Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 100: Đều là mây bay



Mặc dù Lâm Nhược Kỳ nhắm hai mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng thù hận nhìn mình chằm chằm, hơn nữa theo thân thể mình bị Cơ Liệt Thần giam cầm từ trên quét xuống một lần, như ngọn lửa đâm thủng da thịt của cô!

Ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn !

Thân thể Lâm Nhược Kỳ không nhịn được run run. . . . . .

Ánh mắt của Thúy Thiến cũng không có dừng lại bao lâu, không biết cô mang theo loại cảm xúc nào xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhẹ đóng cửa lại.

Loại không khí này an tĩnh hết sức quỷ dị!

Giống như cô chưa bao giờ đi vào lại giống như cô chẳng thấy gì cả.

“Này, em gái thân yêu của anh đi rồi. . . . . .” Giọng nói Lâm Nhược Kỳ nhạt nhắc nhỡ Cơ Liệt Thần.

Khóe môi anh xẹt qua một nụ cười đầy thâm ý làm Lâm Nhược Kỳ không hiểu được.

Anh khẽ mở hai mắt hẹp dài, ở trên trán Lâm Nhược Kỳ in dấu thật sâu, sau khi hôn mới buông lỏng giam cầm của mình.

Lâm Nhược Kỳ từ trên giường đơn không rộng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Cơ Liệt Thần, nói: “Đi thôi, nên xuống lầu ăn cơm. Đừng chậm trễ để Heber thúc giục, không tốt. . . . . .”

Cơ Liệt Thần nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe môi tà tà cong lên, trêu đùa nói: “Có gì không tốt? Em lo lắng bị Heber nhìn thấy? Cái này thì có gì đâu, cho dù bị nhìn thấy đi nữa, hai chúng ta là vợ chồng, ân ái là chuyện đương nhiên, nếu không như vậy mới gọi là không bình thường.”

Nghe anh nói không đứng đắn, Lâm Nhược Kỳ đen mặt cắn môi trừng mắt nhìn anh, đứng dậy đi rửa mặt.

Nghiêng người qua thì đột nhiên nhìn thấy thân thể Cơ Liệt Thần ở trên giường gần như hoàn toàn trần trụi, đôi chân dài hấp dẫn nửa cuốn nửa nằm ở trên giường đơn màu trắng tinh. . . . . .

Gương mặt lập tức đỏ bừng, đột nhiên nhớ tới tình hình mới vừa rồi Thúy Thiến đứng ở cửa nhìn thấy mình và anh. Nhất thời mặt càng bị thiêu đốt lợi hại.

Người này, nhất định là cố ý làm cho Thúy Thiến nhìn, thật là ác ma!

Lâm Nhược Kỳ vụng trộm mắng tính tình anh như ác ma, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào. . . . . .

***

Lâm Nhược Kỳ đi xuống lầu đi đến phòng ăn trước, bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn ánh mắt.

Trong phòng ăn lấy màu tím nhạt làm chủ, trang trí đơn giản nhưng tuyệt đẹp tấm màn lụa màu bạc mấy tầng thật dài treo cửa sổ rộng bốn mét rơi xuống, vừa mỏng lại nhẹ, gió bay qua phất phới, vô cùng xinh đẹp.

Một bình sứ màu lam cắm bó lớn cúc Châu Phi màu cam nở rộ, trên bàn bày năm món ăn điểm tâm, hai bộ đồ sứ của Anh trắng tinh trong suốt, màu sắc xinh đẹp, xem ra giống như tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy rất kinh ngạc, tối qua phòng ăn trang trí không phải như vậy, vì sao sáng sớm đã thay đổi?

Đã hỏi người làm mới biết là mẹ chồng Nhiễm Phương căn dặn thay đổi, nói rằng để cho tâm trạng sảng khoái hơn.

Khẽ gật đầu, đúng lúc Lynda từ trên lầu đi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Thúy Thiến cũng đi theo xuống lầu.

Khiến Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn là: lúc ăn điểm tâm, Thúy Thiến vô cùng yên tĩnh, vả lại đối với chuyện buổi sáng đi qua phòng khách bắt gặp hai vợ chồng bọn họ ngủ chung cũng không đề cập tới.

