Lời Muốn Nói, Trói Chẳng Đặng

Chương 14: Chương 14



Lúc Hứa Tắc tắm xong đi ra, Lục Hách Dương đang chống cằm xem phim trên sofa.

Bên cạnh còn có một cái ghế sofa một người trống không, nhưng Hứa Tắc chỉ đi đến giường của mình ngồi xuống, cúi đầu lau tóc.

“Ăn tối chưa?” Lục Hách Dương quay đầu hỏi cậu.

Hứa Tắc lộ mặt ra khỏi khăn tắm trả lời: “Vẫn chưa.”

“Có cần giúp cậu liên hệ với nhà hàng không?”

“Không cần.” Hứa Tắc nói, “Tôi tự mua rồi.”

Lục Hách Dương nhìn túi đồ được bao tầng tầng lớp lớp trên bàn: “Cái này à?”

“Ừm.”

Lục Hách Dương sau đó quay đầu lại tiếp tục xem TV.

Hứa Tắc dùng khăn lông xoa tóc, cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi hỏi: “Cậu có muốn ăn cùng một chút không?”

“Cảm ơn, nhưng bữa tối tôi ăn no rồi.” Lục Hách Dương lịch sự từ chối.

“Được.” Thanh âm của Hứa Tắc bị khăn tắm cuốn lấy, có chút ủ rũ.

Lau khô tóc một nửa, Hứa Tắc đứng dậy, đi đến bàn mở túi ra.

Một sợi tóc rơi xuống trên mặt, có chút ngứa, Hứa Tắc đưa tay dụi dưới mắt.

Động tác này giống như đang lau nước mắt, Lục Hách Dương quay đầu nhìn cậu.

Hứa Tắc cụp mắt xuống, đây là lần thứ ba Lục Hách Dương nhìn thấy cậu mặc cái áo thun đen kia, đôi môi nhạt màu hơi mím lại, không biết vì sao trông có vẻ hơi sa sút.

Điều làm Lục Hách Dương cảm thấy kỳ quái là Hứa Tắc hẳn là một người có rất ít dao động trong cảm xúc, không hay cười, cũng không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể phát hiện một ít cảm xúc vụn vặt, có lẽ là do chính mình nghĩ nhiều thôi.

“Mua đồ ăn gì vậy?” Lục Hách Dương đột nhiên hỏi.

Anh không hiểu vì sao lại muốn nhìn xem sắc mặt hiện tại của Hứa Tắc, cũng là xác định xem đối phương có thực sự đang cảm thấy mất mát không, hay là có cái gì khác.

Hứa Tắc không quay mặt lại, nhưng động tác của cậu rõ ràng đã dừng lại một chút.

Tay cậu nắm lấy quai túi nylon, siết rất chặt, như thể việc trả lời câu hỏi này là vô cùng khó khăn.

Nhưng cậu vẫn trả lời: “Bánh bao kim sa.”

Lục Hách Dương có hơi sửng sốt, lặp lại: “Bánh bao kim sa?”

“Ừm.”

Trong phòng đột nhiên im lặng, Lục Hách Dương lại nhìn màn hình TV, một lúc sau mới đứng dậy đi về phía bàn, vươn tay mở túi nylon ra.

Đồ bên trong vẫn còn ấm, hơi nóng phủ lên mu bàn tay, Lục Hách Dương nhìn thấy không chỉ có bánh bao kim sa mà còn có những món điểm tâm khác, từng phần một đều được đóng gói chặt chẽ, bên ngoài còn bọc vài túi nylon, vì vậy hoàn toàn không bị ướt chút nào.

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, phát hiện Hứa Tắc cũng đang nhìn anh, ánh mắt có thể nói là chăm chú, mặc dù chỉ là thoáng qua —— bởi vì lúc hai người nhìn nhau, Hứa Tắc lập tức dời ánh mắt đi, đồng thời chuyển trọng tâm để che đậy, nói: “Cậu muốn ăn không?”

Vấn đề này đã bị từ chối một lần, Hứa Tắc vốn dĩ không thể hỏi lại, nhưng hiện tại thật sự không còn gì để nói nữa rồi, cậu đành phải hỏi lại lần nữa.

