Về đúng căn phòng của mình, thấy Mặc Tư Thuần vẫn còn chưa ngủ mà đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó, Bella không cầm lòng được, hỏi mẹ.
– “Sao mẹ còn chưa ngủ? Có phải mẹ đang suy tư cái gì đó không?”
Nghe thấy giọng Bella, Mặc Tư Thuần mới hồi thần lại.
– “À, mẹ chỉ là đang nhớ ông bà ngoại của con thôi, cũng đã ba năm rồi mẹ không có về thăm họ”.
Biết được suy nghĩ trong lòng mẹ, Bella khẽ mỉm cười đề nghị.
– “Mẹ và các cô bao giờ thì về Mỹ?”
-“Chắc là ngày kia, đường xa mà, đợi vài ngày nữa”
– “Vậy, mẹ chuẩn bị đồ đạc đi, sớm mai con đưa mẹ về thăm ông bà ngoại”.
Bella rất thương mẹ cô, cho nên chỉ cần mẹ vui, việc gì cô cũng sẽ làm.
Mặc Tư Thuần nghe thế trong lòng không khỏi vui mừng, vốn dĩ bà cũng định ngày mai sẽ về thăm ba mẹ, nhưng không biết phải chuẩn bị thế nào.
Bella vừa nhìn đã hiểu ý mẹ, không khỏi khiến bà tự hào.
– “Rồi, mẹ mau soạn đồ cho chuyến đi ngày mai cho kịp giờ.
Còn quà cho ông bà ngoại, con nghĩ…sáng mai xuất phát rồi mua cũng được”.
Cùng mẹ loay hoay chuẩn bị đồ đạc mất khoảng 15 phút, xong xuôi liền tranh thủ đi chợp mắt.
Mai có lẽ sẽ khá bận rộn.
…3h40 sáng
Vì nhà ông bà ngoại cách thủ đô Bắc Kinh khá xa nên họ phải xuất phát sớm để tránh việc ùn tắc giao thông.
Với quãng đường hơn 200 cây số, dự tính mất khoảng 4 tiếng đồng hồ di chuyển.
Trước khi xuất phát, Bella cùng mẹ cũng không quên phần quà dành cho những người trong nhà.
– “Con biết đường chứ?”.
Mặc Tư Thuần hỏi.
– “Nhớ mài mại, mẹ chỉ đường nhé.
Mẹ rành đường ở đây hơn con mà”.
Bella nói xong, chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh.
Bella từ khi sinh ra đến giờ cũng có cơ hội được về thăm quê ngoại, chỉ là không thường xuyên.
Lần đầu tiên là sinh nhật 1 tuổi, và lần thứ hai là vào năm 11 tuổi, cô về để dự sinh nhật lần thứ 50 của bà ngoại.
Vì bây giờ còn sớm, đường phố cũng vắng vẻ nên Bella lái xe cũng rất thoải mái, cô đi với tốc độ khá nhanh.
Nếu họ đợi thêm vài giờ nữa mới xuất phát, e rằng sẽ bị kẹt xe.
Sau khi đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Bella dừng xe tại trạm dừng chân, cùng mẹ ăn sáng, nghỉ ngơi một lát rồi mới lên đường tiếp.
– “Con thấy món ăn ở đây không tệ, cũng khá hợp khẩu vị của con”
-“Nơi này, cũng không kém nước Mỹ của chúng ta lắm, mẹ hi vọng con cũng sẽ thích nơi này, nó là quê hương thứ hai của con đó”
Đường phố lúc này đã đông đúc hơn, vừa ăn xong, hai mẹ con liền tranh thủ thời gian đi tiếp.
– “Từ đây về nhà cũng không còn xa, chúng ta có khoảng gần 1 tiếng rưỡi đi đường nữa thôi”
Đây cũng là cơ hội tốt để Bella chiêm ngưỡng cảnh sắc Trung Quốc, mấy hôm nay đi xa nhất cùng lắm là vùng ngoại ô Bắc Kinh sầm uất, nên chưa có dịp tham quan nơi khác.