Cơ Liệt Thần là người cuối cùng xuống lầu tới dùng cơm, Thúy Thiến quen kiểu chào hỏi phương tây, nhìn thấy anh đi vào phòng ăn, nhiệt tình đứng dậy ôm. Dĩ nhiên Lynda xem thường hừ một tiếng, mà Lâm Nhược Kỳ chỉ cười nhẹ, tỉnh bơ tiếp tục dùng cơm.

Cô nhìn ra, kiểu ôm này và kiểu ôm kia, có khác biệt.

Lúc Cơ Liệt Thần ôm cô, đã từng tiện tay chấm mút, không phải sờ sờ lên cái mông vểnh của cô thì siết chặt gương mặt của cô, hoặc quen một tay ôm chặt eo của cô, một cái tay khác phủ ở sống lưng cô tuần tra trên dưới. . . . . .

Tóm lại không có nghiêm chỉnh, thường thường làm cho cô thở hổn hển.

Mà lúc anh ôm Thúy Thiến chỉ là ôm lễ tiết, vô cùng quy củ, mặc dù hai cánh tay mở ra nhưng đôi tay lại hết sức tránh chạm vào Thúy Thiến.

Dĩ nhiên, Cơ Liệt Thần làm như vậy không ngoại trừ đặc biệt làm cho chính mình xem.

Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, bĩu môi bắt đầu ăn điểm tâm.

. . . . . .

Ăn cơm được một lúc, Giang Mẫn Hạo lái chiếc Lamborghini hấp tấp chạy tới biệt thự.

Nhiễm Phương ăn xong điểm tâm trước, đứng ở trong vườn hoa nhỏ trước cánh cửa màu xanh nhạt sờ hoa Lan Quân Tử, xa xa đã nhìn thấy Giang Mẫn Hạo, cười chào hỏi với anh ta: “Cậu ba, sớm như vậy đã tới rồi? Ăn điểm tâm chưa?”

“Chào dì, cháu đã ăn rồi. Thần đâu?”

“Chắc còn ở trong phòng ăn ăn điểm tâm.”

“Cháu đi tìm anh ấy.”

. . . . . .

“Thần! Có tin tức tốt!”

Không thấy người đã nghe tiếng trước. Giang Mẫn Hạo luôn luôn như thế.

Bị quấy nhiễu giật mình, mọi người ngước mắt, vừa đúng bắt gặp người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai hào hoa phong nhã, Giang Mẫn Hạo nhìn Lâm Nhược Kỳ cười chào hỏi: “Chị dâu nhỏ, chào buổi sáng!”

Rồi sau đó, nhìn thấy trên bàn có một cô gái lai xinh đẹp xa lạ, vẻ mặt ngạc nhiên: “A, Thần, ở chỗ anh thật đúng là vô cùng náo nhiệt a, mấy ngày không thấy, trong nhà có thêm người thân xinh đẹp như vậy.”

Trước sau như một không nhịn được nhạo báng khôi hài, nhưng Lâm Nhược Kỳ và Lynda xem thường.

Thúy Thiến thản nhiên cười, đối với Giang Mẫn Hạo xem mình như người thân của Cơ Liệt Thần bày tỏ hớn hở tiếp nhận.

Cơ Liệt Thần quay đầu lại, vẻ mặt rất tao nhã lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Mẫn Hạo rất hứng thú, trầm giọng nói: “Có tin tức gì tốt có thể trực tiếp gọi điện thoại, không có chuyện gì không cần chạy đếm chỗ này của tôi, gần đây Tang Tuyết Phù cũng đi công tác, cậu sẽ không gặp được cô ấy.”

Giang Mẫn Hạo bị trừng mắt, trong đầu mê hoặc, một hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Ách. . . . . . Tôi nói sai gì sao?”

Cơ Liệt Thần đen mặt buông bát đũa trong tay, đứng dậy nói: “Hay là đến phòng đọc sách thôi.”

Giang Mẫn Hạo đi theo phía sau anh, vừa bước đi vào bên trong phòng đọc sách, vừa cẩn thận hỏi: “Thần, gần đây trong nhà có việc gì vậy?”

