Ngẫm nghĩ, y lấy tay ra hiệu với Tề Vũ Hiên, ra hiệu cho hắn rằng y sẽ xử lý hai tên, Tề Vũ Hiên giải quyết nốt kẻ còn lại.
Sắc mặt Tề Vũ Hiên có điểm không bằng lòng, bất quá hắn cũng hiểu rõ khi tấn công ở cự ly gần, hắn đích xác không phải là đối thủ của Từ Tử Du, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, đồng thuận với kế hoạch của y.
Từ Tử Du cười toe, đầy tao bao gửi tặng Tề Vũ Hiên một nụ hôn gió.
Mặt Tề Vũ Hiên tối sầm xuống, giận dữ quay đầu đi.
Từ Tử Du nhịn không nổi mà vụng trộm mở nhạc trong lòng,
ai ui, Tề Đại tướng quân ngươi ngạo kiều……
Móc ra từ trên người hai thanh tiểu chủy thủ, hai món này Từ Tử Du vốn chế tạo ra để phục vụ cho việc phẫu thuật, tuy nói ở thời đại này các ca phẫu thuật trên cơ bản chính là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng những người bệnh một khi đã cần đến giải phẫu hết thảy đều là thập tử vô sinh…… Hy vọng sống sót duy nhất cũng chỉ còn phương án này, bởi vậy Từ Tử Du mới đặc chế ra hai thanh chủy thủ trong tay.
Còn về con đao giết heo kia……
╮(╯▽╰)╭ Hảo đi, Từ Tử Du thừa nhận, ngoại ý kia kỳ thực cũng chỉ dùng để dọa người, y mới dùng một lần duy nhất, thực sự không thấy tiện tay, sau khi chế ra hai thanh tiểu chủy thủ, y liền không đụng đến con đao đấy nữa……
Cầm chắc hai thanh chủy thủ, ám chỉ cho Tề Vũ Hiên tên gần nhất ở bên phải là của hắn, Từ Tử Du một chút rồi lại một chút bò ra sau hai gã đeo trường cung còn lại, đưa mắt ra hiệu cho Tề Vũ Hiên, hai người cùng lúc nhào về phía trước.
Hai thanh chủy thủ chuẩn xác nhắm thẳng vào cổ hai tên địch, trước tiên khống chế khả năng cử động, khiến chúng dẫu có muốn mở miệng kêu cứu đều không thể.
Tên còn lại bị Tề Vũ Hiên nhẹ nhàng lặng thinh vặn gãy cổ, tài bắn cung của kẻ này có lẽ bách phát bách trúng, nhưng võ nghệ cận chiến thực chẳng ra gì.
Nhẹ nhàng giải quyết đứt hai tên cung thủ bất động kia, Từ Tử Du cùng Tề Vũ Hiên lẳng lặng bò trở về địa điểm ẩn núp phía trước.
Lúc này mục tiêu của họ chỉ còn là năm người trên cây, bất quá không còn ba cung thủ mai phục ở góc khuất, cũng chỉ cần xử nốt đám người này trước khi viện binh xuất hiện là được, điều này với hai người họ quả thực là dễ như trở bàn tay.
Không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, năm tên thích khách kia ở giây phút bị Từ Tử Du và Tề Vũ Hiên phục kích lập tức dâng mệnh. Thu thập hảo chiến lợi phẩm ngày hôm nay, hai người trở về sơn động ẩn nấp, về đến nơi, Từ Tử Du mỹ tư tư vuốt vuốt ve ve một cây trường cung đen tuyền.
Trường cung này là lấy từ trên người ba gã xạ thủ, khắc ra từ một khối gỗ lim đen, cầm trong tay nặng trĩu, cực mang xúc cảm.
Cây cung này là cả một kiệt tác, hiếm có vô cùng trong giới xạ thủ, ngay đến Tề Vũ Hiên cũng không dứt miệng ngợi khen.
Từ Tử Du thực mê cây trường cung này, yêu thích thưởng thức không buông tay, thường thường còn khua tay múa chân vài nhát, hơi có chút nóng lòng muốn thử.
Đáng tiếc Tề Vũ Hiên chỉ bằng một câu đá văng y khỏi mộng tưởng ―
― ngươi biết bắn tên sao?
