Lời Muốn Nói, Trói Chẳng Đặng

Chương 15-16



Chương 15:

Hứa Tắc mỗi khi bị sốt đều sẽ mơ rất nhiều giấc mơ, đều là những giấc mơ giống nhau, có tốt cũng có xấu.

Cậu được dắt tay dẫn vào một khu dân cư xa lạ, có một giọng nói nói với cậu: “Con ngoan, không cần nói chuyện, gặp người khác chỉ cần cười thôi, biết chưa.” Hứa Tắc ngẩng đầu lên, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

Trong mơ thực sự rất nóng, Hứa Tắc có chút khó thở, đột nhiên bị nước lạnh dội xuống đầu, tầm mắt mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng một đứa trẻ hét lên với cậu “Đáng đời cậu”.

Hứa Tắc đưa tay lên lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không khô được, nước không ngừng chảy xuống.

Xung quanh trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh, có người lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, nói với cậu: “Không sao cả, tôi cùng cậu phơi nắng cho khô.”

Hứa Tắc há miệng, muốn trả lời “Ừm”, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh nào.

Cậu khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy một chút ánh sáng từ ngoài bức màn chiếu vào.

Đầu óc nặng trĩu, Hứa Tắc chậm chạp nửa phút mới nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, trống không.

“Tỉnh rồi à?”

Hứa Tắc theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn lên, Lục Hách Dương đang dựa vào một cái bàn cách đó mấy mét, không nhìn rõ mặt.

Hứa Tắc ngồi dậy, hỏi: “Có phải sắp muộn rồi không?”

Cậu phát hiện giọng mình có hơi khàn, mũi thì nghẹt, đầu óc choáng váng, tuyến thể đang hơi nóng lên.

“Không có.” Lục Hách Dương đi tới kéo rèm ra một chút, nói: “Sáng sớm nay cậu phát sốt.”

Sự khó chịu trên cơ thể đã có lời giải thích, nhưng trọng điểm của Hứa Tắc hoàn toàn đặt ở một nơi khác, cậu hỏi: “Tôi làm ồn đến cậu sao?”

Vì bị nghẹt mũi, lúc Hứa Tắc nói chuyện có mang theo chút giọng mũi.

Lục Hách Dương đứng trong tia nắng lọt vào từ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đêm qua mưa to, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Anh trả lời: “Ừm, làm ồn đến tôi.”

Hứa Tắc nắm thật chặt ga trải giường màu trắng, cậu vừa định nói xin lỗi, liền nghe thấy Lục Hách Dương nói: “Tôi đo nhiệt độ cho cậu, đút cậu uống thuốc hạ sốt.”

Không có ký ức, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, hình ảnh duy nhất mà Hứa Tắc có thể nhớ lại chính là dưới ngọn đèn tường mờ ảo, cậu mở hờ mắt, trước mặt mơ hồ có một bóng người, trong miệng mình hình như có thứ gì đó —— cậu tưởng rằng đó là một giấc mơ.

“Cảm……”

Lục Hách Dương không mặn không nhạt cắt ngang cậu: “Lúc tôi đo nhiệt độ cho cậu, cậu liếm ngón tay tôi.”

Hứa Tắc hoàn toàn phát ngốc ở đó.

“Dậy tắm rửa đi, thu dọn đồ đạc rồi trả phòng, sau đó ăn sáng.” Lục Hách Dương giơ tay vén rèm cửa ra một nửa, trong phòng lập tức trở nên sáng sủa.

Hứa Tắc đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể vô thức nói một tiếng “Được”.

Mãi cho đến khi bữa ăn sáng kết thúc, ngồi lên xe đến căn cứ, Hứa Tắc vẫn chưa hồi thần.

Cậu hoàn toàn không định ép mình nhớ lại những chi tiết của buổi sáng sớm — liếm ngón tay, liếm như thế nào, liếm bao lâu, đều không quan trọng.

Lục Hách Dương nói là liếm nghĩa là đã liếm rồi, Hứa Tắc tin điều đó vô điều kiện.

