Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 39: Chương 39



Rất ít du khách du ngoạn Tây Tạng sẽ lựa chọn đến Ba Cát Hương xa xôi này, nhưng có thể có một số người đã nghe đến những ngọn núi và những hồ nước linh thiêng* ở đây.

(*Ở Tây Tạng có rất nhiều hồ và có bốn hồ nước linh thiêng.

Dưới đây là một số hình ảnh của bốn hồ nước linh thiêng ở Tây Tạng:

1.

Thiêng liêng nhất và được tôn kính nhất là hồ Lhamo Latso.

Thánh hồ Lhamo Latso có diện tích khoảng 2km vuông, hình bầu dục và nằm ở độ cao hơn 5.000m trên mực nước biển, được bao quanh bởi các dãy núi cao.

Lhamo Latso là hồ nước mà các vị cao tăng Tây Tạng thường phải đến để quan sát và tìm kiếm những điềm báo về sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma*.

2.

Hồ Namtso (hay hồ Nam Nghĩa, hồ Thiên Đường) là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung (Đương Hùng huyện) của thành phố Lhasa (Lạp Tát) và huyện Baingoin (Ban Quan huyện) của địa khu Nagqu (Na Khúc địa khu) tai Khu tự trị Tây Tạng.

Hồ Namtso trong tiếng Tây Tạng nghĩa là “hồ thiên đường” , là hồ nước mặn cao nhất thế giới với độ cao 4720m so với mực nước biển và diện tích khoảng 1900km2.

Hồ Namtso và đỉnh Nyantsentanglha.

Hồ Yamdrok còn được gọi với cái tên khác là hồ San Hô (Coral Lake) nằm cách thủ phủ Lhasa của Khu tự trị Tây Tạng khoảng hơn 100km.

“Yamdrok” trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là hồ Thiên Nga.

4.

Hồ Manasarovar còn được biết đến với tên gọi khác là hồ Mặt Nhật vì có hình dáng gần giống mặt trời.

Manasarovar là hồ nước ngọt tọa lạc ở vị trí cao nhật thế giới (4580m).

Hồ Manasarovar thông với một hồ nước có tên gọi Rakastal bởi một lạch nước nhỏ.

Vì có hình dáng giống Mặt Trăng nên hồ Rakastal còn được gọi là hồ Mặt Nguyệt, hồ Dạ Xoa,…!-nguồn: Google)

Ở Tây Tạng có một hoạt động tôn giáo gọi là “Chuyển Sơn*”, mỗi năm có rất nhiều tín đồ về núi Kailash cùng tham gia hoạt động, nghìn năm nay, Bagaxiang (Ba Cát Hương) đón chào vô số bước chân từ những vị khách hành hương, cũng để lại những câu kinh lời tụng đơn giản thánh thiện.

(* “Chuyển Sơn” là một hoạt động của lễ hội Tát Ca Đạt Ngõa, hán dịch: Đê tú nguyệt (tháng sao Đê).

Ngày lễ kỉ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh của Phật giáo Tây Tạng.

Hàng năm, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 theo lịch Tây Tạng thì sao Đê xuất hiện, nên được gọi là Tát Ca Đạt Ngõa.

*Vì vậy, tín đồ Phật giáo Tây Tạng xem tháng này là tháng may mắn và tháng kiết tường, trong thời gian hoạt động, các tín đồ thức dậy rất sớm để chuyển kinh, lễ Phật, đốt nhành dâu, làm việc thiện,…

Các ngôi tu viện quanh vùng cũng tổ chức hàng loạt hoạt động Phật sự để kỉ niệm và cầu nguyện.

Theo thời gian, dần dần các hoạt động này đã chuyển biến thành hoạt động Chuyển Sơn quy mô nhất (: là một nghi thức hoạt động tôn giáo vừa trang nghiêm vừa linh thiêng thịnh hành nhất ở Tây Tạng) – nguồn: Google*.)

Sau khi xe vào trấn nhỏ, Thẩm Thần nhìn thấy một con bò tót đang vận chuyển những gói hàng, những người đàn ông đứng bên cạnh, trên đầu bọn họ đội mũ rất giống mũ cao bồi miền Tây, nhìn qua trông rất đặc sắc.

Thẩm Thần nhất thời ngứa tay, ngồi trên xe trực tiếp chụp vài tấm.

Sau khi chụp xong, Thẩm Thần mới phát hiện ra Lục Tranh luôn nhìn cậu.

