“Sao? Thấy ta ngươi cũng bất ngờ chứ? Ngươi tưởng dễ dàng thoát khỏi ta vậy sao? Hắc hắc”
Lục Bình vừa nói vừa từ trên không hạ xuống, mấy tên hộ vệ
thấy thế cũng hạ xuống theo. Du Vân không nói gì, mắt nhìn
chằm chằm vào năm người nhưng đôi chân lại nhanh lùi về phía sau sơn cốc.
“Không chạy nữa hả? Bây giờ bản thiếu chủ sẽ chơi đùa với ngươi thật vui hắc hắc….”
Lục Bình cười xong thì trên người từ từ mà tràn ra uy áp đánh thẳng vào trên người Du Vân.
“Bịch… Phốc…”
Uy áp đánh vào ngực Du Vân khiến hắn bay lên mà phun ra một
ngụm máu tươi, Du Vân lồm cồm bò dậy lấy tay mà lau đi vết
máu.
“Chỉ vì một viên ngọc bình thường mà các ngươi đuổi giết ta
tến đến tận đây sao? Đây là việc làm của phe chính đạo?”
“Ha ha ha….”
Cả Lục Bình và mấy tên hộ vệ bắt đầu phá lên cười…
“Viên ngọc bình thường hay không bình thường đó là chuyện của
ta, bổn thiếu chủ muốn ngươi chết là ngươi phải chết! Chính
đạo sao? Chẳng lẽ chính đạo không được giết người? Hơn nữa
ngươi cũng đâu phải là người…. Ha ha…”
Lục Bình tiếp tục tràn ra uy áp đánh vào người Du Vân, Du Vân
lại bay lên tiếp tục phun mấy ngụm máu tươi rồi rơi cái bịch
xuống đất.
Đến lúc này Du Vân không còn chịu nổi nữa, uy áp của Trúc Cơ
hậu kỳ quá mạnh mẽ, hắn bò dậy tràn ra yêu khí rồi quay đầu
lại mà chạy vào trong sơn cốc.
“Mau đuổi theo, hôm nay hắn không thoát khỏi ta đâu.”
Du Vân chạy đến cuối sơn cốc thì dừng lại, sắc mặt tái nhợt, vì phía trước có một vực sâu thăm thẳm.
“Ha ha ha… Tiếp tục phun yêu khí đi, tiếp tục chạy đi ta xem nào???”
Lục Bình thấy Du Vân dừng lại thì nhìn về phía trước, khi thấy cái vực sâu thăm thẳm thì cười lên ha hả.
“Động thủ đi, không nói nhiều nữa.”
Lục Bình trong tay quả cầu lửa không biết ngưng tụ ra từ lúc
nào, mấy người khác cũng nhao nhao ngưng tụ ra băng trùy băng
tiễn.v.v.. Rồi phóng thẳng về phía Du Vân.
Du Vân quýnh lên, sơn cốc quá hẹt mà bay lên thì không kịp gọi
ra rồng bay thì đã chết rồi, bất đắc dĩ phải ngưng tụ ra pháp thuật để chống đỡ, một bức tường đất thình lình mọc lên
trước mặt Du Vân.
“Oanh Oanh Oanh”
“Rầm Rầm Rầm”
“Xọet.. Phốc… Bịch…”
Nhưng có vẻ như bức tường đất không chịu nổi khi bị năm người
công phá cùng một lúc, tường đất chỉ ngăn cản được một chút
thì ầm ầm sụp đổ để rồi phong nhận cầu lửa đánh vào người
Du Vân và cuống cùng bị một cây băng trùy đập thẳng vào ngực
khiến Du Vân phải phun ra một ngụm máu tươi bay ra phía sau, ngực nổi lên cảm giác đau đớn và khó thở khiến Du Vân không thể
đứng lên được nữa.
“Ha ha ha ta đã nói rồi… Hôm nay bổn công tử sẽ chơi đùa với ngươi thật vui!”
Lục Bình cườn gằng càng ngày càng bước tới gần Du Vân, mà khi cách Du Vân còn một trượng thì trong tay đã ngưng tụ ra mấy
mũi tên bằng băng.
“Hắc hắc… Ta sẽ đâm những thứ này vào chân tay của ngươi…”
Mà Du Vân lúc này bỗng nhiên sắc mặt quyết đoán, từ eo trở
xuống bỗng nhiên biến thành thân rắn khổng lồ rồi nhanh chóng
cuốn Lục Bình lại rồi cùng nhau lao xuống vực sâu.
“Hôm nay ta có chết cũng kéo theo ngươi làm đệm lưng.”
“Mau thả ta ra a…. Người đâu cứi ta!!!”
Lục Bình không kịp chuẩn bị gì thì thấy mình đã lao xuống
vực sâu cùng Du Vân rồi, tiếng kêu to truyền ra làm cho bọn hộ
vệ từ trong sững sờ tỉnh lại.
“Làm sao bây giờ?”
“Đương nhiên là lao xuống rồi?”
“Nhưng như thế cũng không cứu kịp thiếu chủ ah….”