Buổi sáng như thường lệ, cuộc sống cứ rộn rã theo vòng tuần hoàn của chính nó.
Tại căn biệt thự, Bella đang suy tư ngồi trên sofa trong gian phòng khách.
Các bạn của cô đã rời nhà, đến nơi làm việc từ sớm.
Cô vẫn còn vướng bận về chuyện xảy ra tối hôm qua, về thân phận của đám người lạ mặt đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên những âm thanh vui tai, Bella động tác lưu loát nhấc máy.
– “Mặc phó tổng! Tôi đã tra ra được”
-“Nói”.
Bella chất giọng chậm rãi, không vội vã.
– “Là Dạ Lan Sát”
Dạ Lan Sát? Đó chẳng phải là tổ chức hắc ám tiếng tăm lẫy lừng hắc đạo hay sao? Bọn chúng luôn tìm cách đối đầu với những sát thủ chính nghĩa của Darkside.
Nhưng việc Darkside và cô có mối liên hệ với nhau lại chưa từng được tiết lộ nửa lời, bọn chúng sao có thể biết?
Không đúng! Nếu đám người đó biết được thân phận của cô, chúng sẽ không hành xử như thế! Phải đuổi cùng giết tận mới đúng.
Những lời lẽ của bọn chúng chính là bằng chứng.
Hà, xem ra, biết rõ cô chỉ có thể là kẻ đứng sau bọn chúng mà thôi.
Muốn mời cô đến đó chơi sao? Cô đây mới không thèm.
Để Bella tôi xem, Dạ Lan Sát các người kế tiếp sẽ làm gì tôi đây? Tôi sẽ tiếp đón các người thật tốt.
– “Làm phiền cô rồi! Sau này, những chuyện thế này sẽ thường xuyên xảy ra”.
Nhận được đáp án như ý, Bella cũng không quên cảm ơn Hyun một tiếng.
Vốn dĩ nghĩ rằng, Hyun không có năng lực điều tra ra chuyện này.
Vậy mà cuối cùng vẫn có kết quả, không khiến cô thất vọng.
– “Tôi sẽ chú ý hơn.
Ngày mới tốt lành, phó tổng Mặc”.
Hyun khá kiệm lời, chỉ nói vài ba câu liền cúp máy ngay.
Mọi việc hôm nay ở công ti khá nhẹ nhàng nên Bella giao toàn bộ lại cho Hyun phụ trách.
Hiếm lắm mới có thời gian thảnh thơi, cô đương nhiên phải tận dụng triệt để chứ.
Thú vui của Bella khi rảnh rỗi đều phong phú, đa dạng không sao kể xiết.
Khi thì hiền hoà với những chuyến du hí cùng bạn bè, khi thì hứng thú với những cuộc đầu tư bất động sản, bất cứ chuyện gì, chỉ cần nó có ích cho mình.
Trong khi cô đang chăm chú xem bộ phim hành động bom tấn “Cướp biển vùng Caribe”cùng với lon nước giải khát trên tay, ngay lúc gay cấn thì lại có một cuộc điện thoại nữa gọi đến.
Là bà ngoại của cô gọi đến!
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia bà ngoại An Song Nhi đã vội hỏi thăm.
– “Lăng nhi à! Bà nghe nói hôm nay cháu không đến công ti nên khá rảnh rỗi, phải không?”
-“Có việc gì sao, bà ngoại?”
-“Chỉ là bà muốn hỏi thăm cháu một chút thôi, bé Lăng à”
Bella nghe ra cũng hiểu được tấm lòng của bà ngoại.
Thế nhưng, “bé Lăng” là sao đây? Bà ấy xem cô là con nít sao?
Cô thật sự không nuốt trôi hai chữ “bé Lăng” này đâu, cái cách gọi này nghe nó cún cơm quá đi!
-“Vâng! Cháu khoẻ, thưa bà”.
Cái điệu bộ này của bà ngoại, cô thực sự chịu không nổi đâu.
Bà ngoại và bà nội của cô, không bắt chước nhau thì cũng là cá mè một lứa.
Nhưng mà vẫn là bà nội điềm đạm hơn, ít trẻ con hơn một chút.
Bà ngoại An Song Nhi nghe thế, vui vẻ đến mức quên cả tuổi tác của mình luôn rồi.
– “Bà đang ở đâu?”
-“Biệt thự số 2 của Mặc gia, gần chỗ con thôi”
-“Được! Hôm nào cháu sẽ qua đó chơi”
-“Yêu bé Lăng quá đi!”
Bà ngoại à? Có phải khi xưa bà lắm chiêu trò thế này nên mới khiến một người nổi tiếng nghiêm nghị như ông ngoại phải “đổ” không? Có khả năng lắm.
Trò chuyện xong với bà ngoại, Bella ngồi xem xong bộ phim.
