Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 38: Chương 38



Thẩm Thần chưa bao giờ đi xa nhà, hơn nữa còn là một địa điểm rất xa, nhưng lần đi Tây Tạng này, cậu quyết định không nói cho Lưu Lương biết.

Nếu như nói nghề nhiếp ảnh gia là tử huyệt của Lưu Lương, thì Tây Tạng chính là cấm địa trong lòng bà.

Bởi vì, bố cậu đã mất chính ở nơi đó.

Trong lòng Thẩm Thần không có nhiều cấm địa như vậy, vì chuyện của bố cậu là ngoài ý muốn, cậu đối với nơi đó càng muốn đến.

Cậu muốn biết rốt cuộc nơi đó có gì lại khiến bố cậu cứ như vậy mà nghĩa vô phản cố*.

*Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại).

Trước khi đi, Thẩm Thần chuẩn bị rất nhiều đồ, hơn nữa còn cùng đồng nghiệp đến bệnh viện để khám sức khỏe toàn thân.

Trước ngày khởi hành, cả đêm Thẩm Thần không ngủ được, không biết vì lí do gì, như thể có điều gì đó đang chờ cậu vậy.

Trong cuộc đời của một người, nhất định phải một lần đến thị trấn Lhasa*.

Có người nói, Lhasa* chỉ có thể tự bản thân mình cảm nhận, không có một bức ảnh, bức vẽ nào có thể chụp lại, vẽ lại khung cảnh ở đấy.

Ánh nắng và bầu trời nơi đó cõ lẽ bạn cả đời cũng chưa chắc nhìn được, còn có thể khiến tâm hồn của bạn hòa cùng cung điện và núi.

* Lhasa (phiên âm “La-sa”, chữ Tạng: ལྷས་; bính âm: Lāsà, Hán Việt: Lạp Tát), đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nó ở chân của đỉnh Gephel – nguồn wikipedia)

Gợi ý một số địa điểm nổi tiếng ở Lhasa:

Cung điện Patala

Đền Jokhang

Tu viện Sera.

Những lời này đều không sai, nhưng với điều kiện bạn phải không chóng mặt hay khó thở khi vừa đặt chân tới đây.

Chuyến đi này nhóm Thẩm Thần có bảy người, là một nhóm ở Le.

Photographers Club đã chọn Tây Tạng làm địa điểm tác nghiệp.

Sau khi đến nhà nghỉ đã đặt trước, cả nhóm có bốn người đều cảm thấy khó chịu, nhưng kì diệu chính là, Thẩm Thần lại không thuộc bốn người này.

“Thẩm Thần.” Vừa đặt hành lý vào phòng nghỉ, có người đến gõ cửa phòng cậu.

Thẩm Thần đi đến mở cửa, thấy Đạt Bắc với một nữ sinh tên Vĩ Văn cùng trong đội.

Đạt Bắc: “Em có sao không?”

Thẩm Thần lắc đầu: “Chỉ là Thịnh Quân và Tiêu Dân hai cậu ấy không thấy thoải mái, còn đang nghỉ ngơi.”

“Ừ, vậy để hai cậu ấy nghỉ ngơi, hai chúng tôi bây giờ sẽ đi ra ngoài, em có muốn đi cùng không?”

Thẩm Thần muốn đi ra ngoài, nhưng hai người cùng phòng đều không muốn đi, cậu có chút ngượng ngùng: ” Được, em đi lấy máy chụp ảnh.”

“Ừ.”

Ba người cầm máy ảnh đi ra ngoài, họ không có đích đến, chỉ tùy ý đi bộ trên đường, cảm nhận hương vị của nơi này.

Nhìn thấy cảnh đẹp, liền đưa máy lên chụp lại.

Thẩm Thần cùng Đạt Bắc mỗi người một vẻ.

Áo sơ mi trắng quần jean, tay cầm máy ảnh mang hơi thở hiện đại, họ cùng bước vào nơi đơn giản lại nghiêm trang, giống như đang nhẹ bước vào thế giới khác.

Sau đó ba người đi vào phố Barkhor*, vào lúc hoàng hôn, nắng vàng óng ánh chiếu sáng dừng ở trên người các tăng ni ngồi trên mặt đất, tỏa ra một âm điệu cổ xưa yên tĩnh.

(*Quận Pargor , theo truyền thống được gọi là Barkhor ( tiếng Tây Tạng : བར་ སྐོར་ , bính âm : bākuò ), là một khu vực gồm những con phố hẹp và một quảng trường công cộng nằm xung quanh Ngôi Đền Jokhang ở Lhasa , Tây Tạng , Trung Quốc .