Thẩm Thần: “Em không có chụp anh.”

Lục Tranh: “…Tôi biết.”

Thẩm Thần xấu hổ mà cười cười, một bên khác, Thịnh Quân mở cửa bước xuống xe.

“Thẩm Thần, đây là địa chỉ nhà trọ của nhóm chúng ta, em đến đó đăng ký, anh sẽ đi tìm người đến giúp đỡ Đạt Bắc.”

Thẩm Thần bước xuống xe vội vàng đuổi theo: “Em đi cùng anh.”

“Không cần, chỉ cần đến đó đón liền sẽ quay trở lại, em lại quay về rồi lại tới, rất phiền toái, ở nhà trọ đợi là được rồi.” Nói xong, Thịnh Quân nói cám ơn với nhóm người Lục Tranh đã giúp đỡ, sau đó tìm người sửa xe cùng đi nhờ.

Thẩm Thần đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mảnh giấy nhỏ Thịnh Quân đưa.

“Bọn em khi nào thì đi?” Lục Tranh không biết đã đến bên cạnh từ khi nào, mắt anh liếc nhìn địa chỉ của cậu, cau mày.

Thẩm Thần: “Dự định chỉ ở lại một đêm, nhưng nếu xe không sửa được ngay, phỏng chừng có thể sẽ ở lại lâu hơn một chút.”

Lục Tranh càng nhăn chặt mày: “Mau rời đi sớm một chút.”

Thẩm Thần “a” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nhưng em cũng phải hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm.”

Lục Tranh: “Em đến Tây Tạng khi nào vậy?”

“Đã vài ngày rồi ạ.” Thẩm Thần nói đến đây vẻ mặt ngạc nhiên: “Có phải ba ngày trước anh ở Lhasa không ạ?”

Lục Tranh hơi nhướng mày: “Như thế nào?”

“Ở đó em gặp hai người, từ miệng bọn họ nghe được “anh Lục” lúc đó em nghĩ, không thể nào trùng hợp như vậy, nhưng bây giờ lại nhìn thấy anh, em nghĩ anh thật sự đã ở đó.”

Lục Tranh có chút bất ngờ, ba ngày trước, đúng là anh có ở Lhasa, không nghĩ rằng đã ở gần cậu trong gang tấc.

“Đúng rồi, các anh ở đâu vậy ạ?” Thẩm Thần hỏi.

Lục Tranh: “Cũng chỗ với bọn em.”

Thẩm Thần: “A?”

Mấy phút sau, Thẩm Thần đi theo đám người Lục Tranh đến nhà trọ.

Lúc bọn họ đi vào, vừa lúc trên lầu có người đi xuống: “Anh Lục, mọi người đến rồi.”

Nói xong, vừa lúc quay đầu liếc nhìn Thẩm Thần: “Cậu…”

“Lần trước đã gặp ở Lhasa.” Thẩm Thần nói trước.

Chính người này lúc ở phố Barkhor – Lhasa đã đụng phải cậu, quả nhiên, anh ta cùng đội với Lục Tranh.

“A…!đúng, thật trùng hợp.”

Thẩm Thần gật đầu: “Đúng là trùng hợp.”

Lục Tranh nhìn Thẩm Thần nói: “Đăng ký xong thì trở về phòng, không có việc gì thì đừng đi ra ngoài một mình, chờ bạn của em đến đây.”

Thẩm Thần: “Vâng.”

Lục Tranh nói xong, quay lại nhìn đồng đội nói: “Trở về phòng rồi nói.”

“Được.”

Mấy người đàn ông lập tức đi lên lầu, Thẩm Thần nhìn bóng dáng bọn họ dần biến mất, sau đó đến quầy lễ tân để đăng ký.

Ngẫu nhiên khi về nhà, rồi gặp nhau ở Tây Tạng rồi lại ở cùng một nhà trọ…

Hơn hai giờ sau, bọn Đạt Bắc cũng đến nhà trọ.

Cuộc hành trình đầy bôn ba, lại gặp phải chuyện như vậy, mọi người khi đến nhà trọ liền ngủ ngay.

Đến chín giờ tối, trời đã gần tối, mọi người vì đói bụng mà tỉnh dậy.

Thẩm Thần cùng Vĩ Văn đi xuống lầu tìm đồ ăn.

Bên ngoài nhà trọ có một quán mì, hai người gọi phần mì Tây Tạng* ngồi ở trong lều ngoài quán ăn.

