Vừa đi trên đường, Bella cùng Mặc Tư Thuần nói một vài chuyện.
– “Khoảng thời gian tới con sẽ lo chuyện Mặc thị, có thể sẽ mất vài năm, thi thoảng con vẫn sẽ bay qua bên đó.
Chỉ là…”
-“À, chuyện này con không cần lo cho mẹ.
Không có con bên cạnh, mẹ sẽ chuyển về Nhà Trắng cùng ba con.
Đợi về Mỹ, mẹ sẽ nói chuyện này với ba con, thế nào ông ấy cũng đồng ý thôi.
Ba con luôn tôn trọng mọi quyết định của con mà, chỉ là…vẫn nên thỉnh thoảng về nhà nhé”
-“Có điều, con vẫn nên nói cho mẹ biết, là vì con ở lại đây làm việc nên…các bạn của con, các cậu ấy cũng muốn chuyển công việc về đây với con”
-“Hả? Nói vậy là, con kéo tụi nó về đây luôn hả?”.
Mặc Tư Thuần nghe tin này mà không khỏi giật mình.
Mấy cái đứa này, thật hết nói nổi.
***
Chuyến đi về lần này không tránh khỏi bị kẹt xe, mất nhiều thời gian hơn.
Xuất phát lúc 12h trưa, nhưng mãi đến 16h chiều họ mới đến nơi.
Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 19h, vậy nên vừa về đến khách sạn, Mặc Tư Thuần đã ráo riết soạn lại đồ đạc lần nữa, rồi cùng mọi người ra sân bay ngay cho kịp làm thủ tục.
Tất cả đã có mặt đầy đủ tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh.
Mặc Tư Thuần cùng các vị phu nhân khác dặn dò con.
Hoàn tất thủ tục cũng khá lâu, nhân viên sân bay thông báo hành khách đến phòng chờ.
– “Mọi người thượng lộ bình an”
….
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời, họ mới yên tâm.
– “Ngày mốt thì đến lượt tụi mình bay về Mỹ một chuyến đây.
Sắp xếp công việc về đây với cậu.
Ôi, quê hương yêu dấu của tôi ơi, có lẽ tôi phải xa cậu một thời gian”.
Swan bình thản nói, cứ như chuyện nào cũng thật dễ dàng.
Sở dĩ bọn họ không đi cùng mẹ trên một chuyến bay là bởi vì, họ sẽ đi phi cơ về thẳng tổ chức luôn.
Phi cơ này đương nhiên là người của tổ chức sang đón các vị đại vương của bọn họ rồi.
– “Mình nói các cậu này, nếu đã quyết định ở lại đây, vậy chúng ta cũng phải nên…tìm một nơi nào đó để định cư lâu dài chứ, chẳng lẽ cứ ở khách sạn hoài sao, bất tiện lắm đấy”.
Selena hỏi một cách ngẫu hứng.
– “Chúng ta sẽ bàn đến chuyện này trong lần trở lại đây sau khi ổn thoả mọi việc, bạn tri kỷ ạ.
Với lại, mình nghĩ chúng ta vẫn sẽ phải thi thoảng bay qua bay lại giữa hai nước đó”.
Iris hồ hởi khoác tay lên vai Ginny và Selena, cả bọn đương nhiên trở về khách sạn
– “Các cậu ăn tối chưa?”.
Về đến khách sạn, Bella mới nhớ đến chuyện này.
– “Tụi mình ăn từ sớm rồi, lúc cậu và mẹ vẫn chưa về đến ấy, chịu khó hôm nay dùng bữa tối một mình đi ha.
Tụi mình về phòng đi tắm đây”.
Nói xong cả bọn hồn nhiên bỏ lại Bella đứng bơ vơ ở hành lang, đang lúc chuẩn bị về phòng thì một nhân viên khách sạn đi đến
– “Thưa cô, cô là chủ nhân phòng VIP 7511 đúng không ạ?”
-“Là tôi, có chuyện gì sao?”
-“Dạ, có một vị khách quý ngỏ ý muốn mời cô 10 phút nữa đến phòng VIP 6555 dùng bữa ạ”
-“Người đó là ai vậy?”
