Du Vân quay về trong mật thất của mình ngồi xuống mà suy nghĩ
những gì Đường Lôi nói, mà trước khi đi Đường Lôi đã dặn dò Du Vân thật kỹ những lời này không được nói với ai, nếukhông sẽ
chết nhanh hơn.
“Đi hay là không đi đây này? Nếukhông đi có thễ sẽ bị gọi vào
cái không gian chết tiệt đó, còn đi thì biết đi đâu? Còn có
công pháp phần sau và tài nguyên tu luyện nữa chứ…”
Du Vân đau khổ màsuy nghĩ, không biết nên đi hay là không đi.
“Mà thôi, trong tông môn đâu phải chỉ có một mình ta, chắc không bị gọi đâu, vẫn ở lại tông môn thì hơn.”
Cuối cùng Du Vân tìm một cái lý do để ở lại.
Ngày hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời chưa ló ra khỏi chân trời
thì trên sười núi hai ngọn Quỷ Phong và Huyết Phong bay xuống
những đám mây đen hoặc vũng máu, ở trên những mây đen hoặc vũng máu đứng một tên đệ tử quần áo màu đen hoặc màu đỏ, có tu
vi Trúc Cơ sơ kỳ hoặc Trúc Cơ trung kỳ, những người này bay
xuống khu vực ngoại môn đệ tử, mọi người đổ xa ra ngoài nhìn
xem những người này, nội môn đệ tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa bao giờ bén mảng đến khu vực ngoại môn đệ tử
nhưng hm nay lại thấy nhiều như vậy, khiến cho mọi người bàn
tán xôn xao, Du Vân cũng ở trong đó mà ngước nhìn lên. Khi mấy
vị đệ tử Trúc Cơ này bay xuống và dừng lại ở trên không trung, từ cơ thể tràn ngập ra uy áp khiến cho mọi người câm miệng
lại, không dám nói ra một lời.
“Ồn ào cái gì mà ồn ào, hôm nay chúng ta pnghe lệnh của Tông
chủ và các vị trưởng lão xuống đây, theo danh sách, ai có tên
thì hãy bước về phía trước!”
Một tên Trúc Cơ giống như cầm đầu lấy ra một tờ danh sách từ túi trữ vật, hung hăng càn quấy mà nói.
“Vị sư huynh này, không biết tông chủ và các vị gọi tên người trong số chúng ta làm gì vậy?”
Một người trong đám đệ tử ngoại môn hỏi ra nghi ngờ của mình.
“Câm miệng, ngươi không có tư cách hỏi ta.”
Người Trúc Cơ này quát to lên.
“Tư Mã Đông.”
Nghe thấy đọc tên một người trung niên từ đó bước ra, vẻ mặt lo lắng nhưng không biết làm gì.
“Minh Thắng.”
Lại tiếp tục một người bước ra, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy.
“…”
Du Vân cũng hồi hộp không thôi, hắn cũng không muốn bị gọi tên,
đây là đánh bạc tính mạng mình ah. Qua hơn mười phút, số người được gọi cũng đã tới một trăm, tờ danh sách cũng đã tới
cuối cùng, Du Vân thấy vậy thở dài một hơi. Nhưng mà..
“Lục Du Vân.”
Du Vân sắc mặt tái nhợt từ trong đám người bước ra. Trong lòng
hối hận không dứt, sớm biết như vậy thì ngày hôm qua nên nghe
lời Đường sư huynh đi ngay cho rồi, mà lúc nãy Du Vân cũng không
thấy Đường Lôi, có lẽ ngày hôm qua khi nói chuyện xong Đường Lôi cũng đã nhanh chóng ly khai.
“Danh sách đã hết, còn lại những người khác thì cút về chỗ của mình đi.”
Mấy người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe được ly khai thì nhanh chóng rời đi, không muốn lại ở đây một phút
giây nào nữa, ai biết vị sư huynh này nổi nóng lên rồi làm cái gì ai biết được, người ta là Trúc Cơ kỳ, là đệ tử nội môn
ah.
“Còn các ngươi, các ngươi tự chia nhau leo lên đám mây, chúng ta
còn phải nhanh chóng về trả nhiệm vụ và gặp mặt tông chủ
nữa.”
Thế là cứ hai người bước chân lên đám mây sau đó bay lên đỉnh núi.