Lối Rẽ

Chương 53



Xung quanh yên tĩnh như tờ.

Từ Ngọc có dự cảm chẳng lành, cô ấy nhìn anh Hoàng, dùng ánh mắt hỏi anh ấy bước tiếp theo nên làm gì.

Đội trưởng Trương cũng đứng bên cạnh đợi phản ứng của anh ấy.

Anh Hoàng vò đầu, nghe thấy giọng nói trầm thấp của mình, đưa ra lựa chọn chính xác nhất vào lúc này: “Giờ Hà Xuyên Châu có trong đồn không?”

Sau khi nhận được đáp án, đội trưởng Trương phân phó: “Từ Ngọc, cô tìm người điều tra nhật ký điện thoại của Vương Tập Phi, xác nhận lại cậu ta có xuất hiện trong camera giám sát hay không. Thời gian, địa điểm, quần áo, kiểm tra hết.”

***

Chỉ cách một ngày mà Hà Xuyên Châu bị liệt vào danh sách tình nghi lần thứ hai.

Vẫn là căn phòng trước đó, nhưng thái độ của đối phương đã khác lần trước nhiều.

Anh Hoàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt mình, ánh mắt rời rạc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về mấy câu hỏi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Anh ấy thật sự không đóng được vai xấu này nên đã gật đầu với đội trưởng Trương, ra hiệu cho anh phụ trách điều khiển vụ thẩm vấn.

Vốn dĩ đội trưởng Trương tưởng người trong phân cục họ sẽ mong có thể khuyên nhủ đối phương trước, thấy anh Hoàng không có ý đó, đội trưởng Trương giở tài liệu ra, lạnh lùng gọi tên đối phương: “Hà Xuyên Châu.”

Tư thế ngồi của Hà Xuyên Châu không có chút hoảng loạn nào. Tay, chân đều đặt nghiêm chỉnh, nghe thấy tiếng gọi cô ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn anh ấy, đợi câu nói tiếp theo.

Ánh mắt cô vô cùng sáng rõ, đội trưởng Trương nhìn ra sự nghiêm túc trong tư thế của cô.

Hai người từng hợp tác mấy lần, không thân thiết lắm nhưng ít nhiều cũng hiểu nhau. Đội trưởng Trương không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Cô và Vương Tập Phi có quan hệ gì?”

Cho dù đã lờ mờ đoán ra được, nhưng nghe thấy cái tên này, Hà Xuyên Châu vẫn cảm thấy có một chậu nước lạnh dội vào đỉnh đầu mình.

Khi chân đặt xuống đất, sự lo lắng treo lơ lửng trong lồ ng ngực cũng bùng nổ theo, nét hoảng loạn khó nói như dòng chảy xuyên suốt, không chịu nghe theo sự điều khiển, lan ra khắp người cô. Nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh theo thói quen, đáp: “Bạn bè.”

Đội trưởng Hà ẩn ý nói: “Không chỉ dừng lại ở đó đúng không? Cậu ta mới mất tích một ngày cô đã báo án, như vậy hợp lý sao?”

“Bạn rất thân. Trước đây bố cậu ấy ngồi tù, bố tôi chăm sóc cậu ấy.” Hà Xuyên Châu không trốn tránh: “Kiểu như nửa người nhà.”

Đội trưởng Hà không hài lòng, đập bàn, nêu ra quan điểm của mình: “Vậy nên cô lợi dụng cậu ta, bảo cậu ta giết người giúp cô.”

Anh ấy nhìn chằm chằm mặt Hà Xuyên Châu, quan sát từng thay đổi trên gương mặt cô.

Hà Xuyên Châu ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt đó. Rõ ràng cô đang ngồi nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô đang quan sát từ trên cao.

Hà Xuyên Châu thản nhiên nói: “Nếu anh muốn nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Nhưng không cần dùng cách nói chuyện như vậy, tôi không thích.”

