Thành phố B, Bộ chỉ huy Sư đoàn A.
Một giờ chiều, còn chưa hết giờ nghỉ, thao trường Sư đoàn A đã kín người. Từng chiếc xe tải quân sự tập hợp chỉnh tề, chuẩn bị đưa các tân binh đến một trường bắn ở ngoại ô. Các chiến sĩ trẻ đứng trước xe sẵn sang đợi lệnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hôm nay, là ngày đầu tiên kể từ khi nhập ngũ họ được luyện tập bắn đạn thật.
Tòa trụ sở chính của Bộ chỉ huy Sư đoàn thấp thoáng phía sau thao trường cũng náo nhiệt không kém, Trưởng phòng Giá quản lý nhà ở trong doanh trại vừa ngồi xuống, liền gọi điện cho một cán sự cấp dưới họ Lý tới.
“Trưởng phòng, anh tìm em ạ?”
Trưởng phòng Giá lấy ra một chùm chìa khóa, đưa cho anh ta, “Đây là chìa khóa nhà của Tham mưu trưởng Cố, hôm nay cậu ấy đưa cả người nhà tới, cậu đi đón nhé.”
“Ô, nhóc con ấy lại đến à?” Năm nào cậu bé cũng theo Cố Hoài Việt đến đơn vị đón Tết, nên cũng không ít người biết đến cậu.
Cán sự Lý nhoẻn miệng cười, cầm lấy chìa khóa đang chuẩn bị đi, lại bị Trưởng phòng Giá gọi lại: “Cậu nghiêm túc chút đi, lần này không chỉ có mỗi nhóc con đến đâu đấy.”
Cán sự Lý gật đầu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Trưởng phòng Giá, cán sự Lý vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra chuyện gì. Không chỉ có mỗi nhóc con đến. Vậy tức là, còn có cả chị dâu?! Đôi mắt cán sự Lý tức thì sáng rỡ, mà cách đó không xa, trong chiếc xe việt dã đang chạy về phía Sư đoàn A, Nghiêm Chân không nhịn được hắt xì một cái.
Cố Hoài Việt nhìn cô qua kính chiếu hậu, lại nhìn cậu bé ngủ ngon lành trên đùi cô, nói: “Nhiệt độ thành phố B rất thấp, cẩn thận đừng để bị cảm.”
Nghiêm Chân ôm mặt khẽ gật đầu. Nhìn cảnh vật bên ngoài kính cửa, cô không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng tới nơi.
Họ xuất phát từ thành phố C lúc chín giờ sáng, lẽ ra một giờ chiều là có thể đến được thành phố B, chỉ tại kẹt xe một lúc trên đường cao tốc, nên đến muộn mất nửa tiếng. Mấy ngày nay thành phố B tuyết cũng rơi nhiều, còn nhiều hơn cả thành phố C. Trong nội thành thành phố C dưới áp lực của luồng giao thông đông đúc, tuyết đã tan từ lâu, nhưng ở đây thì khác, suốt quãng đường chỉ thấy một màu tuyết trắng, ngay cả vết bánh xe hằn trên đường cũng cực kì ngay ngắn, hơn nữa vết bánh xe này rất khác những vết bánh xe thông thường, giống như vết bánh xích nghiến qua để lại. Nghiêm Chân còn đang tò mò đã nghe thấy Cố Hoài Việt nói: “Là vết bánh xe tăng đấy, mấy hôm nay Sư đoàn đang thao luyện.”
Ra là như vậy, xem ra cách Sư đoàn A không còn xa nữa. Xe chạy thêm vài phút đã có thể thấy được chiến sĩ đang đứng trong trạm gác trước cổng Bộ chỉ huy Sư đoàn. Cổng đóng kín, Cố Hoài Việt giảm tốc độ, cho lính gác xem giấy tờ xong mới lái xe vào trong. Đích đến của anh là một tòa nhà nhỏ nằm phía sau trụ sở Tiểu đoàn Trinh sát ba trăm mét – đó là khu tập thể dành cho người nhà.
Trông thấy cán sự Lý đứng trước khu nhà chờ đón, Cố Hoài Việt mỉm cười lắc đầu, quay lại nói với Nghiêm Chân: “Đến rồi, xuống thôi.”
Nghiêm Chân xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt, không khỏi giật mình. Phóng tầm mắt trông ra phía trước, khắp cả Bộ chỉ huy Sư đoàn, bất kể là trụ sở của Tiểu đoàn Trinh sát hay Tiểu đoàn Pháo binh đều ngay ngắn chỉnh tề theo tuần tự, hơn nữa tất cả đều sơn màu xám. Chỉ riêng tòa nhà dành cho người thân này, không những nằm riêng biệt, mà tường ngoài còn được sơn một màu đỏ rực. Dáng vẻ này càng làm nổi bật lên tính đặc thù của nó trong cả Sư đoàn.
Lúc này cán sự Lý cũng bước tới chào, thấy Nghiêm Chân đang tròn mắt nhìn tòa nhà, không nhịn được cười: “Sắp đến Tết rồi, các chị dâu kêu là lạnh lẽo buồn tẻ quá nên sơn hết lại tường ngoài một lượt, cho không khí được vui vẻ hơn!”
Nghiêm Chân lúng túng cười.
Cố Hoài Việt nghĩ ngợi vài giây, nói với Nghiêm Chân: “Thế này đi, em đưa Gia Minh về nhà trước, anh ra cửa hàng dịch vụ xem thế nào.”
“Đến đấy làm gì thế?”
Cố Hoài Việt cười cười: “Mua mấy thứ.”
Nghiêm Chân đáp lời anh một tiếng, theo cán sự Lý đi vào trong. Tòa nhà này không còn mới nhưng lối đi rất sạch sẽ.
“Tiểu Lý, ở đây ít người thân lắm à, sao chỉ có một tòa nhà thôi?” Nghiêm Chân vẫn còn nhớ như in khu tập thể rộng lớn ngày bé cô từng sống, khi đó ở đơn vị của bố là Lữ đoàn Tên lửa đạn đạo đóng quân ở một huyện nhỏ, chắc chắn không đông đúc như Sư đoàn A, nhưng chỉ riêng khu tập thể dành cho người thân đã phải xây tới sáu tòa nhà.
Tiểu Lý xách vali đi liền một mạch cũng không thở dốc: “Chị dâu, lúc chị đến chắc cũng thấy rồi đấy, chỗ này xa xôi hẻo lánh quá, các chị, các cô có đến cũng chỉ ở dăm bữa nửa tháng thôi, không ở hẳn. Người nào ở lại hẳn thì cũng là có nghề phụ ở đây.”
“Nghề phụ à?”
Tiểu Lý cười lém lỉnh: “Tức là mở quán cơm hay bán hàng quà vặt trong doanh trại, kiếm thêm chút ít đó.”
