Sắc mặt chúng phó tướng cũng ngưng trọng, đám ngoại tộc này chẳng khác nào con rết trăm chân, chết mà không ngã, lần này Bình Tây quân đại thắng cố nhiên bức chúng thối lui, nhưng một khi sự tình Tướng quân bị ám sát truyền ra ngoài, không biết sẽ phát sinh điều gì nữa……
“Dẫu gì đi chăng nữa, trước hết cứ phái thị vệ của bổn vương ra tìm kiếm chút đi, tuy không ôm nhiều hy vọng, nhưng có lẽ cũng sẽ tìm được dấu ấn Tướng quân lưu lại đâu.” Lý Tiêu Lâm nhẹ giọng nói.
Ngô Đoan liếc hắn một cái, tán dương gật đầu, “Liền làm vậy đi.”
Thạch Đào ngó ngó Quân sư, lại nhìn nhìn Vương gia, mở lời đề nghị, “Không bằng để mạt tướng dẫn ba nghìn binh mã hồi Tử Khẩu Quan phòng ngừa vạn nhất?”
Ngô Đoan cùng các vị phó tướng còn lại thương lượng một chút, chấp thuận đề nghị của Thạch Đào.
Rạng sáng hôm sau, Thạch Đào viện một cái cớ, mang theo ba nghìn binh mã trở lại Tử Khẩu Quan, số binh còn lại tuy cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có ai đưa lời dị nghị.
Cùng ngày, đại quân đẩy nhanh tốc độ, nhanh nhất có thể mà phản hồi Liêm Thành, dọc đường trở về bệnh “phong hàn” của Tề Tướng quân càng ngày càng thêm trầm trọng, trước sau chưa từng lộ diện……
Thẳng đến khi đã về lại Liêm Thành, sau khi đại quân nhập doanh, Ngô Đoan cùng Lý Tiêu Lâm mới công khai tin tức này.
Ở thời điểm hiện tại, đại doanh Bình Tây quân đã lại một lần nữa trải qua một đợt quản chế, nghiêm ngặt thắt chặt xuất nhập, Ngô Đoan hạ thủ tàn nhẫn, phàm người có ý đồ truyền tin ra ngoài, đều bị hắn bắt gọn.
Bởi lẽ đã an toàn trở về Liêm Thành, sự việc gian tế ở Tử Khẩu Quan cũng được công khai, các binh lính còn lại biết được trong quân đội cư nhiên có ẩn nấp gian tế đều giận đến tím tái ruột gan, đặc biệt là biết có người dân nước Đại Lương cư nhiên bởi vì chút tiền tài vật chất liền bán đứng tổ quốc, họ càng hận không thể lôi đám người đó khỏi nhà lao tự tay quật chết.
Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quân doanh đều thần hồn nát thần tính, không ít binh lính còn chủ động tố giác hành vi khả nghi của chiến hữu, kết quả phát hiện ra không ít mật thám của kinh thành, khiến Ngô Đoan dở khóc dờ cười……
Trong Bình Tây quân có trà trộn thám tử, loại sự tình này là bí mật không ai nói ra lòng đều hiểu rõ, nhóm mật thám này một số là do Hoàng đế bệ hạ cử tới, số còn lại là của vài vị đại thần. Đối với sự tồn tại của họ, Tề Vũ Hiên biết, Ngô Đoan biết, rất nhiều tướng quân trong quân cũng biết. Chỉ cần những thám tử này không truyền tình báo cho địch, Tề Vũ Hiên cũng chưa từng quản họ.
Chưởng quản quân đội Bình Tây mấy chục năm trời, uy vọng Tề Vũ Hiên ở trong quân đã đạt tới một độ cao không tưởng, nếu không có mật thám, Hoàng đế bệ hạ sao có thể yên tâm khiến hắn đóng giữ biên quan?
Tề Vũ Hiên có khả năng làm phản hay không là việc của hắn, nhưng Hoàng đế nếu không phái người giám thị Tướng quân của mình, chỉ có thể nói vị Hoàng đế này không đủ tiêu chuẩn.
Đến nỗi đám thám tử do vài ba vị đại thần nào đó phái tới kia, đơn giản cũng chính là tưởng luôn nắm bắt thông tin hướng đi của bên này, rốt cuộc an nguy vùng biên giới có liên quan trực tiếp đến thế sự triều đình, xét về mặt tâm tư, sự tồn tại của nhóm mật thám kia cũng có thể được tha thứ.
