Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 10: Oan gia ngõ hẹp



Mới sáng sớm, từng chiếc xe tăng và xe bọc thép nối đuôi nhau tiến ra ngoài cổng doanh trại, dấu vết xích xe nghiến qua nông sâu không đều đan chéo vào nhau, cuối cùng sau khi một chiếc xe Jeep ra khỏi doanh trại, cánh cổng được lắp điều khiển điện tử nhanh chóng khép lại. Lúc lính gác còn chưa đổi ca xong, một chiếc xe Jeep việt dã dùng trước cổng doanh trại, lính gác muốn kiểm tra giấy tờ theo quy định. Kính cửa xe Jeep hạ xuống, gương mặt không biểu cảm của Thẩm Mạnh Xuyên xuất hiện. Lính gác nhận giấy tờ của anh, rồi trả lại: “Báo cáo thủ trưởng, người không thuộc đơn vị phải có người trong đơn vị ra đón mới được vào ạ.”

Thẩm Mạnh Xuyên hít sâu một hơi: “Đã gọi là thủ trưởng rồi mà vẫn không cho vào cổng à?”

Lính gác lúng túng nói: “Đây là quy định ạ.” Nói rồi cùng Thẩm Mạnh Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.

“Nhìn tôi làm gì? Khoe mắt cậu to à?”

Lính gác đành quay về vị trí, ánh mắt không hề suy suyển – vẫn chằm chằm nhìn Thẩm Mạnh Xuyên, hết cách, ai bảo thủ trưởng lại dừng ngay phía trước cậu ta. Hai người nghiêm mặt gườm nhau một lúc, từ ghế sau chiếc xe Jeep vang lên tiếng cười khe khẽ: “Mạnh Xuyên, hay là gọi một cuộc điện thoại đi.”

Thẩm Mạnh Xuyên vò đầu, quát cậu lính gác trước mặt: “Gọi điện đến chỗ Lưu Hướng Đông cho tôi.”

Cậu lính gác bấm số mầy lần, không ai nhấc máy. Thẩm Mạnh Xuyên giận dữ: “Thế thì gọi Cố Hoài Việt!”

Cậu lính gác lại bấm số mấy lần nữa, lần này đã có người nghe máy. Thẩm Mạnh Xuyên hừ một tiếng, dựa lưng vào ghế. Một giọng nói dịu dàng vang lên từ ghế sau: “Anh, lúc trước anh đi lính ở đây cơ mà, sao không ai biết anh thế?”

Thẩm Mạnh Xuyên cũng không buồn quay đầu lại: “Doanh trại cố định, quân lính di động, đơn vị thay đổi, người đến người đi, ở đây còn mấy người mà anh quen đâu!” Nói dứt lời chính anh ta lại ngẩn ngơ, giảng đạo lý cho người khác nghe thì dễ, nhưng đến phiên mình mới thấy khó tiếp thu. Anh liếc ra ghế sau, nhìn hai người phụ nữ đang ngồi đó – bà Tưởng Di và Thẩm Mạnh Kiều, lại đưa tay vò đầu.

Bà Tưởng Di là vợ của bác cả anh ta – ông Thẩm Nhất Minh, còn Thẩm Mạnh Kiều là cô em họ. Tuy là họ hàng nhưng trước kia ông Thẩm Nhất Minh công tác ở thành phố C , sau này mới được điều tới thành phố B vào làm trong Tổng cục Chính trị, cách rất xa Quân khu S nơi ông cụ nhà anh ta đóng quân, anh em hai người cũng không coi là thân thiết. Dịp này sắp Tết, anh ta đến nhà bác cả thăm hỏi, nhân tiện bàn chuyện diễn tập sau Tết, ai ngờ đâu lại vướng phải cô em họ này, cứ đòi đến khu ngoại ô thành phố B để gặp một người quen, ngay lúc đó anh ta đã muốn nổ đầu ra. Bát tự của anh ta đúng là xung khắc với Sư đoàn A này!

Đúng lúc sự kiên nhẫn của anh ta sắp cạn, một chiến sĩ từ xa chạy rất nhanh về phía chiếc xe Jeep, đứng nghiêm rồi làm động tác chào, ký tên xong liền đưa chiếc xe Jeep việt dã vào trong. Thẩm Mạnh Xuyên cũng coi như đã quen đường đi lối lại ở Sư đoàn này, không thể không nói, mấy năm trở lại đây Sư đoàn A cũng không có nhiều thay đổi, khi lái xe qua Tiểu đoàn Trinh sát, anh ta còn cố ý dừng lại một chốc, đúng lúc này anh ta nghĩ tới một chuyện, qua chiếc gương chiếu hậu nhìn Thẩm Mạnh Kiều đang ngó nghiêng xung quanh: “Kiều Kiều, em còn chưa nói cho anh biết đến đây gặp ai đấy, em nhìn trúng anh sĩ quan nào rồi, để anh làm mối cho.”

Mặt Thẩm Mạnh Kiều đỏ bừng: “Anh mà làm mối được anh sĩ quan này thì đúng là em phải cảm ơn anh ạ.”

“Ai thế?” Anh ta ung dung châm một điếu thuốc, chậm rãi lái xe đi trên con đường chính của Sư đoàn.

Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di nhìn nhau, nhận được ánh mắt đầy khích lệ, nói ra cái tên đó: “Cố Hoài Việt ạ!”

Ai ngờ vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng phanh chói tai. Thẩm Mạnh Xuyên bị tàn thuốc rơi xuống làm bỏng tay, vẩy tay thật mạnh, đầu mày cũng nhíu cả lại, hóa ra hai người này đi cả đoạn đường xa xôi đến đây là để gặp một sĩ quan đã kết hôn?

“Sao thế anh?” Thẩm Mạnh Kiều hỏi.

“Không sao.” Anh ta nghiến răng, tiếp tục lái đi.

Khi nhận điện thoại Nghiêm Chân đang đọc sách, sáng sớm anh bạn nhỏ đã được Cố Hoài Việt đưa sang nhà Tư lệnh Tịch, nói là cháu gái đằng ngoại của bà Chung Lê Anh dắt theo hai đứa con tới thăm, muốn đón Cố Gia Minh qua chơi cùng hai bạn nhỏ kia. Đều là đám trẻ lớn lên trong khu tập thể quân đội, chắc hẳn sẽ làm thân với nhau rất nhanh. Điện thoại trong nhà nối đường dây nội bộ, đây là lần đầu tiên đổ chuông, Nghiêm Chân do dự nhấc máy lên nghe.

“A lô, là tôi, Thẩm Mạnh Xuyên đây.” Lúc này anh ta đang đứng trong trạm gác ngoài cổng khu tập thể gọi cho Nghiêm Chân, hết thảy sư đoàn đều biết người nhà của Tham mưu trưởng Cố đã đến đơn vị, báo một tiếng là lính gác lập tức nối máy.