7h20 sáng, sau gần 3 tiếng rưỡi đi đường, chiếc Aston Martin Rapide S màu tím đen do Bella cầm lái cũng đã đến nơi.
Bella theo sự chỉ dẫn của mẹ rẽ vào con đường dẫn vào Mặc gia.
Mặc gia là một gia tộc trâm anh thế phiệt nhiều đời, sản nghiệp phong phú không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng sang nhiều nước khác, giàu có cũng thuộc bậc nhất giới thượng lưu ở khu vực này.
Nghe danh Mặc gia, ít ai là không biết.
Mặc Thiếu Quân, ông ngoại của Bella, nổi tiếng khắp Trung Quốc là một người tài ba, lỗi lạc, chẳng những đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mặc thị mà còn là người rất có tiếng nói trong giới chính trị.
Hơn nữa, con gái bảo bối của ông, Mặc Tư Thuần nghiễm nhiên trở thành đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, càng khiến tên tuổi Mặc gia vang danh thương giới lẫn chính giới, khiến người đời phải ngước nhìn với biết bao sự ngưỡng mộ.
Khu dinh thự Mặc gia hiện ra trước mắt với tầng kiến trúc cổ kính, nguy nga, lộng lẫy với màu tông màu trắng chủ đạo.
Khi mọi người còn đang chú tâm vào công việc thì nghe tiếng động cơ xe tiến vào biệt thự, ai cũng tự đặt cho mình một câu hỏi.
Thật lấy làm lạ, hôm nay lão gia không hề nói nhà có khách, sao lại có người đến tìm cơ.
Mặc Tư Thuần từ trên xe bước xuống, mỉm cười nhìn khuôn viên dinh thự trước mắt mà không ngừng hoài niệm.
Bà có một tuổi thơ đầm ấm bên ba mẹ, được nâng niu, cưng chiều như một cô công chúa nhỏ.
Chính nơi này đã in dấu sự trưởng thành theo năm tháng của Mặc Tư Thuần, gieo rắc trong lòng bà nhiều kỉ niệm khó quên một đời.
Người làm trong nhà vừa trông thấy Mặc Tư Thuần, phút chốc nhận ra trong sự kinh ngạc tột độ.
– “Cô chủ”
-“Ba năm rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?”.
Mặc Tư Thuần nhìn từng người làm trong nhà, xúc động nói.
– “Khoẻ, khoẻ hơn bao giờ hết.
Sao cô về đây mà không nói với mọi người một tiếng?”.
Cô chủ mà bọn họ vẫn luôn quý mến đột nhiên về thăm, họ mừng rỡ còn không kịp nữa là.
– “Con phải tham gia một bữa tiệc ở Bắc Kinh vài ngày trước, nhân cơ hội này muốn về thăm ba mẹ và mọi người.
Ba mẹ con đâu rồi, họ có ở nhà chứ?”
-“Lão gia và phu nhân đang ở sau vườn, để tôi đi thông báo với họ”.
Người làm khẩn trương.
Vài phút sau, Mặc Thiếu Quân và phu nhân An Song Nhi đến.
Trên khuôn mặt họ biểu hiện vô cùng kích động, xa người con gái bảo bối lâu ngày cũng khiến họ nhớ nhung.
Mặc Thiếu Quân và An Song Nhi có hai người con, đó là con trai Mặc Đại Thành và con gái Mặc Tư Thuần.
Song Mặc Đại Thành là con trai trưởng, có nghĩa vụ gánh vác cơ nghiệp nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc, còn Mặc Tư Thuần thì vô lo vô nghĩ.
Tuy vậy nhưng Mặc Tư Thuần rất yêu quý anh hai của bà, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.
– “Ba mẹ, con về rồi”.
Thấy ba mẹ của mình, Mặc Tư Thuần lễ phép chào thưa.
– “Tư Tư, con về sao con không nói trước với ba mẹ một tiếng?”.
An Song Nhi trách móc nhưng cũng xúc động mà ôm chầm lấy con gái.
– “Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ đây”.
Mặc Tư Thuần cười nói vui vẻ.
– “Ông ngoại, bà ngoại”.