-“Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ ạ”.
Nói rồi vị nhân viên ấy rời đi.
Cũng khá được đó, cô đỡ phải dùng bữa một mình, chán lắm.
Nhưng mà, nói thế nào thì việc Bella muốn làm bây giờ, chính là về phòng tắm rửa sạch sẽ trước đã.
Cô chuẩn bị khá nhanh.
Khoảng hơn 10 phút sau, Bella bước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy máy sấy, sấy qua loa cho mái tóc khô ráo một chút rồi lập tức đến phòng VIP 6555.
Liệu ai chơi trò rút thăm may mắn, rút trúng số phòng của cô vậy?
VIP 6555 cách phòng cô khá xa.
Đến trước cửa phòng, cô cũng chẳng ngần ngại gì mà mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi trong căn phòng, tâm trạng của cô liền hoá âm u.
Cứ ngỡ là người quen, thế nhưng quen thì có quen thật, sao có thể là cái tên khốn kiếp, quá ư vô lại đó chứ.
– “Thật mừng vì em còn biết đường mà tới đây, tôi còn nghĩ em lạc đường thế nên…mới đến trễ”.
Tào Dịch Thiên thản nhiên ngồi trên bàn ăn dùng bữa, nói lời khích bác cô.
– “Trễ? Có biết phòng này cách phòng tôi bao xa không? Còn nữa, gọi tôi tới đây làm gì?”.
Đối diện với người đàn ông cô không hề có chút cảm tình nào trước mặt, Bella căn bản là không thể khống chế mình nổi.
– “Hẹn hò chút được không? Đã bảo em là người phụ nữ của tôi mà”.
Nói ra một câu như thế mà sắc mặt của Tào Dịch Thiên không hề có chút biểu cảm gì gọi là ngượng ngùng cả.
– “Hẹn…hò?”.
Bella không phải là chưa từng gần gũi đàn ông, danh sách “tình cũ” của ngũ đại Phantom cũng khá phong phú.
Có điều trước đây, Phantom đệ nhất vương cô cũng đã từng thật lòng dành nhiều tình cảm cho một người đàn ông, điều này cũng chỉ có đám bạn thân của cô biết, chỉ là…đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi.
Cô cũng đã từng một thời rất tiếc nuối, nhưng đã đành chấp nhận, hữu duyên vô phận cũng là lẽ thường tình.
– “Đúng, chính là hẹn hò.
Xem đi, buổi hẹn hò đầu tiên, bị em làm mất hết tư vị rồi”.
Tào Dịch Thiên giở giọng trêu gheo.
– “Anh có bệnh thần kinh sao? Trông tôi nhìn giống như, muốn đi hẹn hò cùng anh à?”
-“Chỉ cần em bước chân vô căn phòng này, thì chính là hẹn hò cùng tôi”.
Cái lí lẽ gì mà kì cục vậy chứ? Tên này…vô lại một cách quá quắt.
Bella hết cách, đành phải ngồi xuống đối diện với anh.
Chẳng thèm nhìn anh, cô cứ chú tâm vào phần ăn của mình, cô chỉ muốn nhanh chóng đi cho khuất mắt tên điên trước mặt này thôi.
Còn anh, không thèm ăn mà nhìn cô suốt.
Thấy thái độ của cô như vậy, tuyệt không vừa ý mà bài xích.
– “Em không thể nhìn tôi lấy một cái sao? Tôi đâu có xấu đâu.
Em không thấy tôi rất đẹp trai hả?”
-“Anh không xấu, cũng rất đẹp trai, nhưng mà anh quá đáng ghét, tôi ưa không nổi.
Vậy thôi!”.
Đến đây, cô buông thìa muỗng xuống, kết thúc bữa ăn của mình.
– “Em ăn ít vậy? Ăn thêm một xíu đi”.
Tào Dịch Thiên trong bộ dáng lạnh lùng có nét ân cần.
– “Không cần, nhìn anh thôi cũng đủ no rồi”
-“Thế à…Vậy, em nhìn tôi thật nhiều vào”.