Nghiêm Chân hơi ngạc nhiên: “Chào anh.”

Thẩm Mạnh Xuyên hit một hơi thuốc dài: “giờ tôi đang ở cổng ngoài khu nhà cô, dẫn theo hai người muốn gặp Cố Hoài Việt, có tiện không?” Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn bà Tưởng Di và Thẩm Mạnh Kiều đang đợi ngoài trạm gác.

“Hoài Việt, giờ anh ấy không có nhà.” Nghiêm Chân nói. Hôm nay chị Sở Dao – vợ của Sư trưởng Lưu Hướng Đông đến đơn vị, nhưng từ sáng sớm Lưu Hướng Đông đã cùng các chiến sĩ ra thao trường luyện tập, điện thoại gọi tới là Cố Hoài Việt nghe máy, anh liền đích thân đi đón chị Sở Dao tới Sư đoàn.

“Là hai vị khách quý đấy!” Anh ta thoáng cười, “Không thì cô tiếp thay cậu ấy đi?”

Nghiêm Chân nghĩ ngợi thoáng chốc: “Đợi tôi một lát.”

“Được, tôi không vội.” Lại một lần nữa tàn thuốc làm bỏng ngón tay anh ta, Thẩm Mạnh Xuyên nhăn mặt, càu nhàu rồi cúp máy. Ra khỏi trạm gác, anh ta nói với bà Tưởng Di và Thẩm Mạnh Kiều: “Giờ Cố Hoài Việt không có ở Sư đoàn, nhưng người nhà cậu ta ở đây, sẽ xuống ngay bây giờ. Em mà thật sự muốn gặp thì phải vào nhà cậu ta ngồi đợi rồi.”

Thẩm Mạnh Kiều chau mày: “Người nhà ạ?”

“Phải.” Anh ta tủm tỉm, dời ánh mắt sang phía cửa tòa nhà, ý cười càng đậm nét: “Là vợ cậu ta đấy.”

Tuyết rơi nặng hạt suốt mấy ngày liền, thành phố B hiếm hoi lắm hôm nay mới thấy được bóng dáng mặt trời. Nhưng khi bước đến trước cửa tòa nhà, Nghiêm Chân vẫn bất giác siết chặt thêm chiếc áo khoác ngoài, trong nhà có hệ thống sưởi nên đủ ấm, còn thời tiết âm mấy độ bên ngoài thực sự khiến cô chùn bước. Song tại thời điểm này, nguyên nhân khiến bước chân cô chùn lại không chỉ bởi vì thời tiết. Nghiêm Chân đưa tay che ánh nắng mặt trời xiên nghiêng, thoạt đầu còn tưởng mình hoa mắt. Ba người đang đứng bên ngoài trạm gác kia, một người là Thẩm Mạnh Xuyên, bộ quân phục đó cô không nhận nhầm. Hai người còn lại, một người là Thẩm Mạnh Kiều, người kia là…. bà Tưởng Di?

Cô sững sờ, đứng yên bất động, khắp người ớn lạnh. Cùng có biểu cảm ngỡ ngàng như cô là Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di, Thẩm Mạnh Kiều trân trối nhìn người đang đứng ở cửa tòa nhà kia, Nghiêm Chân, lại là Nghiêm Chân!

Bà Tưởng Di sau một hồi kinh ngạc quay sang nhìn Thẩm Mạnh Xuyên: “Không nhầm chứ, có nghe nói Hoài Việt kết hôn đâu.”

Thẩm Mạnh Xuyên kéo thấp vành mũ, khiến người khác không thấy được vẻ mặt anh ta: “Cháu cũng chỉ mới nghe nói, đi thôi nào.”

Trông thấy ba người họ tiến lại gần, Nghiêm Chân siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, mép răng cưa sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô đau điếng, cũng nhờ vậy mà cô mới hoàn hồn lại. “Xin chào.” Cô nhìn ba người Thẩm Mạnh Kiều sóng bước, hờ hững cất lời chào.

Thẩm Mạnh Kiều sắc mặt tái nhợt bước đến trước mặt cô: “Chị là cô giáo cũ của Gia Minh cơ mà? Sao, sao lại là…”

Đối với lời mở đầu đã chất vấn vô lý của Thẩm Mạnh Kiều, Nghiêm Chân chỉ mỉm cười, ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Đúng thế, sau chị kết hôn với Hoài Việt. Làm đăng ký rồi, nhưng chưa tổ chức đám cưới, cũng không thông báo rộng rãi với mọi người.”

“Hóa ra là thế, thảo nào, thảo nào ở trường chị và Gia Minh lại thân thiết như vậy.” Mà cô lại không hề cảm nhận ra! Thẩm Mạnh Kiều không kìm chế được cắn môi dưới.

Nhìn Thẩm Mạnh Kiều rối bời, Nghiêm Chân vẫn tự nhiên thoải mái, nụ cười cũng rất đúng mực. Có điều không thể phủ nhận, tay cô mỗi lúc một lạnh hơn – bởi có một người, sắc mặt từ đầu tới giờ không hề biến đổi. Nghĩ vậy, cô trừng mắt lườm Thẩm Mạnh Xuyên, rồi nhìn sang bà Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều: “Bên ngoài trời lạnh, mọi người lên nhà ngồi ạ.”

“Không cần đâu, chúng tôi…” Thẩm Mạnh Kiều xoay người định đi, nhưng bà Tưởng Di kéo cô lại. Đầu mày bà Tưởng Di hơi thả lỏng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Cũng được, thế thì lên nhà ngồi chơi đã. Lần trước đến mừng thọ ông Cố, nghe chị Lý Uyển nói năm nào Hoài Việt cũng đón Tết ở đơn vị, cô nghĩ việc quân cũng bận rộn, chúng ta cứ dành thời gian đi qua đi lại thì hơn, qua thăm cậu ấy xem thế nào. Một mình cậu ấy ở thành phố B cũng vất vả.” Phải nói rằng, bà Tưởng Di rất khéo ăn nói, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã hoàn toàn xoay chuyển mục đích đến ban đầu. Còn Nghiêm Chân chỉ mỉm cười không nói.

Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở cửa tòa nhà: “Cháu không lên đâu, mọi người cứ ôn chuyện cũ, cháu đi loanh quanh, đợi hai người trước cổng lớn nhé.”

Bà Tưởng Di đồng ý: “Thế cũng được.”

Nghiêm Chân nhìn bà Tưởng Di, lại nói với Thẩm Mạnh Xuyên: “Anh đợi tôi ở đây đã, đợi một lát tôi xuống tiễn anh.”

Thẩm Mạnh Xuyên nghe vậy ánh mắt lóe lên: “Được.”