Nghiêm Chân hiểu ra gật gù.
“Chị dâu đến đúng lúc đấy ạ, không còn lúc nào khác đâu, dịp Tết là đông đúc nhất.” Tiểu Lý nói rồi lấy chìa khóa mở cửa, lại rút thẻ điện ra để bật điện, dặn dò xong mấy việc nhỏ nhặt, đưa tay chào rồi rời đi.
Đầu tiên, Nghiêm Chân quan sát một lượt căn phòng, xét theo bối cảnh đặc biệt của nơi đây, tòa nhà này lúc được xây là để chuẩn bị làm nhà khách. Tuy nói rằng nhìn cao cấp hơn nhà khách chút ít, nhưng so với căn hộ ở thành phố C vẫn kém một bậc. Có điều, dù thế nào thì đây cũng là một căn nhà. Phòng ốc rất sạch sẽ, xem ra trước đó đã có người chịu khó tới dọn dẹp, không cần cô phải động tay nữa.
Cậu bé Cố Gia Minh vừa đặt mông lên ghế sofa, miệng còn đang nhóp nhép nhai quà vặt, nhưng vẻ mặt lại hơi rầu rĩ. Nghiêm Chân nhéo má cậu hỏi: “Tiểu tư lệnh Cố làm sao thế?”
Tiểu Tư lệnh thở dài: “Đang nhớ đám lính yếu xìu của con.”
Nghiêm Chân cười: “Sao, mới xa một ngày đã nhớ rồi à?” Tình đồng đội cũng sâu đậm ghê!
Tiểu Tư lệnh liếc mắt nhìn cô, lại thở dài thêm một hơi: “Cô không hiểu được đâu, con sợ con đi rồi tên Lâm Tử kia sẽ thừa nước đục thả câu!”
Nghiêm Chân phút chốc trưng ra bộ dạng “bó tay bất lực”, không để ý đến cậu nhóc này nữa, bắt tay vào thu dọn hành lý mang tới.
Lúc hành lý sắp xếp tạm ổn thì Cố Hoài Việt cũng trở về, xách theo hai túi đồ lớn. Nghiêm Chân mở túi ra xem, mới biết bên trong toàn là đồ dùng hàng ngày và thực phẩm để nấu ăn. “Sao anh mua nhiều thế?”
Cố Hoài Việt nới lỏng móc gài trên cổ áo: “Sợ hai người ăn không quen cơm ở nhà ăn, vẫn cứ nấu ở nhà đi, anh cũng về ăn. Với lại, sắp Tết rồi…” Là một căn nhà thì phải ra dáng một căn nhà. Đây là lần đầu anh tới cửa hàng dịch vụ mua nhiều đồ gia dụng đến như vậy, gây chú ý suốt dọc đường về, quả thực có thể sánh ngang với việc xem xe tăng đi diễu hành. Chỉ còn thiếu điều hô khẩu lệnh: “Tham mưu trưởng lừa được bà xã đến rồi!”
Nghĩ tới đó, Cố Hoài Việt khẽ mỉm cười. Nghiêm Chân đương nhiên không biết mấy chuyện này, gạo muối trong bếp đầy đủ cả, đã có thể bắt tay vào nấu nướng. Cô chọn mấy thứ thực phẩm trong túi, hỏi: “Bữa tối nấu ở đây luôn ạ?”
“Thôi. Tối nay không ăn ở nhà.”
“Vậy đi đâu?”
“Em còn nhớ Tư lệnh Tịch không?”
“Còn nhớ.” Người đứng đầu quân khu B, hơn nữa lần trước còn gặp mặt trên trường diễn tập, đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc.
Cố Hoài Việt đội mũ ngay ngắn, gài lại móc cổ áo gọn gàng, nhìn sang Nghiêm Chân: “Trên đường về anh nhận được điện của Tư lệnh Tịch, bảo tối nay qua chỗ ông ấy ăn cơm.” Cười cười, anh nhìn Nghiêm Chân: “Yêu cầu… mang theo cả vợ con.”
***
Vừa chân ướt chân ráo tới đơn vị đã gặp vị lãnh đạo cấp cao nhất của Quân khu, Nghiêm Chân bỗng chốc cảm thấy áp lực.
Nhà của Tư lệnh Tịch Thiếu Phong nằm ở ngoại ô thành phố B, cách Bộ chỉ huy Sư đoàn không xa, lái xe chưa đầy hai mươi phút đã tới. Cố Hoài Việt dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng, ba người vừa xuống xe đã thấy bà Chung Lê Anh – phu nhân của ông Tịch Thiếu Phong đứng sẵn ở cửa đợi họ.
Nhìn thấy bà, Cố Hoài Việt vội bước tới trước: “Cô Chung.”
“Ừ.” Bà Chung Lê Anh cười vui vẻ đáp lời, “Cô còn đang nghĩ xem mấy đứa khi nào mới tới, vừa ra cửa đứng đợi thì đã thấy xe của cháu vào sân rồi. Mấy hôm nay thành phố B tuyết rơi nhiều, sao hả, đường có dễ đi không?”
Cố Hoài Việt mỉm cười, đưa món quà gặp mặt đang xách trong tay. Bà Chung Lê Anh liền nguýt một cái: “Đến thì đến, lại còn quà với cáp. Chỉ cần trông thấy cục cưng của nhà họ Cố này thôi là cô đã vui lắm rồi!”
Cục cưng nhà họ Cố – Cố Gia Minh, đầu ngẩng cao, giọng nói lanh lảnh cất lên: “Cháu chào bà ạ.”
Bà Chung Lê Anh nghe vậy mềm cả lòng, khỏi nói, mồm miệng nhóc con này đúng là ngọt xớt. Cuối cùng, ánh mắt của bà nhìn sang Nghiêm Chân. Cô vốn đang mỉm cười, bị bà nhìn như vậy, bỗng chốc thấy căng thẳng.
Bà Chung Lê Anh thấy vậy liền bật cười, giải tỏa lo lắng cho cô: “Mau vào nhà đi, Hoài Việt không phải người ngoài, cháu cũng thế, đừng căng thẳng. Cứ xem đây như nhà mình.”
“Nghe lời cô Chung cháu đi.” Một giọng nói lớn trầm oai nghiêm từ cầu thang vọng tới, Nghiêm Chân khẽ liếc nhìn, trông thấy ông Tịch Thiếu Phong choàng trên vai chiếc áo khoác quân đội bước ra. Lần này ông không đội mũ, Nghiêm Chân mới phát hiện, thì ra tóc ông đã ngả màu bạc trắng.
Cố Hoài Việt đứng nghiêm thực hiện động tác chào, ông Tịch Thiếu Phong lườm anh một cái: “Vừa nói để vợ cậu thoải mái, cậu đã làm thế với tôi ngay được. Vào hết phòng khách ngồi đi.” Nhìn thấy người bạn nhỏ, ánh mắt ông tức thì trở nên hiền hòa, “Bé con này phải để ông bế.”