Ở thời khắc mẫn cảm như lúc này, mấy vị thám tử chỉ cần không bị ấm đầu, cũng sẽ không vội truyền tin ra ngoài, nào ngờ nhất cử nhất động ngày thường của họ vẫn là bị một số người để ý, kết quả chính là Ngô Đoan tuy thực bất đắc dĩ, vẫn phải đem bọn họ tạm thời nhốt lại……
Bình Tây quân miễn cưỡng ổn định lại được, nhưng bóng ma Tề Vũ Hiên mất tích vẫn quanh quẩn trong lòng hết thảy mọi người, thị vệ của Vương gia tuy đã ra ngoài tìm kiễm, nhưng trước mắt vẫn chưa thu hoạch được gì thêm.
Mà khi nhóm người Ngô Đoan đang vì Tề Vũ Hiên cùng Từ Tử Du biệt vô âm tín mà sứt đầu mẻ trán, ở góc này hai người nêu trên cũng đang đồng dạng đụng phải một cái đại phiền toái ―
Bọn họ gặp phải sơn tặc……
Đúng vậy đấy, chính là loại sơn tặc sẽ hô to,
Núi này là ta mở, cây này do ta trồng.
Từ Tử Du,
_(:з」∠)_…… Nima đây là cái loại triển khai thần kỳ gì! Trong kịch tra công tiện thụ căn bản cũng chưa từng đề cập rằng cái ngoạn ý này sẽ xuất hiện a!
Của nợ nó không logic a!!!
↑Trên đây chính là nội tâm đang phun trào của Từ Tử Du khi bị trói chặt tay che kín mắt, bị lôi xềnh xệch lên trại doanh của sơn tặc.
Nguyên bản hai người họ trốn chạy trong rừng rậm đã phi thường mỏi mệt, ai ngờ đến khi thoát khỏi rừng cây, tiến vào một tiểu sơn lộ, cư nhiên sẽ ở nửa đường bị chặn đứng.
Đối mặt hơn mười chục tên sơn tặc trang bị cung nỏ, Từ Tử Du ngoài vô ngữ cũng chỉ biết câm nín, lúc này không còn đại hắc mã chở họ đào tẩu, đứng trước nhiều cung tiễn như vậy, chỉ dựa vào hai cặp đùi, tiết tấu tiếp theo rơi xuống sẽ chỉ có thể là bị bắn thành con nhím mà thôi……
Đám người kia nhìn Từ Tử Du và Tề Vũ Hiên toàn thân tơi tả chật vật, không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, tựa hồ cảm thấy trên hai người này chẳng có tí nước lèo nào cho họ húp. Bất quá nhìn thấy băng gạc trên người Tề Vũ Hiên được bó thực cẩn thận xinh xẻo, đôi mắt tức khắc sáng ngời.
“Uy, ngươi…… Đúng, chính là tên tiểu bạch kiểm ngươi, ngươi là đại phu đi?” Một vị hán tử cao tráng lớn tiếng hỏi Từ Tử Du.
Từ Tử Du thiếu chút nữa bị chọc đến ngứa mũi,
tiểu bạch kiểm? Ông đây ngọc thụ lâm phong, phong thuần tuấn dật, tiểu bạch kiểm cái con khỉ nhà ngươi!
Đáng tiếc đứng dưới mái hiên người, không thể không cúi đầu, đối mặt hơn chục cung thủ, Từ Tử Du lẳng lặng nuốt xuống một cục máu nghẹn, “Quả vậy, ta là đại phu.”
“Thực đúng lúc, đại đương gia chúng ta lâm bệnh, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi hắn, về sau liền bao ngươi ăn sung mặc sướng……” Dứt lời, hắn ngắm nghía quần áo của Từ Tử Du, chẹp chẹp miệng, ”
Sách,
thời buổi này, đại phu còn không sánh bằng đám sơn tặc chúng ta.”
Từ Tử Du lại một lần nữa nuốt trôi một ngụm máu, bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc này, tình thế không cho phép y cự tuyệt, y nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Tề Vũ Hiên, ý bảo hắn tạm thời đừng nói chuyện. Tề Đại tướng quân đánh giặc như thần, kỹ năng lừa người lại thực kém cỏi.