Bóng Nghiêm Chân nhanh chóng biến mất vào lối đi, Thẩm Mạnh Xuyên đợi ở dưới lầu, trong lòng lại dấy lên một cảm giác chẳng lành. Liệu có phải anh ta đã làm sai không, có phải nên nói rõ chân tướng với cô trong điện thoại không? Nhưng còn chưa nghĩ ra đáp án, Nghiêm Chân đã đi xuống lầu, sắc mặt có phần nhợt nhạt.

Nghiêm Chân nhìn anh ta: “Tôi tiễn anh ra cổng, ở đây canh gác nghiêm ngặt, người ngoài ra vào phải có người nhà ký tên.”

Thẩm Mạnh Xuyên cứng họng, thì ra đứng đợi cả nửa ngày là vì lý do này đây, anh ta chỉnh lại vành mũ, quan sát cô từ đầu đến chân: “Yên tâm, dựa vào bộ quân phục này tôi vẫn ra ngoài được.”

Nghiêm Chân giống như đã có thể thở phào: “Thế thì tốt, anh đi thong thả, tôi không tiễn nữa.”

“Này!” Thẩm Mạnh Xuyên vội nói: “Tôi bảo, cô không có gì muốn nói với tôi à?”

Nghiêm Chân nhìn anh ta vẻ nghiêm túc, tựa như đang thực sự suy nghĩ xem phải nói điều gì đó, lâu sau, cô đáp: “Không.”

Phản ứng của Thẩm Mạnh Xuyên là một tay ôm mặt, Nghiêm Chân nhìn anh ta, sau cùng, nở nụ cười: “Hình như tôi nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh, đã khiến tôi nhìn rõ một sự thật.”

“Sự thật gì?” Tay anh ta ngừng lại ở đó, cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

Nghiêm Chân lại lắc đầu: “Không có gì, anh đi đi, tạm biệt.”

Thái độ này! Thẩm Mạnh Xuyên nghiến răng, khi cô quay người đi liền gọi cô lại: “Nghiêm Chân, cô thực sự không nhớ tôi sao? Hồi còn bé, ở khu tập thể trong doanh trại, mùa hè, quên hết rồi à?”

Đáp lại anh ta là hai tiếng lãnh đạm và bóng lưng cô rời đi: “Quên rồi.”

***

Nhà ga thành phố B, Cố Hoài Việt cho xe dừng ở chỗ đậu xe, đứng ở cửa ga đợi Sở Dao. Anh mặc thường phục quân nhân màu xanh thẫm, cộng thêm vóc dáng cao gầy rắn rỏi, ngay cả khi đang đứng trước cửa ra đông người qua lại, cũng không dễ gì bị chìm khuất. Sở Dao vừa ra khỏi ga đã trông thấy anh, tay xách hành lý đi về phía anh đứng, Cố Hoài Việt thấy vậy bội bước tới đỡ lấy.

Sở Dao là người miền Nam, thời trẻ từng phục vụ trong Đoàn Văn công, quen Lưu Hướng Đông cũng từ trong quân đội, sau khi kết hôn lại không quản ngại theo anh tới Sơn Đông, chăm sóc gia đình Lưu Hướng Đông từ già đến trẻ, ở Sơn Đông đã mười mấy năm, tính tình cũng thấm nhuần sự hào sảng của con người miền Bắc: “Lão Lưu hôm nay lại bận à?”

Cố Hoài Việt mỉm cười, cho xe chầm chậm hòa vào dòng giao thông trên đường, tăng tốc về hướng Sư đoàn: “Vâng, cuối năm công việc dồn đống, việc huấn luyện cũng cấp bách, anh Lưu không thoát thân được.”

“Chị biết ngay mà.” Chị làm bộ tức giận.

“Nhưng mà, hôm qua Sư trưởng Lưu đã thông báo khắp cả Sư đoàn rồi, nói hôm nay chị dâu sẽ tới.”

Sở Dao tươi cười: “Dù là quân đội thì Tết nhất cũng không qua loa được, chị thấy ba người các cậu, Lão Lưu này, Chính ủy Cao, cả cậu nữa, đều không về quê. Lão Lưu với Chính ủy Cao còn dễ bàn, gia đình ở cả bên này, nhưng một mình cậu năm nào cũng mang theo con nhỏ đón năm mới….”

Khóe môi Cố Hoài Việt cong cong: “Hết rồi chị dâu, năm nay có thêm một người nữa.”

“Ồ?” Sở Dao tò mò.

Anh mỉm cười điềm đạm: “Vợ em.” Nói ra hai tiếng này, anh chợt thấy trong lòng êm dịu.

Phòng của Lưu Hướng Đông và Sở Dao cách bên Cố Hoài Việt một tầng nhà, Cố Hoài Việt xách hành lý lên lầu giúp chị, anh nhìn quanh trong phòng một lượt, thấy điện và nước đều đã đủ cả mới yên tâm ra về. Cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mới hơn hai giờ chiều, vốn định về trụ sở Sư đoàn, nhưng lúc đi qua cửa tầng nhà mình, bước chân anh vô tình dừng lại. Hay là, về nhà trước đã? Gia Minh đi chơi, một mình cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ vậy, Cố Hoài Việt xoay người đi về nhà.

Nghiêm Chân bưng nước vừa được đun lên, châm thêm trà cho Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di. Tính ra họ đã ngồi cùng nhau được hơn một tiếng, tán gẫu mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Vẻ mặt Thẩm Mạnh Kiều mang nỗi thất vọng và mất mát khó lòng che giấu, Nghiêm Chân nhìn thấy hết, trong lòng gợn lên những con sóng lăn tăn. Mấy tháng trước đây thôi, cô gái trước mặt này vì tình yêu đã cướp đi công việc của cô, tự cho rằng tiếp cận với con trai anh là có thể tiếp cận được con người anh. Cô khi đó cảm thấy thế nào, sợ rằng cũng y hệt như Thẩm Mạnh Kiều giờ phút này, hoặc giả, còn sâu đậm hơn cô ấy. Thế nhưng chỉ mới vài tháng sau, họ đã đổi vai cho nhau. Bây giờ cô là người chiến thắng, ngồi đây tiếp đón họ với tư cách là vợ của anh. Vậy mà tại sao, cô không thấy được chút ít niềm vui mà người chiến thắng nên có, đến ngay cả mảy may kích động cũng không thấy đâu. Dường như, cô cũng không biết bản thân mình đã thắng được cái gì, ngoài thân phận kia ra.

“Đã sắm được hết đồ đón Tết chưa?” Bà Tưởng Di dịu dàng hỏi, bà từng trải nhiều, biết cách chế ngự cảm xúc hơn Thẩm Mạnh Kiều.

“Đầy đủ rồi ạ.”

“Thế thì tốt.” Bà Tưởng Di thở dài, “Hoài Việt cũng đâu phải không được nghỉ phép, sao lại cứ phải đón Tết ở thành phố B, để hai ông bà cụ thui thủi ở nhà.”