Nói xong liền cúi người xuống, phải tốn chút sức lực mới bế được bạn nhỏ Cố Gia Minh lên. Nhìn vóc dáng cậu nhóc tuy thấp bé, nhưng xương thịt đúng là rất chắc chắn. Ông khó nhọc cười hai tiếng, bế cậu đi về phía phòng khách.
Vào trong nhà, Nghiêm Chân nhận ra, nhà ông Tịch Thiếu Phong ít người hơn nhà họ Cố. Không tính cô giúp việc và cảnh vệ thì chỉ còn lại hai người là bà Chung Lê Anh và ông Tịch Thiếu Phong.
“Sao hả, có phải thấy nhà cửa trống vắng quá không?” Ông Tịch Thiếu Phong để ý thấy cô đang nhìn xung quanh, cất giọng cười lớn, “Chú với cô Chung cháu sống như vậy không chỉ ngày một ngày hai nữa rồi.”
Bà Chung Lê Anh kém Tư lệnh Tịch gần mười tuổi, cũng trẻ hơn bà Lý Uyển rất nhiều. Nhưng bà Chung Lê Anh không được tốt số như bà Lý Uyển, vợ chồng hơn ba mươi năm, bà chưa sinh được cho Tư lệnh Tịch mụn con nào, chỉ nhận nuôi một cô con gái, hiện giờ đang du học nước ngoài.
“Thế nên ấy à, mấy đứa phải năng đến chơi nhé.” Bà Chung Lê Anh gí tay lên trán cậu bé, thân thiện hòa nhã hỏi, “Cu cậu thích ăn gì nào? Để bà làm cho.”
Cậu bé Cố Gia Minh chớp chớp đôi mắt to: “Bà ơi, cháu không ăn kén đâu.”
Một câu nói khiến cho bà Chung Lê Anh rất vui vẻ: “Được, vậy cháu chơi ở đây nhé, bà đi làm món ngon cho cháu ăn.” Nói rồi vẫy tay gọi cô giúp việc đưa cậu đi xem hoạt hình, bà Chung Lê Anh tự mình buộc tạp dề chuẩn bị đích thân xuống bếp. Nghiêm Chân thoáng nghĩ, cũng đi theo bà cùng vào bếp, để lại hai người đàn ông trò chuyện trong phòng khách.
Dù nhà đã có chị giúp việc nấu cơm, nhưng bà Chung Lê Anh vẫn thích tự tay mình làm. Một là do nhàn rỗi quá, bà không đi làm, ngoài tới Hội người cao tuổi tham gia hoạt động ra thì không còn việc gì khác. Hai là bởi Tư lệnh Tịch rất thích ăn món bà nấu. Theo tháng năm, tài nấu bếp của bà Chung Lê Anh cũng được luyện thành. Nghiêm Chân đứng bên cạnh nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát có bài bản của bà, trong lòng tán tụng không thôi.
“Cô Chung, cô để cháu giúp.”
Bà Chung Lê Anh nhìn cô, vui vẻ đồng ý, đưa cho cô một con cá chưa làm sạch, “Từ sau lần trước Lão Tịch gặp cháu với thằng bé trên thảo nguyên thì về nhà cứ nhắc suốt, bảo đợi khi nào hai đứa đến nhất định phải gọi tới nhà ăn bữa cơm.”
Ông Tịch Thiếu Phong là thủ trưởng cũ của Cố Hoài Việt, khi Cố Hoài Việt mới nhập ngũ, ông đã là Đoàn trưởng một Đoàn Biên phòng thuộc Quân khu Tây Tạng, chính là vị trí của Bàng Khải hiện giờ. Sau đó, ông Tịch Thiếu Phong được điều tới một Tập đoàn quân thuộc Quân khu B, còn Cố Hoài Việt thì vào Đại đội Đặc công. Cho tới sáu năm trước, Cố Hoài Việt được điều về Sư đoàn A của Tập đoàn quân thuộc Quân khu B, mới coi như lại trở về dưới trướng ông Tịch Thiếu Phong.
“Doanh trại cố định, quân lính lại di động, từ Tây Tạng đến đây, cũng xem như là cái duyên của hai chú cháu.”
Nghiêm Chân hiểu được liền mỉm cười, vừa đánh vảy cá vừa hỏi: “Cô ơi, thế cô từng tới Tây Tạng chưa ạ?”
“Đương nhiên!” Bà Chung Lê Anh cười đáp, “Cô ở đấy một mạch mười năm liền cơ mà, nhắc lại nhớ, hồi Hoài Việt còn đóng quân ở đó cô vẫn chưa chuyển đi đâu, tuổi quân của cậu ấy nhiều thêm cô cũng là người chứng kiến đấy.”
“Thế ạ?” Nghiêm Chân bỗng nổi lên hứng thú.
“Hồi đó Hoài Việt mới là Tiểu đội trưởng trong Đại đội Trinh sát, chú Tịch của cháu cũng không biết đến cậu ấy, càng không biết là con trai của ông Cố. Sau đó toàn quân tổ chức một hội thi kỹ năng quân sự, trong Đoàn của chú Tịch cháu có một chiến sĩ lập kỷ lục vượt qua năm trăm mét chướng ngại vật. Chú Tịch cháu phấn khởi lắm, mời cậu lính ấy tới nhà ăn cơm, đến lúc này cô mới coi như là chính thức biết Hoài Việt. Khi đó cậu ấy cũng mới làm lính ở Đại đội Trinh sát được hai năm thôi. Kể cả về gia đình cậu ấy, cũng phải hai năm sau cô chú mới biết, cháu bảo cái con người này có giỏi che giấu không cơ chứ!” Bà Chung Lê Anh còn xuýt xoa mãi.
Nghiêm Chân mỉm cười: “Chắc anh ấy không muốn dựa dẫm vào gia đình ạ.” Làm một quân nhân, đều vốn mang trong mình khí phách kiên cường.
Ở phòng khách, Cố Hoài Việt bưng tách trà trước mặt lên.
Ông Tịch Thiếu Phong nhàn nhã dựa lưng vào chiếc gối tựa trên sofa, chỉnh ngay ngắn gọng kính trên sống mũi, qua một lớp kính nhưng ánh mắt vẫn không kém đi phần sắc sảo khi nhìn Cố Hoài Việt: “Chuyện từ bao giờ thế?”
Một câu hỏi không đầu không cuối, thế nhưng Cố Hoài Việt nghe xong vẫn hiểu: “Lâu rồi ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong cười cười: “Nếu hôm ấy không gặp hai người trên thảo nguyên, sợ là cậu vẫn còn giấu đấy. Làm đám cưới chưa?”
“Chưa ạ.” Anh chỉ trả lời ngắn gọn.