“Đây không phải vấn đề cô thích hay không, cô tưởng chúng tôi vô duyên vô cớ nhắc tới cái tên này sao?” Đội trưởng Trương nhấn mạnh: “Nếu không phải cô sai khiến hoặc ra ám hiệu, Vương Tập Phi sẽ không có động cơ giết Hàn Tùng Sơn.”

“Chứng tỏ hung thủ không phải cậu ấy.” Hà Xuyên Châu rõng rạc: “Vương Tập Phi sẽ không giết người.”

“Cô dựa vào đâu để đưa ra phán đoán như vậy?” Đội trưởng Trương bật cười: “Dựa vào trực giác chủ quan của cô sao?”

Hà Xuyên Châu tức giận trước sự ép người của anh ấy, híp mắt nói: “Dựa vào kinh nghiệm và trực giác của cảnh sát hình sự. Vương Tập Phi không thể giết người xong lại có thể bình tĩnh đứng trước mặt tôi. Cho dù là bất kỳ người bình thường nào cũng không thể làm được như vậy.”

Đội trưởng Trương cúi đầu đọc tài liệu, tay chỉ vào một dòng chữ: “Chúng tôi điều tra rồi, bố của Vương Tập Phi, Vương Cao Chiêm, trước đây ông ta cũng là kẻ giết người, năm ngoái vừa ra tù. Từ nhỏ gia đình Vương Tập Phi đã đổ vỡ, người thân không muốn chăm sóc cậu ta, cậu ta chỉ có thể một mình sống leo lắt trong môi trường không lành mạnh.”

Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ: “Theo kinh nghiệm của tôi, đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường dễ đi lầm đường. Họ thường có lòng tự tôn cực cao, đồng thời thiếu đi sự bao dung, dễ nảy sinh cảm giác bất an với mọi chuyện, mọi vật. Ngoài ra, theo phản hồi của người thân cậu ta, từ nhỏ Vương Tập Phi đã không nghe lời, đánh nhau, chửi người, thuộc kiểu khó quản lý. Vừa tốt nghiệp cấp ba là cậu ta lăn lội vào xã hội, không có công việc ổn định, giờ trở thành người như vậy cũng không phải là không thể…”

Anh ấy đưa ra đánh giá một cách hà khắc, nhìn thấy trên gương mặt luôn bình thản của Hà Xuyên Châu đã xuất hiện cảm xúc mãnh liệt.

Ánh mắt cô nhen nhóm lửa giận, không phải kiểu tức giận sau khi mưu kế bị vạch trần, càng không phải sự tức giận khi bị sỉ nhục.

Nếu không phải đạo đức nghề nghiệp được rèn luyện nhiều năm, có lẽ cô đã bộc lộ ra hết.

“Trước đây cô từng giúp đỡ cậu ta, lần này cô gọi cậu ta từ thành phố D về là muốn lợi dụng quan hệ của hai người, bảo cậu ta giết người cho cô.” Đội trưởng Trương phân tích: “Cũng có thể cô không có ý đó, nhưng vì Hàn Tùng Sơn đã xúi giục Đào Duệ Minh đăng video bịa đặt, một lần nữa làm phiền tới cuộc sống của cô, khiến cô bực bội, thế là cô đã phát ti3t với Vương Tập Phi. Vương Tập Phi bị ảnh hưởng, vì báo đáp ân tình của cô và bố cô, cậu ta đã kích động đưa ra quyết định giết người.”

Sự áp bức bẩm sinh của Hà Xuyên Châu mang theo ý lạnh, thái độ sắc bén, cảnh cáo: “Suy đoán vô căn cứ này không có ý nghĩa gì, tôi tưởng cách làm của nhân tài công an thành phố sẽ thông minh hơn chứ, hà cớ gì phải dùng cách dụ dỗ hèn hạ này để lãng phí thời gian của mọi người? Tôi rất bận.”

Đội trưởng Trương nói: “Đáng tiếc là chúng tôi có thời gian.”

Anh ấy lấy một tờ giấy trong đống tài liệu ra, khoảng cách giữa hai người đủ cho Hà Xuyên Châu nhìn rõ người trên giấy.