“Đã có Hoài Ninh với Hòa Hòa ở nhà rồi ạ.” Cô ngập ngừng, nhớ ra bà Tưởng Di chắc còn chưa biết Lương Hòa, Nghiêm Chân lại bổ sung thêm: “Lương Hòa là vợ của Hoài Ninh.”

Bà Tưởng Di yên lặng một thoáng, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tốt quá, con trai đều đã lấy vợ hết cả rồi, hai ông bà cụ Cố từ nay cứ thế là hưởng phúc thôi.”

Nghiêm Chân mỉm cười hờ hững, không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Nghiêm Chân đang nghĩ chắc là anh bạn nhỏ đã bị trục xuất về nhà, mở cửa ra lại là Cố Hoài Việt, Nghiêm Chân không khỏi ngẩn người.

Anh bỏ mũ xuống, còn chưa vào cửa đã thấy Nghiêm Chân nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, bèn hỏi: “Em sao thế?”

“Em không sao.” Nghiêm Chân lắc đầu nói, “Bác gái và em Mạnh Kiều tới chơi.”

Hả? Cố Hoài Việt hơi nhướng mày, bước vào cửa, quả nhiên đã thấy bà Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều đang ngồi trên sofa.

Anh cười cười, nói: “Phải là chúng cháu tới nhà thăm hỏi mới đúng.”

Bà Tưởng Di xua tay: “Cháu bận, cô biết, nên mẹ con cô nhân tiện ghé thăm. Giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ con cô đi về đây.” Nói rồi huých nhẹ Thẩm Mạnh Kiều.

Thẩm Mạnh Kiều miễn cưỡng mỉm cười: “Anh Hoài Việt, Tết đến không bận bịu gì thì qua nhà ngồi chơi.”

Cố Hoài Việt gật đầu, “Vậy để cháu tiễn hai người.”

“Không cần.” Bà Tưởng Di khước từ, “Mạnh Xuyên đang đợi ở ngoài rồi, nếu không phải tại điều kiện sức khỏe không cho phép, cô rất muốn cùng ngồi trò chuyện với các cháu, nhưng mà cái thân này…”

“Cô không khỏe ạ?” Nghiêm Chân đột nhiên cất tiếng hỏi.

Bà Tưởng Di cười cười: “Hồi trẻ gặp tai nạn rồi để lại di chứng, cũng không có gì, mỗi tội trí nhớ không được tốt, cứ hay quên. Thôi, không nói nữa, mẹ con cô về đây, cháu không cần tiễn đâu.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng Cố Hoài Việt vẫn đi cùng tiễn họ xuống lầu. Nghiêm Chân đứng lặng ở cửa, cho tới khi một cơn lạnh ập tới, cô mới rùng mình trở bước vào phòng. Chốc lát sau, nghe thấy tiếng động cửa, cô từ từ ngoảnh lại, nhìn Cố Hoài Việt hỏi: “Tiễn về rồi à?”

Cố Hoài Việt đáp lời, rót một cốc nước nóng, nhét vào trong tay cô: “Uống chút nước ấm đi.”

Nghiêm Chân ngẩng lên, nhận lấy cốc nước, Cố Hoài Việt cúi xuống quan sát cô giây lát, nói: “Thẩm Mạnh Kiều là con gái độc nhất của chú Thẩm Nhất Minh, bạn chiến đấu với ông cụ nhà mình, cũng từng là đối tượng mà bà cụ định mai mối cho anh.”

Anh đang giải thích với cô sao? Nghĩ vậy, Nghiêm Chân bất giác nắm chặt cốc nước, bị sức nóng làm cho bỏng tay mới hoàn hồn lại: “Ồ, chiều nay anh không bận à?”

“Vừa đón chị dâu về, nhân tiện ghé qua nhà.” Cố Hoài Việt ngồi xuống cạnh Nghiêm Chân, đảo mắt một vòng quanh nhà, thiếu tên oắt con căn nhà trống vắng hẳn, ngẫm nghĩ một lúc, anh nói: “Chiều nay không đi nữa.”

Nghiêm Chân nghiêng đầu sang nhìn anh: “Người nhà Sư trưởng Lưu cũng đến rồi ạ?”

“Ừ.”

“Tốt quá, cùng nhau đón Tết, sẽ vui lắm đây.” Nghiêm Chân dựa người vào sofa, uống một ngụm nước, mới cảm giác được cơ thể đang dần dần ấm lại. Ánh nắng mùa đông tựa như bông hoa không thể kết trái nở đầu cành, nhìn thì rực rỡ, nhưng chỉ cần bước ra ngoài sẽ lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt giá ngấm tận xương tủy.

“Đưa tay em cho anh.”

“Dạ?”

“Để anh sưởi ấm cho.” Cố Hoài Việt nói, thuận đà nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay anh như mặt trời, lòng bàn tay rất ấm áp, phút chốc đã phủ kín bàn tay cô, “Chị dâu bảo tối nay mời cơm, đúng lúc Gia Minh không có nhà, mình mời anh chị ấy sang đây được không?”

“Chị dâu vừa mới tới, để chị ấy nghỉ ngơi một ngày đã.”

Giọng nói của cô rất khẽ, xem ra hình như tâm trạng không vui, Cố Hoài Việt vô thức nắm chặt tay cô: “Sao thế?”

Nghiêm Chân lắc đầu, cô ngẩng lên nhìn Cố Hoài Việt, đôi mắt sáng khẽ dao động, như có điều muốn nói. Cô thực sự có điều muốn nói với anh, nhưng ngàn lời vạn ý cùng lúc dâng lên, cô lại đột nhiên không biết phải nói gì. Rất lâu, mới khàn khàn lên tiếng: “Hoài Việt, em muốn uống rượu.”

***

Đầu phía Đông trong doanh trại Sư đoàn A có một quán cơm bình dân, do một chị vợ lính họ Lương người Tứ Xuyên mở đã lâu, lúc mới bắt đầu chỉ là một quán nhỏ, sau làm ăn khấm khá, lại mua cả quán rượu bên cạnh, quy mô được mở rộng thêm một bậc.

Cố Hoài Việt rất ít khi đến đây ăn cơm, các lãnh đạo Sư đoàn cũng chưa từng bày tiệc ở nhà hàng này. Vậy nên hôm nay vừa thấy anh dắt vợ tới quán uống rượu, chị Lương cười vui đến độ sắp rớt cả cằm.

Đổi lại, Cố Hoài Việt chỉ thoáng cười: “Cho em món gì ngon với thêm chai bia.”

“Có ngay.” Chị Lương đáp lời, mang liền cho họ mấy món trứ danh, sau đó mới đem ba chai bia tới.

Nghiêm Chân nhìn thấy lắc đầu: “Chị dâu, bọn em không uống bia đâu, đổi một chai rượu trắng đi ạ.”