Bữa trưa đã được dọn sẵn tại nhà ăn của căn cứ, ăn xong liền lên xe trở lại trường dự bị.

Lúc Hứa Tắc rời khỏi nhà ăn thì phát hiện ra cuốn sổ ghi chú cỡ lòng bàn tay trong túi quần mình đã biến mất, có lẽ là đã rơi ra khỏi túi trong lúc ăn cơm.

Cậu lập tức quay lại tìm, tình cờ gặp Lục Hách Dương đang một mình ở lối vào nhà ăn, Hạ Uý và Cố Quân Trì thì đang đứng trước máy bán đồ uống trong đại sảnh.

Hứa Tắc cúi đầu đi ngang qua Lục Hách Dương, nhưng lại bị gọi lại: “Tìm đồ à?”

Bước chân cậu dừng lại, ngẩng đầu lên, trong tay Lục Hách Dương là một quyển sổ ghi chú nhỏ nói: “Có một omega tìm được, bên trong viết tên cậu.”

“Cảm ơn.” Hứa Tắc duỗi tay nhận quyển sổ.

Thế nhưng Lục Hách Dương lại đưa tay ra sau một chút, khiến Hứa Tắc chụp phải khoảng không.

Hứa Tắc lộ ra vẻ mặt có chút ngây ngẩn khó hiểu, Lục Hách Dương nhìn cậu hỏi: “Hết sốt chưa?”

Vốn dĩ đã ổn rồi, nhưng anh nhắc tới như vậy sau lưng Hứa Tắc lập tức đổ mồ hôi, lại nóng lên, là dáng vẻ lúng túng không dám đối mặt.

Cậu hơi dời tầm mắt đi, không nhìn tay Lục Hách Dương nữa, trả lời: “Ổn rồi.”

Lúc này Lục Hách Dương mới đưa cuốn sổ lại cho Hứa Tắc.

Hứa Tắc nhận lấy cuốn sổ, dừng lại, cậu nói: “Xin lỗi.”

“Tại sao lại xin lỗi?” Lục Hách Dương trông có vẻ nghiêm túc hỏi.

Anh không cười, nhưng Hứa Tắc thế nhưng lại cảm thấy trong mắt anh có ý cười, khó mà nắm bắt được.

“Tôi không nên, liếm….” Hứa Tắc nói, liếc mắt nhìn Lục Hách Dương, sau đó vội vàng quay đầu đi, nói tiếp: “Ngón tay cậu.

Lúc đó tôi không biết gì hết, xin lỗi.”

Theo cậu mà nói, đây là một chuyện vô cùng mạo phạm, không kể là alpha hay omega, đều như nhau cả.

“Cậu đúng là cái gì cũng không biết thật.” Lục Hách Dương nói: “Không sao đâu, đừng để trong lòng.”

Hứa Tắc ngước mắt lên nhìn anh, biểu tình của Lục Hách Dương trông có vẻ rất tự nhiên, thoạt không giống người sẽ để bụng nghĩ nhiều.

Hứa Tắc mím môi gật đầu, may mắn là anh không để tâm chuyện này.

Lúc trở lại trường dự bị đã hơn bốn giờ chiều, Hạ Uý vừa xuống xe đã phàn nàn rằng bị đau cổ, muốn về nhà đi ngủ ngay lập tức.

Hắn xách túi du lịch đi về phía bãi đậu xe, chưa đi được vài bước lại dừng lại, quay người nhìn Lục Hách Dương và Cố Quân Trì đang đứng cạnh nhau, không thể tin hỏi: “Các cậu sẽ không định quay lại lớp học tiết cuối đấy chứ?”

“Không.” Lục Hách Dương nói, “Hôm nay là thứ sáu.”

Hạ Uý hoang mang: “Cho nên?”

“Bọn tôi định đi phía Tây thành phố.” Cố Quân Trì vừa gõ điện thoại vừa trả lời, “Đã đặt chỗ rồi, cho cậu ba giây quyết định xem có đi hay không.”