Đúng theo dự định từ trước, 19h tối nay cô sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến với các thành viên cấp cao của tập đoàn Andor.
Cô không ở công ti, không có nghĩa là sẽ bỏ mặc nó.
Vậy nên, hằng tháng sẽ có một cuộc họp trực tuyến, sẽ có người báo cáo doanh thu và tình hình kinh doanh hiện tại cho cô nghe.
***
Chiều đó, nghe ngóng được tin tức, tại toà nhà hội nghị Luxury sẽ chào mời, rao bán một vài bất động sản.
Bella tuỳ hứng liền tới đó.
Vừa đến, một khung cảnh đông đúc hiện ra trước mắt.
Thì ra, buổi triển lãm đấu giá trang sức cũng diễn ra cùng lúc.
Những vị phu nhân nhà quyền thế kia, đúng là thích thú nhất.
Bella không hề để tâm vào những món trang sức đó, dù sao thì đối với cô chúng cũng dùng để trang trí, có hái ra tiền được đâu.
Chi bằng dùng tiền tậu về vài chiếc phi cơ tư nhân, vài chiếc du thuyền may ra còn có ý nghĩa hơn.
Bất chợt bắt gặp thấy Mặc Quân Nhan cũng vào phòng đấu giá, Bella hiếu kì đi theo xem sao.
Hội trường buổi đấu giá đủ cho hơn 100 người, các hàng ghế được đánh số thứ tự.
Liếc mắt nhìn sơ qua, Bella đã hiểu, những người có vị thế lớn đều chọn những hàng ghế đầu.
Vốn không ham hố gì chuyện này, Bella tìm vị trí số ghế cuối cùng, số 115, bình thản mà an vị quan sát phía trước.
Còn Mặc Quân Nhan, ý định của cô ấy chính là tham gia đấu giá, nên chọn hàng ghế đầu, số 10 gần cuối.
Đúng giờ bắt đầu, món đồ trang sức đầu tiên được mang lên.
Nó là một đôi khuyên tai đắt giá được làm bằng ngọc lục bảo, mang theo thứ ánh sáng lấp lánh cuốn hút khách mời.
Giá chào mời của nó là 3 triệu đô la.
Ngay tức khắc, những con số được hô vang lên, cuối cùng nó thuộc về một vị phu nhân trẻ với giá 10 triệu đô.
Cứ thế, có hơn 6 món đồ trang sức đều đã được mang ra và đã tất cả đều đã tìm được chủ nhân tương xứng.
Buổi đấu giá rất đang rất sôi nổi.
Thế nhưng khi sản phẩm cuối cùng được mang ra khiến cả hội trường lập tức lặng thinh.
Nguyên nhân là vì, món trang sức ấy là một sợi dây chuyền độc nhất vô nhị, được chế tác từ tập đoàn Diamond – tập đoàn trang sức lớn nhất toàn cầu.
Sợi dây chuyền sáng chói rạng ngời, viền mặt dây chuyền hình vuông được nạm 20 viên kim cương nhỏ, ở chính giữa…chính là một viên kim cương hồng, loại kim cương siêu hiếm có trên đời.
Tên của sợi dây chuyền này là “Ignite” (bừng cháy, cháy bỏng)
Và mức giá khởi điểm của “Ignite” là 60 triệu USD.
Mặc Quân Nhan từ nãy đến giờ không có động tĩnh gì.
Thế nhưng khi thấy “Ignite”, Mặc Quân Nhan lại căng thẳng lạ thường.
Bella ngồi phía sau quan sát, cũng ngấm ngầm hiểu, mục tiêu của Mặc Quân Nhan chính là sợi dây chuyền “Ignite” ấy.
Mặc Quân Nhan cũng bắt đầu tham gia.
Các mức giá liên tục được đưa ra, khi con số lên tới 250 triệu USD thì các khách mời xung quanh do dự và dừng lại.
Và người vừa đưa ra mức giá ấy đang dương dương tự đắc.
Ồ, nhìn xem, lại là Vương Nghi à!
Không sai, cô ta chính là đang dương dương tự đắc, khiêu khích nhìn về phía Mặc Quân Nhan đang lưỡng lự.
Sợi dây chuyền này phải là của Vương Nghi cô ta, Mặc Quân Nhan đừng hòng nhảy vào.
Với tiềm lực của Mặc gia, lấy được “Ignite” không phải là vấn đề.
Nhưng mà, Mặc Quân Nhan hôm nay là tự mình đến đây, không hề nói trước với gia đình.
Nếu họ biết cô tiêu một khoảng lớn như vậy, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối.
Mặc Quân Nhan được dạy bảo, không được tiêu xài một cách hoang phí, cô ấy đương nhiên hiểu.
Nhưng mà, thật lòng cô ấy rất thích sợi dây chuyền này.
Cơ hội chỉ có một lần mà thôi.
Người chủ trì thấy vậy liền bắt đầu chốt giá.