Một tay Lục Hách Dương chống ở mép bàn, hơi nghiêng người, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu đi vào nội thành?”

“Ừm.”

“Đến đó bằng cách nào?”

“Dưới núi có một trạm xe buýt.” Hứa Tắc thành thật nói với anh.

“Có xa không?”

“Đi bộ khoảng 2 cây số, sau đó ngồi xe buýt hơn 40 phút sẽ vào trong nội thành.”

Ngữ khí của Hứa Tắc không nhanh không chậm, nhả chữ rất rõ ràng, giống như hướng dẫn viên đang dẫn đường.

Trên người cậu tỏa ra mùi sữa tắm sạch sẽ sau khi tắm, còn có mùi tin tức tố không thể che giấu vì không đeo vòng tay ngay cả khi cố gắng khống chế.

“Cho nên cậu tốn hơn ba tiếng đồng hồ cả đi cả về.” Lục Hách Dương kết luận.

“Ừm.” Kỳ thực Hứa Tắc cũng không nhìn kỹ thời gian, hiện tại tính toán một chút, đại khái cũng đã lâu như vậy rồi.

“Cửa hàng kia vẫn còn à?” Lục Hách Dương nhìn mặt Hứa Tắc, hỏi cậu.

“Đã không còn mở nữa, tôi mua ở cửa hàng khác.” Hứa Tắc nói xong còn bổ sung thêm một câu, “Bọn họ nói đồ ăn ở cửa hàng này cũng rất ngon.”

Lục Hách Dương phát hiện ra rằng Hứa Tắc muốn nói chuyện cần phải có người dẫn dắt, biểu hiện ở chỗ chỉ cần bạn hỏi cậu một câu hỏi, cậu nhất định sẽ trả lời, hơn nữa còn là một câu trả lời thật lòng — nhưng đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, cả đi cả về hơn ba tiếng đồng hồ, trên một con phố xa lạ, trên phố là hàng chục con hẻm, đi tìm một cửa hàng nhỏ chỉ biết mỗi chữ “Lạc” trong tên hơn nữa cũng không còn nữa —— Việc này rốt cuộc phải quanh đi quẩn lại bao nhiêu con đường, phải chủ động mở miệng hỏi thăm bao nhiêu người, chỉ có mình Hứa Tắc là hiểu rõ.

(em nó thích anh nhiều vãi ò đoá T.T)

Lục Hách Dương miết nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn nhẵn bóng, anh hỏi: “Vì sao?”

Ba chữ này không nhẹ cũng không nặng, nhưng đã hoàn toàn thức tỉnh Hứa Tắc.

Lúc cậu chạy xuống núi bắt xe vào thành phố cũng không nghĩ nhiều đến thế, không cẩn thận cân nhắc nên đưa ra lý do nào thích hợp cho hành vi của mình.

Bây giờ có vẻ như đây là một điều căn bản không thể giải thích được —— tại sao lại tốn hơn ba tiếng để mua đồ ăn cho một người không hề thân thiết.

“Bởi vì…” Hứa Tắc lùi lại một bước, chống tay lên bàn, cố gắng khiến cho chính mình trông tự nhiên hơn một chút.

Cậu có thể cảm nhận được sức nặng trong ánh mắt Lục Hách Dương.

Miệng cậu rất khô, vì vậy Hứa Tắc liếm môi, nhìn tấm thảm trên mặt đất nói: “Cậu bảo là ăn rất ngon, tôi liền muốn nếm thử.”

Câu trả lời này không thành thật lắm, Lục Hách Dương muốn nói với Hứa Tắc rằng cậu một chút cũng không giống một người sẽ vì miếng ăn mà bỏ ra nhiều công sức như thế.

Nhưng anh chỉ là nhìn thẳng Hứa Tắc, tại thời điểm sắc mặt Hứa Tắc bị nhìn đến mức sắp trắng bệch, Lục Hách Dương mới chậm rãi mở miệng: “Là vậy sao.”

Hứa Tắc quên cả gật đầu, chỉ đứng ở đó.

“Cậu ăn đi.” Lục Hách Dương rốt cục cũng nói, “Ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm.”

