Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 101: Món ngon đến miệng không thể không ăn



Sau khi Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy rõ trong phòng rửa tay, sắc mặt nhanh chóng thay đổi!

Lúng túng, rất lúng túng, hết sức lúng túng!

Ngượng ngùng tràn đầy nụ cười trên khuôn mặt mềm mại của Lâm Nhược Kỳ. . . . . .

Thật khóc không ra nước mắt, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thân thể trần truồng của ông xã mình, nhưng đã lâu không có trải qua, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp, thật sự làm cho. . . . . . Lâm Nhược Kỳ cảm giác mặt của mình mau thiêu cháy rồi.

Ngay lúc đó, Cơ Liệt Thần bày ra khuôn mặt rất tà mị, trên người sáng bóng, bắp thịt mạnh mẽ, có đường cong hoàn mỹ. Hình thể thon dài, bắp thịt rõ ràng, nhưng không khoa trương. Mặc dù sau khi bị thương để lại vết sẹo nhưng không chút nào ảnh hưởng đến nét đẹp toàn thân tráng kiện hoàn mĩ, không có cái loại khỏe đẹp tục tằng, nhưng ẩn giấu sức bộc phát siêu cường.

Cái hông của anh bọc một khăn tắm màu trắng, vừa đúng che bộ vị thần bí tượng trưng phái nam, lộ ra chân dài thẳng tắp.

Cơ Liệt Thần đưa lưng về phía ánh sáng, mặt có chút mơ hồ, tóc ướt nước đang theo cần cổ chảy xuôi đến trước ngực, sau đó là bụng rắn chắc, cuối cùng rơi vào chỗ sâu. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ đứng sửng tại cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong.

Gương mặt cô đỏ lên, có chút thận trọng. Vốn định giả vờ tùy tiện nói đôi câu rồi chạy lấy người, nào biết lúc nói chuyện lời nói trở nên không mạch lạc.

“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh ở đây à? Mới vừa rồi em…em gõ cửa. . . . . . Tại sao anh không trả lời một tiếng. . . . . . Thiệt là, lúc này tắm cái gì?”

Cơ Liệt Thần nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt bức rức của cô.

Khóe môi lập tức nở nụ cười mê hoặc chúng sinh: “Bà xã, em muốn nhìn thì nói rõ đi, làm gì lén lén lút lút đi vào? Ngược lại trách anh không nên tắm lúc này.”

Dứt lời, khẽ cười một tiếng, vẻ mặt đều là hứng thú trêu cợt cô.

Lâm Nhược Kỳ tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh, nhìn cái khác, “Em muốn cho anh xem một vật, vậy đợi lát nữa anh tắm xong, trở ra xem một chút.”

Ừ, cũng may lần này nói mạch lạc.

“Là cái gì vậy? Mang vào cho anh xem là được.” Cơ Liệt Thần nheo mắt, bắt được nét kiều diễm đỏ bừng trên mặt Lâm Nhược Kỳ.

“Không, hay là chờ một chút nữa rồi xem.”

Ánh mắt quá mức nóng bỏng khiến cho Lâm Nhược Kỳ tim đập hơi nhanh, liền vội vàng xoay người, muốn khép cửa phòng đi ra.

Thầm nghĩ: người này, nhìn dáng dấp chắc là gần đây hơn một tháng bị đói bụng, ngay cả cô đặc biệt đẩy nhà tắm hơi phục vụ xoa bóp cũng không hưởng thụ được, chỉ sợ vào lúc này đụng nòng súng đang giương lên, nếu anh muốn sói đói bổ nhào vào dê con, hoàn toàn có thể!

Lâm Nhược Kỳ quyết định chủ ý, vì đứa bé trong bụng, không thể không đề phòng anh !

Nhưng chân mới vừa bước đi ra ngoài, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người cô liền bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm sát. Bị giam cầm ở trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, mang theo hơi nước!

Da thịt chạm nhau hết sức thân mật, đun nóng nhiệt độ với nhau. . . . . .

Món ngon đến miệng, nào có đạo lý không ăn? !