Từ Tử Du,
_(:з」∠)_ sẽ không…… Đừng đùa! Y là một cái lương y, học đâu ra bắn tên a!
Nhận về được một nụ cười sủng nịch của Tề Vũ Hiên, nhưng Từ Tử Du vẫn là chỉ có thể đầy mặt trông mong nhìn Tề Vũ Hiên dẫu có ôn nhu, nhưng cũng dị thường kiên định đoạt trường cung khỏi y…… Thuận tiện còn vò vò tóc y,
Ngoan, đừng tự làm đau bản thân.
Từ Tử Du,
TAT……
Nhịn không được tìm một góc ngồi xổm vẽ xoắn ốc, Từ Tử Du buồn bực sâu sắc…… Vũ Hiên của y thực là đã triệt để bị làm hư rồi, y sắp sửa chiếm không nổi chút tiện nghi nào nữa rồi……
Hai người tiếp tục như vậy, lấy trung tâm là sơn động, bắt đầu diệt dần đám thích khách ngoại tộc xung quanh.
Thuật cưỡi ngựa của Tề Vũ Hiên như thần, tài bắn cung cũng là bậc nhất. Đoạt được đến tay ba cây trường cung kia khiến hắn như cá gặp nước, tình cảnh nguy hiểm như ngày đầu tiên cũng không còn xuất hiện lại, lợi dụng trường cung giết nhanh diệt gọn, sau ba ngày ngắn ngủi, số địch mất mạng dưới mũi tên của Tề Vũ Hiên đã vượt ngưỡng hai chục người.
Bị dồn vào đường cùng, đám thích khách chỉ có thể lùi bước, động tĩnh của các nhóm từ năm người trở lên đều thực dễ dàng bị Tề Vũ Hiên phát hiện, mà khi đối diện các nhóm áp đảo mình về số lượng, đối phương liền lập tức rút lui. Mà các đội ngũ ít hơn năm người một khi đã đụng phải đối phương, liền cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, xét cho cùng, dù là Tề Vũ Hiên hay là vị “phu nhân” kia của hắn, đều đầy một thân võ nghệ phi thường.
Thủ lĩnh đứng đầu đám thích khác bị loại phương thức tác chiến “không hợp lẽ thường” này của Tề Vũ Hiên và Từ Tử Du chọc tức đến hộc máu, tuy đã ẩn vào khu rừng này hơn năm sáu chục quân lính, đám người này lại không hề quen thuộc với thể loại “tác chiến đặc chủng”, rốt cuộc cũng chỉ có thể ôm hận trở về.
“Dường như đã hai ngày liên tiếp chúng ta chưa bắt gặp tên thích khách nào đi?” Từ Tử Du ngập ngừng cắn cắn môi hàm hồ hỏi.
Tề Vũ Hiên gật đầu, “Thoạt nhìn bọn chúng đã rút lui.”
“Nga, vậy có nghĩa là chúng ta đã có thể ra ngoài rồi phải không?” Hai mắt Từ Tử Du ngời sáng. Tuy nói có thể ở chung một chỗ với Tiểu Hiên Hiên thực là hạnh phúc, nhưng cả ngày lăn tới lăn đi, lăn cả vào trong bùn, liền muốn tắm rửa cũng không có biện pháp, thực sự là quá khó tiếp thu.
“Ân.”
“Chúng ta tiến vào rừng ước chừng đã được tám ngày, cũng không biết chiến mã của ngươi về đến đại doanh hay chưa. Chúng ta sẽ trực tiếp đi thẳng về phía Liêm Thành sao?” Từ Tử Du đếm đếm đầu ngón tay.
“Đúng.” Tề Vũ Hiên nói xong, nuốt vào ngụm thịt thỏ cuối cùng, lau miệng, diệt tắt lửa trại.
Sau khi đã thu thập lại cẩn thận, Từ Tử Du đeo lên cái bọc đã lập được không ít công lao của mình, rồi ngước mắt trông mong nhìn Tề Vũ Hiên.