(Trung Quốc là quốc gia có lãnh thổ trải rộng qua nhiều kinh tuyến, nhưng lại chỉ lấy một múi giờ làm chuẩn, vậy nên chín giờ tối ở Tây Tạng trời mới gần tối như bảy giờ kém.

*Món mỳ Tây Tạng (Thukpa) cùng với một tách trà ngọt Tây Tạng là món ăn Tây Tạng điển hình nhất được phục vụ trong nhiều quán trà trên khắp Lhasa – nguồn: Google.)

“Tiểu Thần.” Vĩ Văn đột nhiên dùng khuỷu tay đụng cậu.

Thẩm Thần theo tầm mắt cô nàng nhìn lại, cách đó không xa thấy hai người đàn ông đứng ở một quầy hàng nhỏ.

Thẩm Thần nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, Vĩ Văn vừa ăn nói: “Hai người kia chẳng phải là hai người trên xe việt dã ngày hôm nay sao.

Này, cậu nhìn anh chàng kia xem, rất đẹp trai đúng không.”

Thẩm Thần “Oh” một tiếng: “Đẹp trai.”

“Đúng vậy! Đã nói rồi mà!” Nói xong, Vĩ Văn cầm máy ảnh ở trên bàn nhấn nút chụp.

Thẩm Thần sửng sốt một chút: “Cô làm gì vậy?”

Vị Văn: “Chụp lén một tấm, cất giấu.”

Thẩm Thần: “Đừng…”

“Xuỵt! Bọn họ đang đi tới, đừng nói gì cả.” Vĩ Văn có tật giật mình liền cúi đầu xuống, giả vờ ăn say sưa ngon lành.

Thẩm Thần ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Lục Tranh cùng đồng đội sóng vai đi tới, Lục Tranh cũng nhìn cậu, bởi vì anh đứng giữa đường, vậy nên trực tiếp đứng trước bàn cậu.

“Đã trễ như vậy mới ăn cơm.”

Vĩ Văn kinh ngạc ngước mắt nhìn, theo bản năng nói: “Ở Tây Tạng lúc này mới tối.”

Sau khi nói xong, mới phát hiện người đàn ông trước mặt này đang nhìn Thẩm Thần, cô sửng sốt một chút, theo mắt anh mà nhìn Thẩm Thần.

“Ăn xong thì sớm trở về.”

Trên chiếc đũa đang kẹp mì: “Vâng.”

Vốn nghĩ rằng nói xong anh sẽ đi, kết quả là anh quay sang nhìn Vĩ Văn: “Thật ngại quá, ảnh chụp vừa rồi phiền cô hãy xóa đi.”

Sự nghiêm túc của anh khiến cho mọi người dễ cảm thấy sợ hãi, Vĩ Văn cả người cứng đờ, nhanh chóng lấy máy ảnh xóa ảnh chụp.

Sau khi xóa xong, lại sợ anh không tin, liền đem máy ảnh đưa cho anh xem, nói: “Tôi, tôi đã xóa rồi,…Xin lỗi.”

Lục Tranh hơi vuốt cằm.

Đúng lúc này, có người chạy đến chỗ Lục Tranh: “Anh Lục, có tin tức!”

Người chạy tới vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nói xong thì thấy Thẩm Thần đang ngồi trên ghế, lảo đảo một chút, suýt nữa đứng không vững.

Thẩm Thần: “……”

Cửu Dạ: “???”

Lục Tranh dĩ nhiên không rảnh mà giải thích: “Đi.”

“Được!”

Mọi người nhanh chóng rời đi, Vĩ Văn chớp chớp mắt, nhớ tới ánh mắt của Lục Tranh, sợ đến nỗi vỗ vỗ ngực: ” Làm tôi sợ muốn chết, bọn họ rốt cuộc là ai vậy.”

Thẩm Thần không thể tiết lộ thông tin của bọn họ, chỉ có thể lắc đầu.

“Này, sao tôi cảm thấy người đàn ông lúc nãy như đang chiếu cố cậu vậy?”

Thẩm Thần nhấp nhấp môi: “Là đang chiếu cố chúng ta, chúng ta mau ăn xong liền sớm trở về một chút.”

“Ồ……”

Xe bị hỏng, đưa đến một tiệm sửa xe ở gần đó đề sửa chữa, nhóm người Thẩm Thần vì thế không thể rời khỏi ngay được.