Đúng lúc Mặc Tư Thuần định lên tiếng giải thích thì Bella vừa đi gửi xe xong, xách theo vài món quà bước vào.
Bella phải công nhận, ông bà ngoại cô không những trẻ hơn nhiều so với tuổi thật mà còn rất khoẻ mạnh, không khó để nhìn ra lúc còn trẻ là bậc “trai anh hùng, gái thuyền quyên”.
Lần gặp họ vào mấy năm trước đây so với bây giờ, họ cũng không thay đổi quá nhiều.
Cô tự hỏi, liệu trên đời này thật sự tồn tại liều thuốc trường sinh?
– “Lăng nhi”.
Mặc Thiếu Quân và An Song Nhi ngỡ ngàng, không ngờ lần này còn được gặp cả cô cháu gái, cũng đã gần 10 năm không gặp.
– “Nhìn ông bà ngoại sức khoẻ dồi dào như vậy, cháu cảm thấy rất vui”
Mặc Thiếu Quân và An Song Nhi cẩn thận đánh giá đứa cháu ngoại yêu quý của bọn họ, rất có nét của Tư Tư, nhưng mà…con người của cô hai người ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc qua, xem ra cái tính lạnh lùng, khó gần với người ngoài vẫn không hề thay đổi, có phần ngạo mạn hơn trước, rất khác với Tư Tư của họ lúc nhỏ luôn thuần khiết, trong sáng.
Đứa trẻ này cực kì có bản lĩnh, lòng dũng cảm có thừa, trí tuệ và tài năng tuyệt đối cũng hơn người thường, rất có tố chất để giao phó đại sự.
Cái tên Mặc An Lăng này cũng là do Mặc Thiếu Quân ông đã đặt cho cô, An trong an nhiên, Lăng trong tư thế áp bức, áp đảo người khác.
Mặc dù không gặp mặt, nhưng nhiều lúc nói chuyện qua điện thoại, ông cũng nghe Mặc Tư Thuần nhắc về tài trí của đứa cháu gái này.
– “Lăng nhi, cháu thật sự trưởng thành”.
Giọng nói với âm điệu trầm thấp của Mặc Thiếu Quân vang lên.
Hơn ai hết, ông cảm thấy rất tự hào, hậu duệ đời sau của ông lại ưu tú như vậy.
Mặc gia xem ra rất có phúc.
Từ nhỏ đến lớn, Bella gần ông bà nội của mình nhiều hơn.
Trước đây, do lịch trình bận rộn thêm với cách trở khoảng cách địa lí mà cô không có thời gian về thăm ông bà ngoại.
Thế nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn luôn thần tượng ông ngoại vì thành tựu to lớn của ông.
– “Con rể không về cũng không sao, nó là tổng thống của một nước, lịch trình bận rộn như vậy.
Có con và Lăng nhi về thăm, mẹ cũng cảm thấy ấm lòng rồi”.
An Song Nhi nói xong rồi quay sang căn dặn người làm trong nhà chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn.
– “Anh hai đâu? Sao con không thấy anh ấy?”.
Mặc Tư Thuần cũng không quên hỏi tin tức của Mặc Đại Thành.
– “Một năm nay Đại Thành dọn ra ở riêng cùng gia đình nó rồi, nơi đó gần Bắc Kinh nên thuận việc công ty hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng hay về đây thăm ba mẹ.
Đúng rồi, để mẹ gọi điện bảo với Đại Thành một tiếng, trùng hợp là hôm nay nó dẫn vợ con về cùng ăn một bữa cơm.
Hiếm lắm mới có dịp tề tựu đông đủ như ngày hôm nay, ai cũng không thể vắng mặt được”.
Nói xong An Song Nhi hớt hải chạy vào nhà.
– “Bà nó ơi, từ từ đã nào”.
Mặc Thiếu Quân thấy vợ mình vội vã, hấp tấp như vậy thì không chịu được.
…
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau…
Mặc Đại Thành theo lời mẹ, dẫn vợ và hai con về nhà chính Mặc gia.