Cố Quân Trì nói xong, Lục Hách Dương lập tức bắt đầu bình tĩnh đếm ngược từng giây: “3, 2…”

Hạ Uý bị bọn họ hội đồng đến bất lực: “Đi đi đi đi, tôi đi!”

Sau đó, hắn nhìn xuyên qua vai Lục Hách Dương, đột nhiên nói: “Hứa Tắc, cậu còn quay về lớp học sao?”

Lục Hách Dương và Cố Quân Trì quay lại, Hứa Tắc đang đi về phía cổng trường với cặp sách trên lưng.

Nghe Hạ Uý gọi cậu, Hứa Tắc quay đầu lại, ánh tà dương mạnh mẽ chiếu lên gương mặt cậu, thế nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vừa sạch sẽ vừa mát lạnh.

Lần này Hứa Tắc không nhìn Lục Hách Dương, chỉ gật đầu với Hạ Uý: “Còn một tiết.”

“Cố gắng thật đấy.” Hạ Uý cảm thán, “Nếu cậu là con trai của ba tôi, ông ấy sẽ vui đến mức nào chứ.”

Chỉ là một câu nói đùa không có ý gì nhưng sắc mặt Hứa Tắc lại ngưng trọng mất nửa giây, sau đó cậu nói: “Tôi đi trước đây.”

“Bye bye!” Hạ Uý vẫy tay với cậu.

Hứa Tắc đi về phía trước chưa đầy hai mét, liền nghe thấy Hạ Uý có ý đồ xấu hỏi Lục Hách Dương: “Omega lần trước cậu gọi điện là ai? Hôm nay hẹn ra cho bọn tôi nhìn tí nào?”

“Thật sự muốn gặp chị ấy sao?” Lục Hách Dương hỏi.

Hứa Tắc nhìn xuống đất, tăng tốc thêm vài bước, rất nhanh đã không thể nghe rõ cuộc trò chuyện tiếp theo của bọn họ nữa.

“Ừ ừ, muốn gặp!” Hạ Uý điên cuồng gật đầu.

“Nhưng cậu sớm đã gặp chị ấy rồi.” Lục Hách Dương nói.

Hạ Uý mở lớn mắt, Lục Hách Dương tiếp tục nói: “Cũng thường thấy trên tin tức.”

Khóe miệng Hạ Uý bắt đầu co giật, Lục Hách Dương cuối cùng nói: “Chị ấy tên Lục Thanh Mặc.”

“Ồ… thì ra là chị Lục xinh đẹp nhà ngoại giao của chúng ta.” Hạ Uý cười không nổi, “Tôi nói ấy mà, cậu sao có thể… Quên đi, là tại tôi quá đơn thuần, người đơn thuần thì luôn dễ bị tổn thương.”

“Đúng là có bệnh.” Cố Quân Trì nói.

Ba người ăn tối xong, đổi xe lái về phía Tây thành phố.

Lúc xuống thang máy và đi vào câu lạc bộ, Lục Hách Dương bị một alpha cao lớn mạnh mẽ đụng phải, người này thậm chí không thèm nói xin lỗi, tiếp tục đi về phía trước mà không quay đầu lại.

“Là cố ý sao?” Hạ Uý thấp giọng hỏi.

“Không đâu.” Lục Hách Dương hơi quay đầu lại, nhìn thấy alpha đã đi vào trong góc.

Trong góc có vài người đang đứng, một trong số đó là một alpha mặc áo sơ mi đen quay lưng về phía bọn họ, một tay đặt trên máy chơi game bên cạnh, giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà.

“Đụng phải cậu là một tên vệ sĩ.” Hạ Uý đối với vấn đề này khá mẫn cảm, “Chắc là có người nào đó đến đây, đêm nay phải cẩn thận chút.”

Sau khi vào sàn đấu, chỗ ngồi đã kín hết, Cố Quân Trì đặt chỗ ở hàng đầu tiên.