Phố Barkhor nằm ở khu phố cổ của thành phố Lhasa, phố chợ Barkhor là một khu phố khép kín hình tròn cổ kính bao quanh chùa Đại Chiêu Tự nổi tiếng.

Chợ Barkhor là con đường hành hương duy nhất quanh Đền Jokhang.

Người Tây Tạng gọi con đường đó là “con đường thánh”.

Khu phố này là niềm tự hào và biểu tượng của người dân Lhasa.)

Một số hình ảnh của phố Barkhor:

Thẩm Thần không nhịn được liền đưa tay nhấn nút chụp.

Sau khi chụp liền mấy tấm, cậu mở ảnh ra xem, Thẩm Thần hơi dừng lại một chút, trong bức ảnh, những nữ tu sĩ mặc áo choàng đỏ đang nhắm mắt khẽ hát, làm lay động cả ống kính.

Tuy hình ảnh không phát ra tiếng, nhưng có thể nhìn ra, dường như có thể nghe thấy bọn họ đang hát thần khúc xa xôi.

Trong lòng Thẩm Thần xúc động, thu hồi máy ảnh, ngắm nhìn thật lâu.

“Này, cậu đi mua đồ lâu như vậy, hóa ra là lén đi hút thuốc!”

“Tôi không có trễ giờ, thuận tiện nên tôi mua gói thuốc.”

“Cậu ấy…!cẩn thận!”

Trên đường dần dần có nhiều du khách qua lại, Thẩm Thần tay đang cầm máy ảnh đứng ngẩn người, đột nhiên bị một người đụng phải một chút.

Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn người nọ nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại.

“Xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Thẩm Thần hoảng sợ, ngước mắt nhìn về phía người lôi kéo cậu.

Một chàng trai trẻ, mặc đồ lính rằn ri, đầu đội mũ, lộ ra phần da có chút đen.

Thẩm Thần đoán anh ta cũng là du khách, bởi vì anh cùng những người ở đây không giống nhau.

“Tôi không sao.” Trên đường có nhiều người, cậu lại đứng giữa đường, khó tránh khỏi va chạm với người khác.

“Ừ, vậy là tốt rồi, cậu cẩn thận một chút.” Chàng trai trẻ hơi xấu hổ, nói.

Thẩm Thần gật gật đầu.

“Được rồi, đi mau.” Một người bên cạnh lôi kéo anh ta.

Chàng trai trẻ nhìn Thẩm Thần cười cười nói xin lỗi, sau đó theo bạn rời đi.

Thẩm Thần theo bản năng mà nhìn hai người họ, chỉ thấy hai người họ đón ánh hoàng hôn, sóng vai đi cùng nhau.

“Bọn họ đang đợi ở phía trước, chậm rì rì, đợi lát nữa anh Lục sẽ phạt cậu.”

“Này, lát nữa cậu đừng có nói là tôi hút thuốc đấy.”

“Há, cậu còn biết sợ sao?”

Thầm Thần đứng tại chỗ, mắt hơi co lại.

Có thể là vì hai người kia đã đi xa, cậu không nghe thấy giọng nói của họ nữa.

Anh Lục?

“Thẩm Thần, em thế nào còn đứng ở đây, đi tìm em cả nửa ngày.” Đạt Bắc quay về đường cũ tìm, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Thần đang ngẩn ngơ đứng giữa đường: “Em nhìn cái gì vậy?”

Thẩm Thần hoàn hồn: “Không có gì, nơi này có chút kỳ lạ, nên em mới nhìn lâu như vậy.”

“Vậy chúng ta đi về phía trước đi?”

“Ừ, đi.”

Thẩm Thần đi theo Đạt Bắc, bọn họ đi về phía trước, đi được vài bước, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lúc này, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai chàng trai trẻ lúc nãy.

Thẩm Thần bỗng nhiên bật cười một tiếng, có chút tự giễu mà lắc đầu.

Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nghe được một cái tên giống anh liền cảm thấy đó là anh?

………………….

Hai ngày sau, Thẩm Thần theo đội đi đến vài địa phương khác ở Tây Tạng, bởi vì sau đó có nhiều người có ý tưởng và chủ đề khác nhau, sang ngày thứ ba bọn họ chia nhóm đi hai hướng.

Thẩm Thần, Đạt Bắc, Vĩ Văn, Thịnh Quân đi chung một xe, ba người còn lại thành một nhóm đi một xe khác.