Có điều mọi người cũng không vội, bọn họ mang theo máy chụp ảnh tìm vị trí thích hợp chụp núi thánh và hồ thiêng nơi đây, chụp ảnh đến tận trưa.

Giữa trưa trở lại nhà trọ, vừa lúc chạm mặt Cửu Dạ.

Cửu Dạ là người tính cách vui vẻ, lại hay nói, nhưng lần này gặp Thẩm Thần anh chỉ khẽ gật đầu chào hỏi.

Thẩm Thần cảm thấy bọn họ có chút kì quái, bọn họ giống như không có việc gì, nhưng bọn họ lại luôn lảng vảng ở trấn nhỏ này, có thể bọn họ ngụy trang thành du khách hoặc thương nhân, như thể chắc chắn bọn họ thật nhàn rỗi không có việc gì làm vậy.

Đầu giờ chiều, Thẩm Thần đi ra khỏi phòng sau khi nghỉ trưa, vừa bước ra đã va phải đám người Lục Tranh.

Thẩm Thần: “……”

Lục Tranh không nghĩ ngợi liền đẩy cậu hướng về phòng: “Hôm nay không có việc gì thì đừng ra ngoài.”

Thẩm Thần: “Sao vậy ạ?”

Lục Tranh nhăn mày: “Nghe lời.”

“Em…”

“Nghe thấy không.”

Anh vô cùng nghiêm túc, Thẩm Thần đành phải ngậm miệng, gật gật đầu.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Lục Tranh cùng mấy người bên cạnh nhận được lệnh liền xuống lầu.

Thẩm Thần chậm rãi nhíu mày, trong lòng dần dần cảm thấy bất an.

Bốn giờ chiều, mọi người nhận được tin xe đã sửa xong.

Đạt Bắc đề nghị mọi người thu dọn đồ đạc, trở về Lhasa (Lạp Tát).

Suốt cả buổi chiều Thẩm Thần chờ ở nhà trọ, nhưng vẫn luôn không thấy Lục Tranh, lúc này Đạt Bắc đề nghị mọi người rời đi, trong lòng cậu không biết phải lựa chọn như thế nào, cậu không biết anh đang ở đâu, muốn làm gì.

Chỉ là trong lòng cậu ngày càng bất an, nỗi lo lắng và sợ hãi bao chùm khiến cậu không có cách nào bình ổn lại tinh thần.

“Thẩm Thần?” Ở khu nghỉ ngơi của lầu một, Đạt Bắc gõ gõ xuống bàn trước mặt cậu: “Đang nghĩ gì vậy? Đợi lạt nữa sẽ xuất phát, em thấy sao?”

Thẩm Thần phục hồi lại tinh thầm: “Ah…Gấp như vậy sao?”

“Không gấp đâu, nếu không phải xe chưa sửa xong, thì đáng ra sáng nay đã đi rồi.” Đạt Bắc nói: “Chúng ta còn phải tụ họp ở Lhasa nữa.”

Thẩm Thần chỉ có thể gật đầu: “Vâng.”

Sau khi quyết định, bốn người chuẩn bị về phòng dọn đồ.

Cũng ngay lúc này, trước cửa nhà trọ vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếp đó là tiếng la hốt hoảng của bà chủ nhà.

Thẩm Thần nghe tiếng mà quay đầu nhìn sang, cả người ngây ra.

Ba người bước vào cửa, hai người bên cạnh đỡ người ở giữa, phần eo bị thấm máu đỏ cả một vùng.

Đồng thời, máu vẫn nhỏ xuống sàn, y hệt cảnh trong phim truyền hình.

Cảnh tượng này đúng là quá khủng bố rồi.

“Lão Đường! Mau tới đây!” Một trong hai người hét lên với một người đàn ông đang chạy xuống cầu thang.

Lão Đường: “Lên lầu.”

Lão Đường thay thế một trong hai người dìu người bị thương lên lầu, một người ở lại đi đến quầy lễ tân lấy ra một thứ từ trong túi của anh ta: “Là quân nhân, không cần kích động.”

Trước quầy lễ tân bà chủ đã bị dọa cho hoảng sợ: “Anh, các anh……”

“Chấp hành nhiệm vụ, làm phiền phối hợp.”

Bả chủ trọ: “……”

Người đàn ông nói xong cũng không giải thích gì thêm, bởi vì trong bộ đàm truyền đến giọng nói khác: “Đối tượng đã bị bắt, văn kiện đã lấy được.”