“Không tổ chức đi cứ ngâm để đấy à?”
Điệu bộ này giống y chang bà cụ Cố ở nhà, quả đúng là khiến Cố Hoài Việt đau đầu: “Đăng ký rồi ạ, đám cưới thì cứ để từ từ đã.”
Ông Tịch Thiếu Phong không những là thủ trưởng cũ của anh, lại là bậc trưởng bối. Về mặt cá nhân, Cố Hoài Việt còn phải gọi ông là chú. Mấy năm trước khi anh mới tới Đại đội Đặc công, ông Tịch Thiếu Phong còn đích thân đưa anh tới căn cứ. Sau đó cũng ít liên lạc, Binh chủng Đặc công vốn dĩ yêu cầu rất nghiêm khắc với vấn đề bảo mật, thiết bị thông tin liên lạc cá nhân hoàn toàn bị hạn chế trong khu căn cứ, có thể tìm được người cần gặp thông qua đường dây nội bộ trong quân đã là khá lắm rồi, càng khỏi nhắc đến thủ trưởng cũ với lính cũ chuyện trò về tình đồng đội năm xưa, cho đến sáu năm trước, Cố Hoài Việt đột nhiên được điều về Tập đoàn quân thuộc Quân khu B.
Định thần lại, ông Tịch Thiếu Phong cũng không có ý định tiếp tục gặng hỏi Cố Hoài Việt, nghĩ tới oắt con nhà họ Cố đang lăn lóc trên lầu, nét mặt ông nghiêm lại: “Nghe mẹ cháu nói, năm nào cháu cũng dắt con đến thành phố B đón Tết, sao chưa thấy cháu tới đây chơi bao giờ?”
“Còn không phải là sợ phiền toái sao ạ? Thằng nhóc hay làm ồn, ầm ĩ ảnh hưởng đến ông bà thì khổ.”
Ông Tịch Thiếu Phong rất không hài lòng với câu trả lời của anh: “Chúng tôi không sợ phiền, nếu như cậu để thằng bé ở lại đây vài hôm tôi lại càng vui hơn.”
“Vâng.” Cố Hoài Việt mỉm cười, “Sau này cháu sẽ thường xuyên đến.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, ông Tịch Thiếu Phong nhấp một ngụm trả, đổi chủ đề: “Sau Tết có đợt diễn tập quy mô lớn, cháu đã nghe nói đến chưa?”
“Cháu có nghe ông cụ nhắc qua.” Anh cúi đầu, ngắm tách trà trước mặt, khiến người ta không sao nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này.
Ông Tịch Thiếu Phong cũng không nói đùa: “Thế cháu đã nghe việc chuyển đổi Sư đoàn D thành Lữ đoàn chưa?”
Cố Hoài Việt nghiêm túc đáp: “Đấy là tin đồn.”
Ông Tịch Thiếu Phong lắc đầu: “Quân khu có ý định này, có điều hiện giờ vẫn đương lúc đưa ra quyết định. Nếu phải chuyển đổi thật, sợ là hết thảy trên dưới Sư đoàn D không dễ gì chấp nhận.”
Cố Hoài Việt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, “Thẩm Mạnh Xuyên tìm chú vì chuyện này ạ?”
“Không chỉ có thế.” Ông Tịch Thiếu Phong lắc đầu, nét mặt có phần bất đắc dĩ nhìn Cố Hoài Việt, “Cậu ta còn yêu cầu được tham gia đợt diễn tập sau Tết.”
Dứt lời, Cố Hoài Việt trầm tư giây lát, môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng gọi từ nhà bếp vọng ra, đã đến giờ cơm.
Ông Tịch Thiếu Phong đứng dậy, tươi cười vỗ vai Cố Hoài Việt: “Thôi, đi ăn cơm đã.”
Cả một bàn đầy thức ăn, nửa trong số đó là do Nghiêm Chân trổ tài. Ông Tịch Thiếu Phong nhìn Nghiêm Chân vẻ khá bất ngờ: “Những món nào là cháu nấu, chỉ để chú thử xem nào!”
Nghiêm Chân bước tới vài bước, xoay nhẹ mâm xoay trên bàn, mấy món ăn tinh tế đẹp mắt dừng trước mặt ông. Ông Tịch Thiếu Phong nhấc đũa nếm thử một miếng, lông mày bỗng chốc nhướng lên thật cao, Nghiêm Chân cũng vì thế căng thẳng theo.
Bà Chung Lê Anh tươi cười vỗ ông một cái, trách móc: “Ông đừng dọa tiểu Chân nữa, tôi nếm rồi, thừa sức đối phó với cái dạ dày hỗn tạp của ông!”
Thực ra không riêng gì ông Tịch Thiếu Phong ngạc nhiên, Cố Hoài Việt gắp một miếng, đưa vào miệng chậm rãi thưởng thức, cảm nhận hương vị tươi ngon không gì sánh bằng. Anh nhìn Nghiêm Chân đang gắp thức ăn cho Cố Gia Minh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tới giữa bữa cơm, chuông điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên. Bà Chung Lê Anh đứng dậy đi nghe điện thoại, là tìm Tư Lệnh Tịch. Bà giữ chặt ống nghe, ra hiệu cho ông bằng khẩu hình: “Là cái thằng khỉ nhà họ Thẩm này!”
Tư lệnh Tịch lập tức chau mày, “Bảo tôi không có nhà!”
Chất giọng này hễ gầm lên thì đừng hòng lừa được người ở đầu dây bên kia nữa, bà Chung Lê Anh không kìm được lườm ông một cái.
Cố Hoài Việt mỉm cười, đặt đũa xuống: “Chú cứ tránh mặt thế cũng không được đâu, chú còn không hiểu con người Thẩm Mạnh Xuyên sao.”
Ông Tịch Thiếu Phong nhướn mày: “Tránh được lúc nào hay lúc ấy, chuyển đổi một Sư đoàn thành Lữ đoàn là chuyện lớn, không phải mình chú nói là xong, thật không biết cái thằng này nó ngu thật hay giả vờ ngu nữa, mấy điếu thuốc mà đòi moi tin từ chỗ chú, chú là người dễ bị lừa thế à?”
Một câu nói ra khiến cho những người có mặt đều không nhịn được phì cười. Bà Chung Lê Anh vội nheo mắt nhìn ông: “Ông nói ít thôi!”
Vì cuộc điện thoại của Thẩm Mạnh Xuyên chen vào, bữa cơm này có thể nói là ăn uống tưng bừng hơn hẳn. Sau bữa cơm lại chuyện trò thêm một lúc, ba người lên đường về nhà đã là mười một giờ khuya.