Cơ Liệt Thần không phải quá ngốc kiến thức cằn cỗi, bà xã anh đã qua giai đoạn mang thai nguy hiểm lúc đầu, bây giờ muốn làm chuyện yêu cũng không phải không thể. . . . . . Chỉ là vì đứa bé trong bụng Nhược Kỳ, anh vẫn còn có chút băn khoăn.

Suy nghĩ lại, tròng mắt đen nheo lại, mày rậm nhíu chặt. Dù sao không thể ăn thịt, uống chút canh thịt vẫn có thể chứ?

Nghĩ đến đây, tay đã không nhịn được hơi cậy mạnh vươn ra, cũng nhanh chóng vén lên một tầng váy mỏng bên ngoài, bàn tay bao trùm da thịt mềm mại ở bên trong nhớ nhung đã lâu, hít sâu mùi thơm cơ thể cô, cảm thụ hơi thở từ trên người cô truyền tới ấm áp. . . . . .

Cơ Liệt Thần khẽ thở dài một tiếng, môi không hề báo động trước bao trùm xuống.

“Thần. . . . . . Anh đừng. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ mở to mắt, muốn ngăn cản anh, nhưng chỉ kịp nói mấy chữ mà thôi.

Giống như vì đền bù tình cảm nhớ nhung một tháng nay, Cơ Liệt Thần hôn có chút hung ác, mang theo ý vị trừng phạt rõ ràng.

Lâm Nhược Kỳ nhăn nhăn lông mày, cảm giác trên môi khẽ đau nhói, muốn giãy giụa.

Cánh tay rắn chắc của anh giam cầm eo của cô, một tay giữ chặt cái ót của cô, không để cho cô nhúc nhích. Sau đó, bắt đầu tùy ý hôn cô, dùng sức mút.

Lâm Nhược Kỳ có chút ảo não, thừa dịp anh quên hết tất cả mút hương thơm ở trong miệng cô, bất thình lình cắn môi dưới của anh.

“A . . . . . .” Cơ Liệt Thần lập tức rời khỏi dây dưa với cô, không tin nổi trợn tròn mắt nhìn cô, ai oán nói, “Bà xã, em đang làm gì? Tại sao muốn cắn anh?”

Cô bĩu môi, mất hứng nói: “Hừ, cắn anh một cái coi như nhẹ, ai bảo miệng anh hung ác như vậy? ! Đây là cảnh cáo anh, cũng đừng quên vợ anh hiện tại đang mang thai !”

Hơi ngừng lại, cau mũi một cái, giống như cô vợ nhỏ làm nũng oán trách, “Suy nghĩ lại một chút, chỉ sợ anh cũng quên em là phụ nữ có thai rồi. Anh nói xem, một tháng nay anh gặp em mấy lần?”

“Bà xã thân mến, trong khoảng thời gian này anh thật sự rất bận, ngoại trừ bác sĩ Ân ở nơi nào còn không có tin tức, những chuyện khác trên căn bản cũng sắp xếp xong, nói cách khác, hiện tại chỉ còn thiếu gió đông thổi tới, mà gió Đông là quỷ y ông nội yêu quý của em.”

Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái, “Em có trực giác. . . . . . Cảm giác, ông nội của em chính là bác sĩ Ân.”

Cơ Liệt Thần cười khẽ một tiếng, dùng ngón tay trỏ vuốt sống mũi xinh xắn của cô một cái, “Chỉ mong trực giác của em là chính xác.”

Lâm Nhược Kỳ đột nhiên phát hiện đề tài càng tán gẫu càng xa, nghiêm mặt giương mắt trừng anh: “Đừng tưởng rằng anh bận rộn liền lấy cớ nói cho qua với em. Bận rộn đi nữa, em cũng là vợ của anh, em còn mang thai đứa bé.”

Nghe vậy, trong mắt Cơ Liệt Thần hiện lên nụ cười, nhìn cô nói, “Được rồi, không phải anh trở về gặp em rồi sao? Cũng vì muốn cùng với em sinh con, anh mới vội vàng xử lý xong chuyện trong tay. Từ hôm nay trở đi, anh bảo đảm có ít nhất nửa năm ở nhà cùng với em. Khi đó chắc em cũng sinh rồi. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ nghe vậy, sửng sốt.

