Trần Duật Đằng nở nụ cười công nghiệp thân thiện chào Sở Hoà, mặc dù một tay vẫn còn đang bị thương nhưng hắn vẫn tràn trề sức sống, nhìn Sở Hoà tóc tai còn bù xù, trên người còn mặc đồ ngủ, tay cầm túi rác. Hắn nhiệt tình tiến đến muốn giúp đỡ.
“Chú trẻ, chú muốn vứt rác sao? Để cháu! Để cháu”
Trần Duật Đằng nhanh nhẹn muốn lấy túi rác từ trong tay của Sở Hoà, bản thân rất là muốn thể hiện lòng thành.
Nhưng Sở Hoà cũng có chút cảnh giác Trần Duật Đằng, dù sao kẻ này bám dai như vậy, ba nhỏ sợ cũng là điều dĩ nhiên.
Sở Hoà lui một bước, miệng ú ớ muốn từ chối. Nào ngờ Trần Duật Đằng đã giành lấy túi rác thành công, còn rất tự hào nói.
“Chú cứ để cháu vứt, chỉ là chú có thể…”
“Sở Hoà à! Sao đi lâu vậy, xe rác chưa đến sao?”
Một âm thanh khiến Trần Duật Đằng nổi gai óc vang lên, hắn còn chưa kịp định thần thì một nam nhân cao lớn mặc áo vest đã xuất hiện. Khí chất áp bức luôn cả hắn.
“Này! Thằng nhóc kia. Muốn kiếm chuyện sao?”
Dù là thân con trai, rõ ràng không thể để lộ ra bộ dáng hèn hạ của mình. Nhưng sau vụ hôm trước, hắn thật sự vẫn còn sợ hãi Bạch Dương Vĩ rất là nhiều.
Mà Bạch Dương Vĩ quả thật cũng không vừa mắt
hắn, vừa nhìn thấy Trần Duật Đằng ba lớn lại muốn đánh người.
“Ch…chú…”
Trần Duật Đằng yếu ớt gọi lên một từ, khác hẳn với điệu bộ hoạt bát khi gặp Sở Hoà. Gần như hắn bị sự uy phong của ba lớn áp bức.
“Cậu muốn gì? Hay lại muốn tiếp tục ăn đòn?”
Trần Duật Đằng hiểu rõ đã phóng lao thì phải theo lao, hắn đã đi đến bước này rồi thì không thể lùi bước, dù cho có bị đánh nhất định cũng không thể làm gì được.
“Chú…cháu…chỉ đến để hỏi thăm Sở Khiết thôi, cháu muốn xin lỗi em ấy. Chú, mong chú cho cháu một cơ hội”
Đẹp trai không bằng cứng đầu, hắn giờ đây đã hiểu ra nguyên lí này. Chỉ cần không từ bỏ, thì nhất định sẽ có kết quả.
Chỉ là kết quả lần này…Trần Duật Đằng vẫn là ôm một tay bó bột chạy trốn khỏi sự đuổi đánh của Bạch Dương Vĩ….
————-*****————-
Chỉ vì sự xuất hiện của Trần Duật Đằng, Sở Khiết gần như mất ngủ cả đêm. Chuyện cũ tràn về, Trần Duật Đằng vẫn là một vết thương lớn trong lòng Sở Khiết.
Dù cho cậu cố gắng cắt đứt như thế nào, hắn cũng sẽ tìm cách liên lạc. Người kia làm phiền đến độ Bạch Sở Khiết sợ hãi khoá nguồn điện thoại.
Cả đêm cậu nằm trên giường, hàng loạt sự việc tổn thương hiện ra trong đầu như thước phim. Hai từ “Nhóc con” cứ vang lên bên tai cậu.
Thì ra… Cậu chưa hề quên Trần Duật Đằng.
Ba lớn đã từng nói, tình yêu tuổi gà bông là tình dễ phai. Nhưng lại quên mất rằng, tình đầu chính là tình khó quên.
Cả một đêm không ngủ, tâm trạng của Sở Khiết uể oải không có tinh thần, tám giờ sáng cậu mới rời khỏi phòng, lục lọi trong tủ lạnh cũng không còn gì. Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, Bạch Sở Khở quyết định ra ngoài mua đồ một hồi. Xem như giải toả tâm trạng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Chúng Ta Đã Từng Biết Nhau
4. Đông Chí Gặp Nàng
=====================================
Ở gần nơi cậu sống có một siêu thị rất lớn, Bạch Sở Khiết cũng không cần tốn quá nhiều thời gian trong việc di chuyển, cậu chưa tốn đến mười phút bộ đã đến nơi. Siêu thị khá rộng, đầy đủ các mặt hàng cần thiết, không những thế còn có quầy bánh kem nhỏ ở trong đây bán những loại bánh rất ngon. Tiết trời buổi sáng có chút se lạnh, mùi thơm của bánh nướng lan toả khiến mọi người bên trong siêu thị đều cảm thấy có chút ấm áp.
Bạch Sở Khiết thường đi siêu thị có kế hoạch, cậu thường chỉ mua những vật dụng cần thiệt mình đã soạn sẵn trong đầu, hoàn toàn không hề mua linh tinh.
Nhìn trong xe đẩy đã có đủ sữa, trứng gà và thịt, một ít bánh mì. Bạch Sở Khiết đẩy xe đến quầy thanh toán, lúc đi ngang qua tiệm bánh, nhìn những cái tart trứng vừa mới được nhân viên mang ra trưng bày, Bạch Sở Khiết bỗng dưng khựng lại.
“Nhóc con của anh đúng là tốt nhất, biết anh thích bánh Tart Trứng nên làm nhiều như vậy sao?”
Bạch Sở Khiết ngẩn người, nhìn lớp nhân mềm xốp của những chiếc bánh, trong tiềm thức theo thói quen muốn mua… Bởi vì món bánh này là món mà Trần Duật Đằng yêu thích nhất…
Bạch Sở Khiết đứng ngẩn người ở trước cửa tiệm một lúc, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của bản thân. Vụng về nói với nhân viên.
“Cho tôi bốn cái bánh tart trứng”
Rõ ràng thừa biết Trần Duật Đằng không có ở đây, cũng nhận ra rằng bọn họ vốn dĩ không còn là một đôi như trước. Nhưng có những thứ Bạch Sở Khiết muốn tự trải nghiệm, kể cả là món bánh này, cậu muốn tìm hiểu xem vì sao hắn lại yêu thích món bánh đó nhiều như vậy.
Rời khỏi tiệm bánh, Bạch Sở Khiết ôm hộp bánh trong tay, ngẩn ngơ không biết nên làm gì thì bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói bằng tiếng Pháp.
“Làm sao vậy? Nếu cậu không ăn thì để tôi ăn giúp cậu nhé?”