“Đây là chân dung kẻ tình nghi nhân chứng vẽ ra. Tối ngày 16, cô ấy tận mắt nhìn thấy Vương Tập Phi xuất hiện ở hiện trường phát hiện án.” Đội trưởng Trương không nói quá nhiều, đặt tờ giấy xuống: “Bao lâu rồi Vương Tập Phi không quay về đây? Khoảng 7 năm nhỉ? Nhân chứng chỉ qua lại giữa khu ngoại ô và trường học, nếu như không thật sự nhìn thấy cậu ta, cô ấy không thể nói ra được vẻ ngoài của cậu ta.”

Mắt Hà Xuyên Châu tối lại, tư thế ngồi vẫn nghiêm chỉnh như cũ, bất động tại chỗ.

Cô nhìn chằm chằm mặt bàn, một lúc lâu sau lại hỏi: “Các anh đã xác minh lời khai của cô ta chưa?”

Đội trưởng Trương nói: “Cô cảm thấy Giang Bình Tâm có nhất thiết phải hãm hại cậu ta không? Có lẽ cô ấy còn chưa nhìn thấy Vương Tập Phi bao giờ.”

Hà Xuyên Châu cảm thấy đầu óc mình đang mon men giữa việc hoạt động một cách hoàn hảo và hỏng hóc, nhưng cô không nói cụ thể nó đang thuộc trạng thái nào. Cô càng nói càng bình tĩnh, rút ra một điều từ vô vàn cảm xúc hỗn độn, giải thích cho Vương Tập Phi: “Tôi không biết Giang Bình Tâm nói thế nào. Nhưng cô ta không báo cảnh sát vào ngày Hàn Tùng Sơn chết, chứng tỏ cô ta không nhìn thấy cảnh hung thủ giết người. Khi đó cô ta không biết có người chết ở đó. Vương Tập Phi xuất hiện gần đó không có nghĩa cậu ấy là hung thủ.”

Đội trưởng Trương tức giận đập bàn, thấp giọng nói: “Bây giờ cô lấy thân phận gì đưa ra phán đoán như vậy? Cô là một cảnh sát hình sự, tôi không mong cô vì tình cảm cá nhân mà làm mất đi tính công bằng của nghề nghiệp.”

Anh ấy nói rất nghiêm khắc, tiếng đập bàn hòa vào âm cuối câu nói, trong mấy giây yên tĩnh, căn phòng trở nên rộng lớn đến kỳ lạ. Ngay cả tiếng hít thở của hai bên cũng đối đầu gay gắt.

Hà Xuyên Châu lại cười nói: “Bây giờ tôi đang ngồi trước mặt anh, tôi không còn là một cảnh sát hình sự nữa. Là một người rất bình thường, lẽ nào tôi không thể thể hiện niềm tin với bạn tôi sao?”

Anh Hà hắng giọng, phá vỡ cục diện này, làm dịu bầu không khí: “Tôi rất hiểu Hà Xuyên Châu. Từ khi cô ấy vào nghề là tôi đã quen cô ấy. Nếu nói một câu công bằng, hành động của Vương Tập Phi không liên quan tới cô ấy, tôi không cho rằng cô ấy sẽ sai khiến Vương Tập Phi giết người. Nhưng vừa về thành phố A, Vương Tập Phi đã chủ động tìm cô ấy đầu tiên, chắc chắn tình cảm của hai người phải sâu đậm. Hà Xuyên Châu, cô nghĩ kỹ lại xem, có thông tin quan trọng nào đã bị bỏ sót không? Bây giờ cậu ta có thể ở đâu?”

Hà Xuyên Châu lặp lại: “Vương Tập Phi không thể giết người. Cậu ấy không có khả năng đó, cũng không có động cơ đó. Bố cậu ấy vừa ra tù, cậu ấy rất mong có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa cậu ấy không quen Hàn Tùng Sơn, sao có thể biết được hành tung của ông ta. còn gọi ông ta ra ngoài lúc nửa đêm được?”