“. . . . . . Thật?” Thật lâu, mới lầm bầm hỏi.

“Đương nhiên là thật.” Anh cười nhìn cô, một tay đỡ sau lưng cô, ngẩng đầu lên ở dưới ánh đèn hôn cô thật sâu.

“Thật tốt quá. . . . . .” Cô sâu kín nói, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Anh tiếp tục dùng nụ hôn để trả lời cô.

Đôi môi bị trằn trọc mút hôn, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình bị từ từ hút ra, đại não choáng váng. Đợi đến lúc rời môi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhược Kỳ đã thẹn thùng như hoa nở rộ ở trước mắt Cơ Liệt Thần. . . . . .

Thấy thế, tròng mắt đen của anh càng thâm thúy, mang theo thỏa mãn kiêu ngạo.

Lâm Nhược Kỳ khẽ cúi đầu, đỏ mặt nói: “Em còn tưởng rằng anh còn phải ở trong trại huấn luyện rất lâu đấy. . . . . .”

“Bé ngốc, những ngày không ở bên cạnh em, anh không có một ngày nào không nhớ đến em, mỗi thời mỗi khắc cũng nhớ. . . . . .”

Cô mắc cở đỏ bừng mặt, bởi vì lời nói triền miên của anh, cũng bởi vì thân thể anh trần truồng, “Anh. . . . . . Anh dẽo miệng. . . . . .”

“Anh nói đều là lời thật.”

Cũng không có động tác quá mức không an phận, Cơ Liệt Thần chỉ ôm chặt Lâm Nhược Kỳ ở trong ngực, hít thật sâu mùi của cô, từng sợi tóc óng ánh quấn quanh.

Nhưng khoảng cách gần như vậy, da thịt chạm nhau chỉ có thể khiến cho thân thể càng thêm nhạy cảm!

Màu trắng áo ướt đẫm dính ở trên người của cô, lộ ra đường cong mềm mại. Da thịt của cô, chỉ cần trêu đùa một chút liền trở nên ửng hồng, màu sắc quá mức mê người như vậy . . . . . . nhất là đối với Cơ Liệt Thần bị cấm dục ba tháng mà nói, loại hấp dẫn này so với trước kia càng sâu.

Lý trí cầm giữ hai người nhất thời bị kích tình mãnh liệt đẩy ra một góc không nhìn thấy. . . . . . Anh dùng hành động rất thực tế nói cho cô biết mình muốn làm cái gì.

“Anh sẽ cẩn thận. . . . . . Bác sĩ nói trong lúc mang thai làm vừa phải cũng sẽ không tổn thương thân thể. . . . . .” Mang theo thở dốc và tỉ mỉ hôn giải thích, thay vì nói để trấn an đối phương, không bằng nói để thuyết phục mình.

Cánh tay chống đỡ bên cô tai bởi vì nhẫn nại mà khẽ run, thân thể hưng phấn cứng rắn như sắt, liếm hôn nhiệt tình hừng hực như lửa thiêu đốt toàn thân.

“Anh sẽ không quá dùng sức, cho anh vào đi. . . . . .”

“Không, không được, em lo lắng cho đứa bé. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ mới không tin anh không dùng sức, bây giờ cô cũng không muốn ngăn cản anh. Cho nên, mặc dù trong miệng cô từ chối nhưng ngửa đầu muốn mời gọi, nhẹ nhàng hôn anh . . . . . .

Đúng vào lúc này, một bóng hồng ở bên ngoài toilet chợt nhoáng lên, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.

Lâm Nhược Kỳ đưa lưng về phía cửa phòng rửa tay, dĩ nhiên là không nhìn thấy được. Mà đầu óc Cơ Liệt Thần cũng đang trong trạng thái “Đầy máu”, cũng chỉ nhìn qua loa, giống như nhìn thấy có bóng người thoáng qua, đợi lúc mở mắt chỉ nhìn thấy cả phòng hơi nước mịt mờ. . . . . .

Anh cho rằng chỉ là ảo giác, rất nhanh sức chú ý liền bị cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt hấp dẫn đi, đáy mắt lần nữa dính vào dục vọng nồng đậm, máu cả người rất nhanh sôi trào. . . . . .