Từ・mù đường・Tử Du, ở trong rừng rậm hoàn toàn không nhìn ra lộ!!!! Trừ phi ở trong phạm vi đã thập phần quen thuộc, bằng không trăm phần trăm y sẽ đi lạc…… → 。→
Khóe miệng Tề Vũ Hiên khẽ nhếch, bất quá vẫn là nghĩ đến thể diện của Từ Tử Du, hắn cũng không cười đến quá lâu, mỗi lần ngẫm đến Từ Tử Du cư nhiên lại không tài nào phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, hắn liền cảm thấy thú vị vô cùng, rõ ràng đối phương thoạt nhìn thực thông hiểu rất nhiều, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại không ít lần phạm phải những sai lầm cơ bản vô cùng……
Bất quá Từ Tử Du ngẫu nhiên lại chột dạ cũng thực đáng yêu đi.
― Suy nghĩ của Tề Đại tướng quân là như vậy……
Chiến mã của hai người ở ngay sau ngày đầu tiên đã được phái đi, dắt theo một con ngựa dễ để bại lộ hành tích cũng không phải là phong cách của Tề Vũ Hiên, dẫu khi mới dùng để chạy trốn cũng có chút tác dụng, nhưng càng vào sâu trong rừng cây cối càng thêm um tùm rậm rạp, ngựa căn bản cũng vô pháp phi nhanh.
Rơi vào đường cùng, Tề Vũ Hiên đành phải thả chiến mã, sai nó rời đi, nếu con hắc mã này có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể một mình chạy về đại doanh của Bình Tây quân.
Ở góc này, Từ Tử Du và Tề Vũ Hiên đã giải quyết xong vấn đề thích khách, bắt đầu xuất phát về hướng Liêm Thành, ở một góc kia, trong đại doanh quân đội Bình Tây, lại bởi vì Tề Tướng quân biệt vô âm tín mà đang loạn thành một đoàn.
Thời điểm Tề Vũ Hiên rời đi, đã thông báo một tiếng với Ngô Đoan, mà sáng hôm sau, Ngô Đoan khi nhận được tin Tề Vũ Hiên vẫn chưa trở về, tức thì biết có điều không ổn.
Tề Vũ Hiên là một người vô cùng có trách nhiệm, nếu hắn đã nói sẽ trở về trước hừng đông của ngày hôm sau, liền khẳng định sẽ không thất hứa, trừ phi gặp phải sự việc ngoài ý muốn!
Điều đầu tiên Ngô Đoan làm chính là phong tỏa tin tức này, tuy nói kỷ luật của quân đội Bình Tây vô cùng nghiêm minh, nhưng thống lĩnh đột ngột mất tích, vô luận thế nào đi chăng nữa cũng không thể để tin tức này truyền ra ngoài.
Tấn công lần này của ngoại tộc tuy đã được đẩy lùi, nhưng dã tâm của chúng tuyệt sẽ không bị dập tắt, hơn nữa, dẫu đã lợi dụng được Lý Liên để đào ra mật thám ngoại tộc ẩn nấp trong Bình Tây quân, hắn cũng không thể đảm bảo mọi tên gian tế đều đã bị vạch trần, bởi vậy để đảm bảo an toàn, chỉ có thể phong tỏa tin tức.
Thầm lặng đến tìm An Bình Vương gia, Ngô Đoan tuy xem thường nhân phẩm người này, nhưng vào thời khắc như hiện tại, ngoại trừ Tề Vũ Hiên, chỉ người kia có địa vị cao nhất, chuyện này dẫu thế nào đi chăng nữa cũng không thể giấu hắn.
Lý Tiêu Lâm tuy thực tra trên phương diện tình cảm, nhưng tốt xấu vẫn còn tự ý thức được danh phận Vương gia của bản thân. Nhận được tin Tề Vũ Hiên mất tích, hắn lập tức phái thị vệ đi tìm, những người này nếu không phải do Hoàng huynh ban cho hắn thì cũng là nhân tài được Vương phủ luyện ra, tuyêt đối đáng tin cậy.
Sáng sớm tinh mơ, đại quân xuất phát như đã định, Ngô Đoan chỉ truyền tin Tướng quân mất tích cho một số ít các vị phó tướng tâm phúc, còn hết thảy đều chỉ biết Tướng quân vô tình trúng phải phong hàn, để giải thích cho việc Tướng quân không cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân.