Cơ Liệt Thần im lặng chốc lát, không thể phát hiện, ừ một tiếng.

Giang Mẫn Hạo là thương nhân, sức quan sát và sự sáng suốt dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều so với người thường, mới vừa rồi ở trong phòng ăn nói đùa một chút thì tất cả mọi người vô cùng không vui, chỉ có cô gái lai xinh đẹp thì mừng rỡ, thấy vậy người khởi xướng chính là cô.

“Cô gái lai xinh đẹp kia chính là con gái của sư phụ Dịch Sâm sao? Nghe nói cô ấy ngồi máy bay vừa tới Nam Thành thì anh đích thân đi đón, chẳng lẽ cũng bởi vì cô làm ồn ào khiến anh và chị dâu nhỏ không vui sao?”

Cơ Liệt Thần ngước mắt liếc anh ta một cái, giễu cợt nói: “Cậu đã cũng biết, vậy cậu vẫn còn ở trước mặt chị dâu nhỏ nói lung tung! Còn không ngại thêm phiền!”

Giang Mẫn Hạo cười vô lại, lơ đễnh đáp: “Không phải tôi vì muốn không khí sôi nổi sao, nào biết đụng báng súng.”

Ai ngờ trên mặt Cơ Liệt Thần cũng khó nén mệt mỏi, lần đầu tiên Giang Mẫn Hạo nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng cảm thán đường đường Phán quan khát máu lại vì chuyện nhà buồn thành như vậy. . . . . .

Giang Mẫn Hạo làm sao biết suy nghĩ trong lòng Cơ Liệt Thần. Đối với anh mà nói, một bên là sư phụ đối với mình ơn nặng như núi, một bên là cô vợ nhỏ mình vô cùng thương yêu, Thúy Thiến cũng không phải vấn đề, vấn đề là phải làm như thế nào vừa có thể rút lui, lại không tổn thương bất kì ai. . . . . .

Đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ a.

Thấy anh thở dài một hơi, Giang Mẫn Hạo không nhịn được càng thêm tò mò, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “A Thần, rốt cuộc anh thế nào, đang nghĩ gì?”

Cơ Liệt Thần cong cong môi: “Đang nhớ đến bà xã của tôi.”

Khóe miệng Giang Mẫn Hạo giật giật, “Làm ơn, Cơ lão đại, bà xã của anh đang ở lầu dưới, anh có cần phải buồn nôn như vậy hay không? !”

Mình cũng cảm thấy rất buồn cười, cười một tiếng tự giễu, sau đó khẽ dừng lại, giữa hai lông mày Cơ Liệt Thần ẩn hiện dịu dàng: “Tôi lo lắng cô ấy sẽ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Thúy Thiến, hiện tại cô ấy đang mang thai, tôi không muốn cô ấy bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Thúy Thiến, tôi cũng không muốn làm cho cô ấy bị bất cứ thương tổn gì.”

Rồi sau đó, Cơ Liệt Thần bắt đầu nhẹ nhàng nói đến mấy chuyện ở Anh. . . . . .

Nói đến chuyện cũ giữa anh và Thúy Thiến, thật ra lúc đầu cũng rất tốt đẹp, đó là một loại quan hệ anh em rất thuần khiết và trong sạch, khi đó anh luôn nghĩ tới báo thù cho cha mẹ, trong cuộc sống tràn ngập thù hận và huấn luyện ma quỷ.

Khi đó Thúy Thiến vẫn còn rất nhỏ, nhỏ hơn anh sáu bảy tuổi, cô khéo léo và hồn nhiên mang đến cho cuộc sống của anh một tia nắng mặt trời, nhưng anh vẫn chỉ xem cô là em gái đáng yêu.

Dù sao, anh gánh vác gánh nặng báo thù, không có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện tình cảm nam nữ, huống chi khi đó bọn họ đều còn nhỏ, không thể nào nghĩ tới phương diện kia.

Nhưng theo thời gian trôi qua, anh dần dần phát hiện tâm tư nhỏ của Thúy Thiến, không chỉ có anh, ngay cả sư phụ Dịch Sâm cũng phát hiện cô gái nhỏ Thúy Thiến nảy sinh tình cảm.

