Ba người con gái đang ngồi trên ghế salong ở giữa phòng. Một người nói:
“Tớ thấy hình như dạo này chúng ta có vẻ ít quan tâm tới việc trong bang nhỉ?”
“Khánh An nói đúng đó! Quỳnh Hương, hay là bây giờ chúng ta tới đó thử đi.”
”Cũng được thôi! Vậy đi thay đồ.”
Ba người đi lên phòng cô. Quần áo mà họ thay là cả một xì tai đen, bao gồm: một chiếc đầm ống màu đen, một cái áo khoác da màu đen, quần bó dài cũng màu đen, đôi giày cao gót hàng hiệu cũng màu đen nốt. Họ đeo cặp kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt. Trông ba người lúc này đúng chất xã hội đen chuyên nghiệp luôn.
Ba người họ đi xuống Garage chọn lấy ba chiếc Abarth màu đen có để Logo cũa hãng là một lá chắn với một cách điệu hình con bọ cạp trên nền đỏ và màu vàng. Ba chiếc xe chạy hết tốc lực, xé gió lao như bay về phía trước rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ và hẻo lánh. Khóa xe, họ đi vô trong.
Đột nhiên có ba tên đàn ông đứng chắn trước mặt họ, miệng cười gian manh, lộ rõ vẻ mặt dâm dê:
“Ba cô em xinh đẹp đi đâu vậy? Nếu không có việc bận thì ở đây chơi với tụi anh nha, chúng ta số lượng 3-3 vừa đủ!”
“Tránh ra, nếu không sẽ hối hận đấy!”
Quỳnh Hương cất tiếng nói lạnh như băng.
“Đang đe dọa tụi anh sao? Sao cô em nóng tính thế? Chẳng dễ thương chút nào hết nha!”
Hắn cúi sát vào mặt Hương
“Nếu chịu phục vụ tụi anh, anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu mà!”
Bốp!
Hắn vừa dứt câu, cô tung một cú đá vào bụng hắn làm hắn té ra sau.
“Á…à. Mày giỏi lắm. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!”
Hắn ra hiệu cho hai tên đứng đằng sau:
“Tụi bây, xử!”
Lập tức hai tên đó lao tới.
Quỳnh Hương lùi lại vài bước, để cho Di Hân và Khánh An bước lên, hai người thủ thế.
Cô tựa lưng vào tường, lấy hộp quẹt ra châm thuốc hút, thong thả như đang xem “phim hành động”.
Hai tên đó định đấm nó và nhỏ, thì họ nhanh chóng nhảy sang một bên để né đòn. Bằng những động tác dẻo dai, điêu luyện và đẹp mắt, họ nhanh chóng nắm được gáy của hai tên đó. Sau vài cái lên gối, máu từ miệng chúng hộc ra. Họ xách đầu chúng lên, cho chúng ăn bốn cú đấm và một cú đá vào bụng. Chúng ngã xuống đất, máu trào ra đỏ thẫm.
Tên còn lại sợ hãi, co rúm người lại như con tôm.
Pằng!
Một viên đạn bay tới ghim vào bụng hắn, máu túa ra. Hắn ôm bụng nằm vật xuống đất, mắt trợn lên nhìn về phía Quỳnh Hương.
Trong tay cô lúc này…
Một khẩu súng chĩa về phía hắn…
Là súng thật…
Khuôn mặt của cô lạnh lùng nhưng ánh mắt đằng đăng sát khí, giống như ánh mắt của một ác ma.
“Hôm nay tâm trạng của bổn tiểu thư đang vui nên tha chết cho người, nếu không cái mạng què của ngươi đã bị ta lấy đi từ lâu rồi.”
Khánh An đi lại chỗ tên đó, quẳng xuống một xấp tiền:
“Đền bù đấy!”
Hai tên kia lồm cồm bò dậy, vác tên còn lại chạy khỏi. Trước khi đi, chúng còn quay lại hăm dọa:
“Tụi bây nhớ đó! Bọn tao sẽ không để yên đâu! Tao nhất định sẽ trả thù!”
“Cứ thử xem!”
Khánh An lạnh lùng nhìn chúng.
Giải quyết xong, ba người tiếp tục đi, họ dừng lại trước một bức tường cũ.
Quỳnh Hương dậm mạnh chân xuống đất, lập tức bức tường tách ra hai bên, để lộ một cánh cửa. Cánh cữa đó hiện lên một dòng chữ:”Password?”.Cô rút ra một tấm thẻ, cà nhẹ lên màn hình. Màn hình hiện chữ:”Match!”, cánh cửa mở ra để lộ một cái thang máy.
Cô bấm tầng 1.
Thang máy bắt đầu chạy.
Píp!
Cửa thang máy mở ra.
Ánh sáng lung linh hắt vào mặt cô. Đây là một nhà hàng năm sao mang tên “Black Rose”.
Ba người đi lại một bàn ăn, gọi món để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Xoảng! Xoảng!