“Được, chờ đợi mệnh lệnh.”

“Được!”

Người đàn ông cất bộ đàm, vội chạy lên lầu.

Mọi chuyện hết thảy xảy ra quá nhanh, người bị thương, máu, quân nhân,……Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ đến khi Đạt Bắc và mọi người phản ứng lại, Thẩm Thần đã phát điên hướng phía trên lầu mà chạy.

Đạt Bắc vội tóm lấy Thẩm Thần gầm nhẹ: “Em làm cái gì vậy!”

Thẩm Thần quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, tay cậu run rẩy trong vô thức, như thể bị mất hồn: “Anh, anh bị thương.”

Đạt Bắc bị sắc mặt của cậu dọa cho kinh sợ: “Cái gì…”

“Anh ấy bị thương.” Thẩm Thần dùng sức bỏ tay Đạt Bắc ra, xoay người chạy lên lầu.

Một mảng máu lớn ở trên bụng anh, cậu không biết miệng vết thương như thế nào, nhưng cậu biết vết thương rất nghiêm trọng! Giây phút vừa bước vào cửa, anh nâng mắt nhìn cậu một cái, chỉ liếc mắt mà thôi.

Anh thậm chí không nói một lời, đã bị mang đi.

Lục Tranh! Đó là Lục Tranh!

Thế nào mà anh lại bị thương! Rõ ràng thời điểm ạnh rời đi, anh vẫn ổn kia mà!

“Đứng lại!” Trên lầu không có nhiều phòng, sau khi lên lầu Thầm Thần nghiêng ngả lảo đảo, bị người đứng trước cửa phòng đó chặn lại: “Vị tiên sinh này, phiền cậu lui ra phía sau.”

Phòng không có cửa, Thẩm Thần thấy anh đang nằm trên giường, mà ở bên cạnh anh có hai người đang xử lý miệng vết thương.

“Anh ấy làm sao vậy?! Anh ấy bị sao vậy!”

Dù sao cũng ở cùng một nhà trọ, hơn nữa Lục Tranh cùng cậu nói nhiều chuyện, cho nên anh ta nhận ra Thẩm Thần, nhưng anh ta không ngờ Thẩm Thần lại phản ứng kích động như vậy.

“Đang được quân y trị liệu, xin đừng quấy rầy.”

“Tôi, tôi không quấy rầy.” Lòng bàn tay Thẩm Thần lạnh lẽo, cơ hồ sắp đứng không vững: “Anh để tôi vào xem anh ấy như thế nào, tôi chỉ nhìn thôi, tôi sẽ không quấy rầy, được không……Cầu xin anh.”

“Cậu…”

“Thẩm Thần!”

Đúng lúc này, từ cầu thang có hai người đi lên, một người trong đó chính là Cửu Dạ.

Thẩm Thần nghe được giọng nói quen thuộc tựa như nắm được cọng rơm cuối cùng, cậu bắt lấy tay Cửu Dạ, trong mắt đầy sợ hãi cơ hồ muốn tràn ra ngoài: “Cửu Dạ, anh ấy làm sao vậy, rốt cuộc anh ấy làm sao vậy?”

Trong lòng Cửu Dạ cũng rất sốt ruột nhưng dù sao cũng là quân nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nên bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh: “Lần này tới đây là vì mai phục một nhóm người đánh cắp văn kiện cơ mật, trong lúc truy bắt, anh Lục bị dao đâm trúng bụng.”

“Anh ấy thế nào lại để bị thương, anh ấy lợi hại như vậy…”

“Anh Lục cũng vì cứu một người đồng đội, là chúng tôi đã tính sai…” Cửu Dạ ảo não nói.

Thẩm Thần chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người nhìn về phía trong căn phòng: “Anh ấy sẽ không sao chứ?”

Cửu Dạ đứng sau lưng cậu, nhíu mày nói: “Khẳng định sẽ không sao.”

Thẩm Thần cưỡng bức chính mình cố giữ bình tĩnh: “Em có thể đi vào trong được không, em muốn nhìn anh ấy một chút.”

Cửu Dạ: “Anh Lục không muốn để em nhìn thấy.”

Thẩm Thần: “Cửu Dạ…”

Cửu Dạ lo lắng mà cào cào tóc: “Nhóc à, anh mà để em đi vào, khi anh Lục tỉnh lại chắc chắn sẽ mắng chết anh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.