Trong hơi nước dày đặc, hai bóng người không nhịn được quấn lấy nhau, dán vào nhau chặt chẽ. . . . . .

Lại một lần xa cách thắng tân hôn, sau khi kết hợp nhẹ nhàng tràn đầy vui vẻ, mệt mỏi thê thảm Lâm Nhược Kỳ mềm mại nằm ở trên người Cơ Liệt Thần, ngón tay vòng qua mái tóc đen ướt nhẹp người đàn ông, rũ đầu nhỏ hơi híp mắt lại, rất nhanh tiến vào trạng thái mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh. . . . . .

Cơ Liệt Thần cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong ngực, gò má trắng nõn nà dính vào trên lồng ngực trần của anh, thân mật làm cho lòng người mềm nhũn, hơi thở ướt nhẹp, đôi môi hồng cong cong mới vừa bị làm dịu, dưới mắt còn vẻ mệt mỏi chưa dứt, làn da tuyết trắng mềm mại lộ ra đầy dấu ấn của anh, thật là khiến người ta vô cùng yêu thương.

Thật muốn cô một lần nữa nhưng thân thể cô nhất định không thể tốt hơn so với trước khi không mang thai, anh cố nhịn. . . . . .

Vì vậy, đứng dậy dùng khăn tắm giúp cô lau thân thể, lúc này mới ôm cô trở lại trong phòng ngủ, đặt ở trên giường lớn.

Xoay người chuẩn bị mặc cho mình quần áo sạch sẽ ở nhà thì phát hiện vật trên bàn, anh đi tới cầm lên.

Thì ra là siêu âm B thai nhi.

Vẻ mặt chợt sáng lên, hơi ngạc nhiên giương mắt nhìn về phía cô gái nhỏ ngủ say trên giường đang, lập tức hiểu trong miệng cô nếu nói “Cho anh xem một vật” là vật gì rồi.

Nhất thời, ấm áp.

Nhìn kỹ, phác đồ không dầy không mỏng, ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng phác đồ dường như có một dòng chữ nhỏ, Cơ Liệt Thần tò mò lật trở lại. . . . . .

Đó là nét chữ của Lâm Nhược Kỳ, dùng chữ viết rất nhỏ viết đoạn văn ở dưới như sau:

TO: không biết đứa bé là nam hay nữ

Lúc viết lá thư này con chỉ mới 12 tuần. Bây giờ con vẫn còn ở trong bụng của mẹ, chỉ có 65 millimet, con đã mọc ra cái mũi nhỏ, tay nhỏ, khuôn mặt và bắp chân nhỏ bé, bức hình này là mẹ chụp tấm ảnh đầu tiên cho con. Ba tháng trước, mặc dù con làm hại mẹ nôn rất nhiều lần cũng không có cảm giác như lần này, hình ảnh càng làm cho mẹ có cảm giác mãnh liệt con đang tồn tại. Một ngày nào đó trong tương lai, khi con nhìn thấy lá thư này và tấm ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Có lẽ, tương lai cha và mẹ cũng già rồi, mà lúc đó con cũng có đứa trẻ của mình, sau khi nhìn lại tấm hình này, có thể con cảm nhận được tâm trạng của mẹ bây giờ. . . . . .

Cơ Liệt Thần cúi đầu xem đoạn văn này im lặng hồi lâu, cuối cùng từ trên bàn rút ra một cây viết, ở phía sau bổ sung thêm một câu không liên quan đến lời nói phía trên: “Cách mạng chưa thành công, bảo bối vẫn cần cố gắng. Con trai ngoan cố gắng lên! Nhanh từ trong bụng mẹ con đi ra, đừng giày vò mẹ nữa.”

Thật lâu sau này, trong lúc vô tình Lâm Nhược Kỳ phát hiện sau lưng tấm hình này bị một cậu chủ nào đó bổ sung thêm câu nói kia, tranh cãi thật lâu, “Cơ Liệt Thần, tại sao anh làm như vậy a, nếu không phải là con trai mà là con gái, sau này nó nhìn thấy sẽ rất đau lòng!”

