Long Đô Binh Vương

Chương 89: Nhưng mà



Tất cả mọi người ở hiện trường lúc này đều thầm thấy tiếc cho Dương Thiên!

Bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy tương đương với việc bỏ lỡ cơ hội lên như diều gặp gió!

Đời này còn có thể có cơ hội vàng khác sao!? Còn nữa, nếu không trân trọng cơ hội thì cũng thôi đi, lại khiến cho Nguyên âm đại sư mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là bị đân sao?

Đến nước này, dù là về công hay tư thì Nguyên âm đại sư cũng sẽ không bỏ qual

Triệu Ngạn cũng toát mồ hôi đầm đìa, hận không thể thay Dương Thiên quỳ xuống bái kiến sư phụ!

Nhưng mà…

Những người này đều đã đánh giá quá thấp thực lực của Dương Thiên!

Mặc dù, ba năm qua Dương Thiên bị thương rất nặng, thực lực bây giờ chỉ còn S3, vẫn còn một chặng đường dài mới có thể khôi phục.

Nhưng…

Nếu Nguyên âm đại sư đang đứng trước mặt này có thể xếp vào top 20 ở Long thành! Vậy thì thực lực của anh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ông tal

Nguyên âm ông cũng xứng thu tôi làm đệ tử?! E là đã bị những tên phú hào không biết trời cao đất rộng, không biết tông sư là gì tâng bốc đến mức không biết bản thân là ai rồi!

“Bùm!”

Ngay lập tức, nắm đấm va chạm!

Vì để giữ thể diện, vì để xả cơn giận này, Nguyên âm đại sư trực tiếp dùng hết toàn lực!

Toàn lực!

Lực đạo cỡ này nếu tác động lên thân người bình thường thì ít nhất cũng phải đứt gân gấy xương, xương cốt lệch vị trí!

Trái lại, Dương Thiên từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh! Đi bộ nhàn nhã, như thể người mà Nguyên âm đánh giết không phải là anh.

Tới gần… Càng gần…

Đợi đến khi nắm đấm của Nguyên âm đại sư cách mặt anh chưa đầy hai mươi centimet, Dương Thiên đột nhiên nghiêng người sang một bên, cực nhanh, tốc độ giống như bóng ma, xảo diệu biến mất tại điểm va chạm trong nháy mắt!

Nguyên âm đánh trượt một đòn, lập tức muốn thu tay lại, dùng quán tính của khuỷu tay thọc sang một bên! Nhưng… Đã muộn!

Dương Thiên cười nói: “Nguyên âm đại sư đúng không? Tôi đã cho ông cơ hội, ông đánh không trúng, vậy thì không trách tôi được, đến lượt tôi…”

Lời vừa dứt “Bùm!” “Bành!”

Những người ở hiện trường nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, ngay sau đó, nơi nắm đấm của Dương Thiên lướt qua, giống như xuất hiện một làn sóng không khí dày đặc như sương mù màu trắng, lấy Dương Thiên làm trung tâm, tỏa ra bốn phía…

‘ối”

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Nguyên âm đại sư hét thảm một tiếng rồi trực tiếp quỳ một chân trên đất!

Tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bản thân ông ta rất rõ ràng, cánh tay của ông ta… Đã gãy!

Lực của cú đấm vừa rồi không thể ngăn cản được, trong lúc chấn gãy cánh tay của ông ta thì cũng đồng thời có luồng khí mạnh đánh thẳng vào ngực, ít nhất ba chiếc xương sườn bị gãy!

“Phụt…

Nguyên âm đại sư không nhịn được, phun ra một ngụm máu đenl

Tất cả mọi người! Sốc ngay tại chỗ! Từng người một giật mình nói không ra lời nói, nhìn chằm chằm Dương Thiên, hai mắt mở to, không thể nào ngờ được, Dương Thiên – người đã

nhiều năm không gặp lại có thể điên cuồng như vậy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.