Anh ngồi lại trên ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hứa Tắc muộn màng “ừm” một tiếng, cởi bỏ màng bọc thực phẩm và hộp nhựa, ngồi xuống ghế.

Một tiếng hét đột nhiên vang lên từ TV, thu hút sự chú ý của cả hai.

Hứa Tắc nhìn màn hình, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hách Dương, không ngờ Lục Hách Dương cũng đang nhìn cậu, còn nói: “Cậu có thể đến sofa xem.” Bởi vì từ vị trí Hứa Tắc ngồi muốn nhìn màn hình có hơi khó khăn.

“Không sao.” Hứa Tắc lắc đầu.

Cậu tiếp tục ăn đồ ăn, lại nghe thấy Lục Hách Dương nói: “Ống nước phòng bên cạnh sửa xong rồi.”

Hứa Tắc cảm thấy chính mình trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Lục Hách Dương, cậu nhìn đồ ăn vặt trong hộp, cả người như đông cứng lại.

Một lúc sau, Hứa Tắc mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi sẽ lập tức nói với giáo viên, sang phòng bên cạnh ngủ.”

Cậu vừa nói vừa tính toán trong đầu mình sẽ mất bao lâu để thu dọn tất cả đồ đạc rời khỏi căn phòng này, hẳn là không quá một phút —— cho dù có như vậy cũng đã lâu rồi.

Cho dù Hứa Tắc có đần độn đến đâu, khi nhận ra lời ám chỉ của Lục Hách Dương vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ và lúng túng, suy cho cùng đó cũng là Lục Hách Dương.

Lúc Hứa Tắc chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc, Lục Hách Dương lại hỏi cậu: “Cậu muốn sang phòng bên cạnh ngủ sao?”

Câu hỏi này Hứa Tắc hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy khó hiểu về cách đặt câu hỏi của Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương thế nhưng lại bình tĩnh uống một ngụm nước, sau đó nhìn Hứa Tắc nói: “Có muốn cũng không được nữa rồi, bên cạnh đã cho người khác check in rồi.”

Đổi lại thành người khác có thể sẽ cảm thấy như bị trêu chọc, nhưng Hứa Tắc chỉ chậm rãi chớp mắt, sau khi xác định mình không cần rời khỏi căn phòng này mới nhẹ giọng nói: “Được.”

“Còn bánh bao kim sa không?” Lục Hách Dương hơi cong khóe miệng, là dáng vẻ tâm tình rất tốt, “Muốn thử xem có xứng đáng công chạy đi xa như vậy để mua của cậu không.”

“Còn.” Động tác của Hứa Tắc lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, cậu lấy ra một hộp bánh bao kim sa còn chưa mở, đi tới sofa đưa cho Lục Hách Dương, nói: “Vẫn chưa nguội đâu.”

Lục Hách Dương nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn.”

Sau khi tắt đèn, Lục Hách Dương trước khi đeo bịt mắt lên hỏi Hứa Tắc: “Có cần điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không?”

Trong phòng rất yên tĩnh, thanh âm của Lục Hách Dương trầm thấp, Hứa Tắc sờ sờ lỗ tai mình trả lời: “Không cần đâu, như vậy được rồi.”

“Được.”

Tầm mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Hứa Tắc nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hách Dương, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét trên cằm, môi, sống mũi và trán của alpha.

Hứa Tắc vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, thậm chí cả đêm sẽ khó mà ngủ được, nhưng khi cậu nhìn Lục Hách Dương như vậy, lắng nghe nhịp thở của đối phương, tâm tình thế nhưng lại bình yên đến không ngờ, như đang ở trong một giấc mơ.

Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giấc mơ càng lúc càng phức tạp và hỗn loạn.

Lục Hách Dương bị gọi dậy vào lúc một giờ sáng, anh tháo miếng bịt mắt ra, Hứa Tắc ở giường bên cạnh đang ho từng tiếng nhỏ vụn, kèm theo tiếng sụt sịt mũi, không quá lớn nhưng Lục Hách Dương không đeo nút bịt tai, một chút động tĩnh cũng có thể ảnh hưởng đến anh.

Anh ngồi dậy, vươn tay bấm đèn tường, nhìn sang bên phải.

