Ngày hôm saU, Du Vân ra ngoài đường lại tiếp tục nhìn thấy mọi
người bàn luận chuyện gì đó nhưng không để ý lắm mà bước
nhanh tới phòng của Đường Lôi.
“Đường sư huynh, tiểu đệ đã đến rồi đây.”
Vừa nói xong thì Đường Lôi cũng đi ra mỉm cười nói:
“Ha ha sư đệ tới sớm như vậy mau vào đây ngồi đi.”
Đường Lôi dẫn Du Vân vào trong phòng khách, sắp xếp chỗ ngồi
rồi sau đó rót hai chén nước trà đang còn nóng hổi, hương trà
thơm ngát, mỗi khi hít vào rất là sảng khoái.
“Đây là cái gì ah?”
Du Vân lần đầu tiên thấy cái ly nước này, nước trà trong xanh, bốc lên những hơi nóng kèm theo hương thơm.
“Ha ha đây là trà sư huynh mang từ gia tộc đến, không những thơm ngon mà còn có tác dụng tĩnh tâm.”
Đường Lôi nhấp một ngụm trà mỉm cười nói. Du Vân thấy vậy
cũng bưng ly trà lên nhấp một cái, nước trà nóng mang theo hương thơm chảy xuống bụng rồi lan tỏa khắp người rất là sảng
khoái.
“Sư đệ lúc nãy ra ngoài nên cũng nghe được một số chuyện ah?”
“Chuyện gì? Lúc nãy sư đệ cũng không để ý lắm.”
“Hả? Khắp cả tông môn đang đồn ầm lên kia kìa? Hai mươi năm trước tông môn phát hiện một cái không gian phế tích, tông môn vì
chuyện này bỏ ra vô số lich thạch để chuẩn bị cho việc này,
nhưng không biết vì sao lại bị lộ ra ngoài.”
Đường Lôi giống như cười mà không phải cười nói với Du Vân.
“Không gian phế tích?”
“Sư đệ không biết sao? Không gian này được các tu sĩ có tu vi cao cường mở ra, có thể xây dựng cho mình làm một thế giới
riêng.”
“Thật vậy sao? Đến tu vi gì mới có thể xây dựng cho mình một thế giới riêng?”
Du Vân nghe thấy thế ánh mắt nóng rực lên.
“Haha sư đệ bây giờ suy nghĩ chuyện này làm gì, tu vi cao cỡ
nào thì sau này nếu sư đệ có cơ hội tu luyện lên thì biết, mà chuyện xây dựng lên thế giới cũng không phải việc dễ dàng…”
“Như vậy sao? Haiz, mà sao sư huynh lại biết việc này?”
Du Vân buồn rầu mà hỏi lại một câu.
“À, cái này là sư huynh từ trong gia tộc xem một bản sách cổ mới biết được.”
“À mà sư huynh hãy kể gia tộc sư huynh đi, còn nữa, chỗ của sư huynh như thế nào? Có đẹp không?”
“Gia tộc của ta cũng không ở Nam Việt quốc, mà ở một nơi rất xa, ở đó cũng chẳng có phong cảnh gì đẹp.”
Đường Lôi khi nhắc đến chỗ của gia tộc thì nhìn về phương xa với ánh mắt buồn bã nhưng rất nhanh biến mất.
“Ta đi vào Huyết Quỷ tông thực ra cũng có mục đích khác, nhưng
bây giờ thấy Huyết Quỷ tông như vậy nên biết không thể ở lâu,
mau chóng ly khai.”
“Mục đích gì vậy? Mà tại sao phải ly khai? Sư đệ thấy bình thường mà.”
Du Vân nghe vậy thì nghi ngờ mà hỏi, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ bất an.
“Mục đích gì thì ta không thể nói cho sư đệ được, còn về tại
sao phải mau chóng ly khai Huyết Quỷ tông sao? Lần này thực ra
là một cái âm mưu, nếu sư đệ không bị gọi đi vào cái không gian phế tích kia thì hãy Trúc Cơ rồi mau chóng đi ngay, hoặc bây
giờ đi cũng được, còn nếu bị gọi tên thì chắc chắn sẽ chết.
Sư huynh chỉ nhắc nhở như thế thôi, sư đệ hãy cân nhắc.”
Đường Lôi vẻ mặc nghiêm túc mà trả lời, câu trả lời này khiến cho Du Vân nhảy dựng lên.
“Sư huynh nói thế là sao? Tại sao phải chết? Chẳng lẽ cái không gian kia là giả?”
“Không kia là thật, nếu là giả sao lừa gạt được các tông môn
khác chứ, sư huynh chỉ nói như vậy thôi, không thể nói thêm nữa, đi hay ở lại đây là do sư đệ quyết định, à sư đệ cũng đừng
nên hỏi ta làm như thế nào biết việc này, ta cũng không có
cách nào trả lời.”