Bella trừng mắt răn đe anh, thật không thể tin được, anh ta lại dám uốn nắn lời nói của cô chứ.
…
– “Nói đi, rốt cuộc anh là ai, sao cứ theo ám tôi mãi thế?”.
Bella không vòng vo nữa, hỏi thẳng anh.
– “Muốn biết sao? Vậy thì phiền em phải vất vả một chuyến rồi”.
Anh lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn, viết mấy chữ gì đó rồi đưa cho Bella.
– “Cầm nó đi, đây là cơ hội duy nhất để em biết được tôi là ai đó.
Sáng mai tìm đến nơi này, lên tầng cao nhất gặp tổng tài.
Anh ta sẽ nói cho em biết toàn bộ thông tin về tôi.
Thế nhé”
Bella cầm lấy mẩu giấy mà anh đưa, không khỏi thấy phiền.
Từ khi nào mà anh ta học được cái tính thích vòng vo như vậy nhỉ? Nói thẳng ra thì sẽ chết sao, còn bắt cô phải mò mẫm đi tìm anh ta.
Quá quắt, quá quắt hết thuốc chữa.
– “Sáng mai sao? Không rảnh đâu!”.
Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người đàn ông khiến cô phải tìm cách lãng tránh như thế này.
– “Sáng mốt”.
Anh thẳng thừng đáp trả cô.
– “Càng không thể, ngày đó tôi không ở Trung Quốc”.
Lãng tránh, lãng tránh, phải tìm cách lãng tránh.
Anh bỏ cuộc giúp tôi đi, please!
– “Vậy thì sáng mai đến địa chỉ này đi, chỉ có thể là ngày mai.
Nếu không, tôi đổi ý”.
Sao anh có thể không biết được trong đầu cô đang suy nghĩ gì, bèn dập tắt hi vọng ngay.
Nói về mức độ xảo quyệt, nếu cô là hồ ly thành tinh thì anh cũng là cáo già kinh nghiệm đầy mình.
– “Anh…”.
Thật ra, muốn điều tra anh quả không khó.
Ginny là thiên tài rất tinh anh trong lĩnh vực máy tính, chỉ cần nhờ cô ấy lướt phím một lúc, lập tức có thể tra ra.
Nhưng nếu chỉ vì điều tra một người đàn ông bám đuôi mình không dứt mà nhờ đến Ginny, chắc chắn thế nào Bella cô cũng trở thành trò cười cho bọn họ.
Đám bạn thân này, thương cô nhiều lắm a.
– “Quyết định vậy đi”.
Chẳng thèm hỏi ý kiến cô nữa, anh chốt đáp án luôn.
– “…”
-“Em có muốn uống chút rượu không?”.
Hỏi xong, Tào Dịch Thiên cầm ly rượu định đưa cho Bella, thế nhưng cô nhanh tay chụp lấy nguyên một chai rượu trên tay anh, uống một hơi.
– “Rượu ngon, ngon đấy!”.
Uống xong rồi thì cô cao hứng ngợi khen khiến anh chán nản, vốn muốn bày ra trò này là để chuốt say cô, chứ anh nào ngờ cô không những mạnh về sức mà tửu lượng cũng rất khá.
[Kế hoạch phá sản rồi]
Kết quả buổi gặp mặt mà Tào Dịch Thiên cho là hẹn hò đó, phải nói là vô vị chưa từng thấy.
Chuyện là, sau khi nấc hết nguyên một chai rượu mạnh, Bella chỉ để lại cho anh một cái liếc mắt, đứng dậy theo một cách đường hoàng rồi rời khỏi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, trước mặt một người phụ nữ, anh cảm thấy bản thân mình không có một chút giá trị nào đáng để cô đành lòng nhìn lại.
Khó khăn lắm, Tào Dịch Thiên mới tìm được một nữ nhân khiến anh có hứng thú, thế mà người ta cố tình không để anh vào mắt.
Qua dịp này, anh lại càng hạ quyết tâm, không chinh phục được cô gái kiêu kì này, anh sẽ không mang họ Tào nữa.
……_•• to be continued ••_…….