Chị Lương liếc nhìn Cố Hoài Việt, đùa, rượu trắng sao! Ai dám chuốc say vợ của Tham mưu trưởng ngay trước mặt cậu ta chứ! Thế nhưng, vượt ngoài dự tính của chị, Cố Hoài Việt lại gật đầu. Vậy thì đành làm theo thôi.

Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân, cô cúi đầu ngồi, không để mắt chú ý tới mấy món ăn chị Lương mang lên. Anh ngẫm nghĩ, rồi đưa cô một đôi đũa: “Ăn chút gì đi đã rồi uống.”

Nghiêm Chân dường như bất chợt hoàn hồn, mắt khẽ chớp: “Em muốn uống rượu.”

Cô lúc này cực kì giống một đứa trẻ, không có được thứ gì thì nằng nặc đòi cho bằng được, đến cả ánh mắt cũng tủi thân. Anh chưa hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng vì cô như vậy, anh vẫn rót cho cô một chén rượu, rồi yên lặng nhìn cô uống hết chén này đến chén khác. Sắc mặt vốn nhợt nhạt đã chuyển màu đỏ hồng, bàn tay lạnh ngắt ấm dần lại, nhưng lòng anh càng lúc càng bất an. Không thể để cô ấy tiếp tục uống như vậy được.

“Nghiêm Chân.” Anh chụp lấy tay cô, “không được uống nữa. Ăn một chút đi.” Anh hạ thấp giọng, như sợ tiếng động mạnh có thể khiến cô giật mình kinh sợ.

“Thế còn hơn nửa chai này làm thế nào?” Nghiêm Chân nói khẽ, giống như đang lẩm bẩm một mình, “Mà sao anh không uống?”

Anh nhìn chai rượu đã vơi một nửa trên bàn, nói: “Nghiêm Chân, chúng ta chỉ uống một chai thôi.”

“Được.” Anh kéo chai rượu dở sang phía mình, rót vào chén trước mặt, được hai chén. Anh nhìn hai chén rượu đầy ắp, lại nhìn Nghiêm Chân. Cô đã uống say, hai má đỏ bừng, đôi mắt mở phủ một màn sương ướt át. Cố Hoài Việt đăm chiêu nhìn cô một thoáng, sau đó ngẩng đầu uống cạn hai chén rượu. Rượu năm mươi ba độ, vào đến dạ dày cảm giác đau rát như thiêu như đốt, uống quá vội làm anh bị sặc ho lên mấy tiếng. Còn Nghiêm Chân nhoài người ra bàn, dường như đã ngủ.

Cố Hoài Việt dìu cánh tay Nghiêm Chân, bước chậm rãi trên con đường dẫn về khu tập thể. Mấy sĩ quan đi qua tò mò nhìn họ đều bị ánh mắt lạnh lùng của Tham mưu trưởng dọa cho quay đầu đi thẳng. Xem ra anh đã đánh giá cao tửu lượng của cô, cô uống say, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn kiên quyết không chịu để anh dìu. “Anh đừng có đỡ em!” Nghiêm Chân đứng lại, cố gắng tỉnh táo, “Em chưa say đâu.”

Cố Hoài Việt đăm đắm nhìn cô, như đang nhìn một đứa trẻ lên cơn hờn dỗi, hồi lâu, anh mím môi không biết phải làm sao: “Anh không đỡ em cũng được, nhưng em phải đi cho vững.”

“Em đi vững!” Cô cam đoan, nhưng chân vừa bước lên đã nghiêng ngả xiêu vẹo, Cố Hoài Việt liền đỡ lấy cô một cách hợp tình hợp lẽ. Nghiêm Chân nhìn anh, chợt dừng lại: “Em nhớ tới một câu thơ. Rút dao chém nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!” Say rượu lại còn ngâm thơ, Nghiêm Chân làm cho chiến sĩ đang đứng gác trước dãy nhà dành cho người thân một phen hốt hoảng, nhưng nhìn sắc mặt Tham mưu trưởng, cũng không dám nói gì, đành hậm hực tắt đèn pin.

“Yên nào.” Cố Hoài Việt giơ tay ra giữ chặt cánh tay cô, không để cô múa máy loạn xạ, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: “Nói anh biết, em sao thế?”

Cô ở yên trong lòng anh, thì thầm: “Em chẳng sao cả, em muốn uống chút rượu thôi.”

Cố Hoài Việt cúi nhìn cô, chợt cất tiếng thở dài: “Em có tâm sự.”

Tâm sự? Đích thực là cô có tâm sự, hơn nữa tâm sự của cô đã giấu quá kĩ chôn quá sâu rồi, gần như là sắp trở thành tâm bệnh rồi. Xem ra lãng quên cũng có cái hay, những gì không muốn ghi nhớ thì có thể quên hết đi một cách quang minh chính đại. Trán Nghiêm Chân chạm ngang chiếc khuy áo đầu tiên trên bộ thường phục của anh, thứ kim loại mát lạnh làm cô tỉnh táo trong phút chốc, liền sau đó cảm giác khó chịu không ngừng cuộn trào khiến cô đau khổ tột cùng, trong lòng như bị ai đó rải một nắm kim, chích đâm đau điếng: “Em muốn quên đi, giờ nào phút nào em cũng muốn quên đi, em nói với bản thân mình rằng đừng suy nghĩ lung tung, em nói với bản thân mình là hãy vui lên, suýt chút nữa em đã làm được…” Cô ngập ngừng, giọng lạc đi nhắc lại câu cuối một lần nữa, “Suýt chút nữa là em làm được rồi, đáng tiếc là em lại gặp người đó.”

Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn, ngập ngừng một thoáng, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Anh không biết phải dỗ cô thế nào, chỉ nhớ lúc Cố Gia Minh còn nhỏ, cứ hễ anh vỗ lưng cậu như vậy là có thể ngăn lại dòng nước mắt của cậu bé.

“Anh biết không? Hôm nay nhìn thấy người đó mà em đờ đẫn cả ra, nhưng mà chẳng ngờ, người ta quên sạch rồi, người ta quên mất đứa con gái mới sinh được hai tháng đã bị người ta bỏ rơi thì cũng chẳng là gì, nhưng anh nói xem, sao người ta có thể quên bố em được, chỉ cần nhớ đến là em lại… Anh nói đi, tại sao, tại sao người ta lại quên được chứ…” Cô hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó, như một đứa trẻ bướng bỉnh đang kiếm tìm đáp án cho một vấn đề phức tạp, nghĩ được ra thì mọi sự tốt lành, không nghĩ được ra thì cô phải hỏi tới cùng. Nhưng làm sao Cố Hoài Việt có thể cho cô đáp án được, đến cả sửng sốt anh còn không kịp.