Bầu không khí hết sức ấm áp, phải nói rất lâu rồi Mặc gia mới có dịp sum vầy đông đủ.
– “Chị dâu, vẫn khoẻ chứ?”.
Mặc Tư Thuần tươi cười hỏi.
– “Vẫn khoẻ, cảm ơn em.
À mà, cô gái này là…”.
Chị dâu của Mặc Tư Thuần nhìn thấy Bella, thắc mắc.
– “Là con gái em, thấy nó lớn ghê chưa?”
-“Cậu hai, mợ hai, chào mọi người”.
Bella lễ phép chào các bậc tiền bối.
– “A, Tiểu Lăng à, lâu lắm mới gặp con, đây là con trai và con gái của cậu hai và mợ hai đó, tụi nó là Quân Nghị và Quân Nhan.
Hai đứa, em họ tụi con từ Mỹ về đó, chào nhau cái nào”.
Chị dâu của Mặc Tư Thuần vô cùng phấn khích.
– “Em họ, chào em.
Chị rất lấy làm vinh hạnh khi được làm chị họ của thiên kim tổng thống Hoa Kì”
Mặc Quân Nhan là người lên tiếng trước, cô ấy là người khá vui vẻ, hoà đồng.
Còn Mặc Quân Nghị thì trầm hơn, nhìn có vẻ nguy hiểm hơn, khẽ nhìn cô rồi gật đầu.
Chuyện Bella là con gái của Christian Drew Grey cũng chỉ có những người trong nhà và bạn bè thân thiết biết được mà thôi.
– “Chào hai anh chị”.
Bella không quan tâm lắm về hai người mà cô gọi là anh, là chị này.
Thế nhưng, đều là máu mủ với nhau, cô sẽ không bài xích họ.
Bỗng chuông điện thoại của Bella vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe máy.
– “Đệ nhất à, sáng giờ cậu và mẹ cậu ở đâu vậy?”.
Bên kia là giọng nói của Swan.
– “Xin lỗi vì không báo trước, mình đưa mẹ về thăm ông bà ngoại từ sớm.
Mới đến nơi tầm hơn 1 tiếng trước”.
Bella thẳng thắn trả lời.
– “Vậy à? Đi sớm như vậy chắc đường xa nhỉ?”.
Swan hỏi.
– “Hơn 200 cây số”
-“Hơi xa đấy chứ.
Được rồi, chúc cậu và mẹ cậu chơi vui vẻ.
Còn nữa, lái xe cẩn thận”.
Swan nói rồi cúp máy.
…
Vừa dùng bữa trưa thịnh soạn xong thì Bella đã bị Mặc Thiếu Quân lôi đi đánh cờ cùng bàn một vài việc chính sự.
Mặc Quân Nhan vì muốn thân thiết hơn với người em họ này mà cũng đi theo góp vui.
Cô ngồi đó xem Bella cùng Mặc Thiếu Quân chơi cờ.
– “An Lăng à, hiện tại em đang học trường nào ở Mỹ vậy?”.
Mặc Quân Nhan nhân cơ hội hỏi.
– “Không học nữa, em tốt nghiệp rồi”.
Bella cũng thản nhiên vừa đánh cờ cùng ông vừa kể.
– “Hả? Em tốt nghiệp rồi hả?”.
Mặc Quân Nhan không hề ngờ đến chuyện này, tròn mắt hỏi tiếp.
– “Phải, em ra trường Harvard năm 17 tuổi, cũng khá lâu rồi”
-“Ông nội, sao ông không nói với cháu em ấy là một thiên tài?”.
Mặc Quân Nhan nhìn Mặc Thiếu Quân, ngưỡng mộ nói.
– “Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài, ông nghĩ…vẫn là để cháu tự mình biết điều này.
Nhan nhi à, cháu cũng là đứa cháu gái ông thương yêu, cũng là con cháu nhà họ Mặc.
Đương nhiên, ông hi vọng cháu cũng có thể dùng tài năng của mình cống hiến một phần nào đó cho gia tộc.
Đừng thấy người khác hơn mình mà sinh lòng ghen ghét, đố kị, hãy xem như đó là một bài học giúp cháu trưởng thành hơn”.