Giờ Từ Tử Du cũng cảm thấy may mắn vô cùng rằng bộ đồ họ đang vận trên người không phải là quân phục của Bình Tây quân, mà chỉ là hai kiện trường bào tầm thường, bằng không cũng chẳng biết sẽ nháo ra đến cái thể loại gì nữa.
Một bên binh một bên tặc, chạm mặt nhau không vung tay chém chém giết giết thì quả thực có lỗi với chức nghiệp a. → 。→
Tuy rằng đáp ứng cùng lên núi khám bệnh cho đại đương gia của họ, nhưng nhóm người này cũng không xuẩn đến nỗi không chút đề phòng cứ thế dắt y lên, vẫn dùng vải che kín mắt y, phòng ngừa y nhớ đường, sau đó mới lên tiếng ra hiệu với một số người trong nhóm, dẫn đầu bởi vị hán tử cao tráng kia, dẫn người lên núi.
Từ Tử Du dưới tình huống nhìn không ra lộ, nghiêng ngả lảo đảo mà đi, cũng may tên sơn tặc bên cạnh còn tính là phúc hậu, cũng thường thường đỡ y một phen.
Tề Vũ Hiên vẫn luôn gắt gao theo sát bước chân y, cảm thụ được hơi ấm quen thuộc sau lưng, nội tâm Từ Tử Du cũng giảm đi được vài phần hoảng loạn.
Đừng nhìn y ở trong quân doanh không chút cố kỵ ra sức chơi lưu manh, đó chỉ là vì y đang ở hoàn cảnh quen thuộc mà thôi, đám sơn tặc này chưa từng được sách đề cập qua, y không dám chắc nếu mình không cẩn thận chọc giận đối phương, nhân gia có thể hay không một đao làm thịt y.
Cũng may, dựa vào va chạm vừa mới rồi, có thể thấy nhóm sơn tặc cũng không thuộc loại cực độ hung ác, nếu tiếp tục như thế này, sinh mạng của y cùng Tề Vũ Hiên liền có khả năng được bảo toàn.
Sau một hồi gian nan họ rốt cuộc cũng lên đến sơn trại, dọc một đường đi còn thường nghe thấy được thanh âm giao lưu chào hỏi giữa vị đại hán cũng người khác.
Nằm ngoài dự liệu của Từ Tử Du, ở trong sơn trại còn có không ít nữ nhân, hơn nữa dựa vào thanh âm, tựa hồ cũng có cả trẻ nhỏ.
Đi theo đại hán vào chính đường của sơn trại, miếng vải đen che mắt Từ Tử Du liền được vén lên, nhất thời không kịp thích ứng với ánh mặt trời chói lòa, Từ Tử Du nhắm nghiền mắt lại, một chốc lát sau mới chậm rãi mở ra.
Ở giữa sảnh chính đường là một trương ghế da hổ truyền thống, trên ghế ngồi một vị trung niên nhân cao gầy ốm yếu, sắc mặt trung niên nhân có chút tái nhợt, thần thái uể oải, thoạt nhìn liền biết nhiễm phải trọng bệnh.
Đối với vị trung niên nhân này, ấn tượng đầu tiên của Từ Tử Du thực hảo, bởi lẽ trong ánh mắt đối phương chỉ tràn ngập nét thản nhiên bình ổn, không chứa dù chỉ một tia thô bạo.
Nói thực lòng, y hoàn toàn không đoán được rằng một sơn trại to cỡ vậy, thủ lĩnh cư nhiên lại là một nam nhân văn nhã như trước mắt, nếu không phải vị đại hán kia luôn mồm gọi trung niên nhân là lão đại, Từ Tử Du thậm chí sẽ cho rằng người này chỉ là một vị trướng phòng tiên sinh* bị bắt cóc lên Lương Sơn = 。=
[
*Trướng phòng tiên sinh [ 账房先生 ]: kế toán viên.
]
“Gặp qua đại đương gia.” Từ Tử Du lễ độ chắp tay.
Vị trung niên nhân kia mỉm cười, vẻ mặt hòa ái, “Xin thứ lỗi, vị huynh đệ này của ta không hiểu chuyện, đường đột đại phu, thỉnh thứ tội.”