Trời khuya, tuyết lại bắt đầu rơi miên man, thời tiết giá lạnh, nên cũng không để hai ông bà phải ra tiễn. Nghiêm Chân dắt tay Gia Minh đứng đợi Cố Hoài Việt đánh xe tới. Bông tuyết đáp xuống trên người, chẳng mấy chốc đã tan ra. Ở trong xe vẫn ấm hơn, Nghiêm Chân lên xe, đóng chặt cửa lại. Cậu bé vừa vào xe đã tự động gối đầu lên đùi cô ngủ, Nghiêm Chân đành phải cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người cậu. Ngắm cậu nhóc hồn nhiên vô tư, Nghiêm Chân không nhịn được thì thầm: “Oắt con xấu xa!”
Rồi khi vừa ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh nhìn của Cố Hoài Việt trong gương chiếu hậu. Anh từ đó đăm đắm nhìn về vị trí ghế sau, ý cười trên miệng còn chưa tan biến. Nghiêm Chân luống cuống cúi đầu, không dám nhìn lâu vào mắt anh, giống như đang giấu diếm điều gì mờ ám trong lòng.
Tuyết vẫn rơi, Cố Hoài Việt giảm tốc độ lại. Nhưng vừa rẽ vào một khúc quanh, chợt có hai luồng sáng từ phía bên kia lối rẽ rọi thẳng tới không hề báo trước, cùng theo đó còn có tiếng còi xe vang lên. Anh đạp phanh đột ngột, xe vừa dừng lại, một chiếc xe Jeep sượt qua thân chiếc Liebao, không mảy may do dự. Nghiêm Chân ôm chặt đầu cậu bé Cố Gia Minh, đưa mắt liếc vội ra ngoài, trông thấy người đang ngồi trên ghế lái chiếc xe Jeep, là Thẩm Mạnh Xuyên!
Nhìn chiếc xe Jeep lao vút đi rồi biến mất qua tấm gương chiếu hậu, vẻ mặt của Cố Hoài Việt lại rất điềm tĩnh, tạm dừng một lúc, sau đó đạp chân ga nhanh chóng rời đi.
“Đang nghĩ gì thế?”
Một giọng nói làm Nghiêm Chân giật mình hoàn hồn, cô xoay người lại, thấy Cố Hoài Việt từ trong phòng Gia Minh đi ra. “Gia Minh ngủ rồi à?”
“Ừ, giờ có sấm đánh bên tai cũng không dậy đâu.” Cố Hoài Việt nói, rót cho cô một cốc nước, “Sao em chưa nghỉ đi?”
Nghiêm Chân Nhoẻn miệng cười, nắm chặt lấy cốc: “Em chỉ vừa mới nghĩ đến một chuyện.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, có chút bối rối: “Lần trước lúc tới thảo nguyên, chúng em đi nhầm vào khu đồn trú mà Sư đoàn D nghỉ chân, là Thẩm Mạnh Xuyên gọi điện bảo anh Khương Tùng Niên tới đón.”
“Thế à?” Cố Hoài Việt khá bất ngờ, vì lần trước lúc trên thảo nguyên không nghe thấy cô nhắc đến, nhưng với Thẩm Mạnh Xuyên thì anh đã quá quen thuộc, “Là chuyện cậu ta có thể làm được.”
“Hình như anh ta không biết chuyện của chúng ta.” Đến giờ Nghiêm Chân vẫn còn nhớ vẻ mặt đó, nghĩ tới là Nghiêm Chân thấy bực bội.
Động tác uống nước của Cố Hoài Việt hơi khựng lại, anh liếc mắt, nhìn Nghiêm Chân, nhưng cô lại cúi đầu, khiến anh không thấy rõ được biểu cảm của cô lúc này. Anh bỗng chốc ý thức được, bản thân mình ở một số phương diện chưa làm được đến nơi đến chốn, mà những việc chưa đến nơi đến chốn ấy có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy không được coi trọng.
Trên thực tế, chuyện này không thể trách Thẩm Mạnh Xuyên, hai người họ là sinh viên đồng khóa học cùng một Học viện Quân sự, trùng hợp hơn nữa là chuyên ngành lại giống nhau, đều theo học Khoa Chỉ huy, cuối cùng đến cả chuyên ngành phụ cũng giống hệt nhau. Người ta vẫn nói một núi không thể có hai hổ, vậy nên hai người khó tránh khỏi đối đầu gay gắt. Sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa họ liên tục kéo dài cho đến ngày tốt nghiệp, Cố Hoài Việt đi lính trên Quân khu Tây Tạng, Thẩm Mạnh Xuyên được điều trực tiếp đến Tiểu đoàn Trinh sát của Sư đoàn A thuộc Quân khu B, cho đến sáu năm trước anh thuyên chuyển công tác được điều về Sư đoàn A. Về cơ bản, hai người họ không giống nhau, anh đã trải qua quá nhiều việc mà Thẩm Mạnh Xuyên chưa từng trải nghiệm, nên nhìn bề ngoài anh trầm ổn hơn, lý trí hơn hẳn Thẩm Mạnh Xuyên. Theo lời đánh giá của Tư lệnh Tịch, lý do quan trọng nhất khiến anh phù hợp với môi trường quân đội chính là trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng đều giữ thái độ vững vàng, tỉnh táo. Thế nhưng có một điểm anh không bằng được Thẩm Mạnh Xuyên, đó là tinh thần hăng hái. Tính cách của anh quá lạnh nhạt.
“Thẩm Mạnh Xuyên học cùng khóa với anh ở Học viện, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa.” Sáu năm trước, sau khi anh được điều về sư đoàn A mới là lần đầu họ gặp lại sau ngày ra trường, nhưng đó cũng là khởi đầu cho những lần đối chọi giữa hai người.
“Vậy anh ta có biết vợ trước của anh đã qua đời không?”
Nghiêm Chân dò hỏi, Cố Hoài Việt lại không ngờ cô sẽ hỏi đến vấn đề này, tần ngần một lúc mới trả lời: “Không biết.” Chuyện này, cho dù hỏi khắp quân khu, cũng không mấy người biết.
Nghiêm Chân có phần hối hận vì đã hỏi câu này, cô xoay xoay chiếc cốc trong tay, đã lạnh ngắt, lạnh thấu tận tim gan, Dường như cô đã nhắc tới vấn đề không nên nhắc tới, động vào khu cấm không nên động tới, bởi nét mặt anh bây giờ nhuốm vẻ ảm đảm xưa nay chưa từng có.
“Xin lỗi, em…”
“Không sao.” Cố Hoài Việt ôm vai cô, đỡ cốc nước trong tay cô, “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.” Nghiêm Chân cúi đầu giấu đi hết thảy cảm xúc, trong lòng cô hiểu rõ, cô sẽ lại có một đêm mất ngủ.
Tuy đã gần đến Tết, nhưng ngay cả trong giấc mơ mọi người ở khu tập thể vẫn nghe thấy được tiếng xe tăng, xe bọc thép nối nhau rầm rập chạy qua. Người lính thời bình cũng như thời chiến, câu nói này không sai chút nào.