Mặc Thiếu Quân tạm dừng ván cờ, yêu thương nhìn Mặc Quân Nhan.
– “Cháu hiểu mà, ông nội, cháu hứa sẽ cố gắng”.
Mặc Quân Nhan nhìn ông.
Mặc Quân Nhan ngồi đó một lúc rồi cũng rời đi.
– “Cháu hiện tại đang làm gì?”.
Mặc Thiếu Quân giờ mới hỏi Bella chuyện mà ông thắc mắc.
– “Cháu chưa tiếp quản tập đoàn Andor, nhưng thỉnh thoảng thì, cháu sẽ thay ba chủ trì.
Cháu đang mở một công ty riêng theo ý cháu, quy mô cũng khá lớn mạnh, tương lai cháu sẽ để nó sáp nhập vào Andor.
Mai này có lẽ sẽ khá bận rộn, nên giờ thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ thường đi chơi với bạn bè”.
Bella mỉm cười, chậm rãi nói với ông.
– “Nhà họ Grey nổi tiếng khắp thế giới với nhiều đời là tỷ phú giàu nhất, ba cháu cũng vậy.
Lăng nhi, cháu có một tương lai vững chắc và xán lạn đang chờ đợi phía trước.
Chỉ là, cháu vẫn chưa tiếp quản đại nghiệp bên đó, nếu cứ để tự nhiên như vậy thì thật phí phạm.
Chi bằng, ông ngoại đề nghị cháu, góp một chút công sức cho Mặc gia trong một thời gian.
Cháu thấy thế nào?”.
Mặc Thiếu Quân không hề vòng vo, bộc bạch suy nghĩ của ông.
– “Ông ngoại, ông chính là muốn cháu…”.
Bella thoáng chốc nhướn mày.
Cô không hề nghĩ đến, ông ngoại lại có ý này.
– “Phải, ông chính là muốn Lăng nhi đến Mặc thị làm việc.
Chỉ cần con đồng ý, ông liền nhân cơ hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm con vào vị trí Phó Tổng giám đốc.
Vị trí Phó Tổng giám đốc này hiện tại đang trống, vốn dĩ là để cho anh họ của con, nhưng nó vẫn còn đang học tập, ông muốn gửi gắm nó ở nước ngoài vài năm nữa.
Lúc này đây ông nghĩ con là thích hợp nhất.
Ông muốn giới thiệu con với Hội đồng quản trị.
Có con trợ giúp, cậu hai của con cũng đỡ vất vả hơn.
Mặc thị dưới sự trợ giúp của con, chắc chắn sẽ thịnh vượng hơn”.
Mặc Thiếu Quân tuy rằng đề nghị, nhưng ánh mắt cũng có chút chờ mong.
– “Việc này…cho con một ngày, suy nghĩ thật kĩ, sau đó con sẽ cho ông một câu trả lời”.
Trước lời đề nghị có chút mong chờ của ông ngoại, Bella thật sự cảm thấy phân vân.
Việc trợ giúp Mặc thị, hoàn toàn không nằm ngoài khả năng của cô.
Chỉ là, có một số chuyện gần đây khiến cô không thể không bận tâm.
Với năng lực hiện tại, cô có thể ổn thoả mọi chuyện, nhưng chuyện muốn khuếch trương thế lực sang đây, e là không thể chậm trễ.
Thế nhưng đây là ông ngoại cô, muốn cô từ chối, thật sự là không nỡ.
Tối hôm đó, cô có ngỏ ý với mẹ về yêu cầu của ông ngoại, Mặc Tư Thuần hoàn toàn không phản đối.
– “Con thấy khó xử sao?”
-“Vâng”
-“Mẹ thấy, chi bằng con nên hỏi các bạn của con đi, mẹ nghĩ không chừng con sẽ có câu trả lời”.
Mặc Tư Thuần hỏi con.
– “Mẹ nhắc con mới nhớ, quên mất còn các cậu ấy mà”.
Nói rồi liền nhanh tay cầm điện thoại mà bấm gọi.