Anh Hoàng kiên nhẫn nói: “Cô đã không gặp cậu ta lâu lắm rồi, có lẽ cậu ta không như những gì cô tưởng tượng. Tôi biết về mặt tình cảm, cô sẽ khó lòng chấp nhận, nhưng hiện tại đây là chứng cứ rõ ràng nhất.”

Anh ấy nói được một nửa thì Từ Ngọc gõ cửa đi vào, cô ấy gật đầu với họ, sau đó đưa tài liệu tới. Suốt quá trình cô ấy không dám nhìn Hà Xuyên Châu, nhanh chóng quay lưng rời đi.

Đội trưởng Trương xem qua tài liệu một lượt, vẻ mặt thâm trầm, anh ấy lấy điện thoại ra, nhập từ khóa vào.

Hà Xuyên Châu hỏi: “Sao thế?”

Anh Hoàng cũng đang chăm chú xem, không trả lời câu hỏi của cô.

Dường như hai người đang đọc một bài viết rất dài, mãi cho tới khi anh Hoàng chỉnh âm lượng to lên, Hà Xuyên Châu mới biết thì ra là một đoạn video.

Anh Hoàng ấn tạm dừng, ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt muốn nói lại thôi.

Hà Xuyên Châu nhíu mày, chỉ cảm thấy bản thân không kiềm chế nổi sự hoảng sợ kia nữa. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng không hiểu sao lại ngậm miệng vào.

“Vương Tập Phi thừa nhận mình là hung thủ.” Đội trưởng Trương đứng dậy, chuyển điện thoại về phía cô. Anh ấy thu bớt sự sắc bén đi, vẻ mặt lạnh lùng giãn ra kha khá, giọng điệu cũng ôn hòa hơn.

“Nhân viên kỹ thuật tra ra được tài khoản Douyin và Wechat của cậu ta. Cô ta xem đi.”

Màn hình tối lại.

Hà Xuyên Châu chạm vào, lập tức nhìn thấy thông tin bên trên.

Tên tài khoản là Lấp lánh huy hoàng, phần giới thiệu cá nhân có viết: Một người phiêu bạt trong thời đại mới. Cậu có hơn 600 nghìn fan, đăng hơn trăm video.

Đa số ảnh của video đều là ảnh phong cảnh. Từ các bức ảnh có thể thấy nó tới từ những thành phố khác nhau, các mùa khác nhau, còn có một số bức là tranh vẽ có chữ ký.

Trước khi Hà Húc mất, thành tích học tập của Vương Tập Phi rất tốt. Ít nhất cũng đỡ hơn Châu Thác Hàng mất căn bản nhiều. Đáng tiếc Hà Xuyên Châu lên đại học, một mình cậu ấy ở lại thành phố A, sống cuộc sống tạm bợ.

Cậu ấy chưa từng học qua trường lớp vẽ chuyên nghiệp, chỉ coi nó là sở thích lúc rảnh rỗi. Hà Xuyên Châu cảm thấy cậu ấy có thiên phú hội họa, nhưng không ngờ sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ kiếm cơm bằng nghề này. Bởi vì trước đây cậu ấy nói, Hà Xuyên Châu làm bà chủ, cậu ấy sẽ làm thư ký cho chị Hà.

Đội trưởng Trương dừng lại ở góc tay phải của cô, cơ thể cao lớn che đi ánh sáng trên đỉnh đầu. Anh ấy cúi đầu nhìn, nhắc nhở: “Cô có thể xem hàng thứ hai, video có số like cao nhất.”

Hà Xuyên Châu mở ra.

Có lẽ Vương Tập Phi đang ngồi bên bồn hoa, ống kính được đặt ở phía đường lớn phía trước, quay được balo màu đen dưới đất và đôi chân thon dài của cậu ấy. Có rất nhiều xe cộ đủ màu sắc lướt qua, trong nền cảnh nhộn nhịp còn có bóng người chầm chậm đi qua đi lại.

Rõ ràng là cảnh tượng náo nhiệt nhưng Vương Tập Phi vừa lên tiếng, mọi thứ đã trở nên cô đơn.

Cậu ấy dè dặt, do dự nói: “Tôi có một người bạn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.