Hôm nay Cố Hoài Việt phải đi trực nên anh dậy rất sớm. Nghiêm Chân cũng đã dọn bữa sáng lên bàn ăn từ lâu, lúc Cố Hoài Việt đánh răng rửa mặt xong xuôi từ phòng vệ sinh đi ra, cô đang rót sữa cho cậu bé. Thấy một bàn đầy ắp thức ăn, Cố Hoài Việt nhướng mày vẻ ngỡ ngàng. Anh nhìn Nghiêm Chân, phát hiện ra trong mắt cô nhàn nạt sắc xanh xao, liền hỏi: “Đêm qua em không ngủ được à?”
“Cũng được ạ.” Nghiêm Chân vừa xới cơm vừa nói, “Ăn sáng đi đã, hôm nay anh đi trực phải không?”
“Ừ.” Tuy thời gian có phần gấp gáp nhưng Cố Hoài Việt vẫn ngồi xuống bàn nhanh chóng ăn xong bữa sáng, trước khi đi anh nói với Nghiêm Chân: “Hôm nay có tuyến xe vào thành phố đấy, em cần thêm gì thì cứ đi mua.” Hôm qua, anh đã vét sạch mọi thứ ở cửa hàng dịch vụ, nếu chị Lương chủ cửa hàng không khẩn khiết nài nỉ anh để lại chút ít cho chị mang về nhà, chắc chắn anh đã khoắng hết rồi.
“Vâng.” Nghiêm Chân dõi mắt trông theo anh đi, rồi quay đầu lại nhìn cậu bé Cố Gia Minh. Chỉ thấy cậu bé đang ngậm miếng trứng lòng đào, đăm chiêu nhìn cô, miệng còn lầu bầu: “Càng ngày càng thấy có vấn đề…”
Nghiêm Chân lấy thìa gõ nhẹ lên đầu cậu: “Ăn đi!” Cô cố gắng không để mình nghĩ ngơi lung tung, cố gắng làm cho bản thân thêm vui vẻ.
Bộ chỉ huy Sư đoàn A cách rất xa trung tâm thành phố B, ngồi xe đi mất gần hai tiếng. Thế nên đi chuyến này, Nghiêm Chân dự tính mua sắm đầy đủ hết các thứ rồi mới quay về. Cô nắm tay Cố Gia Minh thật chặt, vì có quá nhiều đồ phải mua nên cô gần như sắp biến thành radar, đứng trước mỗi kệ hàng nhanh chóng dò quét. Cô xách một con gà lên, định để vào xe đẩy, không ngờ tiểu Tư lệnh Cố lên tiếng: “Bố không thích ăn đâu!”
Nghiêm Chân thoáng nhìn cậu: “Ồ, thế con nói xem bố con thích ăn gì?”
Cố Gia Minh chỉ vào mấy thứ: “Thủ trưởng thích ăn đồ nhẹ nhàng thôi, bà nội bảo, là vì bố làm Trinh sát, bụng dạ mới sinh ra cái tật ấy.”
Đây là kiểu logic gì thế? Nghiêm Chân lúng túng, nhìn chằm chằm con gà trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn nhét vào trong xe đẩy hàng. Lúc đã mua được kha khá các thứ, bạn Cố Gia Minh kéo Nghiêm Chân tới trạm cuối cùng của trung tâm mua sắm là… cửa hàng đồ chơi! Thú vui lớn nhất của người đàn ông nhỏ tuổi Cố Gia Minh khi dạo quanh mua sắm là mua đồ chơi, lần này lại càng quan trọng, vì trước khi tới thành phố B, thủ trưởng kêu đồ chơi của cậu quá nhiều, quá phiền phức, đã để hết ở nhà. Theo như lời của tiểu Tư lệnh thì phải trang bị lại từ đầu. Nghiêm Chân tựa người vào chiếc xe đẩy hàng, chăm chú ngắm nhìn cậu bé chọn đồ chơi, tầm mắt hơi chếch đi một chút, khi quét qua nơi nào đó, bỗng ngẩn người.
Là một người mặc quân phục, vóc người cao gầy rắn rỏi trông giống Cố Hoài Việt, nhưng trông dáng đứng chắc chắn không vững vàng bằng Cố Hoài Việt. Nghiêm Chân chợt thầm so sánh, đúng lúc này, người kia quay lưng lại, sau khi nhìn rõ gương mặt anh ta Nghiêm Chân tức khắc giật mình. Không phải Thẩm Mạnh Xuyên đây sao?
Rõ ràng Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã trông thấy cô, mái tóc của anh ta bị vò loạn trong lúc bực dọc dựng đứng lên một cách khôi hài. Hai người nhìn nhau chốc lát, Nghiêm Chân lẳng lặng nghiêng đầu quay đi, ngoài lần trên thảo nguyên, cô chưa gặp anh ta thêm lần nào nữa. Bộ dáng hung hăng hống hách của anh ta khi đó cô vẫn còn nhớ như in, vậy nên nhìn anh trong tình trạng bây giờ, Nghiêm Chân càng lúc càng không nhịn được cười.
Thẩm Mạnh Xuyên định thần lại, cầm chiếc mũ trong tay đội lên đầu, sải bước rất nhanh đi về phía Nghiêm Chân: “Xin chào.”
“Xin chào.” Cô lặp lại theo lời anh ta.
“Sao cô lại ở đây?” Anh ta nhìn vào trong xe đẩy hàng của cô, “Sao, Tham mưu trưởng Cố được về phép mà không nghỉ ngơi đã chạy đến đơn vị để trực rồi à? Cậu này giỏi thật, nói sau Tết hai tháng sẽ diễn tập, còn chưa đến Tết đã sẵn sàng xung trận rồi, thay mặt Ban chỉ huy tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ.”
Nói xong, Nghiêm Chân còn chưa có phản ứng gì, cậu bé đã trừng mắt với anh ta trước. Thẩm Mạnh Xuyên chắp tay sau lưng cúi người xuống, quan sát oắt con trước mặt, bật cười: “Đừng trách tôi nói thật, cô vẫn trông con cho cậu ta à? Không chán sao?”
Nghiêm Chân thắc mắc: “Sao tôi lại thấy chán?”
“Vì cô là vợ của Cố Hoài Việt chứ có phải bảo mẫu của thằng oắt con này đâu.”
Vừa nghe thấy ba chữ thằng oắt con là cậu bé Cố Gia Minh nổi giận, thường ngày lúc cậu chọc tức Cố Hoài Việt cũng hay bị gọi như vậy, một ý nghĩ bật lên trong đầu, cậu nhắm thẳng vào đôi giày da màu đen bóng lộn của Thẩm Mạnh Xuyên mà dẫm. Sau khi đã làm xong việc lớn, lại chạy tuột về bên Nghiêm Chân, mặt vênh vênh dương dương tự đắc.