Một hôm, Dịch Sâm tìm Cơ Liệt Thần nói chuyện, anh nói với sư phụ, mình chỉ xem Thúy Thiến như em gái đáng yêu và gần gũi nhất, Dịch Sâm muốn anh bảo đảm tuyệt đối không tổn thương Thúy Thiến, anh lập tức đồng ý.

Nhưng không ngờ, lúc hai thầy trò nói chuyện lại bị Thúy Thiến nghe lén được, Cơ Liệt Thần nói thẳng khiến Thúy Thiến đau lòng muốn chết. Sau đó, tính tình ngang bướng cực đoan của Thúy Thiến lộ rõ.

Cô học hút thuốc lá, học uống rượu, còn học hít thuốc phiện. . . . . . Tất cả hành động không phù hợp tiêu chuẩn của một cô gái, cô đều tranh cướp giành giật nếm thử, đoạn thời gian đó sư phụ vì cô con gái này có thể nói là tổn thương đầu óc.

Cơ Liệt Thần vô cùng áy náy, khi đó rất tự trách, anh bắt đầu sinh ra ý tưởng “Có nên thử tiếp nhận cô hay không”. Cuối cùng anh bỏ đi suy nghĩ như vậy, “Đau dài không bằng đau ngắn” những lời này vô cùng có lý. Anh biết rõ: càng cho cô hi vọng, sẽ càng mang đến cho cô vô cùng khổ sở.

Không ngờ, đã nhiều năm như vậy Thúy Thiến vẫn không bỏ được anh. Sở dĩ cô không bỏ được cũng là vì chắc chắn Cơ Liệt Thần nợ cô một lần ơn nghĩa, cho nên vẫn không cam lòng muốn tiếp tục dây dưa.

“Anh. . . . . . Rốt cuộc nợ ơn nghĩa gì với cô ấy để cho cô ấy không cam lòng như vậy?” Giang Mẫn Hạo tò mò hỏi.

Cơ Liệt Thần híp híp mắt, trong mắt hiện ra âm trầm lạnh lẽo: “Là lúc tôi ở nước Anh có một kẻ đối đầu, trong lúc tôi đi học đã len lén giấu ma túy vào trong căn hộ, lại tự biên tự diễn tố cáo với cảnh sát. Thủ đoạn của đối phương có thể nói rất chu đáo, đang lúc tất cả tội danh cũng chỉ nhắm vào tôi, trùng hợp Thúy Thiến tới túc xá tìm tôi. . . . . .”

Nói tới chỗ này, Giang Mẫn Hạo gần như có thể đoán được câu chuyện rồi, vẻ mặt của anh ta cũng rất nặng nề. Hơi ngừng lại, Cơ Liệt Thần tiếp tục nói: “Là Thúy Thiến nhận lấy toàn bộ tội danh . . . . . .”

Từ trước đến giờ cảnh sát Anh quốc đối với người giấu ma túy xử phạt rất nghiêm, vốn cảnh sát phạt Thúy Thiến bị tù mười năm, Cơ Liệt Thần và Dịch Sâm nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể cứu cô ra tù, cuối cùng thời hạn thi hành án giảm xuống còn ba năm.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng đối với một cô gái trẻ còn thanh xuân mà nói, vẫn là vết nhơ khó bôi xóa trong cuộc đời, đối với cuộc sống sau này của cô đã tạo thành tổn thương cực lớn. . . . . .

Lúc đầu, Thúy Thiến có thể vì mình vì tình yêu mà hy sinh “hành động vĩ đại”, có cảm giác đắc chí, nhưng rất nhanh ở trong ngục cô nếm trải thực tế tàn khốc. Những vết thương trên vai cô cũng do chịu đựng ở trong ngục, không chỉ trên vai, còn có sống lưng, xương sườn, hai bên hông, bắp đùi. . . . . .