Từ Tử Du lắc đầu, “Không hề hấn gì, lương y kiêm từ mẫu, nếu nơi này có người bệnh, ta đến nhà thăm khám cũng thực bình thường.”
Trung niên nhân cười càng thêm hiền lành, “Mời đại phu ngồi, không biết nên xưng hô thế nào mới phải?”
“Kẻ hèn họ Từ.” Từ Tử Du thản nhiên ngồi xuống ghế, nếu giờ đã đối đãi y như một đại phu chứ không phải tù binh, y đương nhiên là muốn được hưởng thụ đầy đủ quyền lợi.
“Nguyên lai là Từ đại phu……” Trung niên nhân gật gật đầu, “Không biết vị này là……” Hắn đưa ánh mắt về hướng Tề Vũ Hiên, đôi con ngươi khẽ lóe.
Lấy địa vị của hắn, đương nhiên nhận ra sự đáng ngờ trong thân phận hai người, chỉ là không rõ vẫn là trùng hợp lưu lạc đến nơi đây, hay vẫn là cố tình nhắm vào trại tử của hắn mà đến.
Từ Tử Du nhìn Tề Vũ Hiên sắc mặt sa sầm, từ đầu đến cuối đều chưa hé nửa lời, tức khắc hứng khởi, thuận miệng cất tiếng, “Vị này chính là thê tử của ta, thê thử không ưa nhiều lời, thỉnh đừng trách cứ.”
Trung niên nam nhân, =口=
Thê tử Tề Vũ Hiên,……
Trung niên nam nhân phản ứng thực mau, nét khiếp sợ trên mặt cũng chỉ là chợt lóe rồi lại tắt, bất quá thời điểm liếc về phía Tề Vũ Hiên, ánh mắt có chút vi diệu, tựa hồ đang cảm thấy…… Việc nam nhân hùng tráng đi gả chồng, thực đúng là hiếm gặp đâu → 。→
Mà ở giây khắc Từ Tử Du phụt ra hai chữ
thê tử,
cơ thể Tề Vũ Hiên liền bắt đầu tỏa ra một luồng khí lạnh, nam tử cao tráng kia đứng ở bên cạnh hắn chẳng hiểu sao lại chợt rùng mình, ngó nhìn khắp nơi, nghi hoặc gãi đầu.
Từ Tử Du đương nhiên cũng nhận ra đống oán niệm chất ngập trời kia của Tề Vũ Hiên, bất quá đối phương tuy thực tức giận, vẫn chưa hé răng vạch trần y.
Tề Đại tướng quân cũng tự hiểu bản thân một khi đã mở miệng liền khó có thể đóng lại, rốt cuộc loại kỹ năng dối người, từ trước đến nay hắn luôn không quá am hiểu…..
Từ Tử Du tùy ý trò chuyện cùng trung niên nhân đôi ba lời, khách sáo một phen, ngoại trừ đối phương mang họ Nghiêm, cũng không nắm bắt được thêm bất luận thông tin gì khác. May mắn là y cũng chẳng định thám thính tỉ mỉ kỹ càng gì cho cam, rốt cuộc những người biết được quá nhiều, đều thường không có kết cục tốt đẹp.
Nghiêm lão đại cùng Từ đại phu hàn huyên một chút, liền cực độ hào phóng cho phép Từ Tử Du bắt mạch, chỉ là ở thời điểm Từ Tử Du nắm cổ tay hắn, thân thể có chút căng chặt lại.
Từ Tử Du bắt mạch khám thập phần cẩn thận, đừng chỉ nhìn vị trung niên nhân tưởng chừng đang thả lỏng, y lại biết thừa nếu bản thân làm ra một động tác thừa thãi, đối phương tuyệt đối đủ khả năng trong thời gian ngắn nhất có thể khởi xướng một kích lôi đình. Hơn nữa tên đại hán đứng sau Tề Vũ Hiên cũng như có như không dựng lên đề phòng, tùy thời sẵn sàng công kích Tề Vũ Hiên.
Từ Tử Du nín thở cấp Nghiêm đại lão bắt mạch, thẳng đến khi đối phương rút tay về, ngụm khí này mới được để vuột ra.
Hoàn Chương 63