nướng vàng óng ánh tươi mới ra lò . Dùng
chiếc đũa đụng vào , đã phát ra tiếng giòn vang . Giang Lăng vừa lòng
lấy bát đựng vào , cấp cho Lí Thanh Hà cùng Giang Đào mỗi người một con , còn một con vẫn để ở chỗ cũ nướng .
” Đây là cá
ngươi đã dùng thùng thiếc nướng ra ư ? ” Lí Thanh Hà nhìn cá trong chén
được nướng vàng tươi thì kinh ngạc hỏi . ” Xem ra không sai , nhưng mà
ngươi định nướng ra để làm chi ? ”
” Con cá này
như vậy mà ngon , ta chuẩn bị hong khô , nghiền nát , bán cho người ta
làm gia vị .” Giang Lăng trước giờ chưa từng nói với Lí Thanh Hà kế
hoạch gây dựng sự nghiệp , chỉ sợ nàng không hiểu mà ở bên trong tiến
hành can thiệp .
Tuy rằng bản thân có tin tưởng là thuyết phục được nàng , nhưng hai mẹ con vì chuyện này mà nổi lên
tranh chấp thì cũng không ổn lắm . Hiện tại cá đã nướng tốt xuất ra ,
nắm quyền lời nói , hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều .
” Nương , ngài nếm thử xem .” Giang Lăng nói .
Xem nữ nhi hai mắt sáng long lanh , Lí Thanh Hà cầm lấy đôi đũa , gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng .
” Như thế nào ? ” trong lòng Giang Lăng cực kỳ khẩn trương .
” Ăn ngon , rất thơm , thật đậm đà , cá này so với nấu thì hương vị
ngon hơn rất nhiều .” Lí Thanh Hà híp mắt gật gật đầu , nhịn không được
lại gắp thêm một khối bỏ vào trong miệng .
Nàng
luôn đau lòng nữ nhi , nên Lí Thanh Hà luôn nhường nữ nhi , giờ phút này lại bị con cá này dụ hoặc đã bất chấp việc nữ nhi làm , Giang Lăng yên
lòng , cũng xả một khối cá cho vào miệng .
Quả thật giống y lời Lý Thanh Hà vừa nói , vừa cho vào miệng , điều đầu
tiên cảm nhận là hương vị đậm đà , kế tiếp ăn vào miếng cá là hương thơm của gừng , hành , rượu , cám , cỏ thơm tạo thành một hỗn hợp nhàn nhạt
thơm ngát , chất thịt cá ngon càng được kích thích phát ra đến cực hạn . Mà hương vị ngon đậm đà , cùng thơm ngát của cá vào trong miệng , cái
cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả .
A ,
mặc dù chưa làm thành bột cá , chỉ mới làm được công đoạn nướng cá ,
nhưng kia có thể làm giàu a ! Làm giàu a ! Giang Lăng vui cực kỳ . Cùng
Lí Thanh Hà phân chia con cá ra ăn sạch sẽ .
”
Hỏng bét ! ” nhìn đến cái bát trống trơn , Giang Lăng bỗng nhớ đến trong thùng còn có một con cá nướng , phóng cước chạy bay ra ngoài .
May mắn là lửa còn lại Giang Lăng không bỏ thêm cám vào . Con cá còn lại ở
trong thùng vàng óng ánh , phát ra âm thanh ” Tư tư ” , cũng không có bị cháy đen . Cá này là Giang Lăng chuẩn bị để nghiền thành bột . Cho nên
cá này so với cá của nàng và Lí Thanh Hà vừa ăn thì khô giòn hơn .
Dùng lửa nhỏ lại nướng nó thêm khoảng thời gian hai nén hương , Giang Lăng
đem nó cầm lấy . Hong gió cho nguội bớt , lại dùng sống dao nhẹ nhàng gõ lên , cá giòn tan liền bị chia làm mấy khối , có một chút thậm chí đã
thành bột phấn . Giang Lăng cẩn thận đem nó khua vỡ , lại dùng một cái
bình sứ bỏ vào . Đây là vật phẩm thí nghiệm , không có nghiền thành phấn cũng không sao .
Vì ba con cá này , Giang Lăng
đã mệt cả một ngày . Lúc này đã đến thời gian cơm chiều , lúc mua gia vị , Giang Lăng ở ngoài chợ đã cố ý mua rau cải thông thường , làm cho Lí
Thanh Hà khi nấu chín một phần thì cho chút bột cá này vào , sau đó nấu
chín hoàn toàn .