Thẩm Mạnh Xuyên chẳng thể ngờ cậu nhóc này lại biết tập kích bất ngờ, khom người xuống nhìn vết chân còn in trên giày mà không dám tin. Nghiêm Chân nhỏ giọng mắng cậu bé, kéo cậu ra phía sau mình để che chắn.
Anh ta nhìn hai người trong điệu bộ gươm súng sẵn sàng mà không nhịn được phá lên cười: “Này, hình như tôi không phải là người xấu đâu nhỉ? Tôi là quân nhân, PLA(1) đấy nhé!”
(1) PLA: tên tiếng anh viết tắt của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Lôi tiếng Anh ra với cậu bé chỉ có thể khiến cậu càng khịt mũi khinh thường hơn: “Hứ, bố cháu cũng là quân nhân nhé. Bố còn có chứng minh quân đội cơ, chú có không?”
Ô hay, tên oắt này quả thực khiến cho Thẩm Mạnh Xuyên được mở mang tầm mắt. Anh ta nhìn Nghiêm Chân, đưa tay lên túi áo ngực: “Muốn xem chứng minh quân đội của chú thật à?”
“Không cần đâu.” Nghiêm Chân xua tay: “Trẻ con không hiểu chuyện, mong anh đừng để bụng.”
Thẩm Mạnh Xuyên hậm hực bỏ tay xuống, anh ta nhìn quanh một lượt, nói: “Tôi là Thẩm Mạnh Xuyên.”
“Tôi biết.”
“Cô biết?” Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt có thể nói là ngỡ ngàng, “Cô biết tôi là ai à?”
“Biết chứ.” Nghiêm Chân khó hiểu trước phản ứng của anh ta, “Anh nhờ người đưa tôi và Gia Minh tới 953 còn gì?”
Ý anh ta không phải chuyện này! Thẩm Mạnh Xuyên lại hạ mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc ngắn: “Cô không nhớ thật à? Cô quen biết tôi từ rất lâu rồi mới phải, trước kia chúng ta từng gặp nhau mà, còn trước cả lần trên thảo nguyên cơ.”
Lời nói của Thẩm Mạnh Xuyên làm Nghiêm Chân thấy rối rắm, cô đăm chiêu nhìn anh ta giây lát, đang định cất lời thì một cô gái đứng ở đầu bên kia kệ hàng đã cao giọng gọi tên Thẩm Mạnh Xuyên. Lúc này Thẩm Mạnh Xuyên mới nhớ ra là mình đi mua đồ cùng với “thỏ con”, anh ta ngoảnh lại gào lên: “Đợi chút!”, rồi nghiêng đầu lại nói với Nghiêm Chân: “Cô nghĩ kỹ lại đi, chắc chắn cô có thể nhớ ra tôi!” Dứt lời, cầm mũ vội vã bước đi, chỉ còn lại Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng đó ngơ ngác.
Cô quen biết với Thẩm Mạnh Xuyên, lại còn từ rất lâu trước đây? Đùa gì vậy!
***
Do biết sau Tết sẽ có đợt diễn tập quy mô lớn, nên cho dù đã cận kề ngày cuối năm thì công tác huấn luyện thường ngày cũng không được sơ xuất. Hôm nay, Cố Hoài Việt quay trở lại công việc, vừa gặp Tham mưu tác chiến Đường Lỗi đã nghe anh ta kêu rầm trời: “Tham mưu trưởng, đồng chí Lưu giam em gần tuần nay rồi, bắt em lên kế hoạch huấn luyện tác chiến cho anh ấy, giữ nguyên cường độ, nâng cao tiêu chuẩn lên, năm hết Tết đến làm thế này khác gì chường mặt ra cho anh em họ mắng chửi.”
Anh vỗ vai cậu Thiếu tá trẻ tuổi, đi về phía văn phòng của Lưu Hướng Đông. Người đàn ông Sơn Đông này đã mấy năm nay không về nhà ăn Tết, công tác huấn luyện trong đơn vị nặng nề, nhưng không đến mức không dành ra được vài ngày để nghỉ ngơi. Cố Hoài Việt cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định khuyên anh ta về nhà.
Ai ngờ Lưu Hướng Đông phất tay: “Không sao, chị dâu cậu đang trên đường đi rồi, mai là tới Sư đoàn!”
Cố Hoài Việt mỉm cười. Tết này, sẽ không hiu quạnh.
“Nghe lãnh đạo cấp trên nói, đợt diễn tập này sẽ điều một Sư đoàn trong Quân khu ta.” Lưu Hướng Đông suy tư, “Cậu đã nghe chuyện Sư đoàn D sắp chuyển đổi chưa?”
“Lan truyền nhanh thế à?”
Lưu Hướng Đông cười: “Lại còn không? Thẩm Mạnh Xuyên đã chạy thẳng tới chỗ Tư lệnh Tịch rồi, toàn quân trên dưới có ai mà không biết.”
Cố Hoài Việt lắc đầu: “Chắc hẳn cậu ta đã có tính toán. Dù gì Sư đoàn D cũng là đơn vị có thâm niên trong quân, cậu ta không thể đánh mất phiên hiệu trong tay mình được.”
“Ô, thế lần đối đầu trước chúng ta còn đánh cho cậu ta thê thảm vậy làm gì?” Lưu Hướng Đông hạ bút, khoanh tay trước ngực nhìn Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt cười cười: “Lần đấy khác, chúng ta là Quân Xanh, Quân Xanh làm nhiệm vụ gì? Là kiểm nghiệm năng lực tác chiến của Hồng quân, tìm ra những điểm còn thiếu sót, thực hành huấn luyện khả năng đối kháng. Suy nghĩ của Thẩm Mạnh Xuyên có lúc cứng nhắc, chúng ta làm nhiệm vụ dạy cho cậu ta một bài học.”
“Bài học gì?” Lưu Hướng Đông thực sự tò mò.
“Binh giả, quỷ đạo dã.(2)”
(2) Cầm binh đánh giặc phải cơ động, linh hoạt, trong trường hợp cần thiết cũng phải sử dụng đến thủ đoạn.
Lưu Hướng Đông nghe xong, phải gọi là khâm phục.
Vì người nhà anh đã đến đơn vị nên trước bữa cơm tối nửa tiếng, Cố Hoài Việt bị Lưu Hướng Đông “đuổi” về nhà: “Được rồi, cậu mau về đi, nhà ăn Sư đoàn tối nay không định đón tiếp cậu đâu.”