Thẩm Thần cùng bọn họ lái xe đi về hướng Tây, không có đích đến đặc biệt, chỉ là khởi hành trên đường, dừng lại bên đường.

Nơi này giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, con đường phía trước bọn họ mênh mông vô bờ, bên cạnh là ngọn núi cao nguyên phủ đầy tuyết tráng lệ, trên đầu họ là bầu trời xanh phảng phất như được phủ một màu vẽ lên không trung vậy.

Đi qua khu vực vắng người, ngẫu nhiên sẽ thấy được những con linh dương Tây Tạng hoang dã và cừu vàng đi ngang qua.

Trống rỗng, giống như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có.

Mười lăm tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ, những nhiếp ảnh gia như bọn họ chấn động tột cùng.

Lần cuối cùng dừng xe một lúc để xuống xe chụp hình, nhưng lúc lên xe thì xe lại không khởi động được.

“Đạt Bắc, xảy ra chuyện gì vậy?” Thịnh Quân chàng trai trong số bốn người bọn họ hỏi.

Đạt Bắc nhìn bốn phía xem xét: “Kì quái, như thế nào động cơ lại xảy ra vấn đề, công ty cho thuê xe có kiểm tra không vậy.”

“Hả, không khởi động được sao?”

Đạt Bắc cũng sốt ruột, anh nhìn giờ định vị, khoảng cách đến thị trấn phía trước còn một giờ lộ trình nữa, quanh đây lại vắng vẻ, trừ bỏ đường cái mênh mông hoang dã vô bờ này, muốn tìm sự giúp đỡ càng khó.

Đạt Bắc: “Tuyến đường này anh đi hơn ba lần rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này.”

Thẩm Thần: “Chúng ta gọi điện thoại cầu cứu xem sao.”

Đạt Bắc: “Em gọi thử xem.”

“Vâng.” Thẩm Thần lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại lại phát hiện tín hiệu kém: “Mọi người cũng thử xem, em gọi không được.”

“Thôi toi rồi, dừng đúng chỗ tín hiệu kém.”

Sau đó, bốn người bọn họ không tìm tín hiệu thì cũng kiểm tra xe.

Sau một giờ dày vò, một chút biện pháp cũng không có.

Đạt Bắc: “Đứng ở đây chờ cũng không phải là cách, nơi này lại ít xe qua lại.

Nếu không thì như vầy, hai người ở lại đây, hai người sẽ đi về huyện Burang* ở phía trước.”

(*Burang (chữ Tạng: སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་; bính âm: Pǔlán Xiàn, Hán Việt: Phổ Lan huyện) là một huyện của địa khu Ngari (A Lý), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Huyện có biên giới với Nepal và Ấn Độ – nguồn Wikipedia.)

Cô gái trong nhóm tên Vĩ Văn khó xử nói: “Này này, ngồi xe phải mất một giờ mới đến đó, chúng ta đi bộ thì mất bao lâu mới tới được đây.”

“Vậy em có cách khác sao?”

“Em…”

Một hồi giằng co, bốn người đều u sầu đầy mặt.

Sắc trời không còn sớm, nếu bọn họ không đi tới điểm dừng chân kia trước khi trời tối, vậy thì một xe bốn người ở lại rừng núi hoang vu này, thật sự là rất nguy hiểm.

“Phải làm thế nào đây a…” Trong lời nói của Vĩ Văn mang theo tiếng khóc.

Thầm Thần nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta làm theo cách của Đạt Bắc đi, hai người đi về phía trước cầu cứu, hai người ở lại đây.”

Đạt Bắc: “Chỉ có thể như vậy thôi, trong chúng ta ai sẽ đi đây?”

“A! Đợi một lát! Có xe, có xe đang đến!”

Đột nhiên, mắt Thịnh Quân sáng lên, chỉ vào một chấm đen cách đó không xa kinh hỉ nói.

Đạt Bắc: “…Thật hay giả vậy.”

Ba người đều nhìn về phía cậu ta chỉ, quả nhiên, ở chỗ bọn họ hướng tới, có một chiếc xe việt dã đang chậm rãi đến gần.

“Chặn lại! Chặn lại!”

Bốn người như thấy tia sáng trong bóng đêm, vội vàng chạy đến ven đường vẫy tay.

Lúc này trong xe việt dã, người đàn ông ngồi ở ghế phụ híp mắt, vỗ vỗ tay người ngồi chỗ điều khiển: “Này, phía trước có người.”

“Tôi đến xem.”

“Có chuyện sao, xe có vấn đề?”

