Long Đô Binh Vương

Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!



Không phải Dương Thiên không biết tôn trọng người khác, nhưng Nguyên âm đại sư này quá mức cậy tài khinh người, quá mức hùng hổ dọa người! Dương Thiên không thích loại người bất lịch sự này!

“Cậu nói cái gì?”

Nguyên âm đại sư cho rằng mình đã nghe nhầm.

Ông ta lập tức hỏi lại lần nữa: “Xin lỗi nhóc con, tôi không nghe rõ, làm phiền cậu lặp lại lần nữa?”

“Nhưng trước khi cậu trả lời lần thứ hai, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, Nguyên âm đại sư tôi coi trọng cậu, muốn thu cậu làm đồ đệ mà không lấy một xu, cậu phải biết đây là phúc lớn cỡ nào! Có tôi ở đây, hôm nay cậu có thể rời đi mà không gặp chút tổn hại nào, bản thân cái này đã chính là một phần đại lễ phong phú rồi! Cậu xác định không tỉ mỉ suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc sao?”

“Ngoài ra, người của nhà họ Kim ở phía đông thành phố, từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã hơn mười mấy phút rồi đúng không? Người nhà mình xảy ra chuyện, cậu cảm thấy người nhà họ Kim còn cần bao lâu nữa để đuổi tới đây?”

Nói rất rõ ràng!

Tôi đã cho cậu mặt mũi, nếu cậu không biết tốt xấu thì cũng không thể trách tôi.

“Này! Dương Thiên! Đừng đưa ra quyết định bốc. đồng, suy nghĩ thật kỹ một chút!” Phương Na sốt ruột nhắc nhở.

Vài bạn học nữ từng chế nhạo Dương Thiên lúc trước nhìn Dương Thiên với ánh mắt ghen tị, bu môi ganh tị nói: “Kẻ thấp kém đúng là thấp kém, tôi đoán cậu †a còn không biết Nguyên âm đại sư có nghĩa là gì… Suy. nghĩ của loại người nghèo nàn này đã được định sẵn là một kẻ thấp kém vô danh cả đời! Cho dù cơ hội đang ở ngay trước mắt, cậu ta cũng chỉ là một tên phế vật không đáng nhắc tới!”

Đáp lại sự đánh giá của họ.

Câu trả lời thứ hai của Dương Thiên vẫn kiên quyết như cũ!

“Tôi không có hứng thú, thật xin lỗi… Tôi không thích bị ép buộc làm việc. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định trở thành đồ đệ của người khác.” Dương Thiên bình tĩnh nói.

“Mẹ mày, cho mày thể diện mà mày không cần!!!”

Đúng lúc này!

Nguyên âm đại sư nổi giận!

Nguyên âm đại sư dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng ở Long thành! Có bao nhiêu võ giả muốn làm bạn với ông ta, có bao nhiêu quan to chức trọng muốn gửi con

trai cháu trai của họ tới làm đồ đệ của ông ta!

Kết quả, hôm nay ông ta chủ động đưa ra lời mời, thế mà bị cự tuyệt?!

Thật là lớn gan!

“Thằng nhãi, hôm nay ta muốn xem là ai cho mày dũng khí để kiêu ngạo như vậy!!!”

Đột ngột…

Nguyên âm đại sư ra đòn nhanh chóng và hung bạo, ông ta đã đạt tới đỉnh cao về quyền pháp cước pháp, và nơi cú đấm của ông ta quét qua, dường như có thể xé rách không khí, phát ra âm thanh va chạm trong không khí.

Dương Thiên ôm lấy Dương Tố Tố nhanh chóng né tránh, tốc độ rất nhanh, nghiêng người thả Dương Tố Tố xuống rồi nhanh chóng búng người trở về chỗ cũ, vung ống tay áo, nhìn chằm chằm Nguyên âm: “Sao? Thu đồ đệ không được liền ra tay đả thương người khác?”

Nguyên âm đại sư cười lạnh một tiếng: “Thằng nhóc kiêu ngạo, cho mày thể diện mà mày không cần! Hôm nay đừng nói là vì nhà họ Kim, cho dù là vì chính tao, tao. cũng nên ra tay dạy cho mày một bài học!!”

“Được!” Dương Thiên lắc lắc cổ: “Tôi cũng muốn nhìn xem cường giả trong top hai mươi của Long Thành có thực lực cỡ nào!”

“Thực lực mà mày không thể tưởng tượng được!” Nguyên âm đại sư nói xong, nhanh chóng đánh ra một quyền…

Người phấn khích nhất là Kim Trung Vũ, tiếp theo là La Tranh!

“Ha ha ha… Quá tốt, Nguyên âm đại sư cuối cùng cũng ra tay, thằng nhãi này cho nó mặt mũi mà nó không cần, nên đánh!!”

La Tranh âm thầm siết chặt nắm đấm, trầm giọng lẩm bẩm: “Dương Thiên à Dương Thiên, nói thật, mày luôn rất may mắn, may mắn gặp được Ninh Thanh Thanh, may mắn được Nguyên âm đại sư chủ động thu làm đệ tử, nhưng… Mày thật quá ngu ngốc! Đầu óc là thứ tốt, nhưng tiếc là mày không có, hôm nay, e là mày sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.