Nhưng Cơ Liệt Thần cũng chỉ cười không nói, mỗi lần nhận lấy hình ảnh siêu âm B mới từ trong tay Lâm Nhược Kỳ thì cũng quen Lâm Nhược Kỳ bổ sung một câu tổng kết ở phía sau.

Viết xong “Lời bình”, Cơ Liệt Thần để xuống cây bút, cất xong hình ảnh, định trở lại trên giường lớn ngủ tiếp với Lâm Nhược Kỳ một lát.

Đột nhiên, anh phát hiện cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, không biết mới vừa rồi lúc Lâm Nhược Kỳ tiến vào căn bản quên đóng cửa hay có người lén lút đi vào lại quên mất đóng cửa?

Cơ Liệt Thần híp tròng mắt đen sâu thẳm, thoáng nặng nề, trên mặt hiện lên lạnh lùng không kềm chế được. Trong nháy mắt, trong đầu của anh xẹt qua một bóng dáng màu hồng, chẳng lẽ trước đó nhìn thấy bóng dáng kia cũng không phải ảo giác?

. . . . . .

Quả nhiên Cơ Liệt Thần hết lòng giữ đúng lời hứa, từ ngày này trở đi, trở lại Lư Đăng Bảo cùng với cô vợ nhỏ mang thai của mình, bắt đầu sống ở nhà.

Hôm nay, Lâm Nhược Kỳ ngủ giấc trưa rất ngắn, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy phòng khách đã thay bằng màu sắc ấm áp. Toàn bộ đều thay bằng màu hồng, cảm giác như trong mơ.

Lâm Nhược Kỳ cũng thích màu hồng, trước kia ở tại Thôn trang họ Lý, cô dùng màu hồng trang trí gian phòng của mình, ví dụ như hồng nhạt, hồng đậm, hồng lam. . . . . .

“Nhược Kỳ. . . . . .”

Đang lúc Lâm Nhược Kỳ say mê trong màu sắc ấm áp thơ mộng thì trong phòng truyền đến tiếng gọi rất thân thiện của Thúy Thiến.

“Thúy Thiến?” Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên.

Có một giây giật mình, xem ra căn phòng màu hồng giống như công chúa là chuẩn bị cho Thúy Thiến rồi.

Nhưng vấn đề ở chỗ: gian phòng khách này vốn là cho Lynda ở, biến thành của Thúy Thiến từ lúc nào rồi? Hơn nữa, Cơ Liệt Thần đã nói trong khoảng thời gian này sẽ không có bận rộn gì, theo lý thuyết nhiệm vụ của Thúy Thiến cũng làm xong rồi, đã đến lúc phải đi về chứ?

Nhìn cô thế này, dường như không có ý định trở về, muốn ở lâu? ! Không thể nào. . . . . .

“Nhược Kỳ” Thúy Thiến vứt vật trong tay, hào hứng đi tới bên Lâm Nhược Kỳ, ôm cánh tay của cô, “Một chút nữa chúng ta đi dạo phố chứ? Một mình tôi ở nhà thật nhàm chán, gần đây Thần không mang theo tôi đi trại huấn luyện, tôi không có chuyện gì làm. . . . . .”

“Chuyện này. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ có chút khó xử.

Kể từ khi biết quá khứ của Thúy Thiến, thái độ của Lâm Nhược Kỳ đối với cô trở nên ôn hòa rất nhiều, nói chuyện với cô luôn cẩn thận, tim không khỏi đập nhanh. Lâm Nhược Kỳ lo lắng mình nói sai sẽ kích thích cảm xúc của Thúy Thiến, mà nụ cười của Thúy Thiến làm cho cô cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Thấy cô khó xử, Thúy Thiến cũng không làm người khác khó chịu, chỉ là ngọt ngào cười nói: “Vậy cũng tốt, tôi không nên quấn lấy cô, đi gọi Thần là được. . . . . .” Nói xong, có chút dí dỏm nhướng mày lướt qua Lâm Nhược Kỳ.

“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ đen mặt nâng trán.

Nhìn đi, đây chính là nguyên nhân Thúy Thiến làm cho cô cảm thấy nhức đầu. Rõ ràng rất ngây thơ giống như một đứt bé, toàn thân lại tản ra một loại ngạo khí chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn.