Cố Hoài Việt bật cười, thu dọn đồ đạc ra khỏi trụ sở Bộ chỉ huy Sư đoàn. Sắc trời đã tối hẳn, chiến sĩ đứng gác nghiêm trang làm động tác chào, anh nhanh chóng chào lại, vẫn đứng nguyên trước cửa trụ sở. Một tốp lính của Tiểu đoàn Trinh sát vừa về từ trường bắn, cất giọng hát vang bài Tập bắn trở về, có mấy sĩ quan cấp Úy lái xe Jeep mui trần trông thấy anh còn nhăn nhở chào. Cố Hoài Việt mỉm cười, vẫy tay bảo họ về mau, người nọ người kia lăn lộn trong tuyết suốt cả buổi chiều, sợ là đều bị lạnh cóng hết cả.
Lúc Cố Hoài Việt đi một mình khó lòng nhìn ra tốc độ của anh, nhưng nếu bên cạnh có thêm một người nữa thì sẽ so sánh được ngay. Chẳng bao lâu, anh đã về đến tòa nhà đơn lẻ sơn màu đỏ kia. Mở cửa nhà, bầu không khí ấm áp cùng mùi thức ăn thơm nức khiến anh đứng ngây ra ở cửa một lúc, cậu bé Cố Gia Minh đang lắp ráp khẩu súng đồ chơi mới mua nghiêng đầu qua, tức thì nhấc mông lên chạy lạch bạch về phía anh.
“Bố, giao cho bố một nhiệm vụ gian lao mà anh dũng!”
Anh nhướng mày: “Nói.”
“Lắp súng cho con!” Anh bạn nhỏ dứt lời, tức thì ngượng nghịu cúi đầu.
Biết ngay mà! Cố Hoài Việt búng mấy cái lên đầu cậu bé, cầm lấy cây súng lắp ráp thành thạo chỉ trong mấy bước. Anh bạn nhỏ ôm đầu kháng nghị: “Không được búng đầu con, hết cả thông minh rồi!”
Trong lúc hai cha con đang mắt to trừng mắt nhỏ, Nghiêm Chân từ phòng bếp đi ra, tay còn bưng một nồi canh thơm lừng: “Anh về rồi à?”
Cố Hoài Việt gật đầu, đỡ nồi canh từ tay cô, đặt ngay ngắn lên bàn. Là canh gà nấu với nấm đầu khỉ, tác dụng dưỡng dạ dày.
Nghiêm Chân lấy muôi múc ra một bát, đặt trước mặt Gia Minh: “Gia Minh nói anh thích ăn thanh đạm nhẹ nhàng, nên chỉ có cách hầm gà thành canh. Anh ăn được không?” Nghiêm Chân nhìn anh thăm dò, hệ thống điều hòa chung sưởi ấm toàn đơn vị khiến cả căn phòng ấm nóng hẳn lên, nóng đến nỗi hai bên má cô đã đỏ hồng, Cố Hoài Việt đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn cô giây lát, mỉm cười: “Được!”
Mặt Nghiêm Chân càng đỏ hơn, xoay người lại múc canh cho Cố Hoài Việt.
Ăn tối xong, thủ trưởng Cố nhận lấy việc rửa bát. Anh cởi áo khoác ngoài, rửa rất chuyên tâm. Vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Nghiêm Chân đang gấp quần áo, còn tên oắt con đang bò trên giường xem album ảnh.
Đó là album ảnh của Nghiêm Chân, cậu bé Cố Gia Minh lúc này đang chăm chú xem một bức ảnh chụp em bé. Nghiền ngẫm hồi lâu, cậu bé nói: “Cô, hồi bé cô đáng yêu thật đấy!” Nói xong còn bày ra một vẻ mặt đáng yêu, thái độ dương dương tự đắc không được bao lâu, đầu lại lập tức bị búng một cái, cậu bé tức tối!
Người lớn phía trên đầu không thèm để ý đến cơn giận hờn trẻ con của cậu bé, lấy đi bức ảnh từ tay cậu. Cậu bé tức mình, quay mông đi tiếp tục chơi súng.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn bức ảnh. Ảnh chụp đen trắng, em bé trong ảnh cười tươi rói, mang theo cả nét tinh nghịch ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó cũng là một quân nhân, nhưng cấp hiệu đeo trên vai khi ấy ngoài một ngôi sao có thêm một dải vạch, chỉ mới là Hạ sĩ.
Nghiêm Chân ngẩng đầu khỏi đống quần áo, tươi cười: “Ảnh chụp em được một trăm ngày đấy, người bên cạnh là bố em.”
“Bố em là lính Thông tin à?” Mặt sau ảnh có một hàng chữ nhỏ, kỷ niệm tháng mười hai năm 19XX, Tiểu đoàn Thông tin Lữ đoàn Z Quân chủng Tên lửa Đạn đạo Chiến lược.
“Vâng.” Cô cười cười, “Nhưng mà bố em không phải lính Thông tin chuyên nghiệp, sau được điều đến Cục Hậu cần để lo việc quân nhu.”
Anh đặt tấm ảnh xuống, lại nhặt tấm khác lên. Nhìn số lượng ảnh, hầu như đều là ảnh chụp lúc nhỏ. “Sao không có ảnh nào lúc lớn?” Anh vô tình hỏi.
Nghiêm Chân đáp lời: “Lớn lên ít chụp lắm, không ăn ảnh.”
Cố Hoài Việt nghe thấy thế ngẩng đầu, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt cô. Gương mặt điềm tĩnh, dịu dàng, thanh tú, một người như vậy, nếu nói không ăn ảnh, ai tin đây? Rất lâu sau, anh lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem ảnh, ánh mắt bất chợt ghim chặt vào một chỗ, vùng trán trên hai lông mày khẽ động. Đó là một tấm ảnh chụp Nghiêm Chân năm lên chín tuổi, hai bím tóc buộc cao, nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười. Ánh mặt trời sau lưng tỏa chiếu, rọi lên gương mặt cô vô cùng rạng rỡ. Thì ra ngày còn nhỏ, cô đã từng cười như vậy.
Định thần lại, Cố Hoài Việt thấy Nghiêm Chân đã xếp hết quần áo vào trong tủ, nhìn bức ảnh anh đang cầm trên tay, cô hơi ngượng ngùng: “Ảnh này chụp trên núi ở thị trấn nhỏ nơi đơn vị bố em đóng quân.” Trước khi Lữ đoàn Z còn chưa chuyển đi, họ đóng quân tại một thị trấn có nhiều đồi núi như vậy, lúc ấy chuyện khiến Nghiêm Chân vui nhất là được cùng bố lên núi chơi.
“Ở đó đẹp không?”
“Đẹp. Nhưng không biết doanh trại có còn ở đấy không, sau khi đơn vị chuyển đi thì em chưa từng quay về đó, muốn trở lại thăm lắm.”
Cố Hoài Việt xếp lại ảnh cho cô, cười nói: “Xem có dịp nào, chúng ta cùng đi.”
Nghiêm Chân ngước mắt, hơi ngạc nhiên, sau lại mỉm cười: “Vâng.”