***
Điện thoại vừa reo hai, ba tiếng liền có người nhận.
– “Đệ nhất, cậu gọi có chuyện gì hả?”.
Ginny đang nói bên đầu dây bên kia.
– “Ừm, cậu gọi các cậu ấy về 1 chỗ đi.
Mình có chuyện muốn bàn bạc”
Bella tường thuật lại sự việc mất khoảng 2 phút…
– “Tức là cậu có ý muốn ở lại đây sao?”.
Iris kinh ngạc hỏi.
– “Các cậu thấy thế nào?”.
Bella dò hỏi ý kiến của các bạn.
– “Trời ơi, có chuyện gì to tát đâu, thì cậu cứ ở lại làm việc đi, cùng lắm thì…tụi mình cũng chuyển trụ sở về đây làm việc với cậu, chứ xa cậu, mình buồn lắm”.
Swan nói với giọng điệu nghe khá là đáng thương, khiến Bella vừa mừng rỡ nhưng cũng giật giật khoé môi.
– “Chuyển về đây làm việc với mình sao? Các cậu không đùa chứ?”.
Vì Bella mở loa ngoài nên tất thảy bọn họ đều nghe thấy hết.
– “Đùa thế nào được.
Huống hồ, nhà tụi mình vốn chẳng thua nhà họ Grey của cậu, tụi mình chỉ làm những công việc để thoả niềm đam mê thôi, đi đâu mà sống chả được.
Cứ coi như tụi mình đi du lịch với cậu vài năm, chán rồi thì về.
Nhà tụi mình cũng cần người tiếp quản mà, vậy theo cậu đi học hỏi vài năm cũng chả sao”
-“Còn về tổ chức của chúng ta, càng không cần phải lo.
Đệ nhị của chúng ta là thiên tài máy tính mà, lúc nào cần, chỉ cần ta phẩy tay một cái là được.
Hơn nữa, chúng ta ở đây mở đường, vậy khi khuếch trương thế lực, tuyệt đối không cần nhờ đến Hằng”
– “Vậy quyết định rồi ha, tụi mình sẽ ở lại đây với cậu.
Hết việc để bàn rồi, ngủ sớm đi cưng, bye”
-“Ơ…nhưng…”.
Bella chưa kịp nhưng nhị gì thì đám bạn tốt của cô đã cúp máy rồi.
Bạn tốt sao? Hừ, quả thật là bạn tốt có khác, đòi theo cô sang tận đây luôn.
Nhưng nghĩ đến việc bọn họ vừa nói, toàn bộ những gánh nặng trong lòng cô đều hoà theo gió bay.
Ngay khi có câu trả lời, cô thoải mái mà ngon giấc rồi.
…Sáng hôm sau…
Bella dậy sớm rồi chạy bộ thể dục xung quanh khu dinh thự đồ sồ này, cô khá quan tâm đến vấn đề sức khoẻ ủa bản thân.
Tuổi trẻ thì cần nhất vẫn là sức khoẻ mà.
Thể dục thấm mệt xong, đang ngồi nghỉ ngơi thì đúng lúc bắt gặp Mặc Thiếu Quân ở khuôn viên, ông cũng vừa mới ra vườn hít thở không khí.
– “Ông ngoại, buổi sáng tốt lành”
-“Buổi sáng tốt lành, Lăng nhi.
Ông tự hỏi, liệu cháu dã có thể cho ông một câu trả lời thích đáng hay chưa?”.
Mặc Thiếu Quân hoà nhã hỏi cháu gái.
– “Ông ngoại, lời đề nghị của ông, cháu đồng ý…sẽ về trợ giúp Mặc gia trong vài năm”
-“Tốt, tốt, cháu quả nhiên không làm ông thất vọng.
Lăng nhi à, bao giờ thì cháu sẵn sàng?”
-“Ngày mai mẹ con về Mỹ rồi, nhưng mà cháu vẫn cần thời gian để giao phó công việc bên đó.
Hôm nay là ngày đầu tuần, vậy…cuối tuần này là có thể bắt đầu”.
Bella khẽ chăm chú suy tư.