Sau khi ba người ngồi xuống vài phút, trận đấu đầu tiên bắt đầu, Lục Hách Dương chú ý tới một ghế VIP vẫn luôn bỏ trống.

Không lâu sau khi trận thứ hai bắt đầu, bốn alpha bước ra từ một lối đi nhỏ và đi về phía hàng ghế VIP.

Alpha ở giữa mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngồi xuống ghế sofa, trong khi ba người còn lại ngồi sau ghế.

Đèn trong đấu trường đã tối đi, không thể nhìn rõ diện mạo của người đó.

“Đường Phi Dịch.” Cố Quân Trì uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: “Thì ra là gã.”

Lục Hách Dương không xa lạ với cái tên này, cha của Đường Phi Dịch từng là một tay xã hội đen buôn bán vũ khí và ma túy, sau này lấy kinh doanh để rửa tiền, từng cạnh tranh với gia đình Cố Quân Trì trong lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên thực lực nhà họ Cố đủ vững mạnh, không hề chịu ảnh hưởng.

Bây giờ Đường Phi Dịch đã tiếp quản hầu hết công việc kinh doanh, một mặt xây dựng hình tượng một doanh nhân, một mặt thì làm nghề chính của cha mình, hai giới hắc bạch đan xen, thuộc dạng người khó mà đụng đến.

“Dưa (*) đến đây.” Hạ Uý cầm điện thoại di động, cậu em bán vé đã phổ cập kiến thức chi tiết cho hắn.

(*) bên Trung dùng chữ dưa để chỉ tin đồn bát quái

“Đường Phi Dịch có tham gia đầu tư câu lạc bộ dưới lòng đất này, võ đài quyền anh này do một mình gã bao hết, được xem là đại boss.

Hơn nữa mỗi lần đến cũng sẽ đặt cược, tiền đặt cược nhất định phải lớn nhất đêm đó.”

“Mấy tháng nay lần nào gã cũng chỉ bỏ phiếu cho một người.” Hạ Uý ngẩng đầu lên, “Các cậu đoán xem là ai?”

Giọng nói rơi xuống, một hồi còi vang lên, trận thứ hai kết thúc, trên màn hình lớn hiển thị tên của hai võ sĩ sẽ đấu trận tiếp theo.

Một trong số đó là số 17.

Đèn sáng lên một chút, Lục Hách Dương nghiêng đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt của Đường Phi Dịch.

Đó là một khuôn mặt còn rất trẻ, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài, lộ ra một tia bệnh hoạn đầy tà khí.

Đường Phi Dịch bắt chéo chân dựa vào ghế sofa, chậm rãi xoay chiếc nhẫn mã não trên ngón áp út bên phải, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tên võ sĩ trên màn hình lớn.

“Không phải chứ, ai mà không biết Đường Phi Dịch thích chơi alpha.” Hạ Uý đau lòng nhức óc, “Gã chơi hỏng biết bao nhiêu người rồi, bây giờ còn định hại số 17 sao!”

Lục Hách Dương rời mắt khỏi mặt Đường Phi Dịch, cũng nhìn vào màn hình lớn, trên màn hình ngoài tên võ sĩ ra còn có người đặt cược lớn nhất trong trò chơi —— Đường.

“Số 17 thân hình vừa trẻ vừa nhỏ vừa biết đánh đấm của tôi, hu hu.” Hạ Uý còn đang ở một bên thương tiếc, ánh đèn đã mờ đi, trận thứ ba sắp bắt đầu.

Lục Hách Dương chưa kịp quay sang nhìn lối đi của võ sĩ, Hạ Uý đã chửi tục, hét lên: “Đệt! Cái gì thế này! Cái gì thế này!”

Ngay sau đó, bên tai Lục Hách Dương vang lên những tiếng cổ vũ chói tai và to nhất mà anh từng được nghe, anh nhìn thấy Đường Phi Dịch đặt chân xuống, nghiêng người về phía trước, nhìn về phía các võ sĩ đang đi qua, trên mặt nở một nụ cười khó tả..