Lúc cô đi tù mới 14 tuổi, lúc đi ra đã 17 tuổi, cả người cô hoàn toàn thay đổi, đối cuộc sống mất đi lòng tin, đã từng muốn tự sát một lần. Vì không để cho Thúy Thiến sinh ra ý niệm tự sát nữa, Cơ Liệt Thần và Dịch Sâm đối với cô có thể nói là muốn gì được đó, chỉ cần không nói chuyện tình cảm giữa anh và cô, bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận theo cô.

Có lẽ cũng bởi vì vậy mới tạo nên tính tình của Thúy Thiến cố chấp kiêu ngạo hôm nay . . . . . .

Nghe đến đó, Giang Mẫn Hạo trầm ngâm gật đầu, “Chính xác là một chuyện rất đáng tiếc. Tôi nghĩ, cảm tình của Thúy Thiến đối với anh đã trở nên vặn vẹo, cô ấy rối rắm không còn là một loại tình yêu, mà là. . . . . . Không thể quay lại ban đầu.”

Cơ Liệt Thần cau mày trầm ngâm, “Có lẽ vậy, nhưng mặc kệ nói thế nào, cô ấy trở nên như vậy đều là vì tôi. Cho nên thật sự tôi nợ cô ấy một lần ơn nghĩa.”

. . . . . .

Ngoài phòng đọc sách.

Nghe một đoạn đối thoại giữa Cơ Liệt Thần và Giang Mẫn Hạo, Lâm Nhược Kỳ cắn môi, nhìn hai cái ly trong tay, quyết định không quấy rầy hai người đàn ông đang nói chuyện riêng, xoay người lặng lẽ rời đi.

***

Giang Mẫn Hạo mang tới tin tức thật tốt, rốt cuộc nhà họ Cơ người có thể trở về Lư Đăng Bảo số một.

Từ chỗ Heber, Lynda và Giang Mẫn Hạo Lâm Nhược Kỳ mơ hồ biết được một chút tin tức.

Thì ra, nhà họ Lãnh đang gặp một thử thách rất lớn, Lãnh Như Phong bị cổ đông Hội Đồng Quản Trị Lãnh thị làm áp lực bãi chức, một người chống Lãnh thị, cổ đông bắt đầu rút cổ phần, bắt đầu mượn cơ hội gây náo loạn, mà Lãnh Kiêu Hùng cũng bị vây chặt trong vụ ma túy không cách nào thoát thân, dĩ nhiên nhà họ Lãnh đối với nhà họ Cơ buông lỏng cảnh giác.

Vì gom góp tiền bạc, vạn bất đắc dĩ Lãnh Như Phong đem Lư Đăng Bảo số một mới vừa mua chưa tới nửa năm bán tháo một lần nữa, Cơ Liệt Thần nhân cơ hội này mua về sản nghiệp của mình.

Lư Đăng Bảo số một lại một lần nữa trở thành tiêu điểm được quan tâm khắp thành phố, làm người chủ mới của nó, Cơ Liệt Thần cũng nhận được suy đoán của rất nhiều người bên ngoài.

Nhưng lần này anh chuẩn bị công việc đủ chu đáo, nhóm truyền thông không thu thập được tin tức có liên quan đến người chủ mới của Lư Đăng Bảo . . . . . .

Khi người nhà họ Cơ trở lại Lư Đăng Bảo số một một lần nữa thì thời gian đã qua nửa tháng, mà Lâm Nhược Kỳ đã có thai hơn 12 tuần.

Đã qua giai đoạn mang thai nguy hiểm lúc đầu, hiện tượng nôn nghén cũng hoàn toàn biến mất, phải ăn nhiều hơn, sắc mặt Lâm Nhược Kỳ ngày càng đỏ thắm, bụng cũng ngày càng nhô lên.

Kể từ khi trở lại nhà họ Cơ, những ngày Cơ Liệt Thần ở nhà cũng không nhiều, Lynda chỉ sợ cô suy nghĩ lung tung, thường xuyên ở bên tai cô giải thích nói “Gần đây Cơ lão đại thật sự rất bận, Liệt Diễm đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chiến đấu, ngàn vạn lần không được hiểu lầm Cơ lão đại ở bên ngoài có người thứ ba, thứ tư” … Vân Vân.