Tiếng đổ vỡ đột nhiên vang lên, kèm theo đó là một giọng quát tháo:
“Tao chưa từng ăn món ăn nào dở tệ thế này! Chủ nhà hàng này là ai? Ra đây tao gặp!”
Một tên thanh niên dáng vẻ ngông cuồng dậm chân lên bàn.
Quỳnh Hương, Khánh An và Di Hân đứng đậy tiến về phía hắn.
“Là chúng tôi!”
Hắn quay mặt về phía tụi cô, hất mặt ra vẻ coi thường:
“Các cô không biết làm ăn sao? Thức ăn gì mà dở tệ. Tao chưa bao giờ ăn qua cái thứ thức ăn này, y như thức ăn cho chó vậy!”
Xoảng! Xoảng!
Hắn tiếp tục hất đồ ăn trên bàn xuống.
Cô cau mày, thể hiện sự không hài lòng:
“Đề nghị anh lịch sự giùm cho. Nếu dở thì tại sao lại đến đây ăn?”
”Tao thích thế đấy!”
“Nếu thích thì tại sao lại chê dở?”
“Mày….”
Quỳnh Hương vặn vẹo vài lần khiến hắn nghẹn họng luôn.
“Đã ăn thì phải trả tiền. Đã làm hỏng đồ thì phải bồi thường.”
Quỳnh Hương vẫn điềm tĩnh nhìn hắn.
“Tao không thích đấy thì sao nào? Mày làm gì được tao?”
Hắn hất mặt về phía cô.
”Làm gì à?”
Cô co chân lên.
“Làm thế này này!”
Rồi tung một cú đá vào bụng hắn. Hắn ngã ra sau.
”Mày… mày giỏi lắm! Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Hắn không kiềm được cơn tức giận, giơ nắm đấm lao về phía cô.
Bụp!
Cô đỡ được nắm đấm của hắn, bẻ tay hắn ra sau, và cô hoàn toàn khống chế được hắn:
“Những trường hợp như vậy ta gặp nhiều rồi. Nói mau, ai sai các ngươi đến đây quậy phá hả?”
“Không ai hết, là ta tự tới đây!”
Cô dựng đầu hắn dậy,cười khẩy nhìn hắn:
“Ngươi đừng tưởng ta không biết gì, nhìn ngươi thì ta cũng đủ biết ngươi chỉ là một tên thấp cổ bé họng trong bang của ngươi thôi!”
Có vẻ như cô đã nói trúng tim đen của hắn, hắn tức giận:
“Đúng là bang chủ của ta kếu ta tới đây phá, ta chỉ làm theo lệnh của ông ấy thôi!”
“Ngươi thuộc bang nào?”
“Dark World!”
“Cái bang vô danh tiểu tốt nào thế này? Ta chưa ừng nghe qua!”
“Là một bang mới lập!”
Khánh An nhìn điện thoại, rồi ngước lên nhìn Quỳnh Hương, nó vừa tra thông tin.
“Ồ! Thì ra là vậy! Hèn chi ta chưa nghe nói tới bao giờ!”
Cô vuốt vuốt cằm, tiện chân đạp tên đó xuống sàn.
“Bang chủ của ta…muốn ta đưa cho các cô…cái này!”
Hắn rút trong túi ra một tờ giấy được cuốn tròn lại, run rẩy đưa cho cô.
Di Hân tiến lại, cầm lấy cuộn giấy đó:
“Giờ thì…Cút!”
Trận đánh nhau kết thúc trong cảnh tên đó phải lết đi về.
Điều kì lạ là không có một vị khách nào ở đây tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại trông họ còn rất hứng thú nữa.
Vì đây là khu vực dành riêng cho…thành viên của Thế giới Ngầm.
“Đứa nào làm loạn ở đây vậy?”
Một cô gái trang điểm kiều diễm đi ra, theo sau là hai vệ sĩ nữ.
“Đây!”
Quỳnh Hương trả lời, hướng ánh mắt của người đó về phía mình.
Cô gái đó thấy cô liền lập tức thay đổi thái độ, cúi gập người:
“Bang chủ, em xin lỗi! Em không biết bang chủ tới đây!”
Cô xua tay, lắc đầu:
“Không sao đâu! Chị cũng đâu biết tụi em tới đây!”
Khánh An và Di Hân tiến lại đứng cạnh cô:
“Giờ đi chứ, chị Jenny?”
“Vâng ạ!”
Ba người đi theo Jenny đến một căn phòng.
Trong phòng toàn là sách, giống như một thư viện khổng lồ vậy. Thoạt nhìn có lẽ ai cũng cảm thấy nó không có gì ghê gớm, trông có vẻ bình thường. Nhưng sau cái vẻ bình thường đó, ai mà biết được nó ẩn chứa một bí mật kinh khủng cỡ nào?
Jenny đi lại một tủ sách, rút ra một quyển sách, lập tức tủ sách tách ra làm đôi thành một cái thang máy.
Bốn người bước vào trong.
Chiếc thang máy bắt đầu di chuyển.
Tinh!
Cánh cửa mở ra.
Một hàng vệ sĩ nữ mặc áo vest đen và váy đen lập tức cúi chào.