Bella đi ra chiếc xe yêu quý của mình, mở cửa ngồi vào, day day huyệt thái dương cho tỉnh táo hẳn.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới có 20h thôi.
Đưa tay thắt dây an toàn, Bella lại nhạy bén phát hiện ra có một chiếc xe màu đen đỗ cách vị trí của cô không xa đang nấp trong bóng tối.
Khách qua đường sao? Không thể nào! Rõ ràng mục tiêu của chiếc xe đó chính là cô.
Nhưng xe của cô dùng gương 1 chiều nên bọn chúng khó mà biết được nhất cử nhất động của cô.
Bella mím môi, khẽ híp mắt, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía chiếc xe đen ấy.
Cô không một chút hoảng loạn, có lẽ đối với những tình huống như thế này đã không còn xa lạ gì.
Một đám phiền phức! Cứ nghĩ rằng ở Trung Quốc này cô sẽ có một khoảng thời gian yên bình trước khi sóng gió ập đến.
Vậy mà bọn chúng lại nhỏ nhen tới mức chút thời gian quý báu ấy cũng không cho cô tận hưởng.
Nhưng bọn này là ai?
Bella nghĩ rồi chẳng cần thời gian để tìm đáp án, bình thản mở bản nhạc của Swan lên, sau đó liền nhấn ga cho chiếc xe phóng vụt đi.
Chiếc xe bí ẩn kia cũng đã nhận ra việc chúng bị bại lộ, chẳng cần phải lén lút nữa, rồ ga đuổi theo sau một cách lộ liễu.
Cứ thế trên đường lớn hình thành cục diện, hai chiếc xe, một bên là chiếc Aston Martin Rapide S màu tím đen của Bella và một bên là chiếc màu đen không rõ lai lịch ngang nhiên trình diễn màn bắn tốc độ cao rượt đuổi nhau, để lại phía sau muôn vàn lời than, oán thán từ chủ nhân của những chiếc xe khác.
Chạy hết đường lớn, Bella tức tốc rẽ gấp vào một con đường, nhấn ga tăng tốc xe lên.
Chạy với tốc độ khá cao cộng với việc cua rẽ đột ngột nên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cũng thật chói tai.
Bọn người trong chiếc xe đen phía sau dường như mất kiên nhẫn, bắt đầu nã đạn về phía chiếc xe của Bella đang chạy phía trước.
Cô tiếp tục tăng tốc, nhanh tay nhanh mắt điều khiển chiếc xe lượn qua lượn lại tránh đạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho xe.
– “Mẹ kiếp!”.
Trong đầu Bella đang thầm xin lỗi con xe yêu quý của mình, dòng Aston Martin Rapide S này được mệnh danh là “nữ hoàng Anh Quốc” và cũng khiến Bella ưng ý nên mới lựa chọn.
Cô có thể toàn mạng trở về, nhưng cục cưng này thì thương tích đầy mình.
Bắn được một lúc thì súng trong tay bọn chúng cũng hết đạn.
Có vẻ như bọn chúng không đông, chỉ tầm 2,3 tên trên chiếc xe đen đó.
Bọn chúng nhấn ga hết tốc lực, giống như bằng mọi giá phải bắt được cô, chỉ mất một lúc thì đã thành công áp sát xe của cô.
Hai chiếc xe như hổ như báo, bọn chúng không bỏ cuộc, vậy thì cô cũng quyết liệt đến cùng.
Ngay chính thời khắc chiếc xe đen kia đuổi kịp Bella, cô nhếch môi ngạo mạn.
Lập tức chuyển sang chế độ lái tự động, thò tay rút ra một khẩu súng lục tiêu chuẩn màu bạc mà cô để trên xe để phòng bị, có uy lực sát thương rất mạnh.
Đợi khi khoảng cách hai chiếc xe gần nhất, Bella bấm nút hạ cửa xe dần xuống, nheo mắt nhắm vị trí bắn, tay cầm súng từ từ đưa lên.