Lâm Nhược Kỳ cười khẽ cũng không quan tâm. Mặc dù Cơ Liệt Thần và Thúy Thiến thường xuyên cùng nhau đến trại huấn luyện Liệt Diễm tiến hành huấn luyện, nhưng cô cũng không để ý đến chút nào.

Lynda và Tang Tuyết Phù cũng cảm thấy rất khó tin, đều nói “Làm sao có người vợ như cô vậy, còn tưởng Cơ lão đại là chồng của cô ấy sao? Cô rộng lượng cũng nên có giới hạn” … Vân vân, cô vẫn cười cười.

Nếu như ở một tháng trước, có lẽ cô sẽ lo lắng, nhưng kể từ sau khi vô tình nghe chuyện cũ của Cơ Liệt Thần và Thúy Thiến trước phòng đọc sách, ngược lại cô không lo lắng.

Cô dồn hết tâm tư đặt ở trên người đứa bé, ghi danh tham gia lớp học dành cho phụ nữ có thai phụ khoa bệnh viện xây dựng. Khóa mỗi tuần một lần, cô nhất định tham gia đúng giờ, đặc biệt học tập kiến thức phụ nữ mang thai và cách chăm sóc trẻ sơ sinh.

Cô kiên trì sau này nhất định mình phải chăm sóc đứa bé, cho dù Cơ Liệt Thần bỏ ra nhiều tiền mời người giúp đỡ, cô cũng sẽ cố gắng tự thân tự lực. Sau khi dồn hết suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, tâm trạng của Lâm Nhược Kỳ càng sáng sủa.

Vì để học tập kiến thức chăm sóc trẻ con tốt hơn, cô còn cố ý mời về nhà giáo viên có kiến thức sâu rộng, mỗi tuần hướng dẫn cô hai lần kiến thức sinh nở. . . . . .

Một hôm, mẹ chồng Nhiễm Phương cùng cô đi bệnh viện kiểm tra thai lần đầu tiên, ngoại trừ kiểm tra theo thông lệ, bác sĩ nói cho cô biết còn có thể làm một siêu âm B cho thai nhi.

“Bây giờ đứa bé đã có thể ở mẹ trong bụng làm vận động rồi, ví dụ như động tác duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, đều hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa tư thế của nó không còn cong mà thẳng hơn, nó còn có thể làm ra động tác ngáp, nếu như cô may mắn, khi làm siêu âm B, nói không chừng có thể nhìn thấy động tác nho nhỏ của nó. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ nghe xong cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhất thời hứng thú. Khi cô cầm lấy siêu âm B trong tay thì Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ngây dại.

Hình ảnh mặc dù mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy cái mũi nhỏ, tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ bé và bắp chân của đứa bé. . . . . .

Dưới hình ảnh có một đoạn chữ nhỏ, là miêu tả đứa bé: chiều cao hiện tại của thai nhi ước chừng 65 millimet, thai nhi ở tuần thứ bảy, cơ quan duy trì sự sống đã bắt đầu làm việc, như gan bắt đầu phân bố mật, thận tiết ra nước tiểu đến bàng quang. . . . . .

Nhìn những miêu tả này, lần đầu tiên Lâm Nhược Kỳ cảm thấy mình thật sự sắp trở thành một người mẹ!

Lúc này, nước mắt gần như muốn chảy xuống, mẹ chồng Nhiễm Phương cũng cảm động như cô.

Tục ngữ nói không sai: lâu ngày biết lòng người. Gần một tháng này, Nhiễm Phương nhìn tận mắt Lâm Nhược Kỳ đối với đứa bé trong bụng mình vô cùng quan tâm, lúc đầu bà khúc mắc và nghi ngờ, đã từ từ chuyển thành yêu thích và tin tưởng, mặc dù trong miệng bà không nói nhưng trong lòng rất rõ ràng.

Nhiễm Phương cảm thán: “Aiz, nhìn tấm hình này làm cho mẹ nhớ tới Tiểu Thần lúc nhỏ. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ sững sờ, hỏi “Mẹ, khi đó mẹ cũng làm siêu âm sao?”