“Chắc là vậy.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Sau khi hỏi vấn đề này, người ở ghế phụ và người điều khiển xe cùng quay đầu lại nhìn về người đang ngồi ở phía sau.

Người ở ghế phụ: “Anh Lục, có muốn dừng xe không?”

Lúc này người ngồi ở phía sau đang chà súng ống, đúng là người đang làm nhiệm vụ Lục Tranh, nghe vậy anh nâng mắt nhìn, cách đó không xa có vài bóng người.

Có điều chỉ nhìn thoáng qua, liền rũ mắt: “Dừng.”

“Được.”

Điểm đến lần này của họ là Bagaxiang* huyện Burang (phố Lan Huyện) địa khu Ngari*, nằm ở biên giới ba nước, một trong những cảng biên giới của khu tự trị Tây Tạng.

(**Bagaxiang: Hán việt: Ba Cát Hương, là một nơi ở huyện Burang.

Ngari: Hán việt: A Lý địa khu, là một đơn vị hành chính của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Thủ phủ là huyện Gar.

Trung tâm hành chính đặt tại trấn Burang – nguồn: wikipedia.)

Cửu Dạ đã thâm nhập vào quân khu lớn, bởi vì Lục Tranh phải liên lạc với bên ngoài, cho nên đã ở lại đây trễ một ngày.

Bọn họ như đang chạy đua với thời gian, nhưng gặp người có khó khăn, lấy thân phận của bọn họ không thể thấy như không thấy được.

Xe dừng lại, đầu cũng không ngẩng nói: “Hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, tốc chiến tốc thắng.”

“Được.”

Người ở ghế phụ bước xuống, Lục Tranh tiếp tục cúi đầu, nhưng bởi vì cửa sổ mở toang, có thể nghe được giọng mọi người đang nói chuyện với nhau, anh cũng nghe được rõ ràng.

Mọi chuyện nghe được không nằm ngoài dự đoán của anh, xe đang gặp sự cố nên muốn đi nhờ xe đến Bagaxiang (Ba Cát Hương) ở phía trước tìm xe cứu viện.

Vốn là chuyện bình thường, cho đến khi Lục Tranh nghe được một giọng nói quen thuộc.

Anh sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng được, lại có chút khó tin.

Đạt Bắc đang giao thiệp với người vừa xuống xe, Thẩm Thần thấy vậy cũng đi đến nói giúp hai ba câu với bọn họ, hi vọng đối phương có thể tốt bụng giúp đỡ một chút.

Người đàn ông vừa xuống xe nghe xong gật đầu nói: “Đợi một chút tôi quay lại hỏi đồng đội.”

“Được, anh đi đi.”

Người đàn ông quay trở lại, mà người đang ngồi ở ghế sau chính mình bước xuống xe.

Mọi người ở đây đều nhìn về phía anh, chỉ liếc mắt một cái, nhóm người Đạt Bắc liền biết hẳn là đi trưng cầu sự đồng ý của người này.

Mà lúc này, Thẩm Thần khi nhìn thấy người bước xuống xe, cả người cậu chấn kinh đến mức quên cả phản ứng.

Người vừa bước xuống xe, một thân mặc quần áo bình thường, quần đen, áo thun đen, kèm theo một cái áo jacket tối màu.

Đôi mắt anh lạnh lùng, nhìn qua rất lãnh khốc và uy nghiêm.

Ở một nơi hoang vu vắng vẻ thế này, ánh mắt của anh khiến cho mọi người sinh lòng sợ hãi.

Đạt Bắc và mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên trong mắt chứa đầy sự do dự và cảnh giác.

“Anh Lục, xe của bọn họ bị trục trặc, hỏi chúng ta có thể cho đi nhờ một đoạn đường được không.” Người đàn ông ở ghế phụ nói: “Xe chúng ta còn trống hai chỗ, nếu không thì chúng ta chở thêm hai người.”

Ngoài dự đoán, Lục Tranh không có trả lời.

Ánh mắt anh lướt qua bốn người họ, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Thần.

Sau đó, mọi người liền nghe giọng nói lạnh lùng của anh: ” Chụp ảnh liền chụp đến chỗ này.”

Thẩm Thần: “……”

Mọi người: “???”

“Lên xe.” Lục Tranh chỉ nói hai câu đơn giản liền quay trở về xe.

Thẩm Thần một phen kinh hồn, trong lòng nghĩ, có phải hay không anh vẫn còn tức giận chuyện lúc trước.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ nói: “Anh Lục của chúng tôi đã đồng ý, trong mấy người ai lên xe?”