Nghiêm Chân cũng hiểu, cho dù cô làm bao nhiêu điều như vậy, thậm chí bao gồm cả cuộc hôn nhân này nữa thì cô cũng không thể nào có được câu trả lời, nghĩ mà thấy nực cười: “Nếu như em không gặp người đó thì tốt biết mấy. Nếu như em, cũng không gặp anh, thì tốt biết mấy.” Có những nỗi đau, dù cho hạnh phúc cả đời bị nó chặn đứng lại, cô cũng không muốn đi qua thêm lần nữa.

Lời nói của Nghiêm Chân khiến cả người Cố Hoài Việt cứng đờ, anh lặng đi giây lát, đưa tay giữ chặt vai cô: “Nghiêm Chân, đứng yên.”

“Em không đứng!” Cô cãi bướng, “Em không phải là lính của anh, đừng có ra lệnh cho em!”

Thì ra, để cô uống say sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Cố Hoài Việt hơi cúi xuống, bế xốc cô lên, đồng thời mau lẹ khống chế tay chân đem cô vào hành lang.

“Bỏ em ra!” Nghiêm Chân vùng vằng, mặt mũi đỏ gay. Một tay Cố Hoài Việt ôm cô, một tay đè cánh tay cô xuống suýt không chống đỡ được, thấy cô sắp rơi khỏi tay mình, anh đè nén cơn giận bất chợt quát tên cô: “Nghiêm Chân!”

Lối nhỏ trong dãy hành lang vang vọng tiếng anh. Anh nổi nóng rồi, từ trước tới nay lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, dường như mọi chuyện trên đời đều không thể khiến cảm xúc của anh xao động, hoặc có lần thể hiện ra vui buồn cũng chẳng để lại dấu tích. Bây giờ thì cuối cùng cô đã chọc giận anh rồi, anh lại còn nổi nóng vì cô. Cô nên vui mừng chứ, nhưng sao thứ cảm giác này lại tồi tệ thế? Túm lấy cổ áo anh, Nghiêm Chân muốn khóc.

“Nghiêm Chân.” Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh muốn nói với cô rằng đừng nói những lời như thế nữa, vì anh đã sắp hết cách với cô rồi. Cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự chỉ còn một biện pháp cuối cùng… Anh buông lỏng lực khống chế, khóa chặt eo cô, nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Tựa như đang trút ra hết sự tức giận, mà cũng có thể là nỗi bất an trong lòng.

Mãi lâu sau, tới khi thấy cô không còn vùng vẫy nữa Cố Hoài Việt mới thả cô ra. Anh tưởng rằng mình đã làm cô hoảng sợ, nhưng đúng lúc ấy, Nghiêm Chân bất ngờ níu chặt lấy cổ anh, kề sát cánh môi mềm của mình tới. Cô không biết cách hôn lại đang trong lúc bấn loạn, răng chừng như cắn vào môi dưới anh bật máu. Cố Hoài Việt choáng váng, tức thì siết chặt bờ vai cô, kéo cô ra.

Nghiêm Chân thảng thốt đối mặt với anh, nhìn môi anh bị cô cắn nứt mới hiểu vừa rồi đã trải qua chuyện gì. Đó là nụ hôn đầu của cô, lại bị anh cự tuyệt như thế. Nghiêm Chân cúi đầu, cuối cùng không kìm được bật khóc: “Anh đừng làm thế với em, anh không yêu em, thì đừng làm như thế với em.”

Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân, bỗng chốc tựa như mất hết sức lực. Nhưng dù cho đã mệt rã rời, anh vẫn đưa tay đỡ cô đứng vững: “Nghiêm Chân, chúng ta nói chuyện, được không?”

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp. Nghiêm Chân nằm trên giường, mặc cho anh lấy khăn ấm lau đi gương mặt khóc mếu tèm lem của mình. Ánh đèn trong phòng rất tối, thế nên giờ phút này cô không nhìn thấy được nét mặt anh, chỉ có thể cảm nhận động tác của anh nhè nhẹ lau mặt cho cô, nhẹ nhàng nhưng dồn nén. Nghiêm Chân nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Người khác uống say đều ngủ không dậy được, mà sao đến lượt cô lại thành ra thế này. Say khướt, om sòm.

Cô gắng mở mắt, nương theo chút ánh sáng còn sót lại nhìn Cố Hoài Việt đang giặt khăn trong chậu nước ấm, sau đó lau tay cho cô. Vừa chạm vào, cô đã không chịu được kêu lên: “Đau…”

Cố Hoài Việt ngừng tay, nhìn cô rồi nói: “Em cố chịu nhé, bị trầy da rồi, không thể không đau được.”

Đoán chừng là do lúc nãy cô làm loạn trong hành lang khu tập thể gây ra, cô không muốn nhớ lại bộ dạng tồi tệ tối nay nữa, hờ hững “vâng” một tiếng, nghiêng đầu sang bên. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng Cố Hoài Việt nói, trong căn phòng mờ mịt tối, giọng nói của anh trầm khàn.

“Nghiêm Chân, em còn nhớ người đồng đội của anh đã hy sinh ở Tây Tạng không?”

Cô trầm mặc hồi lâu, úp mặt vào gối thì thào đáp lời, nhận được hồi đáp Cố Hoài Việt mới chậm rãi nói tiếp: “Cậu ấy tên là Tần Phóng, bọn anh đi lính cùng năm.” Lau sạch tay xong, anh lấy bông tẩm cồn sát khuẩn vết thương cho cô, dưới quầng sáng ảm đạm, sơ sơ có thể thấy rõ một bên mặt anh, hiền hòa khác hẳn ngày thường.

“Rồi Binh chủng Đặc công đến Đoàn bọn anh tuyển quân, hơn nửa Đại đội anh đều tham gia, nhưng chỉ có hai người bọn anh vượt qua cuộc sát hạch đầu tiên. Khi đó anh nghĩ, tốt quá, được phân đến cùng một đơn vị sát cánh bên nhau chiến đấu. Lúc ấy cả hai bọn anh đều là Tiểu đội trưởng, đều còn rất trẻ. Chỉ biết rằng, bất kể làm lính hay làm tướng, được chết trên sa trường là niềm vinh dự lớn lao nhất.” giọng anh bình thản, vừa nói vừa bôi thuốc lên tay cô, “Nhưng sau khi đến căn cứ Binh chủng Đặc công mới biết, giữa hai người bọn anh họ chỉ lấy một, cho nên, hai bọn anh còn phải thi thêm một lần nữa.”

Cô ngây ra chốc lát, lại tiếp tục lắng nghe anh nói: “Lúc đó anh thực sự muốn quăng súng đi không thi thố gì nữa, nhưng Tần Phóng đã nhặt súng của anh lên, lau sạch rồi nói với anh, cậu ấy muốn đấu với anh một trận. Anh đi cậu ấy ở lại, hoặc cậu ấy đi anh ở lại.”