Chương 16:

Ánh đèn sân khấu chiếu vào số 17 và đối thủ của cậu, Lục Hách Dương không quan tâm võ sĩ kia trông như thế nào, chỉ thấy nửa trên khuôn mặt của số 17 vẫn được bôi thuốc màu, ngoài ra trên mặt cậu còn quấn bịt mắt bằng ren đen, chỉ để lộ ra h.ai mắt.

Một cái vòng được quấn quanh cổ của số 17, phía trước treo một cái chuông bạc cỡ vừa, theo bước chân của cậu mà lắc lư, khi ánh đèn chiếu vào, chiếc chuông lấp la lấp lánh. Trận đấu lần này là MMA, số 17 đeo một đôi găng tay bằng lụa màu đen bên dưới đôi găng tay xẻ ngón. Đôi găng tay này rất dài, kéo đến tận khuỷu tay.

Nửa thân trên của cậu bị quấn bằng một sợi dây thừng màu đen, đây là một loại trói buộc đặc biệt, phần dưới không mặc quần thể thao cũ mà là một chiếc váy xếp ly màu đen, được làm bằng da, ngắn hơn một chút so với chiếc quần thể thao trước đó, chạy dọc đến giữa đùi, khiến cho đôi chân trông rất thon thả —— hơn nữa, trên mắt cá chân cậu còn đeo một cặp vòng chân.

Cơ thể của số 17 từ trên xuống dưới, không có thứ gì không phải là đồ chơi tình d.ục, tràn ngập tính gợi d.ục.

(đến tôi còn xịt máu mũi)

Hạ Uý nhìn đến sững sờ: “Tôi biết Đường Phi Dịch biế.n thái, nhưng tôi không ngờ gã lại biế.n thái đến mức này, trước mặt một đống người thế này…”

Hắn vừa khinh bỉ sự đồi bại của người khác vừa lấy điện thoại di động ra, bật máy ảnh rồi nói: “Không được, sau này tôi cũng muốn làm ông chủ, bao toàn bộ hội trường để người khác phục vụ tôi chơi đùa.”

“Hiện tại cậu cũng có thể làm vậy.” Lục Hách Dương cầm lấy điện thoại di động của hắn, tắt đi nói: “Chụp cái này làm gì?”

“Chỉ là đột nhiên hiểu ra làm alpha thú vị ở chỗ nào…” Hạ Uý tặc lưỡi vài cái, “Biểu diễn ở biệt thự hồ đá cũng biế.n thái, nhưng ngấy lắm, hoàn toàn không bằng chỗ này. “

Suy cho cùng một loại là biểu diễn để lấy lòng khách, một loại là chịu nhục để kiếm sống, khác biệt nằm ở bản chất.

Trên mặt số 17 vẫn luôn không có biểu tình gì, sau khi tiến vào lồng bát giác cậu liền liếc nhìn vị trí ở hàng thứ nhất, sau đó cúi đầu xuống.

Dáng vẻ đó, trông có vẻ vừa bình tĩnh vừa ẩn nhẫn.

Lục Hách Dương cụp mắt xuống để điều chỉnh thông số trên vòng tay, phát hiện ra nó đã ở mức cao nhất —— anh vừa mới điều chỉnh nửa phút trước, hiện tại thế nhưng lại hoàn toàn quên mất, lại thực hiện động tác lặp đi lặp lại.

Trọng tài thổi còi, tiếng la hét xung quanh dần dần lắng xuống, h.ai võ sĩ trong lồng bát giác đứng đối mặt nhau. Đối thủ của số 17 cũng đeo một vài món đồ nhỏ, nhưng so sánh thì rõ ràng chỉ là mang tính tượng trưng mà thôi, còn số 17 mới là cố tình bị hoá trang như vậy.

Một alpha cầm máy ảnh DSLR (*) chạy đến bên cạnh Đường Phi Dịch, cúi người nghe gã nói vài câu, alpha kia gật đầu, trực tiếp đi đến cái bàn bên cạnh, chỉnh ống kính hướng vào trong lồng bát giác, bắt đầu ghi hình.