Ngô Đoan tận lực kéo dài hành trình của đại quân, cũng may lần này họ là đắc thắng trở về, bởi vậy điểm tiểu tác này của hắn vẫn chưa bị người phát hiện, ngoại trừ đôi ba người thấy kỳ quái rằng vì lý gì mà lộ trình của ngày hôm nay chỉ bằng hai phần ngày hôm trước, bất quá cũng không sốt ruột, chẳng mấy để tâm.
Lý Tiêu Lâm đã sớm phái thị vệ ra ngoài dò xét, đến sau giờ Ngọ* người mới trở về, còn mang theo chút tin tức phi thường ảm đạm.
[
*Giờ Ngọ: Khoảng thời gian từ 11:00 đến 13:00 giờ trưa.
]
“Thứ này được tìm thấy trong cánh rừng cách đại doanh mười dặm.” Lý Tiêu Lâm đưa cho Ngô Đoan mũi tên cầm trong tay.
Ngô Đoan nheo mắt, cẩn thận quan sát mũi tên, nhíu chặt mày.
Thạch Đào cũng thò qua nhìn tới nhìn lui vài lần, khẽ khàng lắc đầu, “Không có dấu vết đặc thù, không dễ đoán.”
“Dù gì đi chăng nữa, Tướng quân khẳng định là đã bị mai phục.” Ngô Đoan buông ra phán đoán.
Điểm này cũng không bị ai phản bác.
Ngô Đoan hít sâu một hơi, “Các ngươi cảm thấy, Tướng quân hắn……”
“Tướng quân đương nhiên còn sống!” Thach Đào là người đầu tiên ồn ào lớn giọng cắt ngang.
“Vô nghĩa!” Ngô Đoan trừng mắt lườm hắn một cái. “Ta đương nhiên biết Tướng quân còn sống, thích khách ngoại tộc nếu đã thành công ám sát Tướng quân, lập tức sẽ tuyên cáo thiên hạ đâu, sao có thể đem thi thể của hắn giấu nhẹm đi. Vậy nên chỉ với việc không tìm thấy xác cũng đủ chứng minh, Tướng quân là còn sống.”
Thạch Đào ngượng ngùng vò vò đầu, không ho he nữa.
“Ý của ta là, một mảnh rừng rậm kia quá mức khổng lồ, đường chạy ra ngoài cũng kéo dài ngàn dặm, đây là khu rừng lớn nhất vùng Tây Bắc, trừ khi phái toàn bộ quân đội Bình Tây vào, bằng không muốn tìm được người trong đó căn bản đều là điều nằm ngoài khả năng.”
“Nhưng không thể để lộ ra tin Tướng quân mất tích đúng không?” Lý Tiêu Lâm nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, nói.
Ngô Đoan liếc hắn một cái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vào lúc này Lý Tiêu Lâm tựa hồ cũng không đến nỗi chướng mắt như trước, “Đúng vậy, tin tức không thể bại lộ. Ngoại tộc vừa mới phải trải qua một lần thảm bại, nếu lúc này biết tin Tướng quân biến mất vô tung vô ảnh, cũng không tài nào đoán chắc được chúng liệu có nương cơ hội này ngóc đầu trở lại, liều chết một phen hay không.”
Lý Tiêu Lâm lúc lắc quạt giấy, không nói gì nữa, chúng tướng trong phòng cũng đồng loạt cau mày.
“Quân sư là có ý gì?” Thạch Đào cân nhắc hết nửa ngày cũng không cân nhắc ra được phương án hữu dụng nào.
“Hiện tại thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng, chính là thị vệ của Vương gia, nhân số tuy không nhiều, nhưng cũng không dễ để bị phát hiện, lần này sự tình phát sinh ở Tử Khẩu Quan các ngươi cũng đã biết, ngay cả quan sĩ Thiên phu trưởng cũng có thể bị ngoại tộc mua chuộc, nếu chúng ta điều động binh lính Bình Tây quân, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nếu gây ra loạn lạc liền không ổn.” Ngô Đoan mặt ủ mày ê đáp lời.
Hoàn Chương 62