Hứa Tắc vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, nhắm chặt mắt, khẽ cau mày, ho một cách vô thức, hơn nữa còn không kiểm soát được tin tức tố đang toả ra.

Hẳn là do đã dính mưa, kỳ dịch cảm của Hứa Tắc vừa mới đi qua không lâu, cho nên rất dễ bị cảm.

Lục Hách Dương xuống giường, đứng ở bên cạnh giường Hứa Tắc, hơi kéo chăn của cậu xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Môi và hai má Hứa Tắc đều đỏ đến dị thường, đầu tóc rối bù, nằm trên giường như thế này trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng so với bình thường lại càng thêm sinh động, còn có chút chân thực.

“Hứa Tắc.” Lục Hách Dương gọi cậu.

Hứa Tắc càng cau mày sâu hơn, sau đó nghiêng đầu sang phải.

Lục Hách Dương thấy tuyến mùi sau gáy của cậu cũng đỏ bừng, chắc là bị sốt rồi, nếu không kịp thời xử lý rất có thể sẽ lại thúc đẩy kỳ dịch cảm xảy đến.

Lục Hách Dương ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm người phục vụ đang trực, bảo cần nhiệt kế cùng hai viên thuốc hạ sốt.

Nhiệt kế điện tử đã lâu rồi không dùng đến, pin bên trong không biết đã bị tháo ra từ khi nào, phục vụ bảo Lục Hách Dương đợi một lúc để cô đi tìm pin, nhưng Lục Hách Dương không muốn làm phiền đối phương nên lấy nhiệt kế thủy ngân từ hộp thuốc.

Quay trở lại phòng, Lục Hách Dương đeo vòng tay lên, điều chỉnh đến thông số cao nhất, sau đó vặn một chai nước khoáng mới, đặt nước và thuốc lên tủ đầu giường, dùng tăm bông tẩm cồn khử trùng nhiệt kế.

Anh cúi người xuống, đem nhiệt kế chạm vào khóe môi Hứa Tắc, nói: “Há miệng, đo nhiệt độ chút.”

Hứa Tắc dường như rất bài xích món đồ lạnh lẽo này, mím chặt miệng, quay đầu đi.

Hơi thở của cậu vừa nặng nề vừa gấp gáp, chiếc cổ trắng và mảnh khảnh phập phồng theo từng nhịp thở.

Lục Hách Dương nhìn chằm chằm cậu một hồi, vươn tay còn lại ra, nắm lấy cằm Hứa Tắc, ngón tay cái đè lên môi dưới của cậu, muốn đem nhiệt kế cắm vào.

Để ngăn Hứa Tắc nuốt xuống hoặc nhổ nhiệt kế ra, lại phải đợi thêm vài phút mới có kết quả, Lục Hách Dương vẫn luôn đứng bên giường nhìn cậu.

Khi thời gian đến, Lục Hách Dương lấy nhiệt kế ra —— gần 39 độ, đúng là phát sốt rồi.

Lục Hách Dương rửa tay, nâng đầu Hứa Tắc lên và đặt một cái gối ở dưới.

Anh đưa thuốc đến bên môi Hứa Tắc, nói: “Cậu phát sốt rồi, uống thuốc đi.”

Lần này Hứa Tắc ngoan ngoãn há miệng uống thuốc, Lục Hách Dương tiếp tục đút nước cho cậu, Hứa Tắc uống hai ngụm liền dừng lại.

Lục Hách Dương hỏi cậu: “Nuốt thuốc xuống chưa?”

Hứa Tắc yếu ớt gật đầu.

“Uống thêm chút nước đi.” Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc nghe lời nhấp thêm vài ngụm, Lục Hách Dương chuyển chai đi.

Giữa miệng chai và môi Hứa Tắc kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, nước từ trong miệng tràn ra, trượt xuống cằm.

Lục Hách Dương lấy khăn giấy ra giúp Hứa Tắc lau khóe miệng, sau đó lấy gối đi, để cậu nằm lại trên giường.

Sau hơn mười phút, Hứa Tắc dần dần bình tĩnh lại.

Lục Hách Dương thu dọn đồ đạc, trước khi quay lại giường liếc nhìn Hứa Tắc một cái, cuối cùng tắt đèn rồi đi ngủ tiếp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.