(*) máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex) là loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số, được dùng để chụp ảnh chuyên nghiệp.

“Biế.n thái muốn chết, lại còn quay video.” Hạ Uý lại chửi, như thể vừa rồi người cầm điện thoại không phải là hắn.

Lục Hách Dương liếc nhìn alpha trong video, sau đó chuyển ánh mắt đến bên trong lồng bát giác.

Ngay khi động tác đầu tiên của số 17 được tung ra, mọi người đều biết rằng cậu sẽ thắng. Cậu không bắt đầu một cách bị động như h.ai lần trước, chỉ tập trung vào việc đỡ đòn mà lại trực tiếp tấn công một cách dứt khoát, một đấm đã khiến đối thủ chảy máu.

“Trông có vẻ số 17 muốn kết thúc nhanh chóng.” Cố Quân Trì nói.

Nhưng đối thủ của số 17 liên tục né tránh và rút lui, chính là không chịu đối đầu trực diện, giống như cố ý để số 17 phải ở trên sàn đấu lâu hơn một chút. Hắn đi vòng quanh lồng bát giác, làm đủ cử chỉ và biểu cảm khiêu khích. Số 17 đứng ở trung tâm lồng bát giác, vai và tứ chi đều căng thẳng, cơ bắp mỏng manh trơn bóng bị trói buộc dưới sợi dây màu đen đang phập phồng lên xuống.

“Đối thủ không phải dân chuyên nghiệp.” Hạ Uý cũng để ý tới manh mối, cau mày nói: “Hắn là do Đường Phi Dịch phái tới trêu chọc số 17.”

Mười ngón tay của Lục Hách Dương đan vào nhau, ngón cái tay trái liên tục cọ vào hổ khẩu của tay phải. Anh nhìn chằm chằm vào lồng bát giác, mím môi, từ cằm đến quai hàm tạo thành một đường sắc nét.

Trên sàn đấu, số 17 nhắm đúng thời điểm, tung một cú đấm thẳng vào mũi đối thủ, nhân lúc đối phương đang lảo đảo để lấy lại thăng bằng, cậu xoay người tung cú đá xoáy trái chân, cả người đối thủ nghiêng sang một bên, đập mạnh vào hàng rào của lồng bát giác.

Khán giả hò reo ầm ĩ, đối thủ ngồi dưới đất nửa dựa vào hàng rào, có lẽ là do bị đánh quá mất mặt, trên mặt hẳn lộ vẻ hung dữ chửi số 17 bằng ba chữ, nước bọt cùng máu từ trong miệng phun ra.

Hàng thứ nhất cách lồng bát giác quá gần, Lục Hách Dương thấy rõ khẩu hình của đối thủ.

Hạ Uý cũng nhìn rõ, hắn đứng dậy khỏi ghế chửi rủa: “Đệt, thằng nào thua không phục mới là con đĩ thối!”

Nhưng số 17 lại vô cùng bình tĩnh, cậu đi tới, túm tóc lôi đối phương ra giữa đấu trường, dạng h.ai chân ngồi lên người hắn, một tay kẹp cổ đối phương, một tay tung ra mấy đấm vào khóe miệng hắn. Ở tư thế này, váy của số 17 hơi bị đẩy lên một chút, để lộ ra lớp lót bên trong, còn cả vòng chân được buộc sát vào phần đùi trắng nõn kia, phần ren ở mối nối được thắt thành một chiếc nơ bướm nhỏ, theo động tác chiến đấu như nửa kín nửa hở giấu dưới váy.

Nộ khí của Hạ Uý ngay lập tức giảm đi 80% vì cảnh tượng này, hắn nói: “Trông giống như đang cưỡi ngựa vậy…”

Đối phương bị đánh đến ho khan liên tục, miếng bảo vệ miệng rơi xuống đất, nhưng hắn cả miệng đầy máu thế nhưng vẫn còn cười, giơ tay lên, duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, uốn cong rồi duỗi thẳng, làm ra một thủ thế vô cùng hạ lưu.