“Không có, khi đó y học còn chưa phát triển như bây giờ. Mẹ chỉ nhớ rất nhiều chuyện khi nó còn bé.”

Lâm Nhược Kỳ gật đầu, hiểu ý cười một tiếng.

“Hơn nữa, mẹ xem đứa nhỏ này a, thật rất giống Tiểu Thần khi còn bé đấy.”

“Có thật không?” Lâm Nhược Kỳ không nhịn được che miệng cười.

Đứa bé mới 65 millimet, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ cũng không có lớn như hình, làm sao có thể nhìn ra giống như hay không giống? Nhưng đúng là người già yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.

Lúc này, Lynda cũng đến gần, mờ mịt hỏi: “Ah? Giống sao? Dì, giống chỗ nào? Là miệng sao? Hay lỗ mũi?”

Lâm Nhược Kỳ bật cười hì hì, ba người bọn họ vui vẻ mở ra hình ảnh.

Lynda chỉ vào đứa bé trên hình ảnh nói: “Nhược Kỳ, gần đây cô cũng đã lâu không gặp Cơ lão đại rồi, vừa đúng đem tấm này giữ lại cho anh ấy xem, nhất định là niềm vui lớn.”

“Ừ, Lynda nói rất có lý, hình ảnh quan trọng như vậy phải giữ lại cho Tiểu Thần xem một chút. A, đúng rồi, tối nay Tiểu Thần về tới, Nhược Kỳ a, con nhớ nhất định phải cho nó xem.”

Lâm Nhược Kỳ mỉm cười đáp lời, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Vừa về tới Lư Đăng Bảo, Lâm Nhược Kỳ tinh mắt nhìn thấy xe của Cơ Liệt Thần đã dừng ở trong nhà để xe.

Chờ Lynda dừng xe hẳn, cô cầm siêu âm B không kịp chờ đi xuống xe trước, sau lưng Nhiễm Phương kêu lên: “Nhược Kỳ, con cẩn thận một chút, coi chừng té ngã!”

Lynda nhìn bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ chạy xa, cũng không nhịn được châm chọc: “Mẹ kiếp! Trước kia cô là cô gái siêu cực phẩm tốc độ chạy nhanh như rùa, bây giờ mang thai, ngược lại chạy nhanh hơn so với trước kia, thật đúng là thần kỳ. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ không kịp chờ, muốn đem ngạc nhiên này cho ông xã của mình xem, bước chân thật sự nhanh hơn mấy lần so với bình thường, thùng thùng thùng chạy lên lầu hai, bước nhanh đi tới phòng ngủ chính. . . . . .

Quen thuộc bảy lần quặt tám lần rẽ, lên bậc thang, đi vào trong thành bảo nhìn thấy Heber đang bận rộn chỉ người làm làm việc nhà.

“Heber, Thần có trong phòng đọc sách không?” Lâm Nhược Kỳ mang thai, đi nhanh một lúc đã thở hồng hộc.

“Mợ chủ nhỏ, cô đã về? Cậu chủ ở phòng ngủ. . . . . .”

Không đợi Heber nói hết lời, Lâm Nhược Kỳ liền vội vã đi nhanh lên phòng ngủ.

Nhưng trong phòng ngủ cũng không có bóng dáng của Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ không gặp anh, trong lòng có chút gấp gáp, liếc một vòng phòng khách và phòng đọc sách, cuối cùng quay trở lại phòng ngủ chính.

Cuối cùng vì quá mau nên rất mệt. Lâm Nhược Kỳ thở một hơi, ngã lên giường không nhúc nhích.

Trong toilet, truyền đến tiếng nước chảy róc rách, theo phản xạ Lâm Nhược Kỳ từ trên giường bật lên, có chút mong đợi xông tới toilet.

Cửa phòng toilet chỉ đóng phân nửa, chắc Cơ Liệt Thần ở bên trong rửa mặt, hoặc đang tắm. . . . . .

“Thần! Thần. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ thở nhẹ một hơi, bên trong không có tiếng đáp lại.

Chẳng lẽ, anh không có ở đây?

Một giây kế tiếp, Lâm Nhược Kỳ đẩy cửa phòng toilet mở rộng ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.