Hoặc là nói, trên người cô có một loại hơi thở nguy hiểm chết người!

Lâm Nhược Kỳ không nghĩ xấu cho người khác nhưng chung quy trong lòng lại có cảm giác khó hiểu. Cô vẫn cho rằng đây là do cô đã trải qua mọi chuyện, cô tình cờ biết được, có lẽ làm sai lệch cách nhìn của cô đối với Thúy Thiến.

Từ trên lầu đi xuống, quả nhiên nhìn thấy Thúy Thiến ôm cánh tay Cơ Liệt Thần làm nũng. Nghe có người từ trên lầu đi xuống, Cơ Liệt Thần giương mắt, chạm vào vào tròng mắt đen của Lâm Nhược Kỳ, nhất thời giống như tìm được một cọng cỏ cứu mạng.

“Được rồi, anh đồng ý với em, dẫn em đi dạo phố. Vừa đúng, anh và Nhược Kỳ muốn đi dạo siêu thị, cùng nhau đi thôi.”

“Cùng nhau? !” Lâm Nhược Kỳ và Thúy Thiến đồng thời kêu lên.

Rốt cuộc, vẫn là Thúy Thiến EQ và IQ rất cao, chỉ hơi phiền muộn mấy giây, liền vui mừng hớn hở đi theo Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ cùng nhau đi dạo siêu thị mua đồ.

Lynda nghe nói Thúy Thiến muốn làm kỳ đà cản mũi đi theo hai vợ chồng Cơ Liệt Thần đi dạo siêu thị, lập tức cũng đi theo bên cạnh bọn họ, vì vậy Thúy Thiến vừa bắt đầu kế hoạch thế giới hai người, sau đó trải qua ba người cùng đi, cuối cùng biến thành bốn người đi cùng nhau.

Không nói chuyện nói cũ, có Lynda bảo vệ tại chỗ, Thúy Thiến muốn hành động cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Ngược lại trơ mắt nhìn Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ, dáng vẻ hai người thân mật, ngọn lửa ghen tỵ đang thiêu đốt hừng hực.

Ví dụ như hiện tại. . . . . .

Cơ Liệt Thần đẩy xe, Lâm Nhược Kỳ ném đồ vào trong, lúc đi ngang qua khu đồ dùng giường gối, Lâm Nhược Kỳ nhớ tới ga giường trong phòng ngủ dường như nên thay. Vốn những chuyện này để cho người làm xử lý nhưng đã đến đây thì tự mình chọn lựa thôi.

Vì vậy, cô khom lưng chọn ga giường. Rất nhanh, cô chọn bộ màu xanh dương đơn giản có thêu hoa, đang chuẩn bị ném vào trong shopping cart, Cơ Liệt Thần lên tiếng: “Màu sắc này không tốt.”

Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn Cơ Liệt Thần một chút, xoay người đổi một màu khác, “Vậy. . . . . . Cái này?”

Cơ Liệt Thần tiếp tục lắc đầu. Sau khi đổi liên tục ba bốn loại màu sắc, Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn buồn bực: “Rốt cuộc chỗ nào không tốt? Màu sắc, hoa văn đều thoải mái.”

“Ừ, không hợp màu da của em.”

Lynda và Thúy Thiến vừa nghe xong, sắc mặt của từng người cũng thay đổi. Lynda cười đùa quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, trong ánh mắt đều là mập mờ, mà Thúy Thiến thì buồn bã quay đầu lại, lửa ghen tiếp tục cháy hừng hực. . . . . .

Mà Lâm Nhược Kỳ lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Cơ Liệt Thần, lẩm bẩm nói thầm: “Chưa nghe nói chọn ga giường còn phải nhìn màu da, không phải chỉ cần thoải mái là tốt sao? Thật là kỳ quái. . . . . .”

Thấy thế, trong cơn tức giận điên cuồng, Thúy Thiến chọn rất nhiều đồ, tiện tay ném vào bên trong shopping cart. . . . . .

Lúc tính tiền, Cơ Liệt Thần không cẩn thận đánh rơi ví tiền trên mặt đất, đúng lúc Thúy Thiến nhặt lên, trong lúc vô tình cô nhìn thấy bên trong ví tiền có một vật nhỏ thì thái độ càng thêm tối tăm mấy phần.