Nói tới đây anh trầm xuống, đến khi Nghiêm Chân không kìm được khàn giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Anh thắng, được ở lại.” Anh nói, nở một nụ cười cay đắng, “Nhưng về sau anh không còn gặp lại cậu ấy nữa. Một ngày sau hôm trở về Đại đội, cậu ấy đi đưa vật tư, rồi hi sinh.”

Nghiêm Chân sững sờ.

“Sau đó anh trở thành lính Đặc công, mà còn trở thành kẻ chuyên đi gây sự trong Binh chủng. Vì anh nghĩ rằng chính họ đã hủy hoại tình chiến hữu của anh, hủy hoại đức tin của anh. Em có tin không, anh hồi trẻ là như thế đấy.”

Nghiêm Chân động đậy, không xoay người lại cũng không phản ứng gì, tiếp tục lắng nghe anh kể: “Thế rồi Đại đội trưởng chỉnh đốn anh một trận.” Anh còn nhớ rõ lời của Đại đội trưởng khi đó, anh ấy nói đã là lính, bất kể đi đến đâu đồng đội vẫn cứ là đồng đội. Người chết rồi vẫn cứ là đồng đội, chỉ không cùng một đơn vị thì có đáng chi?!

Nhớ lại những chuyện đã qua, Cố Hoài Việt chợt cười: “Anh bị anh ấy mắng cho một trận, cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc, sau nữa thì, anh trở thành một lính Đặc công thực thụ. Rồi anh về nhà một chuyến, còn kết hôn nữa, lúc đó anh thực sự cảm thấy những tháng ngày hạnh phúc không còn xa nữa, đã ở ngay trước mắt anh rồi.”

Không rõ vì sao Nghiêm Chân cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, anh chưa từng nhắc về cuộc hôn nhân trước với cô. Giờ đây cuối cùng anh đã nói, tuy vẫn là giọng nói như thế, nhưng cô nghe ra được rõ ràng khát khao và hoài bão của anh. Trước nay cô không biết, thì ra anh cũng từng như vậy, như một cậu thiếu niên đầy ước mơ mong chờ hạnh phúc. Đột nhiên cô không muốn nghe tiếp nữa, cô ngọ nguậy nghiêng đầu quay đi, nhưng lại bị anh giữ lấy cánh tay.

Cố Hoài Việt cứ nhìn cô như vậy: “Anh từng nghĩ rằng có những chuyện thôi thì mãi mãi đừng bao giờ nhắc lại nữa, anh cũng muốn xem như quá khứ quên sạch hết đi. Nhưng mà Nghiêm Chân, anh không làm được.” Anh ngồi trên tấm thảm trải trước giường, ôn tồn kể câu chuyện đã qua của mình, bất luận cô có đang nghe hay không, anh chỉ muốn kể ra: “Vợ trước của anh tên Lâm Kha, cô ấy nhỏ hơn anh năm tuổi. Lên cấp ba cô ấy chuyển tới thành phố C, chỗ ở gần sát với Cố viên, thế nên lúc đến trường hay tan lớp, cô ấy thường đi cùng Hoài Ninh, mối quan hệ với gia đình anh cũng thân thiết. Cô ấy thích Hoài Ninh, nhưng Hoài Ninh lại rất cứng đầu, nó không thích cô ấy, thậm chí chẳng luyến tiếc gì chạy đi làm lính. Lâm Kha giống như một cô công chúa nhỏ, được tất cả mọi người yêu chiều, sống hồn nhiên vô tư. Lớn như vậy rồi mà chuyện khiến cô ấy tổn thương nhất là bị Hoài Ninh từ chối. Sau khi biết Hoài Ninh nhập ngũ, cô ấy khóc lóc khổ sở, như là bị nó ruồng bỏ ấy. Lúc đó anh chỉ coi cô ấy là một đứa trẻ, cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, qua vài hôm sẽ lại vui vẻ bay nhảy. Nhưng rồi đến một hôm cô ấy bảo muốn lấy anh. Anh mới hỏi vì sao, cô ấy nói nếu anh thật lòng thương cô ấy thì hãy đồng ý, thế là anh đồng ý. Anh thương cô ấy như em gái, về sau lại cố gắng muốn thương cô ấy như một người vợ, cả hai đều cố gắng chung sống như một cặp vợ chồng.”

Nói đến đây anh bật cười tự giễu, nhưng trong mắt Nghiêm Chân thì lại cảm thấy đó là một loại hạnh phúc.

“Sau khi kết hôn, bọn anh rất hòa hợp, vì một năm mười hai tháng thì gần mười một tháng rưỡi anh không có ở nhà, thế nên đến cãi nhau cũng rất ít. Rồi có lần cô ấy hỏi anh, nói là anh không về không sợ cô ấy chạy theo người khác à? Anh mới trả lời rằng nếu như điều đó làm em vui, sau đó bọn anh cãi nhau.” Nhắc tới chuyện này anh mỉm cười, “Cô ấy bảo căn bản anh chẳng hiểu gì về tình yêu. Anh nghĩ, chắc có lẽ anh không hiểu thật. Anh cứ tưởng thương cô ấy, chiều cô ấy tức là yêu, nhưng sau cô ấy bảo, một người không hề có bất cứ ham muốn chiếm hữu nào đối với vợ mình như anh, yêu đương thế nào được. Anh nghĩ, đại khái là như thế. Giữa bọn anh không có tình yêu đích thực, thế nên sau khi giãi bày hết với nhau thì cô ấy từ chối gặp anh, anh cũng không biết phải đối diện với cô ấy ra sao, anh chỉ biết trốn tránh càng xa, thời gian càng dài.”

Lời của anh khiến Nghiêm Chân phút chốc ngỡ ngàng, vì cô tựa hồ như không nghĩ ra được lý do họ không hạnh phúc. Cô nghiêng đầu lại, khẽ hỏi: “Thế sao chị ấy lại qua đời?”

“Sinh khó. Bác sĩ nói do để quá chậm trễ trong việc quyết định mổ lấy thai, trước đấy, Lâm Kha kiên quyết đòi đẻ thường. Vả lại, cô ấy còn mắc chứng trầm cảm trước khi sinh. Nhưng anh không hề hay biết những chuyện này. Lúc cô ấy vào phòng phẫu thuật anh còn đang ở đơn vị, chấp hành nhiệm vụ, không được nhận điện thoại.” Anh bất chợt sa sầm nét mặt, “Khi đó anh nhận được một nhiệm vụ, một tập đoàn buôn bán ma túy ở biên giới xảo quyệt lắm, sẵn sàng nuốt ma túy vào bụng để vận chuyển, bọn anh gặp đúng phải một đám liều mạng như thế. Chúng đều được trang bị vũ khí, vậy nên buộc quân nhân luôn luôn sẵn sàng nổ súng.” Anh ngừng lại, rồi nói, “Đấy là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh giết người.”