– “Pằng, pằng”.
Hai phát súng từ phía Bella bắn về phía chiếc xe đen ấy.
Bọn chúng bị bất ngờ, một tên trong số chúng trúng đạn.
– “Pằng, pằng”.
Hai phát súng nữa vang lên, nhưng mục tiêu lần này của Bella chính là bánh xe của bọn chúng.
Chiếc xe đen từ từ chậm lại.
Bella tập trung lái xe hết con đường đó rồi quẹo vào một con đường vắng, đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại.
Cô mở cửa xe bước xuống.
Súng mà bọn chúng dùng khi nãy có tầm bắn khá ngắn, lại cách xe cô một đoạn xa, cộng thêm việc cô lạng lách né đạn nên không đến nỗi, nhưng cũng suýt nữa bị thương.
Và dĩ nhiên phía sau xe hứng chịu vài viên đạn thay cô.
Có vẻ như bọn này chỉ muốn làm cô bị thương chứ không hề muốn lấy mạng.
Bella tựa người vào chiếc xe gọi một cuộc điện thoại.
– “Mặc phó tổng?”.
Từ phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hyun.
– “Hyun! Có người muốn xử lí tôi.
Cô lập tức cho người điều tra xem đối phương là ai”
-“Vâng! Nhưng tại sao họ lại làm vậy?”
-“Tôi sẽ giải thích cho cô sau!”
Liên quan đến thân phận trong tối của Bella và các bạn, cô vẫn chưa tiết lộ với Hyun.
Nhưng tương lai Hyun theo cạnh cô lâu dài, những chuyện này cô ấy cần phải biết.
Cuộc gọi của 2 người kết thúc ngắn gọn.
Bella đang định bước lên xe thì rắc rối lại tìm đến, từ 2 phía đường vắng có 2 chiếc xe khác phóng tới bao quanh xung quanh xe của Bella.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Từ trên 2 chiếc xe đó bước xuống một đoàn người, cả nam lẫn nữ đều có.
Người thì cầm gậy, người thì cầm dao lăm le trước mặt cô.
Ồ, xem ra bọn chúng muốn cô chết dưới lưỡi dao chứ không phải là nòng súng.
– “Tôi thật không hiểu, người phụ nữ bình thường trước mặt này có gì hay ho mà chủ nhân treo thưởng lớn quyết phải bắt về cho bằng được vậy?”.
Một cô gái trẻ trong số đó sau khi nhìn nhận, đánh giá Bella xong thì cất lời.
– “Đông đủ dữ ha, cho xin danh tính nào!”.
Bella cợt nhả chỉ tay từng người, môi khẽ nhếch mà nói vài câu bông đùa.
– “Cô sao lại quan tâm loại người thấp hèn như chúng tôi chứ? Vẫn là cô nên chịu khó suy nghĩ xem vì sao mà chúng tôi lại ở đây đi!”.
Một tên trong số đó lên tiếng.
– “Ồ! Tiếc quá! Tôi lại chẳng nghĩ ra được lí do, làm sao giờ?”.
Bella nhún nhún vai, híp mắt nói.
– “Chúng tôi đến đây vốn không phải vì cái mạng của cô, chỉ muốn mời cô theo chúng tôi một chuyến”
-“Không đi!”.
Cô với ánh mắt đằm đằm sát khí, nói xong vung ngay nấm đấm về phía bọn chúng, tiếp thì tung một cú đá thật mạnh vào mặt tên đứng chắn trước mặt mình khiến hắn ngã lăn ra đất.
Cô chưa bao giờ cho phép mình sợ hãi, cứ hết mình thôi!
Bọn người kia thấy hành động đó của cô thì trợn mắt há hốc.
Người phụ nữ này chẳng cần biết bọn họ là ai cũng chẳng vòng vo tam quốc gì, đánh thì cứ đánh, thật quá hiếu chiến rồi!
Bọn chúng đang định khí thế xông lên tay đôi cùng Bella thì một chiếc xe Bugatti hiên ngang dừng lại.