– “Được, đợi đến lúc đó, ông ngoại sẽ đến Bắc Kinh đón cháu, tập đoàn Mặc thị đang ở đó”
-“Dạ, cháu hiểu rồi”
Khoảng 6h30, mọi người bắt đầu tụ lại dùng bữa sáng.
Ăn xong, Mặc Thiếu Quân cùng con trai bàn bạc một số chuyện, còn bà ngoại An Song Nhi thì lôi kéo con gái cùng con dâu đi dự buổi họp mặt của các quý phu nhân, sau đó sẽ ghé qua trung tâm thương mại, cũng không buông tha cho Bella và Mặc Quân Nhan, bắt hai người họ theo cùng.
Trong bữa tiệc của các phu nhân, Bella xin phép không tham gia mà kiên nhẫn ngồi chờ ngoài xe, cô không hề thích tiệc tùng.
Có sự xuất hiện của Mặc Tư Thuần, bầu không khí của buổi tiệc rộn rã hẳn lên.
Có người thì hâm mộ khôn xiết, nhưng cũng có người thì đố kị không thôi với thân phận đệ nhất phu nhân kia.
Dạo quanh trung tâm thương mại, bọn họ mua không biết bao nhiêu là đồ.
– “Chà, giỏ đồ này hơi nặng”.
Chị dâu của Mặc Tư Thuần nói.
– “Đồ gì mà hơi nặng thì cứ để cho Bella xách đi, kệ nó, sức nó cũng kinh người lắm”.
Mặc Tư Thuần đang mải mê mua sắm nên chẳng mảy may gì đến con.
Bella phải tự nhủ, mẹ cô đúng là thương cô thiệt á.
– “Thế à? Vậy thì nhờ con nha”.
Một đống đồ đổ lên người Bella, giờ thì cô đã hiểu vì sao họ nhất quyết bảo cô đi cùng, thì ra là âm mưu để cô theo xách đồ cho họ.
Mua sắm xong thì họ dùng bữa trưa bên trong trung tâm thương mại luôn.
Hết tất thảy cũng đã hơn nửa ngày.
Ngày thứ hai trôi qua thật nhanh, chớp mắt đó cũng đã đến ngày Mặc Tư Thuần phải về Mỹ.
Sang ngày thứ ba…
– “Bao giờ thì con xuất phát?”.
An Song Nhi nghĩ đến việc lại phải xa con gái, không khỏi thấy buồn trong lòng.
– “Dùng bữa trưa xong thì xuất phát ạ.
Mẹ đừng lo, Bella nó quyết định ở lại đây giúp cho Mặc thị vài năm tới, mẹ vẫn có thể được gần cháu ngoại mà.
Đợi đến năm mới, con lại cùng chồng về thăm mẹ và ba nhé”.
Mặc Tư Thuần khẽ an ủi mẹ.
– “Hả? Con nói cái gì? Lăng nhi chịu ở lại đây làm việc sao?”.
An Song Nhi nghe đến đây, mặt bỗng chốc sáng bừng rồi cũng vui vẻ hẳn lên.
Gần cháu gái cũng tốt, nó dễ thương vậy mà.
Nhanh thôi thì giờ ăn trưa cũng đã đến.
Mặc Tư Thuần cùng ba mẹ và mọi người dùng bữa cơm chia tay.
Toàn bộ đồ dùng cần thiết đã được chuyển lên xe, cũng không nhiều.
– “Thượng lộ bình an, con gái, cả Lăng nhi nữa”.
An Song Nhi đứng khép nép bên chồng, gửi lời chúc sức khoẻ.
– “Bà ngoại, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Bà đừng buồn”.
Bella cũng buông lời an ủi bà ngoại, xong thì ngồi vào vị trí ghế lái.
– “Anh hai, chị dâu, cả 2 đứa nữa, mọi người cũng giữ gìn sức khoẻ nhé”
-“Em cũng vậy, thượng lộ bình an”
Không lâu sau, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, từ từ rời khỏi khu dinh thự Mặc gia, về lại nơi Bắc Kinh sầm uất.
….._•• to be continued ••_……