Nghiêm Chân bàng hoàng mở to mắt, nhìn anh mà không dám tin.

“Là một phụ nữ. Bụng cô ta hơi nhô lên, lúc đôi bên giao chiến cô ta định lấy một khẩu liên khác ở eo, nhất cử nhất động của cô ta anh đều thấy rõ qua ống ngắm, trước khi cô ta kịp rút súng, anh đã bóp cò.” Nói đến đây, giọng anh lạc đi, “Anh tưởng cô ta giấu ma túy trong bụng, nên anh đã nổ súng, sau có kết quả khám nghiệm tử thi mới biết, trong đó là đứa con bốn tháng cô ta đang mang. Vậy nên anh một phát súng giết hai mạng người. Đến lúc trở về căn cứ thì nhận được điện thoại của gia đình.”

Cô gần như ngay lập tức có thể hiểu anh đã nghe được gì từ cuộc điện thoại kia, anh vừa giết hai mạng người, bỗng chốc nhận tin vợ mất vì sinh khó, cô thậm chí còn không dám tưởng tượng đến nét mặt anh lúc đó. Nghiêm Chân thử lên tiếng, lên tiếng ngăn anh đừng nói tiếp, lại phát hiện cổ họng đã đau rát không thốt được ra lời, sống mũi chợt thấy cay xè, có thứ chất lỏng ướt nhòa khóe mắt.

“Anh nhận điện thoại, cảm thấy không thể tin nổi, cũng nghĩ không thông. Sau đó anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ ba ngày ba đêm, anh nghĩ xem số mệnh là thứ gì. Trước anh không tin vào số mệnh, cũng không tin vào sự trùng hợp, nhưng em biết không? Có lúc số mệnh lại trùng hợp thế đấy, em không tin ư, nó sẽ khiến em ngã đau đớn, ngã rồi em không còn dám đứng lên nữa.” Anh cứ tưởng những chuyện này anh đều đã quên, anh chưa từng kể với bất cứ ai. Nhưng giờ nói ra lại lưu loát đến thế, giống như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng. “Mấy ngày đó anh muốn tìm người trò chuyện, nhưng nhấc điện thoại lên anh không biết phải tìm ai. Người nhà không ai biết anh đi làm nhiệm vụ, trước đó anh nói là tham gia diễn tập, nên anh không dám gọi về nhà. Anh cũng không nói ra được với người trong đơn vị, người duy nhất biết chuyện là Đại đội trưởng. Anh nói với anh ấy rằng anh không nghĩ ra, nghĩ lâu như thế mà không ra được kết quả, Đại đội trưởng mới bảo rằng, có những chuyện không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, nên làm gì thì làm cái đó. Vậy nên anh chỉ có cách trở về nhà lo hậu sự cho cô ấy, sau đó rời khỏi Binh chủng Đặc công.”

“Anh đừng nói nữa!” Giọng nói của cô chất chứa sự nghẹn ngào đang cố nén. Nhưng Cố Hoài Việt dường như không cảm nhận được, chỉ nắm tay cô rất chặt.

“Anh không thể tiếp tục ở lại nơi đó, vì hễ nằm xuống là anh không kìm được lòng nghĩ tới khoảnh khắc anh nổ súng giết người, thì người thân quanh anh đang trải qua những gì, lặp đi lặp lại, hết đêm đến ngày. Sau khi được điều về đây, anh không nghĩ đến chuyện kết hôn, không phải là không nghĩ mà là không dám nghĩ. Anh không hiểu, anh còn chưa đến ba mươi tuổi, tại sao lại phải trải qua hết một lượt những sinh li tử biệt như thế, họ đều đã đến, rồi đi mất, như thể số mệnh biến anh thành một trò cười vậy. Để không khiến cho bản thân trở nên nực cười hơn, anh quyết định không nghĩ gì nữa, chỉ nói với bản thân mình, chuyện sinh li tử biệt thế này, một lần là đủ rồi.”

Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Nghiêm Chân, biết cô đang khóc vì anh, tiếng khóc ấy chừng như tràn vào trong tim anh, từng cơn từng cơn làm anh đau đớn. Anh nắm chặt tay cô, giọng đã khản đặc: “Anh thực lòng nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng sau anh lại gặp được em.”

Khi cầu hôn cô, anh chỉ muốn tìm một người cùng anh chung sống những tháng ngày yên ổn, nhưng anh không ngờ được rằng người con gái này lại mang đến cho anh nhiều bất ngờ đến thế. Cô hiểu được quân nhân. Cô thương yêu con trai anh, đến mức vì một lời nói dối cỏn con mà dắt theo cậu bé vượt qua đêm thảo nguyên đến gặp anh. Cô bằng lòng theo anh đến Tây Tạng, đi vào vùng cấm địa hiểm trở cách mực nước biển hơn bốn ngàn mét để gặp người đồng đội của anh – quá nhiều quá nhiều, những chuyện trước kia anh chưa từng nghĩ, chưa từng trải qua lại xảy đến với anh. Chính vì thế, anh không thể không nhìn thẳng vào chính mình, không thể không đối diện với cô.

“Anh từng hỏi Đại đội trưởng, rốt cuộc tình yêu là gì. Đại đội trưởng nói, vấn đề này mỗi người lại có câu trả lời riêng, anh phải tự mình tìm kiếm. Nhưng anh muốn em biết, cho đến giờ anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời ấy. Em có chuyện không quên được, anh cũng có. Nó là một cái hố, giống như đào một ngôi mộ ở trong lòng, chôn một người xuống thì phải lập một tấm bia mộ. Tấm bia này cứ sừng sững ở đó, bất kể em muốn vượt qua đến thế nào. Nhưng cho dù con đường có hẹp hơn nữa, người ta cũng vẫn phải đi qua, không phải sao?”

Tay cô vẫn bị anh nắm lấy, nên cô chỉ có thể nghiêng đầu sang vùi mặt vào gối nức nở. Cố Hoài Việt đưa tay giữ khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào trong mắt: “Đừng nói rằng hối hận vì đã gặp anh nữa, anh muốn sống cùng em.”

Cô gối đầu lên vai anh, khóc đến trái tim đau nhức, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì người đàn ông trước mặt. Cô nói mình hối hận, anh liền một mực đem hết thảy con người mình ra mổ xẻ cho cô xem, khiến cô đau xót, khiến cô không thể buông tay. Anh dứt khoát chắc chắn, cô hoàn toàn không cự tuyệt nổi.

Nghiêm Chân không biết phải mở lời thế nào, càng không biết phải nói ra sao. Duy nhất có thể làm, đó là ôm anh thật chặt. Cứ vậy đi, cô nói với chính mình. Đừng suy nghĩ về những chuyện đã qua, đừng nói bản thân hối hận, cứ sống cùng anh như vậy thôi.

Bởi vì, cô cũng muốn hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.