Sau đó Lâm Nhược Kỳ mới biết, thì ra ở trong ví tiền của Cơ Liệt Thần đặt tấm ảnh lần trước cô chụp lúc đi du lịch trăng mật ở đảo Bali, mà Thúy Thiến nhìn thấy vừa vặn chính là tấm hình. . . . . .

Trên đường trở về, Thúy Thiến không nói một câu, so với vẻ mặt kích động lúc lên đường một trời một vực.

Cuối cùng, đến ban đêm, rốt cuộc Thúy Thiến bộc phát lửa ghen.

Rõ ràng là ở dưới một mái hiên, Thúy Thiến lại thần thần bí bí gọi một cuộc điện thoại, lừa gạt Cơ Liệt Thần đến phòng ngủ của cô. Lúc Cơ Liệt Thần đi ra Lâm Nhược Kỳ đã biết, cô hỏi có muốn cô cùng đi hay không, anh nói anh đi xem xảy ra chuyện gì một chút, lập tức trở lại.

Kết quả, quả nhiên không tới 5 phút, Cơ Liệt Thần trở về.

Nhưng lúc anh trở lại, trên mặt mang theo tức giận đáng sợ, ngay cả Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy bộ dáng của anh cũng giật mình!

Lâm Nhược Kỳ cẩn thận hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng anh không đề cập tới một chữ nào, tức giận ôm cô thật chặt, không biết tới bao lâu mới ngủ.

Lâm Nhược Kỳ luôn rất muốn biết chuyện xảy ra đêm đó nhưng không ai chịu nói, cô cũng không thể hỏi.

Cho đến một tuần lễ sau, chuyện xảy ra làm người ta khiếp sợ. . . . . .

Một ngày kia, Lâm Nhược Kỳ ở bên trong phòng sách nghe nhạc, mẹ chồng Nhiễm Phương giới thiệu cho cô đĩa nhạc pháp dưỡng thai, thật là thoải mái.

“Ngày Mộng”, một thiên tài người Hàn Quốc độc tấu Piano, cảm giác từng âm tiết của bài hát giống như rót vào tai, người khảy đàn lẳng lặng nhắm mắt ngón tay rơi trên phím đàn. Tiếng đàn giống như nước chảy mây trôi, vô cùng chuyên chú nhẹ nhàng như lông vũ bay bay chạm đến trái tim của cô.

Cô không biết trong ca khúc nói gì, cũng không biết mình có thể hiểu được thứ gì, cô chỉ biết âm nhạc giống như một bàn tay vô hình, xuyên qua thời gian không gian, cảm ứng với tâm hồn mỏng manh của cô, làm cho cô xúc động tràn đầy từ cuống phổi đến lồng ngực. . . . . .

Đang lúc cô nghe bài “ngày mộng” không biết bao nhiêu lần thì lúc này Thúy Thiến tiến vào, trong tay bưng một cái khay nhỏ tinh xảo.

Lâm Nhược Kỳ nhướng mắt, ngạc nhiên: “Thúy Thiến?”

Một tuần trước, kể từ sau khi Cơ Liệt Thần và Thúy Thiến tranh cãi ầm ĩ một trận, dường như thái độ của anh đối với Thúy Thiến đã thay đổi.

Trước kia Cơ Liệt Thần chăm sóc Thúy Thiến như người nhà, mặc dù nhìn ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng luôn chú ý đến Thúy Thiến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dụng tâm của Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ hiểu rõ, nếu gần một chút chỉ sợ để cho Thúy Thiến hiểu lầm; nếu xa một chút lại sợ Thúy Thiến đau lòng, dù sao cũng chỉ có một mình cô ở Nam Thành, không thể quá nghiêm khắc với cô.

Chỉ tiếc, Cơ Liệt Thần dụng tâm vất vả nhưng Thúy Thiến không hiểu.

Nhưng trong một tuần gần đây, thái độ của Cơ Liệt Thần đối với Thúy Thiến trở nên hết sức lạnh nhạt. Thỉnh thoảng, anh còn dặn dò Lâm Nhược Kỳ phải cách Thúy Thiến xa một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.