Đồ ăn đã nấu xong , Giang Lăng
cũng không kịp đi gọi Giang Đào ăn cơm , liền lấy đũa gắp thử hai món ăn . Không thả bột cá đương nhiên sẽ ăn không ngon . Từ lúc ăn đồ ăn trong không gian , ăn những đồ ăn khác lại cảm thấy vô vị ; mà một món khác
thả thêm vào bột cá , hương vị tốt lên rất nhiều , hơn nữa một chút mùi
tanh cũng không có , nước canh cũng ngon hơn .
” Thật tốt quá , thành công !” Giang Lăng ôm lấy Lí Thanh Hà kêu lớn lên .
” Đứa nhỏ này ! ” Lí Thanh Hà thấy nữ nhi vui vẻ mà cao hứng .
Ngày hôm sau , Giang
Lăng đưa rau cải đi đến tửu lâu , lại trở về ăn qua điểm tâm , đã bị Lí
Thanh Hà bắt được kéo nàng đi trang điểm . Tần phu nhân đưa đến quần áo
cho Lí Thanh Hà là một cái quần rộng màu đỏ tía , tay áo rộng cùng áo
cánh , cộng thêm một dây vải màu xanh ở sau lưng dài đến gót chân .
Mà Giang Lăng còn lại là một thân quần áo màu vàng nhạt , tay áo hẹp ,
cùng áo cánh . Một kiện áo khoác màu xanh đậm đến nửa cánh tay —
Những thứ quần áo này đều dùng chỉ vàng bạc thêu lên , kiểu dáng mặc dù
không phiền phức , nhưng thợ may khéo cực kỳ tinh mỹ . Tần phu nhân còn
đưa tới trang sức có châu hoa , ngọc trâm , bộ diêu , thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ .
Giang Lăng kiếp trước đã quen nhìn
thứ tốt , nhìn đến mấy cái thứ này , trừ bỏ cảm khái cổ đại trang sức
thật là phiền phức , cùng với thiếu nợ nhân tình của người ta , cũng
không còn cảm giác gì nhiều .
Lí Thanh Hà giúp Giang Lăng thay xong quần áo , lại chải đầu thật đẹp , đối với Giang
Lăng kiên trì bắt nàng đeo lên đầu mấy kiện trang sức cùng vòng đeo tay , xong rồi nói : ” Tốt lắm ! ” Nói xong liền nghĩ đem chỗ này sửa sửa ,
Giang Lăng liền không chịu , chạy thoát ly khai đi .
Lí Thanh Hà đành phải từ bỏ , cảnh cáo Giang Lăng nói : ” Ngươi không
chịu sửa chân mày , liền không cho ngươi hóa trang , để như vậy được
rồi .”
Giang Lăng uống nước trong không gian
đã được một thời gian , lại mỗi ngày đều luyện công , cho nên làn da ám
vàng trước đây , lúc này đã trở nên trắng nõn mịn màng , trên mặt cũng
lộ ra một tầng hồng hồng . Trừ bỏ chân mày còn hơi có vẻ oai hùng , làn
da , ngũ quan đều biến thành xinh đẹp .
Lí
Thanh Hà cảnh cáo nàng , sợ Giang Lăng đem bản thân hóa trang cho xấu
đi. Tâm tư của nha đầu kia , nàng sao có thể không biết ?
Giang Đào cũng có một thân áo nho dài màu thiên thanh rất nổi bật , dây cột tóc cũng cùng màu . Sau khi mặc lên trang phục này , đứa nhỏ này
thế nhưng lại lộ ra một cỗ hương vị nho nhã , người muốn giả bộ thì cần
phải có trang phục , quả thật không sai .
Thay xong quần áo thì chỉ một chốc lát công phu , xe ngựa của Tần phu nhân
liền đến .Yến hội ngày hôm nay nàng chính là chủ nhân , vốn hẳn là phải ở nhà bận rộn , cũng không ngờ là lúc này đích thân nàng lại tự mình đến .
Xuống xe vào nhà , nàng cẩn thận đánh giá Giang Lăng một chút , vừa
lòng gật gật đầu , cười nói : ” Minh châu rốt cục không lại bị long đong .” Nói xong cũng không hàn huyên gì nhiều , đối với Lí Thanh Hà nói : ” Đi thôi ,lên xe .”
Toa xe thật là rộng ,
chỗ ngồi cũng thật thoải mái , mỗi bên ngồi ba người cũng còn dư dả .
Tần phu nhân một đường giảng về chút phong thổ ở biên quan , nói nói
cười cười . Giang Lăng cảm giác cũng không quá lâu , liền đã tới cửa
thành Linh Lăng .
Vào thành , Giang Lăng
liền không nói chuyện tiếp , mà là đem màn xe kéo ra một chút nhìn xem . Chỉ thấy cờ ở trên thành Linh Lăng oai phong uốn lượn trước gió . Sông
ngòi khe nước ở khắp nơi , toàn thành thế nhưng hiện ra ” thất sơn linh
khí , nửa ruộng vườn , một phần đường đều là trang viên .” Nhìn chung
phong cảnh quả là xinh đẹp tuyệt trần .