(chắc nó làm hình này nè quý dị =))) )

Lồng ng.ực số 17 phập phồng vài cái, sau đó đứng lên, túm cổ đối phương nhấc lên, đi mấy bước, dùng lực ném mạnh hắn về phía hàng rào, khiến cho hắn đập mặt vào hàng rào thép, rồi bất động ép chặt lên —— bằng bàn tay vừa đeo cả găng lụa đen lẫn găng tay xẻ ngón. Cuối cùng, đối thủ bất động phun ra một ngụm máu, trực tiếp xuyên qua hàng rào phun ra ngoài sân.

Số 17 rất hiếm khi ra đòn nặng như vậy, cảnh tượng này không nghi ngờ gì vô cùng kí.ch thích. Giữa tiếng la hét của khán giả, biểu tình và ánh mắt của Đường Phi Dịch không còn có thể dùng h.ai chữ hưng phấn để miêu tả nữa, quả thực là một kẻ điên mắc bệnh thần kinh, gã ném cho số 17 một nụ hôn gió, cười lớn vỗ tay, như thể rất hài lòng khi thấy cậu bị ép đến bước này.

Kết thúc rồi —— số 17 buông tay ra, cậu không liếc mắt nhìn khán đài, cũng không thèm quay đầu lại mà đẩy cửa lồng bát giác ra, từ lối đi của võ sĩ trở về hậu trường.

Bóng dáng của cậu biế.n mất ở lối vào của lối đi, Đường Phi Dịch rời khỏi ghế VIP, quay trở lại lối đi mà vừa nãy gã đã đến.

“Khẳng định là đi tìm số 17 rồi.” Hạ Uý tỏ vẻ tiếc nuối, “Tôi có thể hiểu được Đường Phi Dịch, cậu xem vừa rồi số 17 ở trên sàn đấu vừa đẹp trai vừa quyến rũ thế nào, mặc dù cậu ta là một alpha.”

Lục Hách Dương vẫn đang nhìn vào lồng bát giác, nơi alpha đang nôn ra máu được khiêng lên cáng.

“Mặc dù gương mặt của số 17 được bôi thuốc màu, nhưng cậu ta chắc chắn là rất đẹp.” Hạ Uý nói huyên thuyên không ngừng, “Còn là alpha cấp S nữa chứ, Đường Phi Dịch thực sự kiếm bộn rồi!”

“Hơn nữa số 17 vừa đánh xong một trận khốc liệt như vậy, bây giờ hẳn là thời điểm tin tức tố đang không ổn định, quá là hợp cho chuyện đó rồi… Cậu ta còn ăn mặc như vậy chứ! Cậu nói xem ai có thể cưỡng lại được chứ, nhỉ? Phải không?”

(Hạ bảo bảo à đôi lúc em rất là thiếu đánh nhá ai mượn em nói hả =))) )

Cạch một tiếng, nắp ch.ai nước khoáng trong tay Lục Hách Dương rơi xuống đất, lăn xuống gầm ghế rồi không thấy nữa. Anh nhìn chằm chằm xuống đất một lúc, rồi uống một ngụm nước.

Hạ Uý còn đang định mở miệng đưa ra những phỏng đoán khoa trương hơn nữa, Lục Hách Dương đột nhiên nhét nửa ch.ai nước còn lại vào tay hắn rồi đứng dậy.

“Cậu lại làm gì nữa? Ra ngoài hóng gió hay gọi điện thoại?”

“Đi tìm nắp ch.ai.” Lục Hách Dương đáp.

“?” Hạ Uý còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Hách Dương đã bước vào lối đi. Hạ Uý chỉ có thể lớn tiếng dặn dò sau lưng anh, “Cậu cẩn thận chút, đừng đi đến chỗ nào hẻo lánh quá nha!”

Hạ Uý, nếu biết nói chuyện thì hãy nói nhiều, kí.ch động anh em cậu gần chết kìa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.