– “250 triệu USD lần 1”
-“250 triệu USD lần 2”
Ngay lúc Mặc Quân Nhan cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã nhất thì mọi việc lại xảy ra theo một chiều hướng khác.
– “250 triệu USD lần…”
-“375 triệu USD”.
Người chủ trì vừa định chốt giá, nghe thế liền hớn hở, đôi mắt trở nên sáng quắc.
Vương Nghi có lẽ chính là không ngờ nhất, sợi dây chuyền gần như đã thuộc về cô ta, chỉ trong 1 giây mà lại vụt mất.
Khuôn mặt cô ta phút chốc tối sầm vì tức giận, nhìn lên màn hình xem dung mạo của người vừa ra giá thì trợn mắt.
Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên đánh mặt sang nhìn.
Số 115, chính là Bella.
Theo những gì họ quan sát từ nãy đến giờ, vị khách trẻ số 115 đó dường như chỉ đến mua vui, không hề có bất cứ động thái nào thích thú.
Ai mà ngờ ngầm ngầm như vậy mà lại là trùm cuối chứ.
375 triệu USD, con số ấy đã dập tắt toàn bộ sự kiêu ngạo của Vương Nghị từ nãy đến giờ.
Cô ta phải năn nỉ xuống nước mệt nhọc mới khiến cho ba của cô ta là Vương Nghị đồng ý bỏ tiền ra cho cô ta đến đây.
Mấy triệu đô la với cô ta đã quá nhiều, tiền sinh hoạt hằng tháng cô ta nhận được nhiều lắm cũng vài trăm ngàn đô la là cùng.
Đừng nói đến hàng trăm triệu đô la, nếu cô ta còn tiếp tục ra giá, sợ rằng đến nhà cũng không thể giữ.
– “375 triệu USD lần 1”
-“375 triệu USD lần 2”
-“375 triệu USD lần 3”
-“Ignite thuộc về vị khách có số ghế 115”
Nhiều người tiếc nuối khi nhân viên mang sợi dây chuyền đến đưa cho Bella.
Nhưng Bella lại xua tay, lắc đầu từ chối nhận.
– “Đem sợi dây chuyền này tặng lại cho vị khách số 10 giúp tôi”.
Bella nói xong, đứng dậy dứt khoát đi khỏi đó.
Mọi người trong hội trường ngỡ ngàng trong chốc lát.
Đùa à? Bỏ ra 375 triệu đô la rồi tặng không cho người khác sao? Phong thái làm việc thật quá khác người rồi.
Mặc Quân Nhan nhận được sợi dây chuyền.
Qua một màn vừa rồi, cô ấy dành hết tình cảm hâm mộ của mình dành cho cô em họ Bella này.
Ngầu quá đi!
Còn lí do vì sao mà Bella làm vậy ư? Đơn giản thôi, chính là Vương Nghi, cô tuyệt đối không muốn để thua hạng con gái kiêu căng như cô ta.
Như đã nói, Bella không hứng thú với trang sức, nên việc sợi dây chuyền đó thuộc về Mặc Quân Nhan cũng là chuyện sớm muộn.
Thứ mà Bella để tâm, chính là Vương Nghi bị một phen ghen tức, cảm giác thật hả hê mà.
Cứ nghĩ rằng Vương Nghi cô ta sẽ chơi với cô tới cùng chứ, mới đó đã bỏ cuộc, thật chẳng có chút khí khái nào cả.
Mặc Quân Nhan đuổi theo dấu chân của Bella, vừa ra đến cửa phòng liền gặp cô.
– “Cảm ơn em, Tiểu Lăng! Nhưng mà, số tiền này lớn lắm đó, em không sợ…phá sản sao?”
Haizz, cô chị họ này của cô suy nghĩ đơn giản, ngây thơ quá rồi! 375 triệu đô đó làm sao có thể khiến cho Bella Drew Grey cô phá sản được chứ? So với khối tài sản khổng lồ mà nhà họ Grey nắm giữ, con số này là “nhỏ” rồi.
Chị ấy ngây thơ như vậy, chắc không biết quyền lực của mấy tấm thẻ đen đâu nhỉ?
Hơn nữa, mất rồi thì kiếm lại, cô đang tuổi trẻ mà, có chuyện gì mà sợ mình không làm được chứ.
– “Ừm, không sợ chút nào! Nếu có phá sản, em cũng không lôi nhà chị vào đâu! Với lại em đây rất giàu, kham nổi mà”
-“Tiểu Lăng! Nếu em giàu vậy thì em nuôi chị đi!”
-“Cũng được, để em suy nghĩ đã”
Thế là khung cảnh hai cô gái trẻ, một tây một ta đứng nói chuyện với nhau rất thoải mái khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái mặt lại nhìn.
Và cũng thật hiếm khi, Bella lại nói vài câu bông đùa thế này.
….._•• to be continued ••_……