Tào Dịch Thiên cùng Thượng Nguyên bước xuống, tiến về phía cô.
Đúng lúc đó, Hyun cùng một vài vệ sĩ chạy đến.
Bọn chúng nhận ra được Tào Dịch Thiên thì thái độ thay đổi, bắt đầu dè chừng.
Biết chắc rằng kế hoạch đã thất bại, từ từ rút lui, trở về xe rồi nhanh thật nhanh rời đi, chớp mắt đã mất dạng.
– “Mặc phó tổng! Chúng tôi đến muộn”
-“Không sao! Tôi cũng không có vấn đề gì”
Nói rồi Bella quay sang bên cạnh.
– “Sao anh lại ở đây?”.
Bella nhướn mày hỏi tên nam nhân họ Tào trước mặt.
– “Lúc nãy khi ra xe thì chứng kiến cảnh em cùng bọn người trên chiếc xe đen tăng ga rượt đuổi nhau, tò mò chạy theo sau cho vui.
Nào ngờ như được xem một bộ phim hành động”.
Tào Dịch Thiên nét mặt thản nhiên lạ lùng, chậm rãi kể lại.
Vốn dĩ là anh muốn theo sau trợ giúp cô, nhưng cô lại sắm vai “trùm cuối” không hề làm anh thất vọng.
Anh lặng lẽ theo dõi cô từ xa, khi thấy 2 chiếc xe lúc nãy bất ngờ xuất hiện thì mới quyết định ra mặt.
– “Cảm ơn nha! Chơi rượt đuổi nãy giờ mệt rồi, tôi cùng Hyun về trước thôi”
-“Chuyện hôm nay em không cần tôi giúp gì chứ?”.
Đáp lại lời anh, Bella trầm ngâm rồi khẽ lắc đầu.
Tào Dịch Thiên trông theo hướng Bella lên xe, mãi cho đến khi đoàn xe hộ tống cô khuất bóng mới thôi.
Cùng Thượng Nguyên ngồi vào chiếc xe Bugatti nhưng chưa vội rời đi ngay.
Anh châm một điếu thuốc, nhàn nhã nhắm mắt.
Vài giây sau thì giọng nói trầm ấm, nam tính của anh vang lên.
– “Nguyên! Điều tra đám người đó”
…
Lần này Hyun nhận nhiệm vụ lái xe, còn Bella ngồi kế bên định thần.
Bầu không khí trong xe vốn yên tĩnh, Hyun vừa lái xe vừa đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cô đang ngồi bên cạnh.
– “Cô có gì thắc mắc?”.
Bella giống như có con mắt thứ ba, từ tốn buông lời.
– “Mặc phó tổng! Có phải…cô là người của hắc đạo không?”
-“Gần giống như vậy, nhưng không phải là như vậy!”.
Bella thốt lên một câu đầy ngụ ý.
– “Gần giống như vậy?”.
Hyun nhíu mày.
– “Ừm, một tổ chức hùng cường hoạt động độc lập song chưa hề lộ diện, có 5 vị thủ lĩnh đứng đầu là các Phantom Vương”
-“Vậy cô là một trong số các Phantom Vương?”.
Lời này của Bella chẳng khác nào bom nguyên tử giáng xuống.
Hyun trợn mắt, vẻ mặt khó tin.
– “Có thể nói như vậy”.
Bella khẽ quay mặt sang nhìn Hyun.
– “Còn nhớ các bạn của tôi không?”
-“Tôi đoán không lầm thì họ chính là các Phantom Vương còn lại”
-“Thông minh đấy, Hyun!”.
Bella cười khẩy, tán dương sự thông minh của Hyun.
– “Đúng rồi! Cô đưa chiếc xe này đi bảo trì giúp tôi”.
Còn trong thời gian chờ bảo trì, có lẽ Bella cô sẽ nổi hứng mà đi lăm le vài em siêu xe khác cũng nên?
….._•• to be continued ••_…..