“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Bây giờ lao xuống cũng không còn kịp nữa mà cũng không biết
cái vực này sâu bao nhiêu, chúng ta cũng không thể tay không
xuống đó ah.”
“Chẳng lẽ chúng ta quay về tông môn bẩm báo?”
“Ngu ah? Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ thiếu tông chủ, bây giờ đi về bẩm báo muốn chết sao?”
Bốn người liếc nhau rồi bắt đầu tính toán.
“Hay là chúng ta trốn đi? Bay giờ trốn thì ai mà biết? Mà khi tông môn phát hiện thì chúng ta đã đi mất rồi.”
“Đúng vậy, tên thiếu chủ này trước giờ cũng không xem chúng ta
là thuộc hạ nên bỏ đi cũng không hối hận cái gì.”
Thế là bốn người cùng nhau bàn bạc lại vấn đề sau đó mỗi người một hướng đạp kiếm mà đi.
Mà cùng lúc đó, Du Vân và Lục Bình đang rơi xuống vực sâu.
“Ngươi thả ta ra! Ta là thiếu chủ Thái Dương tông ah!”
Lục Bình vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, mà tay chân bị kẹp lại cùng một chỗ với thân thể không thể sử dụng được
pháp thuật.
“Hừ, đi chết đi!”
Du Vân cũng không nói nhảm, thân thể rắn của hắn siết chặt Lục Bình lại, xương Lục Bình vỡ vụn máu tươi tung tóe cùng tiếng
kêu thảm thiết phát ra, Du Vân siết chặt mấy giây sau mới thả
ra, thân thể biến dị không còn hơi thở của Lục Bình rơi xuống
vực sâu thăm thẳm, mà Du Vân cũng biến thành hình người gọi ra
rồng nhỏ rồi bay xuống vực sâu, hắn biết nếu bây giờ bay lên,
không tính tới bốn tên hộ vệ còn hay không mà việc giết thiếu
tông chủ chắc chắn sẽ bị đuổi giết tới chân trời góc bể.
Mà cùng thời gian Du Vân giết Lục Bình thì ở Thái Dương Tông,
nơi trông coi mệnh bài đệ tử hạch tâm, mệnh bài có chứa một
giọt máu tinh hoa của đệ tử, nếu đệ tử nào bị chết người
trông coi sẽ biết được mà bẩm báo với tông môn.
Bỗng nhiên.
“Phanh!”
Một cái mệnh bài được xếp trên cùng cùng với hai cái mệnh bài khác bỗng nhiên vỡ tan.
“Chuyện gì xảy ra?”
Một tên đệ tử chạy vào xem xét thì thấy mệnh bài của Lục
Bình vỡ ra, tên đệ tử này sắc mặt tái nhợt, dưới chân nước
tiểu chảy ra mà ngồi bệch xuống đất.
“Là đệ tử hạch tâm nào đã chết? Hả? Không thể nào……”
Một lão già bước vào sau, mà khi thấy mệnh bài của Lục Bình bị vỡ ra cũng hoảng sợ ngây người.
“Mau mau báo cho tông chủ!”
Lão già nói xong thì hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên chủ điện Tái Dương Tông.
Mà ở trong chủ điện Thái Dương Tông tông chủ Lục Thống đang nói chuyện vui vẻ của mọi người.
“Bẩm báo tông chủ, mọi việc không xong rồi?”
“Cái gì không xong rồi hả?”
Lục Thống vẻ mặt khó hiểu mà hỏi lão già này.
“Bẩm báo tông chủ….. Thiếu tông chủ đã chết rồi…”
“Phanh”
Lục Thống bóp vỡ tay ghế, trên người sát khí và uy áp Nguyên
Anh hậu kỳ tràn ra, bao phủ cả đại điện khiến mấy trưởng lão
đang ngồi mà đứng lên, sắc mặt tái nhợt.
“Tông chủ bớt giận…”
“Hừ… Ta làm sao mà bớt giận khi nghe con ta bị chết… Nói! Là ai giết Bình nhi của ta?”
Lục Thống vẻ mặt dữ tợn mà quát lên khiến cho lão già này run lên.
“Bẩm báo tông chủ ta sẽ ra lệnh cho tông môn lập tức điều tra.”
“Thế mệnh bài bốn tên hộ vệ thì như thế nào?”
“Bẩm báo tông chủ, mệnh bài của bọn hắn thì không có việc gì.”
“Rất tốt rất tốt, bọn hắn lại dám bảo vệ thiếu chủ như vậy. Tra cho ta… Bắt hết bọn chúng lại, những ai liên quan đến
việc con trai ta bị chết thì giết hết cho ta!”
Mấy tên trưởng lão không dám nói gì mà cung kinh lui ra sau sau
đó bắt đầu ra lệnh cho đệ tử bắt đầu tra xét việc này. Lục
Thống ngồi ở trong chủ điện, sắc mặt lạnh lẽo:
“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải chết!!!”