Thẩm Thần không hề nghĩ ngợi liền nói: “Tôi.”

Cô gái tên Vĩ Văn trong nhóm vội túm lấy tay cậu: “Tiểu Thần, cái kia…!có an toàn hay không?”

Lời này nói ra có chút không lễ phép, nhưng người đàn ông trước mặt lại không tức giận: “Cô gái, cô yên tâm, lần này chúng tôi đến Bagaxiang (Ba Cát Hương) là có việc muốn làm, tuy là mấy người đàn ông chúng tôi trông cao to thô kệch hơn người bình thường một chút, nhưng chúng tôi cũng là công dân đứng đắn, cô xem chúng ta vô tình gặp nhau, lại là mấy người đến cầu cứu trước, nghĩ thế nào thì chúng tôi cũng không phải là người xấu.”

Thẩm Thần liếc nhìn họ nói chuyện, rõ ràng anh ta không để lộ thân phận.

Bởi vì với tình huống như vậy, chỉ cần họ lấy chứng minh quân nhân, Vĩ Văn tuyệt đối sẽ phóng một trăm hai mươi trái tim, nhưng anh ta không làm vậy.

Nói như vậy, bọn họ đang che giấu thân phận.

Thẩm Thần quay đầu lại an ủi: “Không sao Vĩ Văn, bọn họ không giống người xấu, lái nói, là chúng ta cầu cứu bọn họ, không có bọn họ chúng ta mới nguy hiểm.

Yên tâm, tôi sẽ sớm quay trở lại.”

“Nhưng mà…”

“Thẩm Thần, anh đi cùng với em.” Thịnh Quân nói: “Chúng ta đi cùng để bầu bạn.”

Thẩm Thần gật đầu: “Được, vậy Đạt Bắc, hai người hãy ở đây đợi.”

“Được.” Đạt Bắc biết rõ đây là cách tốt nhất: “Vậy hai người đi sớm về sớm.”

“Vâng.”

………………….

Con đường không bị ngăn trở, xe đi rất nhanh.

Thịnh Quân ngồi ở bên trái Thẩm Thần, mà ngồi ở bên phải cậu là Lục Tranh.

“Xe sửa xong thì đi ngay.” Lục Tranh ném cho Thẩm Thần một cái liếc mắt: “Về sau không được đến nơi nguy hiểm như vậy.”

Thẩm Thần: “……Không nguy hiểm như vậy chứ.”

“Thân thể em bây giờ không cảm thấy khó chịu là do vận khí tốt, lỡ như đến lúc đột nhiên không thoải mái, quanh đây lại không có bệnh viện có thể cứu em ngay.”

Thẩm Thần cúi thấp đầu.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái liếc nhìn gương chiếu hậu, trong lòng âm thầm mắng, anh Lục hôm nay như thế nào lại giống như tri kỷ vậy.

“Các anh đến đây làm gì vậy ạ?” Thẩm Thần hỏi.

Lục Tranh còn chưa đáp lời, người ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói: “Có chuyện ngoài ý muốn, bằng không ai lại đến chỗ xa xôi thế này.”

Hai người đằng trước không biết Thẩm Thần và Lục Tranh quen biết nhau, cho nên tiếp tục nói dối, ngược lại Lục Tranh đột nhiên nói: “Không có chuyện gì, đừng hỏi nhiều.”

Từ trong lời nói lập lờ của anh Thẩm Thần nhận ra phỏng chừng là chuyện cơ mật, cậu gật gật đầu, không hỏi nhiều.

Nhưng một lát sau, cậu trộm níu kéo ống tay áo của Lục Tranh.

Lục Tranh đang nhìn ngoài cửa sổ, bị chàng trai nhỏ bên cạnh quấy rầy, liếc mắt nhìn thoáng qua.

Người nọ thấy ánh mắt anh nhìn đến, cậu đưa tay vỗ vỗ máy ảnh trên đùi.

“Anh.” Thẩm Thần dùng khẩu hình miệng nói.

Ánh mắt Lục Tranh hơi ngưng đọng, nhìn cậu một cái, thấy người bên cạnh có phần ủy khuất nói: “Lần trước, thật xin lỗi.”

Ngón tay cậu níu níu tay áo anh, từng ngón trắng nõn tinh tế, lén lút nhưng vẫn không buông tay.

Bầu trời cao và những đám mây nhẹ, một làn gió thổi.

Trong lòng Lục Tranh không biết như thế nào liền mềm nhũn.

Anh nghĩ, trước giờ anh chưa thấy qua bộ dáng đáng thương này của cậu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.