Đối với
hành động của Giang Lăng , Tần phu nhân cũng không quá để ý , nhìn Lí
Thanh Hà nói : ” Linh Lăng Thành này , ta cũng là xem không đủ . Lúc
trước những năm ở biên quan , nơi đó tất cả đều là cát vàng , núi cũng
rất ít , giống như mấy cái hồ nước lớn này càng là không có gặp qua .
Cây cối ở đó cũng có , nhưng toàn là trụi lủi lá .
Còn phía nam giống như chúng ta đây , sơn sơn thuỷ thủy , xanh ngắt một màu , nhìn thật là đẹp mắt .”
Đang nói , xe ngựa ly khai lộ lớn , chạy vào một con đường nhỏ , theo
hướng chân núi mà đến . Từ trên xe nhìn đến , ngọn núi kia cây cối sum
xuê , hoàn cảnh thật là tươi tốt , mát mẻ .
” Đi thôi , xuống xe .” Đợi xe đã dừng lại ổn định , Tần phu nhân đứng lên , dẫn đầu đi xuống .
Giang Lăng xuống xe , nhìn thấy trước mắt là một tòa nhà , trong ánh mắt có
chút nghi hoặc . Chỗ này so với tưởng tượng của nàng về Tần phủ không
giống nhau .
Theo nàng nghĩ đến , Tần tướng
quân chiến công hiển hách , lên chức thật nhanh , hơn nữa kiến công cũng không phải vì ham quyền thế , tự động xin đi giết giặc đến Linh Lăng
này trấn thủ ở Trung Nam , cho nên địa phương vị tướng quân này đứng đầu vô luận như thế nào hẳn cũng phải rộng rãi , uy nghiêm , có khí thế .
Nhưng mà trước mắt tòa nhà này tuy là thiết kế có tinh mỹ , nhưng diện tích
quá nhỏ , hoàn cảnh cũng quá mức thanh vắng , giống như một thiếu nữ
xinh đẹp bị giấu ở khuê phòng . Thật sự so với tính cách thương vàng
ngựa sắt của tướng quân thật là không cân xứng .
Tần phu nhân nhìn đến trong mắt Giang Lăng nghi hoặc , cũng không giải
thích , cười nói : ” Đi thôi , chúng ta vào xem .” Nói xong , đi đầu
bước vào cửa chính .
Vào đại môn , dọc theo hành lang đi đến , nghênh diện là một tòa núi giả , vòng quanh núi giả
có rất nhiều hoa cỏ , cây cối , cành lá sum xuê , muôn hồng nghìn tía .
Qua núi giả , đó là một gian phòng rộng rãi . Tần phu nhân không có chút ý tứ nào đãi khách tại đây , mà là dẫn các nàng di chuyển nhìn xem ,
liền lại đi ra , theo hướng bên trong mà đi .
Đi được vài chục bước , Giang Lăng trước mắt sáng ngời — nàng tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ có cái hồ nước , liền ở đây xuất hiện trong
mắt .
Hồ nước này không lớn , đại khái cũng
khoảng hai , ba trăm mét vuông . Nước ao trong suốt , còn gặp cá nhỏ bơi qua bơi lại ; trong ao những đóa hoa sen vừa hé lộ làm đẹp ở một góc hồ ; bên cạnh ao là những hòn đá hình thù kỳ lạ lởm chởm , cỏ mọc xen xen
trong đá , càng giống thiên nhiên hoang dã .
Đường dẫn vào phòng cách xa nhau mấy chục thước , phân kiến thành hai
nơi phòng ở , một chỗ nhỏ , một chỗ lớn . Phòng ở này ẩn trong đám cây
xanh , mái ngói cong cong , nóc nhà cao cao lẫn trong rừng cây in bóng
xuống nước . Vừa không quá hoang vắng , lại không quấy nhiễu nhau .
Giang Lăng thở dài : nếu có tiền , cũng mua tòa nhà ở một chỗ giống như vậy , nhàn hạ thì phẩm phẩm trà , thưởng ngoạn , ngắm hoa . Cuộc đời
chỉ thế là đủ !
” Đi thôi , hướng nơi này là
phòng bếp và phòng của hạ nhân .” Tần phu nhân không dẫn mọi người vào
nhà , mà chỉ chỉ vào hành lang phía sau , dẫn bọn họ tiếp tục đi về phía trước .
Kỳ quái , trừ bỏ các nàng , thế nào
mà nơi này cũng chưa từng gặp qua hạ nhân ? Giang Lăng đi ở phía sau ,
xem trong vườn hoàn toàn yên tĩnh , trong lòng âm thầm kinh ngạc .